Chap 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó.

Cánh cửa phòng cầu nguyện mở ra.

Đã đến lúc của các linh mục,những người đã chậm chạp tỉnh dậy,để tới cầu nguyện một cách nhanh chóng.

Không có gì lạ khi có người vào nên tôi chỉ tập trung vào lời cầu nguyện của mình.

Bum bum,bum bum,giữa những bước chân nặng nhọc có tiếng cào xé gấu áo linh mục.

"Cô".

Tôi mở to mắt trước giọng nói trầm và khô khan.

Đôi mắt đỏ rực với mái tóc vàng bạch kim sáng như được dệt bằng vàng.

Đường viền hàm và những nét mảnh mai dường như đã được vẽ một cách tỉ mỉ bởi một nghệ sĩ xuất chúng.

Anh ta là một người đàn ông với một tinh thần hoàn hảo và cao quý.

Điều khó tin nhất là trang phục của anh ta.

Trang trí vàng trên đồng phục của một linh mục màu trắng,và vàng với một biểu tượng lộng lẫy.Người mang sự vĩnh hằng trên vai *****".
(????)

"Đứng yên.Thưa Đức Thánh".

Thánh hoàng Cassius Seirand Magner,chủ nhân của lâu đài Magnus.

Cassius chậm rãi tiến lại gần.

Cao hơn bất kì nam giới nào,và thân hình rắn chắc không thể che giấu ngay cả khi mặc đồng phục của một linh mục,khiến tôi liên tưởng đến một kẻ săn mồi hàng đầu.

'Sự nguy hiểm'.

Khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của anh ta,tôi đã cảm thấy gáy mình lạnh ngắt.Tôi đã cảm thấy nó.

Tôi không biết tại sao nhưng Cassius đã cắn vào cổ tôi.

Nhưng tôi thậm chí không bỏ chạy với nỗi sợ hãi.

Một bàn tay to lớn với những đường gân chạm vào tóc tôi.

"Nó thật thơm".

Hơi thở của Cassius chạm vào phần cổ lộ ra ngoài.Anh ấy trong tai tôi đã mệt mỏi.
=)))

"Ngươi,ngươi là Omega sao ?".

                              ****
Tôi chết trong một trận hỏa hoạn.

Bị đốt là một trong những cơn đau khủng khiếp nhất.

May mắn thay tôi chết vì ngạt khói chứ không phải chết cháy.

Tôi đã chết,nhưng tôi không có gì hối tiết trong cuộc sống.Tôi ở trong gia đình làm bột đậu nành.Ôi,tôi phải cực khổ rất nhiều.

Đúng hơn là tôi rất vui khi được xuyên không.

Bởi vì khi sinh ra đã là con gái lớn của bá tước Tiodor,chỉ huy các hiệp sĩ hoàng gia của đế quốc.

Một đôi mắt vàng pha trộn với xanh lá cây và mái tóc bạc sáng,biểu tượng của gia đình đôi mắt buồn và làn da trắng.

Cũng giống như bố mẹ xinh đẹp của mình,tôi đã mở rộng tầm mắt trước ngôi biệt thự khổng lồ và vô số thành viên trong gia đình.

Tôi nắm chặt tay vì vui sướng và run rẩy.

'Ha,đời này ngậm thìa vàng'.

Đó là sự giải phóng của một chiếc thìa đất chia một gói mì thành ba phần sáng,trưa,tối và coi như ăn đủ một ngày.

Có điều gì đó xảy ra khi tôi lớn lên,nếm trải sức mạnh ngọt ngào.

-Căn bệnh "sốt phương Nam",bắt đầu ở phần phía Nam của đế chế đang bắt đầu lan nhanh.

-Được xác định là bệnh không gây tử vong.Triệu chứng chỉ là sốt nhẹ nên an toàn ngay cả với trẻ nhỏ.

-Omega chết sau khi hồi phục sau căn bệnh "sốt phương Nam".

-Đổi tên "sốt phương Nam" thành "sốt Omega".

-Omega cuối cùng đã nhắm mắt.

Điều này xảy ra chỉ trong nửa năm.

Tôi biết rằng thế giới tôi sinh ra là Omegaverse.

Nhưng Omegaverse mà không có Omega.Không phải là nó như bánh mì mà không có pate sao.

‼️Hồi mình ra tiếp chứ giờ mệt quá nên end giữa chừng ở đây nha 😥.‼️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro