Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 1 nơi ở phía Tây bờ biển nước anh mà không ai dám đến.
Đó là tòa lâu đài cổ kính sang trọng,bên trong có nhiều đồ trang sức xa hoa, gian phòng rộng rãi với phong cách quý tộc, trang phục cao cấp, bên ngoài lâu dài còn có những bông hoa xinh đẹp đang nở. Nhưng, không 1 ai giám tới nơi đó.

Mọi người ở đây đều biết đây là vùng đất nhà họ Tiêu sinh sống, họ đã ở đây nhiều năm đếm chừng cũng qua năm đời. Tiêu gia có thể coi là 1 hắc đạo gia tộc, bàn tay dính máu không ít mạng người, còn có rất nhiều giao dịch lớn, nơi này của họ không ai có thể xâm phạm.

Lúc Tiêu Chiến 5 tuổi, bà Tiêu và mẹ Tiêu đều rất bận việc, không chăm sóc được cho anh, đành thuê cho anh một bảo mẫu phụ trách chăm lo cơm nước sinh hoạt hàng ngày cho cậu.

Tiêu Chiến với việc này cũng không đặc biệt quan tâm, anh cũng vẫn có thể sống khi không có người chăm sóc, bất quá thì sống bẩn một chút.Nhưng khi dì Lâm bước vào thì khiến anh rất ngạc nhiên bởi vì trên tay dì Lâm đang ôm 1 đứa trẻ 2 tuổi.

Đứa trẻ giống như vừa mới biết đi,dáng vẻ lung lay loạng choạng có thể ngã bất cứ lúc nào. Đứa trẻ vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền hất tay dì Lâm ra lảo đảo, nghiêng ngã, chạy tới.

Dì Lâm nhìn con trai minh bước tới, vội vàng muốn ngăn lại nhưng lại kéo hụt hắn về liền nhìn về phía Tiêu Chiến không ngừng xin lỗi: " Thực sự xin lỗi, tôi xin lỗi, trở về nhất định sẽ dạy lại nó." Tiêu Chiến không nói gì, hướng mắt về phía Dì Lâm lắc đầu

Đứa trẻ mới lớn như vậy thì biết cái gì, anh nghĩ đến đây dường như đã quên mất mình cũng mới chỉ là đứa trẻ 5 tuổi.

Đứa trẻ chạy tới, bước chân không vững mà lao về phía trước, chân tay Tiêu Chiến có chút luống cuống nhưng vẫn kịp duỗi cánh tay ra đón bé con, rồi lại đem bé ôm chắc vào lòng.

Dì Lâm nhìn bộ dạng thiếu sức sống của Tiêu Chiến nên để con trai mình lại với anh còn bản thân mình thì đi cùng Tiêu phu nhân bàn bạc cụ thể chuyện hợp đồng.
Tiêu Chiến thừa nhận rằng mình không ghét đứa trẻ này mà lý do chính là đứa trẻ có dáng vẻ mập mạp, trắng trắng tròn tròn, đôi mắt rất to, đặc biệt là lúc đứa trẻ ngửa đầu lên xem anh, thật sự không thể diễn tả thêm gì cả cũng chẳng thể cự tuyệt.
Tiêu Chiến bế đứa bé lên phòng mình, hỏi: " nhóc con, em tên gì?"

Đứa trẻ nói chuyện bập bẹ, câu được câu mất đối đáp anh " Chơi...Chơi một làn sóng"
Tiêu Chiến mất hồi lâu suy nghĩ, mới hiểu ra có lẽ đứa trẻ phát âm là " Vương Nhất Bác"

" Người Trung Quốc sao?" Tiêu Chiến hỏi

Vương Nhất Bác hình như không hiểu anh nói cái gì chỉ nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

Tiêu Chiến nhớ tới mình hồi nhỏ cũng không biết vấn đề này, đành hướng về phía cậu mà lắc đầu.

Trong bữa cơm, mẹ Tiêu tuyên bố bà sẽ thuê dì Lâm làm bảo mẫu cho Tiêu Chiến. Qua các cuộc nói chuyện của người lớn Tiêu Chiến cũng biết được kha khá, anh lờ mờ biết rằng chồng của dì Lâm trước kia cũng từng ở trong hắc đạo, về sau bị cảnh sát đánh c.h.ế.t , tất cả tài sản đều mất hết, dì Lâm mang con chạy trốn khắp nơi cuối cùng tìm được việc tại nơi đây. Còn về phần Vương Nhất Bác dì Lâm sẽ mang cậu đến nhà một người bạn để tránh làm phiền nhà họ Tiêu nhưng Tiêu Chiến lại mở lời giữ cậu bé ở lại.

Ba mẹ Tiêu cũng cảm thấy đứa bé rất đáng yêu nên đã đồng ý.

Vương Nhất Bác ở cái tuổi này, cũng chưa cần phải ngủ giường riêng, sau khi Tiêu Chiến nói chuyện với Tiêu phu nhân hồi lâu thì bà mới đồng ý để cậu ngủ chung giường với anh.

Nói thật, việc Tiêu Chiến chủ động đến xin bà việc này khiến bà khá bất ngờ, dù sao cũng là con mình sinh nên bà vốn hiểu rõ cậu. Tiêu Chiến từ nhỏ đã hiểu chuyện, không cần cha mẹ bận tâm dù có nhiều lần hai người đi công tác cả tháng chưa về cũng chưa từng khóc lóc.

Vì gia thế của gia đình đến người bạn chơi còn không có nên Tiêu Chiến chỉ thích một mình ở trong phòng vẽ tranh.

Phòng của Tiêu Chiến ở trong nhà có thể nói là cấm địa đừng nói là dì dọn phòng đến cả mẹ anh từ lúc anh có phòng riêng cũng rất ít khi vào.

Ai ngờ Vương Nhất Bác vừa xuất hiện thì liền được vào đó ở còn là tự Tiêu Chiến yêu cậu Tiêu phu nhân có chút ghen tỵ với đứa nhóc này

Không phải chỉ là dáng vẻ bề ngoài đáng yêu hơn một chút sao? Tiêu Chiến coi trọng gì cậu. Lâu đài này rất lớn cũng có rất nhiều phòng, dì Lâm một mình rất bận rộn không quan tâm đến Vương Nhất Bác đuợc. Lúc ban đầu còn sợ Tiêu Chiến sẽ làm gì Vương Nhất Bác, dù sao trước khi đến đây cũng có nghe qua Tiêu thiếu gia Tiêu Chiến có sở thích đánh người.

Sau đó mỗi ngày đều thấy Vương Nhất Bác dính lấy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mỗi lần như vậy đều ôm đứa trẻ vào lòng dần dà cũng trở nên an tâm phần nào.

Sau này liền mặc kệ Vương Nhất Bác luôn dù sao thì từ sáng sớm lúc xuống giường đến lúc tắt đèn lên giường đi ngủ cậu nhóc đều có Tiêu Chiến trông coi kỹ càng, Tiêu Chiến có phần còn hiểu rõ cậu hơn người mẹ này. Trước kia điều kiện sống của Vương Nhất Bác không được tốt, sinh ra đúng lúc gia đình lụi bại nhìn thì mập mạp đáng yêu nhưng lại rất gầy. Tiêu Chiến không biết một đứa nhóc hai tuổi nên nặng bao nhiêu cân nhưng nhìn cậu gầy đến mức đáng thương lại chạnh lòng, sáng nào cũng dọn một cái ghế đứng lên ủ ấm nhóc con rồi cho nó uống sữa bò nóng.

Vì Tiêu Phu nhân từng nói với cậu uống sữa bò sẽ cao lớn.

Sau khi Tiêu Chiến ngã từ trên ghế xuống ba bốn lần việc này được giao lại cho dì Lâm.

Khi đó lâu đài rất buồn chán chỉ có hai đứa trẻ là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không có đồ chơi gì vui Tiêu Chiến thường sẽ dẫn Vương Nhất Bác chạy loạn khắp lâu đài hoặc dạo chơi trên bãi cát nghịch cát,đến khi cả hai đều đã vướng bẩn thì mới chịu cùng nhau trở về.

Vương Nhất Bác lúc đầu đi chập chững không vững sau khi theo Tiêu Chiến chạy đông chạy tây liền có thể chạy ngang với anh.

Mỗi buổi sáng đều là Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác mặc quần áo, chải tóc, đi giày giúp cậu hai người mới có thể đi chơi.

Thời điểm Vương Nhất Bác có thể tự mặc quần áo, buộc giây dày, chải tóc đã muốn cự tuyệt sự giúp đỡ từ Tiêu Chiến nhưng anh làm như không có gì hết vẫn giúp cậu bé làm những việc này.
Lúc đó Vương Nhất Bác nghĩ tất cả những sự tốt đẹp mà hắn đang nhận từ anh vốn dĩ là hắn không nên nhận nhưng do cậu tham lam sự dịu dàng ôn nhu này của anh. Nhưng đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chính là thiên thần đã đáp xuống thế giới cô đơn của anh, cho nên đời này của anh đều muốn đối tốt với hắn gấp trăm nghìn lần.

Khi Tiêu Chiến tám tuổi, anh đã đánh nhau với một người nào đó.

Đây không phải lần đầu tiên anh đánh nhau nhưng là lần bị thương nặng nhất
nhưng Tiêu Chiến không có đến nửa điểm hối hận.

Đám người kia lại dám ngắt hoa anh tặng Vương Nhất Bác đáng phải trả giá.

Nhìn thấy một đám trẻ con hùng hổ tiến tới nhưng Tiêu Chiến lại nhật quyết không lùi lại.

Ngày đó Tiêu Chiến bị thương.

Vương Nhất Bác ở nhà đợi không được Tiêu Chiến liền trốn Dì Lâm ra ngoài tìm.

Cuối cùng hắn cũng tìm thấy Tiêu Chiến một người đầy thương tích mà đưa về nhà. Tiêu Chiến không cho hắn nói với dì Lâm bởi anh biết dì Lâm sẽ nói với mẹ mình, nếu Tiêu phu nhân mà biết Tiêu Chiến bị thương vì Vương Nhất Bác liền sẽ đuổi hắn đi.

Ngày hôm đó dưới sự chỉ huy của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền dùng tăm bông, cồn rửa sạch vết thương cho anh

Tiêu Chiến chỉ có thể cắn chặt môi chịu đựng cơn đau. Sau đó Vương Nhất Bác dùng băng gạc quấn lại vết thương rồi mới bước xuống lầu nói chuyện với dì Lâm.

" Mẹ, anh Chiến hôm nay không được khoẻ, không xuống ăn cơm"

Dì Lâm lần đầu tiên nghe thấy Tiêu Chiến bảo không được khoẻ liền có chút kinh ngạc.
"A?Ồ, vậy con nhanh đi xem thằng bé."

Tiêu Chiến bị thương ở lưng không thể nằm ngửa chỉ có thể nằm sấp.

Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, kiễng chân lên khoá cửa lại.

Hắn đến ngồi bên cạnh hắn cố ý thả nhẹ động tác, lại lặng lẽ nghiêng mặt gần về phía Tiêu Chiến.

" Sao vậy?" Tiêu Chiến mở mắt nhìn cậu.
Vương Nhất Bác lẩm bẩm nói" Anh trước kia không đánh nhau"

Tiêu Chiến vươn tay vuốt nhẹ đầu hắn " Ở đây không có đứa nhỏ nào không đánh nhau"

" Thế nhưng lần này không giống, anh đã rất lâu không đánh nhau rồi".

Đúng là anh đã rất lâu không có đánh nhau nữa

Trước kia Tiêu Chiến chính là bá vương của những cuộc đánh nhau, chính là kiểu một mình có thể đánh với một đám, sau khi Vương Nhất Bác tới đây anh cảm thấy không thể dạy hắn bạo lực như vậy liền không đánh nhau với người khác nữa.

" Anh Chiến"

" Hả"

" Tương lai sẽ không để bọn họ bắt nạt anh nữa"

" Em bảo vệ anh"

" Có được hay không?"

Tiêu Chiến ngây người, quay đầu đi lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đang một mặt nghiêm túc nhìn mình.

Trên tay hắn còn cầm cây hoa cải dầu mà Tiêu Chiến vốn muốn tặng cho hắn, đây vốn dĩ là quà sinh nhật mà Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác.

" Được" cánh tay nhỏ của Tiêu Chiến duỗi ra vừa vặn dựa vào được bả vai Vương Nhất Bác.
" Anh sẽ bảo vệ em đến khi em có thể bảo vệ anh"

Đều nói là lời của trẻ con không kiêng kỵ ấy vậy mà lời này của Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến coi như tín ngưỡng.

Trước khi Vương Nhất Bác có thể bảo vệ anh, Tiêu Chiến đã chiều chuộng Vương Nhất Bác như hoàng tử bé, cho cậu sống vô lo, càng không để hắn bị bắt nạt hay trách mắng.
Cũng bắt đầu từ lúc đó Vương Nhất Bác từ nhỏ được cho là luôn chịu đựng, nhẫn nhịn nay lại phát giận với Tiêu Chiến.

Sau khi bị cướp đồ chơi hay bị ném cát cậu đều sẽ không trốn vào một góc để người khác tùy ý cười nhạo mà sẽ chạy đi nói với Tiêu Chiến, bởi vì hắn biết người anh trai chỉ lớn hơn hắn 2 tuổi này nhất định sẽ trừng trị đám nhóc đó thay hắn.

Khi bị dì Lâm trách cứ hoặc mẹ Tiêu Chiến trách phát hắn đều sẽ hướng về phía Tiêu Chiến nói mình không có sai, có thể đem nắm đấm mình hướng đến lưng Tiêu Chiến mà phát tiết tấm tình của mình.

Sau khi lấy lại bình tĩnh sẽ nhìn Tiêu Chiến bị mình phát tiết ôn nhu mà đem ôm vào lòng, sau đó anh sẽ để cho Vương Nhất Bác xoa lưng (Đây là biểu hiện của tra nam, anh Chiến shao anh có thể dễ bị khuất phục như dị)
Hai người vậy mà đã sống cùng nhau năm năm ( các cô có thấy điềm mà bà tác giả gợi í chưa)

Tiêu Chiến coi Vương Nhất Bác như tín ngưỡng của mình mà Tiêu Chiến chính là thiên thần của Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro