Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mặc Sĩ Hoài Ninh

 Beta: Candy

 Lục Yên ngồi lên xe của Lục Trăn trong vô số ánh mắt hâm mộ, ghen ghét của các nữ sinh trong trường.

 Tiếng xe Hamlet rú ầm cua một đường phóng ra khỏi trường học.

 Trong cả trường này chỉ có duy nhất Lục Trăn là người có chiếc xe đắt đến như vậy, rất nhiều nữ sinh đều mơ sẽ có một ngày mình được ngồi sau xe của Lục thiếu.

 Càng đáng ghen tị hơn là đến cả bạn gái Thư Mộng Phi của Lục thiếu còn chưa từng được ngồi sau xe anh. Cũng không phải nguyên nhân gì khác, Thư Mộng Phi vốn cao ngạo, không muốn bị người khác bảo mình là hám giàu nên cô không ngồi xe Lục Trăn. Vậy nên Lục Yên là người đầu tiên may mắn được ngồi lên.

 Lục Trăn chở Lục Yên rời đi vì nghĩ rằng rất có thể cô là người em gái đã thất lạc từ lâu của mình. Chờ làm xong việc cần làm anh phải mang cô về cho ba gặp mới được.

 Chiếc xe chạy nhanh trên đường phố, ánh nắng hoàng hôn chiều muộn cùng làn gió nhẹ thoảng qua khiến Lục Yên như mơ màng ngắm nhìn vẻ đẹp của đường phố của những thập niên trước, khác xa với thời đại của cô.

 Những khung cảnh như thế này trước đây cô chỉ có thể thấy trên tivi, bây giờ lại được tận mắt nhìn thấy, cảm giác thật kỳ diệu.

 Lục Yên vòng tay ôm chặt eo Lục Trăn, tựa đầu vào vai của ba mình.

 Những năm tháng cô trưởng thành chưa từng được ba mình chở trên xe, trong nhà có xe hơi nên khi ra ngoài cô đều được tài xế riêng chở. Ba cô không có thời gian ở bên cô. Chỉ có lúc cô gây chuyện ở trường thì Lục Trăn mới chạy đến, nổi giận mà mắng cô một trận. Mẹ của cô qua đời khi cô còn rất nhỏ, Lục Trăn vừa là cha vừa là mẹ nuôi cô lớn lên, yêu thương cô nhưng cũng rất nghiêm khắc khi dạy bảo cô.

 Chỉ là Lục Trăn ở độ tuổi trung niên thì giống như một ông cán bộ, tính tình rất trầm ổn. Còn bây giờ cô rất vui vì có thể nhìn thấy dáng vẻ thời niên thiếu của ba, một thiếu niên trẻ tuổi tràn đầy năng lượng như ánh mặt trời.

 “Lục thiếu! Bạn gái à?”

 “Cậu hỏi làm gì?”

 “Muốn hỏi Lục thiếu lấy đâu ra một cô bạn gái xinh như vậy thôi!”

 Lương Đình ở bên cạnh không nhịn được cười lớn: “Bạn gái anh Lục từ trên trời rơi xuống chắc? Ha ha ha.” Cả đám cười ồ lên.

 Lục Trăn không cười, gương mặt anh bối rối, phức tạp. Từ bé anh đã lạc mất một đứa em gái, hơn nữa đầu óc đứa em gái đó còn không được bình thường. Cô gái này rất có thể chính là người em gái bị thất lạc của anh. 

 Lục Trăn trả lời tùy ý: “Bạn gái của anh đây là cô gái thanh thuần nhất thế giới!”

 Trong lòng Lục Yên bất ngờ, ba chưa từng nhắc nhiều đến mẹ, cô nghe người khác kể lại khi mẹ cô mất đi ba cô đã rất đau khổ, ba luôn yêu thương và trân trọng bà.

 Lục Yên tò mò, phải là một người con gái như thế nào mới có thể khiến ba cô nhớ mãi không quên nhiều năm như vậy. Mà khoan đã, cô nhớ mẹ cô tên chỉ có hai chữ thôi, còn bạn gái Thư Mộng Phi hiện tại của ba là ai?

 Lục Trăn nhìn đồng hồ trên tay, thấy sắp trễ liền rồ ga phóng xe như bay trên đường lớn. Hai mươi phút sau, Lục Trăn và đám bạn bất lương(*) của mình dừng xe trước một quán đánh bi a nằm trong phố giải trí.

(*) bạn bất lương: bạn bè không tốt.

 Con phố giải trí này đã có từ lâu, ở thời đại của Lục Yên thì những con phố như thế này đã không còn tồn tại nữa, thay vào đó là những quán bar hiện đại, Lục Yên thường cùng đám bạn bất lương của mình đến đó chơi. 

 Cô không nghĩ rằng khi còn trẻ ba cô cũng giống như cô, thật là không cùng thời đại nhưng cùng tuổi trẻ mà.

 Bước vào bên trong quán bi a, căn phòng rất tối, khói thuốc mù mịt, tiếng cãi vã khắp nơi, đây là nơi tụ tập của những học sinh lười học, thường xuyên trốn học ra đây đánh bi a để ra vẻ người lớn. Còn có những người là đại ca lưu manh ngoài xã hội.

 Lục Trăn dẫn Lục Yên theo sau mình đi dọc theo con đường hẹp dẫn vào bên trong, mấy tên lưu manh xung quanh nhìn chằm chằm vào cô gái theo sau anh không rời.

 Lục Yên có bộ dạng nữ sinh ngoan ngoãn, dáng vẻ và khí chất bên ngoài đều không phù hợp với thời đại cũ, cô có làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh xắn, thật khiến cho người khác khó lòng rời mắt.

 Lục Yên bám sát sau lưng Lục Trăn, sợ hãi nắm chắt lấy góc áo ba mình.

 Lục Trăn đương nhiên cũng phát hiện ra những cái nhìn hau háu của đám lưu manh ở đây, anh vòng tay ôm chặt Lục Yên, bảo vệ cô bước qua đám lưu manh đi vào bên trong.

 Bên trong tổng cộng có mười mấy bàn bi a, xung quanh các bàn có rất nhiều người đang chơi, những viên bi a trắng đen lăn xung quanh chiếc bàn, ánh sáng trong phòng càng trở lên u ám.

 Trong số đó có một thiếu niên mặc áo phông trắng, ngón tay anh thon dài, bàn tay trắng muốt làm đường mạch máu gân xanh càng nổi rõ. Anh ấy cúi đầu bình tĩnh lấy gậy chọc quả bóng rơi vào đúng lỗ. Thẩm Quát bình tĩnh chơi bi a không quan tâm đến sự có mặt của đám người Lục Trăn.

 Dưới bóng đèn u tối, ngũ quan tuấn tú của Thẩm Quát vẫn hiện rõ, vài sợi tóc của anh rũ xuống, càng nổi bật lên sự tùy ý, phóng khoáng. Hàng mi dài cụp xuống che đi đôi mắt đen sâu thẳm không hợp với tuổi của anh.

 Cậu thanh niên đó đứng một chỗ không làm gì nhưng vẫn tạo ra khí thế lấn át người khác, không những vậy, sau này khi đã trở thành thương nhân truyền kỳ ở Bắc thành thì khí thế còn mạnh mẽ hơn. Thẩm Quát chỉ cần mười năm là đã có được một khối tài sản khổng lồ mà nhiều người thèm muốn.

 Lục Trăn vừa thấy Thẩm Quát là lao vào đánh đấm. Lục Trăn cầm ghế lên định đập Thẩm Quát, Thẩm Quát nhanh tay giữ được, nhẹ nhàng khống chế đặt ghế vào chỗ cũ. Thẩm Quát hay lao động cơ bắp nên mạnh hơn thiếu gia nhà giàu như Lục Trăn rất nhiều.

 “Thẩm Quát, mày buông ra.”

 Con mắt hẹp dài của Thẩm Quát lúc này mới nhìn lên: “Đập hỏng ghế thì phải bồi thường tiền.”

 Giọng nói trầm thấp, bình thản như nước vang lên.

 Lục Trăn lấy một xấp tiền mặt trong túi đặt lên bàn, phóng khoáng nói: “Đền thì đền, hôm nay ông đây muốn đập hết bàn ghế ở đây đấy!”

 Đôi mắt của Thẩm Quát lạnh lùng nhìn xấp tiền giấy kia, cuộc đời chính là không công bằng như vậy đấy, kẻ thì coi tiền như rác, kẻ thì ăn không đủ no. Anh nắm chặt tay đến nỗi các xương ngón tay trắng bệch nổi lên.

 Đột nhiên một bàn tay nhỏ trắng nõn, tinh tế vươn ra lấy hết số tiền trên bàn cất vào túi. Lục Trăn cùng Thẩm Quát đều quay lại nhìn Lục Yên đang cẩn thận đếm từng tờ tiền sau đó cẩn thận cho chúng vào túi mình.

 Thấy tất cả mọi người quay ra nhìn mình, cô chớp chớp đôi mắt to, cười ngượng ngùng đem số tiền vừa lấy trả về chỗ cũ.

 Lục Trăn kêu người anh em của mình đưa Lục Yên ra ngoài: “Lương Đình, đến đây đưa con bé này ra ngoài đi.”

 Lương Đình vội vàng tới kéo Lục Yên đang còn ngơ ngác ra ngoài: “Cẩn thận một chút, tí nữa đánh nhau đừng để bị thương.”

 Lục Yên cầm lấy góc áo Lục Trăn, lí nhí nói: “Ba đừng đánh nhau, ba đánh không lại anh ta đâu.”

 Lục Trăn: …

 Lục Yên biết ba của mình không phải là đối thủ của Thẩm Quát. Buôn bán cũng bại dưới tay Thẩm Quát, sự tâm cơ cũng không bằng, đến cả đánh nhau cũng đánh không lại nữa.

 Nói để dễ hiểu thì, cả đời ba cô đều bị Thẩm Quát đè đến không ngóc đầu lên nổi.

 Lục Trăn căm tức nhìn Thẩm Quát: “Thẩm Quát, mâu thuẫn trước kia của chúng ta tạm thời không nói đến, nhưng mà mày không đáng mặt đàn ông dám cướp bạn gái tao!”

 “Bạn gái mày là ai?”

 “Thư Mộng Phi.”

 Mặt Thẩm Quát không thay đổi nói: “Tao không biết cô ta!”

 “Mọi người trong trường đều đồn như vậy, mày còn chối sao?”

 “Nói xong rồi à?” Thẩm Quát bình tĩnh nói: “Nói xong rồi thì im đi để tao còn làm việc.”

 Lục Trăn nghe vậy thì tức đến không thở được, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cơn giận bốc thẳng lên đầu.

 “Mày coi lời nói của tao không ra gì đúng không? Mày còn muốn đi làm à?”

 Lục Trăn nói xong liền cầm gậy bi a ném ra ngoài.

Thẩm Quát nhìn thấy vậy gương mặt liền lạnh đi, trán nổi gân xanh, lạnh lùng oán hận nhìn Lục Trăn: “Nhặt lên!”

 “Ông đây không nhặt đấy!”

 Lục Trăn bước đến gần Thẩm Quát vỗ vỗ mặt anh: “Tức giận đúng không? Nếu tức giận thì đánh tao này, muốn chơi với tao thì mày phải luyện thêm mười năm nữa đấy!”

 Mười năm, từ này thực sự đã ứng nghiệm trong cuộc sống của Lục Trăn, Thẩm Quát dùng mười năm để đuổi theo Lục Trăn, đến khi đuổi kịp rồi thì dẫm nát Lục Trăn dưới chân mình.

 Thấy cảnh đó Lục Yên lo sợ nghĩ không lẽ, năm đó Thẩm Quát điên cuồng trả thù nhà họ Lục là bởi vì khi còn trẻ Lục Trăn đã làm anh nhục nhã sao. Tuy rằng cô biết nhà mình phá sản là do bị Thẩm Quát trả thù, nhưng mối thù đó là gì thì cô không rõ. Thấy ba mình đi tìm đường chết như vậy cô liền sợ hãi hất tay Lương Đình ra định lao tới ngăn cản thì lúc này có tiếng kêu vang lên: “Cảnh sát tới!” 

“Chạy mau!”

 Quán bi a loạn lên, mọi người điên cuồng tháo chạy, ngoài cửa cảnh sát la to: “Không được chạy!”

 “Lục Trăn, thằng ranh này, lại là cháu!”

 Đám người chạy hỗn loạn tách Lục Trăn và Lục Yên ra. Lục Yên rất sợ bị cảnh sát bắt đi vì cô không có giấy tờ tùy thân, nếu bị bắt thì phải khai báo thế nào đây.

 Xung quanh người người xô đẩy, cô bị kẹt cứng, mùi hôi nách của đám người xông vào mũi, thật muốn nghẹt thở. Cô không cẩn thận bị trẹo chân, theo đà đó sắp ngã xuống đất.

 Chân trái của cô bị một người dẫm lên, cô đau đớn la to: “Đừng có dẫm lên chân tôi!”

 Lúc này có một dáng người cao lớn đến bên cạnh kéo cô dậy, đem đầu cô kéo vào ngực che chở.

 Lục Yên lo sợ ngẩng đầu lên, thấy gương mặt Thẩm Quát kề ngay sát mặt cô. Ở gần cô có thể thấy thiếu niên có ngũ quan tuấn lãng và chiếc cằm nam tính. Quả thực rất đẹp trai.

 Cô ở rất gần anh, gần tới nỗi có thể nghe rõ tiếng tim đập, ngửi thấy trên người anh có mùi thuốc lá hòa lẫn với hương bạc hà.

 Nhân lúc đám người đang chạy hỗn loạn để tránh cảnh sát, Thẩm Quát nhanh nhẹn dẫn Lục Yên chạy ra ngoài bằng cửa sau.

 Lục Yên mơ màng, bàn tay cô bị Thẩm Quát nắm chặt kéo đi, cô chạy theo Thẩm Quát, quên luôn cả ông bố của mình.

 Thẩm Quát kéo cô chạy đến cái sân phía sau quán bi a, đến trước một cái cửa sắt, anh nhanh nhẹn mở cửa ra, dẫn Lục Yên chạy qua con hẻm nhỏ, đi suốt mười mấy phút đồng hồ mới không còn nghe thấy tiếng người phía sau nữa.

 Lúc này trời đã gần tối, hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời. 

 Bây giờ Thẩm Quát mới buông tay của Lục Yên ra.

 Thẩm Quát lúc này mới quan sát kỹ cô gái trước mặt, gương mặt cô xinh đẹp, nhỏ gọn tinh tế, thân hình mảnh mai nhỏ nhắn, mái tóc đen nhánh rũ trên vai, phần đuôi tóc như vô tình sượt qua mặt cô, mang lại vẻ đẹp động lòng người.

 Cô ngước mắt lên nhìn anh, trong con mắt ẩn chứa ý đề phòng.

 Tâm tư của Thẩm Quát vừa thâm trầm vừa nhạy bén, làm sao không nhìn ra được Lục Yên có lòng đề phòng mình.

 Cô gái nào thấy anh, đều có biểu hiện sợ hãi như vậy.

 Lục Yên rất sợ Thẩm Quát, sao có thể không sợ chứ, lúc trước khi Thẩm Quát làm cho công ty nhà họ Lục phá sản, thủ đoạn rất mạnh mẽ lại còn độc ác. Như muốn đem tôn nghiêm của Lục Trăn giẫm nát dưới chân vậy.

 Thẩm Quát dựa lưng vào tường, móc từ trong túi quần ra chiếc bật lửa ra nghịch nghịch, toát ra khí thế hờ hững và phóng túng.

 Anh không nâng mắt lên, thuận miệng hỏi cô: “Bạn gái Lục Trăn?”

 “Không, không phải, tôi là con… là em gái anh ấy.”

 “Em gái?” Anh lẩm bẩm trong miệng rồi xoay người đi.

 “Chú Thẩm, à không, bạn học Thẩm, đợi một chút đã!”

 Lục Yên tiến lên, móc ra số tiền mà lúc trước Lục Trăn đưa cho mình, cô cầm lên đếm, lấy ra ba mươi tệ còn hai mươi tệ thì cất lại vào cặp.

 Do dự vài giây, sau đó cô lại lấy hết hai mươi tệ trong túi ra đưa tất cả cho Thẩm Quát, trong số tiền đó còn có chứa một tờ tiền đến từ tương lai của cô.

 “Số tiền này coi như là đền cho cuộc đánh nhau vừa nãy, chuyện đó đều là lỗi của anh trai em, em thay mặt anh ấy rất xin lỗi anh.”

 Thẩm Quát không ngờ người như Lục Trăn lại có cô em gái hiểu chuyện như vậy.

 Đôi mắt của cô gái mở to sáng long lanh, không lẫn tạp chất, vừa nhìn là biết là một cô gái chân thật không hiểu sự đời.

 Thẩm Quát va chạm với bên ngoài từ sớm, đã lăn lộn trong đời đến chai lì, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Trên đời này không phải người nào cũng được chân thật mà lớn lên. Mà người đó chắc chắn không phải là anh.

 Thẩm Quát đối với cô có chút cảm giác thoải mái.

“Em trước kia không biết tại sao anh cứ gây chuyện với anh trai em, nhưng giờ em đã biết đó là do anh ấy ỷ thế bắt nạt người khác, thật là quá đáng,… mong anh rộng lượng bỏ qua cho anh trai em!” Vừa nói Lục Yên vừa cầm tiền nhét vào túi Thẩm Quát, mong rằng anh sẽ bỏ qua cho ba cô.

 Lúc này Lục Trăn đang chạy quanh quán bi a, thật khó tránh khỏi số kiếp bị cảnh sát bắt.

 Lục Yên biết, Thẩm Quát là một người vừa kiêu ngạo vừa có thủ đoạn thâm sâu, lại là người có thù sẽ báo, chút tiền này có thể khiến anh không ghi hận ba cô nữa thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

 Cô chuẩn bị tâm lý Thẩm Quát sẽ đem tiền ném lên mặt cô nhưng mà chờ mãi lại không thấy…

 Thẩm Quát cười lạnh một tiếng, đem số tiền cô đưa cất vào túi trước ngực. Cuộc sống khó khăn, anh ở dưới đáy xã hội lăn lộn kiếm sống, hiểu rõ giá trị của đồng tiền, có tiền thì sao lại không lấy.

 Nhìn bóng lưng Thẩm Quát biến mất sau con hẻm nhỏ, Lục Yên vẫy tay chào anh, nhưng anh đã đi rất xa nên không nhìn thấy được.

Nhà mình còn non trẻ nên còn nhiều thiếu xót mong được mọi người góp ý để hoàn thiện hơn.
Nếu thấy truyện hay thì cmt và thả ⭐ cho tụi mình với nhé 😘

 
Nguồn: Cá Ba Đuôi
Nếu có đem truyện đi thì nên hỏi ý kiến chủ nhà và ghi rõ nguồn, không được tự ý nói là của mình.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro