Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tang được tổ chức vào ba ngày sau.

Nhà họ Dịch không còn liên quan đến nhà họ Chu nữa. Chu Tấn Hành nghĩ có lẽ đó là chủ ý của người anh vợ kia, bố của Dịch Huy từ trước đến nay không hề quan tâm đến đứa con vô dụng này. Chu Tấn Hành đã dùng trăm phương nghìn kế để nhờ bạn bè hỏi thăm thời gian tổ chức lễ tang.

Chu Hoa Vinh nghe bảo anh muốn tham dự lễ tang liền gọi điện mắng: "Không phải là con muốn sớm ngày thoát khỏi cậu ta à? Bây giờ hôn ước bị hủy bỏ rồi, còn vội vội vàng vàng đi đến đó để làm cái gì?"

Chu Tấn Hành sững sờ: "Hủy bỏ? Ai nói như vậy?"

"Người chết rồi thì hủy bỏ, không lẽ con còn định minh hôn với nó?" (*)

(*) Minh hôn hay còn được biết với tên Âm hôn (đám cưới ma) là một hủ tục ghê rợn của người Trung Quốc. Đám cưới này là sự kết duyên giữa hai người đã mất hoặc 1 người vừa mất và một người còn sống.

Cho dù Chu Tấn Hành đã ép mình phải chấp nhận sự thật nhưng vẫn không thể nào nghe người khác nói rằng Dịch Huy đã chết. Hơn nữa cái cách mà nhà họ Chu nôn nóng muốn qua cầu rút ván thật sự quá khó coi khiến anh cảm thấy xấu hổ dưới tư cách là người nhà họ Chu.

"Con không quan tâm bố có đi hay không, con có đi hay không thì bố cũng đừng có xen vào." Chu Tấn Hành trầm giọng, "Con đi với tư cách là vị hôn phu của em ấy chứ không phải là đại diện của nhà họ Chu."

Vụ án của Dịch Huy được xử lý rất nhanh chóng dưới sự thúc giục khắp nơi. Ba người kia đều là một đám nhát cáy, tra khảo chưa bao lâu đã khai báo hết cho xong chuyện sau đó được chuyển giao cho cơ quan công tố, ít ngày nữa sẽ chuẩn bị đưa ra tòa.

Gia đình ba người kia cũng có chút địa vị, Chu Tấn Hành biết chuyện này được giải quyết cũng là do Trình Phi Trì thúc đẩy. Chu Tấn Hành bận cả buổi trời nên không thể giúp đỡ được, bây giờ anh mới nhận ra rằng người mà Trình Phi Trì muốn giết chết nhất lại chính là anh.

Cho dù vậy, anh vẫn đến nơi tổ chức lễ tang.

Bước tới cửa Chu Tấn Hành nhìn thấy ảnh chụp đen trắng được đặt ở linh đường. Anh sững sờ thật lâu, quá khứ đè nén vụt nhanh qua trước mắt. Trong một giây phút nào đó trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, anh muốn đến bên và chạm vào con người đang tươi cười rạng rỡ trong tấm ảnh chụp, nói với cậu ấy rằng, anh đã đến rồi đây.

Dĩ nhiên anh không có cơ hội làm như vậy. Trình Phi Trì đang tiếp đãi khách khứa ở bên trong khi nhìn thấy anh liền gọi bảo an bên cạnh đuổi anh ra ngoài.

Chu Tấn Hành nghiến chặt răng không dời bước, ánh mắt nhìn tấm ảnh chụp gắt gao.

Bảo an không dám lớn tiếng gây ồn ào quấy rối linh đường, cuối cùng Trình Phi Trì phải tự thân xuất mã. Hắn bước đến bên cửa, đôi mắt lạnh tanh nhìn thoáng qua Chu Tấn Hành đang mặc bộ tây trang đen, nói: "Cút ra ngoài."

Chu Tấn Hành không chịu đi, vùng vẫy vô ích giữa vòng vây của mấy người bảo an: "Cho tôi nhìn em ấy với, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng được, cho tôi vào xem em ấy với."

Trình Phi Trì hỏi: "Cậu? Cậu dựa vào cái gì mà đòi nhìn em ấy."

Chu Tấn Hành nói như lẽ đương nhiên: "Tôi là vị hôn phu của em ấy."

"Đừng có quên hôn ước đã bị hủy bỏ rồi, cậu và em ấy chưa hề nhận giấy chứng nhận." Nói đến đây, khuôn mặt của Trình Phi Trì hiếm khi lộ vẻ tàn nhẫn: "Trước đây tôi bỏ qua là vì Dịch Huy không muốn tôi tổn thương cậu."

Chu Tấn Hành bỗng dưng ngẩn người, đôi mắt lại hiện lên vẻ mờ mịt, anh nhẹ buông tay không còn vùng vẫy.

Trình Phi Trì tiến lên từng bước nhìn từ trên cao xuống, cảnh cáo: "Về sau đừng nhắc đến tên của em tôi, tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tôi, nếu không thì tôi cũng khó mà không vi phạm giao ước."

Giữa trưa cùng ngày, ảnh chụp Chu Tấn Hành tham dự một đám tang nào đó leo lên hotsearch. Công ty can thiệp vào cùng bảo an ngăn chặn cho bức ảnh đó không lan rộng ra ngoài, cư dân mạng đều đặt ra câu hỏi "Đây là lễ tang của ai?"

Chu Tấn Hành trong ảnh chụp mặc một bộ lễ phục trang trọng, gương mặt cứng nhắc. Bình luận suy đoán nổi lên tứ phía, cho rằng đó là bạn học, người thân, thầy cô giáo, còn có người suy đoán là tình nhân. Tình tiết câu chuyện được biên soạn hẳn hoi, tiện thể sắp xếp mấy tin đồn tình cảm với sao nữ trước đó vào.

Trên mạng ồn áo huyên náo mà đương sự lại không hề quan tâm. Chu Tấn Hành đến thành phố S liền quay trở về nhà, anh đem bức tranh ở trên núi hôm trước ra nhìn trong giây lát, sau đó cẩn thận lật lại vươn tay chạm vào phần đề tên ở góc dưới bên phải, khuôn mặt trở nên dịu dàng, cả người an tĩnh.

Buổi chiều có khách tới thăm hỏi, Chu Tấn Hành đã quên mình cho phép người khác bước vào nhà từ lúc nào, khi mở cửa anh ngẩn người thật lâu rồi mới nghiêng người để cho Dương Thành Hiên tiến vào.

Bước vào trong, trước tiên Dương Thành Hiên đứng ngắm bức tranh kia nhưng lại bị Chu Tấn Hành đẩy ra. Sau đó hắn nhìn thấy Chu Tấn Hành rót nước tràn ly chảy đầy mặt đất mới lo lắng hỏi: "Tấn Hành cậu... vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn." Chu Tấn Hành đặt ly lên bàn trả lời, lại làm đổ thêm một vũng nước.

Dương Thành Hiên và Chu Tấn Hành đã là bạn từ thuở còn ngồi ghế nhà trường. Năm đó anh cũng là người đã giúp che giấu cho tình yêu của Chu Tấn Hành và Phương Hựu Thanh, anh đã tận mắt chứng kiến nên cho rằng mình hiểu biết Chu Tấn Hành rất rõ. Vậy mà đây là lần đầu tiên anh thấy Chu Tấn Hành hồn bay phách lạc như vậy.

"Người đã khuất cũng không thể sống lại, cậu nén bi thương đi." Dương Thành Hiên an ủi, "Tôi biết là cậu cũng đã ở cùng với cậu ta dưới một mái nhà trong ba năm, ít nhiều gì cũng có đôi chút tình cảm. Vượt qua được chuyện lần này là tốt rồi, con người vẫn nên nhìn về phía trước."

Đối với mấy cái lý luận rỗng tuếch của hắn Chu Tấn Hành đã sớm quen nên không phản ứng.

Dương Thành Hiên nhớ về những việc mà Chu Tấn Hành quan tâm mấy năm nay, nói: "Sự nghiệp của cậu đang trên đà phát triển, vấp ngã mà không vực dậy đâu phải phong cách của cậu. Hơn nữa Phương Hựu Thanh cũng quay về rồi. Chậc, xem ra mùa thu này tình yêu và sự nghiệp của cậu đều bội thu, tôi hâm mộ lắm nha."

Chu Tấn Hành nghe thấy tên của Phương Hựu Thanh liền nhíu mày. Dương Thành Hiên nghĩ rằng đã có hiệu quả, thừa thắng xông lên: "Ngay buổi sáng hôm nay nè, cậu ta gọi cho tôi bảo tôi đến an ủi cậu. Năm đó hai người yêu đương qua lại trước mặt tôi khiến cho tôi ê cả răng. Bây giờ tôi liều mình tác hợp cho hai cậu thêm lần nữa, cậu đừng có mà làm cho tôi thất vọng đó nha."

"Im đi." Cuối cùng Chu Tấn Hành cũng nhịn không được, quát cho cái người ồn ào này im bặt.

Sau khi rót nước xem như đã tiếp đãi xong, Chu Tấn Hành xoay người cẩn thận phủ vải lên bức tranh, định đứng dậy đem về phòng thì điện thoại trong nhà reo lên.

Nếu như điện thoại không reo thì Chu Tấn Hành cũng suýt quên mất trong nhà còn có điện thoại bàn. Chu Tấn Hành đứng trước ngăn tủ kéo trong phòng khách, anh nhìn chằm chằm vào sticker Doraemon trên ống nghe điện thoại trong đôi lát, khi bắt máy còn có chút ngẩn ngơ: "Alo."

"Xin chào, xin hỏi đây có phải là nhà của ngài Chu không ạ?"

"Phải."

"Chúng tôi là công ty du lịch xx, ở đây có chuyến đi tuần trăng mật của ngài và ngài Dịch Huy ạ. Thời điểm xuất phát là vào ngày 22 tháng trước nhưng hai người không đến, số điện thoại mà hai người để lại cũng không gọi được, chúng tôi muốn hỏi là hai người có muốn sắp xếp lại thời gian xuất phát không hay là hủy bỏ luôn ạ?"

Sau khi cúp điện thoại Chu Tấn Hành đi thẳng vào phòng mở ngăn tủ tìm kiếm xung quanh.

Dương Thành Hiên đứng bên cửa: "Cậu tìm cái gì thế?"

Chu Tấn Hành không hề ngẩng đầu: "Hộ chiếu."

"Cậu muốn xuất ngoại?"

"Dịch Huy đã đặt một chuyến tuần trăng mật."

"Tuần trăng mật... Cái đó phải đi vào thời điểm tân hôn chứ, hai người các cậu còn chưa được cấp giấy chứng nhận mà."

Được hắn nhắc nhở, Chu Tấn Hành như nhớ ra được điều gì đó, anh bắt đầu tìm chứng minh nhân dân của mình và Dịch Huy, giọng nói trở nên dịu dàng: "Tôi năm nay đã hai mươi tuổi, có thể kết hôn được rồi."

Anh tìm thấy chứng minh nhân dân của mình rất nhanh nhưng lại chẳng tìm được của Dịch Huy. Chu Tấn Hành sốt ruột kéo hết mấy ngăn tủ ra, đồ vật rơi rải rác khắp sàn.

Dương Thành Hiên thấy anh quỳ trên mặt đất ra sức tìm kiếm không nghe lọt một lời nào, hắn vọt vào phòng túm lấy cánh tay anh: "Tấn Hành cậu điên rồi hả? Cậu ta đã chết rồi, cậu với cậu ta kết hôn cái gì, đi tuần trăng mật làm cái gì?"

Chu Tấn Hành thở hổn hển, vừa định bảo "Em ấy không chết". Anh hoảng hốt bình tĩnh lại nhìn căn phòng bừa bộn giống như đang nhìn lấy những gì mà anh đã từng không trân trọng.

Đôi môi mấp máy, hầu kết chuyển động, anh nói: "Em ấy muốn đi, em ấy vẫn luôn muốn đi, tôi... đáng lẽ ra tôi phải đưa em ấy đi từ sớm."

Hôm xuất phát Chu Tấn Hành vừa thu dọn hành lý vừa gọi điện nhờ Tiểu Lâm xin công ty cho anh nghỉ phép hai ngày.

Bởi vì chỉ mang theo chứng minh nhân dân và một ít quần áo để thay nên vali có hơi trống trải. Chu Tấn Hành cầm trong tay con Doraemon ở đầu giường nhìn một lúc, cuối cùng vẫn nhét vào vali mang theo.

Chu Tấn Hành đi đến một hải đảo ở nam bán cầu - nơi được mệnh danh là thánh địa tuần trăng mật. Đồng hành với anh còn có hai cặp đôi khác nữa, trông thấy anh lẻ loi một mình thì vô cùng ngạc nhiên.

Thế nhưng cũng không sao, ngoại trừ đi cùng chuyến bay thì thời gian còn lại cũng không có đi cùng nhau. Chu Tấn Hành hài lòng, khi máy bay cất cánh anh vô thức định nắm tay của người bên cạnh, vậy mà lại nắm vào không khí. Anh quay đầu nhìn chỗ ngồi trống rỗng, lúc này mới thấy có một chút cô đơn.

Khi kết hôn ba năm trước bọn họ đi máy bay từ thành phố S đến thủ đô. Dịch Huy ngồi bên cạnh anh, bị tiếng gầm rú lúc máy bay cất cánh dọa sợ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, nhắm chặt mắt ôm lấy cánh tay của Chu Tấn Hành không dám hé răng.

Ngay lúc đó Chu Tấn Hành chỉ cảm thấy buồn cười, anh tránh cả buổi muốn rút cánh tay ra mà không được đành lấy tay khác đẩy đầu của Dịch Huy ra: "Này bộ đáng sợ vậy hả?"

Cho đến khi máy bay trở nên vững vàng Dịch Huy mới thở phào, chậm rãi buông cánh tay anh ra rồi nói nhỏ: "Sợ, đáng sợ lắm."

Chu Tấn Hành không hiểu: "Vậy bình thường cậu đi máy bay thế nào?"

Dịch Huy cúi đầu hơi xấu hổ trả lời: "Thì...thì em nhắm mắt lại, nắm chặt tay rồi nhịn một chút, vậy là xong rồi."

Chu Tấn Hành lại càng không hiểu: "Thế cậu ôm tôi làm gì?"

Lúc đó mặt Dịch Huy đỏ như muốn rỏ máu, tưởng như chỉ cần nói thêm lời nào nữa thì sẽ xấu hổ muốn ngất luôn nên không chịu nói nữa.

Giờ đây Chu Tấn Hành nhớ lại mới hiểu được cảm giác muốn dựa dẫm vào ai đó khi sợ hãi nhất.

Ngay từ đầu Dịch Huy đã trao cho anh toàn bộ sự tin tưởng, chỉ tín nhiệm mỗi anh chứ không phải ai khác.

Khi đến nơi Chu Tấn Hành nghe theo hướng dẫn viên du lịch ở địa phương về khách sạn dọn hành lý.

Dọn dẹp xong Chu Tấn Hành mở cửa sổ, gió mặn hơi biển ùa vào trong phòng, bâu giờ anh mới có thời gian nghỉ ngơi ngắm nhìn phong cảnh nước ngoài.

Đứng bên cửa sổ một lát, Chu Tấn Hành bỗng cười rộ lên. Anh nhớ rằng hộ chiếu của Dịch Huy đã hết hạn từ lâu lắm rồi, lại ngơ ngơ ngốc ngốc đặt một chuyến du lịch xuất cảnh. Đợi cho tới ngày xuất phát mới nhận ra thì chắc là cậu sẽ khóc nấc ngay tại chỗ luôn mất.

Nghĩ xong anh lại cười không nổi. Dịch Huy đặt chuyến đi vào ngày 22 tháng 8, sinh nhật của anh là vào ngày hôm sau. Bảo sao mùa xuân năm nay cậu lại nhảy nhót hào hứng đợi đến mùa hè, anh hỏi mùa hè cậu muốn làm gì thì cậu cứ thần thần bí bí không chịu nói. Có lẽ cậu đã chuẩn bị cho sinh nhật lần này của anh, bức tranh kia, căn nhà gỗ nhỏ ấy và cả chuyến tuần trăng mật này.

Người ở trên đảo rất thưa thớt nên cũng yên tĩnh thoải mái. Chu Tấn Hành ăn cơm một mình, ngủ một mình, ngủ không được ăn không vô thì đứng ở trước cửa ngắm biển.

Phần lớn thời gian anh đều ở trong trạng thái thả lỏng không dám suy nghĩ, sợ rằng sẽ tìm thấy những gì ẩn sâu trong trí nhớ, những hình ảnh mà trước đây anh chưa từng để tâm. Những ký ức này quá đỗi ít ỏi, anh sợ mình tham lam hoang phí hết trong một lần thì lần sau sẽ không còn lại gì cả.

Nhưng anh lại không ngờ được mình vẫn có thể có thêm ký ức mới cùng với Dịch Huy.

Đêm cuối cùng của chuyến đi, Chu Tấn Hành ngồi một mình trên bờ biển cho đến khi nhân viên công tác đến khuyên anh về phòng nghỉ ngơi sớm một chút. Anh bước chậm đến gần căn nhà nhỏ ở ven biển, lúc này mới nhận ra có gì đó không bình thường.

Chu Tấn Hành đẩy cửa, đón chào anh là ánh mờ nhạt leo lắt. Tựa như đã dự đoán được điều gì, anh vội vàng chạy vào phòng, những ngọn nến và đóa hoa đỏ rực lửa như muốn thiêu đốt đôi mắt của anh.

Sự chấn động lòng người này như gió to mưa rào, bước chân anh càng thêm vội. Khi nhìn thấy bó hoa trắng và một phong thư ở đầu giường cùng với tấm bảng ký tên cung cấp địa chỉ liên lạc của khách sạn trên đảo thì trái tim của Chu Tấn Hành mới dần an ổn, anh đã đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Dịch Huy đã sắp xếp ổn thỏa hết thảy, chính là bất ngờ bí ẩn mà long trọng này đây.

[ Chồng thương mến:

Sinh nhật vui vẻ nha.

Anh có thích chuyến du lịch lần này không? Nghe bảo ở đây yên tĩnh lắm, vài ngày gần đây em không có cãi lời anh đúng không ạ? Nếu có thì cho em xin lỗi, đừng giận em nhé.

Còn nữa, em biết anh không thích màu đỏ, nhưng mà hoa hồng lại tượng trưng cho tình yêu, cho em dùng nó một lần này thôi nhé, được không anh?

Anh còn nhớ không, chúng ta kết hôn với nhau được ba năm rồi!

Thời gian trôi qua nhanh thật đó, có nhiều thứ đã thay đổi mất rồi. Anh ngày càng cao, ngày càng đẹp trai, có rất nhiều rất nhiều fan thích anh, quay được nhiều bộ phim xem hay ơi là hay.

Nhưng mà cũng có nhiều thứ chưa hề thay đổi, tựa như em luôn luôn luôn luôn thích anh vậy đó, không hề ít đi tí nào, một chút cũng không.

Em nghe anh trai em nói, không có giấy chứng nhận thì không thể trở thành người một nhà. Vậy nên em quyết định sẽ cầu hôn anh!

Vốn em định sẽ chờ anh cầu hôn em cơ, nhưng mà anh bận rộn như vậy, nhỡ đâu quên mất thì phải làm sao bây giờ?

Xem như em lớn tuổi hơn nên cứ để em cầu hôn anh đi!

Anh đã chuẩn bị xong chưa ạ?

Sắp bắt đầu rồi đó! ]

Thư có hơi dài một chút, những lời ngây thơ mà Dịch Huy viết đầy ắp cả một tờ.

Đọc đến đây, Chu Tấn Hành cảm thấy trái tim mình đang đập rất nhanh, ngột ngạt khó thở, ngay cả việc gấp lại hay mở ra đọc tiếp cũng không làm được.

Sau nhiều lần cố gắng, Chu Tấn Hành cũng mở trang thư ra nhìn mấy dòng ở phía dưới, đôi tay chợt buông lỏng, phong thư bay phấp phới rồi dừng lại giữa đóa hoa ở trên giường.

Ánh nến rọi sáng hai dòng cuối của phong thư.

[ Ngài Chu Tấn Hành, xin hãy kết hôn với em nhé!

—— Dịch Huy yêu anh. ]

Bé ngốc ấy cả ngày cứ tự gọi mình là "Huy Huy Huy Huy", đây là lần đầu tiên cậu trịnh trọng, thành kính viết xuống họ tên của chính mình để cầu hôn với một người.

Chu Tấn Hành đứng yên thật lâu giữa trăm hoa vây quanh trong phòng, cho đến khi ngọn nến tàn lụi lần lượt tắt dần, ánh sáng rực rỡ ban nãy cũng đã chẳng còn nữa,

Anh nâng hai tay che lấy khuôn mặt, có chất lỏng men theo kẽ tay tràn ra, giống như đã nhịn thật lâu cuối cùng cũng có thể trút hết bóng đen tăm tối.

Có vài giọt rơi trên phong thư, Chu Tấn Hành cuống cuồng thở dốc, run rẩy trả lời: "...Được."

Đảo nhỏ ở nam bán cầu đã vào đêm, trấn nhỏ ở phía nam nước nhà vừa nhá nhem chạng vạng.

Cửa sổ của phòng khám bệnh hướng về phía tây bắc đón lấy ánh mặt trời. Lúc đẩy cửa tiến vào thì vừa lúc có thể thấy được ánh nắng nhẹ dừng trên đỉnh đầu của người ngồi bên cửa sổ, tia nắng mỏng manh chiếu trên mái tóc bồng bềnh mềm mại.

"Viết xong chưa?" Ông đến trước bàn hỏi.

Dịch Huy vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào bàn để viết, sau khi viết xong chữ cuối cùng rồi mới buông bút, thở phào: "Xong rồi ạ."

Bác sĩ Lưu ngồi xuống ở đối diện cầm lấy cuốn vở xem: "Đồ ngọt, vẽ tranh, trồng hoa, gắp thú... Không còn gì nữa sao?"

Dịch Huy khó hiểu: "Còn gì nữa ạ?"

Bác sĩ Lưu nói: "Đề bài là "những gì tôi thích", mọi thứ mà cháu thích đều có thể viết ra, người cũng được."

Dịch Huy suy tư: "Vậy... Mẹ và em gái đi."

"Không còn ai khác sao?"

"Không còn ạ."

"Chắc chắn chứ?"

Dịch Huy sửng sốt, sau đó lại lắc đầu: "Chắc chắn, không còn ạ."

Bác sĩ Lưu cười không hỏi nữa.

Đây là buổi tư vấn tâm lý cuối cùng của ngày hôm nay, Dịch Huy đóng nắp bút thả vào trong ống đựng. Khi đi đến trước cửa cậu bỗng dừng lại rồi quay đầu hỏi: "Bác sĩ Lưu, vấn đề lần trước mà bác hỏi cháu đã có đáp án rồi, bây giờ có thể trả lời được không ạ?"

Bác sĩ Lưu ngồi yên trên ghế tựa như đã biết trước cậu sẽ quay lại, vẫy tay với cậu: "Có thể, lại đây ngồi đi."

Dịch Huy lại ngồi xuống, cảm giác bất an khi bị người khác nhìn thấu làm suy yếu đi ít nhiều dũng khí của cậu. Thế nhưng cuối cùng vẫn nên nói ra thử xem, cho dù bây giờ vẫn còn nhung nhớ anh, cho dù trái tim cậu vẫn còn đau đớn.

Trong phòng thật yên tĩnh, không khí chậm rãi trôi đi cùng cậu nói lời tạm biệt cuối cùng với những ký ức đau lòng ấy.

Khoảng chừng mười phút đã qua, Dịch Huy hít một hơi thật sâu, khi ngẩng đầu lên đôi mắt đã chẳng còn chút do dự.

Cậu nói: "Cháu muốn quên người ấy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro