Chương 24-1: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiểu Y cũng không muốn những sự việc phiền lòng này ảnh hưởng đến mình, sau khi trở về phòng liền bắt đầu trông nom cửa hàng của mình. Không lâu sau  tiếng gõ cửa vang lên, cô đi ra mở cửa, đã thấy mẹ cô Bạch Phượng Kiều đứng ngoài.

Bạch Phượng Kiều từ cửa đi vào, đau lòng nhìn cô một cái, đưa tay xoa đầu cô: "Mẹ biết hôm nay con bị oan ức."

Bạch Hiểu Y cười an ủi: "Không có gì ạ, chỉ là Khương Nghiên Kỳ nên xử lý thế nào đây. Mẹ sẽ tiếp tục cho cô ta ở lại nhà chúng ta sao?"

Bạch Phượng Kiều nhớ tới chuyện ngày hôm nay vẫn rất khó chịu, sắc mặt bà cau lại: "Chuyện Khương Nghiên Kỳ làm thực sự quá đáng, tuổi còn nhỏ mà tâm cơ đã nặng như vậy, sau này không biết còn làm ra chuyện gì. Mẹ không định cho con bé ở trong nhà, nhưng mà bố con..." Nói đến chỗ này Bạch Phượng Kiều tỏ vẻ không biết làm sao: "Vì vậy mẹ tìm đến con là muốn bàn bạc với con một chút."

Bạch Hiểu Y vô cùng nghi hoặc nhìn bà.

"Con cũng biết bố con là người hiếu thảo, lại rất dễ mềm lòng, không chừng bà nội của con khóc lóc một hồi trước mặt ông ấy, Khương Nghiên Kỳ giả bộ đáng thương, ông ấy có lẽ sẽ bỏ qua không truy cứu nữa."

Bạch Hiểu Y cảm thấy mẹ nói rất đúng, cha cô quả thực là một người hiếu thảo lại dễ mềm lòng, vì vậy đời trước Lâm Thục Phương liên tục ở lại nhà cô không đi.

"Vậy mẹ muốn con làm thế nào?"

"Vài ngày tới con hãy ra ngoài ở tạm, lấy cớ này để bố con biết con bị ủy khuất, không muốn ở chung nhà với Khương Nghiên Kỳ, cho ông ấy một chút áp lực."

Bạch Hiểu Y nghe nói thế có chút do dự: "Như vậy.. Có được hay không? Có phải là con có vẻ không hiểu chuyện?"

Bạch Phượng Kiều yêu thương sờ sờ khuôn mặt nhỏ của cô, bà thở dài: "Ông ấy nhất định biết con là đứa trẻ hiểu chuyện cho nên mới không lo ngại gì."

"..."

"Mẹ đã thương lượng với Tiểu Uyên rồi, mấy ngày tới con tạm thời ở nhà cậu ấy, có cậu ấy chăm sóc cho con mẹ cũng yên tâm."

Bạch Hiểu Y nghe được lời mẹ nói kinh ngạc đến ngây người, đến nhà Tần Uyên ở? Dẹp đi!

"Qua nhà Tần Uyên thì không cần, con đi bên ngoài tìm khách sạn ở là được rồi."

"Như vậy làm sao được? Con gái con đứa đi khách sạn ở một mình làm gì? Nghe lời của mẹ, đi qua nhà anh Uyên Uyên ở, có cậu ấy bên con mẹ yên tâm hơn một chút. Bây giờ tình hình trong nhà loạn như thế, mẹ đã rất phiền lòng, con cũng không thể xảy ra chuyện gì được."

"Mẹ!" Bạch Hiểu Y cuống lên: "Sao mẹ có thể yên tâm giao con cho Tần Uyên? Mẹ không sợ anh ta làm gì con sao?"

Bạch Phượng Kiều nghe cô nói như thế liền khinh thường mở miệng trách móc: "Cậu ấy có thể làm gì con? Con không đem cậu ấy làm gì mẹ liền thắp hương rồi. Tiểu Uyên là mẹ trông coi từ bé tí đến bây giờ, phẩm hạnh của cậu ấy mẹ còn không rõ sao? Từ nhỏ đến lớn, cậu ấy so với con còn bớt lo hơn!" Nói xong lời này Bạch Phượng Kiều đem túi quần áo nhét vào trong tay cô, đẩy cô ra cửa: "Thừa dịp lúc bố con đang thương lượng với bà nội con thì mau đi nhanh lên, để ông ấy trở tay không kịp."

"Nhưng mà..."

Bạch Phượng Kiều phất tay một cái: "Đi mau đi! Nhớ gọi điện thoại cho anh Uyên Uyên của con."

Bạch Hiểu Y hết cách, ôm túi quần áo to ra cửa lớn, không ngờ đây là lần thứ nhất cô rời nhà trốn đi, hơn nữa còn là bị ép.

Bạch Hiểu Y thở dài, chỉ hy vọng biện pháp này thực sự dùng được, có thể làm Lâm Thục Phương và Khương Nghiên Kỳ mau chóng rời khỏi nhà cô.

Bây giờ Dương Tĩnh đang ở bên ngoài tỉnh tham gia thi đấu, cô rõ ràng không thể đi tìm cô ấy, còn Tần Uyên, hay là thôi đi! Bạch Hiểu Y quyết định tạm thời đi tìm một khách sạn đáng tin cậy ở, chờ đến khi mẹ cô gọi cô về nhà.

Ý tưởng này vừa mới hiện ra, phía sau đột nhiên một chiếc xe tiến ngay gần cô, bước chân Bạch Hiểu Y dừng lại. Nhìn chiếc xe quen thuộc kia, tâm tình vốn không tệ liền sa sẩm đi mấy phần.

Cô cũng không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng nhìn người từ trên xe bước xuống.

Tần Uyên sau khi xuống xe cũng không đi tới, chỉ đứng bên cạnh xe nhìn cô.

Không biết làm sao, Bạch Hiểu Y luôn cảm thấy thời gian gần đây ánh mắt Tần Uyên nhìn cô rất kỳ quái. Thật ra cô không biết rõ, rốt cuộc Tần Uyên có tin tưởng lời lần trước cô nói cho anh không, dù sao chuyện linh hồn trọng sinh như vậy thật sự khó mà tưởng tượng.

Nhưng từ ngày đó, khi trở về Tần Uyên đặc biệt không tới quá gần cô, chỉ là khi mỗi lần nhìn thấy cô anh đều có vẻ đặc biệt quái lạ.

Cũng giống như bây giờ, chỉ dùng ánh mắt sâu xa nhìn cô, không nói lời nào.

Bạch Hiểu Y bị ánh mắt anh nhìn sợ nổi da gà, cô sờ da gà trên người, cuối cùng không chịu được mở miệng: "Có việc gì sao?"

Anh thu lại ánh mắt của mình, thân thể căng thẳng nhìn qua có vẻ mất tự nhiên: "Mẹ em bảo anh đưa em tới nhà anh chăm sóc em mấy ngày."

Bạch Hiểu Y sớm đoán được vì chuyện này, nghe anh nói xong liền cương quyết lắc đầu một cái: "Không cần đâu."

Bỏ lại lời này cô liền bước đi, anh đột nhiên khẩn trương bước vài bước tới rồi bắt lấy cổ tay cô. Bạch Hiểu Y giật mình, Tần Uyên là người thô bạo cô biết rõ, có chút lo lắng anh sẽ không suy nghĩ gì mà đem cô kéo lên xe.

Nhưng gần như khi cô quay đầu ngưng một giây, anh liền vội vàng mở tay cô ra, lui về phía sau một bước, khẽ cuối đầu, vẻ mặt hiện ra mấy phần luống cuống.

"Thật xin lỗi."

"..."

Tình huống thô bạo kéo cô lên xe dựa theo dự đoán cũng không xảy ra, anh cũng lịch sự xin lỗi vì thái độ thô lỗ vừa rồi.

Hơn nữa, cho dù anh gặp vấn đề gì thì khả năng bình tĩnh của bản thân sẽ giúp anh giữ được sự bình tĩnh thong dong ở bất kì tình huống nào. Nhưng giờ phút này, mặc dù cố ẩn nhẫn kìm chế, Bạch Hiểu Y nhìn thân thể cứng đờ và đôi môi kéo căng của anh cũng nhạy cảm phát hiện anh đang khẩn trương.

Sự phát hiện này khiến Bạch Hiểu Y vô cùng kinh ngạc, cô thực sự không rõ cái người này đang khẩn trương cái gì?

Bạch Hiểu Y theo bản năng lùi về sau một bước, luôn cảm thấy người trước mắt hơi có chút quái dị.

Tần Uyên trầm mặc hồi lâu mới mở miệng: "Trước kia không phải đã nói, không hận anh cũng không oán anh sao? Còn nói sẽ xem anh là anh trai nhà hàng xóm. Quan hệ hai nhà chúng ta tốt như vậy, cho dù ra sao, chung quy cũng cùng nhau lớn lên, nếu xem anh là anh trai, em gái qua nhà anh trai ở mấy ngày có chuyện gì chứ."

(Anh trai hàng xóm =)))) t cừi t ia) 

"..."

Tần Uyên nói xong hồi lâu không thấy cô trả lời, anh lúc này mới khẽ nâng mắt nhìn về phía cô, nhưng khi đón lấy ánh mắt của cô, anh liền giả vờ như có việc gì quay đầu đi nơi khác, vẻ mặt đương nhiên tiếp tục nói: "Nếu đã buông xuống, sao không thản nhiên một chút? Em có thể coi anh như anh trai, anh cũng bằng lòng xem em là em gái."

Bạch Hiểu Y nghe anh nói lời này có ý tứ, suy tư chốc lát mới thăm dò: "Anh nghĩ thông suốt rồi hả?"

Anh vẫn không nhìn cô, chỉ gật nhẹ: "Ừm."

Ánh mắt Bạch Hiểu Y nhìn anh lập tức có nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu, khó có khi anh không ép buộc cô, mà là nhẹ nhàng giảng đạo lý cùng cô, hơn nữa khi nói những lời này vẻ mặt anh thản nhiên, nhìn dáng vẻ hình như thật sự buông bỏ cô rồi.

Trong bóng tối Bạch Hiểu Y thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực cô cùng Tần Uyên ở đời trước có quan hệ, chỉ cần Tần Uyên nghĩ thông suốt thì tất cả đều dễ dàng rồi. Chỉ cần anh không dây dưa với cô. Chỉ cần anh không cưỡng ép cô, cô cũng không để tâm mà duy trì quan hệ anh trai, em gái hàng xóm với anh. Hơn nữa quan hệ hai nhà tốt như vậy, nếu thật sự cắt đứt qua lại với anh vậy thì không được.

Nhưng cho dù vậy, chuyện đi qua nhà anh ở vẫn thấy không ổn cho lắm.

"Qua nhà anh ở thì thôi đi, anh có thể chở tôi đến khách sạn Nghệ An gần đây được không?"

Lông mày Tần Uyên nhíu chặt lại, suy nghĩ chốc lát mới nói: "Cứ đến nhà tôi ở đi, nhà tôi còn thừa mấy phòng, mà em là con gái ở bên ngoài, mẹ em cũng không yên lòng không phải sao?"

Bạch Hiểu Y vẫn không trả lời, điện thoại di động trong bọc đột nhiên vang lên, vừa cầm lấy thấy Bạch Phượng Kiều gọi tới, Bạch Hiểu Y vội vàng nhận lấy.

"Hiểu Y à, con gặp anh Uyên Uyên chưa?"

Bạch Hiểu Y liếc nhìn Tần Uyên một cái: "Con gặp rồi."

"Vậy thì tốt, con tạm thời ở nhà anh Uyên Uyên con mấy ngày đi, đừng nghĩ cái gì hết, coi như buông lỏng bản thân một chút, chuyện bên này để mẹ giải quyết."

Bạch Hiểu Y có chút do dự: "Hay là thôi đi, con đi ra ngoài ở cũng được."

Bạch Phượng Kiều nghe nói thế liền nổi giận: "Mẹ nói con đứa nhỏ này đốt rốt cuộc ngại ngùng cái gì? Thím Trình luôn đối xử với con như con gái thím, con và Tiểu Uyên cũng lớn lên cùng nhau, không phải anh em cũng hơn hẳn anh em, con đi qua nhà cậu ấy ở thì có vấn đề gì? Mấy ngày nay mẹ rất phiền lòng, con không cần làm cho mẹ tức nữa được không?"

Bạch Hiểu Y liếc mắt nhìn Tần Uyên, thực sự không chịu được giọng phu nhân Bạch nóng nảy, dứt khoát gật đầu: "Vâng vâng, con biết rồi ạ."

Bạch Phượng Kiều nghe được cô cuối cùng cũng đồng ý, giọng nói không khỏi nhiễm mấy phần vui vẻ: "Vậy được, con ở chung với anh Uyên Uyên của con, đừng tiếp tục giận dỗi. Còn nếu mấy ngày tới bố con gọi điện thoại cho con cũng đừng bắt máy. Mẹ cũng không nói cho ông ấy hai chúng ta thông đồng, cứ để ông ấy lo lắng, ông ấy buồn rầu, mẹ muốn nhìn xem ông ấy chọn mẹ ông ấy hay chọn con gái ông ấy."

Bạch Hiểu Y xoa xoa trán: "Được, con biết rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro