Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Huy về nhà ngay trong đêm đó, cậu nhận được điện thoại của Đường Văn Hi: "Sao cậu lại về nhanh vậy?"

Dịch Huy nói thật: "Thi xong không có việc gì nữa nên tớ về."

Đường Văn Hi tiếc nuối: "Tiếc vậy... Cuối tuần này trường có buổi triển lãm mỹ thuật hội họa, tụi tớ còn muốn đi cùng cậu cơ."

Hai chữ "tụi tớ" làm cho Dịch Huy nhớ tới lần trước khi đang nói chuyện cùng Đường Văn Hi thì lại gặp người quen cũ, cậu không khỏi căng thẳng đứng dậy, bàn tay vô thức nắm chặt rồi giấu vào tay áo: "Cậu...các cậu đi xem được rồi, không cần tớ theo đâu."

"Không cần cậu theo? Sao mà vậy được, tụi mình là bạn học mà. Hôm trước cậu đi vội như vậy, chưa kịp ăn một bữa cơm với nhau nữa, lần sau đừng có mà từ chối nữa đó nha."

Dịch Huy nghe ra sự nhiệt tình giống hệt như lúc nói chuyện mặt đối mặt, dần dần bình tĩnh lại.

Lúc từ biệt nhau Đường Văn Hi có xin số điện thoại của cậu, không ngờ lại gọi tới nhanh như vậy. Khi Dịch Huy nhìn thấy Dương Thành Hiên, cậu đã rất hoảng sợ, giờ đây ngồi trong nhà cách thủ đô rất xa cuối cùng cậu cũng thấy an toàn, mới có thời gian nghĩ lại mối quan hệ bạn bè của Giang Nhất Huy.

Theo như vài lời nói chuyện với nhau lúc trước thì Dịch Huy thấy Đường Văn Hi có chút sùng bái Giang Nhất Huy. Cậu ấy gọi Giang Nhất Huy là "thiên tài hội họa", hơn nữa chỉ nghe ra được sự hâm mộ chứ không hề có ghen tị, điều đó có nghĩa là tài năng của Giang Nhất Huy đều được mọi người công nhận.

Thế nhưng Dịch Huy lại không giống như vậy. Từ nhỏ cậu học mỹ thuật hội họa chỉ vì thích, điều kiện gia đình cũng tốt, không có người gây áp lực với cậu nên cậu không nghĩ tới việc phải dốc sức tiến bộ. Cậu cũng chưa bao giờ bị so sánh với người khác nên muốn vẽ gì thì cứ vẽ cái đó, thế nên trình độ vẽ tranh của cậu so với sự chuyên nghiệp của Giang Nhất Huy dĩ nhiên sẽ kém cạnh.

Sự thiếu tự tin khiến cho cậu thấy áy náy khó chịu, chưa nói được vài câu đã nôn nóng muốn cúp điện thoại.

Mà Đường Văn Hi ở bên kia lại không phát hiện ra cậu đang mất tự nhiên, cứ nói chuyện xoay quanh chủ đề liên quan đến mỹ thuật hội họa với Dịch Huy, thấy cậu cứ bí bách không muốn nói chuyện, cậu ta oán giận: "Bạn học Giang à sao cậu lại như vậy? Trước đây cậu có như thế này đâu. Bình thường tuy cậu không nói nhiều nhưng hễ nhắc tới mỹ thuật hội họa là cậu sẽ hoạt bát hơn hẳn, cả lớp chỉ có một mình cậu nói thôi."

Dịch Huy sững sờ, cậu nhìn về phía cửa sổ thủy tinh nhưng lại không thể tưởng tượng ra nổi bộ dáng tự tin, hoạt bát mà Đường Văn Hi nói.

"Tớ...tớ không biết nói cái gì hết, sẽ không có ai nghe đâu."

"Sao có thể thế được." Đường Văn Hi cao giọng, "Có tớ nghe nè, tụi tớ đều thích nghe. Đồng ý với tớ đi, sau này rảnh nhất định phải về trường đó nha."

Dịch Huy cúp điện thoại, ngồi một mình trong phòng vẽ thật lâu.

Cậu biết người bọn họ thích là Giang Nhất Huy chứ không phải là cậu.

Không có ai thích cậu cả.

Mặc dù cũng đã từng có người nói "thích" cậu nhưng đó đều là dối lòng, đều có mục đích riêng. Làm gì có ai lại "thích" như vậy? Gắt gỏng, qua loa, sỉ nhục đến tận cùng. Chỉ cần là người thông minh một chút đều có thể nhận ra người ấy ghét bỏ mình đến nhường nào.

Dịch Huy đi ra ngoài ngồi xổm xuống trước chậu hoa nhài đã được chuyển vào trong bởi vì trời trở lạnh. Tay cậu sờ phiến lá xanh sẫm, từ tốn thở ra một hơi.

Cũng tốt thôi, không có ai thích sẽ không có ai nhớ thương, không có ai nhớ thương thì sẽ không có ai phải đau lòng cả.

Thế nhưng Dịch Huy lại không biết ở nơi cách thành phố S ngàn cây số, toàn bộ đều đang rối loạn chỉ vì cậu.

Thành nam ở vùng ngoại ô, tiếng còi cảnh sát hú vang vọng giữa núi rừng, đèn huỳnh quang công suất cao rọi sáng cỏ cây ảm đạm bốn phía. Căn nhà nhỏ cách đó không xa cũng được chiếu một chút ánh sáng, đổ bóng đen xuống vũng bùn lầy lội.

Đường đi tắc nghẽn chật cứng, đường núi ngày mưa trơn trượt ẩm ướt, muốn lên núi rất tốn sức. Chu Tấn Hành bước đi khó khăn trên con đường núi mãi mới tìm được đến nơi này, vừa đúng lúc một nhóm cảnh sát đang rời khỏi căn nhà nhỏ.

Ban đêm trên núi rất lạnh, cả tóc và người đều bị mưa tạt qua nhưng Chu Tấn Hành không hề cảm nhận được, anh đẩy đám người kia ra rồi chạy vào căn nhà nhỏ nhìn quanh một vòng, trong ấy không có một bóng người.

Người vừa gọi điện cho anh để báo tin tức túm lấy tay anh kéo ra ngoài giống như ghét bỏ sự âm u xui xẻo ở bên trong: "Cậu Chu, cậu ra ngoài trước đi đã, người đã được đưa đi rồi, tôi gọi cho cậu mấy cuộc mà cậu cũng không nhận..."

Chu Tấn Hành dường như chẳng nghe thấy, vùng ra khỏi cậu ta rồi lại đi vào bên trong.

Trong vòng một phút anh nhìn lấy toàn bộ căn phòng, mặt sau rèm cửa, phía dưới bàn gỗ, sàn nhà, nhìn đến mọi nơi không chừa sót chỗ nào. Anh nhếch môi không nói một câu, ánh mắt khóa chặt tìm kiếm mọi ngóc ngách tựa như không tìm được người anh sẽ không dừng lại.

Cuối cùng anh vẫn bị cảnh sát ở hiện trường kéo ra ngoài, thấy anh khăng khăng còn muốn đi vào, gã ta nghiêm túc nói sẽ truy cứu anh tội gây trở ngại cho người thi hành công vụ, phá hoại hiện trường.

Chu Tấn Hành nghe xong lời này đột nhiên có phản ứng: "Hiện trường gì cơ."

Cảnh sát: "Hiện trường vụ án."

"Án gì?"

"Án mạng". Cảnh sát nghĩ anh đến đây là muốn gây chuyện, trả lời xong liền đẩy anh ra khỏi sợi dây cách li hiện trường, tiện thể cao giọng nói, "Bắt đầu thu dọn hiện trường, những người không liên quan yêu cầu nhanh chóng giải tán."

Chu Tấn Hành bị đẩy ra ngoài, đứng cách căn nhà nhỏ kia gần mười thước. Anh chưa thôi hy vọng cứ lao đầu xông vào, sau đó anh bị vài người ấn bả vai túm cánh tay khóa cho người anh bất động tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào căn nhà nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm tối.

Không biết tự khi nào đôi mắt anh đã hằn lên những vệt đỏ, khuôn ngực phập phồng thở dốc dữ dội, những sợi tóc ướt bết dính vào trán, ống quần dính bùn nước bẩn, quần áo cũng bị mưa thấm ướt một mảng. Cả người anh bây giờ vô cùng chật vật, nào còn bộ dáng ngăn nắp tỏa sáng như bình thường.

Mưa rơi tí ta tí tách hòa vào tiếng cảnh sát tra hỏi người chủ căn nhà.

"Căn nhà này xây được bao nhiêu năm rồi?"

"Tôi cũng không nhớ rõ, chắc là cỡ mười mấy năm? Vùng hoang vu thôn quê mà, nhiều năm vậy rồi không có ai ở, người nào mà nhớ được."

"Vậy ông làm thế nào để tiến hành giao dịch với người đã khuất?"

"Tôi sống ở dưới chân núi này, ở vùng phía nam có ánh sáng ấy. Hôm đó tôi lên núi đi bộ thì thấy cậu ta đi loanh quanh gần đó. Tôi hỏi cậu ta đang làm gì, cậu ta nghe bảo tôi là chủ của căn nhà ở đây thì có vẻ vô cùng vui mừng, hỏi tôi là căn nhà này có bán không."

"Sau đó ông liền bán cho cậu ta?"

"Ây dà, sao có thể được, cái căn nhà đổ nát này làm gì đã đăng ký quyền tài sản nào đâu. Tôi là một công dân tốt tuân thủ pháp luật thì sao mà mua bán vậy được. Là do cậu ta cứ cách mấy ngày lại chạy tới nói muốn mua căn nhà này, tôi không chịu bán thì cậu ta cứ bám dính theo đuôi tôi nói bao nhiêu tiền cũng được. Tôi thấy cậu ta thành tâm quá nên nghĩ rằng cứ cho cậu ta thuê hai ngày chơi, còn giúp cậu ta vác cái bàn từ dưới chân núi lên."

"Ông cũng đưa chìa khóa cho cậu ta?"

"Cho chứ, sao không cho được, tiền trao cháo múc."

Cảnh sát đưa ra tấm ảnh chụp trong điện thoại cho chủ nhà: "Chắc chắn là người này sao?"

"Là cậu ta, chắc chắn là cậu ta, trông rất khôi ngô nhưng mà nói chuyện hơi ngơ ngơ ngốc ngốc, ở đây này --" Chủ nhà chỉ vào đầu nói nhỏ, "Có lẽ là bị bệnh ngốc đó, tôi cho cậu ta chìa khóa, cậu ta xác nhận với tôi thêm vài lần rồi còn hỏi có phải căn nhà này bây giờ thuộc về cậu ta rồi không..."

Còn chưa dứt lời ở bên cạnh đã ồn ào bạo động, Chu Tấn Hành bỗng nhiên vẫy vùng ra khỏi ràng buộc của những người khác, chạy nhanh đến đây rồi xách áo của chủ phòng lên, cúi đầu nhìn xuống gào lên: "Ông nói ai là tên ngốc? Em ấy không phải tên ngốc, ông nhìn nhầm rồi đúng không? Mau nói là ông nhìn nhầm rồi đi!"

Chủ nhà bị dọa đến ngây người, ấp úng không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh, mọi người xung quanh luống cuống tay chân lôi Chu Tấn Hành đi.

Trong cơn hỗn loạn, anh thấy khuôn mặt trắng nõn hiện lên trên màn hình điện thoại còn sáng của cảnh sát, vài sợi tóc mềm mại phủ trước vầng trán che lấy nửa đôi mắt đen láy của cậu.

Trong tấm ảnh người ấy cười xán lạn, nụ cười ấy giống hệt như trên màn hình khóa mà Chu Tấn Hành đang niết trong lòng bàn tay, cậu ấy cười toe toét để lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ xinh.

Chu Tấn Hành đi vào bệnh viện, vẫn ngơ ngác không biết đây là hiện thực hay hư ảo.

Thế nhưng anh lại biết rất rõ mục đích mình đến đây, anh hỏi bác sĩ rồi bước vội vào nhà xác, nhân viên công tác nói thi thể mới vừa được người thân đem đi rồi.

"Là anh trai của cậu ta nói muốn đem đi hỏa táng ở thủ đô, ba cậu ta cũng ký tên đồng ý rồi."

Tim của Chu Tấn Hành đập nhịp điên cuồng, nhanh chóng suy nghĩ: "Không cần làm khám nghiệm sao?"

Nhân viên công tác trả lời: "Anh nói làm khám nghiệm tử thi à? Khám nghiệm rồi, nhiệt độ cơ thể quá thấp dẫn đến việc tim đột ngột ngừng đập, giống như không có dấu vết của thương tổn từ bên ngoài." Thấy Chu Tấn Hành vẻ mặt mờ mịt, cậu ta không đành lòng bèn nói thêm: "Lúc ra đi cũng không quá đau đớn đâu, với lại mấy ngày gần đây trời trở lạnh nên thi thể cũng không đến mức biến dạng hoàn toàn."

Chu Tấn Hành ra khỏi bệnh viện, đầu vẫn văng vẳng những lời ấy -- thi thể, hiện trường vụ án, là tên ngốc, biến dạng hoàn toàn.

Biến dạng hoàn toàn? Sao có thể như thế được? Dáng hình của Dịch Huy rõ ràng như vậy, chỉ cần nhắm đôi mắt lại anh liền mường tượng ra được vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của cậu khi nhìn anh.

Chu Tấn Hành không biết nên đi đâu nên lại trở về nhà, Doraemon vẫn nằm trên bệ cửa sổ, bức tranh dang dở vẫn còn ở đấy, anh nhẹ nhàng thở ra.

Thứ yêu thích nhất của tên ngốc đó vẫn chưa được mang đi mà, tranh cũng chưa vẽ xong thì sao có thể chết được.

Em ấy không chết.

Người báo tin tức cho Chu Tấn Hành sợ anh gặp chuyện không may nên vẫn luôn đi theo anh từ lúc còn ở trên núi, lúc này thấy sắc mặt của anh trở nên hòa hoãn hơn thì nói mấy câu như: "Nén bi thương". Cậu ta thấy Chu Tấn Hành không có phản ứng gì đặc biệt liền đánh bạo nói: "Tục ngữ nói đúng đó, cũ không đi thì mới không tới, cái này cũng là ý trời rồi, tụi tôi đã sớm bảo rằng cậu với cậu Huy không xứng đôi, cậu ta làm sao xứng với cậu được."

Phàm là người từng nghe nói về quan hệ của bọn họ đều biết Chu Tấn Hành rất chán ghét Dịch Huy. Hai người bọn họ chưa từng tham gia bữa tiệc nào cùng nhau, rảnh rỗi thì anh đến quán bar cả đêm không về. Khi vô tình nhắc đến Dịch Huy thì ánh mắt của anh lúc nào cũng tràn đầy sự khinh miệt, ngay cả đứa ngu cũng nhìn ra được nếu không phải do hoàn cảnh thì Chu Tấn Hành đã sớm đá Dịch Huy đi rồi.

Bởi vậy nên người nọ đinh ninh cho rằng đây là kết quả mà Chu Tấn Hành ao ước, nghĩ mình đã nịnh bợ đúng chỗ rồi. Gã ta đâu ngờ được phản ứng của Chu Tấn Hành lúc này còn mãnh liệt hơn, ánh mắt sắc bén nhìn gã: "Tụi mày? Tụi mày mấy người cơ?"

Trời đã nhuộm đen hoàn toàn.

Chu Tấn Hành chạy đến quán bar, mấy người kia nghe được tin đồn đang định chuồn đi thì Chu Tấn Hành đã đứng phía sau cánh cửa.

"Là ai khóa em ấy lại ở bên trong?" Vẻ mặt Chu Tấn Hành như phủ mây mù, trầm giọng: "Nói!"

Ba người kia vừa rồi còn cợt nhả, lúc này bị dọa lui về phía sau, mày nhìn tao tao nhìn mày chẳng ai dám lên tiếng.

Bọn họ lui từng bước về phía sau, Chu Tấn Hành tiến lên hai bước, cả người toát ra hơi lạnh hung ác trong không gian nhỏ hẹp vây lấy bọn họ. Rõ ràng là bên bọn họ đông hơn nhưng lại bị dọa đổ mồ hôi lạnh cả người, sự hung hăng càn quấy ngày thường cũng mất tăm.

Cho đến khi bị dồn đến góc tường không còn đường lui thì ba người họ mới run lập cập mở miệng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau --

"Là nó, lần trước nó thấy cậu Dịch đến tìm cậu nên kêu tụi tôi đùa giỡn với cậu ta."

"Mày nói bậy! Rõ ràng là mày, mày nói là muốn biết cậu ta có bị ngốc thật không, còn lôi kéo tụi tao cùng..."

"Cậu Chu nghe tôi nói đã, tôi không hề tham gia vào vụ này, chuyện này không có liên quan gì đến tôi hết, lúc hai tụi nó nói muốn đưa cậu Dịch lên núi tôi không có đi theo, tôi còn khuyên bọn họ là đừng đùa quá trớn nữa."

"Nói láo! Khi đó mày là người hưởng ứng nhất, còn nói là giúp cậu ta xem cậu Chu có thích quà sinh nhật không."

"Trò...trò đùa đó rốt cuộc đâu phải tại tao? Là mày...mày khóa cửa lại để cho cậu ta ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng đợi cậu Chu."

"Sao tao biết được mày giữ luôn cả chìa khóa? Chỗ đó là rừng núi hoang vu, kêu cứu mạng chắc gì đã có người nghe thấy."

"Ai biết cậu ta ngu như vậy, kêu cậu ta chờ thì cậu ta liền ngồi bất động ở đó, người bình thường cũng biết trèo qua cửa sổ để thoát mà."

...

Trận cãi cọ tiếp theo Chu Tấn Hành không còn muốn nghe nữa, cơn nóng giận lên tới đỉnh điểm không hề báo trước mà bùng cháy. Anh xông lên đè một người xuống đánh, anh nhìn chằm chằm vào những bộ phận hiểm yếu mà đấm xuống. Đầu, mặt, ngực, mỗi một nơi đều dùng hết sức bình sinh mà đánh.

Khi cảnh sát tới ba người kia đã nằm rạp trên mặt đất không động đậy, Chu Tấn Hành còn đang ngồi trên một người trong đám bọn họ, vung nắm đấm không biết mỏi mệt, âm thanh của da thịt bị đánh đập vang lên từng hồi khiến cho màng nhĩ đau đớn.

Chu Tấn Hành bị cảnh sát lôi đi, tay vẫn nắm chặt vạt áo của người nọ không chịu buông, đôi mắt đỏ bừng như thú hoang nhìn hắn, vẻ mặt hung hăng hỏi: "Mày nói ai ngu? Mẹ nó mày nói cho tao nghe!"

Ba người bọn họ hôn mê được xe cứu thương chở đi bệnh viện, Chu Tấn Hành ngồi trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát, chiếc áo được anh đặc biệt thay để đi đón cậu giờ đây loang lổ máu chẳng biết là của anh hay của người khác.

Cảnh sát đưa khăn tay cho anh lau mặt anh không nhận, cũng không phối hợp làm ghi chép nên đành phải đi thẩm vấn người khác.

Người nọ đi theo Chu Tấn Hành cả ngày khóc không ra nước mắt, chẳng biết mình nịnh bợ tâng bốc thế nào mà rước vào cả đống phiền toái, bất đắc dĩ phải bịa chuyện với cảnh sát: "Vị này là cậu Chu, chắc là anh đã gặp qua rồi nhỉ? Cái này chỉ là công việc nghệ thuật thôi, ban nãy ở quán bar là trải nghiệm cuộc sống, đều là đùa vui thôi, đùa vui thôi."

Viên cảnh sát hiểu biết sâu rộng dĩ nhiên không tin vào lời bịa đặt này: "Trải nghiệm cuộc sống? Là chuẩn bị làm lại bộ phim Người trong giang hồ à? Đánh người tới chết?"

Không lâu sau bố của Chu Tấn Hành - Chu Hoa Vinh đến nơi, không nói nhiều mà tát thẳng vào mặt anh: "Xem chuyện tốt mà con làm đi!"

Chu Tấn Hành bị tát đến mức đầu xoay sang một bên, không nói lấy một lời, mi mắt cũng không nhấc.

Chu Hoa Vinh thấy vết thương trên mặt con mình thì nhất thời mềm lòng, ông thở dài nhỏ giọng nói: "Bố đã nói cho luật sư nguyên nhân vụ việc rồi, cậu ta bảo mấy người kia sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nên chuyện này không liên quan tới con nữa. Nếu như cảnh sát có hỏi thì con cứ thừa nhận là có chút mâu thuẫn nên nhất thời xúc động, sau đó bố sẽ nộp tiền bảo lãnh con ra."

Lúc này Chu Tấn Hành mới có phản ứng, anh xoay lại nhìn Chu Hoa Vinh, nghèn nghẹn: "Chịu trách nhiệm gì cơ?"

Chu Hoa Vinh cho rằng anh đánh nhau đến ngu người rồi: "Cái chết của Dịch Huy dĩ nhiên là trách nhiệm của bọn nó, hoàn toàn không có liên quan gì đến nhà chúng ta. Sau này con ra ngoài cũng đừng có nói lung tung, trước tiên là cứ im lặng một thời gian đi đã, đừng có lộn xộn nữa..."

Không đợi ông ta dứt lời, Chu Tấn Hành đã chen vào: "Ai chết cơ?" Sau đó anh lại lẩm bẩm lặp đi lặp lại, "Em ấy không chết."

Vẻ mặt anh hững hờ nhưng lại không phải là sự thờ ơ mà là không muốn nghe ai nói cả, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới chết lặng và cố chấp của bản thân.

Một đêm không ngủ.

Sáng sớm trời thủ đô đã sang thu, sương mù như phủ lên một tấm vải mỏng, không khí khô lạnh, gió phả vào người như sương đêm thấm nhuần vào phổi.

Chu Tấn Hành dựa theo trí nhớ tìm biển số nhà, khi ấn chuông anh không mong đợi rằng sẽ có người bên trong, mà cho dù có thì cũng sẽ không mở cửa cho anh.

Vậy nên khi cánh cửa mở ra, anh sửng sốt, sau đó vội hỏi: "Dịch Huy đâu rồi?"

Trái tim chết lặng cả đêm như lại đầy ắp sự sống, thấy người đứng ở cửa không nói lời nào, anh không dằn lòng được mà hỏi: "Em ấy có ở đây không? Tôi muốn gặp em ấy."

Nếu như anh để ý thì anh sẽ phát hiện người anh vợ của anh vẫn còn mặc tây trang chưa kịp cởi, hẳn là vừa mới từ bên ngoài về, khuôn mặt mệt mỏi cũng không ngủ cả đêm như anh.

Trình Phi Trì bình tĩnh quan sát Chu Tấn Hành, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở vết thương trên mặt anh, đôi mắt sắc lạnh như dao: "Không có."

Chu Tấn Hành được đáp lại, kích động: "Anh mang em ấy đi rồi, em ấy ở đây đúng không?"

"Em ấy chết rồi." Trình Phi Trì không hề do dự nói.

Nụ cười vừa vương bên khóe môi chợt tắt, Chu Tấn Hành không nói nên lời.

Trình Phi Trì không muốn bỏ qua cho anh, hỏi ngược lại: "Em ấy chết như thế nào cậu không biết sao?"

Đầu óc anh ong ong, nhiều đoạn ngắn đứt quãng gào thét trước mắt —— núi hoang trong đêm mưa, căn nhà nhỏ rách nát, máu đỏ gai mắt và khuôn mặt tươi cười bị mưa làm cho ướt nhòe.

Thanh âm bên tai ồn ào hỗn loạn như đến từ thế giới bên kia, từng câu từng chữ anh đều không hiểu, mỗi câu từ như đang vẽ ra sự thật tàn khốc mà anh không tài nào chấp nhận được.

Sự thật? Không phải, không thể như vậy được, anh không tin.

Môi mấp máy, Chu Tấn Hành nghiến răng: "Em ấy, không, chết."

Tựa như đã dùng hết sức lực để gằn lên ba chữ ấy, khi ngẩng đầu ánh sáng trong đôi mắt anh đã tan rã, giọng nói run rẩy như đang cầu xin: "Em ấy không chết, van xin anh... Cho tôi gặp em ấy với."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro