Chương 109: Ta đang tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Bạch Quả đỏ lên, ngón tay giật giật, ngượng ngùng cười một cái.

Lão ma thấy tính tình Vương phi ngoan ngoãn như vậy, cũng không đành lòng, chỉ đưa ánh mắt ra hiệu với nha hoàn xung quanh, gọi người bưng đĩa vải xuống, lại thay một đĩa điểm tâm quý khác.

Từ sau khi có thai, Bạch Quả càng thích ăn, thấy mấy đĩa điểm tâm nhỏ tinh xảo nhưng rất thơm ngon, liền quên luôn quả vải, tập trung món trước mắt.

Lúc hoàng hôn, Tạ Lâm về phủ.

Hiếm khi không thấy Bạch Quả đang ở trong phòng hay ở đình hóng gió, Tạ Lâm nghe hạ nhân nói, sau khi thay xong bào phục liền đi đến hoa viên.

Hoa viên phủ Tĩnh Vương có tôi tớ chuyên môn quét dọn, ban ngày Tạ Lâm bận chuyện trên triều, chiều về chỉ muốn ở cùng một chỗ chơi đùa với Bạch Quả, thư thái nghỉ ngơi mặc kệ mọi điều xảy ra, nên rất ít khi đi ra sau phủ.

Bước chân trên cái hành lang cong cong, xuyên qua cửa viện trên con đường lát đá trắng, liền nhìn thấy vợ nhỏ Bạch Quả đang cố gắng chống đỡ vòng eo lớn, bước từng bước một.

Thiếu niên nhíu mày, biểu tình có có chút đáng thương, giống như không tình nguyện, chỉ đi có bảy tám bước, liền dừng lại nhìn hoa xung quanh đến phát ngốc, chờ gã sai vặt xung quanh nhắc nhở, lúc này mới bẹp bẹp miệng, lại chậm rì rì bước về phía trước

"Làm sao thế?"

Trong lời nói mang thêm ý cười phát ra từ Tạ Lâm, ngay sau đó đôi mắt Bạch Quả bỗng dưng sáng ngời, cái bộ mặt đáng thương kia ngay lập tức rạn rỡ, đi thẳng về phía hắn: "Điện hạ sao lại tới đây? Em rõ ràng đã nói với bọn họ, nếu điện hạ trở về thì nói với điện hạ thong thả chờ trong phòng....."

Tạ Lâm đến gần cậu, khẽ cười nói: "Bọn họ cản ta không được."

"Ban ngày điện hạ đã mệt nhọc rất nhiều, còn chạy ra đây với em." Đôi mắt Bạch Quả óng ánh nước, nhỏ giọng nói, "Gắng quá không tốt."

Tạ Lâm lại nói: "Không mệt bằng ban đêm."

Bạch Quả ngẩn người, đột nhiên trợn tròn đôi mắt, trên mặt dâng lên một mảnh ửng đỏ, gập ghềnh nói: "Điện hạ, điện hạ nói bậy gì đó ......"

Tạ Lâm nhìn cậu cười rộ lên.

Bạch Quả khó thở, nhìn bốn phía, thấy hạ nhân vương phủ đều rũ mắt, đứng cách đó không xa hai người, chỉ sợ Tạ Lâm lại nói  cái gì đó kỳ quái, không chút nghĩ ngợi liền nhón chân, dùng tay che miệng nam nhân lại.

Tiếng cười lanh lảnh của Tạ Lâm ngay sau đó biến thành buồn cười, ý cười trong đôi mắt dừng như muốn tràn ra ngoài.

Hắn cầm lấy bàn tay non mịn trắng nõn của Bạch Quả, hỏi: "Còn đi nữa không?"

Bạch Quả ngay lập tức bi đánh lạc hướng, vẻ mặt đau khổ nhỏ giọng oán giận nói: "Ma ma nói, hôm nay em có ăn hơi nhiều một chút, nên phải đi nhiều một chút mới được......"

Tạ Lâm "À" một tiếng, cũng không hỏi ban ngày Bạch Quả ăn bao nhiêu, chỉ đỡ eo cậu hỏi: "Ma ma nói đi bao nhiêu bước?"

Bạch Quả lại đáng thương nói: "Nói là phải đi ba vòng trong hoa viên...... Khi điện hạ chưa tới, em đã đi được hai vòng rồi."

"Vậy còn một vòng nữa." Tạ Lâm nhàn nhạt cười nói, "Ta cùng em đi."

Hoa viên ở phủ Tĩnh Vương không nhỏ, nhưng đi một vòng cũng không tốt nhiều sức, nhưng Bạch Quả vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Tuy trên mặt vẫn thể hiện cảm xúc "Không muốn di chuyển nữa đâu", nhưng cậu vẫn chống cái bụng tròn trịa hoàn thành toàn bộ hành trình.

Hoàng hôn ở phía tây, gió thổi qua những bông hoa mang theo chút cảm giác lạnh lẽo thấm vào ruột gan, Tạ Lâm dùng khăn tay giúp Bạch Quả xoa xoa mồ hôi giữa trán: "Mệt sao?"

Bạch Quả dựa đầu vào trong lòng ngực Tạ Lâm, như là chơi xấu nói: "Điện hạ, không nhúc nhích được nữa thì phải làm sao giờ?"

Tạ Lâm cười cười, không nói lời nào.

Bạch Quả nghi hoặc mà ngẩng đầu, liền thấy Tạ Lâm hơi hơi cúi người, cánh tay bám vào đầu gối hơi cong của cậu, ngay trước mặt nhiều hạ nhân trong phủ, thế mà bế ngang cậu lên.

"Điện, điện hạ?" Bạch Quả bất an đạp đạp cẳng chân, cánh tay không biết để chỗ nào liền ôm lấy cổ Tạ Lâm, "Em em còn có thể tự đi được......"

Tạ Lâm nhướng mày, hai tròng mắt đen như mực vững vàng cười: "Mạnh miệng."

Tai Bạch Quả đỏ lên, dựa vào đầu vai Tạ Lâm không lên tiếng.

Cùng lúc đó, bắp chân cậu run nhè nhẹ cũng đã bán đứng cậu.

Cậu quả thực không đi được nữa......

Nhớ đến,  sau khi được thái y khám và phát hiện ra trong bụng có tiểu bảo bối, bên Bạch Quả vẫn luôn có hạ nhân tinh anh hầu hạ, chỉ sợ cậu làm mấy việc vặt mà mệt mỏi, cậu ngày ngày ăn ngon ngủ khoẻ, vì có hài nhi ở trong bụng nên cũng ăn nhiều hơn, vì thế cơ thể vốn mảnh khảnh của cậu lại nhiều thêm mấy lớp thịt, không chỉ có dáng người đầy đặn hơn, ngay cả trên má phúng phính như trẻ con.

Người khác thấy Bạch Quả, đều sẽ không tiếc lời khen Tĩnh Vương phi chăm sóc cơ thể tốt, không nghĩ tới sau khi có hài tử, bộ dáng này ngày một phát triển, ngay cả Vệ Lương Âm thấy cũng cảm thấy vui mừng mười phần.

Nhưng chuyện này trong mắt của ma ma dày dặn kinh nghiệm, lại không tốt như vậy. Vốn dĩ thân thể của Tĩnh Vương phi đã kém, mười mấy năm trước lại bị bá phủ tra tấn làm bị thương rất nhiều nguyên khí, nền tảng cũng bị thiếu hụt, tuy trước khi gả cho Tĩnh Vương thì cũng đã ở phủ tướng quân tịnh dưỡng mấy tháng, nhưng cũng khó bù đắp được đủ hai ba phần.

Nữ nhân sinh con chính là bước một chân vào quỷ môn quan, mà ở phương diện này song nhi lại càng thêm trắc trở, không chỉ khó mang thai, khó sinh, mà trong mười tháng này, cũng không thể qua loa được. Trong phủ Tĩnh Vương, trên dưới đều biết Vương phi cần phải được chăm sóc cẩn thận, nhưng hết lần này đến lần khác quên mất cơ thể dựng phu này không thể chịu đựng được quá trình sinh nở.

Tạ Lâm nhìn thầy ánh mắt của ma ma, lập tức hiểu được vấn đề, không đơn giản chỉ là kêu Bạch Quả đi ba vòng trong hoa viên, mà mọi người phát hiện ra...... thể lực của Vương phi bọn họ, đúng là không như trước kia.

"Ma ma nói, phải đi lại nhiều, sau này mới sinh hài tử dễ dàng được."

Sau khi dùng xong bữa tối được một canh giờ, hai má Bạch Quả hơi hơi phồng lên, dựa vào giường, nói chuyện cùng với Tạ Lâm.

Thật ra bây giờ cậu lại muốn uống thêm một chén canh, nhưng lại nhịn xuống.

Tạ Lâm đang cầm một quyển sách nhỏ, nghe vậy ngước mắt, trêu ghẹo nói: "Vậy làm phiền Vương phi phải vất vả rồi."

Bạch Quả bẹp bẹp miệng, ngón tay chơi cái tua rua bên hông Tạ Lâm, hiển nhiên vẫn đang nghĩ đến chuyện trong hoa viên.

Tạ Lâm nhịn cười, sờ sờ bụng cậu, an ủi nói: "Nếu cảm thấy mệt mỏi, thì dừng lại nghỉ một chút, không cần thiết phải làm xong trong một lần."

Bạch Quả mím môi, nhỏ giọng nói: "Nghe điện hạ."

Tạ Lâm liền cười nói: "Không phải muốn nói, sẽ chờ ta trở về từ cung sao?"

Bạch Quả ngước mắt, liếc hắn, ngáp một cái: "Nhưng điện hạ rất bận, trở về còn phải bồi em nữa, sẽ chậm trễ giờ giấc......" Cậu nói, mí mắt chậm rãi nhắm lại, chỉ trong một lúc ngắn ngủi, thanh âm đã đã dần dần thấp xuống

Tạ Lâm rũ mắt định nói gì đó, lại nhìn thấy người bên cạnh dựa vào giường, chậm rãi nhắm mắt.

Rõ ràng là ngủ say.

Đáy mắt có chút bất đắc dĩ, Tạ Lâm nhéo nhéo chóp mũi Bạch Quả, rồi sau đó lại ôm người nằm xuống giường, một đêm yên giấc.

Ngày thứ hai, tia nắng ban mai hơi ló dạng.

Sau khi Bạch Quả tỉnh dậy lại ngốc ngốc nhìn người bên cạnh, xoa xoa đôi mắt, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, có chút sốt ruột mà đẩy Tạ Lâm nói: "Giờ nào rồi, điện hạ sao còn chưa rời phủ, coi chừng lâm triều muộn mất!"

Nếu đến trễ sẽ bị Tấn Nguyên Đế phạt, rất không tốt!

Bạch Quả lo lắng nghĩ, lại phát hiện người bên cạnh đẩy thế nào cũng bất động, lại còn đang nhìn mình cười.

Tạ Lâm cực kỳ bất đắc dĩ, hắn chậm rãi đứng dậy, kéo rèm trướng ra, gọi hạ nhân tiến vào hầu hạ rửa mặt, mới chậm rãi nói: "Là bổn vương sơ sẩy, hôm qua quên nói với Vương phi, mấy ngày nay bổn vương đã xin phụ hoàng, muốn ở nhà bồi Vương phi."

Bạch Quả có chút nhíu mày, vẫn cảm thấy không thích hợp, nhưng nghe Tạ Lâm nói muốn bồi mình, đáy lòng cậu cũng rất cao hứng. Cậu mím môi, khóe miệng lộ ra má lúm đồng tiền, nhẹ giọng cười nhạt hỏi: "Điện hạ bồi ta, không chậm trễ công chuyện sao?"

"Tất nhiên là không rồi." Tạ Lâm duỗi tay chọt chọt cái trán trắng nõn đầy đặn của Bạch Quả, bất đắc dĩ nói, "Chẳng lẽ Vương phi muốn đuổi bổn vương đi à? Bổn vương vất vả lắm mới xin phụ hoàng ngày hưu mộc."

Bạch Quả lau mặt, lắp bắp bắt lấy tay Tạ Lâm, ngửa đầu nói: "Vậy điện hạ cùng em ăn sáng đi."

Tạ Lâm cười cười, sủng nịch nói: "Được."

Lúc hai người cùng ăn sáng, đồ ăn cũng không nhiều lắm, đồ ăn sáng là món Bạch Quả thích ăn, chả lụa vàng cùng với bánh nếp nhân đậu đỏ*, đầu bếp nữ biết được hôm nay Tĩnh Vương điện hạ cũng dùng bữa trong phủ, nên hầm thêm mấy chén canh, nhưng không ngờ, cuối cùng đồ ăn cũng vào cái bụng nhỏ của Bạch Quả.

* Bánh nếp nhân đậu đỏ

Tuy nói là nhân dịp nghỉ hưu mộc nên ở nhà bồi Vương phi nhà mình, nhưng mới vừa dùng xong bữa sáng không lâu, mấy vị phụ tá trong phủ Tĩnh Vương tới cầu kiến Vương gia.

Đại quản sự Vương phủ Vương Hữu Toàn bước chân vội vàng tới bên tai Tạ Lâm thì thầm vài câu, dư quang nhìn về phía Bạch Quả, muốn nói lại thôi.

Đuôi lông mày Tạ Lâm chậm rãi nhăn lại, đôi mắt như mực trở nên lạnh lùng hơn vài phần.

"Làm sao vậy?" Bạch Quả do dự một chút hỏi.

Tạ Lâm nhìn về phía Bạch Quả, bừng tỉnh, lộ ra ánh mắt hơi hoang mang, xin lỗi: "Có một số việc phải lập tức xử lý......"

Bạch Quả miễn cưỡng cười cười, gật đầu nói: "Điện hạ đi đi."

"Ta sẽ nhanh chóng trở lại." Tạ Lâm cúi người hôn hôn đỉnh đầu cậu.

Đợi Tạ Lâm đi tới thư phòng, Bạch Quả nhíu mày, gọi quản sự tới lấy sổ sách, qua loa sơ bộ nhìn qua nội vụ tháng này của vương phủ. Lật xem sổ sách được nửa canh giờ, lão ma ma hầu hạ bên cạnh Bạch Quả đúng lúc mà gọi người bưng tới chén thuốc bổ sáng sớm được hâm trong lò lửa.

Đây đều là chuyện bình thường mỗi ngày, tuy Bạch Quả không thích, nhưng vẫn nhanh chóng uống sạch.

Uống xong chén thuốc, lão ma cẩn thận đánh giá sắc mặt Bạch Quả, chậm rãi nói: "Điện hạ mới vừa rồi sai người đến, cơm trưa hôm nay Vương phi không cần chờ."

Bạch Quả nghe xong, có lẽ là uống thuốc, tinh thần cũng không quá tốt, có chút uể oải gật gật đầu, không nói chuyện.

Cậu có chút muốn nằm ngủ một lát, thuận thế dựa lên trường kỷ, lão ma ma lấy cho cậu một cái chăn mỏng, nhưng không biết vì sao, lăn qua lộn lại vẫn ngủ không được.

"Trời mưa."

Mưa đầu thu đột nhiên đến, vừa mới nãy trời còn quang đãng, nhưng trong nháy mắt đã bắt đầu mưa to, từng hạt rơi trên những viên đá lót đường, kêu lạch bạch.

Bạch Quả nằm nghiêng ở trên giường, xuyên qua khung cửa sổ, ngắm màn mưa bên ngoài.

Đột nhiên, trong màn mưa xuất hiện một người, người mà lúc này còn nói cơm trưa không cần chờ, che bằng một cái dù giấy, bước chân không nhanh không chậm, hạt mưa dừng ở bên chân, văng lên một chút nước.

"Điện hạ?"

Bạch Quả chớp chớp mắt, cho rằng nhìn lầm rồi, sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại. Không thể biết đây là cảm xúc gì, ý thức được Tạ Lâm trở về, chân cậu còn không kịp mang giày, đi chân trần mặc kệ hạ nhân xung quanh hô hoán, vội vàng chạy ra ngoài.

Tạ Lâm đột nhiên không kịp phòng ngừa, ôm Bạch Quả vào trong lòng, không kịp hỏi một câu làm sao vậy, thì thấy hạ nhân sốt ruột chạy đến, ngay sau đó liền phát hiện Bạch Quả không có mang giày.

Bạch Quả nhạy bén nhận ra sắc mặt Tạ Lâm khẽ thay đổi, hình như có chút tức giận, vội ôm lấy eo đối phương, đánh đòn phủ đầu nói: "Không phải điện hạ nói không quay lại ăn cơm trưa sao? Mưa lớn như vậy, ngài gấp gáp trở về làm gì."

Tạ Lâm đang bực mình lập tức bị lời chất vấn hợp tình hợp lý của Bạch Quả tiêu diệt, hắn thừa nhận mình đuối lý trước, rõ ràng đã hứa hẹn, lại liên tiếp thất hứa, thật sự không phải việc quân tử làm.

Dưới đáy lòng thở dài, Tạ Lâm không nói lời nào, chỉ trầm mặc chặn ngang, ôm Bạch Quả trở lại giường.

Bạch Quả nhìn Tạ Lâm không có bất kỳ cảm xúc gì, bỗng dưng luống cuống: "Điện hạ?"

"Không có việc gì." Tạ Lâm nắm lấy lòng bàn tay cậu, lắc đầu, trầm giọng nói, "Ta sai."

Bạch Quả mím môi, rũ xuống mắt: "Không phải...... Điện hạ, điện hạ là giận em."

Tạ Lâm nhìn thần sắc Bạch Quả giống như có chút khổ sở, buông bàn tay Bạch Quả ra, nói: "Ta đang tức giận."

Hốc mắt Bạch Quả nháy mắt đỏ lên.

Tạ Lâm thở dài, chỉ kéo mắt cá chân của Bạch Quả, che lại gan bàn chân lạnh lẽo của cậu: "Ngày mưa ẩm ướt râm mát, ta tức em không quan tâm cơ thể của mình, lại tức mình thất hứa, không giống việc công tử làm."

Bạch Quả nghe vậy, ngơ ngác mà nhìn Tạ Lâm, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó giải thích, cứng họng nói: "Em......"

"Không cần giải thích." Tạ Lâm ngăn lời Bạch Quả muốn nói.

Hắn ủ ấm gan bàn chân Bạch Quả, lại đem thảm mỏng đắp lên đùi cậu, mới chậm rãi nói, "Có chuyện muốn nói với em."

Bạch Quả ngước mắt, chậm nửa nhịp hỏi: "...... Cái gì?"

Tạ Lâm sờ sờ tóc của cậu, có ý vị trấn an: "Không phải là tin tức tốt."

Bạch Quả đoán không ra chuyện gì: "Vô luận chuyện gì, điện hạ cứ nói thẳng đi......"

Tạ Lâm thở dài một tiếng, hai tròng mắt đen như mực nhìn về phía Bạch Quả, trầm giọng nói: "Xương Bình Bá qua đời."

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro