Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Đệ đệ bị anh rể trong ngày đính hôn dùng tay xoa chảy nước

Nếu tình yêu đến trước và sau, có lẽ Quý Nam đã yêu anh rể của mình. Y còn nhớ một ngày trong tháng giêng, bầu trời có tuyết rơi, y từ trường học chân sau một chân trước trở về nhà, còn chưa đến nơi đã thấy trước cửa có nhiều xe hơi, chiếc nào cũng mới tinh so với xe nhà mình còn cao cấp hơi.

Hạ nhân đang cãi cọ ầm ĩ, Quý Nam nghiêng tai nghe mới biết là chú rể lần đầu vào nhà. Y không có hứng thú cũng không quan tâm, lén lút trốn vào phòng bếp tiềm chân gà ăn, còn chưa nhét vào miệng liền bị người phát hiện.

Người kia chính là Phùng Viễn anh rể tương lai của Quý Nam. Phùng Viễn là người khó có thể nói hết, lớn lên tướng mạo đẹp đẽ nhưng mắt quá sâu, nhìn thấy Quý Nam tưởng y là người hầu của Quý gia, không nói lời nào liền cởi quần y ra. Trong khi đó Quý Nam việc Quý Nam là song tính bên ngoài không ai biết, cũng chưa có hôn ước, sau khi cởi quần y ra Phùng Viễn xoa hai mép thịt hồng hào của Quý Nam đến ra nước.

Quý Nam dù gì cũng được nuông chiều từ nhỏ, chân gà "lạch cach" rơi xuống mặt đất y liền khóc ăn vạ Phùng Viễn, hai tay hai chân đá loạn xạ, làm cho Phùng Viễn đang xoa hai mép thịt chưa đã thèm phải thu tay lại.

Quý Nam là lần đầu bị xoa đến ra nước mà y cũng không hay sờ hoa huyệt, mà bây giờ bị Phùng Viễn làm. Chờ Phùng Viễn biết mình chạm vào thiếu gia của Quý gia thì hắn đã kết với chị của Quý Nam, không qua mấy ngày sau Quý Nam cũng được ước hôn với hoa hoa công tử của Triệu gia, không phải vợ cả mà cưới về làm nam sủng.

Quý Nam lúc đầu đối với Phùng Viễn chính là hận, nào có anh rể mới vào cửa mà chơi em vợ đến ra nước ? Mà Phùng Viễn rất thích y, chỉ cần ở trong nhà gặp được Quý Nam, hắn luôn động tay động chân. Quý Nam tuổi còn nhỏ, không chịu được kích thích, mỗi khi bị sờ hai chân chắc chắn nhũn ra, bắp đùi thấm ướt, mà Phùng Viễn vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, giống như chính y mới là người phát dâm.

Nhưng sau sự việc của Triệu Tiên Tri thì đã thay đổi. Triệu Tiên Tri là một người khá nổi danh, hắn cưới năm sáu người vợ, ngày nọ tự nhiên có hứng thú với song nhi, vừa nghe nói nhị thiếu gia của Quý gia là song nhi liền nhất định đòi cưới y. Chị Quý Nam lúc đầu không muốn nhưng Quý gia đang xuống dốc mà Quý Nam không thể gả cho một hoa hoa công tử được, nhưng bị Triệu gia hù doạ nói không đem Quý Nam gả cho Triệu gia liền làm cho Quý gia phá sản.

Vì thế Quý Nam phải chịu nghẹn khuất gả cho Triệu gia, khi nào học xong sẽ gả chồng. Thời điểm Triệu Tiên Tri đến Quý gia thì tỷ tỷ Quý Nam mở cửa ra khỏi nhà, trong nhà liền còn lại y cùng tỷ phu, Triệu Tiên Tri gia đình trào phúng Quý Nam nói được gả cho hắn là phúc khí mấy đời của Quý Nam, Quý Nam trong xương là kiêu ngạo, bị nói đến như vậy ấm ức nước mắt rưng, y vốn tưởng Phùng Viễn sẽ không quan tâm việc này, ai ngờ tỷ phu thế mà đem họ Triệu đánh ngã ra sàn.

"Quý gia sợ cậu nhưng Phùng gia thì không có sợ cậu đâu." Phùng Viễn ngồi xuống kéo y vào trong lòng.

"Cậu cưới chính là em vợ của tôi, mà cậu dám nghĩ nhặt được vợ ở ngoài đường hay sao? "

Quý Nam nghe lời này xong hình như khống đúng lắm, nhưng rốt cuộc vẫn hả giận, ngồi ở trên đùi Phùng Viễn hung tợn trừng mắt Triệu Tiên Tri còn ở trên mặt đất.

Triệu Tiên Tri bị đánh ngã, bụm mặt ngơ ngác ngồi dưới đất sững sờ. Lúc tới Quý gia hắn căn bản không mang vài người, cũng nghĩ Quý gia làm sao trở mặt với hắn, nhưng quên mất Phùng Viễn. Phùng gia sao với nhà hắn mạnh hơn nhiều, trong nhà xuất thân là sơn tặc, nghe nói trong tổ trạch còn cất rất nhiều thương (súng). Triệu Tiên Tri sợ hãi rụt rè mà bò dậy xám xịt rời đi, cho tiền cũng không cùng Phùng gia gây rối.

Thái độ Quý Nam đối với tỷ phu thay đổi, ban đầu thì trốn đến cùng, hiện tại hận không thể cả ngày đi theo sau mông Phùng Viễn, sau khi học mỗi lần về nhà mà không có tỷ tỷ y liền chạy vào phòng Phùng Viễn. Kế hoạch của Phùng Viễn thành công, Quý Nam là người khá ngây thơ, còn chưa tới một tháng liền đem người lừa tới tay. Quý Nam cũng không ngu ngốc biết quan hệ này đối với tỷ tỷ là không tốt, nhưng Phùng Viễn đối y lực hấp dẫn quá lớn, hắn lại thông minh, gặp được tỷ phu cũng là chuyện không thể ngờ, huống chi Phùng Viễn cũng không chạm vào y, chỉ lâu lâu đem y nhốt ở phòng ngủ sờ một cái, sờ đến khi nào Quý Nam cả người vô lực, hoa huyệt đầy nước mới thả người đi.

Nói trắng ra y lưu luyến sự ôn nhu ấy. Quý Nam không dám hỏi Phùng Viễn đối với mình có tâm tư gì, nhưng chắc cùng Triệu Tiên Tri giống nhau, đối với song nhi có hứng thú chăng.

Tưởng chừng quan hệ sẽ không tiến thêm một bước nhưng từ khi gặp Quý Nam, Triệu Tiên Tri liền thường xuyên ra vào Quý gia, mỗi lần đều mang theo túi lớn túi nhỏ lễ vật, cho tỷ tỷ Quý Nam và hạ nhân trong nhà, vì thế trừ bỏ Phùng Viễn và Quý Nam, ai trong nhà cũng nghĩ hôn sự này không thể không xảy ra.

Triệu Tiên Tri cũng chọn thời cơ thích hợp, lập tức rèn sắt khi còn nóng đưa ra chuyện đính hôn. Quý gia không do dự đồng ý, thứ nhất việc đính hôn phải đãi, thứ hai người thân trong nhà hai bên phải gặp mặt. Phùng Viễn là con rể trong việc này không cần thiết đến hắn, chờ hắn biết đến thì Quý Nam đã bị người từ trường học trực tiếp kéo vào nhà hàng nổi tiếng trong thành phố.

Dựa vào tính tình của Phìng Viễn, hắn muốn đi ai cũng ngăn không được, cũng không có lý do cản hắn, chỉ bằng việc hắn là tỷ phu của Quý Nam thì có thể quang minh chính đại đến.
Phùng Viễn vừa vào cửa liền ngồi xuống bên cạnh Quý Nam, hướng người em vợ không nói lời nào, liền bắt chéo chân hút thuốc.
Triệu gia sợ Phùng gia nên hảo hảo chiêu đãi Phùng Viễn, làm cho Triệu Tiên Tri quy củ mà không dám dính Quý Nam.

"Tỷ phu."

Quý Nam trên mặt không biểu tình, đáy mắt có điểm hơi nước. Phùng Viễn nhìn thấy tâm run run lên đau nhói.

"Ai khi dễ cậu ?"

Quý Nam cắn môi lắc đầu, yên lặng nhìn Phùng Viễn đến xuất thần.

"Ai dám khi dễ cậu, tôi một phát súng liền bắn chết hắn."

Phùng Viễn không chỉ là nói cho Quý Nam nghe mà còn nói cho Triệu gia nghe. Quý Nam vô lực mà cười cười, cố gắng chống đỡ đến khuya, buổi tiệc kết thúc mới cùng Phùng Viễn trở về.


Tỷ Tỷ của y còn ở ngoài đánh bài đến bây giờ còn chưa trở về, hạ nhân lúc này cũng đã ngủ trong phòng khách có ánh sáng nhỏ nhoi của đèn phòng. Phùng Viễn trong lòng muốn đem Quý Nam mang về phòng mình trong chốc lát, ai ngờ người này giống như uống lộn thuốc chạy một mạch lên lầu. Phòng ngủ của Quý Nam ở lầu hai, mà Phùng Viễn khi ở đây đều cùng phòng với tỷ tỷ ở lầu một, nơi Quý Nam thường xuyên đi vào.

"Làm sao vậy ?" Phùng Viễn ôm lấy eo Quý Nam, đem người ôm lên hướng phía phòng ngủ.

"Người khi dễ cậu cũng không phải là tôi."

Lửa giận của Quý Nam cả đêm nay hoàn toàn bùng nổ, giơ tay cho Phùng Viễn một cái tát, cười lạnh nói:

"Anh cũng không ít khi dễ tôi."

Phùng Viễn xem y như bảo bối, bị đánh một cái tát cũng không hề gì, ôm Quý Nam nằm trên giường, không nói nhiều giơ tay cởi quần áo y. Trong lòng Quý Nam phiền muộn, đáy lòng uỷ khuất chịu đựng đến phát điên, Phùng Viễn còn có ý định lột quần áo y, hoa huyệt còn chưa bị xoa ra nước, người y liền không chịu nổi liền bật khóc.

"Ai u tiểu tổ tông."

Phùng Viễn ôm y giúp y chùi nước mắt.

"Hôm nay ai chọc cậu, ngày mai tôi tóm đánh hắn."

Quý Nam nghe lời này thì nín khóc mỉm cười, liền biết Phùng Viễn đang dỗ dành y, rốt cuộc vẫn là e ngại sợ tỷ Phu sinh khí, ngược lại chủ động vuốt nơi bị đánh hỏi:

"Đau không?"

"Đau lòng."

Phùng Viễn túm hắn tay hướng đến ngực.

"Đau lòng cậu."

Quý Nam lại nghe Phùng Viễn nói lời âu yếm, liền mở chân cho tỷ phu xoa hoa huyệt. Ngón tay hắn thon dài, thời điểm xoa cánh hoa lâu lâu đụng trúng âm đế, Quý Nam một chút liền chịu không nổi, mông to vặn vẹo lắc eo, nước ở hoa huyệt liền trào ra, Phùng Viễn ôm y xoa đến nghiêm túc, Quý Nam ý thức dần dần mơ hồ, cảm thấy hôm nay khác mọi ngày, tỷ phu tựa hồ còn chưa định dừng lại.

Phùng Viễn thật sự không nghĩ dừng, hắn vừa thấy Triệu Tiên Tri liền sinh khí, thấy được bộ dáng Quý Nam sinh khí hờn dỗi, vốn dĩ chỉ xoa xoa hoa huyệt giảm bớt bực mình trong người, cố tình Quý Nam hôm nay còn khóc, hốc mắt ửng đỏ câu dẫn hắn không thể ngừng, ngón tay trượt một cái cắm vào hoa huyệt.

Làm cho Quý Nam sợ hãi, eo đột nhiên bắn lên ôm cánh tay Phùng Viễn sợ hãi. Tuy Phùng Viễn chạm vào y thường xuyên, nhưng chỉ là xoa xoa cánh hoa mà thôi, còn chưa bao giờ cắm vào trong hoa huyệt, hôm nay này là lần đầu tiên.

"Kêu cái gì?"  Phùng Viễn đè Quý Nam ở trên người không cho y lộn xộn.

"Lại không làm đau cậu."

"Anh như thế nào...... cắm vào trong?"  Quý Nam lắp bắp hỏi, ánh mắt không ngừng nhìn dưới thân, sợ Phùng Viễn lại làm ra chuyện khác người.

"Đi vào." Phùng Viễn đến môi Quý Nam hôn một cái, ngón tay nhợt nhạt mà đảo lộng lên.

"Như thế này có thể xoa xoa thoải mái, ra nước cũng nhiều hơn."

Mặt Quý Nam đỏ lên, Phùng Viễn kỳ thật cũng cắm có một ngón tay, nhưng huyệt đạo y chưa bao giờ chạm vào liền co rút trừu khẩn, mãnh liệt phun ra dâm thủy phun, ướt đến nỗi Quý Nam chính mình đều cảm thấy thẹn. Phùng Viễn lại vui mừng thân thể y phản ứng, ngón tay liền nhão dính dính dâm thủy quấy, nhanh nhạy thọc vào rút ra, lúc đi vào dâm thuỷ dính trên đầu ngón tay, hắn liền xoa đến hoa hạch.

Quý Nam đã cùng tỷ phu loạn luân nhưng chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy, sướng đến nỗi bắn đầy tinh dịch, hoa huyệt cũng co rút mà phun ra dâm thuỷ, huyệt đạo đang chứa ngón tay Phùng Viễn điên cuồng mà hút vào, người cũng mơ hồ, ôm cánh tay tỷ phu vặn vẹo làm eo bủn rủn, y bị một ngón tay cắm đến phía sau đồng thời phun nước.

Dưới sân loáng thoáng có tiếng giày cao gót, tiếng giày cao gót lọc cọc làm cho Quý Nam bừng tỉnh.

"Tỷ của tôi......"

Quý Nam đẩy tỷ phu đẩy ra, lung tung mặc lại quần áo, cũng không màng hạ thể một mảng lầy lội, nghiêng ngả lảo đảo bò xuống giường.

"Sợ cái gì." Phùng Viễn dựa vào mép giường nhìn y cười.

"Có tôi đây."

Quý Nam không còn tâm trạng nghe Phùng Viễn hồ nháo, vểnh tai nghe tiếng bước chân bên ngoài, ai ngờ Phùng Viễn thế nhưng đem y bế lên ấn ở trong lòng ngực.

"Anh điên rồi?" Quý Nam hạ giọng hoảng sợ mà giãy giụa.

"Tỷ của tôi đang ở bên ngoài."

"Nhìn cậu bị doạ kìa......" Phùng Viễn cúi đầu hôn y.

"Tỷ phu chỗ nào sẽ hại cậu, cậu nhắm mắt lại giả bộ ngủ đi là xong." Nói xong cũng không đợi Quý Nam cự tuyệt, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài.

Quý Nam cả người căng thẳng, sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám, liền nghe tỷ phu nói:

"Em mới trở về?"

"Vốn dĩ thắng một ván là có thể trở về, ai biết Triệu gia di thái thái thua không chịu nghỉ liền chơi tiếp." tỷ tỷ Quý Nam oán giận lên liền không dứt.

"Từ nay đừng cùng các nàng đánh."

"Tiểu Nam bây giờ ngủ rồi sao." Phùng Viễn nghe vậy chỉ cười cười.

"Đúng, cũng chỉ có anh có thời gian đem y về phòng."

"Đứa nhỏ này......" Tỷ Tỷ bất đắc dĩ nói thầm.

  "Em cũng biết y, y tính tình thiếu gia đi Triệu gia ăn nhiều mệt?"

"Đến lúc đó lại nói."

Phùng Viễn luyến tiếc Quý Nam gả chồng, lung tung ứng phó vài câu liền lên lầu hai, trở tay đóng cửa lại sau trực tiếp đem người đè ở ván cửa, đầu gối chen vào giữa hai chân Quý Nam dùng sức hướng lên trên đỉnh, cách quần áo cọ xát ướt mềm hoa huyệt:

"Tỷ phu không lừa cậu đi, tôi đây đã trở lại."

Quý Nam đẩy Phùng Viễn ra, bắp đùi dính dâm thuỷ khó chịu đến lợi hại, cũng mặc kệ tỷ phu đang nhìn, cởi quần áo liền hướng phòng tắm, mở nước xong còn thấy hắn chưa có rời đi nói:

"Tỷ của tôi đều đã trở lại, anh còn ở nơi này làm cái gì?"

"Này sướng xong rồi quay lưng sao." Phùng Viễn đẩy ra cửa phòng tắm tiến vào.

Quý Nam đã sớm tỉnh táo lại, xem ánh mắt tỷ phu không nhúc nhích trên người mình, đuổi người nói:

"Anh còn muốn nói lời gì?"

"Cậu lời này liền có ý gì."

Phùng Viễn ngồi vào bồn tắm đoạt vòi nước phun lên trên người Quý Nam.

"Trên người của cậu còn có nơi nào tôi chưa chạm qua?"

Quý Nam ngồi ở bồn tắm lạnh lùng cười, mở  rộng chân không kiêng nể mà tẩy hoa huyệt:

"Thế nào hết? Anh còn không có vào đâu."

Phùng Viễn rốt cuộc không nói, cầm vòi phun kiên nhẫn giúp Quý Nam gội đầu. Quý Nam bình tĩnh lại cảm thấy chính mình nói quá phận, vốn dĩ cùng Phùng Viễn chuyện này chính là anh tình tôi nguyện nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền không ngăn nổi, Quý Nam còn nghẹn không chịu thua, liền như vậy nháo, vẫn luôn nháo đến Phùng Viễn thở dài đem khăn tắm bao lấy ôm trên giường. Đề tài này rốt cuộc vẫn là không giải quyết được gì.

Quý Nam nằm ở trên giường híp mắt thấy ánh đèn từ khe cửa, tỷ tỷ ở dưới lầu đi vài vòng rồi vào phòng ngủ, trong chốc lát ánh sát từ khe cửa cũng dập tắt. Quý Nam bọc chăn nghĩ đến Phùng Viễn, nghĩ hắn hiện tại chắc ôm tỷ tỷ ngủ, nói không chừng còn ở trên thân thể làm gì đó, trong lòng khổ sở mà rớt vài giọt nước mắt, nhụt chí mà nhấc chăn che khuất mặt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro