Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc kết thúc nhanh hơn so với dự tính, thế nhưng máy bay lại bị trì hoãn.

Chu Tấn Hành chợp mắt nghỉ ngơi trong phòng chờ, lúc tỉnh lại anh vẫn chưa được lên máy bay. Anh nới lỏng cà vạt trên cổ, nóng nảy đá vào chân bàn, bảo trợ lý Tiểu Lâm giúp anh đổi chuyến.

Tiểu Lâm chạy từ quầy hoàn vé về, thấp thỏm nói: "Giờ này tất cả máy bay đều bị hoãn lại hết ạ, cho dù đổi chuyến cũng không có tác dụng..."

Mặt của Chu Tấn Hành đen như đáy nồi: "Vậy đường sắt cao tốc thì sao?"

Tiểu Lâm lướt điện thoại di động, do dự nói: Có đường sắt cao tốc. Nhưng nếu muốn đi thì phải lên ga Nam, sẽ mất sáu tiếng để đến thành phố S, tốt hơn là nên ở đây chờ máy..."

Chu Tấn Hành chen lời hắn: "Được rồi cậu về đi, tôi ở đây chờ một mình."

Tiểu Lâm như được đại xá, trái lương tâm bỏ lại một câu rồi chạy đi như thể chân được quét một lớp dầu: "Vậy có gì thì cậu gọi điện thoại cho tôi nhá."

Chu Tấn Hành kiên nhẫn chờ một giờ đồng hồ, cuối cùng máy bay cũng cất cánh.

Khi đáp xuống thành phố S trời vẫn lất phất mưa phùn, anh bắt xe trở về biệt thự phía đông thành phố. Chu Tấn Hành gõ cả buổi nhưng không có ai ra mở cửa, anh nhớ mang máng rằng cô giúp việc duy nhất trong nhà vừa bị đuổi việc cách đây không lâu, có lẽ bây giờ tên ngốc kia đang ngủ say rồi.

Anh hậm hực mở khóa mật mã, vừa vào trong nhà đã cảm thấy giật mình vì sự quạnh quẽ của nơi này.

Chu Tấn Hành không thường xuyên về nhưng lại rất quen thuộc với nơi này. Tên ngốc kia thích ăn ngọt, không chỉ có chiếc tủ lạnh ngập tràn kẹo ngọt điểm tâm mà cậu ta còn hay khiến cho căn phòng nơi nơi đều mang theo mùi đồ ngọt. Vậy mà bây giờ căn phòng này lại trở nên trống rỗng, tựa như đã được khử khuẩn bởi thứ thuốc không màu không mùi. Ngoài vị bùn đất và hơi mưa anh mang theo khi bước vào cửa thì cũng không ngửi được mùi hương nào khác.

Không có bánh ngọt, hoa tươi như trong tưởng tượng, anh bước lên lầu tìm phòng ngủ chính để xác nhận. Chu Tấn Hành không tin rằng tên ngốc kia không có ở nhà.

Bởi vì chuyến máy bay tối nay bị chậm trễ nên bây giờ cơn giận của anh như bùng nổ. Chu Tấn Hành xốc cái chăn được gấp gọn gàng vứt xuống đất, con búp bê Doraemon cũng lăn theo ngẩng mặt lên cười ngốc với Chu Tấn Hành.

Đây là thú nhồi bông mà tên ngốc kia thích nhất, mỗi buổi tối đi ngủ đều phải ôm nó.

Trong lòng bùng lửa giận khiến anh nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Chu Tấn Hành cảm thấy con thú nhồi bông này như đang cười nhạo mình vì gấp gáp bay về từ phương xa nhưng thứ đón chờ chỉ là khoảng không trống rỗng. Anh bay đến đá cho nó văng xa mấy mét, thú nhồi bông đụng vào vách tường bật trở về, lăn vài vòng rồi quỳ rạp chổng mông lên trời.

Chu Tấn Hành vào nhà vệ sinh rửa mặt, đầu óc cũng bình tĩnh hơn. Anh lấy điện thoại mới ra lục danh bạ, ngón tay dừng lại ở cái tên "Huy Huy" vài giây nhưng rồi cũng không ấn vào mà lại ấn vào dãy số khác: "Alo, tôi quay về thành phố S rồi, hôm nay tụ họp ở đâu vậy?"

Cứ tưởng rằng sự xa hoa trụy lạc nơi quán bar có thể xoa dịu thần kinh, vỗ về cảm xúc. Ai ngờ uống vài ly rượu lót bụng, nhìn đám bè bạn trái phải ôm ấp cười giỡn, mùi nước hoa gay mũi quanh mình lại không khiến cho tâm trạng của Chu Tấn Hành tốt hơn mà ngược lại càng thêm tệ.

Có người đến bắt chuyện: "Cậu Chu bị làm sao vậy? Không chịu chơi cùng chúng tôi, là do rượu không đủ mạnh hay là do mấy bé gái ở đây không đủ hăng hái?"

Chu Tấn Hành nâng tay đẩy hắn ra: "Cút ra, tự chơi một mình đi."

Anh cũng không biết mình bị làm sao nữa, không chịu dự tiệc ở thủ đô bên kia mà lại chạy đến cái nơi hỗn loạn này lúc hơn nửa đêm.

Mọi người cũng đã quen với tính cáu kỉnh của anh, người nọ bị đẩy ra cũng không tức giận, cợt nhả: "Hay phải nói là cậu Chu mắt thẩm mĩ quá cao, chán ghét những thứ.... dung chi tục phấn như này?"

Người khác cũng gia nhập vào: "Cũng không phải vậy đâu. Trong nhà cậu Chu của chúng ta có vợ hiền xuất thân từ danh môn. Người ta thường nói đã quen với tư vị cao quý thanh nhã thì sao có thể chịu được mùi hương nồng nặc thấp kém được. Có phải không cậu Chu?"

Mặc dù hôn sự giữa nhà họ Chu và nhà họ Dịch luôn được giữ bí mật với bên ngoài, thế nhưng chuyện này cũng không thể giấu các gia đình quyền thế ở địa phương được. Tuy không có ai thẳng thắn nói ra nhưng không có người nào là không biết cậu chủ nhỏ của Dịch gia là Dịch Huy có vấn đề về đầu óc.

Trong lời nói của tên này có ít nhiều vài phần chế nhạo. Nếu như là thường ngày Chu Tấn Hành sẽ phát điên lên, thế nhưng bây giờ tâm tư của anh không ở đây nên thẳng thừng lơ đi, buông ly rượu chưa uống cạn, xách theo áo khoác trên vai muốn rời đi.

"Cậu Chu muốn đi rồi sao?" Người mới nãy bắt chuyện với Chu Tấn Hành đuổi theo anh giữ người lại, ghé bên tai anh thầm thì, "Cậu cũng biết tên này hay ăn nói lung tung mà, tức giận với cậu ta không đáng."

Chu Tấn Hành cảm thấy đầu mình choáng váng, sốt ruột muốn ra ngoài hít thở không khí, niết ấn đường nói: "Tôi không tức giận."

Nhà của người đàn ông đuổi theo anh buôn bán thiết bị phòng cháy ở địa phương thành phố S. Gần đây họ đang mượn sức của nhà họ Chu, muốn thiết lập quan hệ với Chu Tấn Hành để bàn chuyện hợp tác khởi nghiệp khách sạn với nhà họ Dịch. Vậy nên hắn nói chuyện với anh rất ân cần: "Không tức giận là được rồi. Cậu Chu cũng biết mà, cậu ta là một tên ăn không ngồi rồi, thấy cậu chủ Dịch đi theo ngài nên cảm thấy ghen tị. Lần trước cậu đem theo cậu chủ Dịch đến đây, cậu ta..."

Nghe được nửa câu trước Chu Tấn Hành đã nhận ra được ý đồ của tên này, không đợi hắn nói xong, anh nghiêng đầu nheo mắt nhìn: "Cậu cũng cho rằng tôi trèo cao?"

Người nọ rùng mình: "Làm sao có thể! Cậu và cậu chủ Dịch tài sắc vẹn toàn, trời sinh một cặp!"

Chu Tấn Hành biết rõ người nọ chỉ đang thổi phồng nịnh hót nhưng nghe xong vẫn cảm thấy thoải mái hơn. Ra khỏi quán bar anh trực tiếp trở về biệt thự ở phía đông

Về đến nhà Chu Tấn Hành liền nằm ngủ, khi tỉnh lại anh mơ hồ thấy mặt trời chói chang ngoài cửa sổ. Anh vô thức đưa tay sờ bên cạnh, không chạm được ai cả liền bật người dậy. Chu Tấn Hành thấy tư thế của con Doraemon ở đầu giường không hề thay đổi mới nhớ ra tên ngốc ấy không ở nhà.

Chu Tấn Hành vào nhà vệ sinh mò mẫm bắt lấy chiếc khăn mặt bằng sợi tổng hợp trên giá treo, khô ráo, xem ra đã nhiều ngày không có ai dùng đến.

Khi đánh răng Chu Tấn Hành cố ý đánh đổ bàn chải đánh răng đang dựng thẳng ở trong góc, nhướng mày khinh thường, để xem lần này cậu chịu được bao lâu.

Hai nhà Chu và Dịch là quan hệ thông gia trên thỏa thuận. Do thỏa thuận ấy được đặt ra khi Chu Tấn Hành còn chưa đủ tuổi kết hôn theo pháp luật nên hai nhà chỉ có thể âm thầm làm hôn lễ rồi đưa hai người đến căn nhà tân hôn. Nói một cách hoa mỹ là bên nhau sớm chiều dành thời gian để vun đắp tình cảm.

Bởi vì chỉ là quan hệ làm ăn nên hai năm nay thời gian Chu Tấn Hành ngủ lại nơi này cũng không quá hai tháng. Lão già kia còn khóa thẻ tín dụng hoặc tịch thu xe thể thao của anh để uy hiếp. Bây giờ sự nghiệp diễn xuất của Chu Tấn Hành đang đi đúng hướng, anh cũng đã có nguồn thu nhập nên áp lực mà trưởng bối tạo ra cũng không còn tác dụng đối với anh. Từ đầu xuân năm nay cho đến hiện tại, số lần mà anh ngủ lại trong nhà cũng chỉ có thể đếm bằng số ngón trên một bàn tay.

Chỉ có tên ngốc Dịch Huy kia thật sự xem nơi này là nhà, hết lòng thu xếp và kiên nhẫn chờ đợi gọi anh về nhà mỗi ngày. Nếu có lúc cậu ta không ở nhà thì đều là do dỗi hờn thôi, cậu ta nghĩ làm như vậy thì Chu Tấn Hành sẽ lo lắng, sẽ trở về chăm sóc cho cậu ta thế nhưng lại không biết suy nghĩ của cậu ta đã sớm bị Chu Tấn Hành nhìn thấu rồi.

Không phải là bỏ nhà ra đi sao? Đúng là trò hề trẻ con. Nhà họ Dịch ở thành phố S có bao nhiêu bất động sản, hơn phân nửa chỗ đó là do mẹ của Dịch Huy cực lực kiếm được khi còn sống, đều đứng tên Dịch Huy, cậu có có hàng tá nhà để trở về.

Nếu không được được thì cậu ta còn có người anh trai cùng cha khác mẹ, năm ngoái cậu ta dỗi nên mua vé máy bay chạy về thủ đô tìm anh trai nhờ vả cũng được hai ba lần rồi.

Thế nên Chu Tấn Hành chẳng lo lắng chút nào, nếu cậu ta thật sự xảy ra chuyện gì thì người anh vợ kia đã sớm gọi điện dạy dỗ anh rồi, làm sao mà cho anh thanh thản được... nhiều ngày như vậy chứ?

Nghĩ đến điều này, Chu Tấn Hành lại buồn bực không biết chuỗi ngày bó tay bó chân này sẽ kéo dài đến khi nào.

Rửa mặt xong anh lục lọi túi bánh mì lạnh ngắt từ trong tủ lạnh, uống nước lạnh vào bụng tạm bợ qua loa. Chu Tấn Hành vừa nhai vừa nhíu mày nghĩ thầm, nếu tên ngốc kia ở nhà thì vẫn có vài chỗ tốt, ít nhất sẽ luôn có cà phê nóng chỉ cần duỗi tay ra lấy là uống được ngay.

Chu Tấn Hành quay về phòng, thoáng nhìn con búp bê nằm ở góc tường, anh suy tư một lát rồi vẫn nhặt nó lên phủi phủi đặt lại trên giường.

Đỡ cho tên ngốc kia trở về nhìn thấy lại khóc, khóc một cái mắt mũi phiếm hồng nhìn xấu chết đi được, làm cho người khác trách anh trêu cậu ta.

Trong nhà không có bảo mẫu thật bất tiện, Chu Tấn Hành ném quần áo bẩn vào máy giặt rồi lấy ra một bộ thường ngày trong tủ quần áo tùy tiện mặc vào, bỗng nhiên điện thoại vang lên.

Lần mò cả buổi anh mới lấy được chiếc điện thoại di động trong áo khoác vừa ném vào máy giặt, thấy ba chữ "Ông lão già" thì sắc mặt tối sầm có chút thất vọng.

Thái độ nhận điện thoại cũng không chút khiêm nhường: "Alo, chuyện gì?"

"Đổi số điện thoại rồi à?"

Chu Tấn Hành kéo quần lên được một nửa, một tay đeo dây nịt, xoay người dựa vào máy giặt: "Ừ, ngại ghê quên nói cho bố."

Nếu như đầu kia đã tra được số điện thoại mới của anh thì cũng sẽ không nói chuyện vòng vo: "Chủ Nhật đưa Dịch Huy về nhà một chuyến."

"Lại họp gia đình?" Chu Tấn Hành cười nhạo ra tiếng: "Các người cũng thật là, có thời gian rảnh như vậy sao không nâng cao khả năng kinh doanh một chút đi, làm ăn ngay thẳng không được sao? Hay là cũng đang có ý đồ gả em gái con đi để đổi tiền?"

"Thằng khốn nạn!" Nam trung niên đầu bên kia điện thoại phẫn nộ nói: "Thằng nhóc thối tha, khi trước là ai đồng ý làm đám hỏi với nhà Dịch để đổi lấy sự tự do cá nhân cho mình? Bây giờ mày liền trở mặt không nhận?"

"Cái gọi là sự tự do cá nhân của bố là cách hai ba ngày gọi điện kiểm tra một lần hả? Con chưa gặp qua người bố chồng nào quan tâm đến cuộc sống của con trai con dâu sau khi kết hôn tới như vậy đâu."

Anh nói với giọng điệu cà lơ phất phơ, trong loa truyền ra tiếng hít thở nặng nề. Chu Tấn Hành thấy lão già kia sắp tức giận liền lái sang chuyện khác: "Chủ Nhật chứ gì, để con hỏi cậu ta xem có đi không, họa sĩ cũng bận lắm chứ, bố quản con còn được chứ quản luôn cả cậu ta thì không hay lắm đâu."

Chu Tấn Hành cúp điện thoại thở phào, anh mặc quần áo vào rồi xuống lầu, lúc đi ngang qua căn phòng ở góc lầu hai, bước chân của anh dừng lại, do dự một chút rồi vẫn đẩy cửa.

Căn phòng này là phòng vẽ tranh của Dịch Huy. Tuy diện tích nhỏ nhưng bên trong lại rất sạch sẽ ngăn nắp, trên bàn có một bức chân dung vẽ được một nửa, bên cạnh có một chiếc ghế cao và một chiếc ghế thấp khiến cho Chu Tấn Hành nhớ về Dịch Huy. Có đôi lúc cậu sẽ ngồi cong lưng như một con mèo, có lúc cậu lại quỳ một chân cầm bảng màu tìm độ cao thích hợp trông rất ngốc.

Thành phố S nằm ở phía nam sông Trường Giang, không khí ẩm ướt trong phòng cũng là một đặc trưng rõ rệt, rìa giấy của mấy bức tranh đặt trên góc tủ vểnh lên đôi chút, mặt giấy cũng lồi lõm nhấp nhô không được bằng phẳng. Thảo nào cậu ta hay phàn nàn "Toàn vẽ ra mấy bức tranh không đẹp mắt."

Giọng nói tủi thân của tên ngốc ấy như thình lình quẩn quanh bên tai, trái tim của Chu Tấn Hành bỗng dưng mềm nhũn. Dù sao cũng không có khách nào hay ghé thăm, chi bằng lấy phòng ngủ ở lầu hai dọn thành phòng vẽ tranh, căn phòng đó có ánh sáng mặt trời chiếu vào, tranh cũng không dễ bị ẩm mốc.

Với lại... chắc anh nên mua cho cậu ta cái ghế có độ cao phù hợp, tên ngốc đó chân tay vụng về, nhỡ đâu ở nhà bị té thì...

Chu Tấn Hành đang suy xét thì điện thoại trong túi lại reo lên. Anh không cần xem mà trực tiếp bắt máy: "Bố còn muốn truyền đạt chỉ thị gì nữa đây?"

Đầu dây bên kia lặng im hai giây, nói: "Tấn Hành, Phương Hựu Thanh quay về rồi."

Chu Tấn Hành nhìn thoáng qua cái tên hiện trên điện thoại, cười nói: "Dương Thành Hiên, tôi chia mấy cửa hàng đó cho cậu trước tiên không phải là để cho cậu gọi điện cho tôi nói giỡn, hậu quả lần trước của người nọ cậu cũng biết rồi đấy."

"Lần này là thật đó, tôi tra được lịch bay từ nước M, năm giờ sau sẽ đáp xuống sân bay thủ đô."

Ý cười trên mặt Chu Tấn Hành vụt tắt, thế nhưng đôi mắt lại sáng ngời. Chu Tấn Hành không thèm mặc áo khoác, vừa gọi điện thoại cho Tiểu Lâm vừa thay giày ra ngoài, sau khi được nối máy anh gấp gáp nói: "Đặt giúp tôi vé máy bay về thành phố S, thời gian là một giờ sau, nhanh lên."

Cùng thời điểm đó ở trấn nhỏ xa xôi phía nam, Dịch Huy đang đau đầu về việc đổi vé tàu về thủ đô.

Giang Nhất Mang lại rất phấn khởi: "Không phải là nên tìm người hướng dẫn trước sao? Mình đi sớm hơn hai ngày. Dù sao bây giờ em cũng đã xin nghỉ rồi, lúc nào cũng xuất phát được cả."

Dịch Huy nhìn màn hình, lựa chọn thời gian thích hợp và chỗ ngồi cho chuyến đi: "Mẹ còn có công việc nữa, phải sắp xếp thời gian hợp lý."

Giang Nhất Mang cười khúc khích.

Dịch Huy quay đầu nhìn cô đầy khó hiểu.

"Em thấy anh gần đây mỗi ngày lại có một bộ dạng khác nhau, thay đổi nhiều ghê." Giang Nhất Mang lộ ra vẻ mặt vui mừng, "Mấy hôm trước còn nói "ăn cơm cơm", "đi tắm tắm", hôm nay còn "sắp xếp thời gian hợp lý"".

Dịch Huy giật mình, nghĩ đến việc mình bị lộ tẩy: "Anh... anh... anh nghe mẹ nói như vậy."

"Em nói bâng quơ thôi, anh căng thẳng làm gì. Bác sĩ Lưu nói giai đoạn này của anh có xảy ra thay đổi thì cũng không có gì kì lạ, bảo em với mẹ để ý đến cảm xúc của anh nhiều hơn một chút."

Dịch Huy thở phào nhẹ nhõm: "À, à, cảm ơn em."

Giang Nhất Mang cười đến mức cả người run rẩy: "Sao trước kia em lại không biết anh đáng yêu tới vậy nhỉ."

Dịch Huy âm thầm suy nghĩ, quyết định xem những lời này thật sự lời khích lệ thực lòng, mặt cậu ửng đỏ lên lại khiến cho Giang Nhất Mang ôm bụng cười to.

Bởi vì hiệu quả của việc Dịch Huy thuyết phục Giang Tuyết Mai đem theo em gái đi thủ đô, có lẽ còn có cả chuyện cắt tóc nên hai ngày nay quan hệ anh em đột nhiên tăng vượt bậc. Giang Nhất Mang không còn trợn tròn mắt, không còn nói chuyện khinh thường nữa mà có thứ gì tốt đều chia sẻ với anh trai.

Khó khăn lắm mới đặt xong vé, Giang Nhất Mang gọi Dịch Huy lại: "Ây da, đừng đi, nhìn cái này nè."

Cô đóng cửa lại một cách thần bí, lấy một chiếc máy ảnh từ trong túi xách ra.

Dịch Huy hỏi: "Mới mua hả?"

"Em làm gì có nhiều tiền như vậy, cùng bạn học mượn của người ta đó." Giang Nhất Mang vuốt ve chiếc máy ảnh, yêu thích không thôi, "Tới lúc anh nhận thưởng, em ở dưới chụp hình cho anh."

Dịch Huy cười ngại ngùng: "Chưa chắc có thể lấy giải được mà."

Giang Nhất Mang bĩu môi: "Anh giỏi vẽ tranh mà, phải tin tưởng bản thân chứ đúng không?"

Dịch Huy không muốn dập tắt niềm vui của cô: "Được, anh sẽ cố hết sức."

"Cơ mà, anh nên cầu nguyện trận đấu không trùng thời gian với fan meeting đi, nếu không thì chắc chắn em sẽ chọn Hành Hành đó."

Dịch Huy chớp chớp mắt: "Hành... gì cơ?"

"Chu Tấn Hành đó, Hành Hành nhà ta." Giang Nhất Mang lấy ra một xấp ảnh trong túi xách: "Đừng nói là anh quên luôn cả minh tinh mà em thích đó nha? Nếu không phải vì anh ấy thì em theo hai người đến thủ đô làm gì?"

Nghe được ba chữ ấy, tai Dịch Huy như ù đi, thân thể cũng run rẩy.

Cậu mong rằng mình vừa nghe nhầm, rũ mắt nhìn đồ vật trong tay Giang Nhất Mang. "Chu Tấn Hành" cứ như vậy mà lọt vào mắt cậu không hề báo trước, khuôn mặt đã khắc sâu trong trí óc chưa một lần xóa nhòa, khoảng cách rất gần nhưng lại tưởng như xa tít nơi cuối chân trời.

Không biết đã qua bao lâu, Giang Nhất Mang đẩy Dịch Huy một chút: "Phản ứng gì đó, Hành Hành của em không đẹp hả?"

Dịch Huy kinh ngạc nghe thấy cái tên đã quá đỗi quen thuộc, giờ đây lại một lần nữa quẩn quanh bên tai. Cậu dùng sức cắn cắn môi vài cái rỉ cả máu, ngẩng đầu kéo lên một nụ cười đầy miễn cưỡng: "Đẹp chứ, anh ấy...anh ấy là đẹp nhất."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro