Tình Yêu Ở Phía Bên Trái Hay Là Bên Phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5

Đừng nói là do quản gia và quỷ hút máu tự mình đa tình, nếu Seyin Hall không thả thính khắp nơi, hai tên bệnh tâm thần này chắc chắn không được trao cho cơ hội điên đến mức như vậy.

Hiện tại nhìn lại tên trò chơi đã thấy nó mang cực kỳ nhiều ý nhiều nghĩa. Tình yêu ở phía bên trái hay là bên phải, chẳng lẽ để cậu lựa chọn giữa quản gia và quỷ hút máu? Nhưng mục tiêu nhiệm vụ chỉ đơn giản yêu cầu cậu sinh tồn bảy ngày. Sẽ không còn cái hố nào khác đấy chứ? Tạ Tịch đã không còn có thể tín nhiệm cái trò chơi điêu trá này!

Tạ Tịch xuất thần một lát, quỷ hút máu quyến rũ nói: "Ta đi về trước, Seyin bé nhỏ, ngày mai gặp."

Tạ Tịch biết là quản gia sắp tới, quỷ hút máu cố ý muốn tránh đi, ý tưởng chợt nảy ra, cậu nói: "Ngày mai ta tới thẳng đó tìm ngươi."

Mắt quỷ hút máu sáng lên, liếm môi mỏng đáp: "Ta đến đón em."

"Không," Tạ Tịch nói, "Chờ ta, ta muốn cho ngươi một điều bất ngờ."

Quỷ hút máu nói tự đáy lòng: "Em sắp trở thành cô dâu của ta, đã là niềm vui sướng lớn nhất đối với ta."

Tạ Tịch nói: "Ngày quan trọng như vậy, hẳn là ta nên chuẩn bị một phen."

Quỷ hút máu thực sự biết suy diễn, hắn dịu dàng nói: "Em là người đẹp nhất mà ta từng thấy, không cần điểm xuyết bất cứ hoa phục nào."

Ai mẹ nó muốn mặc hoa phục vì ngươi!

Tạ Tịch nhẫn nại nói: "Từ ngày mai về sau chính là cuộc sống mới, cho ta một chút thời gian, ta muốn nói lời từ biệt với bản thân trong quá khứ." Cậu trưởng thành thành một thanh niên năm tốt bị trò chơi này ép buộc tới mức nói chuyện tâm linh.

"Được." Quỷ hút máu khó nhịn được niềm vui nói, "Ta chờ em."

Tạ Tịch nhếch nhếch khóe miệng, dùng hết toàn lực nặn ra một nụ cười: "Ngày mai gặp."

Tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần, quỷ hút máu tóc bạc lưu luyến: "Seyin bé nhỏ, ta chờ em đã rất lâu, ngày mai xin nhất định hãy thỏa mãn ta."

Rốt cuộc "tu vi" của bạn nhỏ Tạ Tịch vẫn chưa đủ, sửng sốt vì nửa câu sau: Thỏa mãn? Thoả mãn bằng phương pháp nào? Trò chơi này không có điểm dừng à!

Nụ cười của Tạ Tịch bỗng cứng đờ, cũng may quỷ hút máu X trời sinh một bộ não yêu đương: "Đừng lo lắng, ta nhất định sẽ cho em một đêm khởi đầu ngọt ngào hạnh phúc  nhất."

Tạ Tịch nghe không nổi nữa, cậu hàm hàm hồ hồ nói: "Được, ok."

May mắn một con quỷ hút máu bị cậu yểm bùa đến choáng váng đầu óc, chỉ cho rằng cậu đang thẹn thùng: "Như vậy, ta đi trước?"

Tạ Tịch căng da đầu dặn dò nói: "Ngày mai không được tới nhìn trộm ta."

X ngẩn ra.

Tạ Tịch biệt biệt nữu nữu nói: "Ngươi nhìn lén, còn gọi là kinh hỉ sao?" Tình thế mạnh hơn người, Tạ Tịch cảm thấy tiết tháo của mình nát cả rồi. (biệt nữu: không được tự nhiên)

Quỷ hút máu cười đến là ngọt ngào: "Ngày mai nơi nào ta cũng sẽ không đi, chỉ ở trong phủ bá tước chờ em."

Tạ Tịch vẫn chưa yên tâm: "Một lời đã định."

Quỷ hút máu đột nhiên nắm lấy tay cậu: "Em còn như vậy, ta thật sự sẽ nhịn không được."

Tạ Tịch: "???" Cậu làm sao? Cậu làm cái gì?

Không nghĩ tới mọi lời cậu nói đêm nay lọt vào não yêu đương của bá tước quỷ hút máu toàn thành —— làm nũng, đáng yêu, không tha, quyến luyến.

Quỷ hút máu khẽ thở dài nói: "Năm năm này mỗi thời mỗi khắc với ta mà nói đều là sống một ngày bằng một năm, cũng may ngày mai em sẽ hoàn toàn thuộc về ta."

Tạ Tịch lại nghe được tin tức quan trọng: Năm năm? Bọn họ đã quen biết 5 năm á!

Quỷ hút máu mềm nhẹ mà cầm lấy tay cậu, đặt một nụ hôn thành kính lên mu bàn tay cậu: "Seyin Hall, ta yêu em."

Tạ Tịch: "......"

Tuy rằng bị hắn giết hai lần, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác để tưởng tượng, có lẽ cậu sẽ cho tra nam Seyin một phát vạn tiễn xuyên tim.

Quỷ hút máu mới vừa đi, cửa phòng  sau lưng đã mở, quản gia Rande cầm giá cắm nến chậm rãi đi tới.

Tạ Tịch cũng không giả bộ ngủ nữa, hai người nói mấy câu giống lúc trước, nhưng lần này Tạ Tịch không dám nhắc tới chuyện ở lại, cậu chỉ lo lắng sốt ruột mà nhìn Rande.

Quản gia thấp giọng hỏi: "Thiếu gia có tâm sự?"

Con ngươi Tạ Tịch lập loè một chút, nhẹ nhàng lắc đầu.

Quản gia buông giá cắm nến, lo lắng nói: "Thiếu gia có chuyện gì cứ việc giao cho ta, bất kể núi đao biển lửa, Rande thề sống chết nguyện trung thành."

Tạ Tịch: Nếu không phải bị ngươi cắt đầu hai lần, thật đúng là tin.

Tạ Tịch cẩn thận mười phần, vẫn chưa nhiều lời, cậu luôn cảm giác quỷ hút máu chưa đi xa, tên kia điên đến mức cách một ngày không nói hai lời đã bắn cho cậu một mũi tên, có lẽ do sự ảnh hưởng từ đêm nay.

Một đêm trước khi reload kia biểu hiện của cậu quá lãnh đạm, lúc sau quản gia tới cậu lại mười phần không muốn xa rời quản gia, quỷ hút máu thích rình mò lại nhiệt tình yêu đương không biết chừng đã suy diễn ra những gì. Ngày hôm sau quỷ hút máu tám chín phần mười là viết vài thứ quá mức lên thư mời, cố ý để quản gia nhìn thấy.

Thư mời giữa quý tộc là tài liệu công cộng, phần lớn sau khi quản gia xem xong mới báo cáo cho chủ nhân. Chắc chắn là X nhắc đến hôn lễ thậm chí là chuyện đêm khởi đầu cũng viết vào, hung hăng kích thích quản gia.

Điều có thể xác định là, chuyện giữa cậu và quỷ hút máu quản gia không hề hay biết, nếu không X cũng không đến nỗi vừa nghe thấy tiếng bước chân của Rande đã muốn đi —— đây hiển nhiên là Seyin đã sớm ước định với hắn.

Đêm nay X cũng đã tránh Rande, tại sao ngày mai lại viết thư mời như vậy? Biến cố ở ngay đêm nay.

Tạ Tịch lấy chủ ý, chuẩn bị chịu đựng đêm nay: "Rande, ta hơi mệt."

Quản gia lập tức đáp: "Vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt."

Tạ Tịch nói: "Ngủ ngon."

Rande cũng không nói thêm gì, cẩn thận xếp góc chăn cho cậu, nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon."

Ánh sáng giá cắm nến theo thân ảnh cao gầy của quản gia đi xa, Tạ Tịch nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy vấn đề không lớn, ngày mai có hy vọng qua cửa.

Để ngừa vạn nhất, Tạ Tịch nhắm mắt giả bộ ngủ sau nửa canh giờ còn nhẹ giọng gọi tên "X" như nói mớ. Vốn dĩ kế hoạch của cậu là nhiều lời hơn chút, đáng tiếc không phải diễn viên chuyên nghiệp, không vượt qua được rào cản trong lòng, thật sự nói không nên lời!

Ngày hôm sau vẫn là quản gia tới chăm sóc cậu rửa mặt, mặt mày Tạ Tịch toàn là mệt mỏi, cái này không cần giả vờ, cậu suy nghĩ cặn kẽ cả đêm, thật sự không ngủ ngon.

Rande đau lòng nói: "Thiếu gia lại không ngủ được sao?"

Tạ Tịch nhìn hắn, muốn nói lại thôi.

Rande có vẻ cũng không ngủ được, đáy mắt hắn có quầng thâm nhàn nhạt, giọng nói lại nôn nóng: "Thiếu gia, xin hãy bày tỏ khúc mắc của ngài cho tôi, mong ước cả đời của Rande đó là vì ngài phân ưu giải nạn."

Tạ Tịch cảm thấy bản thân rất tra, nhưng vì phải tồn tại, cậu chỉ có thể nói: "Rande, ngươi đi theo ta đã bao lâu?"

Rande ngẩn ra, quỳ một gối ở trước mặt cậu: "Mười năm."

Một bên 5 năm một bên 10 năm? Tạ Tịch mắng câu tra trong lòng, tiếp tục nói: "Từ hôm nay trở đi, ngươi được tự do."

Rande đột nhiên ngẩng đầu, mái tóc từ trước đến nay không chút cẩu thả lại có một sợi rơi xuống, con ngươi bích sắc của hắn tràn đầy sợ hãi: "Thiếu gia, ngài không cần tôi sao?"

Tạ Tịch: "......" Cổ hơi lạnh.

Sắc mặt Rande tái nhợt, huyết sắc trên bờ môi mỏng một chút cũng không còn: "Cuối cùng vẫn là ngài chán ghét tôi ư?"

Tạ Tịch hơi sợ hắn một lời không hợp liền giết người, nhưng mà cốt truyện còn không nói đạo lý hơn so với tưởng tượng của cậu.

"Ngài đã không cần tôi nữa sao? Tôi đã không còn đáng để được ngài yêu ư?" Quản gia cười, trong tay đột nhiên xuất hiện một con dao nhỏ màu bạc.

Tim Tạ Tịch nhảy dựng: Hoá ra hai người này cũng nói chuyện yêu đương? Cái kia...... Nói chuyện thì nói đi, móc dao ra làm gì!

"Thiếu gia, tôi chưa từng tham lam tình yêu của ngài, cũng không dám đi quá giới hạn, nhưng vì sao ngài đã cho tôi thánh quang của thiên đường, rồi lại muốn tước nó đi mất?"

"Nếu ngài chán ghét tôi......" Trên khuôn mặt anh tuấn của quản gia tràn đầy tuyệt vọng, "Tôi đây tồn tại còn có ý nghĩa gì."

Tạ Tịch ngây cả người...... Dao nhỏ màu bạc không cắt đầu cậu, mà là đâm vào tim quản gia.

Tự sát? Quản gia Rande đã chết? Đây là cốt truyện quỷ gì vậy?

Chẳng lẽ đây mới là phương hương phát triển bình thường? Như vậy liền không cần lựa chọn?

Không có khả năng! Tạ Tịch không tin trò chơi vớ vẩn này sẽ đơn giản như vậy!


6

Nhìn lướt qua, thì cứ như là cục diện kết thúc.

Quản gia đã chết, vậy Tạ Tịch liền không cần phải lựa chọn, lập tức đi tìm quỷ hút máu, chịu đựng bảy ngày là được.

Sẽ đơn giản như vậy sao? Tạ Tịch vẫn chưa quên hôm nay là ngày mấy.

Cậu đi tìm quỷ hút máu, có phải tiếp nhận đêm khởi đầu hay không? Khởi đầu dùng biện pháp mở màn như thế nào? Cậu vẫn chưa quên lời quỷ hút máu nói tối hôm qua —— thỏa mãn hắn. Cậu phải thoả mãn hắn như thế nào? Chỉ hút tí máu có được không?

Nếu không được...... Chẳng lẽ......

Chẳng lẽ đường tắt để qua cửa trò này chính là bán đứng cơ thể? Da đầu Tạ Tịch tê dại, không dám nghĩ sâu thêm.

Nếu đây là một trò chơi trên máy tính bình thường, lúc này Tạ Tịch đã sớm xóa game report, thuận tiện hỏi thăm tác giả bỉ ổi. Đáng tiếc đây không phải trò chơi trên máy tính, mà là tồn tại chân thật, thế giới trò chơi không thể dùng nhận thức bình thường để giải thích. 

Không thể rời khỏi, không thể từ bỏ, Tạ Tịch cũng sẽ không đi tò mò hậu quả của việc chết rồi không được reload.

—— chỉ có thể căng da đầu tiếp tục thôi!

***

"Lão Tà thật mẹ nó không biết xấu hổ, làm ra cái loại trò chơi chó má gì đây?" Tinh Linh tộc tóc bạc mắt bạc, tiểu vương tử dung nhan như hoa trời sinh cao lãnh, vừa mở miệng hình tượng liền mất sạch, bại lộ bản tính cỏ đuôi chó.

Nam tử đối diện hắn ăn mặc rất nghiêm trang, cổ áo kín đến cằm, ngoại trừ khuôn mặt thì không còn chút da nào lộ ra ngoài, nhưng kể cả bọc thành như vậy cũng không che được cơ thể rắn chắc của hắn, thêm một khuôn mặt ít khi nói cười, một bộ người sống chớ đến gần.

Nhan Triết nhấc chân bắt chéo, nhìn chằm chằm màn nước nói: "Thật là đồ phá hoại, nếu tôi là đứa nhỏ này, chắc chắn muốn đánh chết Giang Lão Tà."

Tần Qua Tranh nhìn thoáng qua, khẽ nhếch đôi mày lãnh ngạnh: "Đó là phân hồn của Giang Tà?"

"Không sao đâu." Nhan Triết vui sướng khi người gặp họa nói, "Hắn thế mà thả phân hồn vào một thế giới tân thủ, khó trách sẽ là độ khó cấp S."

Tần Qua Tranh lại hỏi: "Sở dĩ không ai qua cửa là bởi vì không ai có thể đi vào trò chơi?"

"Ừ." Nhan Triết nói: "Có thể được tán thành bởi phân hồn của Giang Tà, anh bạn nhỏ này không đơn giản."

Tần Qua Tranh xuyên qua màn nước nhìn về phía thiếu niên dung mạo tú mỹ dị thường kia: "Vị thành niên?"

Nhan Triết nói: "Mười chín tuổi, vừa thành niên."

"Nhỏ như vậy?"

"Giang trâu già gặm cỏ non."

Tần Qua Tranh nhìn một lát sau nói: "Quản gia đã chết, cậu ấy chỉ cần tiếp nhận đêm khởi đầu không phải là đã hoàn thành nhiệm vụ?"

"Làm sao lại đơn giản như vậy." Nhan Triết cười hê hê, "Khởi đầu sẽ bị hút sạch máu, trở thành quỷ hút máu đã không tính là còn sống."

Tần Qua Tranh: "......"

Nhan Triết vui sướng khi người gặp họa nói: "Có thể được phân hồn của Giang Tà tán thành, mang nghĩa độ phù hợp của cậu nhóc này và lão Tà rất cao, nhưng lão Tà chỉnh cái trò chơi này khó nhằn như vậy, bạn nhỏ nhà người ta sao có thể không hận hắn đến ngứa răng?"

Tần Qua Tranh nói: "Cậu ấy cũng không mất mát gì, nhiệm vụ đầu tiên đã là thế giới cấp S, chỉ cần có thể qua cửa, thì có thể đạt được......"

Nhan Triết cắt ngang anh ta: "Chắc chắn có thể qua cửa."

Tần Qua Tranh nhìn về phía bạn mình, kinh ngạc vì sao anh ta lại chắc chắn như vậy.

Nhan Triết nói: "Cấp bậc thế giới tăng cao do có phân hồn của lão Tà, thật ra độ khó của nhiệm vụ không cao, nằm trong phạm vi tân thủ, bạn nhỏ này cũng rất thông minh, chọn đúng đặc quyền gần như tương đương với chuyện đã qua được một nửa."

Tần Qua Tranh tỉ mỉ xem xét số liệu: "Không hạn chế reload, vết thương trí mạng không đau, đúng là không khó."

Nhan Triết cười tủm tỉm nói: "Đáng tiếc nội dung trò chơi quá phá hoại, tam quan của cậu bạn nhỏ sắp vỡ vụn rồi."

Tần Qua Tranh: "......" Thật đúng là vậy.

"Tiếc là phải đi làm nhiệm vụ." Nhan Triết tiếc nuối đầy mặt nói, "Không thể xem lão Tà dùng mọi cách tìm đường chết."

***

Tạ Tịch không biết những điều đó, cậu vừa rời khỏi hiện trường tử vong.

Quản gia đã chết, máu tươi chảy đầy đất, đáng tiếc Tạ Tịch căn bản không có năng lực dọn dẹp, chỉ có thể tạm thời rời đi.

Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ đây? Tạ Tịch sẽ không tiếp nhận khởi đầu, cũng không thể không đi dự tiệc.

Chỉ có thể tới phủ bá tước trước, tiếp tục đối phó với X, còn lại chưa đến sáu ngày mà thôi, có lẽ có thể kéo dài tới lúc kết thúc nhiệm vụ mới nhận đêm khởi đầu.

Tuy nghĩ như vậy, nhưng trực giác của Tạ Tịch biết sẽ không nhẹ nhàng như thế.

Nói đến lại thấy kỳ lạ, cái lâu đài to như vậy lại thật sự trống vắng, lúc Rande vẫn còn thì không cảm thấy gì, hắn vừa chết, cả toà lâu đài này liền tràn đầy tử khí, giống một ngôi mộ phần.

Ngược lại Tạ Tịch cũng không sợ, dù sao cũng là người đã chết ba lần.

Tự cậu đi tìm người đánh xe ngựa, sắp xếp xe ngựa xong, chuẩn bị tới phủ bá tước trước, tìm quỷ hút máu X.

Vốn dĩ kế hoạch của cậu là dùng ngôn ngữ khích lệ quản gia, để hắn đi đối phó với quỷ hút máu, trăm triệu không nghĩ tới một câu của mình đã đưa quản gia lên đường...... Cậu chỉ có thể thay đổi kế hoạch, tới chỗ X kéo dài thời gian.

Xe ngựa đi thẳng một mạch ra khỏi trang viên, Tạ Tịch chạy xe trên đường nhỏ thưởng thức phong cảnh điền viên mỹ lệ.

Đây là cảnh đẹp không thể nhìn thấy ở xã hội hiện đại ngựa xe như nước: Không gian bao la, gió thổi cỏ lay, hoa sen trong hồ đua nhau khoe sắc.

Tạ Tịch nhìn nghiêm túc, vẫn không thể nhìn ra bất cứ sơ hở nào —— chân thật, một trò chơi còn thật hơn so với hiện thực.

Đột nhiên, xe ngựa lung lay một chút, Tạ Tịch dùng sức nắm chặt lấy thành, miễn cưỡng duy trì cơ thể của mình thăng bằng.

"Sao vậy......" Cậu đang muốn dò hỏi, rèm cửa xe ngựa lại bị xốc lên, vẻ mặt người đánh xe ngựa hung ác nhìn cậu chằm chằm.

Trong lòng Tạ Tịch nhảy dựng, tự nhủ không tốt.

Dao con sắc nhọn đã đâm qua đây, trong mắt người đánh xe ngựa toàn là ác độc và oán hận: "Không còn con chó Rande kia, Seyin Hall, tao xem còn ai che chở được mày!"

Xe ngựa chật hẹp, muốn tránh cũng không được, đương nhiên Tạ Tịch cũng không muốn tránh lắm.

Cậu nắm bắt thời giờ nói lời khách sáo: "Vì sao ngươi muốn giết ta?"

"Vì sao?" Phẫn hận trong mắt người đánh xe ngựa dâng lên tới cực điểm, "Tâm tư mày ác độc, làm nhiều việc ác, đế quốc này có ai không muốn giết mày cho thoả!"

"Ta......" Tạ Tịch chưa có cơ hội nói câu thứ hai, người đánh xe ngựa đã đâm xuyên qua trái tim cậu.

"Ha ha ha, mày cũng có hôm nay." Dáng vẻ người đánh xe ngựa điên cuồng, "Tao muốn xem quả tim của mày có phải màu đen hay không, cái loại ma quỷ bò lên từ địa ngục......"

Giọng hắn ta càng lúc càng xa, Tạ Tịch kịp thời lựa chọn reload.

Không có điểm reload nào khác để chọn, chỉ có thể trở lại đêm qua.

Cho nên nói...... Quả nhiên không thể khiến Rande chết sao? Từ lời cuối cùng mà người đánh xe ngựa nói có thể thu được một ít tin tức, thân thế này của cậu không phải một công tử quý tộc đơn giản, tám phần là gây thù chuốc oán vô số; quản gia Rande cũng tuyệt đối không đơn giản, chỉ có hắn tồn tại, cậu mới có thể không sợ bị người khác ám sát.

Bởi vậy có thể suy đoán, giữa quản gia Rande với quỷ hút máu sẽ có một trận chiến?

Như vậy xem ra kế hoạch lúc ban đầu của cậu là đúng, chẳng qua lời nói càng phải uyển chuyển hơn một chút, không thể khiến quản gia tự sát trước!

Mới vừa hạ quyết tâm, quỷ hút máu tóc bạc đột nhiên xuất hiện, đây đã là lần thứ ba, Tạ Tịch tập mãi thành quen, dỗ quỷ dỗ đến xe nhẹ đường quen.

Lời kịch của quỷ hút máu không khác lắm so với lần trước, chỉ là thông báo càng thần kinh hơn: "Seyin bé nhỏ, ta thật sự muốn đào tim móc phổi ra cho em, để em nhìn xem nó yêu em đến nhường nào."

Tạ Tịch sợ hắn một lời không hợp moi tim thật, không thể trêu vào nói: "Đừng nói như vậy."

Con ngươi đỏ thẫm xinh đẹp của quỷ hút máu toàn là mê luyến: "Ngày mai gặp, bảo bối dịu dàng nhất của ta."

Tạ Tịch: "......" Số lần nghe nhiều hình như cũng không đến nỗi ghê tởm như vậy.

Dỗ quỷ hút máu đi rồi, lại đối phó quản gia Rande tuần tra ban đêm xong, Tạ Tịch rốt cuộc chờ tới ngày hôm sau mấu chốt.

Lần này cậu không tiếp tục vòng vèo quanh co, cũng không thả thính thả bả, nói thẳng: "Rande, bất kể ta gặp phải chuyện gì, ngươi đều nguyện sẽ trung thành với ta chứ?"

Quả nhiên đây mới là phương thức nói chuyện chính xác, quản gia quỳ một gối xuống đất, thành kính nói: "Có thể san sẻ âu buồn vì chủ nhân, là tâm nguyện duy nhất đời này của tôi."

Tạ Tịch nhìn hắn từ trên cao: "Ngươi biết thân phận bá tước X không?"

Bả vai quản gia đang cúi đầu cứng đờ rõ ràng, hắn trầm giọng nói: "Bá tước sớm đã chết rồi, chiếm lấy cơ thể hắn chính là quỷ hút máu chỉ tồn tại trong bóng đêm."

Tạ Tịch thầm nghĩ: Quả nhiên anh đã sớm biết!

"Như vậy ngươi biết hôm nay là ngày gì không?" Tạ Tịch yên lặng nhìn hắn.

Rande ngẩng đầu, con ngươi bích sắc có một mảng sương đen: "Ngài có quyết định sao?"

"Ta không muốn biến thành thứ người không ra người quỷ không ra quỷ." Tạ Tịch giơ tay đặt lên vai trái của hắn, nhìn thẳng hắn, "Ngươi có thể giúp ta không?"

Một ngọn lửa rõ ràng bùng lên thiêu đốt trong ánh mắt quản gia, môi mỏng của hắn run rẩy: "Thiếu gia......"

"Sức mạnh của hắn cường đại, ta lá mặt lá trái với hắn cùng lắm là vì bảo vệ phủ đệ chu toàn, nhưng hiện tại hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, ta......" Nghiệp vụ của anh bạn nhỏ Tạ Tịch vẫn chưa đủ thuần thục, mới nói được một nửa đã hơi nói không nên lời......

Cũng may con đường đúng rồi, quản gia Rande nắm lấy tay cậu, run giọng hỏi cậu: "Ngài không yêu hắn, đúng không?"

Rốt cuộc Tạ Tịch cũng được nói một câu chân thật xuất phát từ nội tâm: "Ta không yêu hắn."

Quản gia nhắm mắt, một bộ chết không hối tiếc, hắn thành kính mà hôn mu bàn tay cậu: "Chỉ cần xác minh được tâm ý của  ngài, những thứ khác xin hãy giao hết cho tôi."

Tạ Tịch lo lắng nói: "Hắn không phải con người, sức mạnh lại cường đại, ngươi......"

"Không cần lo lắng cho tôi." Quản gia nhìn về phía cậu, trong mắt toàn là trung thành cùng yêu say đắm không hề che giấu, "Chờ tôi trở lại."

Lo lắng của Tạ Tịch không phải là giả, tuy rằng phương hướng lo lắng có chỗ khác biệt, cậu nói tự đáy lòng: "Bảo trọng." Chỉ mong hai anh có thể đánh hết sáu ngày sáu đêm, giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Trước khi đi, Rande lại dặn dò Tạ Tịch: "...... Xin đừng rời khỏi lâu đài."

Tạ Tịch nghĩ đến người đánh xe ngựa ám sát mình, nghiêm túc gật đầu: "Chỗ nào ta cũng không đi, chờ ngươi trở về."

Hai tròng mắt Rande sáng ngời, trọn trong mắt đều là dịu dàng: "Tôi nhất định sẽ không phụ lòng chờ mong của ngài."

Tiễn quản gia tiên sinh đi, Tạ Tịch thấp thỏm bất an một buổi sáng, cho đến khi ánh mặt trời giữa trưa trở dần về Tây, tới gần chạng vạng cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra lần này đi đúng rồi, phải xúi giục quản gia đối phó với quỷ hút máu.

Cũng không biết kết quả cuộc chiến thế nào, nhưng ngàn vạn đừng chờ được quỷ hút máu tóc bạc tức sùi bọt mép.

Bởi vì Rande không ở đây, người hầu hạ cậu thay quần áo đổi thành hầu gái Gall.

Lúc gặp lại cô gái trẻ này, Tạ Tịch không nghĩ gì nhiều, tuy rằng cậu ở thế giới này mới một hôm, nhưng kỳ thật trong hiện thực đã qua rất nhiều ngày, bởi vì cuối cùng đã qua một cửa, cho nên hơi thả lỏng.

Gall cẩn thận giúp cậu cởi áo choàng, đang lúc cởi từng nút thắt trên áo sơ mi của cậu, bỗng nhiên cô thấp giọng nói: "Thiếu gia, không thể là ta sao?"

Tạ Tịch không nghe rõ: "Hả?"

Cô gái còn cao hơn cậu nửa cái đầu rũ mắt nhìn cậu: "Chuyện Rande có thể làm, ta cũng có thể, thứ X có thể cho ngài, ta cũng có thể."

Lời này Tạ Tịch nghe hiểu, đồng tử của cậu hơi co lại, ngửa đầu nhìn về phía Gall.

Thanh âm mát lạnh của Gall trở nên khàn khàn, bỏ đi ngây thơ cố tình giả bộ, chất giọng anh khí thuộc về thiếu niên phát ra: "Rande không về được, ngài nhìn ta nhiều hơn một chút, được không?"

Giờ này khắc này, Tạ Tịch mới nhìn thấy yết hầu bị ren che mất của "hầu gái" kia.

Gall nâng tay cậu lên, ấn vào ngực mình, chỗ đó một mảnh bằng phẳng, không hề có sự gồ ghề của thiếu nữ.

"Ngài có thể cảm nhận được không?" Trong thanh âm khàn khàn của thiếu niên tràn đầy thâm tình, "Trái tim này chỉ thuộc về ngài."



<Đây là lảm nhảm của editor ai đọc thì chính là yêu tôi rồi> Chắc chắn không drop.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro