QUYỂN 2. LÒ HUÂN HƯƠNG NGƯ VĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14. Lò huân hương ngư văn (1)

Hôm nay Thượng Hải không mưa. Trời nắng to, đến một gợn mây cũng chẳng thấy. Dân gian hay ví thời tiết như này là "nắng như đổ lửa". Mặt trời cuối thu đúng thật rất gắt.

Nam Tinh không thích mưa, cũng chẳng thích nắng. Vừa xuống máy bay cô đã mở ô lên che, quay về Điền Tử Phường, lần nữa trông thấy tháp đồng hồ nơi cuối con hẻm.

Quả lắc chậm chạp đung đưa, như đang thực hiện một loại thuật thôi miên.

Nam Tinh bị cái nóng hành phát mệt.

Cô rẽ vào hẻm ở Điền Tử Phường, từng bước chậm rãi đi đến trước tiệm đồ cổ Đào gia, thấy cửa bật mở, tâm trạng nặng nề theo cô suốt cả đoạn đường mới vơi đi đôi chút.

"Gâu ——"

Một tiếng chó sủa vang lên, Nam Tinh nghiêng đầu nhìn góc phải cánh cửa, một chú chó vàng lớn đang ngồi xổm trước cửa, lè lưỡi nhìn cô.

Chú chó này trông.... quen quen.

Nam Tinh nhớ lại, đây không phải thú cưng của Khâu Từ à!? Đồ của anh ta sao lại ở đây, chẳng lẽ anh ta lại đến nữa? Nam Tinh cau mày nhìn chằm chằm chú chó như muốn moi ra câu trả lời từ trên người nó.

Người bên trong nghe tiếng chó sủa vội bước ra, thấy trước cửa có khách bèn ngước mắt nhìn, cười hỏi: "Đây hẳn... là cô Nam Tinh đấy mà? Giống hệt trong ảnh, à không, còn đẹp hơn trong ảnh ấy chứ!"

Nam Tinh nhìn cái người mặt mũi lạ hoắc trước mắt này. Anh ta chừng hai lăm hai sáu tuổi, sở hữu điệu cười rất chi là "công nghiệp", hơi tỏa ra cái cảm giác màu mè sến súa, nhưng rõ ràng là anh ta biết cô, lại còn từ trong nhà bước ra. Lòng cô lần nữa chùng xuống, hỏi: "Sao anh lại ở đây? Ông chủ Đào đi đâu rồi?"

Phùng Nguyên cười một tiếng, nói: "Tạm thời ông ấy đang giao lại tiệm cho tôi quản lý, công việc trong thời gian này sẽ do tôi đảm nhiệm, bao gồm cả việc giúp cô Nam Tinh liên hệ với cố chủ lẫn lo liệu hậu sự sao cho thỏa đáng."

Nam Tinh trầm mặc, rất lâu sau mới hỏi: "Ông chủ Đào....an táng tại đâu?"

"Hả?" Phùng Nguyên không kịp phản ứng, vội vã xua tay, "Không không không, ông ấy mới phẫu thuật xong, mọi chuyện rất thuận lợi, chẳng qua hiện tại không được làm việc quá sức nên mới ủy thác cho chúng tôi."

"Ồ?" Nam Tinh cuối cùng cũng ngước mắt lên, nói, "Đoạn vừa rồi không cần kể cho ông chủ Đào đâu."

"......"

Nam Tinh đi thẳng vào tiệm, lấy chén rượu Thao Thiết từ trong ba lô ra, vững vàng đặt nó vào một góc kệ. Nơi này có hàng trăm loại đồ cổ, niên đại khác nhau, công dụng khác nhau, mỗi vật một cố chủ, mỗi vật một chuyện xưa.

Phùng Nguyên thấy trong chén rượu kia có nước, rất tinh ý định cầm khăn tay lau đi, nhưng Nam Tinh lập tức cản lại. Anh ta nói: "Bên trong có nước, đồ cổ không nên dính nước đâu."

"Không phải nước, đó là nước mắt." Lúc Tôn Viện rời khỏi thế gian này, vào giây cuối cùng cô ấy đã rơi một giọt nước mắt. Nam Tinh thẳng thừng nhấc tay chặn ngang kệ gỗ.

Phùng Nguyên không hiểu gì cả, nhưng ông chủ Đào đã từng dặn dò, "Bất kể cô ấy làm gì, chỉ cần thuận theo là được." Anh đột nhiên nhớ ra, vỗ đầu một cái, nói sang chuyện khác: "Xem tôi này, mải nói chuyện công việc, vẫn chưa tự giới thiệu với cô. Tôi tên Phùng Nguyên, 'Nguyên' trong khởi nguyên, là họ hàng xa của ông chủ Đào."

Nam Tinh nhìn lướt qua tấm danh thiếp, 'Phùng Nguyên, Nghề nghiệp: Môi giới; Chức vụ: Quản lý.'

Phùng Nguyên cứ đinh ninh có thể bắt tay vào việc luôn, ai ngờ Nam Tinh vẫn chưa buông được điện thoại, không biết đang nhắn tin với ai.

Một lát sau, Phùng Nguyên hỏi: "Cô Nam Tinh đang trò chuyện với ai thế?"

"Ông chủ Đào." Cô đặt điện thoại xuống, nói, "Vừa xác nhận xong, anh không phải dân lừa đảo."

Phùng Nguyên lau mồ hôi, anh mà lừa đảo thì đã bê nguyên tiệm đồ cổ này đi thanh lý từ lâu rồi, đứng đây làm gì. Anh nói: "Vậy chúng ta xem qua tư liệu của cố chủ mới nhé? Bên kia khá sốt ruột, hơn nữa bọn họ còn đặt ba đôi mắt làm thù lao."

"Có 3 điều kiện?"

"Không, chỉ một thôi."

Nam Tinh nói: "Vậy một đôi mắt là đủ rồi."

"Không, bọn họ khăng khăng muốn trả công bằng ba đôi mắt."

Nam Tinh hơi khựng lại, cả trăm giao dịch qua tay cô trước nay đều chỉ dùng một đôi mắt làm thù lao để đổi lấy một điều kiện tương ứng, cho dù có kẻ muốn dùng hai đôi mắt hòng để người sống lại thực hiện hai việc cũng không được. Một người chỉ có thể hồi sinh một lần, cũng chỉ có thể hoàn thành một chuyện.

Nhưng đồng thời đánh đổi ba đôi mắt lại chỉ yêu cầu một việc duy nhất thì đúng là lần đầu tiên.

Phùng Nguyên giải thích: "Cố chủ gồm có 3 người, họ Trịnh, là ba anh em ruột. Cả nhà bọn họ đang đi du lịch thì cha Trịnh đột ngột qua đời. Cha Trịnh là người sáng lập tập đoàn Uông Hải, là một đại phú hào đúng nghĩa, vướng cái trước lúc ra đi chưa kịp để lại di chúc cho nên giờ đây ba anh em muốn tranh giành toàn bộ gia sản."

Nam Tinh nhíu mày hỏi: "Toàn bộ?"

Phùng Nguyên thở dài: "Đúng vậy, phải tôi thì tự nhận phần mình là tốt rồi, một phần ba cũng không ít tiền mà, đúng không? Cứ nhất quyết phải trở mặt với nhau làm gì."

"Sao không mời luật sư?"

Phùng Nguyên nói: "Mời luật sư, đầu tiên là ảnh hưởng không tốt tới tập đoàn, thứ hai là tốn thời gian phí sức, thêm việc chi phí cũng toàn tiền trăm tiền triệu cả, chỗ tổn thất ấy tính ra đều là tiền trong túi mình. Lúc ông chủ Đào kêu tôi liên hệ với bọn họ, vừa mở lời họ đã đồng ý ngay, yêu cầu lại chỉ có một, "càng nhanh càng tốt"."

Nam Tinh đã hiểu nguyên cớ khiến lần làm ăn này có tới ba đôi mắt rồi. Trong ba anh em không một ai chịu đơn phương đứng ra thực hiện giao dịch, nên cuối cùng mới quyết định cả ba cùng giao nộp đôi mắt kiếp sau, đạt thành thoả thuận chung.

"Kỳ thực ông Trịnh vốn đã định lập di chúc phân chia tài sản, còn nói là sẽ công bố sau khi cả gia đình du lịch trở về, ngờ đâu nửa đường đứt gánh. Vậy nên ba người bọn họ muốn biết trước khi chết ông Trịnh có dự tính gì, rốt cuộc sẽ chia tài sản ra sao." Phùng Nguyên giới thiệu sơ lược xong liền đưa tư liệu cho cô, hỏi: "Cô nắm sơ bộ rồi chứ?"

"Ừ. Thù lao là ba cặp mắt, điều kiện là hồi sinh ông Trịnh, để chính miệng ông nói ra quyết định phân chia tài sản."

"Đúng thế. Quy tắc cũ, bọn họ đưa tiền đưa hàng, ông chủ Đào thu tiền, cô nhận hàng, đương nhiên, lần này còn phải trả tôi phí môi giới nữa." Phùng Nguyên hỏi, "Bao giờ cô Nam Tinh có thể khởi hành được? Bên kia yêu cầu trước khi đêm xuống phải đến địa điểm gặp mặt."

"Tôi còn chút việc cần làm, anh đi trước đi."

"Được." Phùng Nguyên giao toàn bộ tài liệu quan trọng cho Nam Tinh, thoáng cái đã dọn dẹp mặt bàn sạch sẽ, "Vậy giờ tôi ra sân bay luôn, vé máy bay của cô tôi sẽ đặt trước, bao giờ hạ cánh thì gọi cho tôi, tôi tới đón cô."

"Được." Nam Tinh thấy người này tuy ngoài mặt có hơi không đáng tin nhưng làm việc nhanh gọn, nắm rõ nghề của cô trong lòng bàn tay, lại không thể hiện ra bất kỳ biểu cảm ngạc nhiên nào, không giống loại chỉ nghe qua loa vài câu của ông chủ Đào đã tuỳ tiện nhận việc. Cô nhíu mày, lần nữa xem xét tờ danh thiếp trong tay, từ tốn lật mặt sau thì thấy một dòng chữ ở sau danh thiếp.

Công ty môi giới âm dương.

Nam Tinh nhướng mày, Phùng Nguyên đã ra khỏi cửa, tiếng chuông trong tiệm vẫn chưa hề vang lên.

"Phải rồi, cô Nam Tinh," Phùng Nguyên đứng trên bậc thềm ngoái đầu nói, "tí cô vào viện Nhân Đức thăm ông chủ Đào thì dẫn theo chú chó này nhé. Nói với ông ấy rằng cả tôi và cô đều phải ra ngoài, không ai chăm sóc nó, bảo ông ấy tìm người khác gửi nuôi nó đi."

"Tôi đâu định vào viện." Nam Tinh nói, "Đây là chó của ông ấy à?"

Không phải của Khâu Từ? Vậy lần trước cô mắng nhầm người rồi sao?

Phùng Nguyên mỉm cười, nói: "Của ông chủ Đào đấy, chú chó này nghe lời lắm, dây dắt chó treo trên giá bên kia. Tôi đi trước nhé, tối gặp lại."

Phùng Nguyên vỗ vỗ đầu chú chó vàng, một tay cầm túi công văn, một tay lấy mũ đội đầu, rời đi.

Nam Tinh ngồi một lúc lâu, khi chắc chắn anh ta đã đi xa mới với dây dắt chó đứng dậy. Bước ra cửa, chuông vẫn tĩnh lặng như cũ. Chó vàng thấy có người đến gần, quay đầu "ẳng" một tiếng, tiếng chuông leng keng rung lên.

Cô cúi người nhìn nó, nó cũng đang ngồi xổm, thẳng lưng, ngẩng đầu ngước nhìn cô.

Lần trước Nam Tinh gặp nó là vào một ngày mưa, lông trên thân nó bị nước mưa làm bết thành từng chùm, xoắn lại với nhau. Có lẽ Phùng Nguyên đã chăm sóc, tắm rửa, và cắt tỉa lông cho nó, trông sạch sẽ hơn hẳn. Nam Tinh cầm dây dắt chó, hỏi: "Muốn đi gặp ông chủ Đào rồi phải không?"

"Gâu gâu."

Nam Tinh gật đầu: "Nghe mi hết."

----------------------

Bệnh viện không cho mang chó vào, có lẽ đã có quá nhiều người dẫn vật nuôi tới nên có hẳn một phòng chờ tạm thời chuyên dành cho thú cưng. Nam Tinh buộc chó ở phòng chờ rồi vào thăm ông chủ Đào.

Bệnh viện toả ra mùi thuốc sát trùng nồng đậm, vào khoa nội trú, hầu hết người trong đây đều đeo khẩu trang, không nhìn rõ mặt, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài.

Ông chủ Đào mới phẫu thuật, vẫn đang trong giai đoạn quan sát, không được phép ra ngoài.

Lúc Nam Tinh bước vào, ông đang ngồi dựa trên giường ngẩn người. Đợi Nam Tinh đến sát bên giường, ông mới hồi thần: "Cô về rồi đấy à."

"Ừ." Câu nói này mỗi lần vào tiệm Đào gia cô đều nghe được, giờ đây địa điểm chuyển thành bệnh viện, không hiểu sao cô lại có phần không thoải mái. Nam Tinh ngồi xuống, nói: "Chó ông nuôi muốn gặp ông, nhưng bệnh viện không cho vào, buộc bên ngoài rồi."

Ông chủ Đào khẽ cười: "Ồ. Lần này thế nào, thuận lợi chứ?"

"Phùng Nguyên hẳn đã kể hết cho ông rồi."

Ông chủ Đào đương nhiên biết tỏng, nhưng cái gọi là chuyện phiếm mà, chuyện gì cũng bảo 'tôi biết rồi' thì còn nói năng gì được nữa. Nam Tinh rõ ràng là một kẻ không biết nói chuyện phiếm, thở câu nào câu nấy đều bóp chết tất cả đề tài trò chuyện. Ông chủ Đào nhìn cô bằng ánh mắt từ tốn của bậc cha chú, trước khi lên bàn mổ ông đã vô cùng lo lắng, nhỡ đâu ông không còn thì Nam Tinh phải làm sao đây. Ông như đang lo lắng cho đứa cháu gái của mình vậy.

Nam Tinh ngồi một hồi, thấy trên bàn có táo bèn hỏi: "Ăn táo nhé?"

"Vẫn chưa ăn được đâu." Ông chủ Đào nói, "Lát nữa lại lên đường à?"

"Ừm." Nam Tinh hỏi, "Bao giờ xuất viện?"

"Tuỳ tình hình." Ông chủ Đào lại hỏi, "Đồ đạc đã mang đủ hết chưa?"

"Rồi." Nam Tinh ngẫm nghĩ, hỏi, "Chỗ Phùng Nguyên ông làm cách nào mà tìm được thế?"

"Người này tin được, còn làm sao tìm được ấy à, dù gì cũng theo cái nghề này bao năm, cũng phải biết vài người có thể tin tưởng chứ." Ông chủ Đào nói, "Phùng Nguyên là một người môi giới không tồi đâu, chẳng qua gan hơi bé, cô đừng có hung dữ với cậu ta đấy."

"Ừm." Nam Tinh không thích mùi bệnh viện, ngửi thôi đã thấy gai mũi, trong người cũng không thoải mái.

"Thôi mau đi làm việc đi, tôi nằm đây tĩnh dưỡng."

"Còn chó thì sao?"

Ông chủ Đào nhìn đồng hồ trên tường, nói: "Cô cứ mang nó về trước, cho ăn rồi hẵng đi, đoạn thời gian này tôi sẽ nhờ người tạm thời chăm nom nó."

Nam Tinh gật đầu, lúc rời phòng bệnh lại thoáng nhìn ông chủ Đào. Qua đợt phẫu thuật, trông ông già đi nhiều lắm.

Cũng giống như ông nội cô năm đó.

Ngày cô đưa tiễn ông nội cũng tại bệnh viện, cũng mùi thuốc sát trùng như thế.

Nam Tinh im lặng thật lâu.

Vừa vào thang máy, điện thoại bỗng nhận được một đoạn tin nhắn.

"Xin chào, chuyến bay của bạn từ Thượng Hải đến.........đã đặt vé thành công....."

Nam Tinh cụp mắt, nhét điện thoại vào túi. Ngày mai cô sẽ lên đường đến một thành phố mới.

Càng xuôi về phương Nam, có lẽ càng thêm "nhiệt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro