Không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân Tử Nghiên uống cạn ngụm rượu cuối cùng, bên ngoài thuyền mây đen kín trời, cảnh sắc mùa thu hai bên sông cũng chìm vào một màn tối tăm.

"Chèo nhanh lên!"

Tiếng mưa rơi như trút, gã chèo thuyền không nghe thấy, hoặc nghe thấy mà giả câm giả điếc. Từ đây đến nơi hắn cần đến còn một đoạn dài nữa, giục nhanh bây giờ cũng đâu thoát được cơn mưa này. Tân Tử Nghiên tính tình nhanh nhẹn, nhưng chuyện lớn đến mấy trước nay vẫn đối mặt vô cùng bình thản, hiếm thấy nôn nóng như vậy bao giờ.

Sao phải nôn nóng chứ? Hắn quăng bình rượu sang một bên ngửa mặt nằm tức giận với chính mình. Chẳng qua là muốn trở về gặp lại một lần, thế thôi, trở về nhìn y một lần.

Phụng chỉ bên ngoài 12 năm,12 năm Hoàng đế không triệu kiến hắn, 12 năm hắn chưa từng trở về Kinh thành.
Cũng không phải xa ngàn dặm chẳng chút tin tức. Thư sinh trăm không một dùng, nhưng chí ít còn một cái bút cùn, ghi lại chuyện bốn phương, đủ để hắn thân ở phương xa mà vẫn biết chuyện kinh đô. Về phần Hoàng đế, vua của một nước làm sao lại không có tin tức cho được, mồng một Tết, lễ Trung thu cũng phải lộ cái mặt ra mà nói vài lời; cày vụ xuân, chuyện khoa cử cũng phải tế trời ban chiếu; chẳng qua là ngoài những điều ấy, chẳng thể nghe ngóng thêm được gì. Hoàng đế thể nhược nhiều bệnh, luôn luôn ở trong cấm cung, như hoa văn trên miện rồng chỉ có ý nghĩa biểu tượng, không người quan tâm.

Có, ta muốn gặp y, Tân Tử Nghiên thầm nghĩ. Hoàng hôn dần buông xuống, đầu thuyền thắp sáng đèn, tiếng mái chèo trên mặt nước tựa như hòa vào một mảng u ám của đất trời.
Không phải bóng dáng thoáng qua, không phải Quân phụ Hoàng đế, Tân Tử Nghiên đã từng biết Trưởng Tôn Huýnh, người hắn muốn gặp cũng là Trưởng Tôn Huýnh.

Men say bóp méo hoa văn trên cột buồm, mơ hồ hóa thành mái điện ngói xanh, tiếng mưa rơi tan ra dưới mái hiên cung cấm sáng đèn, dọc theo ngọn đèn cầy chảy xuống, chảy qua gạch vàng, chảy qua màn trướng, trôi đầy kẽ ngón tay nắm chặt mép giường của Trưởng Tôn Huýnh. Ngón tay y tái nhợt dài nhỏ, tựa như chỉ có một lớp da mỏng gắt gao ôm lấy xương, đến hiện cả lên, như sương mờ cố che trúc đoạn, giữa tàn thu bị mưa gió vần vũ lay động bẻ gãy. Sao có thể cam lòng bị gió mưa bẻ gãy? Tân Tử Nghiên thở dài một hơi, đầu ngón tay lưu luyến rời khỏi đầu vai thon gầy, từng tấc một mơn trớn cánh tay, mơn trớn cổ tay như củi khô gỗ mục, tiếp tục hướng xuống, nhẹ nhàng đưa ngón tay theo từng dải gân xanh nổi trên mu bàn tay y, đầu ngón tay hắn cuối cùng tiến vào lòng bàn tay y, khẽ khàng mở ra, mười ngón quấn giao, tựa như muốn an ủi kẻ đang run rẩy trong lạnh lẽo.

"Bệ hạ có lạnh hay không?"

Trưởng Tôn Huýnh nằm trên giường, khe khẽ lắc đầu, cầu vai hẹp theo hô hấp kịch liệt mà nâng lên hạ xuống, Tân Tử Nghiên không nhìn thấy mặt y, chỉ tựa đầu vào cổ y, tận hưởng khí tức quanh quẩn nơi đầu mũi, như mưa lâu lá rụng, như cặn thuốc còn vương, cái thơm đắng chát của thảo dược, mùi thơm quấn lấy vị đau khổ quẩn quanh một chỗ, hỗn tạp cùng trầm hương và mưa thanh hàn. Hắn vuốt ve eo y, không lên tiếng thêm nữa, khi thân mật bọn hắn rất ít khi lựa chọn thế này, chỉ đơn giản là quấn lấy nhau, để Trưởng Tôn Huýnh tựa vào cổ mình, kề mặt giao xoa, tối nay vốn nên là một đêm ôn nhu bình thường.

Vì sao mãi chẳng thể ủ ấm người? Hắn nghĩ, không thể gần thêm, lại như xa cách, Hoàng đế tâm tư thâm trầm, nhưng lúc này, ở trước mặt hắn chỉ là Trưởng Tôn Huýnh.

Lòng bàn tay hắn siết chặt lấy tay y, cánh tay quấn lấy cánh tay, hai gò má dựa sát vào nhau, nhẹ cúi xuống cắn lấy cái cổ, lồng ngực hắn đỡ lấy tấm lưng gầy trơ xương như đá lởm chởm, quấn nhau chẳng rời suốt xương sống dọc đến xương cùng, đến nơi tư mật ám muội, nơi ấy ẩm ướt đầm đìa nối liền không kẽ hở, tựa như một khối, tạng phủ thình thịch nhảy động của hai cơ thể tưởng như cũng đã đồng bộ tiết tấu, dù là một bên nóng bỏng như lửa lớn, một bên mỏng mát tựa băng tuyết.

"Bệ hạ".

Hắn nhẹ nhàng tiến lên phía trước, đổi lấy một tiếng kêu rên bị nén lại nơi cổ họng của đối phương. Vì sao mãi chẳng thể ủ ấm người? Hắn muốn biết, càng nghĩ càng mập mờ, càng không nghĩ ra càng không cam lòng, càng không cam lòng càng vô cùng lo lắng, càng lo lắng càng sợ hãi, hắn còn đang ở đỉnh phong, chí xa vạn dặm, y cũng thế... Hoàng đế của hắn, đồng đạo của hắn, tri kỷ của hắn, thậm chí là hơn... y cũng thế...

Tân Tử Nghiên hôn lên từng tấc của tấm lưng tái nhợt, từ từ tiến lên, cắn lấy một bên cổ như ưng cắp con mồi, cắn ra huyết sắc mỏng manh, bàn tay con mồi bỗng siết chặt lại run rẩy, lại bị kẻ săn mồi khống chế không thể động đậy, kẻ săn mồi cứ thế tùy ý làm càn mà hướng tới chỗ nhạy cảm, đảo quanh một vòng như đùa giỡn rồi toàn lực tấn công thẳng vào, điểm mạnh chẳng chút lưu tình, Trưởng Tôn Huýnh không chống đỡ nổi, bị bức đến kêu lên một tiếng nức nở nghẹn ngào. Đối phương lại càng điên cuồng lấn thân mà vào sâu hơn nữa, tình dục như dây leo lớn dần quấn cả hai kẻ ấy, kéo cả hai vào vũng lầy không lối thoát. Kẻ tiến tới người đón nhận, lúc xâm nhập lại như nhận lời dụ dỗ, thời điểm rút ra tựa hồ được quyến luyến giữ lại. Lý trí thua trước bản năng, thân thể thành thật thắng đứt tâm cơ, nếu như người thuận theo thiên mệnh mù quáng tựa như người phục tùng dục vọng, có chăng đã được an nhàn những khắc cuối đời?

Trưởng Tôn Huýnh tựa như kẻ sắp chết đuối mới thoát nạn từ tình triều cuồn cuộn, tìm lại được một chút tinh thần, lại bị kẻ sau lưng ôm chặt lấy, phía sau như bị nghiền nát, bức ra một tiếng rên rỉ như tiếng khóc, khoái cảm thẳng lên đầu, như bạch quang tạc ra trước mắt.

"Bệ hạ, thần ở đây"

Hắn đẩy y xuống giường, không dừng lại, dùng cơ thể nóng hầm hập thấm mồ hôi ôm chặt lấy y, chờ mong y quay đầu, chờ một tiếng đáp lại hoặc một nụ hôn...

"Bệ hạ... Đừng sợ"

Trưởng Tôn Huýnh vùi sâu mặt mình vào trong gối, y cười. Y cười đến như khóc, rên rỉ như kêu cứu, tóc mai chạm đến vành tai, hắn khẽ khàng thì thầm, tựa như vuốt ve an ủi khiến y như hưởng thụ, lại như đang hành hạ.

"Bệ hạ... Bệ hạ?"

"Không có gì."

"Bệ hạ muốn truyền thái y sao?"

"Không cần, Thái tử đâu?"

"Thái tử đã hồi phủ."

"Lui đi."

Nội thị phụng mệnh rời đi, bỏ lại vị Hoàng đế vừa tỉnh. Tiếng mưa rơi ngoài điện không ngớt, thanh âm như kéo dài thêm đêm trường đằng đẵng.
Lại mộng thấy nữa rồi... Hồi quang phản chiếu, y còn muốn trở về giấc mộng xuân xưa chăng? Chết dưới hoa mẫu đơn, phải là Tân Tử Nghiên mới đúng, y bị chính sự cay nghiệt của mình chọc cười. Tử Nghiên, Tử Nghiên, Hoàng đế nhớ kỹ cái tên đầy quen thuộc này, mùi vị khổ tanh tỏ khắp miệng, không hẳn là vì mới ho khan.

Tử Nghiên, ngươi có tài năng kinh thế, lại không gặp được minh quân, thật đáng tiếc.

Nhưng may là cũng còn chưa quá muộn, cũng không lỡ làng ngươi...

Hoàng đế sắp chết, y muốn chết rồi. Không ai nói rõ, cũng không ai kinh ngạc, Hoàng đế bệnh lâu là bí mật công khai bên trong thành cung, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, tất thảy chờ đợi một tiếng chuông, như chờ mặt trời lặn, biết là sắp đến hoàng hôn, rất nhanh thôi sẽ đến hoàng hôn.

Quân phụ Hoàng đế là vị Hoàng chẳng có mấy cảm giác tồn tại, so với kẻ là Thiên tử thì giống ẩn sĩ nhiều hơn, âm trầm nhạt nhẽo, lạnh lùng lãnh đạm, nhưng không bạo ngược, huống chi vận khí của y tựa hồ không xấu, hơn mười mấy năm tại vị gia quốc vô sự, vạn dân yên ổn, mặc dù không để lại thành tựu rực rỡ lưu danh sử sách, nhưng cũng không có điểm nào đáng chê. Y còn có một Thái tử tuổi trẻ tài cao, hậu nhân xem lại sử sách, có lẽ sẽ vì công lao của con trai y mà lưu ý đến vài dòng về "tiên đế", thầm nghĩ vị quân chủ thời thái bình này thật là một Hoàng đế tốt số.

Thật tốt số...

Gió thổi lay ánh đèn, hắt ánh lên đống thư chưa từng mở nơi đầu giường, nét mực lâu ngày không phai, vẫn tươi như lúc viết, tuy mùi đã sớm tản, tức giận chất chứa trong đó cũng đã không còn. Y khép mắt thầm nghĩ, nét chữ trên những bức thư bởi từng nhìn quá nhiều sớm đã khắc kĩ trong lòng, quá quen đến có thể dựa vào lạc khoản mà đoán ra xúc cảm người viết. Luôn có tức giận. Từ Hải Thị gửi tới có vị mặn gió biển. Viết vào tháng 8 ở Hoài Nam có hương hoa quế. Ghi giữa mùa đông phương Bắc bên đống lửa lớn sẽ cuốn theo tàn khói. Ngươi ngốc biết mấy, sao lại muốn tới phương Bắc giữa mùa đông?

Trưởng Tôn Huýnh lẳng lặng khẽ cười, lồng ngực dậy lên đau đớn, đáy lòng suy yếu, thở không ra hơi. Tử Nghiên, Tử Nghiên, vì cớ gì mà nhập mộng, phiền nhiễu chút an ổn của ta trước khi chết?

"Bệ hạ"

"Có chuyện gì?"

"Viện trưởng Thanh Minh Viện Tân Tử Nghiên đã trở về, cầu kiến ngoài cung."

"...Nói lại lần nữa?"

"Tân Tử Nghiên đã trở về, cầu kiến bên ngoài."

Nội thị đợi lâu không thấy trả lời, lo lắng ngẩng lên dò xét, Hoàng đế dựa vào đầu giường, thần sắc khó lường.

Hết thảy chuyện cũ, là phát sinh từ đâu, là đã từ bao giờ...?

Tân Tử Nghiên là kẻ cực kì thông minh nhưng cũng phong lưu tùy hứng, mọi sự chỉ cần không thẹn với lương tâm, hắn đều tự nhiên đối đãi, chắc chắn là không nhớ đến tuổi trẻ phóng túng khinh cuồng, điên loan đảo phượng, đã làm thế nào mà bắt đầu yêu kẻ từng là Thái tử khi ấy, nay là Hoàng đế. Nhưng dù hắn nhớ hay không, Trưởng Tôn Huýnh cũng không quan tâm. Cả cuộc đời này của y, chỉ có một con đường định sẵn là tử lộ, một đường bước tới, một thân cô độc, không có người thay, không cần đưa tiễn, chẳng cần khóc than.

"Bệ hạ?"

Thuở chưa làm Thái tử, Trưởng Tôn Huýnh từng che giấu thân phận đến Thanh Minh Viện đọc sách, y trầm mặc ít nói, xa cách mọi người, vì khoác lên mình xuất thân tầm thường mà bị xa lánh trêu cợt. Y dần tránh né việc tiếp xúc với các học sĩ khác. Ngày đó đến thư viện vắng vẻ, lại có người ở đó chờ y, trò chuyện cùng y. Cuối cùng uống rượu chán rồi hắn lại gục ngủ trên án, nắng chiều chiếu tỏ dáng vẻ tiêu sái tự tại ấy của hắn, chẳng biết tự lúc nào đã khắc sâu vào lòng Trưởng Tôn Huýnh.

Tử Nghiên, Tử Nghiên...

"Bệ hạ?"

"Không gặp."

"Không muốn gặp ai? Bệ hạ ghét bỏ thần như vậy, thần rất đau lòng."

"...Ngươi sao lại..."

"Được Thái tử chiếu cố, cho phép thần diện thánh."

"Ngươi gặp Thái tử rồi ư?"

"Thái tử nói với thần vài chuyện, nhờ thần chuyển vài lời tới Bệ hạ, Điện hạ đã cho phép thần mượn thẻ bài ra vào cấm cung."

"Nói gì?"

"Công ơn nuôi dưỡng, đã chẳng thể báo, nào dám nói hận."

Trưởng Tôn Huýnh đã suýt rơi lệ, quay đầu tránh né. Tân Tử Nghiên không lên tiếng nữa. Mười hai năm không gặp, Trưởng Tôn Huýnh vừa gầy yếu lại già đi nhiều, thân hình mảnh dẻ, tóc bạc trắng tuyết sương, không giống thanh niên năm ấy đã cùng hắn thân cận, không giống chút nào.

Nhưng chỉ cần là y, là Trưởng Tôn Huýnh, hắn muốn gặp y.

"Thái tử sẽ là một minh quân"

"Chắc chắn như vậy"

"Sau này ngươi với hắn, quân thần khác biệt, đừng giống như với ta, chẳng phân biệt nặng nhẹ như vậy."

"Bệ hạ thực muốn thần trở lại triều?"

"Nếu không thì gọi ngươi về làm gì? Đưa tang ta ư?"

Tân Tử Nghiên cười chẳng còn giả bộ, Trưởng Tôn Huýnh nhìn dáng vẻ hắn, bất giác cũng cười ra tiếng, nhưng tiếng cười ấy lại nhanh chóng bị tiếng ho thay thế, khí quản yếu ớt không chịu được gió thu, Trưởng Tôn Huýnh gập mình ho khan. Tân Tử Nghiên tái mặt định gọi Thái y, bị Trưởng Tôn Huýnh cầm tay ngăn lại. Hồi lâu tiếng ho dứt, chỉ có chút run run truyền từ tay y đến cổ tay hắn.

Gió thu thổi, lá vàng rơi.

"Bệ hạ có lạnh không?"

"...Có một chút."

Tân Tử Nghiên gan lớn hơn trời, hắn chẳng màng phép tắt mà tiến thẳng lên long sàng nơi vị Hoàng đế ốm yếu đang nằm, đỡ Trưởng Tôn Huýnh tựa vào lồng ngực mình. Một đêm một đèn một đôi chung chăn gối, giống như nhân gia bình thường...

"Bệ hạ còn lạnh không?"

"Tốt hơn nhiều rồi... Thái tử đã nói cho ngươi tất cả ư?"

"Chẳng phải chuyện đại sự gì."

"Ta nhớ rằng trước khi đi ngươi từng muốn hỏi..."

"Thần không muốn hỏi nữa, đã chẳng còn quan trọng."

"Vậy cái gì mới là quan trọng?"

Tân Tử Nghiên nhè nhẹ vòng tay ôm lấy y, nhẹ nhàng như sợ y đau, đầu cúi xuống tựa vào cổ y.

"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."

Trưởng Tôn Huýnh khẽ mỉm cười, y thở dốc, chậm rãi nói: "Ngươi đã nói chuyện với Thái tử, thì cũng nên rõ, người ngay trước mắt ngươi cũng chỉ là kẻ tiểu nhân tàn nhẫn, cố chấp âm hiểm. Sử sách ngày sau cũng chẳng đáng được ghi lại, không đáng được nhớ tên..."

"Sử sách ghi lại, muốn như Hán Vũ,  trước cần Văn Cảnh. Sử sách biết nói, giữ vững sự nghiệp, tiên hoàng khoan hậu, quốc gia mới có thể thái bình. Bệ hạ biết thần cũng không phải hạng tiểu nhân a dua xiểm nịnh, thần ở bên ngoài 12 năm, dưới ngòi bút đều là kiến thức, lời nói ra đều là thật lòng."

Tân Tử Nghiên im lặng, tưởng rằng đối phương đã ngủ rồi, một lúc sau lại thấy Trưởng Tôn Huýnh lên tiếng, hóa ra trước đó y chỉ là tích góp từng chút khí lực.

"Những gì ngươi viết, ta đều biết được. Ngôn từ của ngươi, thật sự có thể cứu được người trong thiên hạ."

"Thế mà Bệ hạ chưa từng trở lời thư của thần."

"Ta không hủy đi."

"Nếu như lời nói cứu được người, cớ sao Bệ hạ chưa từng đọc thư của thần?"

"Nếu như ngươi cứu ta, không người cứu thiên hạ này. Ngươi còn muốn cứu ta ư?"

Trong lòng Tân Tử Nghiên bỗng dậy lên đau xót mãnh liệt, cổ họng tắc nghẹn, muốn trả lời rằng có, mà không thể mở lời.

"Mười hai năm trước, ta trục xuất ngươi, cũng không mong được tha thứ."

Tân Tử Nghiên cố nén cảm xúc cuồn cuộn, cố cười: "Thần sớm đã hiểu rồi, Bệ hạ từng nói thần là ánh sáng của Bệ hạ, đoán chừng là muốn để thần ở phía trước làm Khổng Minh Đăng chứ gì?"

Trưởng Tôn Huýnh nhắm mắt lại, nở nụ cười.

"Ngươi có thể viết thư cho ta, ta rất vui, đọc hay không đọc, cũng đều giống nhau, Tử Nghiên, ngươi đã cứu ta mười hai năm."

Tân Tử Nghiên lại cúi sát vào cổ y, ngửi lấy mùi thảo dược đắng chát chất chứa kham khổ yếu nhược tư vị, nước mắt nóng hổi rơi xuống xương quai xanh y. Hắn không biết rốt cuộc tấn bi kịch này bắt đầu sai từ đâu. Có người phải chịu khổ thì tất có nguyên do, nguyên do quy về người, quy về pháp, quy về luật, luôn có người để đổ lỗi, luôn có nơi để xả phẫn nộ. Còn Thiên tử chịu khổ, phải hỏi ai, hỏi trời ư?

Khóe môi Tân Tử Nghiên run run, hắn cố gắng mỉm cười nãy giờ mà nụ cười ấy cứ dần méo xệch đi, hắn xót thương vị quân chủ của hắn, kẻ tù nhân bị giam cầm hành hạ chốn này. Cung cấm xa hoa lộng lẫy, nhưng bước vào, nhìn từ trên long sàng này, mới thấy nó tối tăm và trống trải cỡ nào. Sự cô độc nơi đây đã khiến người trong lòng hắn chết dần chết mòn.

Thanh âm của Trưởng Tôn Huýnh trầm thấp như tiếng thều thào sắp đứt hơi. Cũng may trời đã ngừng mưa, Tân Tử Nghiên mới có thể nghe y nói.

"Bên ngoài... Bên ngoài thế nào..."

"Bên ngoài đã nhập thu. Thần từ Gia Lăng về kinh, rừng trải tầng tầng lớp lớp, hồng chín đầy khắp núi đồi, mà cũng không ai người hái. Bệ hạ từng nếm quả hồng chưa?"

"...Ta chưa..."

"Chính là loại quả khi chín màu đỏ, như cái đèn lồng vậy, ngọt thấm lòng người, thần còn làm hai cái bánh quả hồng, nếu Bệ hạ muốn, thần sẽ cho người đem đến bây giờ."

"...Ừ..."

"Trên cây còn có đủ loại chim và sóc, nhiều loài trước khi đông tới sẽ bay về phương nam, thẳng tới Hành Dương, khi đó chim bay rợp trời, từng đàn từng đàn nhao nhao không dứt, Bệ hạ từng thấy qua chưa?"

"... Ta chưa..."

"Chỉ cần tầm này năm sau người tới Thanh Giang, cách kinh đô cũng không tính là xa lắm, là có thể thấy rồi..."

"...Ừ..."

Tân Tử Nghiên không ngừng đến một khắc, hắn cứ vậy thao thao bất tuyệt, lắp bắp nói sai chỗ này chỗ nọ, hắn không quan tâm, những câu chuyện bừa bãi lộn xộn, hắn chẳng màng sắp xếp, quên hết điển cố, quên cả tu từ, Gia Lăng dài ba nghìn dặm, từ cao nguyên đến Hải Thị, từ Hoài Nam đến Bắc quốc, từ hoa quế mùa thu đến đống lửa trên tuyết, hắn cứ vậy mà kể, kể lại 12 năm sông núi ngoài thành cung.

Hắn kể như không cần người nghe.

Hắn cũng chẳng còn được nghe câu trả lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro