C56 - Mắc kẹt trong chiến tranh (7):

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MẮC KẸT TRONG CHIẾN TRANH (7)

Chương 56

Edit by Bếp Tô Lam

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Mặc dù hệ thống chưa phát thông báo, nhưng Tô Hàn cùng với Chung Duệ đã không chờ nổi đưa tin luyện binh vào chương trình hàng ngày.

Vào buổi chiều, các NPC vừa được ăn bữa thịnh soạn nhận được thông báo—— Khóa huấn luyện bắn ná sẽ bắt đầu hôm nay, phải cố gắng hết sức để cải thiện độ chính xác.

Tất cả mọi người đều mặt mũi mơ hồ.

Vẻ mặt Chung Duệ nghiêm túc, trịnh trọng tuyên bố: "Tôi có dự cảm sắp tới sẽ hỗn loạn, xin mọi người phải nhất định tập ná thật giỏi để có khả năng tự vệ."

Nguyên Khánh giơ tay đặt câu hỏi: "Lãng phí thời gian vào luyện tập liệu có đủ thức ăn để ăn không?"

"Lúc luyện tập sẽ cung cấp cơm nước." Chung Duệ cười khẽ.

Vì vậy tất cả mọi người đều im lặng. Bọn họ tích cực luyện tập ná cao su không khung, đồng thời không ngừng nhớ về dư vị mì gói trong đầu.

"Anh chuẩn bị một đống dây thun..." Cho tới giờ Tô Hàn đã dần quen hành động kinh thiên động địa của đồng đội mình, vào lúc này cũng thuận miệng nói một câu bày tỏ cảm xúc kinh ngạc.

Chung Duệ cong môi: "Không phải cô cũng vậy sao? Trữ một lần hơn 60 túi bi sắt." Cứ vậy không cần lo lắng về đạn dược.

Tô Hàn im lặng.

Bi sắt là độn trong phó bản người mới, bởi vì khi đó dùng ná cao su có tính công kích rất lớn.

Hôm nay đã qua bốn vòng chơi, thời điểm dùng đến ná cao su có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không ít lần cô nghĩ có nên bỏ bi sắt luôn hay không? Trọng lượng vừa nặng lại chiếm chỗ, quả thực cực kỳ bất tiện, nói cho cùng giữ lại 20 túi là đủ dùng.

Thế nhưng vào những lúc như này, Tô Hàn không nhịn được nghĩ, giữ lại đi, lỡ như sau này cần thì sao? Cứ thế dây dưa kéo dài cho tới nay vẫn chưa xử lý. Ai mà ngờ rằng thật sự sẽ có một ngày nó có ích chứ!

Tô Hàn cảm khái, đúng là thế sự vô thường.

Được đồ ăn khích lệ, tinh thần học tập của mọi người dâng xao, không ngừng kéo ná cao su bắn, đánh trúng bia/rơi vào khoảng không, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Bi sắt là tài nguyên có thể dùng lại, nhặt lên là dùng lại được. Có hai người không thể tham gia tập luyện do cơ thể không thoải mái nên đã chủ động đi nhặt bi sắt.

Nhất thời, mọi người đều phân chia công việc, cùng nhau hợp tác, huấn luyện vô cùng sôi nổi.

Đột nhiên Tô Hàn nói: "Còn 8 ngày nữa mới thông quan, nuôi nhiều người như vậy thì nhiệm vụ có hơi gian nan."

"Cho nên phải cố gắng làm việc đây." Chung Duệ thở dài trả lời.

Đối với câu trả lời hết sức qua loa lấy lệ này, Tô Hàn hết sức bất mãn.

"Cô đang lo lắng gì?" Chung Duệ nhìn ra được tâm trạng bất an của đồng đội, nghiêng đầu qua hỏi: "Dựa vào năng lực của chúng ta thả tay chơi lớn một trận, thứ nên lo lắng phải là đồ ăn nhiều quá không ăn hết mới phải?"

Tô Hàn: "..."

Hình như hơi có lý, nhưng mà từ trước đến giờ cô đều cẩn thận, chưa từng chơi kiểu kích thích như vậy bao giờ.

"Thả tay chơi lớn một trận à?" Tô Hàn thủ thỉ: "Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng có chút động tâm."

Cho tới nay bởi vì kho tùy thân chứa không nổi, thức ăn quá nhiều ăn không hết rất dễ gây chú ý làm người ta ghen tị, nên cô cố gắng kiềm chế bản thân tránh làm chuyện không cần thiết. Nếu như có thể săn bắn chơi đùa thỏa thích, dường như cũng không đến nỗi tệ.

Ngay lúc này bên ngoài tiểu khu có năm người tới, thỉnh thoảng ngó nghiêng ngó dọc.

Chung Duệ nói: "Có khách tới, tôi ra thương lượng, cô ở lại xem bọn họ huấn luyện nhé."

"Ừ." Tô Hàn thuận miệng đồng ý.

"Chư vị, có chuyện gì sao?" Chung Duệ nhàn nhã đi dạo ra ngoài tiểu khu bắt chuyện với bọn họ.

Một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi đeo mắt kính mở miệng trước: "Chúng tôi có thuốc tẩy Clo gia dụng muốn trao đổi với anh, giá thế nào?"

Thuốc tẩy? Người chơi tìm được rương tiếp tế?

Trong mắt Chung Duệ lóe một tia khác thường, nhưng trên mặt vẫn lạnh nhạt nói: "Xin lỗi, gần đây thức ăn thiếu thốn, không ngoại giao trao đổi."

"Vậy mấy anh có gì?" Nam sinh hơi thất vọng.

"Nước uống sạch, ít đồ dùng hàng ngày và các loại thuốc hiếm." Chung Duệ trả lời đơn giản.

Nước sạch... Năm người mỗi ngày phải đắn đo dùng nước suối cổ họng hơi ngứa ngứa, còn đồ dùng hàng ngày, thuốc men gì đấy càng làm bọn họ cảm thấy rung rinh trong lòng!

Cơ mà...

Một cô gái với mái tóc dài gợn sóng vẻ mặt vô cảm, lạnh giọng nhắc nhở: "Chúng ta không có nhiều đồ có thể đổi."

Không có tiền để mua đồ, không đầy đủ của cải dĩ nhiên cũng sẽ không thể trao đổi vật tư quý giá.

Bọn họ nản lòng không thôi.

Suy nghĩ một chút, Chung Duệ có một đề nghị: "Cho tôi một chai thuốc tẩy, tôi dạy mấy cậu cách sử dụng, như thế nào?"

"Lỡ như không dùng được thì sao?" Nam sinh nghi ngờ.

Chung Duệ khẽ cười, dùng giọng vô cùng bình tĩnh nói: "Sẽ dùng được. Nếu không có gì bất ngờ thì nó có thể giúp mấy cậu thuận lợi vượt qua màn."

Người này cũng là người chơi?

Cô gái tóc gợn sóng trầm tư một lát, đồng ý: "Được rồi." Vừa nói đưa thuốc tẩy ra.

"Này——" Những người khác muốn cản lại.

Nhưng thái độ cô gái tóc gợn sóng hết sức cứng rắn. Cô nàng hợp tình hợp lý nói: "Là tớ tìm được rương tiếp tế, đồ bên trong xử lý như thế nào vốn nên do tớ quyết định."

Lời vừa nói ra thì những người còn lại chỉ có thể ngậm miệng không nói nữa.

"Cầm đi." Cô gái tóc gợn sóng nói lần nữa.

Chung Duệ nhận lấy, cũng nhét vào trong kho tùy thân, sau đó giới thiệu: "Đi đến hồ, lấy nước từ sông, thêm thuốc tẩy để lắng trong 12 giờ. Một muỗng cà phê thuốc tẩy đủ để lọc sạch 15 lít nước, nước uống thừa có thể trao đổi với người khác, ngoài ra trong rương tiếp tế chắc có dụng cụ lọc nước bằng vải. Nếu chất lượng nước quá xấu, có cặn bẩn trong đó thì lấy dụng cụ lọc nước trước."

Một muỗng cà phê thuốc tẩy đủ để lọc sạch 15 lít nước?!

Cô gái tóc gợn sóng mím môi, bọn họ thiếu chút nữa chết khát... Quả nhiên kiến thức chính là sức mạnh. Không biết cách sử dụng thì có vật phẩm quý giá đi nữa thì cũng vô dụng.

"Cảm ơn." Cô gái tóc gợn sóng khách khí nói cảm ơn. Sau đó năm người nhanh chóng rời đi, hiển nhiên là đi tìm hồ.

Chung Duệ vừa muốn rời đi thì thấy một người ngồi xổm trên nóc nhà ngói cách đó không xa, thờ ơ hỏi: "Đồ dùng hàng ngày bán như thế nào?"

Người đàn ông có đeo một khẩu súng dài trên người và một chiếc túi leo núi trên lưng. Phong cách tổng thể trông cực kỳ lão luyện.

Mắt Chung Duệ hơi nheo lại, Nhìn không lầm thì anh chàng này hình như đang mang theo một khẩu súng bắn tỉa?

"Đổi thức ăn tỷ lệ 1:2,5." Chung Duệ lạnh nhạt nói.

"Tàn nhẫn thế." Đối phương lẩm bẩm một câu.

Chung Duệ cười lên: "Người có năng lực không thiếu thức ăn, Nhưng thiếu hụt nguyên liệu, đồ dùng hàng ngày rất khó sản xuất. Người anh em cần đồ dùng hàng ngày để qua màn, giá chào hàng cũng không tính là quá đáng."

Nói ra thì hắn còn biện pháp nào khác sao? Người nọ than nhẹ, quăng con mồi đã trói kỹ xuống đất.

Chung Duệ nhìn lướt qua thì phát hiện bên trong có vịt rừng, thỏ rừng, chuột đồng, thể loại còn rất phong phú.

Nhận được thức ăn anh cũng không nhập nhằng, buộc mấy khối xà phòng kỹ rồi ném qua.

Đổi chác thành công, đối phương tung người nhảy xuống rời khỏi nóc nhà, biến mất nhanh chóng.

"Nhìn rất khó dây dưa." Mắt Chung Duệ tối sầm lại, mang con mồi trở về.

Lúc này một bầy chim sẻ bay ngang qua.

Gần như là theo bản năng, Tô Hàn móc ná cao su ra, đặt bi sét lên, giương ná bắn.

"Bịch——" Bi sắt chuẩn xác trúng con mồi.

Tô Hàn vừa mỉm cười, bỗng nhiên, mười mấy viên bi sắt lao về phía bầy chim sẻ, hỏa lực mạnh đến mức tưởng như bắn bằng súng tự động.

Dù có hơi lệch so với quỹ đạo bình thường, có một số sượt qua người con chim sẻ, nhưng mà nhiều người bắn, thì sẽ luôn có người may mắn cấp S.

"Bốp——" Lại một con chim sẻ bị bắn trúng.

Theo đó là tiếng hoan hô kinh ngạc vui mừng của Tiểu Cao: "Là đạn của em! Em bắn trúng rồi!"

"Tiếp tục đi." Tô Hàn dặn dò mọi người bắn tiếp.

Sau ba lần công kích, bầy chim sẻ hoàn toàn bay mất tiêu. Trên đất có năm con mồi, ba con thuộc về Tô Hàn, một con về Tiểu Cao, một con khác thuộc về Nguyên Khánh.

"Tập không tồi, tiếp tục." Chung Duệ miễn cưỡng nói.

Ý chí chiến đấu của mọi người sôi sục, nhiệt huyết dâng cao, lại một lần nữa lao đầu vào huấn luyện, thề lần thực hành sau sẽ thể hiện bản lĩnh.

Hai người không cần huấn luyện, một người tiếp tục nhặt bi sắt, một người thì thu dọn con mồi, phụ trách nướng chuẩn bị cơm tối.

"Tôi đi dạo một chút." Tô Hàn chủ động nói.

"Ừ." Chung Duệ thuận miệng đáp.

Sau khi trải qua phó bản hoang đảo lần trước, Tô Hàn đã đi học bù lại kiến thức sinh tồn dã ngoại. Trong số bộ phim cô xem thì có hai bộ có nội dung liên quan.

Mặc dù không nói vừa nhìn qua đã không quên, nhưng mấy thao tác kinh điển, đơn giản thì vẫn nhớ rõ. Ngoài ra một số loại thực vật thường gặp có thể dùng làm lương thực, cô cũng cố gắng học thuộc lòng.

Hôm nay ra ngoài một mình chính là muốn đi dạo khắp nơi một chút, nhìn thử xem có cơ hội thực hành hay không.

Chạng vạng, mùi thơm của chim sẻ nướng và chuột đồng nướng tỏa ra. Mỡ thịt nhỏ vào lửa phát ra tiếng 'xèo xèo tách tách', chỉ cần rắc đều một chút muối tinh là thịt nướng sẽ trở nên ngon tuyệt vời.

Các NPC đã lâu không ăn thịt, lúc này trông mong nhìn qua, nước miếng sắp chảy hết cả ra.

Nhưng mà người nấu cơm không có dừng tay. Bà lại lấy khoai tây hầm với đậu nành, cùng với khoai tây cà rốt đã bào sợi, sau đó lấy gia vị mì gói còn dư lại vào buổi trưa thêm vào.

Dưới cái nhìn của mọi người, bà đun một nồi nước sôi lớn và thêm gia vị vào, gần như ngay lập tức một mùi thơm đậm đà tỏa ra, ngay sau đó món canh đơn giản đã sẵn sàng.

Mà lúc này Tô Hàn vừa hay trở về.

Cô đưa cây bồ công anh, cây mã đề*, măng tre đưa cho nữ đầu bếp, dặn dò: "Nướng những thứ này luôn đi ạ."

*Bồ công anh và cây mã đề (cuối chương vì dài)

Vui lòng tại trang chính chủ aka w.o.r.d.press Bếp Tô Lam và w.a.t.t.pad chodateam


Nữ đầu bếp vô cùng vui vẻ nhận lấy. Bị mắc kẹt một năm, bất cứ nguyên liệu nào được đưa vào tay bà bà cũng có thể xử lý được.

Chung Duệ cực kỳ kinh ngạc: "Hai cái khác thì không nói đi, thế nhưng còn măng?" Dân NPC sống ở thành phố này một năm sẽ không có đạo lý mà bỏ qua cho rừng tre.

Tô Hàn suy đoán: "Hẳn là hệ thống reset* điểm tài nguyên, để cho người chơi một con đường sống."

*Reset là đổi mới ấy, như đi game có 3 lượt mà hôm nay đi hết rồi phải chờ đến mai nó reset lại lượt. Tui thường chơi game sẽ quen mồm bảo reset hơn là đổi mới, mà tui edit để đổi mới đọc cứ bị ngáo từ :))) nên đổi luôn nhe. Cảm ơn nhìu nhìu

Vui lòng tại trang chính chủ aka w.o.r.d.press Bếp Tô Lam và w.a.t.t.pad chodateam


Dừng một chút, sắc mặt cô phức tạp, nhỏ giọng cảm khái: "Nếu thật sự đến ngày tận thế, vì để sống còn thì vỏ cây, đất sét trắng đều có thể nuốt vào bụng. Nào còn quan tâm đến có dinh dưỡng, có thể ăn được hay không? Dù sao đây cũng chỉ là trò chơi, cho nên trong thành phố mới rải rác thực vật cây xanh."

"Cũng đúng." Chung Duệ nói, mặc dù có hơi khác so với thực tế, nhưng từ góc độ trò chơi thì nó chẳng có gì sai cả.

Không bao lâu sau cuối cùng cũng đến giờ cơm.

Mọi người ngoan ngoãn xếp thành một hàng dài.

Nữ đầu bếp không thiên vị, cố gắng chia đều khẩu phần ăn.

Một chút thịt, cộng thêm một ít đồ ăn kèm, ở thời kỳ bình thường nhất định sẽ mắng mỏ người bán lòng dạ đen tối, nhưng lúc này mọi người đều đang tỉ mỉ nhai, thậm chí có chút miễn cưỡng mà nuốt xuống.

Tô Hàn nhìn một hồi, đi tới chỗ Nguyên Khánh, Tiểu Cao, nhét cho mỗi người mấy viên kẹo, cũng nói đơn giản: "Phần thưởng săn thú thành công."

Tiểu Cao sững sờ nhìn chằm chằm, hồi lâu vẫn không tỉnh lại. Vị sữa, vị mận, vị coca, vị táo, vị sữa chua, tổng cộng có năm viên kẹo, đang nằm yên lặng trên lòng bàn tay cậu, toát ra mùi hương dễ chịu.

Nguyên Khánh ở bên cạnh "Ù ôi" ăn một viên vị táo, "nhóp nhép nhóp nhép" nhai hăng say. Chờ ăn xong một viên, hắn lại đưa ma trảo xuống một viên nữa, không chút do dự ăn vào.

Có câu nói cực kỳ hay, ăn vào bụng mới là của mình, lỡ luyến tiếc không nỡ ăn bị trộm mất thì làm sao! Vì vậy Nguyên Khánh nghĩ mở ra từng cái một, nhanh chóng ăn sạch hết kẹo.

"Cho anh." Tiểu Cao nhét vào trong tay anh mình ba viên, sau đó xé bọc kẹo vị sữa ra, cẩn thận từng li từng tí liếm một cái. Chẹp chẹp miệng, sau đó lại liếm một cái. Cậu ăn vô cùng chậm, phảng phất như đang hưởng thụ thời gian tốt đẹp hiếm có.

"Không cần cho nhiều như vậy..." Đại Cao muốn từ chối.

Nhưng Tiểu Cao cố chấp tỏ ý: "Anh cầm đi."

Nguyên Khánh lại gần, không biết xấu hổ ngỏ ý: "Không muốn ăn có thể đưa tôi giải quyết dùm cho."

Đại Cao: "..."

Giây tiếp theo, cậu ta không chút do dự nhét kẹo vào túi quần, ý định đề phòng cướp giật vô cùng rõ ràng.

Nguyên Khánh cảm thấy vô cùng tiếc nuối không có cơ hội vui vẻ vì được giúp người khác.

----------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Chương này cho thêm

Có độc giả đề nghị bối cảnh tốt, đang suy nghĩ tăng thêm phó bản

---------------------------------

 1 - Bồ công anh (蒲公英): Tên khác là rau bồ cóc, Diếp dại, Mũi mác.

Tên khoa học: Lactuca indica L., họ Cúc (Asteraceae).

Mô tả: Lá mỏng nhăn nheo, nhiều hình dạng, thường có lá hình mũi mác, gần như không có cuống, mặt trên màu nâu sẫm, mặt dưới màu nâu nhạt, mép lá khía răng cưa, to nhỏ không đều. Có lá chỉ có răng thưa hay gần như nguyên. Gân giữa to và nổi nhiều. Vị hơi đắng. Đoạn thân dài 3 – 5 cm, tròn, thẳng, lõi xốp, đường kính khoảng 0,2 cm, mặt ngoài màu nâu nhạt, lốm đốm, có mấu mang lá hoặc vết tích của cuống lá.

Bộ phận dùng: Lá, cành.

Bồ công anh vị đắng ngọt, tính lạnh, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu thũng, chữa các bệnh mụn nhọt, lở loét, viêm dạ dày – tá tràng, viêm gan, viêm họng.

2 - Cây mã đề (车前草) hay còn gọi cách khác là "mã tiền xá", xa tiền thảo có tên khoa học là Plantago asiatica. Là loài là cây thân thảo và là loại cây sống lâu năm. Đây là một loại cây có chức năng tái sinh, tái sinh bằng rất nhiều cách đặc biệt là bằng nhánh và có khi là bằng hạt, và đặc biệt thân cây có độ cao tầm 10 – 15 cm.

Mã đề có vị ngọt, tính lạnh: tác dụng chính của loại cây này là chữa đái dắt, ho lâu ngày, viêm phế quản, dịch tả, lỵ và một số chứng bệnh khác đôi khi lại gây nhức mắt. Hoặc có triệu chứng đau mắt đỏ, nước mắt chảy nhiều, gây lợi tiểu, hoặc làm cho thanh phế hóa đàm... Bộ phận dùng làm thuốc: hạt mã đề phơi hay sấy khô gọi là xa tiền tử; toàn cây bỏ rễ phơi hay sấy khô gọi là xa tiền thảo; lá cây để tươi hay phơi hoặc sấy khô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro