Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đang nằm không động đậy khiến cho Chu Tấn Hành cảm thấy an tâm hơn, đồng thời còn vô cùng vui sướng vì cuối cùng cũng có thể chạm vào cậu.

Tuy lúc cậu tỉnh dậy đừng nói là đến gần, những lời nói đã chuẩn bị đâu vào đấy cũng bị phớt lờ hết. Mặc dù sự kháng cự âm thầm này khiến cho người khác nản chí, nhưng điều đó chứng minh rằng bé ngốc vẫn chưa hề quên anh.

Do không thể quên nên trong lòng mới sinh oán hận, oán hận chất chứa mới kháng cự, mà hận là bởi vì yêu, cậu ấy hận anh còn tốt hơn việc anh bị lãng quên.

Chu Tấn Hành không ngờ sẽ có một ngày anh phải dùng đến cái logic kì lạ trong kịch bản để an ủi chính mình. Anh cười gượng, đồng thời nắm lấy tay cậu thật chặt.

Cuối cùng sau tất cả ông trời vẫn tốt với anh như vậy.

Anh nhất định sẽ bù đắp những lỗi lầm mà anh gây ra, nếu có thể cho anh nắm lấy đôi tay này một lần nữa, anh sẽ không buông tay em nữa đâu.

Mưa vẫn rơi đến hơn nửa đêm.

Lúc Dịch Huy tỉnh lại thì Chu Tấn Hành đang vén một góc màn lều lên rồi thả xuống, thấy cậu đã thức, anh nói: "Mưa vừa ngớt thôi, em ngủ thêm một lát đi."

Dịch Huy không trả lời, cậu đưa tay ra ngoài lều để cảm nhận, quả thật đã không còn mưa nữa, cậu liền ngồi xuống thu dọn đồ đạc.

Chu Tấn Hành không thuyết phục được đành phải thu dọn cùng cậu.

Tấm chăn lông không có dây để cột lại, kích cỡ quá lớn không thể nhét vừa vào ba lô. Chu Tấn Hành liền kẹp vào nách, gấp cái lều lại rồi vác trên lưng. Dịch Huy muốn giành nhưng anh lại ỷ mình chân dài mà vọt đi trước, chỉ để lại cho Dịch Huy một gói bánh quy chưa mở: "Em cầm cái này đi, trước khi xuống núi nhất định phải ăn."

Dịch Huy chẳng buồn để ý đến những "mệnh lệnh" vô lý của anh, cậu đút bánh quy vào túi rồi quay đầu bước đi.

Trời vẫn còn tối, con đường gập ghềnh giờ lại phủ thêm nước mưa, chẳng hề dễ đi so với lúc chưa mưa chút nào. Chu Tấn Hành đi ở phía trước dẫn đường, tay đưa ra sau soi đèn pin cho Dịch Huy. Đi được một lát, Dịch Huy lại thấy áy náy nên bật đèn flash điện thoại lên, nói: "Tôi có đèn rồi, anh tự soi cho mình đi."

Chu Tấn Hành nghe thế quay đầu lại, khuôn mặt tươi cười được ánh sáng rọi vào: "Được, vậy em đi theo anh nhé, cẩn thận dưới chân đó."

Một lát sau Dịch Huy mới nhận ra đấy là do anh nghĩ là cậu đang quan tâm anh nên mới cười như thế. Cậu do dự mãi, lời giải thích đã đến miệng rồi nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Càng nói nhiều thì càng có vẻ chột dạ. Quan hệ của bọn họ hiện tại cùng lắm chỉ là bạn của bạn bè thôi, dửng dưng mới là lẽ đương nhiên.

Dọc đường trên núi có một nhà vệ sinh công cộng, Chu Tấn Hành quay đầu hỏi: "Em có muốn giải quyết không?"

Đã qua nửa buổi chiều và một buổi tối rồi, Dịch Huy cảm thấy mình còn có thể nhịn thêm một lát nữa, cậu lắc đầu nói: "Không cần."

Vốn dĩ cậu định tiếp tục nhanh nhanh xuống núi sớm một chút, ai ngờ Chu Tấn Hành lại quay người bước hai ba bước đến trước mặt Dịch Huy rồi đưa chăn cho cậu: "Đợi anh một chút."

Dịch Huy ôm chăn đứng ngơ ngẩn tại chỗ, tức giận đến mức muốn giậm chân nhưng lại không dám lộn xộn, cậu sợ cử động mạnh quá sẽ khiến băng chân bị toác ra mất.

Sau khi Chu Tấn Hành bước ra, anh vừa lau tay vừa lẩm bẩm: "Sau này không nhịn nữa đâu, hình như mình từng đọc trong cuốn sách nào đấy, cứ cố nhịn là sẽ gặp bệnh về thận mất."

Không biết có phải là do bị thao túng tâm lý hay không mà lúc này Dịch Huy cảm thấy hình như thận của mình đau, giống như triệu chứng của "bệnh về thận" vậy.

Rốt cuộc cậu vẫn vào nhà vệ sinh. Chu Tấn Hành cầm đèn pin đưa Dịch Huy vào, có vẻ như muốn vào xem cậu giải quyết luôn vậy. Thế nhưng anh lại bị Dịch Huy nhìn chằm chằm lâu thật lâu, cuối cùng mới ngại ngùng bước ra ngoài, lúc rời đi còn không quên la to: "Mặt đất trơn lắm đấy, em cẩn thận một chút."

Dịch Huy cảm thấy mình như trở thành một đứa nhóc cần được chăm sóc, nghĩ lại thì từ trước đến nay cậu đều là thằng ngốc mà, cũng chẳng khác trẻ nhỏ là bao nhỉ?

Sự ấm áp trong lòng trong phút chốc nguội lạnh đi. Một lần thôi là quá đủ rồi, năm đó chỉ vì một cái ngoắc tay mà đã đuổi theo người ta, cho dù không thông minh hơn lúc trước là bao nhưng cũng không ngốc đến mức như thế.

Rất nhanh đã đến lúc xuống núi, Dịch Huy ngay lập tức nhận được cuộc gọi.

"Bạn học Giang ơi, xin lỗi cậu!" Cậu vừa ấn nhận thì Đường Văn Hi liền giải thích như súng liên thanh: "Ở dưới chân núi không có đội cứu trợ, tớ đã định báo cảnh sát rồi nhưng mà cái tên kia nói núi thấp như thế không có sói nên chắc chắn là cảnh sát sẽ không quan tâm đâu, cậu ta còn nói bạn của cậu ta đã tìm thấy cậu rồi... Bây giờ cậu đang ở cùng với người đó đấy à?"

"Ừm." Dịch Huy mơ hồ trả lời, thế nhưng cậu lại càng lo lắng cho cậu ta hơn: "Tớ không sao, trên núi này quả thật không có gì nguy hiểm hết. Cậu đã xuống núi rồi hả? Em gái tớ bảo cậu không trở về nhà tớ, cậu tìm chỗ ở khác à?"

Vừa nhắc đến Đường Văn Hi đã bắt đầu ấp úng: "Ừm, ừm... Tớ đã tìm được chỗ ở rồi, đừng lo cho tớ."

Hai người lại hàn huyên thêm đôi câu, vé mà Đường Văn Hi đặt sẽ khởi hành vào sáng ngày mai, chưa đến nửa ngày nữa là cất cánh. Dịch Huy không thể đến để tiễn cậu ta được, chỉ đành đồng ý giúp đóng gói hành lí mà cậu ta gửi ở nhà mình rồi cúp máy.

Do ban ngày đã sử dụng quá nhiều nên cuối cùng diện thoại cũng đã hết pin, đèn flash vụt tắt cùng cơn rung sập nguồn của máy. Chu Tấn Hành rảo bước ở phía trước phát hiện, không nói hai lời liền quay về sóng vai đi cùng với Dịch Huy.

Đoạn đường này rộng rãi dễ đi, thế nhưng do trải qua một đêm mưa gió nên cành lá khô rơi xuống phủ đầy mặt đất. Dịch Huy vô tình dẫm phải một nhánh cây suýt nữa đã vấp ngã, Chu Tấn Hành đưa tay sang đỡ nhưng cậu lại nghiêng người né tránh.

Dù sao vẫn còn đương tuổi trẻ, khó giấu được chuyện trong lòng. Lúc Chu Tấn Hành nóng nảy đá hết những chướng ngại vật trên mặt đường lần thứ ba thì Dịch Huy mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Anh ta vẫn như vậy, dạo gần đây cứ mãi bám lấy chắc chắn là do hứng thú nhất thời. Đợi đến khi anh ta chơi chán rồi, không còn kiên trì nữa thì sẽ tự động từ bỏ thôi.

Dọc đường đi Dịch Huy cố gắng để cho bản thân mình không phải suy nghĩ vớ vẩn, thậm chí vì để phân tâm mà còn suy nghĩ mấy chuyện vẩn vơ.

Ví dụ như việc tại sao điện thoại của Chu Tấn Hành vẫn còn pin.

Đến chỗ nghỉ chân ở dưới núi thì còn cách khu dân cư một khoảng nữa. Chu Tấn Hành để cho Dịch Huy đợi ở đây rồi tự mình đi đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở đối diện để mua chút đồ này nọ.

Dịch Huy đã kiềm nén cả nửa quãng đường đi, bây giờ xung quanh yên ắng, khớp hàm cắn chặt mới thả lỏng đôi chút. Ngồi trên băng ghế đá, cậu xoa xoa đầu gối bên trái nghĩ thầm cơ thể này hồi phục chậm ghê, về nhà chắc phải nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày.

Dịch Huy không biết Chu Tấn Hành định mua cái gì, cậu chỉ cảm thấy nếu không xử lý vết thương cẩn thận thì sẽ bị nhiễm trùng mất, nếu sốt nữa thì lại càng phiền. Nếu đã chiếm mất thân thể này rồi thì nên làm quen với thói quen của nó, bảo vệ nó cho thật tốt không để cho người nhà lo lắng.

Dịch Huy lại xoa nhẹ thêm vài cái, cậu cử động thử xem thế nào, trông có vẻ đi lại cũng không sao nên liền cầm đèn đi khập khễnh về phía bên kia.

Cửa hàng tiện lợi vào rạng sáng vắng vẻ, có một chiếc xe hàng nhỏ đậu ở trước cửa, bên trong có hai người mặc đồng phục có logo của siêu thị đang chuyển hàng. Sau cơn mưa không khí ở dưới chân núi trở nên trong lành, hít một hơi thật sâu trong lòng tràn đầy hương cỏ cây bùn đất. Tiếng bước chân ra ra vào vào của công nhân át mất tiếng nói chuyện của Chu Tấn Hành.

Cuộc trò chuyện qua điện thoại gần như sắp kết thúc, Chu Tấn Hành cầm giỏ mua sắm đầy ắp trong tay đưa lưng về phía cửa, anh cúi người tìm kiếm gì đó ở quầy hàng đồ ngọt. Bởi vì không tiện nên bèn đặt điện thoại lên vai, giọng điệu trở nên gấp gáp: "Về nhà à? Chẳng phải lần trước về rồi sao? Chậc, nếu không phải vì em thì anh về làm cái gì?... Cái con bé này, tự lo cho bản thân mình đi, đừng có nhọc lòng vì anh trai làm gì... Ừm, bây giờ bắt đầu chuẩn bị được rồi. Không chừng lần sau còn đưa anh dâu em về đấy... Được, anh dâu của em đang chờ anh rồi, cúp máy đây."

Chu Tấn Hành nhét điện thoại vào túi rồi lại chọn vài món đồ ném vào trong giỏ, vừa xoay người đã thấy Dịch đứng cách đó không xa, anh sững sờ: "Không phải anh bảo em ở bên kia chờ anh sao?"

Có lẽ sau đó anh nghĩ rằng Dịch Huy đã nghe được những gì mình nói ban nãy nên khuôn mặt hiếm khi trở nên ngượng ngùng, anh liếm môi nói: "Đồ vật lấy xong hết rồi, đi thôi, thanh toán nhé."

Một người bày ra dáng vẻ vô cùng thân thiết, người kia lại chẳng định phối hợp. Dịch Huy lướt qua người Chu Tấn Hành bước đến quầy bán thuốc. Chu Tấn Hành nhìn theo hướng cậu đi sang liền hiểu được cậu đang tìm cái gì nên lên tiếng gọi, anh giơ giỏ mua sắm lên cao: "Anh đã lấy rồi này."

Ở chiếc ghế dài ngoài cửa hàng tiện lợi, Chu Tấn Hành giữ Dịch Huy ngồi xuống rồi ngồi xổm nhanh nhẹn kéo ống quần bên trái của cậu lên. Anh tháo cuộn băng đã được buộc lại mấy tiếng đồng hồ, thấy xung quanh miệng vết thương sắp sưng đỏ lên thì khó hiểu nói: "Sao lại càng nghiêm trọng hơn vậy?"

Anh nhớ rõ tuy bé ngốc yếu ớt nhưng sức khỏe vốn rất tốt, bình thường dù có đau đầu cũng sẽ khỏi rất nhanh chứ đừng nói chi miệng vết thương bé tí như thế, thường chẳng đợi đến lúc anh phát hiện là đã khỏi hẳn rồi.

Nếu anh nghĩ thế được thì tất nhiên Dịch Huy cũng vậy. Vốn dĩ cậu định im lặng đến cùng nhưng khi nhớ đến giọng nói dịu dàng của Chu Tấn Hành lúc gọi điện ban nãy, trong lòng Dịch Huy không khỏi chua xót.

Nối tiếp theo đó, cảm giác xa lạ này hóa thành một mặt khác mà chính cậu cũng chưa từng biết, nó mạnh mẽ xâm lấn trí óc của Dịch Huy khiến cậu chưa kịp suy nghĩ mà đã nói: "Bởi vì tôi không phải là cậu ta nên dĩ nhiên sẽ không giống với cậu ta."

Những lời này tựa như gió rét thổi qua, vẻ mặt của Chu Tấn Hành thay đổi trong phút chốc. Thế nhưng giây sau đó, anh lại trở về với vẻ dịu dàng mỉm cười: "Không giống thì không giống, nào có ai từ nhỏ cho tới lớn giống y hệt đâu chứ."

Lúc nói chuyện tay anh cũng không hề dừng lại mà nhúng bông vào thuốc đỏ cẩn thận bôi vào miệng vết thương. Sau đó anh thổi nhẹ vài cái, vừa định lấy băng gạc ra quấn vết thương lại thì bị Dịch Huy giật lấy.

"Tôi không phải là người mà anh muốn tìm, anh tìm nhầm rồi." Cảm giác xúc động chợt dâng trào, Dịch Huy ngỡ rằng mình đã từng nói như thế rồi nhưng cậu biết lần này câu nói ấy có nhiều trọng lượng hơn: "Anh tìm nhầm rồi, tôi không phải cậu ta."

Có lẽ Dịch Huy cảm thấy nguy hiểm đang đến cận kề, hoặc có lẽ cậu chưa đủ tin tưởng vào bản thân nên liền đổi ý. Cậu không muốn xuống núi với Chu Tấn Hành nữa, cũng chẳng muốn phải dây dưa đợi đến khi Chu Tấn Hành phiền chán. Cậu muốn cắt đứt mối quan hệ này ngay bây giờ.

Bây giờ đang xảy ra chuyện gì thế? Cậu đã thay đổi thể xác rồi, đã cố gắng trốn thoát rồi nhưng vì sao Chu Tấn Hành cứ mãi quấy rầy cậu vậy. Là do tiếc nuối hay là do ám ảnh? Vì cái gì mà hết thảy đều nằm trong tầm tay của anh? Vì sao tôi phải quay về với anh lần nữa chứ?

Cuộc sống này dù có dài bao lâu cuối cùng rồi sẽ đến điểm kết, huống chi sinh mệnh này còn chẳng phải là của Dịch Huy, cậu cũng không có gì để mà trao đổi hết.

"Chẳng phải anh nói nếu tôi không muốn thấy anh thì anh sẽ đi sao?" Chẳng đợi đối phương đáp, Dịch Huy đã ngắt lời: "Cảm ơn anh đã đến tìm tôi, cảm ơn sự chăm sóc của anh, bây giờ anh đi được rồi."

Nghe xong câu này, Chu Tấn Hành mím môi không gượng cười nổi nữa, vẻ mặt trở nên u ám tựa như cơn mưa sắp đổ.

Đây là dấu hiệu anh sắp tức giận. Dịch Huy hiểu rõ hơn ai hết dáng vẻ anh giận là như thế nào. Sau đó anh sẽ nổi trận lôi đình, quơ lấy những thứ thuận tay để xả giận rồi phất tay áo rời đi.

Chỉ cần không được như ý, anh sẽ luôn luôn như vậy. Dịch Huy không ngại trở thành "những thứ thuận tay", dù gì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên, về phương diện này thì kinh nghiệm của cậu rất phong phú.

Một giây, hai giây... Thời gian cứ im lặng trôi qua, mưa rền gió dữ lại chẳng kéo đến như cậu nghĩ.

Dịch Huy chỉ nghe thấy tiếng cười nghèn nghẹn, là tiếng cười lạnh lẽo hay là mỉa mai cậu cũng không biết, nhưng chắc chắn chẳng phải là tiếng cười vui vẻ gì.

"Đi sao? Anh còn đi đâu được nữa đây? Giọng nói của Chu Tấn Hành khàn khàn như đang tự hỏi: "Em đang ở đây cơ mà, anh còn đi đâu được nữa đây?"

Dịch Huy không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu. Cậu bị Chu Tấn Hành nắm lấy cằm mặt đối mặt nhưng ánh mắt cậu vẫn chẳng hề ấm áp chút nào.

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý đâu vào đấy, dù đã yên bình vượt qua được những lần trước nhưng Chu Tấn Hành vẫn đau đớn không thôi bởi vẻ lạnh lùng và kháng cự của Dịch Huy. Cảm giác thất bại tựa như tấm lưới không kẽ hở vây chặt lấy anh, cùng với đó là cả sự lúng túng bất ngờ kéo đến.

"Em thích anh mà, em đã từng nói em thích anh." Chu Tấn Hành cố chấp đối mặt với Dịch Huy, tay kia thì nắm lấy bàn tay lạnh lẽo bên cạnh. Anh căng thẳng muốn ủ ấm cho đôi tay cậu: "Em đang giận anh, thật ra em không muốn anh đi mà phải không?"

Dịch Huy nghe những lời nói nhảm như nghe một trò cười nhưng lại chẳng biết nên vui hay buồn.

Thậm chí cậu còn chẳng thể làm nên vẻ mặt có đủ sức mạnh để đánh gục anh.

Hiệu quả của việc tự thôi miên bản thân vẫn còn kéo dài, bây giờ cậu không cần phải cố gắng mặc kệ nữa. Tựa như người dưng thôi không còn nghe câu chuyện kể lại, có thể làm ngơ đi sự dịu dàng chẳng thuộc về mình, né tránh ánh mắt chờ đợi và cả cầu xin, có thể từng chút một rút đi đôi bàn tay mình từ trong lòng bàn tay buông lỏng của anh.

"Người thích anh là cậu ta, không phải tôi."

Trong lòng bàn tay lại chẳng còn lại gì cả, mồ hôi ẩm ướt bốc hơi đi, ánh mắt của Dịch Huy trở nên mờ mịt mơ hồ nhưng suy nghĩ lại trở nên rõ ràng.

Từ trước đến nay tôi đều là người cầu xin anh, đời trước tôi cầu xin anh thích tôi, bây giờ tôi cầu xin anh buông tha cho tôi đi.

Nếu cần phải làm như thế để anh buông tha cho tôi, thế thì tôi nói cho anh nghe vậy.

"Tôi rất ghét anh, van xin anh đấy... Đừng bám lấy tôi nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro