Chương 101: Phế hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Bạch Quả tiến cung, khắp nơi trong cung đều tràn ngập bầu không khí trì trệ.

Ở cửa cung, cậu có gặp Lý Tiên Nhi với tiểu Dự Vương phi cũng đang vào cung, hai người còn chưa kịp thay trang phục cưỡi ngựa, hình như mới từ trang trại ngựa tới đây.

Mọi người chạm mặt nhau, cũng không nói gì nhiều, chỉ chăm chú đi thẳng đến Phượng Ninh cung.

Trong Phượng Ninh cung, Triệu thái hậu tuổi tác đã cao ngồi ở trên đầu vuốt ngực, tâm tình cực kì khó chịu nhìn Tấn Nguyên Đế bên cạnh: "Hoàng đế thật sự đã quyết định?"

Tấn Nguyên Đế sớm đã không còn chút cảm tình nào với Ninh An Dung, chỉ là cười lạnh nói: "Trẫm sợ để Ninh thị ở trên ngôi hậu, có khi ngày mai nó còn không thể thức dậy trên giường phượng nữa."

Triệu thái hậu kinh hãi: "Hoàng đế nói cẩn thận!"

Tấn Nguyên Đế nhắm mắt, lặp lại với Triệu thái hậu: "Ả đã oán trẫm huỷ hoại Ninh thị, nói trẫm là kẻ thù giết cha ả, trẫm đã từ lâu không còn gì để nói với ả."

Mà lúc hai người đang nói chuyện, ở đại điện Phượng Ninh cung, mặt Ninh An Dung yếu ớt tái nhợt, không rõ vui buồn được nô tì nâng đứng dậy, nàng lẳng lặng nghe nhưng lời nói lạnh băng của Tấn Nguyên Đế, thần sắc thờ ơ.

Thái Tử Tạ Chiêu chậm rãi từ Chính Đức điện tới, nhìn thấy Ninh An Dung bình yên vô sự, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó anh vén quần áo lên, quỳ gối thật mạnh trước mặt Tấn Nguyên Đế, run giọng nói: "Nhi thần khẩn cầu......"

Tấn Nguyên Đế đánh gãy anh: "Thái Tử, ngươi đang làm gì vậy!"

Triệu thái hậu cũng nhịn không được nói: "Chiêu Nhi, mau đứng lên!"

Hai chân Tạ Chiêu quỳ xuống cực kì vững chắc, cung nhân xung quanh hợp lức kéo anh dậy cũng không được, anh nhìn Tấn Nguyên Đế nói: "Nhi thần kính cẩn phụ hoàng suy nghĩ kỹ, hoàng hậu nương nương vẫn chưa làm sai điều gì, phụ hoàng đột nhiên muốn phế hậu, ngài muốn người trong thiên hạ thấy như thế nào đây?"

Tấn Nguyên Đế thực thất vọng, trì hoãn nói: "Ngươi cũng biết, nếu hôm nay trẫm không đề phòng rút kiếm trước, thì hiện tại không phải là chuyện trẫm rút kiếm chĩa vào hoàng hậu mà ngươi nghe được, mà là tiếng chuông tang của trẫm!!"

Trong lòng Tạ Chiêu nhảy dựng, không thể tin mà nhìn về phía Ninh An Dung đang vô hỉ vô bi nói: "...... Hoàng hậu nương nương?"

Tấn Nguyên Đế lại đứng lên nói: "Con đàn bà độc địa này muốn ám sát trẫm, chẳng lẽ còn không đủ để trẫm chém đầu ả?!"

Đôi môi Tạ Chiêu run rẩy, trong phút chốc không biết nói gì.

Mà đúng lúc này, các cung phi tần cũng vội vàng tới, mọi người đều không biết Ninh An Dung đã làm ra chuyện kinh thiên động địa gì, chỉ là vướng phải việc đối phương là người đứng đầu hậu cung, dù quan hệ có không tốt đến đâu, muốn kéo Ninh An Dung xuống phượng vị đến chừng nào, thì lúc này không thể không cầu tình cho đối phương hai câu.

Lúc Bạch Quả đến, Điện Phượng Ninh đã chen đầy cung phi, mọi người đều sôi nổi quỳ trên mặt đất, rũ đầu, phần lớn đều không thấy rõ biểu tình.

Ngược lại Ninh An Dung lại quật cường đứng ở giữa Điện Phượng Ninh, mặc dù thân hình gầy ốm, sắc mặt tái nhợt, giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, lại vẫn bất động như núi đối mắt với Tấn Nguyên Đế đứng ở xa xa.

Bạch Quả nhìn Ninh An Dung, lại nhìn Thái Tử Tạ Chiêu quỳ ở giữa điện, lại quét mắt vài lần, mới tìm được hình bóng của  Tạ Lâm ở trong góc đại điện.

"Đừng thất thần, mau theo ta quỳ xuống." Lý Tiên Nhi nhẹ nhàng ở bên cạnh Bạch Quả kéo cậu, sau đó không biết nàng móc ở đâu ra một cái nệm mềm thả xuống đất, "Quỳ gối ở trên cái này nè, cẩn thận hài tử trong bụng."

Bạch Quả có chút kinh ngạc nhìn cái đệm kia rồi sau đó chậm rãi quỳ lên, rất là ngạc nhiên nói: "......cái đệm này, lấy ở đâu vậy?"

Người ở bên cạnh, mặt tiểu Dự Vương phi có chút hồng mà nhỏ giọng nói: "Hôm nay ta cùng với Tiên Nhi đi trại nuôi ngựa......"

"Chính là lấy từ trại nuôi ngựa." Lý Tiên Nhi xoa xoa đầu gối có chút lạnh đang quỳ trên đất nói, "Bên kia có nhiều tiểu thư thế gia không biết cưỡi ngựa, ghét bỏ lưng ngựa xóc nảy, vì thế nô tài trại nuôi ngựa đã nghĩ biện pháp lót đệm mềm. Lúc nhận được tin ở trại nuôi ngựa cảm thấy không ổn, vì thế thuận tay mang một cái lại đây, có lẽ ngươi sẽ dùng đến."

Bạch Quả trong lòng có chút mềm mại: "Tiên Nhi có tâm."

Lý Tiên Nhi lại cười cười, thấp giọng nói: "Quả Quả, ngươi thấy ta tốt như vậy, có phải ngươi nên báo đáp gì đó cho ta không?"

Bạch Quả không biết nàng muốn cái gì.

Lý Tiên Nhi liền nói: "Không có khó, kêu đầu bếp trong phủ ngươi tới dạy đầu bếp nhà ta nấu đồ ăn, được không?"

Bạch Quả tất nhiên không có từ chối.

Nói thật, bọn họ ở bên này thấp giọng nói chuyện, nhưng trong đại điện Phượng Ninh Điện vẫn lạnh lẽo như cũ. Tạ Chiêu nghe nói Ninh An Dung phạm phải chuyện lớn như vậy, mưu sát hoàng đế, chính là tội tru di cửu tộc không thể tha thứ. Anh thực sự vô lực khi Ninh An Dung tiếp tục đắc tội với hoàng đế, sắc mặt chốc lát trắng bệch vô cùng.

Mà Ninh An Dung an tĩnh đứng ở trong điện hồi lâu, lúc này lại chậm rãi đã mở miệng: "Cẩu hoàng đế, hiện giờ ta chỉ sợ ly rượu độc hôm nay không thể giết chết ngươi."

Lời này vừa nói ra, mọi người trong Phượng Ninh Điện đều là không dám tin mà nhìn về phía nàng.

Triệu thái hậu tức giận run người, run giọng nói: "Hoàng Hậu, ngươi thật sự bị điên rồi phải không?!"

"Điên rồi?" Thần sắc Ninh An Dung hoảng hốt trong chớp mắt, bỗng dưng trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, "Đúng vậy, ta điên rồi. Nhưng là do mấy người ép ta điên! Là cái hoàng cung này ép ta điên!"

Triệu thái hậu khó hiểu: "Ai ép ngươi, là ai ép ngươi?! Ai gia để tay lên ngực tự hỏi, hậu cung thì an bình, ngươi là chủ hậu cung, chủ mẫu thiên hạ, ai có thể ép ngươi!"

Ninh An Dung lộ ra biểu tình thảm đạm, chậm rãi nhìn về phía Tấn Nguyên Đế: "Ngày đầu tiên bước vào cung, Ninh gia đã bị ngươi theo dõi phải không? Nói ta là chủ hậu cung, để ta có thể bước lên phượng vị này một ngày, cha đã bị trục xuất chức quan, cháu thì bị đưa lên chùa hướng phật, mà Nhị Lang Ninh gia của ta, không phải bị biếm, thì chính là bị phế...... Ta có được hậu vị, vậy nhà ta đâu?!"

Ninh An Dung nói, trên mặt hiện lên thần sắc ngoan độc dữ tợn: "Ngay tháng trước, phụ thân bổn cung mặc phải bệnh hiểm nghèo không chữa được rồi bỏ mình, mẫu thân buồn bực mà chết, ngay cả đứa cháu đáng thương của ta bị đưa đi miếu, vì chịu không nỗi nhục nhã đã thắt cổ tự vẫn!"

"Hoàng Hậu!" Trên mặt Tấn Nguyên Đế hiện lên vẻ khó xử, muốn kêu người tiến lên che miệng Ninh An Dung lại.

Mà ở một bên, Thái Tử Tạ Chiêu nghe được toàn bộ lời nói từ Ninh Anh Dung, thân hình run lên, bỗng dưng ngẩng đầu, trong thanh âm lộ ra vẻ không thể tin: "Hoàng hậu nương nương nói cẩn thận, năm nay ông ngoại cáo lão hồi hương, trở lại quê nhà mà? Cơ thể ông vốn khoẻ mạnh, làm sao có thể đột nhiên bị bệnh hiểm nghèo, còn có bà ngoại, tính cách bà ngoại xưa nay rộng rãi làm sao lại buồn bực? Về phần Tả Đình, tuy là phạm sai bị đưa lên miếu tu dưỡng, nhưng tất nhiên là sẽ không bị người khác làm nhục, thắt cổ tự vẫn...... Là lời nói vô căn cứ phải không?"

Anh nói xong lời cuối cùng, giọng nói đã có chút mơ hồ đọng lại, mà trên mặt Ninh An Dung đầy ý cười trào phúng, lại làm đáy lòng anh càng ngày càng lạnh.

"Làm sao..... có khả năng......" Thân mình nhoáng lên, trước mắt Tạ Chiêu tối sầm, suýt nữa đầu đã đập xuống đất.

"Thái Tử điện hạ!"

Trong Phượng Ninh Điện, có thanh âm nôn nóng của người vang lên, Văn Tố Thư quỳ gối phía sau một cung phi, thấy cơ thể Tạ Chiêu lay động, thiếu chút nữa nhịn không được muốn nhào lên ôm lấy anh.

Mà đứng ở trên cao, ánh mắt Tấn Nguyên Đế lập loè, nhìn Ninh An Dung, ông ta chỉ đáp lại một câu nói: "Hoang đường, Hoàng Hậu đã bị bệnh điên, Thái Tử chẳng lẽ tin nàng mà không tin trẫm?"

Trong mắt Thái Tử xúc động, anh tất nhiên là không muốn tin tưởng lời Ninh An Dung nói, nhưng giữa chốn quân thần xưa nay đều là được cá quên nơm, được chim bẻ ná. Ninh gia suy tàn, hắn luôn cho rằng hoàng đế còn nguyện ý lưu lại cho Ninh gia một con đường sống, lại không nghĩ......

Tạ Chiêu không muốn suy nghĩ nữa, bởi vì làm vậy sẽ khiến anh rơi vào biển thống khổ.

Ninh An Dung lẳng lặng nhìn vẻ mặt của anh, cười rất ít, nàng nhìn về phía Tấn Nguyên Đế, nhàn nhạt nói: "Lần này là ta thua, cẩu hoàng đế, giết ta đi."

Ánh mắt Tấn Nguyên Đế nặng nề: "Độc phụ, ngươi không cần cố ý khiêu khích tình phụ tử giữa trẫm và Thái Tử, hiện giờ ngươi đã cầu được chết, trẫm cũng không làm khó ngươi, người tới ——"

"Bệ hạ, không thể ." Triệu thái hậu tuy kinh sợ việc Hoàng Hậu dám ám sát hoàng đế, nhưng nếu hôm nay hoàng đế thật sự giết chết Hoàng Hậu, trong triều đại này không bao giờ có chuyện như thế.

Lấy những lời nói mà Ninh An Dung vừa mới thốt ra, mặc kệ sống chết của người Ninh Gia có thật sự là do hoàng đế nhúng tay vào hay không, nếu là Ninh An Dung thật sự bởi vậy mà chết, vậy triều thần làm sao không e sợ?!

Được cá quên nơm.

Một đại thế gia như Ninh gia cứ như thế mà lụi tàn, mà không đề cập tới việc lúc Ninh Quốc Công còn sống đã lập nhiều công tích, cùng đánh đổi với giang sơ bá tánh, chỉ nói là hoàng gia vô tình, dùng xong liền ném, cứ như vậy, thử hỏi sau này còn ai an tâm làm việc cho hoàng đế ?

Có lẽ là Tấn Nguyên Đế cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt lại thay đổi

"Phế hậu đi." Triệu thái hậu lại vân vê chuỗi phật, trong miệng mặc niệm một câu a di đà phật, rồi sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, làm như từ bi.

Nhóm cung phi phủ phục trên mặt đất không dám tiếp tục cầu tình cho Hoàng Hậu, mà ngay cả Thái Tử cũng không còn lời nào để nói.

Ninh An Dung cười nhạo một tiếng, không hề nói gì.

Sắc mặt Tấn Nguyên Đế lãnh lệ, ngay sau đó nhanh chóng ra chiếu thư phế hậu, nói thẳng Hoàng Hậu hành sự vô cớ, trạng thái điên khùng, không thể đứng đầu hậu cung.

"Biếm vào lãnh cung."

Tấn Nguyên Đế ném xuống câu cuối cùng, cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi Phượng Ninh Điện.

Ninh An Dung bị lột xuống mũ phượng, bị thị vệ giam khoá lại, mang tới góc lạnh lẽo nhất hoàng cùng, từ đây đến quãng đời còn lại, nàng đều phải vượt qua ở trong này.

Trong cung xảy ra chuyện lớn, trước triều tốn không biết bao nhiêu nước bọt , mà Tấn Nguyên Đế khống chế triều đình không cho phép triều thần nghi ngờ quyết định, vì thế vào ngày thứ ba phế hậu, trong triều khôi phục sự yên bình trước kia.

Vào ngày ấy sau khi Bạch Quả hồi cung, nỗi lòng có chút không yên, mà khi màn đêm buông xuống, cái bụng nhỏ tròn vo có chút đau đau.

"Hài tử, hài tử đá ta." Bạch Quả ôm bụng, ngạc nhiên lại mới mẻ nói.

Tạ Lâm đứng dậy nói: "Có đau không?"

Bạch Quả gật gật đầu: "Có một chút, không tính là quá đau."

Tạ Lâm nhẹ nhàng xoa chân cậu, nói: "Đau thì la lên, đừng chịu đựng."

Bạch Quả cười cười: "Hài tử rất ngoan, sẽ không khiến em khó chịu."

Trong lòng Tạ Lâm biết có hệ thống mang thai đến từ tương lai kia bảo vệ cơ thể Bạch Quả, vì thế mới yên lòng.

Bạch Quả lăn qua lộn lại ngủ không được, lặng lẽ nói: "Điện hạ, em ngủ không được."

Tạ Lâm hỏi: "Là bởi vì chuyện ban ngày ở trong cung?"

Bạch Quả lại nhẹ nhàng gật đầu: "Thái Tử điện hạ hình như bị kích thích rất lớn, thân thể từ đầu đã không tốt, em sợ sau việc này, Thái Tử điện hạ......"

Ánh mắt Tạ Lâm tối sầm lại, trấn an nói: "Thái Tử sẽ không có việc gì."

Bạch Quả mím môi: "Còn có Hoàng Hậu...... Không, là phế hậu Ninh thị, điện hạ nói xem, ban ngày Ninh thị trong đại điện Phương Ninh cung nói những lời đó, chính là sự thật sao? Nếu đó là thật, bệ hạ không khỏi cũng quá nhẫn tâm chút."

Tạ Lâm lẳng lặng nghe cậu nói, lại sờ sờ bụng nhỏ của cậu, nhàn nhạt ói: "Mặc kệ Ninh thị nói thật hay giả, bệ hạ nói giả thì đó là giả."

Giữa lưng Bạch Quả đột nhiên lạnh run, chỉ cảm thấy ngày xưa hoàng đế rất uy nghiêm, đột nhiên lại trở nên cực kì đáng sợ.

......

Ngày thứ ba phế hậu, triều đình khôi phục lại bình yên, mà Thái Tử lại sốt cao không ngừng, vẫn không thể lên triều.

Ngày thứ năm phế hậu, trong lãnh cung, phế hậu Ninh thị cắt cổ tay tự sát.

Ninh thị dùng mảnh vỡ từ ly trà cắt cổ tay, sau đó đè cổ tay vào trong nước nóng, thẳng đến khi máu tươi chảy vào nước.

Lúc cung nhân phát hiện, thi thể Ninh thể đã bị ngã vào trong giếng nước, mà sau khi cung nhân vớt thi thể nàng lên, mới phát hiện giếng nước đã bị máu của Ninh thị nhiễm đỏ, mà bên cạnh giếng là mảnh vỡ của ly sứ, cùng với thùng gỗ chứa đầy nước ấm.

Tấn Nguyên Đế biết được này tin này cực kì tức giận.

Hắn cũng không biết vì sao mình ở tức giận, bản thân Ninh An Dung là huyết mạch cuối cùng của Ninh gia, cứ như vậy chết đi, trong lòng ông ta phải an tâm chứ phải, nhưng cuối cùng lại khác với tưởng tượng, trong lòng ông ta có chút chột dạ, đặc biệt là ở lúc nghe được bệnh nặng của Thái Tử.

Tấn Nguyên Đế vẫn rất sủng ái Thái Tử Tạ Chiêu.

Tạ Chiêu chính là con trai trưởng của Tấn Nguyên Đế, lại do Hoàng Hậu sinh ra, từ nhỏ đã được Tấn Nguyên Đế cẩn thận giáo dưỡng, tuy tính tình Thái Tử phần lớn đều ôn hoà bao dung giống hoàng hậu quá cố, nhưng Tấn Nguyên Đế vẫn cực kì kì vọng vào Thái Tử Tạ Chiêu.

Mà hiện giờ Thái Tử bệnh nặng, Tấn Nguyên Đế không khỏi có chút hoảng loạn, bất giác nhận ra bản thân có phải quá tuyệt tình với Ninh gia không, nên mới làm tổn thương đứa nhỏ. Nhưng ông ta lại nghĩ lại, Ninh gia ỷ vào thân phận hoàng thân quốc thích, mấy năm gần đây thật sự là hành sự hoang đường, ông ta làm hoàng đế, nhất không thể chịu đựng thần tử không có tính tự giác của thần tử, vì thế ông ta ra tay với Ninh gia, có gì không đúng?

Tấn Nguyên Đế một bên đau lòng cho Thái Tử, một bên lại không thể lý giải bản thân mình, trong khoảng thời gian ngắn rơi vào trong mâu thuẫn.

Mà trong Đông Cung, Thái Tử Tạ Chiêu sốt cao không ngừng cũng hoàn toàn mất đi hy vọng với người cha ruột này của anh, anh ngơ ngẩn mà ngồi ở trên giường, bởi vì sốt cao mà môi khô khốc không chút huyết sắc, Văn Tố Thư canh giữ ở bên anh, đút anh uống xong chén thuốc.

Mấy ngày nay Văn Tố Thư gần đây gầy ốm không ít, hắn vốn là vội vàng chiếu cố tiểu hoàng tôn, Thái Tử bệnh nặng,  chỉ có thể đem tiểu hoàng tôn đặt ở trong phòng, chỉ ngày ngày canh giữ ở trước giường Tạ Chiêu, sợ ban đêm bệnh tình lặp lại, làm đối phương càng thêm khó chịu: "Điện hạ, mau khoẻ lại."

Tạ Chiêu nghe vậy, ngơ ngẩn mà nhìn về phía Văn Tố Thư, cười khổ một tiếng nói: "Ta có phải rất vô dụng phải không."

Văn Tố Thư không muốn nói lời này với anh, "Thái Tử sao lại nói vậy, đối với Tố Thư, ngài là niềm kiêu ngạo của ta."

Tạ Chiêu nhẹ nhàng dùng sức nắm lấy Văn Tố Thư, anh ở trên giường trằn trọc mấy ngày, suy nghĩ rất nhiều, lúc này cũng nhịn không được nói: "Nếu...... Nếu ta từ bỏ vị trí Thái Tử này, trắc phi có bằng lòng đi cùng ta?"

Văn Tố Thư kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt: "Điện hạ, ngài......"

Tạ Chiêu cố chấp mà nắm lấy ta hắn, lặp lại hỏi: "Trắc phi,  có nguyện ý đi cùng ta không?"

Văn Tố Thư giật mình, bỗng dưng cười nhạt: "Điện hạ chỉ luôn nghĩ ta vì vị trí Thải Tử kia sao? Thần thiếp đã nói, ngài là niềm kiêu ngạo của ta, bất luận ngài có thân phận gì, thần thiếp luôn là nguyện đi cùng ngài."

Tạ Chiêu không nghĩ tới Văn Tố Thư lại trả lời dứt khoát như thế, làm cho trố mắt hồi lâu, mới nói: "Nếu trắc phi không nói dối, vậy......nửa đời sau của Tạ Chiêu, sẽ không phụ ngươi."

......

Hạ đi thu tới, sức nóng trong gió tiêu tán đi, chuyện phế hậu Ninh thị tự sát lại một lần nữa gây ra sóng to gió lớn trong triều, nhưng cuối cùng vẫn là bị đè ép xuống dưới, triều thần trên dưới từ đây lại không có người nào dám nhắc tới năm đó Ninh thị đã từng náo nhiệt như thế nào.

Bụng nhỏ Bạch Quả ngày càng lớn, tròn tròn trơn bóng.

Lý Tiên Nhi cùng tiểu Dự Vương phi tới phủ Tĩnh Vương thăm hỏi, nhiều lần đều phải nói một câu: "Lại béo."

Bạch Quả rất buồn bực: "Ta thật sự rất béo sao?"

Dứt lời, nhéo lên thịt trên cổ tay nhìn nhìn, hình như béo lên một vòng thật.

Lý Tiên Nhi trải qua mấy tháng phi ngựa, đã lấy lại vóc dáng gầy ốm sau khi sinh con. Nàng đi vào phủ Tĩnh Vương, liền muốn Bạch Quả kêu đầu bếp trong phủ ra giao lưu trù nghệ với đầu bếp trong phủ Tần Vương.

Bạch Quả thật sự bị nàng làm phiền, thế mà cũng đỏ mặt đi nói chuyện với đầu bếp, phiền hắn có thể đi phủ Tần Vương ở mấy ngày được không.

Chủ bếp vui vẻ đồng ý, tai Bạch Quả cuối cùng cũng không bị Lý Tiên Nhi dong dài nữa.

Chính vì Lý Tiên Nhi không có chuyện gì, tiểu Dự Vương phi lại là người hâm mộ Bạch Quả đều cùng thân phận là Vương phi.

"Mấy ngày trước Dự Vương điện hạ nâng đôi song nhi lên làm quý thiếp." Trên mặt tiểu Dự Vương phi hiện lên sầu khổ, thoạt nhìn lại không giống như ghen tuông, mà lại đặc biệt tức giận bất bình,"Trước khi xuất giá phụ thân ta từng nói, Dự Vương điện hạ làm người rộng lượng, chính là vị Vương gia xứng đáng để kết hôn, nhưng thẳng đến khi ta gả tiến phủ Dự Vương, mới biết được đó là Dự Vương với danh xưng là quân tử, mỹ nhân trong hậu viện lại nhiều như cá diếc bơi qua sông......"

"Ngươi đừng có nói là còn nhiều hơn cả hậu viện của ông chồng ta?" Lý Tiên Nhi cười nhạo nàng.

Tiểu Dự Vương phi mím môi: "Tuy không bằng Tần Vương điện hạ, nhưng cũng lên tới con số hàng chục......" Nói, ánh mắt nàng sâu kín nhìn về phía Bạch Quả, "Thật hâm mộ Tĩnh Vương phi."

Động tác ăn trái cây của Bạch Quả dừng một chút, sắc mặt có chút hồng: " Đều là lời đồn đãi trên phố, ta là, ta là......"

"Đồn đãi trên phố là do người ta ghen tỵ với ngươi đó." Lý Tiên Nhi bóp chóp mũi Bạch Quả, cười nói, "Có lẽ là vào thời điểm mấy năm trước, mọi người đều còn rất sợ Tĩnh Vương điện hạ, nhưng từ năm trước cho tới bây giờ, sau khi Tĩnh Vương điện hạ kiềm chế hành động của mình, có biết bao nhiêu người muốn trèo lên giường của hắn? Tĩnh Vương yêu ngươi, không chịu đặt người khác vào trong mắt, Quả Quả ngươi cũng đừng coi nhẹ bản thân."

Bạch Quả mím mím môi, không nghĩ tới Lý Tiên Nhi lại có ấn tượng tốt với điện hạ của mình như vậy.

Nhưng mà cũng đúng, điện hạ nhà cậu là tốt nhất thiện hạ, không thể phản bác.

Ba người ban ngày ở trong hoa viên phủ Tĩnh Vương nói chuyện, không ngờ buổi chiều vừa mới tách ra, trong phủ Dự Vương lại xảy ra xảy ra chuyện.

Hoá ra là Từ trắc phi lúc trước cố ý ở lại hành cung tranh nóng để để dưỡng thai đã trở về kinh đô, đoạn thời gian gã dưỡng thai thật ra cực kì an tĩnh, cũng là vì hành cung tránh nóng cách kinh đô khá xa, cho nên khi hồi phủ, còn không biết Dự Vương đã cưới kế Vương phi, còn cho mình là chủ nhân của Vương phủ mà ngạo mạn, ưỡn bụng bước vào hậu viện.

"Vương phi, Từ trắc phi hồi phủ." Trong chủ viện, tiểu Dự Vương phi đang kiểm kê tiêu dùng tháng này của vương phủ, thì tiểu nô tỳ lén lút tới báo tin, "Hơn nữa, hơn nữa Từ trắc phi kia khác với lúc trước khi đi hành cung tránh nóng, bây giờ lại ưỡn bụng trở về!"

Tiểu Dự Vương phi thấy thế, như gặp đại địch: "Từ trắc phi kia ưỡn bụng?! Gã mang thai?"

Tiểu nô tỳ có chút sợ  tiểu Dự Vương phi tức giận, vì thế vâng vâng dạ dạ nói: "Hình như, hình như là vậy."

Tiểu Dự Vương phi thấy thế, khua tay đóng sổ sách lại, nhíu mày rơi vào trầm tư.

"Vương phi muốn Từ trắc phi kia tới thỉnh an ngài không?" Ma ma của hồi môn của Tiểu Dự Vương phi ở bên cạnh lên tiếng.

Tiểu Dự Vương phi lại phất tay nói: "Không nên không nên."

Ma ma của hồi môn có chút ngoài ý muốn: "Vương phi không muốn gặp gã?"

Theo như ma ma của hồi môn thấy, Từ trắc phi kia trở về lại phô trương như vậy, thân là chính phi tiểu Dự Vương phi tất nhiên không thể chịu đựng chuyện này.

Cho nên trước mắt kêu Từ trắc phi kia lại đây thỉnh an, ra oai phủ đầu gã sau này mới dễ dàng lập uy nghiêm.

Tiểu Dự Vương phi không biết tâm lý của ma ma của hồi môn, chỉ tiếp tục phất tay nghiêm túc nói: "Nếu Từ trắc phi mang thai, vậy bổn cung không thể gặp nhiều, phải biết rằng vị Vương phi tỷ tỷ trước đó là bởi vì gặp Từ Trắc phi nhiều, mới làm Từ trắc phi xảy thai..... Điện hạ mong con nhiều năm, ta không thể làm hắn ngột ngạt."

Ma ma của hồi môn kinh hãi, vội ở bên tai tiểu Dự Vương phi nói: "Nương nương, nếu Từ trắc phi kia sinh hạ nam nhi, không phải sẽ trở thành con trai trưởng đồng thời là trưởng tử của vương phủ sao?"

Tiểu Dự Vương phi nghiêng đầu: "Trưởng tử cũng chỉ là thứ trưởng tử, về phần con trai độc nhất...... Ý của ngươi là ta không thể sinh cho điện hạ một đứa con?"

Sống lưng ma ma của hồi môn chợt lạnh, kém chút nữa quỳ xuống đất: "Lão nô không có ý này."

Tiểu Dự Vương phi cười cười, tự nhiên biết tâm tư của ma ma của hồi môn không xấu, vì thế nghĩ nghĩ nói: "Từ trắc phi nếu đã ưỡn bụng, vậy tháng cũng khá lớn ha? Haizz, hậu viện phủ Dự Vương chúng ta hoa hoa thảo thảo quá nhiều, nếu có người có ý xấu thì thật là không tốt..... Như vậy, không bằng ngươi đi theo quản sự thông báo một tiếng, nhìn xem Dự Vương điện hạ hiện tại có thôn trang nào để đó không dùng, để Từ trắc phi uỷ khuất một chút  vào đó ở, đợi đến khi gã hạ sinh hài nhi, thì trở về đây."

Mắt ma ma của hồi môn bỗng dưng sáng ngời: "Vương phi nói phải."

Tiểu Dự Vương phi nói: "Ta mới tới Dự Vương phủ, nên còn nhiều thiếu sót, còn cần ma ma với các quản sự chỉ điểm."

Nói xong không lâu, lời của tiểu Dự Vương phi không xót một chữ truyền vào trong tai Từ trắc phi người mới vừa trở lại phủ, mông còn chưa kịp ngồi nóng ghế.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro