Chương 1: Xuyên sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Chương 1: Xuyên sách**

"Trang tổng, không biết ngài có vừa ý những thiếu niên này không?"

Trang Bạch Hoa ngẩng đầu lên, hướng ánh nhìn về phía những thiếu niên đang xếp hàng trước mặt.

Từng thiếu niên eo nhỏ chân dài, khuôn mặt trắng trẻo, người ngượng ngùng, người lại bất an, bồn chồn len lén nhìn Trang Bạch Hoa.

Cũng có người lớn gan lớn mật, lén lút mở rộng cổ áo, để lộ vùng cổ, tăm tia ném mị nhãn* về phía Trang Bạch Hoa.

(mị nhãn: nháy mắt, liếc mắt đưa tình)

Trang Bạch Hoa cau mày, quay đầu sang nhìn Giám đốc club, chất vấn gã: "Thiếu niên? Mấy cậu này đều chưa thành niên sao? Thuê nhân viên chưa đủ tuổi thành niên là vi phạm pháp luật đấy."

Gã Giám đốc không nghĩ tới Trang Bạch Hoa lại đi để ý vấn đề này, gã lau sơ mồ hôi đang chảy trên trán, vội vã giải thích: "Không phải, không phải như vậy đâu thưa ngài. Họ đều đã thành niên hết rồi. Gọi như vậy để nghe có vẻ trẻ hơn thôi thưa ngài."

Phần lớn khách hàng chỉ thích những người trẻ tuổi tiếp rượu, đôi khi còn trực tiếp yêu cầu mấy bé nhỏ tuổi tới. Ai mà biết được Trang Bạch Hoa lại đi ngược số đông như thế cơ chứ.

Quả không hổ danh Trang tổng! Làm gã không biết đâu mà lần. Quá khó hầu hạ!

Trang Bạch Hoa rơi vào trầm tư, anh hướng cái nhìn chăm chú về phía nhóm thiếu niên đối diện.

Vừa xuyên qua anh đã phải đối mặt với hình ảnh kích thích như thế này. Thật chứ bá đạo tổng tài không dễ làm chút nào hết.

Đúng vậy! Trang Bạch Hoa xuyên sách. Trước khi xuyên, anh từng giữ chức vụ Chủ tịch phường, quản lý một phường có diện tích lớn. Nhiệm vụ hằng ngày là truyền đạt chính sách cho cấp dưới, xử lý sự vụ, phục vụ nhân dân. Là một cán bộ phường nghiêm chỉnh, dốc lòng vì nước, vì dân.

Chính vì là một cán bộ có trách nhiệm như thế, anh chỉ quanh quẩn trong khu vực mình quản lý, nên mối quan hệ với hàng xóm, láng giềng, và nhất là với các cô, các bác cực kỳ tốt. Trên đường mà bắt gặp người dân, có khi anh còn bị họ kéo lại để kể cho anh đủ thứ chuyện trong nhà.

Ngày đó Trang Bạch Hoa bị một chị gái kéo lại kể lể, oán trách con gái chị học trung học mỗi ngày đều đọc tiểu thuyết, không chịu học hành cho đàng hoàng. Kể một hồi cũng phải đến 30 phút.

Trang Bạch Hoa nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Đọc tiểu thuyết nước ngoài cũng rất tốt mà chị, có thể giúp con trẻ mở rộng tầm nhìn. Chị theo dõi sát sao với đặt giới hạn nhất định cho em nó là được mà."

Chị gái giận lắm mà không biết phải làm sao, thế là lấy luôn quyển sách từ trong túi đưa cho Trang Bạch Hoa: "Cán bộ xem, con bé nó đọc cái thể loại sách như thế này đây."

Trang Bạch Hoa nhận lấy cuốn sách, chỉ thấy trên trang bìa vẽ hình một cậu bé xinh đẹp có đôi mắt rũ xuống buồn bã. Ngay trên đỉnh đầu cậu bé là một hàng chữ cỡ lớn: Năm nam chính cố chấp đều muốn độc chiếm tôi.

Trang Bạch Hoa: "..."

Sau đó chị gái cũng từ chối nhận lại cuốn sách, cứ thế dúi luôn cho Trang Bạch Hoa.

Trang Bạch Hoa cầm theo cuốn sách về nhà. Sau khi tan làm, anh tò mò nên xem xét kỹ hơn. Trên trang bìa có viết phần giới thiệu cuốn sách này như sau:

"Hắn - ngang tàn, nhẫn tâm, lời nói một không nói hai; là con cưng của ông Trời, nắm trong tay khả năng rung chuyển trời đất.

Hắn - đa tình, dịu dàng, là người đàn ông phong độ, trước máy quay hoàn hảo đến từng li.

Hắn - tinh xảo, mềm yếu, lớn lên trong nhung lụa, nhưng tinh khí lại thâm trầm, tĩnh lặng.

Hắn - cao lớn, ngoan cường; một kẻ khát máu, bạo lực, gặp Thần giết Thần.

Hắn - thần bí, quỷ dị, không một tiếng động mà chăm chú dõi theo con mồi.

Bọn họ đều là những kẻ cực đoan, si mê độc nhất một người, phát rồ phát dại chỉ để chiếm được trái tim tiểu bạch hoa."

Ở gáy sách còn in một câu quảng cáo: Yêu đến tận cùng, gói gọn trong một quyển tiểu thuyết đầy sự cố chấp.

Trang Bạch Hoa: Tàu điện ngầm, ông già, nhìn điện thoại di động. (?)

Anh đọc còn thấy ngại hộ, thế mà tác giả quyển sách này viết xong đọc lại không thấy buồn cười à?

Trang Bạch Hoa có chút hiếu kỳ, liền mở sách đọc một đoạn ngắn.

Ở phần mở đầu, vai chính tiểu bạch hoa làm việc trong club, cậu tình cờ bắt gặp cảnh một vị sếp tổng bá đạo hàng thật giá thật đang bị người người quấn lấy. Sếp tổng ngang ngược vừa thấy đã trúng tiếng sét ái tình với tiểu bạch hoa. Nhưng tiểu bạch hoa không chịu. Hắn không chiếm được tình cảm nên bắt đầu một loạt hành động cưỡng ép, chiếm đoạt tiểu bạch hoa.

Bá tổng: "Ha ha! Em là của tôi!"

Tiểu bạch hoa: "Tôi không phải!"

Nội dung quanh đi quẩn lại chỉ có thế.

Nhưng điều khiến Trang Bạch Hoa sợ hết hồn, đó là vị sếp tổng bá đạo trong sách lại trùng họ trùng tên với anh.

Ông nội là người đặt tên cho anh. Thế hệ của ông chủ yếu đều học tiếng Nga, cộng thêm ông nội anh dành một tình cảm vô cùng đặc biệt và sự trân trọng với Quảng trưởng Đỏ ở Moskva, nên ông gửi gắm lên tên của cháu trai để tưởng niệm.

Không nghĩ một ngày anh lại cùng tên với vị sếp tổng bá đạo trong tiểu thuyết.

Trang Bạch Hoa đọc lướt qua nội dung. Anh cực kỳ phản cảm với hành vi bám riết lấy tiểu bạch hoa của vị sếp tổng này. Hắn ta còn đem người nhốt, trói trong phòng tối. Một hành vi trái pháp luật đáng bị lên án.

Anh lật thêm nhiều trang sau, ngoại trừ sếp tổng bá đạo còn xuất hiện thêm bốn nam chính nữa. Mỗi một nam chính đều dốc hết chân thành với tiểu bạch hoa. Cái này không đáng nói.

Mà đáng nói ở chỗ tên nào tên nấy đều hành xử làm khùng làm điên, sử dụng đủ loại hành động vô cùng cực đoan, vô cùng quá quắt cưỡng ép tiểu bạch hoa.

Trang Bạch Hoa lật qua lại thêm vài trang sách, không đọc sâu từng chi tiết, sau cùng vẫn không nhịn được mà lắc đầu ngán ngẩm.

Anh quyết định không đem trả lại quyển sách này cho chị gái nữa, vì vậy thu xếp cất đi. Ngờ đâu anh lại xuyên sách, lại còn xuyên đúng vào vị sếp tổng bá đạo, ác liệt này nữa chứ.

Hiện tại, anh đang ngồi trên sô pha trong một club rộng lớn, phía trước xếp đủ loại rượu cao cấp. Giám đốc của club cung kính đứng ở bên cạnh anh, giới thiệu một vài thiếu niên tới tiếp rượu.

Đây chính là cảnh mở đầu của cuốn tiểu thuyết.

Trang Bạch Hoa kết thúc hồi tưởng, ngẩng đầu lên, dễ dàng nhận ra vai chính tiểu bạch hoa Trì Nguyệt trong nhóm thiếu niên này.

Trì Nguyệt bằng xương bằng thịt trước mặt trông không khác nhiều khi so với hình vẽ trên bìa chân dung minh họa tiểu thuyết. Gương mặt trắng nõn, cằm thanh tú, đôi mắt đen lay láy, tướng mạo trời sinh mềm mại, dịu dàng. Là một cậu bé xinh đẹp, nhưng vẫn không thiếu vài phần khí khái của tuổi thiếu niên, khiến cho Trì Nguyệt càng thêm sinh động và nhiều sức hút hơn hẳn so với hình vẽ. Thảo nào cả năm nam chính đều điên đảo vì cậu.

Nhưng có một điểm khác biệt, ở trong sách đôi mắt của Trì Nguyệt được đặc tả vô cùng trong sáng, linh động. Nhưng ngay lúc này, khi nhìn vào đôi mắt cậu, Trang Bạch Hoa lại chỉ thấy một màu đen sâu thẳm, thâm thúy, sợ nhìn lâu quá e là đến hồn phách cũng bị cuốn theo.

Trang Bạch Hoa nhìn chằm chằm Trì Nguyệt. Giám đốc đứng cạnh thấy vậy mới cảm thấy vỡ lẽ, nhanh chóng lôi kéo Trì Nguyệt đẩy lên phía trước, đối mặt anh cười xu nịnh: "Đây là Tiều Trì mới đến chỗ chúng tôi làm việc, là sinh viên, thành tích cũng khá lắm."

Trì Nguyệt năm nay mới hai mươi tuổi, hoàn toàn dựa vào sự nỗ lực, cố gắng của bản thân để có thể thi đỗ đại học. Vì điều kiện gia đình khó khăn nên mới đến đây làm việc nhằm kiếm thêm tiền trang trải đóng học phí. Cậu nghĩ làm nhân viên phục vụ ở đây cũng được, vì lương ở club khá cao. Ai dè vừa tới Giám đốc đã vội kéo cậu qua phòng sếp tổng hầu rượu.

Trong sách, vị sếp tổng bá đạo này vừa thấy đã nổi lên hứng thú với Trì Nguyệt, ngang ngược kêu cậu ở lại qua đêm. Trì Nguyệt không muốn, nghĩ mọi cách chạy trốn khỏi phòng. Nguyên chủ phát hiện Trì Nguyệt chạy trốn, trên môi hắn hiện lên một cái nhếch mép tà mị, âm trầm nói: "Em có biết mình đang đùa với lửa không? Được lắm, em đã thành công thu hút được sự chú ý của tôi rồi đấy."

Trang Bạch Hoa: "..." Vị sếp tổng này nói nhảm cái gì vậy trời???

Trang Bạch Hoa hơi đau đầu, ngón tay xoa nhẹ điểm giữa hai chân mày. Anh thử nở nụ cười thân thiện dò hỏi Trì Nguyệt: "Đi làm việc vất vả như vậy, có theo kịp việc học không?"

Giám đốc bên cạnh nghe thế, ở trong lòng lặng lẽ giơ ngón tay cái. Trang tổng thật biết cách chơi, chưa gì đã vào đề rồi. Thời buổi này nhiều ông sếp đều yêu thích sinh viên đại học học trường danh tiếng, có trí thức, có văn hóa, chơi càng vui.

Trì Nguyệt hơi nheo mắt phượng, đôi mắt cậu cong cong có hồn, khẽ chạm phải cũng dễ dàng rung động chân tâm. Học sinh bình thường trong trường hợp này chắc sớm đã sợ đến nhũn hai chân. Nhưng Trì Nguyệt thì không, cậu tỏ ra rất bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười với Trang Bạch Hoa: "Vẫn theo kịp được, còn lấy được học bổng."

Trang Bạch Hoa nghe vậy, lập tức cảm thấy đồng cảm với Trì Nguyệt. Cậu bé cố gắng như vậy, đen đủi phải sống trong tiểu thuyết, còn bị một đám người điên theo đuổi làm lỡ dở việc học. Đây rõ ràng là muốn vùi dập nhân tài đất nước. Quá khốn nạn!

Trang Bạch Hoa sờ sờ trên người, mất một lúc mới lấy ra một chiếc ví da. Mở ví ra may vẫn thấy một ít tiền mặt, anh không ngần ngại rút ra mấy tờ tiền, vẫy vẫy Trì Nguyệt: "Lại đây nào."

Giám đốc vội vã đẩy Trì Nguyệt lên phía trước, "Còn không nhanh cái chân lên?'', song song quay sang nháy nháy mắt với cậu, gằn khẽ, "Mau ngồi lên đùi Trang tổng đi."

Trì Nguyệt nhếch nhẹ khóe miệng, chậm rãi tiến tới gần Trang Bạch Hoa. Đôi mắt đen láy không tránh né, không do dự, thẳng tắp nhìn Trang Bạch Hoa.

Trang Bạch Hoa thấy cậu tới gần, đem tiền nhét vào trong tay cậu. "Nào đến đây, cậu cầm lấy chút tiền này về mua đồ tẩm bổ nhé.''

Trì Nguyệt tuy lớn lên không thấp, nhưng lại quá gầy do thiếu chất dinh dưỡng. Thân hình gầy gò, mảnh mai, dáng người yếu ớt đến mức đẩy nhẹ cũng có thể ngã.

Đã là tư bản thì tiêu tiền không cần phải nghĩ, Trang Bạch Hoa cây ngay không sợ chết đứng suy nghĩ. Còn không bằng đưa tiền cho sinh viên mua chút đồ ăn bồi bổ.

Trì Nguyệt cầm tiền ngơ ngẩn cả người. Gã Giám đốc cũng choáng váng không kém, không hiểu Trang tổng lại nghĩ ra thêm trò gì mới, gã chỉ có thể hối thúc Trì Nguyệt nói lời cảm ơn.

Trì Nguyệt cúi đầu nhìn những tờ tiền trong tay một lúc, sau đó mới ngẩng đầu mỉm cười với Trang Bạch Hoa: "Cảm ơn Trang tổng."

Nụ cười của cậu như gió xuân tươi mát, thật sự có mấy phần giống với hình tượng tiểu bạch hoa trong tiểu thuyết.

Trang Bạch Hoa cực kì vui vẻ, may mà anh xuyên tới đúng thời điểm, kịp thời ngăn cản một loạt hành động cưỡng ép người kia. Anh vung tay hướng Trì Nguyệt nói: "Cậu trở về đi, nhớ chăm chỉ làm bài tập."

Lúc này, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Trì Nguyệt phản ứng chậm nửa nhịp, do dự giơ ngón tay tự chỉ lấy bản thân: "Tôi có thể đi sao?"

Trang Bạch Hoa gật đầu: "Ừ, cậu mau đi đi, đừng để trễ nải việc học."

Sau đó hai người cứ nhìn qua nhìn lại mất nửa ngày, Trang Bạch Hoa mới nghi hoặc, hỏi nhỏ: "Sao cậu còn chưa đi?", nơi này làm gì có gì hay mà lưu luyến.

Trì Nguyệt lúc này mới máy móc quay người, chậm rãi đi từng bước tới cửa.

"Chờ đã." Trang Bạch Hoa gọi cậu lại.

Những người khác nghe vậy đều nghĩ, này mới đúng là Trang tổng chứ, làm gì có chuyện hắn lại dễ dàng tha cho con cừu non như vậy, chỉ là muốn vờn Trì Nguyệt thôi.

"Cậu đừng làm việc ở đây nữa, xin làm ở KFC hoặc McDonald đi. Cố gắng chăm chỉ làm việc thì kiểu gì mọi chuyện cũng sẽ tốt lên thôi."

Mọi người: "..."

Trì Nguyệt quay đầu lại, liếc nhìn Trang Bạch Hoa một cách kỳ quái, sau đó mới cầm tiền rời đi.

Những người còn lại trong phòng không dám thở mạnh, trong bóng tối suy đoán mạch suy nghĩ của Trang Bạch Hoa.

Trang Bạch Hoa là khách quen của club, không ai không rõ cái nết của hắn, vui buồn thất thường, chỉ cần không vừa ý, cho dù việc chỉ nhỏ bằng một sợi tóc cũng sẽ khiến hắn nổi giận, tính khí cực kỳ kém.

Có một lần, một người phục vụ khi nâng cốc không cẩn thận làm bắn rượu lên người Trang Bạch Hoa, quần tây hắn bị ướt một chấm to đúng bằng hạt vừng. Hắn nổi điên lên kêu người lột sạch đồ người phục vụ kia, sau đó bắt cậu ta trần truồng đi đi lại lại mọi nẻo trong club, để cậu ta chịu đủ nhục nhã rồi mới chịu đánh gãy tay và đuổi cậu ta đi.

Thế mà hôm nay, Trang Bạch Hoa lại có gì đó không giống ngày thường. Hắn ta lại chịu thả cậu thiếu niên mà mình vừa mắt đi. Không biết hắn có đang bày trò gì hay không. Mọi người trong phòng đều bất an nhưng không dám lên tiếng, chỉ dám cúi đầu chờ hắn ra lệnh.

Giám đốc của club lặng lẽ lau mồ hôi trên trán, cười làm lành với anh: "Ngài không vừa ý Tiểu Trì sao, ở đây còn nhiều người như vậy. Trang tổng, ngài xem có vừa ý ai không?"

Trang Bạch Hoa nhìn qua một lượt các thiếu niên trong phòng. Từng người bị ánh mắt anh lướt qua đều vừa lo sợ, lại vừa chờ mong.

Trang Bạch Hoa tuy rằng là người khó hầu hạ, nhưng không phải kẻ kẹt xỉ. Một đêm dù có phải chịu khổ đến mức nào, dù cho có bị lột da đi chăng nữa, thì hôm sau có thể nắm trong tay một đống tiền thì cũng đáng giá!

"Trừ anh ra, còn lại tôi muốn tất." Trang Bạch Hoa chỉ vào Giám đốc nói.

Giám đốc chưa rõ ý tứ, đần độn hỏi ngược lại: "Ý ngài muốn tôi đi ra ngoài sao ạ?"

Trang Bạch Hoa gật gật đầu.

Mấy cậu bé còn lại chủ yếu là tuổi thiếu niên, cũng có thanh niên nhưng nom qua vẫn cực kỳ trẻ trung. Trang tổng muốn dạy dỗ thế nào cũng được.

Gã Giám đốc tưởng mình nghe nhầm, lặp lại: "Tất cả luôn ạ?"

Trang Bạch Hoa tiếp tục gật đầu.

Giám đốc kinh ngạc. Tận 7 người. Trang tổng chẳng lẽ muốn.. muốn.. muốn cùng một lúc sao?

Trang Bạch Hoa nhìn chằm chằm gã Giám đốc. Gã ta bị nhìn đến tê cả da đầu, sợ chọc giận Trang tổng, luống cuống tay chân vội chạy ra ngoài.

Mấy người bên ngoài thấy Giám đốc nhà mình ra ngoài một mình, vội kéo gã lại hỏi han: "Trang tổng chọn ai vậy anh?"

Giám đốc nuốt một ngụm nước bọt: "Tất!"

Mọi người đều giật mình.

Rất nhiều năm về sau, các tụ điểm ăn chơi ở thành phố N vẫn luôn lưu truyền một truyền thuyết về vị "sếp tổng bá đạo Trang Bạch Hoa cùng bảy người con trai trong một đêm". Nghe phong phanh rằng đêm hôm ấy, trời nổi cơn giông, sóng to gió lớn, cả một vũ trường rộng lớn náo loạn cả lên, tanh bành hết cả.

Bao nhiêu người muốn moi chút tin từ Giám đốc của club xem đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng gã kín tiếng quá, moi thế nào cũng không ra.

Có người tò mò đến mức truy luôn tung tích bảy cậu chàng trong cuộc, sau đấy bàng hoàng phát hiện ra ngay hôm sau họ đều làm đơn xin nghỉ việc.

Sau tiếp, có người bắt gặp họ trên phố, hỏi ra mới biết người thì đã có công việc ổn định, người trở về đoàn tụ cùng gia đình, người thì chăm chỉ học hành, thậm chí còn đang học thi bằng tiến sĩ.

Quá thần kỳ!! Nhất định hôm đấy Trang tổng phải quá đáng tới mức nào mới khiến suy nghĩ của bảy thiếu niên thay đổi đến mức này; khiến họ nhận ra giới thượng lưu thối nát đến mức nào. Sau khổ đau, họ chỉ còn có thể nỗ lực vượt qua, trốn chạy quá khứ tang thương, bắt đầu một cuộc sống mới một cách chân chính và chăm chỉ.

Trang tổng chắc chắn phải cực kỳ quá đáng! Chắc chắn luôn!!

(Nỗi oan của Trang tổng nào ai thấu :((((( )

-------

Đôi lời của tác giả:

Xin chào mọi người, hoan nghênh mọi người đọc áng văn này,

Tôi cũng mới nghĩ ra cốt truyện này thôi, chủ yếu muốn giải phóng bản thân, thỏa mãn sở thích, có tình tiết máu chó, tính cách công thụ cũng có đôi chút nổi loạn.

Thụ 28, công 20, niên hạ, thụ trước đấy làm cán bộ, còn công vẫn non nớt lắm.

Cả công cả thụ đều có vạn người mê mẩn, mà mấy cái kẻ theo đuổi chủ yếu là người điên đó, nên mọi người cũng lưu ý giúp.

Công từng phải trải qua nhiều việc tương đối phức tạp, nhưng bạn ấy không có điên như thế.

Lời cuối, chiếc truyện này không liên quan gì tới đời thực hết, có một số tình tiết liên quan tới giới giải trí (theo cốt truyện), mọi người đừng tin là thật nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro