Chương 18-3: Tỏ tình (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Uyên đặt cô nằm ngang trên giường, đồng thời cầm khăn mặt thấm ướt đặt trên trán cô, cánh tay và trên bắp chân, lại lau dưới nách và háng để thân thể cô hạ nhiệt.

Bạch Hiểu Y vẫn mơ màng, thân thể sốt cao nên vô cùng mẫn cảm, mỗi khi anh lau chùi cho cô, cô đều theo bản năng nhíu nhíu mày, Tần Uyên càng cẩn thận từng li từng tí một, chỉ sợ mình làm đau cô.

Tới lui thay cho cô mấy lượt khăn, đi qua đi lại đến nửa đêm nhiệt độ người cô mới hạ xuống được. Đợi khi nhiệt độ người cô trở về bình thường Tần Uyên mới thở phào nhẹ nhõm. Anh lau mồ hôi trán, ngồi xuống bên giường, ánh mắt lẳng lặng nhìn cô ngủ say.

Tuy rằng bọn họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên anh cẩn thận quan sát cô như vậy. Khi còn bé cô đều thích quấn lấy anh, ở bên cạnh anh líu ra líu ríu giống như một con chim sẻ, anh phiền cô còn không kịp chứ đừng nói là tỉ mỉ nhìn cô. Mãi cho đến về sau, khi chim sẻ nhỏ trong cuộc đời anh đột nhiên yên tĩnh lại, anh mới ý thức cô vô cùng quan trọng đối với anh. Anh muốn nhìn kỹ cô, cô lại không cho anh cơ hội.

Cô ngủ rất say, trên mặt vẫn còn hơi ửng đỏ, mái tóc dài xoã sau lưng rối tung như tảo biển. Khuôn mặt trắng noãn hồng hào, giống như một viên ngọc sáng bóng nằm trên tấm vải nhung màu đen.

Anh vươn tay ra, do dự một lúc lâu mới lấy hết dũng khí chạm vào hàng lông mày nhỏ của cô. Lông mi cô chớp chớp rất đẹp mắt, giống như cành liễu rung rinh đón gió hè. Đầu ngón tay lướt qua đôi mắt đang nhắm chặt. Ánh mắt cô cong cong hình cung, cười lên lại như hai vầng trăng khuyết, khỏi nói có bao nhiêu đáng yêu.

Đầu ngón tay thuận theo đi xuống mũi cô, mũi của cô nhỏ nhắn thẳng tắp, lấp ló dưới ánh đèn.

Ngón tay trượt xuống rơi trên môi cô, cô môi nóng bỏng lại mềm mại. Ngón cái anh nhẹ nhàng nghiền nhẹ, nhiệt độ như lửa đốt theo đầu ngón tay truyền một tới người anh, làm trong lòng anh nổi lên một hồi run rẩy.

Anh xưa nay không biết hóa ra vật nhỏ này trưởng thành lại xinh đẹp đến vậy. Vốn cái miệng nhỏ này luôn luôn nhanh nhảu trước mặt anh cũng có thể mê người như vậy.

Đầu ngón tay anh phủ lên môi cô, quyến luyến không rời được. Ánh mắt ngày thường lạnh lùng cũng dần dần hiện lên một tia dịu dàng.

Ngón tay đi xuống, anh nhẹ nhàng nắm cằm của cô, đôi môi cô khép chặt ở đầu ngón tay anh kéo được kéo hơi mở ra, lộ ra hàm răng trắng nõn sạch sẽ.

Ánh mắt Tần Uyên híp lại, hai mắt càng ngày càng sâu. Anh dường như không thể khống chế, đưa ngón cái thăm dò trong miệng cô. Lòng bàn tay không nặng không nhẹ vuốt nhẹ hàm răng cô. Cũng không biết qua bao lâu, đầu ngón tay anh hơi dùng sức, tách hàm răng của cô ra, ngón tay giữa tiến vào.

Khoang miệng ấm áp trong nháy mắt bao vây ngón tay anh, cả người anh chấn động run rẩy, trong ánh mắt cũng hiện ra chút ửng hồng, lí trí trong đầu anh vang lên cảnh cáo. Anh biết nếu còn tiếp tục như vậy, anh sẽ không có cách nào tự kiềm chế. Anh vốn luôn luôn bình tĩnh tự tin lại như bị ma khống chế, ngón tay tiến vào không nỡ đi ra, thậm chí còn không kiểm soát ngón tay quấy nhiễu trong miệng cô.

Không biết vật nhỏ ngủ say mơ thấy gì, đầu lưỡi nhỏ vặn vẹo, đột nhiên vươn ra cuốn lấy ngón tay anh một cái, lại nhẹ nhàng ngậm lấy.

Tần Uyên liền như bị điện giật, cả người cứng ngắc đến kỳ lạ. Chưa bao giờ trải qua tình huống này, anh chậm rãi nhận ra thân thể mình khác thường, toàn thân máu nóng một lúc nóng bừng lên, rất nhanh sôi trào mọi nơi trong người anh.

Hầu kết không nhịn được lên xuống mấy lần, một cái tay khác cũng dần nắm chặt thành nắm đấm khống chế bản thân. Anh biết còn tiếp tục như vậy, e rằng kết cục sẽ không tốt đẹp. Thân thể của cô vừa mới khôi phục, anh không thể làm gì cô, mặc dù ấm áp ẩm ướt này thực sự câu hồn đoạt phách. Mặc dù trong lòng hết sức không muốn, nhưng anh vẫn chậm rãi rút ngón tay khỏi miệng cô.

Nhưng anh không biết động tác này lại chọc đến cô, cô lại đột nhiên tiến lại gần, ngậm cả đầu ngón tay của anh vào trong miệng, anh còn chưa kịp phản ứng cô đã cắn thật mạnh.

Tần Uyên nhíu mày theo bản năng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô. Anh không nghĩ bệnh nặng mà sức lực cô vẫn lớn như vậy. Khí lực này lớn đến mức như muốn cắn đứt ngón tay của anh.

Anh thu ánh mắt lại, cũng không rút ngón tay giữa ra khỏi miệng cô, mà cởi giày bò lên giường, ôm cả người cô vào trong ngực. Anh bất đắc dĩ thở dài, duỗi tay còn lại vuốt ve tóc cô. Hai mắt vốn thâm trầm lại nổi lên một tầng ôn nhu rung động, giọng nói bởi vì ngón cái đau đớn mà hơi khàn khàn: "Em nhìn anh đối với em tốt như vậy mà em thì thật tàn nhẫn. Làm anh bị thương như thế, nhưng anh thấy em bị bệnh vẫn không nhịn được đau lòng, em lại không có lương tâm cắn anh, anh cũng để cho em cắn."

Anh vừa nói lời này vừa vuốt ve gò má cô, nhưng cô cắn thực sự đau. Anh sợ cắn nữa ngón tay này sợ cũng phế mất, đang muốn dùng sức để ngón tay anh được giải thoát, nhưng tay vừa mới đưa tới, nhìn thấy cô nhíu mày như đau đớn đến cực điểm lại giống như cực kỳ tức giận, cuối cùng anh vẫn thỏa hiệp thở dài, thấp giọng nói: "Thôi thôi, tùy em cắn đi, cắn đứt ngón tay anh, để anh thành "người tàn phế", em đừng quên chịu trách nhiệm với anh đấy."

Nói xong lại nhẹ hôn một cái lên trán cô.

Nhưng Bạch Hiểu Y lại không cắn nhiều, một lúc liền nhả ngón tay anh ra. Ngón tay cái bất ngờ bị cô cắn đến vô cùng thê thảm, mặc dù bình tĩnh như Tần Uyên nhìn thấy cũng không khỏi lắc đầu chẹp miệng một cái, vừa đi lấy cồn khử trùng, vừa quở trách cô: "Thật đúng là kiếp trước anh nợ em! Cắn anh tàn nhẫn như vậy."

Xử lý qua loa một chút, dùng băng gạc quấn kỹ. Anh trở lại bên giường thấy cô vẫn ngủ rất say, căn bản không biết mình vừa làm chuyện xấu, Tần Uyên trừng cô một cái, lạnh lùng nói: "Thật đúng là vật nhỏ nhẫn tâm."

Ngoài miệng nói vậy, nhưng anh vẫn không nhịn được bò lên giường ôm cô vào trong ngực, vừa giúp cô lau sạch vết máu trên môi, vừa lầm bầm lầu rầu: "Mã Duệ nói đúng, mình đúng là cái đồ đê tiện."

Cô ngoan ngoãn không nhúc nhích, mặc cho anh lau miệng giúp cô, Làm xong, anh lại đưa một tay ôm cô, cô cũng không phản kháng. Thân thể mềm mại nho nhỏ thuận tiện làm tổ trong lồng ngực rộng rãi của anh.

Không giương nanh múa vuốt với anh giống ban ngày. Giờ phút này cô ngủ say, dáng vẻ khỏi nói có bao nhiêu ngoan ngoãn. Anh lại vuốt ve gương mặt cô, trong ánh mắt hiện ra nhu hòa, chính anh cũng không phát hiện: "Nếu như mỗi ngày sau này em đều ngoan ngoãn như này thì tốt biết bao."

Tần Uyên vừa dứt lời, đã thấy người trong lòng thấp giọng nói một câu gì đó, Tần Uyên nhíu mày, gấp gáp đến gần nghe, lại nghe cô lẩm bẩm: "Anh Uyên Uyên... Anh Uyên Uyên ... Đừng đi! Đừng đi!"

Giống như là đứa trẻ đáng thương, trong giọng nói của cô còn có tiếng khóc nức nở. Tần Uyên nghe được chỉ cảm thấy tim thắt lại. Vẻ mặt anh không dám tin nhìn cô, nhưng thấy cô cau mày, hình như có giọt nước mắt óng ánh chảy xuống từ đôi mắt nhắm chặt của cô.

Anh không ngờ, người hận anh tận xương lại có thể gọi tên anh trong lúc ngủ, nhưng không kịp nghĩ nhiều, anh theo bản năng siết chặt cánh tay ôm cô vào trong lòng, giọng nói ôn nhu đến cả chính anh cũng không ý thức được: "Anh ở đây, anh không rời đi, đừng sợ, đừng sợ!" Vừa nói vừa sờ trán cô, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô một cái, để cô yên lòng.

Cũng không biết có phải phương pháp kia có tác dụng hay không, cô thật sự ngừng khóc, nằm trong lòng anh nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau vừa tỉnh dậy Bạch Hiểu Y phát hiện mình nằm trong một lồng ngực ấm áp, cô sững sờ một lát mới ngẩng đầu nhìn. Vừa vặn liền đối diện với gương mặt không biểu tình và một đôi mắt đen giống như bóng đêm nặng nề mà nghiêm nghị của Tần Uyên.

Bạch Hiểu Y nhất thời sợ hãi trợn to mắt, gần như không chút nghĩ ngợi, mạnh mẽ đẩy anh ra, nhảy xuống giường. Cô quan sát trên người mình chốc lát, cảm thấy quần áo còn mặc nguyên vẹn trên người sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhìn về anh nói: "Sao tôi lại ở đây?"

Cô bé này bản lĩnh trở mặt quả thật khiến Tần Uyên kinh ngạc, nét mặt anh không đổi nhanh chóng từ trên giường bước xuống: "Ngày hôm qua em phát sốt, anh đưa em về đây giúp em hạ sốt." Nói xong động tác còn tự nhiên đưa tay lên trán cô thăm dò: "Tốt rồi, không còn sốt."

Bạch Hiểu Y vội vàng lùi về sau một bước né tránh bàn tay anh, ngày hôm qua cô ngủ đến mê man, rất nhiều chuyện không nhớ nổi, chỉ cảm thấy thân thể lạnh run, vô cùng khó chịu.

Cô không nghĩ tới Tần Uyên sẽ giúp cô giảm sốt, hơn nữa... Nhìn tình huống hiện tại, có lẽ hôm qua bọn họ ôm nhau ngủ cả đêm.

Hai ngày nay ở phố cổ Phong Kiều chạm mặt, anh cũng xem như không thấy cô. Cô tưởng rằng anh đã buông bỏ cô, hoặc có thể anh hoàn toàn xem buổi tối hôm ấy nói chuyện với cô không để trong lòng.

Lại không nghĩ...

Cô không biết Tần Uyên đang suy nghĩ gì, hiện tại cô có chút quẫn bách, cũng có chút tức giận, nhưng vẫn khách khí nói với anh một câu: "Cảm ơn anh."

Cô hời hợt khiến mắt Tần Uyên lóe lên tia u ám, nhưng chỉ lẳng lặng nhìn cô, cũng không nói gì.

Bầu không khí lúng túng mập mờ này khiến Bạch Hiểu Y không được tự nhiên, sau khi nói xong lời xin lỗi liền nói: "Vậy tôi đi trước."

Đang định xoay người rời đi, Tần Uyên lại đột nhiên duỗi tay ra nắm lấy cổ tay cô. Bạch Hiểu Y theo bản năng vùng ra nhưng anh siết chặt tay, cô đương nhiên không thoát ra được. Cô ngừng cử động, cũng không quay đầu lại chất vấn anh.

Tần Uyên đi lên phía trước đối mặt với cô, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô: "Tối hôm qua em gọi tên anh, em còn nhớ không?"

Trong lòng Bạch Hiểu Y căng thẳng, nhưng vẫn không lên tiếng.

"Trong lòng em có anh đúng không? Nhưng tại sao kháng cự anh, chán ghét anh như vậy?"

Bạch Hiểu Y hít sâu một cái, sắc mặt thản nhiên đối mặt với anh: "Tối hôm qua tôi gặp ác mộng, gọi tên anh khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì."

"Vậy tại sao em vừa khóc vừa gọi tên anh?"

Ánh mắt Bạch Hiểu Y trốn tránh, không biết phải trả lời anh như thế nào.

Tần Uyên bước lên phía trước, ánh mắt thâm trầm tập trung nhìn cô: "Nói cho anh biết, em đang suy nghĩ gì."

Anh chau mày, sắc mặt ngưng trọng, cánh tay nắm cô hơi run lên. Cô biết Tần Uyên, vĩnh viễn đều bình tĩnh thong dong, không sợ hãi, nhưng giờ phút này đôi mắt thâm thúy kia mơ hồ xuất hiện lo lắng, cô cảm thấy được, anh lúc này đang sợ.

Cô rất lâu không nói gì, Tần Uyên rất có nhẫn nại, cứ như vậy chờ cô. Trong lòng Bạch Hiểu Y do dự hồi lâu sau rốt cuộc cười khổ một tiếng nói: "Nếu như anh muốn biết, tôi sẽ nói anh nghe."

Tần Uyên híp mắt lại, ý bảo cô nói tiếp.

"Trước đó, tôi quả thực vô cùng thích anh, tôi thậm chí mỗi ngày mong chờ lớn lên có thể gả cho anh. Mãi cho đến một ngày tôi nằm mơ thấy ác mộng, ác mộng chân thật đến đáng sợ, cho dù bây giờ nghĩ đến cảnh tượng trong mơ tôi vẫn đổ mồ hôi lạnh."

Bạch Hiểu Y hít sâu một hơi, nhìn về anh chậm rãi nói: "Ở trong mơ, tôi liên tục theo đuổi anh, vì có thể ở cùng một chỗ với anh, tôi cố gắng thi đậu lên thành phố. Về sau chúng ta thành người yêu,qua vài năm chúng ta kết hôn. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa hề nhìn tôi một lần, nhưng không hiểu tại sao cuối cùng anh vẫn chọn tôi làm vợ. Tôi cho rằng trong lòng anh cũng có chút thích tôi, mà tôi cũng mong đợi sau khi kết hôn sẽ cùng anh sống cuộc sống hạnh phúc, nhưng là sự thật chứng minh suy nghĩ của tôi sai lầm đến buồn cười."

"Chúng ta kết hôn năm năm, mặc kệ tôi cố gắng thế nào, anh đối với tôi trước sau vẫn luôn lạnh nhạt. Số lần chúng ta gặp mặt một năm đếm trên đầu ngón tay, anh lúc nào cũng bộn bề nhiều việc, mỗi ngày đều bận rộn, bận đến mức để tôi ra sau đầu. Không những thế, anh còn vụng trộm qua lại với người phụ nữ tôi ghét nhất, tôi đau đớn chất vấn anh tại sao đối với tôi như vậy, anh lại thờ ơ không quan tâm, cũng không đưa ra lời giải thích hợp lý. Anh chỉ cảm thấy tôi cố tình gây sự, thậm chí càng cư xử lạnh nhạt với tôi hơn. Cuối cùng có một ngày, sau tất cả những gì anh đối xử với tôi, tôi mới nhận ra rằng anh không yêu tôi, cho dù tôi cố gắng ra sao anh cũng sẽ không yêu tôi. Tôi hoàn toàn từ bỏ anh, quyết định muốn cùng anh ly hôn, nhưng trên đường về nhà, tôi gặp phải tai nạn. Lúc tôi chết cũng là lúc tôi tỉnh mộng."

"Giấc mơ này đối với tôi như một loại báo trước tương lai,như nói cho tôi không thể u mê không tỉnh ngộ. Trong nháy mắt tôi tỉnh táo lại, tôi hiểu rõ nếu không muốn thảm hại như trong ác mộng thì tôi phải buông bỏ anh."

Sắc mặt Tần Uyên ngày càng cứng lại, trong ánh mắt hiện lên chút tức giận: "Vì giấc mơ đó mà em hoàn toàn chối bỏ anh sao?"

Bạch Hiểu Y lắc đầu cười khổ một cái: "Dưới cái nhìn của tôi, giấc mơ này không phải bình thường, hơn nữa, tôi từ bỏ anh trước, anh không phải vẫn lạnh nhạt đối với tôi sao? Chẳng qua bởi vì tôi từ bỏ anh, anh mới ý thức được sự tồn tại của tôi không phải sao? Nếu như tôi còn tiếp tục yêu thích anh, tiếp tục dây dưa anh, anh còn để ý tôi sao?"

Khóe miệng  Tần Uyên mấp máy giây lát nhưng hồi lâu không nói ra được câu nào, anh nhắm mắt lại, chậm rãi đè xuống phức tạp trong lòng. Khi mở mắt ra, sắc mặt đã khôi phục như cũ, giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi: "Như vậy, em cho anh một cơ hội, để anh chứng minh, giấc mơ của em là sai lầm được không?"

Bạch Hiểu Y gần như không chút nghĩ ngợi kiên định lắc đầu một cái: "Rất xin lỗi, tôi thực sự vô cùng sợ hãi cuộc sống trong ác mộng đó, tôi chỉ muốn sống thật bình lặng. Huống chi tôi đã hoàn toàn buông xuôi với anh rồi. Anh giúp tôi hạ sốt, tôi vô cùng biết ơn anh, nhưng cuộc đời của tôi, tôi không muốn lại bị hủy trong tay anh."

Cô nói xong lời này Tần Uyên rất lâu không trả lời, Bạch Hiểu Y cũng thực sự không biết nên nói gì với anh, dứt khoát vòng thẳng qua anh rời đi, nhưng vừa mới đi hai bước lại nghe được anh nói: "Thật sự không muốn cho anh một cơ hội sao?"

Bước chân cô dừng lại, không chút do dự nói: "Tôi không cho được."

Anh không nói gì thêm, cô bước ra khỏi phòng.

Thân thể anh cứng ngắc nhìn bóng dáng cô ngoài cửa, thật lâu không nhúc nhích.

Anh quen dùng lạnh lùng che giấu chính mình, đôi mắt thâm trầm chính là vũ khí trang bị tốt nhất, nó như một hàng rào kiên cố, giấu tâm tình chân thật nhất của anh bên trong. Nhưng giờ phút này, hàng rào kiên cố dường như sụp đổ trong khoảnh khắc đó, một luồng sóng đau đớn chậm rãi lan tràn trong mắt anh.

Anh ngồi phịch xuống giường, nhìn băng gạc bọc lại ngón cái. Không biết qua bao lâu, anh bắt đầu cười lên, anh cười đến trong mắt hiện ra đỏ ửng, anh ấn khóe mắt, ngón cái dính mấy giọt nước óng ánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro