Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một đêm không ngon giấc.

Dịch Huy trằn trọc khó ngủ, cậu đánh thức người ở bên cạnh mấy lần. Trời tờ mờ sáng, Đường Văn Hi không mở mắt nổi, lẩm bẩm mơ màng: "Sao thế? Tên kia đẹp trai quá làm cho cậu mất ngủ à?"

Cậu ta đang nói đến Chu Tấn Hành. Quay lại mấy giờ trước, trên con đường nhỏ có ba người, Đường Văn Hi vừa gào lên sẽ báo cảnh sát đột nhiên xoay người lại nhìn gương mặt của Chu Tấn Hành. Điện thoại vẫn chưa gọi đi, cậu ta đã quên luôn nỗi nhục nhã vì bị người khác không chế, nói một câu: "Vãi chưởng, trộm bây giờ đều trông như vậy hết hả?"

Cậu ta không quan tâm về giới giải trí lắm, chỉ cảm thấy dáng vẻ của người này rất đẹp, người làm công việc nghệ thuật như cậu ta rất thưởng thức và trân trọng cái đẹp. Thế là cậu ta liền thẳng thắn đưa mã vạch QR yêu cầu kết bạn, còn tận tình khuyên bảo Chu Tấn Hành đừng đi theo con đường trộm cướp nữa, cậu ta có thể giới thiệu cho Chu Tấn Hành làm người mẫu hình thể cho phòng vẽ tranh.

Bởi sự gián đoạn này nên hai vị đương sự chẳng nói nên câu. Dịch Huy cũng không biết phải nói gì, lùi đến vị trí mà cậu cho là an toàn rồi im lặng. Lúc nghe thấy Đường Văn Hi mắc bệnh nghề nghiệp bắt đầu hỏi chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng của người nọ thì mới kéo tay của cậu ta: "Muộn lắm rồi, mình về nhà đi."

Lúc rời đi Đường Văn Hi còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn: "Chậc, dáng người đẹp ghê, đi sàn catwalk còn được luôn á... Sao hắn ta vẫn đứng ở đó vậy, cứ như đang nhìn cậu... Chờ đã, bạn học Giang không quen hắn thật à?"

Dịch Huy cúi gằm vội lắc đầu: "Không quen."

Chờ đến khi trời sáng, trước khi rời giường Đường Văn Hi duỗi người, chuyện đầu tiên muốn làm sau khi tỉnh táo là xác nhận với Dịch Huy: "Cậu không quen cái anh đẹp trai tối qua thật à?"

Dịch Huy cảm thấy nếu như cậu ta còn hỏi lần nữa thì bản thân cậu sẽ nhận tội luôn mất, thế là đành lui một bước: "Gặp vài lần, không quen."

"Tớ biết ngay mà!" Đường Văn Hi khó khăn lắm mới có thể cạy được miệng cậu ra, sao có thể dễ dàng buông tha cho được: "Mối quan hệ giữa hai người là gì đấy? Mau nói thật đi."

Dịch Huy vừa thừa nhận xong liền thấy hối hận, biết vậy cứ phủ nhận luôn đi cho rồi, vừa đun nước vừa né tránh câu hỏi của Đường Văn Hi, nóng nảy đáp hai câu: "Thật sự là không quen, ở buổi triển lãm tranh có gặp... Anh ta nhầm tớ với người khác."

Đường Văn Hi chống má tự hỏi, không lâu sau đó cho ra kết luận: "Thì ra anh ta không phải là trộm cướp."

Dịch Huy bị cậu ta chọc cười: "Cậu có thấy ai ăn mặc như thế mà đi ăn cướp chưa?"

Đường Văn Hi nghĩ lại, cảm thấy rất có lý bèn vỗ ót tỉnh ngộ: "Tớ biết rồi! Anh ta tới đây để theo đuổi cậu."

Dịch Huy: "..."

"Cậu nghĩ thử xem, anh ta nói cậu trông giống với người mà anh ta quen. Đó không phải là cách bắt chuyện cũ rích xưa ơi là xưa sao?" Đường Văn Hi phân tích rất rõ ràng mạch lạc: "Cậu còn nói gần đây anh ta cứ quấn lấy cậu mãi. Không phải là đang theo đuổi cậu đó à?"

Dịch Huy sững sờ, việc đầu tiên hiện lên trong trí óc là gương mặt bối rối không biết làm thế nào của Chu Tấn Hành dưới ánh đèn đường mờ mịt tối qua.

Nếu như không có trí nhớ của đời trước, có lẽ Dịch Huy sẽ ngốc nghếch tin tưởng, nói không chừng còn đỏ mặt tim loạn nhịp rối rắm không biết có nên cự tuyệt hay không.

Thế nhưng cậu của bây giờ lại rõ ràng hơn ai hết, rằng sở dĩ Chu Tấn Hành đuổi theo cậu chỉ vì trông cậu giống với Dịch Huy. Về phần là do xuất phát từ tâm lý áy náy hay là do áp lực từ điều gì khác thì cậu không tài nào biết được, lại càng không muốn biết.

"Không thể nào." Dịch Huy lắc đầu khẳng định, cậu lập tức nở một nụ cười mỉm, dùng giọng điệu nhẹ nhõm để che giấu đi sự bất đắc dĩ trong lòng: "Cậu cũng thấy đấy, trông anh ta trưởng thành như vậy, chỉ có người khác theo đuổi anh ta mà thôi."

Câu nói này đã được chứng thực vài ngày sau đó.

Cho dù cậu và Đường Văn Hi có đi chơi thì cũng không còn thấy người đó đâu nữa. Đường Văn Hi cũng nhạy cảm phát hiện ra cậu ta không còn cảm nhận ánh mắt nào từ phía sau, mới đầu còn cảm thấy thoải mái, chưa đến hai ngày đã bắt đầu lắc đầu lắc cổ tay: "Không đuổi theo nữa à? Bộ không thể kiên trì được tí hả? Ây dà, người trẻ bây giờ đúng thật là không có lòng hăng hái gì cả."

Nếu như cậu ta đã đề cập đến thì Dịch Huy cũng không khỏi nương theo đề tài dặn dò cậu ta vài câu: "Sau này gặp mấy trường hợp như thế thì đừng có xông lên lấy cứng chọi cứng nữa, lỡ đâu đối phương mang theo vũ khí thì sao?"

Đường Văn Hi gãi đầu: "Tớ đâu có biết anh ta lợi hại như vậy, chỉ cần một bàn tay đã khống chế được tớ rồi. May là anh ta không phải người xấu, nếu không hôm nay đã là cúng giỗ đầu tuần(*) của tớ rồi." Cậu ta nói xong liền cảm thấy rùng mình bèn vỗ ngực an ủi: "Ây dà bạn học Giang à, cậu nói xem có phải anh ta nghĩ tớ là tình địch nên mới hung dữ như vậy không? Cậu chưa cảm nhận được sức mạnh của cái tay đó đâu, khổ cho cái thân da dày thịt béo như tớ đỡ mới được, nếu thay bằng cánh tay cánh chân mảnh mai của cậu chắc là đã gãy rồi."

(*) Cúng giỗ đầu tuần: Cúng giỗ tuần đầu hay còn gọi với tên là cúng thất đầu kể từ ngày người thân trong nhà qua đời. Đây là nét văn hoá tín ngưỡng truyền thống mang tính nhân đạo giúp đỡ vong linh sớm siêu thoát. Tuy nhiên tuỳ vào phong tục mỗi vùng miền mà nghi thức cúng giỗ tuần đầu có hoặc không.

Dịch Huy thầm nghĩ, tớ đã cảm nhận được rồi, mà còn không chỉ một lần, thế nhưng cậu cũng không nhắc đến: "Còn biết sợ thì lần sau đừng có mà xúc động như thế."

Cậu không tin mấy thứ như tình địch vân vân gì đó, trừ khi Chu Tấn Hành thật sự điên rồi.

Người nọ có điên hay không cậu không biết, thế nhưng cậu biết rõ ràng gần đây Dora Hừ Hừ có gì đó rất khác lạ.

Chạng vạng hôm nay cậu lại nhận được tin nhắn của Dora Hừ Hừ: Hôm nay vẫn về muộn sao?

Chẳng hiểu sao nghe cứ như vợ đang oán trách chồng vì tan làm không về sớm vậy.

Lúc suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, Dịch Huy liền cảm thấy chắc là cậu bị ấm đầu rồi, người ta chỉ đang quan tâm cậu thôi. Cậu trả lời: Không đâu, tớ đang trên đường trở về rồi.

Bên kia tựa như đang thở phào nhẹ nhõm: Được rồi, chú ý an toàn.

Mấy ngày nay Dịch Huy và Đường Văn Hi đã đi chơi khắp các nơi ở gần mình, gần một chút thì còn tạm được, xa hơn một chút thì không thể tránh khỏi phải đi về muộn hơn. Không biết từ đâu mà Dora Hừ Hừ lại thấy "không an toàn", thỉnh thoảng lại gửi tin nhắn muốn xác nhận vị trí của Dịch Huy, nhắc nhở cậu đừng nói chuyện với người lạ, còn khuyên cậu về nhà sớm một chút.

Cậu ta làm cho Dịch Huy cảm thấy ngượng ngùng nên cậu đành uyển chuyển nói: Tớ là nam đó, với lại còn có bạn đi theo nữa.

Sự chú ý của Dora Hừ Hừ được đặt ở chỗ rất lạ: Bạn à?

Dịch Huy trả lời: Đúng vậy, là bạn đó, bạn đại học của tớ.

Dora Hừ Hừ: Vậy là tốt rồi.

Dịch Huy suy nghĩ mãi không biết làm thế nào cho tốt, dứt khoát cho rằng sự quan tâm đó là do Dora Hừ Hừ rất tốt bụng, vì muốn hồi đáp lại tấm lòng của cậu ta nên cậu đã chia sẻ niềm vui của mình: Gần đây tớ mới biết được ở chỗ tụi tớ có nhiều chỗ chơi vui lắm.

Dora Hừ Hừ: Ví dụ như?

Thế là Dịch Huy liền kể cho cậu ta nghe những điều thú vị mà những ngày gần đây cậu đã được mắt thấy tai nghe, còn gửi cho cậu ta xem vài tấm ảnh bờ biển.

Dora Hừ Hừ: Đẹp thật.

Không biết vì cái gì mà Dịch Huy có thể nhìn ra được cảm xúc của cậu ta giữa những hàng chữ. Móc nối với cuộc đối thoại ở trước, không khó để đoán ra rằng đó là do tình cảm đang gặp trắc trở.

Dịch Huy không biết cách an ủi người khác lắm, tiếp tục dùng phương pháp ngốc nghếch nói: Chờ khi cậu đến đây tớ cũng dẫn cậu đi chơi.

Dora Hừ Hừ: Chụp màn hình.

Dịch Huy: Cậu chụp màn hình làm gì, trông tớ không đáng tin đến vậy sao? [ Doraemon mỉm cười ]

Dora Hừ Hừ: Sợ em quên.

Dịch Huy: Trí nhớ của tớ tốt lắm, không dễ quên đâu.

Bên kia ngừng lại một lát: Quên cũng được.

Lát sau lại nhắn: Quên hết những gì không vui đi, chỉ nhớ về những gì vui vẻ là được.

Câu này khiến cho cậu không hiểu lắm, Dịch Huy cảm thấy cậu đang lãng phí đầu óc của Giang Nhất Huy, cậu vẫn ngốc muốn chết đi thôi.

Trong trường hợp này Dịch Huy lại nghĩ về lời khuyên mà bác sĩ Lưu đã cho, viết nhiều, vẽ nhiều, sử dụng cả tay và trí óc, thử một số nội dung mới mẻ mà trước đây chưa từng làm sẽ hỗ trợ giúp mở mang đầu óc và suy nghĩ hơn.

Vậy nên Dịch Huy đã nhận công việc vẽ tranh cho nhóm chị em thân thiết của Giang Nhất Mang. Nhóm chị em thường nghe Giang Nhất Mang khen anh trai mình lên tít cả mây, còn giành được cả giải vàng của cuộc thi hội họa toàn quốc nên bọn họ đều có sự mong chờ rất lớn. Mỗi người ngoại trừ việc tự chụp ảnh còn đưa ra yêu cầu về trang phục, trong đó có tới sáu yêu cầu là mặc váy.

Mọi người đều biết thói quen vẽ tranh của Dịch Huy luôn mang theo sự nam tính, không hề am hiểu chút nào về việc vẽ con gái, nhất là con gái mặc váy hoa. Phải nói bức tranh mà cậu tặng Giang Nhất Mang đã hao hết tâm huyết và toàn bộ kỹ năng cả đời của cậu.

Cũng may là có người mẫu chuyên nghiệp ở đây. Là một người đam mê thiết kế thời trang, Đường Văn Hi đã ở bên cậu đóng góp không ít ý kiến, Khi Dịch Huy không thể vẽ ra được sắc thái bồng bềnh của làn váy thì cậu ta thậm chí còn quấn cả khăn tắm tự mình xuất trận, xem giường của Dịch Huy cứ như sàn catwalk. Cậu ta đứng trên đó vừa xoay làn váy, vừa vén tóc trưng ra ánh mắt quyến rũ: "Thần thái thẹn thùng của thiếu nữ, cậu đã thấy được chưa?"

Dịch Huy chấn động nổi da gà khắp người, lấy tay che mắt: "Thấy được rồi thấy được rồi, cậu mau xuống đi đã."

Chờ sau khi Dịch Huy đã phác thảo nét xong, Đường Văn Hi chán chường ngồi bên cạnh đung đưa chân, vừa mở miệng đã như sét đánh ngang tai: "Bạn học Giang à, cậu thích nam đúng không?"

Dịch Huy giật cả mình, vẽ một nét lệch ra khỏi khung.

"Ây da đừng căng thẳng, tớ hỏi bừa vậy thôi, tụi mình đều là người làm nghệ thuật mà, có gì đâu mà sợ." Đường Văn Hi cười toe toét: "Trước đây lúc còn đi học thì xu hướng tính dục của cậu là đề tài mà cả khoa của tớ, thậm chí là cả toàn trường đều quan tâm luôn đó. Lúc đó Tieba của trường có một bài bình chọn, tớ bầu sáu phiếu 'Giang Nhất Huy thích đàn ông' ".

Trong lòng của Dịch Huy rối bời, trên mặt của cậu không giấu được thì thôi, không ngờ Giang Nhất Huy cũng...

Đường Văn Hi đắc ý mở cờ trong bụng, miệng suýt nữa đã kéo lên đến tai: "Không lẽ tớ đoán đúng rồi à?"

Dịch Huy còn đang rối rắm không biết có nên thừa nhận thẳng thừng luôn hay không, Đường Văn Hi lo trước tính sau phủi hết đi mọi sự nghi ngờ của mình: "Tớ hỏi cái này không phải là do tớ có ý đó với cậu đâu, đối với cậu tớ chỉ có tán thưởng và ngưỡng mộ thôi... Tuy là tớ cũng thích đàn ông."

Dịch Huy ngượng ngùng gật đầu.

Ai cũng có lòng hiếu kỳ, cậu cũng muốn biết biết rằng Đường Văn Hi có thích đàn ông giống như cậu đang nghĩ không.

Hai người con trai lần đầu tiên tâm sự chuyện tình cảm với nhau, so với mong muốn được bày tỏ thì sự xấu hổ ngại ngùng vẫn chiếm thế thượng phong hơn. Đường Văn Hi thẹn thùng che giấu không chịu nói, mang theo hy vọng ngày nào đó bạn của mình sẽ tự biết thôi. Dịch Huy cũng rất chính nghĩa không hỏi tiếp nữa.

Nhưng mà không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.

Chơi ở trấn nhỏ gần nửa tháng, Đường Văn Hi cảm thấy nếu như cậu ta còn nán lại nữa chắc thầy sẽ tự mình đuổi đến đây để áp giải cậu ta về thủ đô. Cậu ta cứ thế than thở mấy ngày liền rồi lên mạng đặt vé máy bay.

Một ngày trước khi đi cũng chẳng hề rảnh rỗi, cậu ta tranh thủ thời gian để đi du sơn ngoạn thủy, đã đi chơi nước rồi nên giờ bèn kéo Dịch Huy đi leo núi.

Dịch Huy thích yên tĩnh, vốn không muốn đi nhưng lại ngại mẹ và em gái của mình. Bọn đều khuyên cậu nên ra ngoài nhiều hơn, dường như có thể nói là cậu đã bị đóng gói rồi ném ra khỏi cửa nhà. Ngay cả lều trại Giang Tuyết Mai cũng đã chuẩn bị xong xuôi cho cậu, nói rằng nếu muộn quá thì có thể ở lại trên núi ngủ qua đêm. Còn nếu như không ở lại qua đêm thì có thể dùng nó làm đệm lót để ăn cơm dã ngoại, che nắng che mưa đều rất tiện, một con chim trúng hai con nhạn.

Lều trại khá nặng, trên đường đi Dịch Huy cứ thở hồng hộc. Đến được chân núi cậu thấy Đường Văn Hi đang nôn nóng chạy về phía trước nơi người nào đó đang đứng. Lúc này cậu mới nhận ra hôm nay xác định rằng đi chơi với bọn họ thì mình sẽ trở thành bóng đèn.

Đi đến một con đường lên cao nhỏ hẹp, Dương Thành Hiên nhìn thấy bảng thông báo cắm ở ven đường, bèn mắng chửi: "Cái ngọn núi này mà cũng cấm hút thuốc nữa hả?"

Đường Văn Hi bĩu môi nói: "Không cấm hút thuốc thì để cậu đốt cả cái núi này à?"

Hai người đấu võ mồm đi ở phía trước, Dịch Huy dừng lại ở phía sau nhìn xung quanh, lo lắng không yên.

Ban nãy lúc chính thức giới thiệu với nhau thì Đường Văn Hi bảo là vô tình gặp được. Dịch Huy không tin tưởng cho lắm, Dương Thành Hiên vỗ vào túi áo mình bảo rằng mình chỉ vừa quyết định đến đây thôi, ngay cả quần áo sạch để thay cũng không mang mới khiến cho Dịch Huy miễn cưỡng khuyên nhủ bản thân mình không nên căng thẳng như vậy.

Cậu luôn cảm thấy ánh mắt mà Dương Thành Hiên nhìn cậu cứ mang theo chút tò mò và nghiền ngẫm giống như đang đánh giá một món hàng hóa vậy. Nếu không vì lo lắng cho Đường Văn Hi thì chắc chắn cậu đã tìm cớ bỏ chạy mất rồi.

Chỉ có mỗi Đường Văn Hi trong ba người là không hề hiểu rõ tình huống, một lòng một dạ muốn leo núi, ba lô đeo gọn gàng, dây giày được thắt kĩ, đang muốn bước đi thì lại bị Dương Thành Hiên gọi lại: "Hai người chỉ mang mỗi một cái lều thôi sao?"

Đường Văn Hi đáp: "Đúng rồi. Lỡ đến đêm thì còn đủ cho ba người dùng."

"Ai bảo ba người?" Dương Thành Hiên cười rộ lên, hất cằm về phía sau Dịch Huy: "Nè, tôi còn dẫn theo một người bạn nữa."

Nghe được chữ "bạn" Dịch Huy liền cảm thấy không ổn. Cậu đứng yên tại chỗ chờ người nọ bước đến trước mặt. Thân hình cao lớn cao hơn nửa cái đầu chắn đi hết ánh sáng trước mặt mới khiến cho cậu có được thứ cảm giác được tương phùng lần nữa.

"Đây là bạn của tôi, Chu Tấn Hành."

Dương Thành Hiên giới thiệu như không có việc gì. Chu Tấn Hành đeo khẩu trang, Đường Văn Hi nhìn sơ qua cũng không nhận ra, cười mỉm bắt tay với anh nói "xin chào". Dịch Huy đứng bên cạnh bỗng dưng trở thành một trong hai người ngơ ngác, mờ mịt.

Còn thêm một người nữa là Chu Tấn Hành.

Tuy khuôn mặt của anh không rạng rõ vui mừng nhưng Dịch Huy vẫn có thể thấy được sự bất ngờ trong mắt anh, hình như anh cũng không ngờ rằng sẽ gặp được cậu ở đây.

Sau khi gặp mặt bọn họ bắt đầu leo núi.

Bây giờ Dịch Huy đã không còn cách nào để nói rõ nguyên nhân cho Đường Văn Hi biết được, cũng không thể mặc kệ cậu ta ở lại một mình, rời đi cũng chẳng đi được. Thế là cậu chỉ đành cách xa người này ra một chút, túm lấy Đường Văn Hi xung phong dẫn đầu ở phía trước.

Núi ở vùng duyên hải phía nam không cao quá so với mặt nước biển, đường đá cũng dễ đi, sau khi hăng hái leo đến lưng chừng núi, Đường Văn Hi hét thật to muốn nghỉ ngơi, Dịch Huy thở hồng hộc cũng dừng bước.

Đến lúc ngồi xuống cũng không quên phải tìm ghế đá nào cách hai người này thật xa. Đường Văn Hi không chú ý đến mấy chuyện lặt vặt này nên không phát hiện ra Dịch Huy có điều gì bất thường. Dương Thành Hiên ở bên kia rủ cậu ta đi mua nước, cậu ta vội vàng chạy qua, Dịch Huy ngăn cũng không kịp.

Hôm nay là ngày làm việc nên không có nhiều người leo núi, chỗ ngồi nghỉ ngơi trên bậc thềm nay cũng rất thưa thớt. Dịch Huy sợ rằng sẽ vô tình chạm phải ánh mắt của người nọ nên cứ cúi đầu nghịch vật trang trí trên túi.

Hôm qua Giang Nhất Mang đã đưa cho cậu thứ này, là một viên kim loại tròn to bằng nửa bàn tay, bên cạnh còn có một vòng kim cương, gắn lại với nhau thành một chiếc đu quay rực rỡ, ở phần đuôi gắn chiếc tua rua dài tinh tế. Lúc này Dịch Huy đang nghịch chiếc tua rua, vô cùng tập trung đếm xem có bao nhiêu sợ.

Thế nhưng sự tồn tại của người nọ lại quá rõ ràng, vừa dừng chân chưa dược mười giây mà trong lòng của Dịch Huy đã rối bời cuống quýt, bao nhiêu sợi đếm được cũng đã quên mất.

"Anh thật sự không biết em sẽ đến đây."

Giọng nói trầm lắng không thể quen thuộc hơn xuyên qua không khí đến bên tai cậu trong nháy mắt. Tay của Dịch Huy run lên, chùm tua rua trượt theo lòng bàn tay rơi xuống.

Anh chỉ nhìn trong chốc lát rồi dời ánh mắt đi. Sau cái mím môi đầy ngắn ngủi, Chu Tấn Hành mới nói: "Nếu em không muốn nhìn thấy anh, bây giờ anh đi ngay đây."

Đôi lời tác giả: Đoán xem tiếp theo sẽ có chuyện gì...

______________________________

Dạo này tui bận nên đăng chương bị muộn huhu. Tui sẽ cố để ra chương đều hơn nhưng chắc là xong tuần sau mới có thời gian rảnh để edit được. Mong mọi người sẽ luôn ủng hộ nha. Mọi người thấy có lỗi gì hay có gì không ổn trong chương thì cứ cmt hoặc nhắn tin riêng với tui cũng được để tui xem xét sửa lại để ổn hơn. Mãi yêu ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro