Chương 17: Y Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiểu Y gần như không chút nghĩ ngợi: "Đúng vậy! Quả thực không thể liên quan!"

Khuôn mặt anh vẫn không thay đổi, hai tròng mắt sâu không thấy đáy cũng không gợn sóng, nhưng cô lại nhạy cảm phát giác không khí xung quanh anh ngưng đọng lại, không khí lạnh lẽo nguy hiểm làm ngườii ta hít thở không thông.

Anh im lặng chăm chú nhìn cô không nói gì. Cảm giác áp bức trên người anh truyền sang cô. Chỉ qua vài giây ngắn ngủi, cô lại cảm thấy lồng ngực truyền đến sự khó chịu nhức nhối, sắp không thở nổi. Cô sợ hãi không dám nhìn thẳng anh, vất vả lắm mới giữ bản thân bình tĩnh. Cô đẩy thẻ sang cho anh rồi dời mắt đi: "Anh nhớ cho kỹ lời của tôi, còn có cái thẻ này anh giữ lại đi!"

Cũng không muốn lại tốn nước bọt nữa, thậm chí cô lười phải nhìn anh một cái, nói xong lời này liền xoay người rời đi.

Ánh mắt thâm thúy của Tần Uyên nhìn theo cánh cửa đang khép lại, cũng không biết qua bao lâu, đầu ngón tay cứng ngắc mới cử động. Anh thu lại ánh mắt, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục công việc trong tay. Mọi thứ xung quanh anh đều bình tĩnh không một gợn sóng.

Thời tiết vài ngày nay càng ngày càng nóng, việc làm ăn của cửa hàng lẩu không còn tốt như xưa, chưa tới chín giờ trong tiệm đã không còn người nào. Mỗi lúc này Bạch Hiểu Y đều ngồi nói chuyện phiếm với nhân viên.

Hôm nay cũng vậy, đang tán gẫu hăng say, lại đột nhiên nghe bà Bạch Phượng Kiều ngạc nhiên mừng rỡ kêu một tiếng: "Tiểu Uyên đến rồi à?"

Bạch Hiểu Y ngẩng đầu nhìn lên, thấy người tới quả nhiên là Tần Uyên, bên cạnh anh còn có Mã Duệ.

Từ ngày cô "đại náo một trận" với Tần Uyên ở phòng làm việc cũng  đã vài ngày không gặp anh, anh cũng không tiếp tục lên cơn tặng này nọ cho cô nữa.

Cô và anh từ đó vẫn duy trì như vậy, anh bị từ chối vài lần nên cũng biết đường dừng lại.

Cho nên khi nhìn thấy anh Bạch Hiểu Y cũng không để ý, chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua liền tiếp tục nói chuyện phiếm cùng mọi người.Sau đó có khách đến, Bạch Hiểu Y lại bận rộn. Hết đi ra sau giúp đầu bếp chế biến cá, lại xử lý sổ sách ở quầy.

Lúc cô đang tính toán sổ sách bỗng có ngời gõ trên mặt quầy, Bạch Hiểu Y ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy người tới là Mã Duệ.

"Đến tính tiền sao?"

"Không phải." Mã Duệ gãi đầu: "Anh Uyên Uyên  của em uống rượu say, em đưa cậu ấy về đi."

Lời nói của Mã Duệ làm Bạch Hiểu Y lấy làm kinh hãi, bởi vì cô biết rõ Tần Uyên cho tới bây giờ không hút thuốc lá cũng không uống rượu. Bởi vì anh muốn lúc nào đầu óc cũng phải thanh tỉnh, ăn cơm hay đi ngủ đều không thể quên các số liệu công việc.

Bạch Hiểu Y mở trừng hai mắt: "Anh đi cùng anh ấy, anh ấy uống say anh phải đưa về mới đúng, sao tôi lại phải đưa?"

Mã Duệ bị cô chặn họng: "Anh đây không phải cũng uống say khướt rồi sao?"

Ánh mắt Bạch Hiểu Y cẩn thận đánh giá hắn: "Tôi thấy bộ dạng này của anh cũng không say quá đâu, vẫn đủ để đưa anh ấy về đó."

"Em..." Mã Duệ lườm cô một cái: "Cô nhóc này thật là vô lương tâm!"

Bạch Hiểu Y không để ý hắn, tự sửa lại sổ sách, Mã Duệ bị từ chối cũng hậm hực rời đi.

Mã Duệ vừa đi chưa đầy một phút không nghĩ Bạch Phượng Kiều lại xuất hiện: "Này Hiểu Y, Anh Uyên Uyên của con uống rượu say, con đưa cậu ấy về đi."

Bạch Hiểu Y quả thực đầu đau muốn chết: "Không phải con đã bảo bạn anh ấy đưa về rồi sao?"

"Bạn cậu ấy cũng không có lương tâm, bỏ lại một mình cậu ấy chạy rồi."

"..."

"Mẹ đang bận tối mắt tối mũi, con đưa cậu ấy về đi."

Bạch Hiểu Y không đáp lại, Bạch Phượng Kiều vừa nhìn dáng vẻ này của cô đã tức giận: "Con nhóc này sao vậy? Con và Tiểu Uyên có thâm cừu đại hận gì vậy? Dù gì cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, việc nhỏ như đưa cậu ấy về như thế cũng không làm được? Con đã quên trước đây con phát sốt là bà nội Trình nửa đêm chạy đi tìm bác sĩ sao? Con đã quên dì Trình đối xử tốt với con ra sao à? Con..."

"Được rồi được rồi, con đưa anh ta trở về là được chứ gì?"

Lúc này Bạch Phượng Kiều mới ngừng nói: "Vậy được, con nhanh dìu cậu ấy xuống, mẹ đi bắt xe."

Bạch Hiểu Y cảm thấy, muốn hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với Tần Uyên chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Chỉ riêng liên quan đến đối phó với bề trên đã khó rồi. Ví dụ như hôm nay, cô vô cùng không muốn đưa anh về, nhưng mẹ cô lấy người nhà Tần Uyên ra làm cô phải thỏa hiệp. Tần Uyên khốn kiếp, nhưng người nhà của anh vẫn đối xử rất tốt với cô cho nên cô cũng không thể thật sự mặc kệ anh.

Bạch Hiểu Y đi đến phòng Tần Uyên đang ngồi đã thấy anh vô lực gục xuống bàn, hoàn toàn không có uy nghiêm trước kia, cũng không biết uống bao nhiêu.

Bạch Hiểu Y bất đắc dĩ thở dài, đi đến bên cạnh anh dùng tay chọc chọc bả vai anh: "Có thể đi không?"

Chọc vài cái anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô, sắc mặt anh trắng bệch, hai mắt say rượu nên đỏ hơn. Anh đưa tay vuốt trán, giọng nói đầy hơi say: " Chắc không thể đi được, em dìu anh đi."

Bạch Hiểu Y hít sâu một hơi, kéo cánh tay anh vịn bàn dìu đứng lên. Không nghĩ vừa dìu anh đứng lên lảo đảo vài bước, một cánh tay thật dài liền thuận thế khoác lên trên vai cô để ổn định trọng tâm.

Bạch Hiểu Y quay đầu nhìn thoáng qua nhưng thấy đôi mắt anh vẫn mang theo hơi rượu mông lung như cũ, cô nghĩ chắc anh không cố ý làm động tác này.

Bạch Hiểu Y cắn răng, không thích nói thầm một câu: "Anh đã uống bao nhiêu vậy?! Không thể uống rượu thì đừng uống nhiều như thế chứ!"

Anh không trả lời, cả người mềm nhũn khoác lên người cô, để cô tùy ý kéo ra ngoài. Bạch Hiểu Y chật vật mãi mới đưa anh ra đến cửa. Bạch Phượng Kiều gọi xe đến, vội vàng tới đỡ cùng, nếu không một mình Bạch Hiểu Y đỡ anh xuống không biết muốn phí bao nhiêu thời gian.

Nhét anh vào ghế sau, đầu anh dựa vào thành ghế, hai mắt nhắm nghiền, cũng không biết có phải ngủ thiếp đi hay không.

Bạch Hiểu Y cũng lên xe, trước khi Bạch Phượng Kiều giúp bọn họ đóng cửa xe còn cố ý dặn dò cô nhất định phải đưa anh về nhà.

Bạch Hiểu Y đè xuống những phiền muộn trong lòng, ngồi cách xa anh một khoảng, thỉnh thoảng trừng anh một cái, chỉ cảm thấy người này rất phiền toái.

Sau khi đến nơi may mắn có tài xế tốt bụng giúp cô một tay đỡ được Tần Uyên xuống. Bạch Hiểu Y dùng sức chín trâu hai hổ mới đỡ được anh tới cửa. Cô nhớ Tần Uyên hay để chìa khóa trong túi quần, cho nên đỡ anh dựa vào khung cửa rồi cô liền thò tay vào túi quần của anh tìm kiếm.

Sờ soạng túi quần bên trái nửa ngày cũng không tìm thấy, cô lại duỗi tay sang túi quần bên phải. Có thể là vì một đường tới đây, tính nhẫn nại của cô đã bị rút cạn, cho nên lúc sờ túi quần bên phải động tác có phần tuỳ ý, trực tiếp móc túi quần anh ra, sau đó vô tình đụng phải chỗ nào đó vô cùng mềm mại. (🤫)

Trong lòng Bạch Hiểu Y căng thẳng, vội vàng nắm chìa khóa rồi rút tay ra ngoài. Cô nhìn anh, nhưng thấy anh còn nhắm mắt, có lẽ không cảm giác được. Bạch Hiểu Y thở phào nhẹ nhõm, đang muốn dùng chìa khóa mở cửa, anh lại đột nhiên nghiêng đầu lại gần, nhỏ giọng nói bên tai cô: "Em sờ chỗ nào của anh vậy?"

Giọng nói của Tần Uyên trầm thấp lại từ tính, hiện giờ uống rượu, giọng nói cũng như say, mang theo một loại cảm giác thuần túy. Hơn nữa anh còn cố ý giảm thấp âm thanh xuống. Lời nói nhè nhẹ cùng chút mùi rượu phảng phất, quả thực làm tai cô nóng lên.

Bạch Hiểu Y vội vàng bỏ qua lời anh nói, vừa mở cửa vừa nói: "Nếu anh đã tỉnh, vậy tự làm đi."

Tay Tần Uyên khoác trên người cô lại càng chặt, giọng nói lộ ra đương nhiên: "Đầu tỉnh táo nhưng thân thể lại say, cho nên vẫn cần em dìu đi."

Bạch Hiểu Y cũng lười để ý anh, đẩy cửa ra cẩn thận dìu anh vào. Lúc này bà nội Trình bà nội hẳn đã ngủ, Bạch Hiểu Y cũng sợ đánh thức bà, đỡ Tần Uyên lên tầng cực kỳ cẩn thận, mở cửa phòng đẩy anh lên giường xong cô cảm thấy cả người đều mềm nhũn.

Cô xoa xoa cái trán, thở hồng hộc nói: "Nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi đi trước."

Nhưng cô chưa kịp xoay người anh lại đột nhiên bắt lấy cổ tay cô, Bạch Hiểu Y giống như bị chọc, theo bản năng lắc tay, nhưng không thoát được, Bạch Hiểu Y phát hỏa, lông mày nhíu lại: "Sao nữa?"

Một đôi mắt mê ly lại mông lung nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên, đơn giản rõ ràng phun ra hai chữ: "Giúp anh." ( Giúp gì anh ơi 🌝 )

Tần Uyên cho dù xử sự anh cũng đều lạnh nhạt, đặc biệt là đôi mắt kia, giống như hai hồ nước sâu không thấy đáy, tỏa ra khí lạnh, làm người khác không dám nhìn thẳng. Hiện giờ uống rượu, hồ nước kia như nóng lên, thiếu đi sự rét lạnh lại thêm chút dịu dàng thắm thiết.

Nhưng Bạch Hiểu Y nhìn dáng vẻ này của anh, lại trào phúng cười: "Tần Uyên, hôm nay anh cố ý đúng không? Cố ý đến tiệm lẩu nhà tôi uống rượu, cố ý uống rượu say, cố ý để tôi đưa anh về. Những việc này đều là anh cố ý đúng không?"

Anh cúi đầu cười một tiếng: "Anh vốn nghĩ qua đó nhìn em một chút, nhưng khi nhìn em, không biết vì sao lại cảm thấy trong lòng trống rỗng đến khó chịu. Anh chỉmuốn uống rượu để lấp đầy chỗ trống đó, nhưng về sau lại say. Em cảm thấy là anh cố ý cũng được, vô ý cũng được, tóm lại em đừng đi! Anh cần em giúp anh."

Dáng vẻ của Tần Uyên quả thực khiến cô rất ngạc nhiên. Cô từng thấy Tần Uyên bá đạo, từng thấy Tần Uyên lạnh lùng, nhưng chưa từng thấy như bây giờ, Tần Uyên như một đứa trẻ tùy hứng.

Anh muốn cô giúp anh, giống như một đứa trẻ đáng thương xin cô cho kẹo.

Bạch Hiểu Y nhắm mắt lại, đang định nói chuyện, cánh tay đang cầm tay cô lại căng thẳng. Cô theo bản năng kinh hô một tiếng, còn chưa kịp phản kháng liền bị anh kéo vào trong lòng.

Chăm chỉ rèn luyện nên toàn thân anh cứng như đá, đập vào đó, cô chỉ cảm thấy ngực bị đụng khẽ đau. Cô theo bản năng đứng dậy né ra, cánh tay anh lại như kìm chặt chẽ ôm sau lưng cô, giam cô trong lồng ngực, không dư thừa chỗ trống nào có thể khiến cô phản kháng. Bạch Hiểu Y mấy lần giãy giụa không thoát được, nhất thời cơn giận bốc lên, ánh mắt tức giận nhìn anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Tần Uyên, anh điên à?! Mau buông tôi ra!"

Tần Uyên ôm cô như một bức tường sắt không nhúc nhích, không chỉ thế, anh lại đến gần cọ cọ trên mặt cô.

Luồng khí nóng kèm theo hơi rượu cồn dụ dỗ phả lên mặt cô làm hô hấp Bạch Hiểu Y cứng lại. Làn da anh lạnh buốt nhưng khi mặt anh dán lại, Bạch Hiểu Y cảm thấy như bị bỏng. Cô theo bản năng nghiêng mặt tránh né, anh lại không cho phép, không buông tha, dán lên mặt cô như một chú cún nhỏ đang chơi xấu.

Bạch Hiểu Y quả thực giận không nhịn được, đang muốn mở miệng khiển trách anh, anh lại đột nhiên đến gần, kề môi bên tai cô, dùng giọng ngà ngà say trầm thấp mà nhè nhẹ nói với cô: " Y Nhi, em đừng rời xa anh được không, đừng rời bỏ anh được không? Vài ngày nay anh không dám đi gặp em, nhưng anh rất rất nhớ em. Anh nhớ em, muốn giữ em bên cạnh, muốn ôm em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro