Chương 7: Giới thiệu bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ học

Chủ nhiệm lớp Dương Lượng đi vào, tóc đen bóng, quần áo nghiêm chỉnh, nét mặt nghiêm túc, ông đảo mắt nhìn lớp học, rồi đi lên bục giảng, tiếp đó để từng người đi lên bục giảng giới thiệu bản thân.

Lạc Tiểu Tương cầm bút chì, vẽ bậy vào vở một chút.

Cô vẽ một Đinh lão đầu xấu xí quỳ dưới đất, bên cạnh vẽ một cái vòng tròn sau đó viết lên ba chữ "Cung Cửu Triệt"

Cô cười lên, Hứa Tĩnh Di ngồi cùng bàn đưa mắt nhìn, nhếch miệng.

"Vị bạn học này đến lượt em"

Dương Lượng nhìn chằm chằm vào bàn của Lạc Tiểu Tương, học sinh trong lớp cùng đưa mắt nhìn.

Lạc Tiểu Tương cong môi, bả vai run rẩy vì nhịn cười, cô vẽ phía trước chữ "Cung Cửu Triệt" một người đang đứng khoanh tay, "Lạc Tiểu Tương" kiêu căng.

Tròng mắt đen kịt của Cung Cửu Triệt quét về phía Lạc Tiểu Tương, miệng phun ra hai chữ: "Đồ điên!" hắn không nhìn cũng biết là cô đang vẽ trộm hắn, dùng bút chì hành hạ hắn.

"Bạn học đến em"

 Dương Lượng lớn tiếng hơn.

Hứa Tĩnh Di dùng tay lay lay cô.

"Dạ!"

Lạc Tiểu Tương nhanh chóng đứng lên, hét lên.

"Ha ha, bạn học đó ngốc thật"

Khương Chỉ ngồi cùng bàn với Cung Cửu Triệt, cười đến cả người run lên bần bật.

Đôi mắt Cung Cửu Triệt thâm thúy nhìn chằm chằm vào Khương Chỉ, sắc mặt u ám, Khương Chỉ phát hiện nhiệt độ xung quanh giảm xuống thì im bặt, leo lên bàn.

"Em lên giới thiệu bản thân đi"

Giọng nói Dương Lượng có chút không vui

"Vâng!"

Lạc Tiểu Tương gật đầu, sau đó bước nhẹ lên bục giảng, cô buộc tóc đuôi sam, mặc váy màu xanh, tóc mái dày chỉnh tề rũ xuống, đôi mắt to đen láy.

Rất bình thường, cực kỳ bình thường!

Nam sinh nhất thời mất hứng thú, chỉ có Diệp Tử Mộc mỉm cười nhìn cô, còn có Cung Cửu Triệt.

"Xin chào mọi người, mình tên Lạc Tiểu Tương, khuyết điểm của mình là không có sở thích, không có hứng thú, ưu điểm là thích ăn bánh ngọt"

Nụ cười của cô ngây thơ, làm cho ai cũng không thể ghét được.

"Đủ rồi"

Cung Cửu Triệt lạnh lẽo lên tiếng, đầu hắn hiện lên hình ảnh của Tiểu Tương, thích ăn bánh ngọt, bị mình trực tiếp đẩy ngã.

Khóe miệng hắn khẽ nhếch, dù sao hắn đã quen với việc ngu ngốc của cô, về phần cô ăn mặc bình thường hắn còn có một phần trách nhiệm, mẹ hắn và mẹ Lạc Tiểu Tương đều cho rằng, xinh đẹp quá sẽ bị người ta bắt đi.

Tiếp đó, Diệp Tử Mộc và Cung Cửu Triệt giới thiệu bản thân, phòng học liền vang lên tiếng vỗ tay sôi nổi, giống như đang vỗ tay vì thần tượng của mình vậy.

Chấn động đến mức tay Lạc Tiểu Tương run lên, cô đưa mắt nhìn lên Cung Cửu Triệt, mày kiếm mắt phượng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm, da trắng, từ trên xuống dưới đều tỏa ra vẻ kiêu ngạo, cao quý.

Rất tuấn tú, nhưng mà, làm người quá kém.

"Trúc mã đại nhân của cậu, đẹp trai quá vậy"

Hứa Tĩnh Di hâm mộ nói, cũng vỗ tay theo.

Lạc Tiểu Tương nhìn cả lớp học, hình như chỉ có mình cô là không vỗ tay, cô méo miệng: "Khoa trương vậy sao?"

Lạc Tiểu Tương tiếp tục vùi đầu vào vẽ, chỉ cảm thấy bên người có tảng băng lạnh, còn có hương hoa nhài quen thuộc.

Cô cũng không muốn biết là ai, chỉ là mùi này quá quen thuộc.

Hai tay Cung Cửu Triệt che miệng túi, đi tới bên cạnh cô, nhìn qua cuốn sách vẽ của cô, hai tròng mắt u ám, hắn đứng lại nhỏ giọng nói bên tai cô: "Cẩn thận, lại lộ ra rồi!"

Lạc Tiểu Tương nhìn balo trong học bàn, sau đó ngước lên trừng mắt nhìn Cung Cửu Triệt.

Cung Cửu Triệt thì ung dung đi vòng từ tổ một qua tổ tư, cái chân dài kéo ghế, lười biếng ngồi xuống, khóe miệng vẫn nở nụ cười, con ngươi đẹp đẽ cũng lóe lên tia sáng.

Lạc Tiểu Tương nhìn về phía hắn lẩm bẩm: "Đồ khó ưa!"

Tan học.

Lạc Tiểu Tương vẫn ngồi ở chỗ của mình, tiếp tục vẽ, hai nữ sinh sau lưng vẫn còn thảo luận về Cung Cửu Triệt.

Cô xoay xuống, cười hì hì nói: "Mình quen anh ấy đó"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro