Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu như không phải là do cậu đã quá hiểu anh thì suýt nữa Dịch Huy đã nghĩ rằng anh đang cố ý.

Bảo anh ta rời đi, như thế không chỉ là bất lịch sự mà còn khẳng định sự nghi ngờ "Tôi chính là Dịch Huy". Nhưng nếu không để anh đi thì lại ngầm cam chịu để anh tiếp tục quấn lấy mình, tóm lại cách nào cũng không ổn cả.

Dịch Huy không ngừng suy nghĩ, lại không biết nên chọn cách nào, cậu còn chưa kịp đáp lời thì hai người kia đã quay lại.

"Bốn chai nước suối giống nhau hết, đừng có tranh giành, đừng có chọn lựa." Đường Văn Hi lần lượt phân phát cho từng người, lúc đi đến chỗ của Dịch Huy, cậu ta nhìn sang Chu Tấn Hành rồi lại quay qua nhìn cậu: "Ban nãy hai người nói chuyện gì đấy? Sao lại không tiếp tục nói nữa?"

"Không có gì." Dịch Huy nói xong thì mở nắp chai uống một ngụm lớn.

Bốn người tiếp tục đi cùng nhau.

Đoạn đường về sau có hơi khó đi một chút, đường lót đá chỉ trải cho đến giữa sườn núi, đến đây du khách lại càng ít hơn, đa số mọi người đều dừng ở chỗ ban nãy. Bên kia có tầm nhìn thoáng đãng rộng rãi, có bãi cỏ lớn nơi ánh mặt trời dừng chân, cho dù có ngắm phong cảnh, ăn cơm dã ngoại hay nghỉ ngơi cũng là một vị trí vô cùng hoàn hảo.

Nhưng Đường Văn Hi đã nói, hoặc là không leo, hoặc là đã leo thì nhất định phải leo lên đến đỉnh, nếu không thì sẽ không được tính là đã từng đến đây. Vừa khéo Dịch Huy cũng chẳng muốn dừng lại để ăn dã ngoại với hai người kia, thế là cậu cố gắng lê đôi chân bủn rủn tiếp tục đi.

Con đường bùn đất nhỏ dường như đã có người đi ngang qua trước đó, khúc khuỷu dốc ngược, bỗng cao bỗng thấp, có vài chỗ mà nếu không có Đường Văn Hi dẫn cậu đi thì e là cậu không thể leo tiếp được nữa.

Bọn họ cảm thấy rất khó đi, người ở phía sau tất nhiên cũng lực bất lòng tâm. Không biết đây đã lần thứ mấy Dương Thành Hiên gào lên không leo được nữa. Dịch Huy thấy Đường Văn Hi quay đầu lại rất nhiều lần, dáng vẻ lo lắng không yên thì mới nói: "Cậu đi đi, tớ có thể leo một mình."

Đường Văn Hi ném sang một câu "Tớ sẽ quay lại nhanh thôi." rồi men theo con đường nhỏ quay về. Dịch Huy ngẩng đầu nhìn con đường phía trước, lặng lẽ tự cổ vũ cho bản thân ở trong lòng, cậu nắm chặt lấy quai ba lô đeo trên vai rồi xốc tinh thần tiến về phía trước.

Sự thật chứng minh cho dù đi một mình cũng không có chuyện gì cả, thấy rằng chỉ cần đi thêm một đoạn nữa sẽ đến nơi cao nhất, Dịch Huy cũng không còn nghe âm thanh nào ở phía sau mình nữa. Vốn dĩ cậu định dừng lại tại chỗ để chờ bọn họ, thế nhưng chợt nhớ ra Chu Tấn Hành cũng đang ở đây nên cậu xua đi cái ý nghĩ này. Cậu nghĩ thầm leo đến đỉnh núi chờ cũng không muộn, thế là càng có thêm can đảm.

Lúc cậu leo đến đỉnh núi mới phát hiện ra chẳng có ai cả, giữa rừng cây ngát xanh còn có một khoảng sân để cho du khách nghỉ ngơi. Dịch Huy bước lên cầu thang, dựa vào lan can, xoay người nhìn lại mới cảm thấy cảnh sắc nơi đây thật đẹp, có thể ngắm được núi đá cỏ cây, ở phía xa xa còn có biển khơi xanh thẳm.

Cậu buông ba lô xuống, ngồi ở trên tảng đá nhỏ ở bên cạnh rào chắn. Gió trên núi cao thổi khô mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, cậu vươn tay ra đón lấy, làn gió mát len lỏi qua kẽ tay vờn nhẹ trong lòng bàn tay. Cậu khẽ thở ra một hơi, cuối cùng cũng cảm nhận được chút niềm vui khi leo núi.

Tiếc là niềm vui này lại chỉ lướt qua trong thoáng chốc, còn chưa kịp cảm nhận tỉ mỉ thì sắc trời đã thay đổi.

Hôm qua Dịch Huy đã xem dự báo thời tiết rằng hôm nay trời trong sẽ chuyển sang âm u, cậu cũng không để ý lắm. Giờ đây thấy mây đen đang dần kéo đến che khuất đi ánh nắng mặt trời thì cậu cũng không nôn nóng, nghĩ rằng dù gì chốc nữa bọn họ cũng leo đến đỉnh núi rồi quay về sau cũng được.

Ai ngờ cứ chờ mãi chờ mãi lại chẳng thấy ai đến, chờ đến khi có một giọt nước mưa rơi trên đỉnh đầu của cậu.

Bây giờ Dịch Huy mới có chút hoảng hốt, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Đường Văn Hi. Tín hiệu trên núi không tốt, khó khăn lắm mới kết nối được với đầu bên kia, thế nhưng âm thanh lại cứ đứt quãng chẳng rõ ràng, chỉ nghe thấy Đường Văn Hi bảo là: "Chờ tớ đừng đi đâu cả", "Tớ với cậu ta nhanh chóng" gì gì đó. Khi gọi lại lần nữa thì chỉ nghe thấy hai tiếng bíp rồi báo là máy bận, thời tiết thay đổi, tín hiệu lại càng chập chờn.

Vốn dĩ cậu định gọi về nhà, thế nhưng gọi được nửa chừng cậu lại ấn cúp máy. Dịch Huy cảm thấy không cần thiết, gọi rồi cũng chỉ khiến mẹ và em gái lo lắng thôi. Đây là vùng núi khá gần nhà, độ cao so với mực nước biển không cao, cho dù bị kẹt lại trong cơn mưa này một chút cũng không sao. Trời còn chưa tối, xuống núi vẫn còn được.

Cậu suy nghĩ unng dung là vậy, thế nhưng tình hình thực tế lại chẳng mấy khả quan.

Từng đám mây đen từ khắp phía ùn ùn kéo đến, mưa trút nước xuống. Chỉ trong chớp mắt, tảng đá, khoảng sân khô ráo ban nãy đều đã ướt đẫm. Dịch Huy không có nơi nào để trú mưa, cậu bung chiếc lều ra rồi đội nó lên đầu, hạt mưa rơi nặng nề nơi lớp vải trền đầu, thanh âm dữ dội ồn ào khiến cho trái tim của Dịch Huy cũng dao động điên cuồng, tựa như chỉ còn lấy một mình cậu chống chọi với thảm họa này.

Cảm giác này quen đến lạ, Dịch Huy quấn chặt lấy chiếc lều của mình, ra sức mở to mắt để khiến cho bản thân mình không nhớ lại. Thế nhưng những gì xảy ra trước mắt đây vẫn đang chất chồng lên những ký ức hằn sâu trong tâm trí cậu, chỉ cần nghe thấy âm thanh tương tự đã có thể suy nghĩ ra vô số cảnh tượng.

Buổi tối hôm ấy trời chẳng đổ mưa, tiếng gió thét gào bên tai không có lấy một giây ngơi nghỉ, hòa vào tiếng lá cây xào xạc đong đưa. Nghe không giống như gió thổi lay cây mà lại tựa như lá cây đang xé rách gió, cắt chúng ra thành từng mảnh nhỏ như gai, như dao mà gắng sức chen vào, đâm nát sự phòng ngự mà Dịch Huy đã gian nan dựng lên.

Tình huống bây giờ chỉ có hơn chứ không kém, nhưng cậu bây giờ đã chẳng còn là Dịch Huy của trước kia ngốc nghếch chờ người tới cứu nữa, lúc sợ hãi cũng sẽ biết tranh thủ thời gian để chạy. Cậu khoác đồ lên lưng, khoác chiếc lều lên người để tránh mưa rồi bước xuống bậc thềm, chậm rãi đi dọc theo con đường nhỏ mà ban nãy vừa đi.

Mưa trút khiến cho đường núi lầy lội, mưa rơi khuất tầm nhìn. Dịch Huy chưa đi được hai bước đã bị trượt chân vì giẫm hụt. Cậu đứng lên tiếp tục tiến về phía trước, thế nhưng cậu lại tính toán sai độ cao và khoảng cách giữa bậc thang nên lại giẫm hụt, cơ thể ngã về phía trước. May thay ở trước không có tảng đá nào nào chặn đường cả, cậu ngã quỳ trên đất, đầu gối cảm nhận được cơn đau tê tái.

Dịch Huy kiên cường chống dậy đứng lên, không nhìn xem quần có rách hay không, cũng không quan tâm đường núi trơn trượt thế nào, trong đầu chỉ sót lại một suy nghĩ duy nhất là phải chạy thật nhanh xuống núi.

Cậu loạng choạng chao đảo chạy xuống chân núi, cứ như nếu cậu không chạy sẽ bị đuổi theo, sẽ bị nhốt vào căn nhà nhỏ kia rồi sẽ chẳng có một ai đến cứu giúp.

Dịch Huy không nhớ rõ mình đã ngã bao nhiêu lần rồi, khuôn mặt hốt hoảng chạy trốn đang nhòe đi, cậu không thấy rõ con đường phía trước, cũng chẳng nghe thấy ai đang gọi cậu. Cậu như con ruồi mất đầu bay loạn xạ, đến khi va vào lòng của người nọ vẫn còn tưởng rằng mình đã trốn thoát được rồi.

Chu Tấn Hành không ngờ anh có thể tìm được cậu ở nơi này. Anh gian nan dọc theo con đường khó đi này để lên núi, ở trong mưa gió nghe được tiếng chạy dồn dập, lúc ngẩng đầu thì thấy một bóng người cứ thế chạy một mạch về phía này. Anh vô thức giang hai tay ra để đón lấy, nếu không phải anh phản ứng kịp thời thì nói không chừng cậu đã ngã rất đau rồi.

Anh lùi về sau hai bước mới đỡ được cậu đứng vững, Chu Tấn Hành gọi một tiếng: "Huy Huy?"

Người trong lòng chẳng nói lời nào, cũng không nhúc nhích, chỉ có bả vai run rẩy theo từng hơi thở dồn dập.

Sau khi chắc chắn đây là Dịch Huy, Chu Tấn Hành mới xiết chặt vòng tay, cằm tì trên đầu của người trong lòng, thở phào nhẹ nhõm nói: "Không sao rồi, đừng sợ, anh đây mà."

Cuối cùng vẫn không xuống núi được.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, có lẽ đợi một lúc cũng vẫn chưa tạnh. Dịch Huy vốn định tiếp tục xuống núi thế nhưng con đường lát đá ướt mưa lại còn khó đi hơn so với đường bùn, hầu như cứ bước là sẽ trượt chân. Chu Tấn Hành đi ở phía trước, chìa tay ra muốn nắm nhưng lại không nhận được sự đồng ý, anh đành đi bên cạnh, nâng tay lên che mưa cho cậu.

Dịch Huy cảm thấy như vậy lại càng nguy hiểm, dứt khoát không đi nữa. Vừa khéo đã đến khoảng sân giữa sườn núi, cậu đi đến bãi đất trống rồi tháo chiếc lều và ba lô xuống, bắt đầu dựng lều trại.

Cậu chưa từng dựng thứ này bao giờ, cho dù nó có là bản cầm tay dễ sử dụng thì vẫn rất khó khăn, giá đỡ lắp vào khe hở cũng không biết nên giăng ra như thế nào, vật lộn cả buổi mới ngợ ra là do cậu lắp ngược, tháo tháo lắp lắp một hồi lại cảm thấy thật mệt mỏi.

Sau đó nhờ có sự giúp đỡ của Chu Tấn Hành mới dựng xong xuôi.

Lúc Chu Tấn Hành mới ra mắt anh có tham gia một vai diễn tham gia quân ngũ. Để hỗ trợ cho kỹ thuật diễn thêm chân thật, lúc vào đoàn phim anh đã tự học rất nhiều kỹ năng sinh tồn, trong đó có kỹ năng dựng lều trại. Chu Tấn Hành học cái gì cũng rất nhanh, lúc Dịch Huy ở nhà giúp anh luyện tập còn cảm thấy rất buồn bã, hy vọng anh có thể dựng lều thêm nhiều lần nữa để cậu có thể chơi cùng.

Bỗng dưng lại nhớ về chuyện cũ, Dịch Huy đang ngồi xổm trong lều thấy mành lều xốc lên nhưng lại quên mất phải chặn không cho Chu Tấn Hành tiến vào.

Mặc dù bên trong lều ầm ĩ vì mưa gió thét gào bên ngoài nhưng Dịch Huy vẫn có thể nghe tiếng động loạt soạt, men theo đó là vầng ánh sáng vàng ấm chiếu sáng khuôn mặt bị mưa xối ướt đẫm của Chu Tấn Hành.

"Bên ngoài trời tối rồi, em cầm cái này đi." Cơ thể anh co lại, chống một tay xuống đất, tay kia cầm chiếc điện thoại đặt trên tấm thảm trước mặt của Dịch Huy, sau đó cử động tay và chân lui ra ngoài.

Lúc lùi đến cửa mành, khi gần buông mành cửa xuống anh mới nói thêm một câu: "Anh ở ngay bên ngoài, có chuyện gì thì gọi anh nhé."

Chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ? Lều trại đã dựng xong, trong ba lô có đồ ăn cũng như thức uống, ngay cả quần áo sạch để thay cũng có, thật ra có ở lại đây qua một đêm còn được.

Nhắc đến ở lại qua đêm, Dịch Huy lại nhớ rằng Đường Văn Hi đã nói sẽ cắm trại trên núi với cậu. Ban nãy lúc dựng lều Chu Tấn Hành nói hai người kia đã xuống núi tìm người giúp rồi. Tuy biết đây là cách an toàn và ổn thỏa nhất có thể nhưng trong lòng Dịch Huy vẫn mắng cái tên trọng sắc khinh bạn này đôi chút. Cậu nghĩ thầm, nếu không phải trong mắt cậu chỉ toàn là cái tên Dương Thành Hiên kia thì làm gì đến nỗi tớ bị bỏ lại một mình chứ.

Sau khi thay quần áo sạch sẽ, cơn giận cũng đã nguôi ngoai đôi chút. Dịch Huy cầm lấy điện thoài mới phát hiện có hai vạch sóng, thế là vội gọi về nhà nói cho Giang Nhất Mang biết là trời đang mưa, cậu bị kẹt lại ở trên núi, đợi mưa tạnh rồi cậu sẽ về nhà, nhờ cô nói với mẹ kẻo mẹ lo lắng.

Giang Nhất Mang ở đầu bên kia điện thoại hét lớn: "Trời ạ anh ơi, anh ở một mình có sao không đấy?"

Dịch Huy nhìn thoáng qua mành cửa: "Không phải, còn có người khác nữa."

"À, em biết rồi." Cảm xúc của Giang Nhất Mang trôi tuột đi, ban nãy còn đang nôn nóng thì giờ lại cười hề hề: "Vậy bọn anh đi chơi vui vẻ nhá, đừng có xuống núi vội, sáng ngày mai về cũng được."

Dịch Huy ù ù cạc cạc cúp điện thoại.

Khi lấy khăn tay từ trong túi ra, cậu bỗng nhiên nhớ lại khuôn mặt nhỏ giọt nước dưới ngọn đèn. Ở trong lều trại mà người ta dựng, dùng điện thoại của người ta để chiếu sáng, Dịch Huy chột dạ lại còn đuối lý, cậu duỗi chân ra, cảm thấy không gian bên trong chiếc lều này cũng không nhỏ lắm, hai người chui vào cũng chẳng đến nỗi không trở mình được.

Huống chi bên ngoài mưa vẫn đang trút xuống, cho dù có là người xa lạ thì cũng không nên để người ta ở ngoài hứng mưa được.

Cậu làm công tác tư tưởng cả buổi, xác định rằng đã đặt mình đã vào trạng thái của Giang Nhất Huy thì mới bước đến bên cửa, kéo mành cửa lên rồi nói với bên ngoài: "Mưa lớn lắm đấy, anh vào đây trú mưa đi."

Một chiếc lều nhỏ dựng ở lưng chừng núi, giữa kẽ hở mành cửa le lói chút ánh sáng mờ mỏng manh.

Dịch Huy đưa khăn cho Chu Tấn Hành, tiện thể cũng tự lấy cho mình một cái để lau mắt. Lúc mở mắt ra cậu mới thấy người nọ ngồi đối diện đang nhìn mình, Dịch Huy vô thức rũ mi xuống che mắt, sợ Chu Tấn Hành phát hiện ra cậu đã khóc.

May thay cơn mưa ngoài kia đủ lớn, không ai nhìn thấy giọt lệ trào ra nơi hốc mắt cậu, may thay giờ phút này ngọn đèn kia chẳng đủ sáng, dấu vết ửng hồng cũng chẳng ai phát hiện ra.

Chu Tấn Hành cũng không nhìn cậu lâu lắm, sau một lúc đã dời mắt sang nơi khác. Ít nhất chỉ nhìn tư thế của anh thôi cũng chẳng toát ra sự mất tự nhiên nào. Một đôi chân dài ngồi khoanh trên mặt đất, một cánh tay vắt bên đầu gối, lòng bàn tay rủ xuống hướng vào bên trong. Dịch Huy lướt mắt sang một cái, vừa khéo có thể nhìn thấy được miệng vết thương ghê sợ đang dần kết vảy bên sườn tay.

Nhìn thôi cũng đã thấy rất đau rồi. Dịch Huy chợt rùng mình, tập trung lục lọi ba lô của mình lần nữa, cậu tìm thấy một tấm chăn được buộc chặt lại bằng sợi dây thừng, màu sắc còn giống với màu của chiếc lều.

Có lẽ sợi dây thừng là do Giang Nhất Mang cột lại, thắt đến mấy cái nút chết. Dịch Huy không nuôi móng tay, chật vật cả buổi mà chẳng mở được một nút, mệt nhọc nổi cả gân xanh lên. Lúc cậu định từ bỏ thì một cánh tay thon dài vươn đến cầm lấy tấm chăn đã được buộc thật kỹ càng kia đi.

Chu Tấn Hành lấy từ trong túi ra một chiếc bật lửa và một bao thuốc lá. Anh rút một điếu không dính mưa ướt mà ngậm ở ngoài miệng, lúc dùng bật lửa để đốt bỗng dưng lại nhớ ra điều gì, anh hỏi: "Anh có thể hút thuốc được không? Chỉ một lát thôi."

Dịch Huy ngơ ngác: "À, có thể."

Chu Tấn Hành thuần thục châm điếu thuốc rồi buông bật lửa xuống, dùng điếu thuốc đó để hơ dây thừng. Khi mùi vải cháy lướt qua mũi thì dây thừng cũng đứt dần, vị trí ấn đầu thuốc lá và sức lực cũng vừa khéo, không hề làm hỏng mất tấm chăn.

Lúc nhận lấy Dịch Huy nhỏ giọng nói câu "cảm ơn".

Cậu ích kỉ muốn đem những gì mình muốn nói gói gọn lại vào hai chữ này, chỉ là cảm ơn Chu Tấn Hành đã đến đây tìm cậu. Ngoại trừ việc đó ra thì cậu chẳng muốn liên quan gì đến người này nữa.

Có lẽ là do những lần gặp mặt chẳng mấy dễ chịu trước kia, lần này lại chẳng nhận được sự hòa nhã trước mặt bạn của mình, thêm cả việc tính tình của Chu Tấn Hành vốn dĩ rất tệ nên khi nhận được câu cảm ơn anh cũng không đáp lời. Anh nhét điếu thuộc vào miệng, rít sâu một hơi rồi vén mành cửa ra ngoài nhả khói.

Cứ lặp lại như thế vài lần, cho dù có muốn ngó lơ người ta thì Dịch Huy cũng không ngăn được bản thân dừng mắt lại nơi anh.

Chu Tấn Hành trong trí nhớ của cậu chỉ khi vai diễn cần thiết mới hút thuốc.

Anh ra mắt khi mới mười tám tuổi, là độ tuổi nổi loạn mà lại bị người nhà ép phải đính hôn. Có lẽ đó là khoảng thời gian áp lực nhất của anh. Cho dù vậy Dịch Huy cũng chưa bao giờ thấy anh sa đọa, uống rượu xã giao đều có chừng mực chứ đừng nói gì đến hút thuốc, dù có người xúi giục anh hút thì anh cũng chưa bao giờ bị lừa.

Mà ngay giờ phút này đây, giữa hai cánh môi mỏng tuyệt đẹp đó lại có một điếu thuốc lá, ánh lửa mờ ảo lóe lên chẳng tắt. Chờ đến khi điếu thuốc được kẹp nơi ngón giữa và ngón trỏ thì thanh âm nhả ra vòng khói lại cứ tựa như tiếng thở dài. Dịch Huy nghe thấy mà không khỏi bàng hoàng buồn bã.

Anh đã học hút thuốc từ khi nào vậy?

Lại cảm nhận được ánh mắt mơ hồ đang nhìn về phía mình. Chu Tấn Hành ném điếu thuốc còn chưa rít được mấy hơi ra ngoài, nhìn thấy ánh lửa le lói bị mưa xối dập tắt, quay đầu nói: "Thuốc lá là do Dương Thành Hiên đưa cho anh, anh không nghiện thuốc lá."

Dịch Huy ngượng ngùng vì bị đi guốc trong bụng, cậu ôm chăn dịch về phía sau một thước để kéo dài khoảng cách, tựa như đang dùng hành động để nói "cái này thì liên quan gì đến tôi".

Một tiếng cười khẽ truyền đến bên tai cậu, Dịch Huy nghe vậy liền ngẩng đầu, chạm phải một đôi mắt đen láy tĩnh lặng.

"Anh đã trưởng thành rồi." Chu Tấn Hành nhìn Dịch Huy, thanh âm vẫn điềm tĩnh kiên định chưa hề thay đổi: "Em có thể tin tưởng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro