Chương 6: Đã là duyên, tránh không được (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** Chương 6: Đã là duyên, tránh không được (3) **

Từng giọt mưa nặng nề rơi xuống vang lên tiếng lộp độp, vồn vã.

Gặp cơn mưa lớn, Trang Bạch Hoa đứng dưới mái hiên mà nghĩ muốn phát sầu cả lên.

Anh gọi điện thoại cho tài xế; hiện tại mưa to quá nên tài xế cũng đang ngồi trú trong xe, chưa sửa được xe, nên chỉ có thể gọi Trần Vọng lái xe qua đón.

Trời mưa đường trơn, xe cộ đi lại khó khăn, nên cũng mất một khoảng thời gian; Trang Bạch Hoa chỉ có thể dừng chân tại cửa hàng tiện lợi này chờ.

Mưa rơi ngày càng lớn, dầm dề mãi không dứt, nhìn ra ngoài đường không có lấy một bóng người. Trang Bạch Hoa hơi ngẩng đầu lên, nhìn ra cảnh vật về đêm lạnh lẽo đang bị bao phủ bởi cơn mưa nặng hạt, anh đứng nghiêm chỉnh, thẳng tắp như một pho tượng.

Dù đứng dưới hiên trú, nhưng Trang Bạch Hoa vẫn bị mưa hắt vào người; tóc mái đều bị ướt hết cả, cộng thêm trời đã về đêm nên càng lạnh lẽo hơn.

Mặc dù cảm thấy lạnh, nhưng Trang Bạch Hoa không muốn quay trở vào trong cửa hàng tiện lợi.

Chỗ này bây giờ có mỗi anh và Trì Nguyệt, anh không muốn cậu bé lại nghi ngờ mình.

Mà càng suy nghĩ, Trang Bạch Hoa càng cảm thấy mình đang phải trải qua một tình tiết kinh điển của phim thần tượng: bên ngoài trời mưa rào rào, có mỗi hai người bị kẹt trong một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ...

Thể theo tính cách bại hoại của nguyên chủ, nếu được ở riêng cùng Trì Nguyệt, e là ngay lập tức hắn sẽ bắt nạt đè Trì Nguyệt lên quầy thu ngân, xấu xa thì thầm quanh tai cậu: "Em có gào rách cả họng cũng không có ai tới đây cứu em đâu."

Trang Bạch Hoa: /.../

Để Trì Nguyệt có thể yên tâm, Trang Bạch Hoa lựa chọn bình tĩnh đứng bên ngoài cửa hàng tiện lợi, chuyên chú đợi xe tới đón.

Một lát sau, phía sau Trang Bạch Hoa truyền tới tiếng động, anh quay đầu lại, ngơ ngác nhìn thấy Trì Nguyệt đang mở cửa ra.

Làn khí ấm áp đột nhiên xông tới, phả thẳng vào mặt anh. Trì Nguyệt đứng chắn ở cửa, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Trang Bạch Hoa.

Trang Bạch Hoa không hiểu Trì Nguyệt muốn làm gì.

Trì Nguyệt thấy Trang Bạch Hoa không nhúc nhích, lại liếc anh thêm một cái, rồi xoay người đưa lưng về phía anh. Lúc này Trang Bạch Hoa mới bừng tỉnh, hóa ra Trì Nguyệt đang mời anh vào trong.

Trang Bạch Hoa có chút thụ sủng nhược kinh*, vội vã đi theo sau Trì Nguyệt quay trở lại vào trong cửa hàng tiện lợi.

(thụ sủng nhược kinh: được lo lắng, yêu thương mà vừa mừng vừa sợ)

Bên trong quả nhiên ấm áp hơn nhiều, cửa hàng tiện lợi này không lớn, nên cũng không có chỗ ngồi; Trang Bạch Hoa đứng dựa lưng vào tủ lạnh, suy nghĩ không biết có nên nói chuyện với Trì Nguyệt không.

Sau một hồi suy nghĩ, Trang Bạch Hoa không muốn Trì Nguyệt hiểu lầm mình, quyết định mở miệng: "Cậu..."

Trì Nguyệt nhanh chóng ngắt lời anh: "Tôi ở trường vẫn học tốt."

Trang Bạch Hoa sửng sốt, lúc này mới nhớ ra rằng lần nào gặp mình cũng hỏi sâu về việc học của Trì Nguyệt, có lẽ đã làm cậu thấy phiền.

Trang Bạch Hoa cười, nói: "Tốt là được rồi.", Lần thứ hai anh đánh giá bên trong cửa hàng tiện lợi, "Tôi không nghĩ cậu sẽ làm việc ở đây."

Thảo nào sáng hôm trước lại gặp Trì Nguyệt, hóa ra cậu bé mới tan làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, đang trên đường về nhà.

Lại nói thêm, Trang Bạch Hoa đã luôn hiểu lầm Trì Nguyệt, anh cứ nghĩ cậu vẫn cố đấm ăn xôi làm thêm ở mấy tụ điểm ăn chơi; nghĩ tới đây, Trang Bạch Hoa hơi ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, nhẹ nói: "Nhớ chú ý an toàn của bản thân, làm đêm nhiều sẽ mệt lắm đấy."

"Tiền làm ca đêm được trả cao hơn.", Ngày hôm nay biểu hiện của Trì Nguyệt có chút điềm đạm, tuy câu từ cậu nói vẫn rất súc tích, ngắn gọn; nhưng Trang Bạch Hoa vẫn cảm thấy, Trì Nguyệt bây giờ tạo cảm giác gần gũi, dễ gần hơn so với mấy lần gặp trước đó nhiều.

Thật ra Trang Bạch Hoa cũng muốn giúp đỡ Trì Nguyệt, như vậy đứa trẻ này cũng không cần phải liều mạng kiếm tiền đóng học phí nữa; nhưng anh sợ Trì Nguyệt hiểu lầm, lỡ như mình trực tiếp đưa tiền, cậu lại nghĩ đấy là phí bao dưỡng thì sao.

Trang Bạch Hoa nghĩ một thôi một hồi tìm biện pháp, thì đột nhiên Trì Nguyệt lên tiếng, hỏi: "Anh muốn ăn bánh bao không?"

Trang Bạch Hoa chớp chớp mắt nhìn cậu.

Trì Nguyệt nói tiếp: "Ngày hôm nay chưa bán hết bánh bao, để sang ngày mai sẽ hỏng mất, giờ bán nửa giá thôi, anh có muốn ăn không?"

Trang Bạch Hoa đứng thẳng dậy, không dựa vào tủ lạnh nữa; anh tiến tới quầy thu tiền, mỉm cười hiền lành: "Vậy cho tôi hai cái."

"Anh lấy nhân gì?" Trì Nguyệt hơi cúi đầu, làn mi dài cũng rủ xuống.

Trang Bạch Hoa xoa xoa cằm, nhìn qua lồng hấp bánh phía trước mặt, tiếp đó trả lời: "Cho tôi một loại nhân thịt và một loại nhân mận khô đi."

Trì Nguyệt mở nắp lồng hấp lên, trên tay đã cầm sẵn túi nilon, cậu lấy hai cái bánh bao lên để vào túi rồi đưa cho Trang Bạch Hoa.

Trang Bạch Hoa kẹp hai chai nước dưới nách, nhận lấy bánh bao, hỏi: "Bao nhiêu tiền thế?"

Trì Nguyệt trả lời: "Tôi mời anh."

Trang Bạch Hoa kinh ngạc trợn tròn cả mắt, không thể tin vào tai mình.

Trì Nguyệt kéo kéo khóe môi, rốt cục không nhịn được bật cười tươi rói: "Làm sao? Sợ tôi hạ độc anh hay gì?"

Trang Bạch Hoa lúc này mới mở túi nilon ra, lấy một cái bánh ra, lắc đầu nói: "Tôi không có ý như vậy."

Anh tin Trì Nguyệt sẽ không làm vậy, vì trong sách cũng không có tình tiết tiểu bạch hoa hạ độc nguyên chủ.

Trang Bạch Hoa vừa uống nước vừa ăn bánh bao, động tác hơi vồn vã, hoàn toàn không ăn nhập với một thân âu phục sang trọng trên người.

Trước đây, Trang Bạch Hoa thường xuyên mua bánh bao trước cửa phường ăn sáng; mà ăn bánh bao thì cần gì ra vẻ, quan tâm tới hình tượng làm cái gì cơ chứ.

Trì Nguyệt không chớp mắt, cứ nhìn anh mãi.

Trang Bạch Hoa hơi ngại, cười cười xin lỗi cậu: "Vừa nãy tôi uống rượu cùng Lạc... một người bạn, nên giờ có hơi đói bụng."

Trì Nguyệt nghe vậy, cậu chững người lại vài giây, sau đó mím môi lại, nhìn sang chỗ khác, không tiếp lời thêm nữa.

Trang Bạch Hoa không hiểu mình nói gì sai làm cậu giận; mà nghĩ chứ tiểu bạch hoa tính cách có chí khí ra phết, nhưng có vẻ không sai lệch với miêu tả ở trong sách lắm.

Trong sách có nói tới, Trì Nguyệt đã cố gắng chạy trốn khỏi nguyên chủ vài lần, khiến nguyên chủ tức muốn chết, từ đó càng cố sống cố chết đem cậu bắt lại.

Hành động của nguyên chủ càng ngày càng quá đáng, nhưng Trì Nguyệt chưa từng một lần chịu thỏa hiệp; là một cậu bé kiên cường.

Vào lúc Trang Bạch Hoa ăn xong cái bánh bao thứ nhất, tiếng chuông điện thoại trong túi chợt vang lên. Anh nhìn xuống màn hình, là thư ký Trần gọi tới. Thư ký Trần báo mình tới nơi rồi, anh ta gọi để hỏi địa chỉ cụ thể chỗ Trang Bạch Hoa đang trú ở đâu.

Trang Bạch Hoa đọc địa chỉ; hai phút sau, Trần Vọng đã cầm ô đứng trước lối vào cửa hàng tiện lợi rồi.

Ô của Trần Vọng bị mưa rơi đến xối xả, tí tách nhỏ từng giọt xuống đất tạo thành một vũng nước nhỏ ngay lối vào cửa hàng. Trì Nguyệt nhìn vậy liền cau mày, gắt nhẹ: "Để ô ở cửa."

Thư ký Trần nhìn thấy Trì Nguyệt thì cực kỳ kinh ngạc, sững người một hồi mới chỉ chỉ vào hai người bên trong cửa hàng tiện lợi: "Hai người..."

"Không phải như cậu nghĩ đâu.", Trang Bạch Hoa nhanh chóng giải thích, "Trùng hợp thôi, cuộc gặp gỡ này là ý của ông trời đấy."

Thư ký Trần dè chừng nhìn Trì Nguyệt, cậu ta thật sự không muốn quấn lấy sếp nhà mình sao?

Hồi trước anh ta cũng gặp một số tình huống thế này rồi. Nghĩ cũng hợp lý vì Trang Bạch Hoa vừa giàu vừa đẹp, không ít kẻ muốn bò lên giường sếp nhà mình, thậm chí không tiếc tiền điều tra lịch trình của sếp, chỉ để lên kế hoạch kỹ lưỡng tự tạo ra những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, trùng hợp như thế này.

Cơ mà mấy kẻ đó đều bị Trang Bạch Hoa bắt lại hết rồi ném xuống hồ cho cá ăn.

Thư ký Trần hoài nghi Trì Nguyệt cũng vì lý do như vậy.

Nhưng sếp tổng đã nói là trùng hợp rồi, thì phận làm thư ký, Trần Vọng chỉ có thể hùa theo: "Đúng là duyên phận."

Trang Bạch Hoa thả một viên kẹo cao su mới mua vào miệng, sau đó vỗ vỗ vai thư ký Trần: "Đi thôi."

Thư ký Trần tiến ra ngoài cửa trước, bung dù chờ Trang Bạch Hoa.

Trước khi đi, Trang Bạch Hoa quay lại nhìn Trì Nguyệt, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn cậu."

Sau đó, hai người ẩn dần, và biến mất hẳn vào màn mưa đêm.

Trì Nguyệt mím nhẹ làn môi mềm, tiếp đó cúi đầu sắp xếp lại vật phẩm trên kệ; đột nhiên nhìn thấy bên cạnh quầy thu ngân có kẹp một mảnh giấy màu hồng.

Là góc của một tờ tiền.

Cậu đưa tay rút tờ tiền ra, kết quả rút ra được rất nhiều tờ tiền được kẹp liền nhau.

Trì Nguyệt rũ mi, nhìn số tiền trên tay cả nửa ngày, sau mới cười nhạo một tiếng: "Thời buổi nào rồi còn mang theo nhiều tiền mặt như thế, cứ như ông già."

---

Nói chứ quá đáng vô cùng, Trang Bạch Hoa và Trần Vọng vừa rời cửa hàng tiện lợi không bao lâu, mưa liền tạnh.

Tốt xấu gì cũng phải theo tình tiết truyện, ông trời cũng hành xử có lệ quá rồi.

Từ đó về sau, Trang Bạch Hoa rất hay "vô tình" chạm mặt Trì Nguyệt; trên đường đi làm gặp, đi họp xong ra cũng gặp. Càng kỳ quái là có một lần, mấy trợ lý tầng chính như phát điên lên vì muốn ăn bánh ngọt, mà loại bánh ngọt này chỉ có ở cửa hàng tiện lợi nơi Trì Nguyệt đang làm thôi. Bên cửa hàng có cử một nhân viên đi giao hàng, nhưng cậu ta lại xảy ra va chạm trên đường.

Cậu nhân viên này lại không có được vận may như Trì Nguyệt lần đó, va quệt xong hai bên còn lao vào đánh nhau, cuối cùng bị công an mời lên đồn uống nước chè cả đám.

Chốt lại, người đi giao bánh ngọt vẫn cứ phải là Trì Nguyệt mới được.

Trì Nguyệt mặt không cảm xúc mang theo hộp bánh ngọt tiến thẳng lên tầng chủ tịch, nhân viên không ai không đánh mắt dõi theo cậu.

Trang Bạch Hoa chỉ muốn ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng thật to ; A ;

Vì muốn hai người họ gặp nhau đúng như nội dung cuốn sách mà làm tới vậy, đạo lý ở đâu cơ chứ???

Trang Bạch Hoa không thể ngồi im chờ chết được, anh suy nghĩ một chút, nghĩ thông rồi liền gọi Trần Vọng vào, dặn dò anh ta phải làm thế này, thế này này.

Thư ký Trần sau khi nghe liền do dự: "Làm như vậy cũng được sao sếp?"

Trang Bạch Hoa phất tay một cái: "Cứ làm như vậy đi. Cậu đi tìm Trì Nguyệt, hỏi cậu ấy xem có đồng ý không?"

Vì vậy, Trần Vọng tới tìm Trì Nguyệt, hai người trao đổi một lúc; nhưng ngoài dự liệu trước đó của Trần Vọng, cậu bé này lại đồng ý lời đề nghị của sếp mình một cách sảng khoái như vậy.

Trì Nguyệt sau khi nghỉ việc tại cửa hàng tiện lợi, cậu sẽ tới công ty của Trang Bạch Hoa làm thực tập sinh.

Đây là biện pháp Trang Bạch Hoa tạm thời nghĩ ra được. Trước đây anh đã muốn giúp đỡ Trì Nguyệt rồi, thì thay vì để nội dung cuốn tiểu thuyết này xoay cả hai như chong chóng, thì không bằng kéo Trì Nguyệt về bên cạnh cho rồi.

Trang Bạch Hoa không tin. Anh không muốn, Trì Nguyệt càng không muốn, thì hai người bọn anh vẫn bị ấn đầu cùng nằm trên một cái giường được chắc? (anh đoán xem :)))))

Trì Nguyệt vẫn còn là sinh viên, nên anh sắp xếp cho cậu làm việc tại phòng hành chính - tổng hợp. Ngày đầu tiên đi làm, cậu bé rất nhanh nhẹn bước vào cửa chính công ty cùng chiếc balo đeo trên lưng.

Đây không phải lần đầu tiên Trì Nguyệt tới công ty của Trang Bạch Hoa, rất nhiều người không tự chủ được mà lẳng lặng nhìn theo dáng hình cậu. Hơn nữa, Trì Nguyệt xinh đẹp như hoa, các nhân viên bảo vệ tòa nhà đều quen thuộc với cậu rồi.

Một nhân viên bảo vệ tiến tới gần cậu, hỏi: "Hôm nay cậu tới đây có chuyện gì thế?"

Là một nhân viên bảo vệ nhưng tông giọng của cậu ta rất nhỏ nhẹ.

Trì Nguyệt nhìn chằm chằm vào người nhân viên bảo vệ đang hơi cúi thấp đầu vì tự ti, cậu cười rộ lên, đáp lời: "Tôi tới thực tập."

Nụ cười của Trì Nguyệt, rạng rỡ như nắng xuân đang phủ ánh sáng xuống những nếp tuyết còn đọng trên cành cây, chậm rãi khiến tuyết lạnh tan chảy, hòa mình cũng đất ẩm.

Người bảo vệ ngắm đến ngẩn cả người.

Tin tức Trì Nguyệt làm thực tập sinh trong nháy mắt đã lan truyền khắp toàn bộ công ty. Ai ai cũng bàn luận vô cùng sôi nổi.

Sếp tổng lại nghĩ ra trò gì mới sao, bao dưỡng bên ngoài còn chưa đủ, lại còn phải đưa người tới công ty làm mới chịu.

Trì Nguyệt lưng đeo balo bước tới phòng hành chính - tổng hợp, đằng sau lưng cậu là bao sự chỉ trỏ, lời ra tiếng vào.

"Trang tổng nghĩ gì không biết, sao lại đi chọn một nam sinh cơ chứ."

"Nam sinh đẹp thế này cơ mà, cô nhìn mặt cậu ta xem, vừa dịu dàng lại non mịn như thế."

"Tôi mặc kệ, sếp làm thế này quá đáng lắm. Bắt chúng ta phải làm việc cùng cái loại bán thân như thế, chẳng phải là xem thường chúng ta à?"

"Cô giả vờ thanh cao cho ai xem thế? Cứ thử có cơ hội bò lên được giường sếp xem, cô chẳng bò vội?"

Từng lời ác ý sắc lẹm như dao đâm từng nhát vào lưng Trì Nguyệt, nhưng cậu không tỏ thái độ gì; nhịp chân vẫn từng bước từng bước cố định tiến vào phòng hành chính - tổng hợp, lúc này mới nở nụ cười tươi tắn.

"Chào mọi người, em là Trì Nguyệt. Từ giờ em sẽ thực tập tại phòng mình, nên rất mong có thể nhận được sự giúp đỡ từ mọi người."

Không ai quan tâm tới lời chào hỏi của cậu, những nhân viên có thâm niên vì quá bận rộn nên chỉ chăm chăm vùi đầu vào máy tính, sổ sách; còn một số nhân viên trẻ tuổi hơn thì lén lút ngẩng đầu lên, qua vách ngăn làm việc chậm rãi đánh giá Trì Nguyệt.

Trì Nguyệt cũng không tỏ vẻ giận dỗi gì, trước sau trên gương mặt đều hiển hiện nét cười xán lạn.

Không một ai trong phòng chịu giao tiếp cùng cậu, cũng không một ai chỉ chỗ ngồi hay chỉ việc cho cậu.

Mọi người trong phòng ai cũng bận rộn, chỉ có Trì Nguyệt ngây người một chỗ.

Cậu sẽ đếm tới mười.

Trì Nguyệt thầm nghĩ, cậu sẽ đếm tới mười, nếu vẫn không ai để ý tới cậu, cậu sẽ rời khỏi đây.

Năm... Bốn... Ba... Hai...

Một.

Trì Nguyệt xoay người, vừa bước tới cửa thì gặp Trang Bạch Hoa đang vội vàng chạy tới.

Trang Bạch Hoa nhìn Trì Nguyệt, hơi thở dốc: "Xin lỗi nhé, tôi đến muộn."

Vì chạy gấp rút tới đây, nên Trang Bạch Hoa không để ý việc chỉnh đốn trang phục. Áo vest bên ngoài mở rộng, lộ ra áo sơ mi bên trong hơi xộc xệch, nhìn ngắm một hồi chỉ thấy Trang Bạch Hoa như thế này lại tăng thêm nhiều phần nam tính, hút mắt.

Phòng hành chính - tổng hợp là bộ phận phụ trách hậu cần, nhân viên phòng này rất ít có cơ hội được diện kiến sếp tổng. Hiện tại Trang Bạch Hoa lại từ tầng tổng chạy xuống dưới này, toàn bộ nhân viên trong phòng vội đứng lên, hướng sếp tổng chào hỏi.

Thậm chí có cô nàng nhân viên trẻ tuổi còn vội chỉnh lại tóc tai, dặm nhanh chút phấn, rồi mới liều mình đứng lên.

Trang Bạch Hoa nở nụ cười thân thiện tới các nhân viên trong phòng, tầm mắt anh không dừng trên người họ lâu, mà nhanh chóng chuyển sang phía Trì Nguyệt, cực kỳ hiền lành, nói: "Chào mừng cậu gia nhập công ty chúng tôi."

Thấy sếp tổng đối với Trì Nguyệt vô cùng tốt tính, có người không nhịn được ghé sang người bên cạnh thì thầm: "Chỉ là một thực tập sinh, sếp cần gì làm long trọng vậy không biết."

"Chán sống rồi ạ, bớt chuyện đi."

Sếp tổng đã tự mình xuống nghênh đón thế này, ý sếp thế nào không cần nói cũng rõ.

Phần lớn mọi người trong phòng ít nhiều đều có tâm lý đố kỵ nhưng họ sẽ không nhiều lời, thay vào đó, họ bắt đầu nghĩ cách phải làm sao để tâng bốc Trì Nguyệt lên tận trời rồi.

Trì Nguyệt trước đó còn muốn rời đi, lúc này lại ngạc nhiên nhìn Trang Bạch Hoa, không hiểu đang nghĩ tới gì.

Trang Bạch Hoa gọi trưởng bộ phận phòng tới, anh đổi sang giọng sếp tổng ra lệnh: "Sau này nhớ để ý tới Trì Nguyệt nhiều một chút."

Trưởng bộ phận là một ông chú tuổi trung niên, rất niềm nở tiếp nhận: "Ngài cứ yên tâm.", nhưng trong lòng ông ta cực kỳ oán giận, sao sếp lại đi nhét nhân tình của mình vào phòng họ làm gì không biết; thật phiền phức.

Trang Bạch Hoa: "Tôi muốn Trì Nguyệt làm thực tập sinh ở đây phải có kết quả. Ông chỉ đạo giao công việc cho cậu ấy, cuối tháng cứ đánh giá năng lực cậu ấy theo 50% yêu cầu của nhân viên chính thức."

Trưởng bộ phận sững sờ: "Cậu ta chỉ là sinh viên, có cần thiết phải yêu cầu cao đến thế không, thưa ngài?"

Trưởng bộ phận còn đang tính qua loa giao vài việc lặt vặt cho Trì Nguyệt cho xong chuyện.

Trang Bạch Hoa mỉm cười: "Cần thiết chứ. Cậu ấy xứng đáng được yêu cầu cao như vậy."

Trì Nguyệt mím môi, cụp mắt xuống.

"Không được phép làm thay việc cho Trì Nguyệt, cuối tháng báo cáo kết quả làm việc của cậu ấy cho tôi. Nếu tôi phát hiện có sự gian dối...", Trang Bạch Hoa liếc nhẹ từng người trong phòng, cuối cùng đặt ánh mắt nghiêm nghị lên người trưởng bộ phận, nhấn mạnh, "Tôi tin phòng ta sẽ không lừa gạt hay để xảy ra hiện tượng qua loa, lấy lệ nào đâu, đúng chứ?"

Trưởng bộ phận lau nhanh mồ hôi trên trán: "Tôi đã nắm rõ, Trang tổng."

Nhờ vậy, phòng hành chính - tổng hợp mới chấp nhận tiếp nhận Trì Nguyệt, và chỉ khi Trì Nguyệt thật sự làm việc, cậu mới có thể chính thức trở thành một thành viên của công ty.

Trang Bạch Hoa đúc kết lại: "Mong mọi người sẽ để ý, chăm sóc Trì Nguyệt nhiều một chút, để cậu ấy cảm nhận được sự ấm áp của tập thể phòng ta. Chúng ta là một đại gia đình, đoàn kết, gắn bó; tôi muốn Trì Nguyệt có thể cảm thấy ở công ty cũng giống như đang ở nhà, được giáo dục trở thành người tài giỏi. Mọi người hãy cứ coi cậu ấy như con trai tôi mà đối đãi nhé."

Toàn bộ nhân viên phòng hành chính - tổng hợp: "???"

Thế sếp tám tuổi đã có con trai rồi à? Quá đáng vừa thôi!

Trang Bạch Hoa nghĩ thêm một chút, tiếp đó chậm rãi sửa lại câu từ: "Cứ coi cậu ấy như con trai mọi người là được."

Toàn bộ nhân viên phòng hành chính - tổng hợp x2: "..."

Xin lỗi, chúng tôi xin phép được từ chối đứa con trai này.

---

2 ngày edit xong 2 chương, cầu được khen ngợi (///_/////)~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro