Chương 8: Người đàn ông đeo khẩu trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Chương 8: Người đàn ông đeo khẩu trang**

Trang Bạch Hoa vẫn chưa dám khẳng định Đường Phong có phải là nam chính số hai trong tiểu thuyết hay không.

Tuy nhiên, anh càng nhìn lại càng thấy giống. Người đàn ông này rất đẹp trai, khi cười lại mang nét gần gũi, tác phong nhẹ nhàng, cực kỳ phong độ, kết hợp với thân phận ảnh đế của anh ta lại càng phù hợp với khuôn mẫu của nam chính số hai.

Nghĩ sâu xa hơn, ắt hẳn nội dung cuốn truyện sẽ không tự nhiên để một nhân vật vô danh tiểu tốt xuất hiện trước mặt anh như vậy. Cho nên, dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Trang Bạch Hoa tin chắc tới 80% rằng Đường Phong chính là nam chính số hai trong tiểu thuyết.

Thêm một điểm mấu chốt nữa chính là đặc điểm "trước máy quay" được ghi ở phần tóm tắt trên bìa truyện.

Người có thể diễn chuyên nghiệp, hoàn hảo đến từng ly trước máy quay còn ai phù hợp hơn vị "Ảnh đế" này nữa.

Mà ngay lúc này, Đường Phong có vẻ không còn thoả mãn với việc chỉ có thể ngắm nhìn Trì Nguyệt từ đằng xa nữa; anh ta bắt đầu di chuyển, dợm dần bước chân về phía cậu bé.

Trang Bạch Hoa thấy vậy liền nhanh nhẹn đi trước Đường Phong một bước, đối với Trì Nguyệt ân cần khuyên nhủ: "Bạn học nhỏ hôm nay vất vả rồi, cậu về sớm đi. Để tôi gọi người đưa cậu về trường trước nhé."

Trì Nguyệt nâng nhẹ mi, đầu tiên liếc qua Đường Phong đang ở đằng sau Trang Bạch Hoa một cái, sau đó mới cười cười đáp lại anh: "Tôi muốn về công ty."

"Vậy cùng đi đi." Trang Bạch Hoa ra hiệu cho trợ lý bên cạnh thông báo cho mọi người sắp xếp chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, Đường Phong ở phía sau vọt lên trước, kéo nhẹ tay Trì Nguyệt, vẽ vội trên mặt một nụ cười nhã nhặn: "Chào em, anh có thể biết tên em không?"

Cái phương thức tán tỉnh từ ba mươi năm trước quê mùa thế này mà anh ta còn dám dùng, tới Trang Bạch Hoa nhìn còn thấy ngại hộ. Anh xoay nhẹ người, liếc Đường Phong một cái: "Không biết anh tìm nhân viên của tôi có việc gì vậy?"

Thái độ của Đường Phong vẫn hòa nhã, từ tốn giới thiệu: "Xin chào, ngài Trang. Tôi là Đường Phong, hiện làm diễn viên.", Anh ta câu nhẹ khoé môi, nhìn lướt qua Trang Bạch Hoa một lúc, sau đó lại tiếp tục thả tầm nhìn lại trên người Trì Nguyệt. "Lúc nãy tôi có nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, em ấy vẫn còn đi học, sao giờ tự nhiên lại biến thành nhân viên của ngài Trang rồi?"

Thoạt nhìn có lẽ sẽ thấy Đường Phong là người tốt tính, nhưng Trang Bạch Hoa biết đấy chính là cái nhìn chủ quan, phiến diện biết nhường nào.

Cứ nhớ tới căn phòng nhỏ hẹp, tăm tối và đống đồ vật gớm ghiếc bên trong căn phòng đó của nguyên chủ là anh lại cảm thấy mắc ói.

Tên thứ nhất đã thế, thì cái tên thứ hai khi phát điên lên chắc chắn cũng không thể nào kém cạnh được.

Trang Bạch Hoa không e dè, che chắn cho Trì Nguyệt phía sau mình, đồng thời cười rộ lên: "Học sinh thì sao? Học sinh giỏi giang cũng có thể đi thực tập ở công ty sớm. Việc này thì có liên quan gì tới anh Đường đây chứ?"

Thư ký Trần nghe thấy lời lẽ đanh thép của Trang Bạch Hoa thì cực kỳ kinh ngạc, vội ngẩng đầu lên ngó sang.

Từ sau cái đêm ở club, anh ta hiếm khi thấy được vẻ cương ngạnh từ Trang Bạch Hoa.

Cơ mà nhìn qua cứ như là gà mẹ đang che chở cho gà con ấy...

Đường Phong vẫn thế, mỉm cười ôn hoà, thân thiện. Đến giờ thì ai có mắt cũng thấy được Trang Bạch Hoa đang tỏ thái độ khó chịu với anh ta, nhưng từ đầu tới cuối người đàn ông này vẫn duy trì thái độ nhẹ nhàng, phong độ. "Chuyện là lúc nãy tôi thấy bạn học sinh này khi diễn trước ống kính rất có sức hút, tôi hoàn toàn bị hấp dẫn bởi thần thái của em ấy.", Lời anh ta nói cực kỳ thành khẩn, ánh mắt chăm chú hướng về Trì Nguyệt. "Không biết em có hứng thú với giới giải trí không?"

Anh được lắm. Ảnh đế đúng là ảnh đế. Lại dám quang minh chính đại lôi kéo người rồi.

Trì Nguyệt chưa kịp mở miệng, Trang Bạch Hoa đã thay cậu từ chối. "Không được đâu. Cậu ấy không muốn làm diễn viên hay ca sĩ gì hết."

Vừa dứt lời, Trang Bạch Hoa liền liếc mắt ra hiệu cho thư ký Trần. Thư ký Trần nhận được tín hiệu, ngay lập tức tiến tới, vội vội vàng vàng kéo Trì Nguyệt rời đi.

"Công ty chúng tôi còn nhiều việc, thứ lỗi tôi đi trước.", Trang Bạch Hoa nhanh chóng phất tay chào mọi người, dẫn theo vệ sĩ, vồn vã đi mất.

Đường Phong dõi theo bóng lưng bọn họ cho đến khi khuất dạng, khóe miệng anh ta vẫn mỉm cười trước sau như một.

Nhiếp ảnh gia đi tới, khoa trương thực hiện một động tác run rẩy, giả vờ sợ sệt: "Người nào bị anh nhắm trúng đều thật đáng thương, may là cậu bé kia còn có người chống lưng cho chứ không thì chết."

Đường Phong quay sang cười híp cả mắt lại, tông giọng cũng thay đổi, vừa sung sướng, vừa phấn khích: "Tôi nào phải người như vậy. Tôi là công dân lương thiện đấy."

Anh ta lại lần nữa nhìn về hướng Trang Bạch Hoa và Trì Nguyệt rời đi, chậm rãi nói tiếp: "Hơn nữa, như thế này mới thú vị. Tôi thích cảm giác chinh phục, càng khó lại càng vui."

Thực ra Trang Bạch Hoa không nghĩ nam chính số hai lại ra sân sớm như vậy.

Có lẽ cuốn tiểu thuyết đã nhận ra rằng anh không muốn ngược đãi Trì Nguyệt, không muốn nhốt cậu lại, ép cậu làm điều cậu không muốn; nên mới chuyển dồn hết hy vọng và "trách nhiệm" lên nam chính tiếp theo.

Nhưng dù lý do có là gì đi chăng nữa, Trang Bạch Hoa cũng sẽ che chở cho Trì Nguyệt, giúp cậu thoát khỏi sự quấy rối từ những tên nam chính điên cuồng kia, để cuộc sống của cậu có thể bình yên trở lại, từ đó mới có thể tập trung hết mình cho việc học được.

Bởi lẽ anh là một người vô cùng có trách nhiệm, phải nhìn một đứa trẻ luôn luôn nỗ lực vươn lên phải chịu khổ và tủi nhục như vậy, anh làm không được.

Hồi Trang Bạch Hoa còn nhỏ, cha mẹ luôn tận tâm giáo dục, dẫn dắt anh trở thành một người biết đồng cảm. Cha mẹ sẽ hướng dẫn anh tiết kiệm những đồng tiền tiêu vặt hàng ngày, gom góp lại để gửi tới những học sinh nghèo trên vùng cao xa xôi.

Cho nên Trang Bạch Hoa nhìn thấy Trì Nguyệt lại cảm thấy như nhìn con trai mình... À không phải. Ý là Trì Nguyệt cũng giống như những đứa trẻ anh từng hỗ trợ mà thôi.

Cầm lòng không được nên phải giúp thôi.

Phải cái là hiện tại anh vẫn chưa xác định chắc chắn được thân phận của Đường Phong, cũng không biết anh ta cố chấp ở điểm nào.

Nhưng chắc anh ta không có chấp niệm với việc giam giữ người giống nguyên chủ đâu nhỉ?...

Ngay tại lúc Trang Bạch Hoa đang phân tích thêm mọi chuyện, anh nhận được cuộc gọi nội bộ chuyển tiếp từ phòng hành chính - tổng hợp.

Thông thường chỉ có những người đứng đầu phòng ban là Giám đốc bộ phận mới có thể nối máy tới số nội bộ của sếp tổng. Nhưng Trang Bạch Hoa lại đặc cách cho phòng hành chính - tổng hợp hưởng đặc quyền này, bởi lẽ anh muốn được nghe báo cáo trực tiếp về tình hình thực tập của Trì Nguyệt.

Trang Bạch Hoa tiếp nhận cuộc gọi, lo lắng vì sợ Trì Nguyệt gặp chuyện gì; nào ngờ đâu lại nhận được thông tin vô cùng thần bí từ cấp dưới. "Thưa sếp, có một người trông cực kỳ khả nghi tới tìm Trì Nguyệt."

Trang Bạch Hoa nhíu mày, hỏi lại: "Khả nghi?"

"Là... Một người đàn ông. Anh ta đội mũ, đeo kính râm, lại còn đeo khẩu trang bịt kín mít hết mặt. Từ đầu tới chân đều che chắn cẩn thận, đến tìm Trì Nguyệt rất nhiều lần. Thưa sếp, có khi nào anh ta thuộc phần tử tội phạm không?"

Trang Bạch Hoa: "..."

Không phải đâu. Người ta là ảnh đế đấy...

Đường Phong vậy mà dám ngang nhiên tới công ty anh tìm Trì Nguyệt. Cái tên này cũng không suy xét xem thân phận của mình là gì à?

Trang Bạch Hoa hỏi: "Sao ông không gọi bảo vệ đuổi anh ta đi?"

"Do Trì Nguyệt bảo có quen anh ta.", Trưởng bộ phận thật cẩn thận đáp lại.

Giờ cả công ty có ai không biết Trì Nguyệt có sếp chống đỡ đâu, nên khách của cậu nào ai dám ngăn cản chứ.

Hơn nữa vì tính chất đặc thù của Trì Nguyệt nên trưởng bộ phận mới suy tính và tìm sếp báo cáo: "Hiện tại anh ta cũng đang ở đây, thưa sếp..."

Trang Bạch Hoa cau nhẹ mày: "Gọi bảo vệ tới kéo anh ta đi."

"Vâng, thưa sếp.", Trưởng bộ phận nhận lệnh, cúp máy đi gọi bảo vệ.

Một lát sau, trưởng bộ phận lại gọi điện tới.

"Trang tổng... Bảo vệ của chúng ta quá yếu, đuổi không nổi anh ta..."

Trang Bạch Hoa: "..."

Trang Bạch Hoa lập tức nhớ lại hình ảnh người bảo vệ trẻ tuổi trực trước cổng chính công ty.

Đại khái do trên trán có vết thương, cậu ta thoạt nhìn rất tự ti, thấy có người đi qua hay khi đi qua ai cũng đều không dám ngẩng đầu lên đối mặt với mọi người.

Trang Bạch Hoa cảm thấy đau hết cả đâu: "Công ty không chỉ có một bảo vệ, gọi thêm người lên."

Trưởng bộ phận nhận lệnh xong liền gác máy. Sau đó Trang Bạch Hoa không nhận thêm được cuộc gọi nào nữa, chắc hẳn mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi.

Mấy hôm sau, khi Trang Bạch Hoa đi qua cửa chính công ty.

Khác với nguyên chủ, Trang Bạch Hoa thích đi cửa chính, vì khi đó anh có thể tiếp xúc nhiều với nhân viên công ty. Lãnh đạo mà không biết cách giao thiệp với nhân viên thì không phải lãnh đạo tốt.

Vào thời điểm khi anh tiến vào cửa chính, người trực giữ cửa vẫn là cậu nhân viên bảo vệ trẻ tuổi khi đó. Chỉ khác là vành mũ của cậu ta lúc này bị kéo xuống càng thấp hơn nữa, nếu không để ý kỹ sẽ không nhìn thấy vết sẹo đỏ bầm trên trán cậu.

Trang Bạch Hoa cảm thấy cậu không phù hợp với vị trí này, nhưng mỗi người một chí, nên anh vẫn sẽ tôn trọng sự lựa chọn nghề nghiệp của cậu ấy.

Ngày nào cũng đi qua đây, Trang Bạch Hoa để ý trên bàn bảo vệ luôn có vài bó hoa tươi đẹp.

Bó màu hồng nhạt, bó lại màu vàng nhưng không phải hoa hồng. Trang Bạch Hoa thắc mắc: "Đây là cái gì?"

Cậu bảo vệ nhút nhát chỉ dám liếc nhìn sếp tổng một cái, rụt rè trả lời: "Đây là hoa..."

Trang Bạch Hoa: "..." Tôi không mù, tự tôi thấy được. "Ý tôi tại sao lại có hoa ở đây, hoa của cậu à?"

Bảo vệ đáp: "Không phải thưa ngài, có người đưa tới cho Trì Nguyệt."

Trang Bạch Hoa nhướn mày, hỏi lại: "Người đeo khẩu trang, đội mũ phải không?"

Bảo vệ gật gật đầu: "Đúng vậy, là anh ta. Có lệnh của ngài nên anh ta không được vào, liền đổi sang cách mang hoa, mang quà đặt trước cửa công ty rồi nhờ tôi chuyển cho Trì Nguyệt." Cậu ta lấy từ ngăn kéo ra một số hộp quà nhỏ, "Còn mấy đồ ở đây nữa."

Trang Bạch Hoa: "..."

Các hộp quà đều được đóng gói tinh xảo. Đường Phong miệng thì nói muốn giới thiệu Trì Nguyệt vào giới giải trí, nhưng thực chất hành động lại là theo đuổi cậu bé.

Trang Bạch Hoa hỏi thêm: "Cậu thấy thái độ của Trì Nguyệt thế nào?"

"Cậu ấy không nhận, nhưng cũng không từ chối nên đồ vẫn để hết ở đây.", Bảo vệ có chút não nề sờ sờ vành mũ của mình, "Quà tới ngày càng nhiều, chỗ tôi cũng sắp chứa không nổi nữa rồi."

"Quà thì cứ giữ cẩn thận, đây là quy tắc lịch sự căn bản.", Trang Bạch Hoa bổ sung thêm, "Lần sau anh ta còn tới thì báo tôi trước nhé."

Trang Bạch Hoa nói hết câu, liền bắt đầu di chuyển về hướng thang máy.

Cuộc đối thoại của hai người diễn ra ở ngay trước cửa chính công ty, có khá nhiều nhân viên xung quanh, nhìn sơ qua thì tưởng họ đang tập trung làm việc, nhưng trên thực tế tai ai cũng đều vểnh hết cả lên như tai thỏ vậy, từng lời của Trang Bạch Hoa nói ra đều được họ hóng không sót từ nào.

Bọn họ ngay lập tức đúc kết ra được trọng điểm, công ty bắt đầu lan truyền tin đồn mới: "Trì Nguyệt có người theo đuổi, nên Trang tổng cực kỳ không vui."

Trì Nguyệt là ai á? Đương nhiên là người của Trang tổng cố ý gài gắm vào công ty rồi.

Ai có mắt cũng đều thấy Trì Nguyệt được đối xử hoàn toàn khác biệt với mọi người. Sếp còn tự mình ra mặt, điều bên bộ phận hành chính - tổng hợp tập trung đào tạo cho Trì Nguyệt cơ mà.

Nếu không phải sếp chỉ lớn hơn Trì Nguyệt có tám tuổi, họ còn tin tưởng Trì Nguyệt chính là con riêng của sếp đấy.

Thế mà giờ lại có người gan to bằng trời dám có ý đồ với Trì Nguyệt, lại còn tới tận công ty theo đuổi người ta. Đây chẳng phải không để Trang tổng vào mắt chứ còn gì nữa?

Trang tổng nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Ai nấy đều chờ xem kịch vui.

Trang Bạch Hoa chỉ suy nghĩ đơn giản. Trì Nguyệt không nhận quà của Đường Phong, nhưng lại ngại từ chối do tuổi còn nhỏ không biết cách xử lý. Trì Nguyệt không làm được thì để anh làm.

Trang Bạch Hoa vẫn nuôi hy vọng có thể khuyên nhủ Đường Phong buông xuống tâm tư với Trì Nguyệt.

Vì vậy, khi anh nhận được thông báo từ nhân viên về người đàn ông đeo khẩu trang lại tới nữa rồi. Anh liền dặn dò cấp dưới: "Cậu mời anh ta tới tiệm cà phê công ty đi, tôi sẽ xuống sau."

Trong công ty có mở một tiệm cà phê nhằm phục vụ cho nhân viên. Trang Bạch Hoa sắp xếp đưa người tới đó, thứ nhất Đường Phong không phải tới bàn chuyện làm ăn với anh, thứ hai đây là địa điểm công cộng, sẽ dễ nói chuyện hơn.

Khi Trang Bạch Hoa cùng thư ký đi xuống lầu, lúc chuẩn bị tới gần tiệm cà phê, anh cứ luôn cảm thấy dọc suốt đường đi anh tình cờ gặp được khá nhiều nhân viên.

Bình thường khi anh bước vào thang máy, hầu hết mọi người đều sợ anh nên chọn cách đi đường vòng hết cả. Thế mà hôm nay nhiều nhân viên lại lượn lờ trước mặt anh, người thì cười híp mắt chào hỏi, người thì lén lén lút lút quan sát anh.

Trên hành lang có quá nhiều nhân viên đi ngang qua anh, Trang Bạch Hoa nghĩ thầm, đang trong thời gian làm việc mà lại có nhiều người bên ngoài thế này sao? Chắc anh cần để ý đến việc chấm công nhân viên hơn thôi.

Nhân viên công ty hoàn toàn không biết sắp tới nghênh đón họ là cả một địa ngục chấm công chuẩn từng phút, chứ giờ họ vẫn hí hửng âm thầm dõi theo sếp tổng nhà mình, chỉ mong hóng hớt được thêm chút tin bát quái.

Khi Trang Bạch Hoa vừa bước vào cửa tiệm cà phê được một giây, rốt cuộc có người không nhịn được, đem lời trong lòng nói ra: "Sếp ơi! Cố lên!"

Trang Bạch Hoa: "?"

Tuy rằng anh không hiểu tại sao mình lại được cổ vũ, thế nhưng anh vẫn lịch sự đáp lại... "Cảm ơn."

Các nhân viên nắm chặt nắm tay, đồng loạt nhìn theo hướng Trang Bạch Hoa đi vào tiệm cà phê.

Tuy rằng trước đó bọn họ đối với Trì Nguyệt cảm thấy không hài lòng, nhưng phù sa không chảy ruộng ngoài, thay vì một tên đàn ông vô danh lúc nào cũng đeo khẩu trang, thì bọn họ vẫn thấy sếp nhà mình tốt hơn nhiều.

Trang Bạch Hoa hoàn toàn không biết trọng trách trên vai mình qua sự mong đợi của toàn thể cán bộ nhân viên công ty, anh tự coi mình giống như bậc trưởng bối của Trì Nguyệt, hẹn gặp đối tượng đang tăm tia đứa nhỏ nhà mình tới nói chuyện mà thôi.

Khi anh tới, Đường Phong đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, chân anh ta dài miên man, vòng eo hoàn hảo, tỉ lệ dáng người cực kỳ cân đối mỹ miều, bóng hình phản chiếu trên mặt kính cũng đẹp như tranh vẽ.

Trang Bạch Hoa bước tới, Đường Phong nhanh chóng đứng lên, lịch sự chào hỏi: "Chào buổi chiều, Trang tổng."

Trang Bạch Hoa bình dị, gần gũi tiến tới, ra hiệu mời anh ta ngồi xuống: "Chào anh."

Thư ký đi order cà phê và trà. Trang Bạch Hoa ở lại, đánh giá Đường Phong trước mặt, dần dần gương mặt anh lộ ra thần sắc khó hiểu.

Cái người này... ngồi tới đây rồi vẫn không chịu tháo khẩu trang ra, thật kỳ cục.

Đường Phong hiểu được ánh mắt của Trang Bạch Hoa, khuôn miệng phía sau khẩu trang kéo lên thành một nụ cười kiểu mẫu, thuận tay tháo mũ xuống: "Xin lỗi anh, công việc của tôi có chút đặc thù nên không tiện lộ diện mặt nơi công cộng."

Lời thì là vậy, nhưng vừa dứt câu, anh ta đã kéo luôn khẩu trang xuống; gương mặt đẹp trai, ôn nhuận lập tức hiện ra.

Ngay lúc này, phía ngoài cửa tiệm, nhân viên công ty nhao nhao hết cả lên, bọn họ không thể ngừng được cái tính nhiều chuyện, chăm chăm dõi theo tình huống bên trong.

Nhưng khi người đàn ông kia đột nhiên bỏ khẩu trang xuống, quần chúng hóng hớt bên ngoài đều sợ hết hồn.

Cái người này đẹp trai ghê.

Mà sao cứ thấy quen quen...

Ấy!! Không phải diễn viên Đường Phong đây sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro