Chương 3: Hắn chính là con chó cản đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A, thật đói.

Vân Hạ che bụng, nhìn bàn tay bụ bẫm vỗ vỗ cái bụng đầy thịt, khóe miệng khẽ co giật.

[Tin tức Ma giới: Khiếp sợ, mỹ nữ Ma giới ngày xưa nay đã trọng sinh biến thành một cô mập xấu xí.]

"Chẳng lẽ là thật sự làm quá nhiều chuyện xấu nên gặp báo ứng?"

Vân Hạ tự lẩm bẩm một mình, kéo lê bước chân nặng nề đi ra khỏi dãy phòng học cũ, "Nếu đây là báo ứng, vậy sau này làm chút chuyện xấu cũng không có gì áp lực."

Xấu, có thể đẹp trở lại.

Béo, có thể gầy đi.

Hiện tại cô vẫn nên lấp đầy cái bụng, dù có ủy khuất cả thế giới, cũng không nên ủy khuất dạ dày của mình.

Tục ngữ có câu, không ăn no, sao có năng lực đi làm chuyện xấu đây?

Bên ngoài tất cả các trường học đều giống nhau, có một con phố bán đồ ăn, thường được gọi là phố ăn vặt.

Hương vị thơm ngào ngạt truyền đến làm cơn đói của Vân Hạ càng thêm mãnh liệt, hận không thể lập tức nuốt một con trâu vào bụng.

Cách cô gần nhất chính là một cửa hàng bán bánh bao, cô đang muốn đi vào thì đột nhiên cảm thấy trời tối sầm.

Không phải trời tối, mà là có một thân ảnh cao lớn chắn trước mặt cô.

Cô nhíu mày, vô cùng bất mãn, bây giờ cô rất đói, cần phải ăn ngay lập tức. Ngẩng đầu lên, rất có khí thế nhìn thân ảnh trước mặt.

"Anh đang chặn đường của tôi đấy, anh có biết chặn đường người khác là rất vô lễ không?"

Người đàn ông trước mặt đeo một cái kính màu vàng, mặc tây trang đi giày da, hai chân thon dài, khuôn mặt vô cùng đứng đắn, cho dù đeo mắt kính cũng không cách nào che được khí chất khác người trên người hắn.

Hắn cao quý, tuấn mỹ, ưu nhã, giống như một người không có khuyết điểm.

Nhưng mà, ở trước mặt Vân Hạ, hắn chính là một con chó cản đường!

Ngăn không cho cô ăn cơm là người xấu!

"Bạn học, cô là học sinh cao trung của học viện Thánh Anh sao?"

Giọng nói hắn rất êm tai, mang theo từ tính, lại mang theo âm điệu, vô cùng dễ nghe, giống như một bản nhạc cổ xưa, khiến người ta say mê, trầm luân trong đó.

Nhưng Vân Hạ lại tỏ vẻ rất khó nghe, bây giờ cô chỉ nghĩ đến ăn, cô rất đói bụng, còn chưa ăn cơm sáng, bây giờ cảm thấy dạ dày lại hơi đau rồi.

"Có chuyện gì thì nói nhanh lên."

Vân Hạ bất mãn nhíu mày, chưa từng thấy qua người nào như vậy.

Người đàn ông hơi mỉm cười, khom lưng một chút, ánh mắt nhìn thẳng Vân Hạ. Quét thấy mu bàn tay Vân Hạ có chút sưng đỏ, đôi mắt dưới mắt kính lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa.

Gương mặt Vân Hạ quả thực có chút khó coi, nhưng đáy mắt người đàn ông này lại không có sự khác thường nào, giống như trong mắt hắn, đẹp hay xấu đều giống như nhau.

"Bạn học, tôi chỉ hỏi đường thôi."

Người đàn ông nhẹ cong khóe miệng, giọng nói bất giác ôn hòa đi rất nhiều, nghe giọng nói như vậy, thật khiến người ta dễ dàng buông bỏ cảnh giác.

Vân Hạ lại không cảm thấy như vậy, người đàn ông này không hề đơn giản.

Đương nhiên, đây cũng không phải chuyện của cô.

Cô vô cùng bất mãn cái người đột nhiên xuất hiện này, chặn cô lại hỏi đường, không cho cô ăn cơm.

"Anh trai à, anh có biết chặn đường của người ta là đang trì hoãn việc của người ta hay không?" Vân Hạ nâng cằm, "Tôi có thể chỉ đường cho anh, đưa tiền đây, đưa tiền tôi sẽ chỉ đường cho anh."

Người đàn ông thấp giọng bật cười, không biết là vì lời nói của Vân Hạ, hay là vì động tác đưa tay đòi tiền của cô.

Anh trai?

Xưng hô thật độc đáo.

Hắn bị mù đường, nhìn thấy nữ sinh này mặc đồng phục đứng giữa phố ăn vặt, cảm thấy chắc chắn cô sẽ biết.

"Được."

Nam nhân lấy ra tờ một trăm tệ, đặt giữa bàn tay bụ bẫm của Vân Hạ.

"Đủ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro