Chương 13: Kích thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay Tần Uyên ngày càng nắm chặt. Trong một khoảnh khắc, anh rất muốn cứ thế xông vào, dẫn cô đi, giấu cô ở một nơi mà tất cả mọi người không nhìn không thấy.

Nhưng nghĩ tới lời cô từng nói, cô nói cô và anh không có quan hệ gì, anh không có tư cách hỏi chuyện của cô. Nghĩ tới cô quyết tuyệt, nghĩ tới cô lạnh lùng vô tình, Tần Uyên chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên từng đợt đau đớn.

Rất lâu sau anh mới thu hồi ánh mắt, vuốt xuống từng cơn đau đớn khó chịu ở ngực. Anh không có dũng khí để nhìn tiếp, khởi động xe, nhấn ga, mang theo đau xót cùng không cam lòng rời đi. Dã thú bị thương cô đơn chầm chậm chạy vào bóng tối, cho đến khi hòa làm một với bóng tối.

Nghiêm Tiêu Cảnh đàn xong một khúc nhạc đi đến bên người cô, cười dịu dàng nhìn cô: "Sao nào? Nghe anh đánh đàn xong tâm tình có tốt hơn không?"

Bạch Hiểu Y gật đầu:"Cũng không tệ."

Nghiêm Tiêu Cảnh giống như không hài lòng với câu trả lời của cô: "Thật không có tí chân thành nào."

Bạch Hiểu Y có chút mơ hồ:"Vậy nên trả lời thế nào?"

Nghiêm Tiêu Cảnh vẻ mặt đương nhiên:"Em phải phấn khích chạy đến ôm bả vai anh nói "Em rất hạnh phúc" chứ."

Bạch Hiểu Y bất đắc dĩ cười cười: "Được rồi được rồi, đi thôi."

Nghiêm Tiêu Cảnh khó chịu bĩu môi, cũng không nói gì, ra khỏi nhà hàng rồi lên xe cùng cô. Sau khi lên xe Bạch Hiểu Y mới cười với anh ta: "Cảm ơn anh."

Bởi vì vừa nãy chưa hài lòng với câu trả lời của cô, sắc mặt Nghiêm Tiêu Cảnh vẫn còn lạnh nhạt: "Nếu em thích, về sau ngày nào anh cũng đàn cho em nghe."

"Việc này..." Bạch Hiểu Y do dự một chút: "Anh đang theo đuổi tôi đấy à?"

Cô cảm giác thân thể anh ta cứng ngắc. Lúc cô quay đầu nhìn anh ta, trên mặt anh ta vẫn bình tĩnh như cũ cười: "Bây giờ em mới biết à?"

"..."

Bạch Hiểu Y cũng không ngốc, cô cũng nhìn ra được Nghiêm Tiêu Cảnh mấy lần tiếp xúc đều ở vô tình hoặc cố ý ái muội. Cô chỉ sợ thiếu niên này đối với nữ sinh khác đều như vậy. Rảnh rỗi không có việc gì thì lại phát huy mị lực làm nữ sinh sùng bái anh ra, chắc cũng chỉ là trêu chọc bình thường. Nhưng cô không nghĩ anh ta lại thừa nhận nhanh như thế.

Bạch Hiểu Y cúi đầu cười: "Thật ra, em có chút hiếu kỳ. Anh theo đuổi em vì cái gì.Anh biết mà em chẳng qua chỉ là... Ừm... chỉ tốt hơn cô bé lọ lem một chút thôi. Mà anh, cả người hoàn toàn là hoàng tử. Thực tế dù sao cũng khác cổ tích, có thể làm vương tử vừa ý chỉ có thể là công chúa, em... Hiển nhiên không phải là công chúa."

Nghiêm Tiêu Cảnh lại cười cười không trả lời.

Bạch Hiểu Y sờ sờ cằm, cố ý làm ra vẻ mặt trầm tư: "Để em đoán xem, đến cùng thì anh theo đuổi em vì cái gì." Cô nghiêng đầu:  " Bởi vì em khác các nữ sinh khác? Nữ sinh khác vừa nhìn thấy anh đã nhiệt tình nhào tới, mà hết lần này tới lần khác em đều không hiểu phong tình. Anh theo đuổi em chẳng qua là muốn chinh phục, cũng không phải là thích, có đúng không?"

Nghiêm Tiêu Cảnh cũng không giận, cười dịu dàng nhìn cô: "Cho nên, em đang muốn từ chối anh sao? Nếu em từ chối anh, chính là cố ý hấp dẫn hứng thú của anh, càng khơi lên khát vọng chinh phục của anh."

Bạch Hiểu Y cũng cười: "Thật xin lỗi, em là người rất ngốc. Em sẽ không ái muội cũng sẽ không có tâm tư lạt mềm buộc chặt, càng không muốn lãng phí thời gian của anh, cho nên..."

Lời nói Bạch Hiểu Y còn chưa dứt, đột nhiên nghe thấy Nghiêm Tiêu Cảnh kéo cao giọng nói: "Anh không nghe, anh không nghe, anh không nghe, anh không nghe!"

Bạch Hiểu Y: "..."

Nghiêm Tiêu Cảnh cố làm ra vẻ không thích liếc cô một cái: "Anh nói em này bà thím, hôm nay tâm trạng anh rất tốt, em có thể đừng nói những lời ảnh hưởng tâm trạng anh không?  Anh vừa mới đàn một khúc nhạc để em vui vẻ xong, em không nên vô lương tâm như vậy."

Bạch Hiểu Y nghe lời này, không biết nên nói cái gì. Hồi lâu sau, cô mới thở dài một tiếng:"Được, dù sao trong lòng anh hiểu là được rồi."

Nghiêm Tiêu Cảnh cũng không trả lời, trong xe sa vào một trận yên tĩnh, Nghiêm Tiêu Cảnh tiễn cô đến cửa nhà hàng lẩu. Trước khi Bạch Hiểu Y xuống xe lại nhìn anh ta một cái, há hốc mồm nhưng một câu cũng chưa nói.

Đẩy cửa ra xuống xe, cô nói một tiếng cám ơn anh ta, đang muốn đóng cửa xe lại nghe anh ta gọi một tiến: "Bạch Hiểu Y."

Bạch Hiểu Y nhìn anh ta, chờ anh ta nói tiếp.

Nhưng anh ta chỉ ngập ngừng nhìn cô một lát, cuối cùng chỉ là nhếch môi cười: "Không có gì, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Cô đóng cửa xe lại, anh ta cũng khởi động xe, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt cô. Bạch Hiểu Y quay người lại, bất đắc dĩ lắc đầu.

Cũng không biết tên thiếu gia con ông cháu cha này bao giờ mới có thể tỉnh táo lại.

Mã Duệ phát hiện, tâm trạng Tần Uyên càng ngày càng không tốt.

Hôm nay sau khi tan làm, Mã Duệ cứ theo lẽ thường lên xe Tần Uyên để về nhà. Hắn nói với anh một hồi lâu, anh cũng không tiếp lời, chỉ khó chịu không lên tiếng tiếp tục lái xe. Mã Duệ rốt cục nhịn không được hỏi: "Uyên đại ca, gần đây cậu sao vậy? Cảm giác như người mất hồn vậy."

Tần Uyên vững vàng đánh tay lái, giọng nói lãnh đạm: "Không sao."

Mã Duệ khinh thường kêu một tiếng:"Cậu đừng cho là tôi không biết gì. Bản thảo hôm nay cậu làm sai hai cái, trước kia cậu sẽ không phạm phải loại sai lầm cỏn con này."

Tần Uyên không lên tiếng, yên lặng lái xe. Mã Duệ biết rõ tính tình anh, muốn moi tin từ miệng anh còn khó hơn lên trời. Hắn cũng không tự làm bẽ mặt mình nữa, ôm hai cánh tay dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cũng không biết qua bao lâu đột nhiên nghe Tần Uyên vô tình hỏi một câu: "Cậu nói, tôi phải làm như thế nào để giành lại cô ấy?"

Mã Duệ đột nhiên mở mắt ra, hắn cũng không ngu ngốc, nghĩ qua liền hiểu. Lúc này vẻ mặt kinh ngạc nói: "Cậu đang nói tới cô bé thanh mai trúc mã của cậu à?"

Tần Uyên cũng không đáp lời, nghiêm túc lái xe như cũ. Mã Duệ biết rõ bộ dáng anh như thế, không cần suy nghĩ nhiều, chính là công nhận.

"Không phải cậu trước giờ không thích cô ấy sao? Còn cảm thấy cô ấy giống một cái đuôi cắt đi không được mà? Sao bây giờ lại nghĩ cách giành lại?"

"..." Tần Uyên lặng yên một hồi lâu: "Tôi cũng không biết. Tóm lại tôi nhìn thấy cô ấy ở cùng nam sinh khác, trong lòng rất khổ sở, cũng rất đau đớn. Mỗi ngày đều không thể ngủ được."

Mã Duệ lại kêu một tiếng: "Sao trước đấy cậu không như vậy đi?"

Tần Uyên cũng không đáp. Mã Duệ nhìn anh, nhìn bộ dáng mệt mỏi vì thiếu ngủ, thở dài: "Tôi nói cậu cũng thật đúng là... Lúc người ta thích cậu thì cậu không thèm nhìn người ta một cái. Bây giờ người ta không thích cậu, cậu lại vội vàng muốn theo đuổi, cậu biết cậu như vậy được gọi là gì không?"

Tần Uyên quay đầu ngó hắn một cái, ý bảo hắn nói tiếp.

"Đồ đê tiện." 

Mã Duệ lại nặng nề than thở: "Nhưng mà, cô ấy không như trước. Không phải chỉ cần cậu nỗ lực là có thể biến cô ấy thành dáng vẻ cậu muốn. Không phải cậu nói theo đuổi là có thể theo đuổi được. Trước khi theo đuổi cô ấy thì cậu phải hiểu rõ, nếu đến cuối cùng cô ấy vẫn thích người khác thì cậu sẽ làm gì bây giờ?"

Trong mắt Tần Uyên thoáng hiện lên sát ý, nhưng qua một lát liền khôi phục như thường: "Mặc kệ kết quả như thế nào, tôi cũng muốn cố gắng một chút, cậu chỉ cần nói cho tôi biết, tôi nên làm như thế nào."

Vài ngày nay anh suy tư rất lâu, phát hiện rằng cho dù anh có cố gắng thế nào đều không thể thuyết phục chính mình, không có cách nào trơ mắt nhìn cô với người khác, không có cách nào thuyết phục chính mình rằng cuộc đời này chỉ thoáng qua cô.

Anh phải dùng mọi cách để đưa cô về bên anh. Nếu không sự dày vò mỗi ngày này sẽ sớm làm anh sụp đổ.

Mã Duệ bất đắc dĩ lắc đầu: "Con gái cũng đâu khó dỗ dành. Biện pháp làm cô ấy vui dễ nhất chính là tặng cô ấy những gì cô ấy thích. Cậu và tiểu thanh mai lớn lên cùng nhau, hẳn là cậu biết chứ?"

Tần Uyên như có điều suy nghĩ gật đầu: "Sau đó thì sao?"

"Cứ làm trước đi rồi tôi sẽ chỉ bước tiếp theo."

Tần Uyên nghe theo đề nghị của Mã Duệ nên nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Cô nhóc kia thích gì? Anh còn nhớ cô rất thích vịt con, trước kia từng nuôi một con. Sau khi nó chết cô đã khóc rất lâu, có lẽ anh nên mua vịt con tặng cô.

Sau khi tự suy xét, ngày đó Tần Uyên liền đi một chuyến đến chợ gia cầm. Vốn anh dự định mua một con vịt nhỏ tặng cô, nhưng anh lại lo lắng nếu cô nuôi nó chết thì sẽ đau lòng, đến lúc đó anh tặng sẽ thành không công rồi đúng không? Suy nghĩ một lát, anh quyết định mua một con vịt lớn là được.

Sáng sớm hôm sau anh mang con vịt đến trước cửa nhà cô. Nhưng đứng ở trước cửa Bạch gia, anh vẫn còn có chút thấp thỏm, đây là lần đầu tiên anh tặng con gái quà. Anh không biết rõ cảm giác này hóa ra còn mệt mỏi hơn cả một ngày đối mặt với các con số trong sổ sách.

Anh đứng ở ngoài cửa do dự rất lâu, cái tay giơ lên lại bỏ xuống, lặp lại nhiều lần vẫn không thể gõ cửa.

Bạch Hiểu Y mua thức ăn ở chợ về, xa xa thấy có người lén lén lút lút đứng trước cửa nhà cô. Đến gần mới phát hiện người này là Tần Uyên.

Bạch Hiểu Y không rõ lắm, Tần Uyên đang muốn làm gì.

Cô cân nhắc trong chốc lát mới đi tới, thăm dò gọi một tiếng: "Tần Uyên?"

Tần Uyên nghe thấy giọng nói này, toàn thân trở nên cứng ngắc. Anh hơi điều chỉnh hô hấp rồi mới quay đầu lại, nhìn vào hai mắt Bạch Hiểu Y, cứ đứng thẳng tưng nhìn cô như vậy, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Bạch Hiểu Y đi qua, kinh ngạc nhìn anh một cái: "Anh ở chỗ này... Làm gì vậy?"

Tần Uyên đưa tay lên miệng ho nhẹ, cầm đầu dây thừng trong tay đưa cho cô: "Cái này... Tặng cho em."

Bạch Hiểu Y nhìn theo sợi dây thừng trong tay anh, lúc này mới phát hiện bên chân anh có một con... Con vịt?

Bạch Hiểu Y: "..." Tình huống gì đây?

Cô nghi hoặc ngước mắt lên, rồi lại trông mong nhìn con vịt: "Anh..."

Lần đầu tiên tặng quà cho con gái, Tần Uyên cảm thấy rất bất an. Đã hơn hai mươi tuổi, đột nhiên cảm giác giống như cậu trai nhỏ mới biết yêu. Nhất thời cũng không nói ra lời, chỉ nhét dây buộc con vịt vào tay cô rồi quay lưng rời đi.

Rất lâu sau khi xe Tần Uyên đi, Bạch Hiểu Y mới phục hồi tinh thần lại. Cô nhìn con vịt kêu đang quoạc quoạc ở bên chân, vẻ mặt mù mờ, Tần Uyên lại lên cơn gì vậy?

Tần Uyên lái xe ra xa mới thở phào nhẹ nhõm. Anh sờ trán, lúc này mới phát hiện anh thế nhưng lại đổ mồ hôi. Bản thân anh cũng không thể tưởng được Tần Uyên anh còn có một ngày căng thẳng đến mức không nói nên lời.

Nhưng cũng may, cuối cùng đã tặng quà cho cô, cô thích vịt con như vậy, nhận được con vịt này nhất định sẽ rất vui. Hơn nữa anh còn cố ý chọn một con vịt có màu lông đẹp, cô nhất định sẽ thích.

Buổi trưa hôm nay Tần Uyên về nhà cầm tài liệu, mới vừa dừng xe liền thấy cửa nhà họ Bạch mở ra. Mẹ Bạch nhô đầu ra, gặp người ở phía ngoài là anh, cười nói: "Tiểu Uyên về rồi à? Đến nhà dì ăn cơm đi. Hôm nay nhà dì nướng vịt, chính là cái con vịt con mang sang đó. Đứa trẻ này cũng thật là, cũng không phải người ngoài, sao còn phải đưa con vịt sang nhà dì? Về sau đừng thế nữa, mau vào đi, tay nghề nướng vịt của chú con rất tốt, hương vị rất ngon."

Tần Uyên nghe xong giống như bị sét đánh, lúc này bị đánh đến cứng ngắc tại chỗ. Anh cứ sững sờ nhìn mẹ Bạch, rất lâu nói không nổi một câu.

Bạch Phượng Kiều thấy mặt Tần Uyên trắng bệch, không nhúc nhích, ân cần nói: "Sao vậy Tiểu Uyên? Sao sắc mặt con khó coi như vậy?"

Cuối cùng Tần Uyên cũng phục hồi tinh thần lại, khóe miệng giật giật: "Không có... Không có gì ạ."

Bạch Phượng Kiều liền thở phào nhẹ nhõm, lại vẫy vẫy tay với anh: "Vậy mau vào đi!"

Tần Uyên đi theo Bạch Phượng Kiều vào cửa, đúng lúc đụng phải Bạch Hiểu Y đang bưng thịt vịt thơm ngào ngạt từ bếp đi ra. Thấy anh theo Bạch Phượng Kiều đi vào, cô còn ngẩn người.

Tần Uyên nhìn qua cái đĩa thịt vịt thơm ngon kia, trong lòng quả thực không có cách nào diễn tả! Thấy Bạch Hiểu Y kia dáng vẻ không cho là đúng, trong lòng anh dựng lên không biết bao nhiêu lửa giận.

Bạch Phượng Kiều thấy anh sững sờ không cử động, nói với anh: "Mau tới đây ngồi xuống đi!"

Tần Uyên lại nhìn Bạch Hiểu Y, kiềm chế tức giận hỏi: "Em thịt con vịt anh tặng em?"

Bạch Hiểu Y vẻ mặt đương nhiên: "Em không giết thịt chẳng lẽ để lại nuôi à?"

Tần Uyên: "..."

Đột nhiên nghĩ đến lúc anh đi mua con vịt. Bởi vì muốn chọn một con màu lông đẹp, bị ông bán vịt bắt tự mình chọn. Trong lúc chọn còn bị mấy con vịt hung hăng mổ mấy nhát. Vất vả chọn lựa như vậy chỉ để cho cô vui,không nghĩ cô thế nhưng lại mang nó đi nướng ăn!

Tần Uyên chỉ cảm thấy trái tim của anh đang rỉ máu ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro