VĂN ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đời trước Trần Túc chỉ lo học hành thi cử lấy công danh, không màng thế sự! 

       Có thực mới vực được đạo! Bạch Lạc Mai vì Trần Túc mà đánh đổi cả tuổi thanh xuân nuôi người ăn học thành tài – phụng dưỡng bà mẹ chanh chua của người trong lòng!

      Trần Túc chỉ cần làm việc mình thích! Còn cả thế giới đã có Bạch Lạc Mai lo.

      Rồi cuối cùng thì Trần Túc cũng trở thành một người có quyền uy với chức Thái phó –---- quan nhất phẩm triều đình, quyền uy thiên hạ! Éo le ở cho người nào đó vì giúp cho người yêu thầm lặng của mình đạt đến chức vị và quyền uy như ngày hôm nay, Bạch Lạc Mai một đường đứt lót ngân lượng cũng bài trừ chướng ngại cho Trần Túc... Chỉ tiếc một cây làm chẳng nên non! Bạch Lạc Mai không quyền không thể, không đấu lại được bọn gian thần trong triều.

      Bị bọn gian thần Bạch Lạc Mai bị bọn gian thần hãm hại - khép vào tử tội! Ngày y bị hành quyết không người đưa tiễn – phơi thây ngoài đồng hoang mông quạnh! Còn Trần Túc bị bãi chức quan, giam vào ngục thất cho xử quyết.... Nhưng vì hoàng thượng nghĩ tình thầy trò nên tha tội chết cho cậu.

      Ngày tổng quan công công đến tuyên chỉ, cậu hỏi thăm tình hình của Bạch Lạc Mai thì được biết y đã chết!  Quá  đau lòng bởi  người bạn tri kỷ vì mình mà chết, Trần Túc cũng đập đầu tự sát...

      Sống lại một đời, Trần Túc quên đi danh vọng phù phiếm! Quyết tâm rời xa trốn quan trường mà một đời an an ổn ổn sinh sống...... Tiếc là trời chiều ý cậu, bọn hàng xóm cùng thân thích cực phẩm đến chèn ép cậu... Mà người đứng ra bảo vệ cậu lại là y – Bạch Lạc Mai.

      Và rồi.... 

     "Định An! Ta không nghĩ đến việc làm quan nếu là việc kiếm tiền thì còn có thể..."

      Trần túc thở dài nghiêm mặt nói: "Bạch Lạc Mai! Ta nghiêm túc hỏi ngươi..."

     "Ngươi thực sự không nghĩ đến khảo thí? Ngày sau cũng sẽ không đi đường quan lộ?"

    Trần Túc xưa nay đều gọi hắn là đậu hũ đến! Hiện tại lại kêu cả họ lẫn tên, ắc hẳn là câu trả lời của hắn sẽ quyết định sẽ ảnh hưởng đến quyết định tiếp theo của Trần Túc. Vì vậy y cũng nghiêm túc gật đầu nói: "Đúng vậy! Ta quyết làm kinh doanh ."

     Trần túc cũng nghiêm túc nói: "Rất tốt! Ta cùng trịnh trọng nói lại một lần nữa... Ta về sau cũng quyết không lên kinh ứng thí."

     "Như vậy sao được!" Bạch Lạc Mai cuống lên: "hôm qua người còn nói sau khi kết thúc 3 năm hiếu kỳ, nhất định là phải lên kinh thành ứng thí! Nếu như là vì chuyện tiền bạc ngăn trở... Định An! Ta cam đoan với ngươi sẽ kiếm thật nhiều nhiều tiền, người không cần lo lắng chuyện tiền nong..."

     Trần Túc lắc đầu: "Đậu hủ đen! Giống như người muốn làm kinh doanh, so với làm quan thì ta càng muốn ở lại bạch gia thôn làm vài mẫu đất, lại trồng dâu nuôi tằm cũng không tồi! Thân phụ ta lúc sinh thời luôn vì quốc quên thân vì dân phục vụ, nương ta cũng vì vậy mà ngày ngày dạy bảo... Nhưng nhân sinh trên đời, ăn bữa nay lo bữa mai, tội gì làm khó chính mình!"

     "Đậu hủ đen! Ta ở đây trồng trọt, ngày sau người kinh doanh thất bại có nơi cậy nhờ, không thiếu ngươi một chén cơm."

     Bạch lạc mai trừng mắt: "Đừng có trù ta!"

    

    

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro