CHƯƠNG 65+66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 65

Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Triển Mộ một mực làm việc nên cái gì cũng đều quên.

Thương Lam nhìn sắc trời dần dần trở tối ngoài cửa sổ, trong tay cầm tạp chí thương nghiệp một chữ cũng không nhìn nổi, cô quay đầu ngắm nhìn Triển Mộ đang dành toàn bộ tình cảm, tập trung tinh thần vào làm việc, anh cau mày ánh mắt lom lom nhìn nhìn chăm chú máy vi tính, vốn đã đem cô – người đang sống sờ sờ bỏ quên phía sau.

Nếu như phía sau có cánh cửa, bây giờ cô rời đi, nhất định anh không biết.

Đáng tiếc...

Buông tạp chí xuống, phòng làm việc của Triển Mộ có một gian phòng khách riêng, có lúc mệt mỏi anh lại ở chỗ này nghỉ một một chút, mà cửa chính phòng làm việc ở giữa phòng tiếp khách, cách bàn làm việc của anh, cho nên nếu Thương Lam muốn rời đi nơi này, tất nhiên phải đi qua người của anh...

Bỏ đi ý niệm lén lút chạy trốn trong đầu, cô miễn cưỡng lên tinh thần mang lực chú ý đặt trong tạp chí thương nghiệp anh thích xem nhất.

Sau đó cô nhìn một chút, mí mắt đóng lại mở, mở lại nhắm lại, cuối cùng thân thể nghiêng một bên, ôm tạp chí trong ngực ngủ.

Trong khoảng thời gian cô ngủ mê man ở nơi này, Thương Lam trong giấc mộng.

Trong mộng, một lần nữa cô lại về phòng ở trước khi cưới của bọ cô, Triển Tử Tu – 12 tuổi (Vô Tình: Con trai kiếp trước đó ạ=.=) lạnh lùng đứng bên cạnh bàn ăn, cậu di truyền đường nét anh tuấn của ba ba, còn nhỏ tuổi nhưng đã là một anh chàng đẹp trai tuấn mĩ, mỗi ngày tan học về nhà nhất định trong cặp sách sẽ có vài bức thư tình được bỏ vào.

Toét miệng, cậu đang vung cánh tay nhỏ bé trắng noãn cười với cô.

"Mẹ, mẹ..."

Trong mộng trên mặt Thương Lam mang theo nét dịu dàng cười yếu ớt, đưa hai tay ra chào đón cậu.

Ai biết, một trận gió lớn thổi qua, vốn là cậu bé trắng nõn lại biến thành dáng vẻ anh tuấn của Triển Mộ, ngũ quan nghiêm túc lại dùng nhất giọng trẻ con non nớt chạy tới phía cô, trong miệng lẩm bẩm một mạch.

"Mẹ không cần con nữa sao? Mẹ không cần con nữa sao?"

Không phải! Không phải!

Không được đến, cậu không phải con trai của ta!

Thương Lam không kiềm chế được lui lại, phía sau lưng lại đụng phải một bức tường thịt mềm mại.

Đó là một người phụ nữ.

Tóc nguwòi phụ nữ dài đen nhánh, da mặt trang điểm tinh xảo, xinh đẹp, khuôn mặt Thương Lam tái nhợt nhìn cô, trong lòng kinh ngạc đang muốn lui về phía sau, lại bị cô cầm bả vai thật chặt, cái miệng đỏ tươi của cô ta chu ra rồi lại hợp lại, mặt nhăn nhó hô với cô.

"Đem con trai trả lại cho tôi! Đem con trai trả lại cho tôi!"

"Tôi không có!"

(Vô Tình: truyện ma nha mấy thím, đăng đêm khuya đọc cho hấp dẫn nà ^^)

Thương Lam thét lên ngồi dậy, vừa lúc chống lại cặp mắt không vui của Triển Mộ.

Cô sửng sốt nửa giây, sau đó phản ứng cực lớn đẩy lên lồng ngực của anh, Triển Mộ bất ngờ không kịp đề phòng bị đẩy ra, thân thể cường tráng lui về phía sau mấy bước.

Khó có được là, anh bị cô đẩy ra lại có thể không buồn bực, ngược lại tiến lên hỏi.

"Thấy ác mộng?"

Thương Lam núp ở trên ghế sa lon cố sức cách anh rất xa, khẽ gật đầu một cái.

Một cái sofa ghế có thể lớn bao nhiêu, chân bước một bước dài, anh dễ như trở bàn tay rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ, bàn tay to xoa gò má của cô, vì cô lau đi mồ hôi lạnh trên trán.

"Nằm mộng gì? Sợ đến như vậy."

Cô trợn tròn mắt nhìn anh, giấu đi hận ý trong mắt, cô phải nói cho anh biết như thế nào, cô nằm mơ thấy Trương Tiệp – tình nhân của anh, cũng chính là mẹ ruột của Triển Tử Tu.

Một người phụ nữ bởi vì khó sinh mà chết trên bàn mổ.

Nói đến Trương Tiệp, cô là thư kí được Triển Mộ thăng chức, xinh đẹp, thông minh, dáng người đẹp... Tất cả Thương Lam có thể nghĩ đến những từ tốt đẹp để hình dung, đều có thể dùng ở trên người phụ nữ này, Trương Tiệp là người thức thời, sẽ không mang lại phiền phức cho người đàn ông, hiệu suất làm việc chịu mệt nhọc cực cao, có thể nói bên cạnh Triển Mộ thiếu ai cũng có thể, nhưng không thể bớt cô ta.

Mà cô cũng nhiều lần đảm nhiệm vai trò tình nhân với Triển Mộ, một người có thể duy trì được thời gian lâu nhất, thậm chí còn vì anh sinh ra một đứa con trai.

Cô vĩnh viễn nhớ kỹ vào khoảng khắc Triển Mộ ôm Triển Tử Tu bước vào cửa, cô khóc nháo chất vấn, anh chỉ là lạnh như băng nhìn cô một cái, câu tiếp theo ném tới làm cô chịu khổ sở cũng không thể nào phát tác.

"Xin lỗi, tôi cần một người thừa kế."

Câu này lấp kín tất cả đường lui của cô, Thương Lam nội tính hàn, không dễ thụ thai, hai người kết hôn nhiều năm chưa từng có con...

Từ nay về sau cô thêm một đứa con trai, Triển Mộ thêm một người thừa kế.

Cái trở ngại này vẫn chôn ở trong lòng, khiến cô làm sao cũng không thể dùng thân phận người mẹ để yêu thương cậu, tuy là đứa trẻ kia cũng không biết cái gì, Triển Mộ chưa bao giờ nói, cô càng là không muốn nhắc tới, người hầu trong nhà đều là mới đổi, Triển Tử Tu sắp đến tuổi thành niên, cũng không hiểu được cô không phải mẹ ruột của cậu.

Triển Mộ cau mày nhìn mắt cô kháng cự, sâu hơn một tầng tìm kiếm, ở giữa đôi mắt đen nhanh còn có mấy phần hận ý.

Cô hận anh có phải không?

Nghĩ tới đây, vốn khuôn mặt dịu dàng lại thu về, anh cầm lấy tay cô hỏi.

"Cuối cùng là em bị làm sao vậy?"

Lời này anh vẫn muốn hỏi, từ trước Tiểu Lam của anh không phải như thế, cô sẽ không gạt bỏ anh, sẽ không chán ghét anh, lại không biết đầu đề là ý nghĩ muốn chay trốn khỏi anh.

"Em... Em gặp ác mộng, nằm mơ thấy mới vừa xe tải vừa đâm em chết..." Liều mạng nhịn xuống xúc động gạt bàn tay anh ra, Thương Lam tùy ý cho lí do.

Không thể làm anh tức giận!

Bây giờ chí ít không được!

"Phải không?" Anh vuốt tóc của cô, giọng mang thâm ý, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng, tuy là Thương Lam cố sức che dấu, nhưng đôi mắt lợi hai của Triển Mộ vẫn nhìn cô chăm chú.

Anh không tin lời của cô.

Lúc Triển Mộ học đại học bởi vì hứng thú tìm hiểu và đọc tâm lí học một khoảng thời gian, thông thường người nói lúc nói dối con mắt liếc về phía bên trái rồi xuống dưới, anh nhìn mắt to tròn của cô liếc về phía bên trái, không vui mím môi.

"Triển đại ca, công việc của anh làm xong rồi sao? Chúng ta về thôi." Thương Lam bị ánh mắt anh dò xét đến có chút không được tự nhiên, lấy tay anh phủ ở tóc mình xuống, rất sợ anh lại làm ra cái gì, chỉ có thể nắm thật chặt.

Triển Mộ vui vẻ hưởng thụ hai tay nhỏ bé trắng noãn nắm lấy tay anh, dễ dàng bao bọc lấy, bắt tay của cô, nắm chặt trong lòng bàn tay vuốt ve tỉ mỉ.

Bình thường anh làm loại cợt nhả rất nhỏ này, luôn là thừa dịp cô không chú ý ăn chút đậu hũ nhỏ này, nhịn một chút cũng vượt qua, Thương Lam không giống vừa mới bắt đầu chống cự như vậy, chỉ là nhẹ nhàng giật giật, lại không có động tác nào khác.

Tùy ý anh vuốt vuốt đôi tay nhỏ bé của cô, cô rút ra từ kẽ hở hỏi lại một lần.

"Chúng ta về thôi. "

Chúng ta về thôi...

Lời này nghe vào trong lỗ tai Triển Mộ thì không phải là chuyện như vậy rồi, tâm tình của anh vui thích cúi thấp người hôn lên môi cô một cái, lần này đánh lén rất đơn thuần, loại này đơn thuần làm cho Thương Lam cảm thấy ngoài ý muốn.

Lúc Triển Mộ cúi xuống, cô đã làm dự định bị anh hôn sâu, có thể anh không làm như vậy.

Chỉ là chim nhỏ mổ vậy, liếm liếm khóe miệng của cô, sau đó lập tức dừng lại đứng dậy không làm thêm bất kỳ cái gì, tốc độ nhanh, nếu như không phải ngoài miệng truyền tới hơi ấm, thậm chí cô cho rằng cái hôn vừa rồi chỉ là cô mới tỉnh ngủ, đầu không tỉnh táo mà sinh ra ảo giác.

Buông tay cô ra, anh nhấc hai cái túi nguyên liệu đầy trên mặt bàn, dùng giọng nói dịu dàng có thể dính chết người. (ahihi kẹo dính)

"Chúng ta về nhà."

Đêm nay, Thương Lam làm đồ ăn rất phong phú, tất cả đều là món Triển Mộ thích ăn, anh ngồi bên cạnh bàn ăn nhìn bóng dáng nhỏ bé bận rộn, đáy lòng tự nhiên mọc lên một tình cảm ấm áp, căn phòng này bởi vì có sự gia nhập của cô, cuối cùng trở nên ấm áp, trở nên giống như một nhà.

"Hôm nay là ngày mấy?"

Đẩy một cái kính mắt, Triển Mộ cười hỏi.

"Chẳng qua lễ thì không thể lễ như vậy được?" Bưng ra canh vịt hầm sực nức, Thương Lam lấy ra cái thìa múc cho Triển Mộ một bát trước.(lễ giỗ chị)

"Dĩ nhiên không phải."

Anh không khách khí nhận lấy, uống một hớp, bên trong thịt vịt đã mềm, có thể thấy được cô vì giữ nồi canh này mà mất bao nhiêu tình cảm.

Đến khi cơm nước chuẩn bị xong rồi, Thương Lam cũng theo vào chỗ, vì tương lai của cô, trước hết cô sẽ đi làm anh vui lòng, đáy lòng vẫn còn một chút bóng ma (tâm lí), cho nên tìm một chỗ cách xa anh ngồi xuống.

"Sao lại ngồi xa như vậy?" Triển Mộ lịch sự lau miệng và quần áo dính dầu mỡ, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng.

Đây là tư thế sơn vũ dục lai.(1)

(1)Cơn giông trước lúc mưa nguồn. Trước khi xảy ra sự việc lớn thường có những biến cố báo hiệu bất thường.

Thương Lam nháy mắt mấy cái, do dự nửa ngày, cuối cùng nâng cái chén trong tay lên, đi về phía anh ngồi bên kia.

Cô vẫn là rất sợ làm anh tức giận.

Ăn một vố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng, khoảng thời gian ở chung này để cho cô hiểu, lúc hai người ở cùng một chỗ, tốt nhất là nên nghe theo lời anh, bởi vì cô không hiểu, vì sao anh tức giận nói đến là đến, hơn nữa không có đạo lý, đến để cho cô không biết phải làm sao.

Triển Mộ múc một muỗng đậu hủ non vào trong bát của cô, Thương Lam ngạc nhiên ngước mắt, anh làm sao biết mình thích ăn cái này.

Đón nhận ánh mắt hoang mang của cô, anh chỉ cười không nói, bọn họ đã từng là vợ chồng, dĩ nhiên anh biết của khẩu vị yêu thích của cô.

Lại gắp một miếng thịt bò non cho cô, Triển Mộ thản nhiên nói.

"Không nên chỉ ăn thức ăn chay, ăn nhiều thịt hơn đi, em là tuổi đang phát triển."

Nhiều hơn chút thịt, phúc lợi tương lai của anh cũng tốt chút.

Thương Lam cúi đầu yên lặng ăn, ăn không nói ngủ không nói, Triển Mộ vừa nhìn cô vừa ăn, trong mắt mang theo ý cười.

Ngày hôm nay cô sẽ không biết anh vui vẻ biết bao nhiêu, Tiểu Lam không ngừng chủ động thân cận mình, ôm anh, thậm chí hôn môi cũng không lộ ra phản kháng, từng chút từng chút đến, không thể gấp được, đó là một điềm báo trước rất tốt.

Suy nghĩ, anh chú ý tới hạt cơm dính trên miệng cô, cơm tẻ màu trắng dính trên khóe môi màu hồng, theo cái miệng nhỏ nhắn mở ra lại đóng lại, rất là hấp dẫn người khác, ánh mắt chưa phát hiện ra là đã tối sầm, anh không nhịn được nghiêng người sang phía cô, hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn trong suốt kia, đầu lưỡi duỗi một cái, liếm đi cái gì đó ở môi cô, cười đến mức giống như một con mèo lớn vụng trộm.

Vốn Thương Lam không yên lòng ăn cơm, thông thường đồ ăn anh thích ăn cô đều không thích ăn, có thể đêm nay vì đón ý nói hùa anh, chấp nhận nuốt miếng thịt trong miệng vào, cô nhìn canh nóng trước mặt phát ngốc, đâu nghĩ đến đột nhiên anh lại đánh lén về phía mình.

Cô kinh ngạc, canh nóng trong tay vẩy ra ngoài, dính vào mu bàn tay trắng nõn của cô, nước canh vừa nấu nên rất nóng, may mắn là nước canh không bắn ra nhiều lắm, chỉ như vậy thôi cũng đã đủ làm cô đau rồi.

Triển Mộ hơi sửng sốt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khẽ nhíu, nắm lấy cánh tay của cô, nhanh chóng đi đến phòng rửa tay.

Anh đi quá nhanh, sàn nhà vừa mới lau qua nên vẫn còn trơn, Thương Lam lảo đảo đi theo phía sau anh, nếu như anh không vững vàng nâng thân thể của cô, nhất định cô sẽ ngã lộn nhào một cái.

Vòi nước xả nước lạnh ra ngoài giống như nước kết băng vậy, phủ lên vết thương nóng đỏ tạm thời thư giãn, Thương Lam nhẹ nhàng thở phào một hơi, hệ thống cung cấp nước uống bắn lên một tay khác không bị thương, lạnh lẽo thấu xương làm cô không nhịn được co rụt lại.

Triển Mộ cầm tay cô đặt dưới vòi nước rửa, anh cũng chịu đựng bị nước đá dội, nhưng sắc mặt của anh không thay đổi, chỉ là lặng lặng nhìn vết thương của cô.

"Có thể." Ngâm nước rất lâu, Thương Lam không nhịn được mở miệng, cô nhìn mắt anh chuyên chú, hơi kinh ngạc, chẳng qua là một vết thương nhỏ, cô không hiểu nổi tại sao anh lại vội vàng xúc động như vậy.

"Tiếp tục sát trùng nữa, trong nhà không có chuẩn bị thuốc anh sẽ đi ra mua, làm sao em lại không cẩn thận như vậy, ngộ nhỡ lưu sẹo thì làm sao bây giờ?"Anh xoa tay nhỏ bé của cô, trong mắt là không giấu được không nỡ.

Đột nhiên trái tim co rút nhanh chóng, Thương Lam không nhịn được nghĩ rút tay về, đột nhiên, ở trong lòng mười chuỗi khóa như bị cạy mở ra, cô khủng hoảng một lúc, giằng co lung tung, Triển Mộ nheo mắt lại, quát bảo cô dừng lại đồng tác của mình.

"Đừng cọ quậy, em nghĩ sẽ lưu sẹo sao?"

Vừa bị hô như thế, cô cũng yên lặng, không nhúc nhích để anh làm, hơi sợ hãi đột nhiên anh sẽ tức giận.

Mấy phút dội nước lạnh trôi qua, môi cô cũng đã trăng bệch, trên người không ngừng run run, cô rất lạnh rất khó chịu, người đàn ông bên cạnh này lại không chịu buông cô ra.

Triển Mộ nhìn chằm chằm mu bàn tay của cô, xác định vết thướng nóng đỏ đã lui, anh buông sự kiềm chế với cô ra đi đến cửa, xoay người lại trợn mắt hung hăng về phía Thương Lam đang muốn rút tay ra ngoài nói.

"Anh đi ra ngoài mua thuốc, vết thương còn chưa khỏe phải tiếp tục xả nước, biết không?"

"Là."

Mắt Thương Lam rất kính cẩn tiễn bóng lưng của anh, sau khi chạm một cái đóng lại, lập tức vội vàng đưa tay trong nước ra, trong miệng không ngừng thở, ngón tay trắng nõn ngọc ngà sớm đã đông cứng, nguội lạnh được không có cảm giác.

Nhịn không được mở ra vòi nước ấm xả lên tay, ai biết được cửa chính lại một lần nữa mở ra, sau đó lộ ra khuôn mặt lạnh như băng của Triển Mộ.

"Tiểu Lam?"

"Kia... Xin lỗi!" Thương Lam bị tiếng nói kia kêu to tim suýt nữa thì ngừng đập, mau chóng mở vòi nước lạnh xả lên tay.

"Anh không thích em lừa anh, nói cho anh biết, trong khoảng thời gian anh đi em đã làm gì." Hai tay ôm ngực, Triển Mộ đứng ở cửa chính, sắc mặt âm u mờ mịt, loại đáng sợ không thể nói ra được.

"Em vẫn dội..."

Thương Lam rùng mình một cái, nhu thuận gật đầu.

Hài lòng hừ nhẹ, cuối cùng lại nhìn cô vài lần, mặc dù không yên tâm, nhưng anh lại không thể mang cô đi cùng, chạm một tiếng đóng cửa lại, bên ngoài truyền ra tiếng bước chân càng chạy càng xa của anh.

Thương Lam xuất thần không nhúc nhích nhìn ván cửa, lại một lần nữa rơi vào suy nghĩ.

CHƯƠNG 66

Khu vực nhỏ cách không xa tiệm thuốc, một người cả đi cả về nhiều lắm là hai mươi phút, Thương Lam đứng tại chỗ lặng lặng chờ, thẳng đến khi ngoài cửa tiếng bước chân đi xa, không truyền lại một chút tiếng động nào lúc này mới đi đóng vòi nước, bước chân chậm chạp đi đến phòng sách.

Đẩy cửa ra, mùi vị lành lạnh lắp đặt thiết bị máy lạnh, phong cách cho thấy một loại đơn giản khiêm tốn nhưng lại không mất hơi thở thưởng thức, trong phòng trừ bàn máy tính và giá sách dựa vào tường, không có bất kỳ cơ sở giải trí nào, giống như ông chủ nghiêm túc của chúng vậy.

Thương Lam mở máy vi tính của anh ra, một giây sau hiện lên hình ảnh trên màn hình.

Nhìn cửa sổ người sử dụng, cô do dự một lúc, nhập mật khẩu quen thuộc, trở về, hệ thống chuyển đổi đến Menu chính.

Chú ý đến ảnh chụp chung trên mặt bàn bày, Thương Lam không nhịn được cầm lên nhìn đến xuất thần, cậu bé trong hình ra vẻ người lớn ôm một quyển từ điển lớn, cau mày đứng bên cạnh mẹ, lướt qua cậu, cô không thể rời mắt đến đôi mắt ấm áp của bà Triển, mẹ của anh không xinh đẹp, nhưng từ trên xuống dưới mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu.

Có người nói lúc bà còn sống, mẹ của anh không may mất sớm, cho nên ngoại trừ ảnh chụp, cô chưa từng nhìn thấy qua người thật của bà, có thể chỉ từ vẻ ngoài, và dáng vẻ Triển Mộ lúc nhớ đến bà, cái loại vẻ mặt dịu dàng không đề phòng này, có thể biết đó nhất định là một người phụ nữ dịu dàng, hiền lành.

Thương Lam chăm chú chọn trúng người phụ nữ, dường như có thể thấy trên người bà sinh ra một vòng ánh sáng nhu hòa, bức ảnh chụp chung với Triển Mộ ở trên bàn quần áo cũng đã rất lâu, lâu đến nỗi cô cũng quên thời gian, nhàn nhạt, chọng trúng người phụ nữ tựa như đang mỉm cười với cô.

Kỳ thật cô vẫn tò mò với tính tình Triển mẫu, mỗi khi hỏi anh không phải mặt lạnh tránh đi thì chính là không nói tiếng nào về phòng sách tiếp tục công việc ban ngày, bọn họ làm vợ chồng lâu như vậy, ngoại trừ trong tiết thanh minh(*) cô và anh thăm mộ, lúc đó có thăm viếng qua bia mộ của Triển mẫu, những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả.

(*) Tiết thanh minh: lễ đi thăm mộ mả người đã khuất, vào cuối xuân tháng 3. Trong tác phẩm truyện Kiều có nhắc đến.

Thận trọng đem khuôn ảnh trả về, tấm hình này đối với Triển Mộmà nói là kỷ niệm vô giá, nếu như bị cô làm hỏng, nói không chừng anh sẽ giết cô.

Nghĩ vậy, bỗng nhiên cô nhớ đến chuyện bản thân muốn làm.

Tay nhỏ bé nắm lấy con chuột, đột nhiên màn hình sáng lên làm sắc mặt cô thay đổi.

Cô trợn tròn mắt gương mặt hoảng sợ, không thể tin tự mình xem lại.

Hừng đông trong công viên nhỏ, cô gái trẻ lẳng lặng ngồi đọc sách trên ghế, rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn rũ xuống dưới ánh mặt trời không chói mắt, cây quạt nhỏ tựa như lông mi khẽ vỗ, khẽ vỗ che đi cặp mắt đen sáng ngời, cô gái trẻ an tĩnh như là một pho tượng, vẫn không nhúc nhích, quanh thân tản mát ra một loại ánh sáng yên lòng hiền hòa, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trong đầu cô chỉ nghĩ đến sách vở ngay cả chim chóc đậu ở gần mổ mổ cũng không để ý.

Trên màn ảnh Thương Lam như cô gái trong tranh, nhã nhặn lịch sự ưu nhã khiến người ta không dám tới gần, dọa cô rất sợ, chỉ có thể quan sát từ đằng xa chụp.

Nhiếp ảnh gia kỹ thuật tốt, rất nhiều chi tiết nhỏ bé đều vẽ đẹp vô cùng, nếu như tấm hình này không phải là xuất hiện ở tong máy tính của Triển Mộ, cô nghĩ cô sẽ rất cao hứng lấy về làm kỉ niệm.

Mở ra phần cứng anh thường dùng, Thương Lam hít sâu một hơi, nhịn xuống đáy lòng khó chịu, mở USB tài liệu ra, trong nháy mắt, hình ảnh liên tiếp được mở ra khiến khuôn mặt vốn có chút huyết sắc trở lên trắng bệch.

Cô, cô, cô!

Bên trong toàn bộ là hình của cô!

Có hình ảnh cô đứng xếp hàng ở căn tin buồn chán chơi điện thoại di động, có hình ảnh cô và Trình Anh nói đùa, có hình ảnh cô đứng ở bên đường vẫy tay bắt tắc xi...

Tay nàng run rẩy liên tục, càng kéo xuống xem càng run lợi hại.

Trong con ngươi thật to hiện lên tức giận, mà càng nhiều hơn chính là sợ.

Cô chưa bao giờ biết, cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi mấy tháng này của cô, nhất cử nhất động của cô, tất cả tất cả của cô! Triển Mộ ghi lại tất cả trong danh sách!

Cảm giác mát lạnh tập kích phía sau, Thương Lam co người lên giống như đột nhiên bị người tạt một chậu nước đá, trên da nổi lên chằng chịt da gà, toàn thân không ngừng run lên, lạnh từ đầu đến chân, ngoài cửa sổ chập chờn bóng cây xuyên thấu qua cửa sổ, cái bóng đen nhánh chiếu vào bên trong phòng, sinh ra một loại cảm giác sợ sởn cả tóc gáy, đàn ông thật là đáng sợ!

Không phải, đã không thể dùng đáng sợ để hình dung người đàn ông này.

Từ lúc nào Triển Mộ trở nên cố chấp như vậy, hành động mà anh đã làm, thậm chí còn cả cuộc sống đều bị anh siết thật chặt trong tay.

Không thể chạy trốn, không còn cách nào chống lại, thậm chí ngay cả giãy dụa cũng không thể!

Triển Mộ lấy thuốc trị bỏng mỡ trong tay bước vào cửa, nghe được tiiếng nước chảy ào ào trong nhà bếp, biết cô vẫn ngoan ngoãn dội vết thương, anh nhếch môi hài lòng.

Thương Lam đưa lưng về phía anh đứng trong phòng rửa tay, lấy ra bàn tay nhỉ bé gần như trong suốt.

Cô không yên lòng phát ngốc ra, hoàn toàn không nghe được giọng nói anh vào cửa....

Buông cái túi trong tay xuống.

"Đang suy nghĩ gì?"

Đột nhiên nghe được tiếng người, vậy hay là giọng nói của Triển Mộ, Thương Lam lại càng hoảng sợ, bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, xoay người hơi sợ hãi nhìn vào chỗ anh dựa, lên tiếng nhẹ nhàng.

"Triển đại ca, anh đã trở về."

Trong vài phút cuối cùng, cô xóa bỏ toàn bộ ảnh trong máy tính của Triển Mộ, trong đó đương nhiên bao gồm cả ảnh lõa – thể của cô, sau đó lại tìm ra tài liệu giấu bên trong hẹ thống, ở trong đó ghi lại tất cả quá trình Triển Mộ giúp Thương Trung Tín rửa tiền đen.

Cô biết có một loại phầm mềm (software) có thể khôi phục dữ liệu bị xóa bỏ, chẳng qua đó cũng là chuyện vài năm sau rồi, mặc dù không biết lúc này có được phổ biến hay không, có thể vì vậy, cô vẫn là làm hỏng phần cứng trong máy của anh.

"Qua đây, anh bô thuốc cho em."

"Kỳ thực đã gần như khỏi hẳn, không nên phiền phức." Thương Lam nhìn bóng dáng anh ngồi trên ghế sa lon, trái tim co rút nhanh một hồi, cầm lấy tay của mình đứng tại chỗ do dự không tiến lên.

"Qua đây."

Gương mặt anh lạnh lùng lấy thuốc mỡ bên trong túi ra, mở ra gói hàng các loại một cái biết, đối diện tiểu nhân đứng động bất động tại chỗ như trước, không có ý đi tới.

Ánh mắt sắc bén của anh trừng cô, giọng mang răn dạy.

"Có nghe hay không?"

Thương Lam như là không nghe được, vẫn đứng không nhúc nhích, cô cảm thụ được Triển Mộ tức giận, nhưng nghĩ đến ảnh chụp vừa rồi khiến cô muốn bạo phát ra ngoài, vũ lực trong đầu đã hiện lên những nét vẽ sống động.

Bên cạnh là đều là đồ dùng tắm rửa, giấy plastic, cái chai sữa tắm đập vào đầu nhất định sẽ rất đau, có một khoảng khắc như vậy, cô nghĩ muốn ném cái chai nên đầu Triển Mộ nghiêm khắc, cô muốn tra hỏi anh, tại sao muốn như vậy, tại sao muốn như thế đối với cô, anh dựa vào cái gì!

Anh dựa vào cái gì!

Đời trước thương tổn là cô tự làm tự chịu không oán người được, thế nhưng đời này cô không có đi trêu chọc anh, dựa vào cái gì anh bằng mọi cách kiềm chế cô, dựa vào cái gì ép cô tới bước đường cùng, kiềm nén của cô có ai biết, sự bất an của cô có ai thoải mái, cô tức giận có ai an ủi!

Uy hiếp, lợi dụng, bạo lực, anh đối với cô cho tới bây giờ chính là cái giọng này, chưa đạt đến mục đích thì không từ thủ đoạn nào, mọi thứ của cô đều thuộc về tiếp quản của anh, tất cả của cô anh sẽ không bỏ qua, Thương Lam đứng tại chỗ không ngừng run rẩy, có sợ còn có tức giận, vào thời khắc này người đàn ông ngồi trên ghế sa lon hóa thân như con mãnh thú và dòng nước lũ, liếm khóe môi chỉ còn chờ cô không phòng bị chút nào sẽ nhào tới, cắn nuốt cô ăn vào bụng!

Triển Mộ không vui nheo mắt lại, trong con ngươi cất giấu phẫn nộ, anh giảm thấp xuống giọng nói.

"Qua đây."

Tiểu Lam của anh, lại đang bài xích anh.

Triển Mộ lẳng lặng ngồi trên ghế sa lon bằng da thật, cặp mắt màu đen lóe ra ánh sáng dã thú, bên trong lộ ra sự sắc sảo giống như là mãnh thú trên thảo nguyên gần bắt được con mồi, lẳng lặng, chỉ kém một cái tung người gần nhào tới, cắn một cái ở cổ con mồi, hung ác thắt chặt, lại không buông tha.

Anh ngẩng đầu nhìn động tác của cô, đang muốn phát tác, cách đó không xa tiểu nhân đã bắt đầu từ từ bước đến.

Cô đi khéo léo tới trước mặt anh, duỗi tay yếu ớt ra trước mặt anh.

Không có lập tức bôi thuốc cho cô, Triển Mộ chỉ là lẳng lặng chăm chú nhìn ánh mắt của cô, đột nhiên đáy lòng mọc lên một chút mất mát, phối hợp của cô làm cho anh không có cớ nhào lên.

Thương Lam chịu đựng đáy lòng chống cự, khéo léo để anh bôi thuốc.

Anh bôi thuốc mỡ cẩn thận cho cô, trong miệng thỉnh thoảng thổi thôit khí về phía ngón tay của cô, khí tức nóng rực phun ở trên mu bàn tay, rất ngứa, anh nắm tay cô rất căng, cô không có cách rút về, chỉ có thể cứ chịu đựng như vậy.

Từ trước, cô muốn nhất là một Triển Mộ ôn nhu, nhưng hôm nay nhìn động tác tỉ mỉ của anh, toàn bộ tim đập nhanh, đột nhiên Thương Lam nghĩ tới dự định mình muốn đi du học, ánh mắt dừng lại ở túi sách đóng lại, cô phải cho anh biết, cô đã không còn là Thương Lam trước kia bị ah bóp nghiền trong tay, cô cũng có nghĩ đến cuộc sống, cũng có tương lai tốt đẹp, tất cả đều không thể để anh phá hủy.

Triển Mộ mua loại thuốc tốt nhất, Thương Lam giúp đỡ anh đem đồ trong túi thu dọn xong, hai người sóng vai ngồi ở trên ghế sa lon xem tin tức thương vụ.

Thương Lam ôm chân núp ở trên ghế sa lon, nhìn chằm chằm tivi người dẫn chương trình vẫn đang nói, mí mắt không ngừng đi xuống, ngã, ngược lại, bên cạnh Triển Mộ lại thấy thân mật.

Cô dựa vào một đầu đệm khác, thừa dịp anh để lực chú ý đặt ở trên tivi, cố hết sức dựa vào một bên, có cảm giác rất xa rất xa.

Cô không biết cái ót của cô, Triển Mộ nhìn cũng liếc mắt không nhìn, cánh tay dài duỗi một cái, đưa cô ôm vào lòng.

"Chớ lộn xộn."

Nhẹ nhàng một câu nói dừng đi động tác của cô.

Cô lo lắng ở trong ngực anh ngây ngẩn một lúc, mùi thuốc lá nhàn nhạt xông thẳng vào mũi, chỉ cần nghĩ đến người này để thám thử thư theo dõi và giám sát mình, vốn là mùi vị dễ chịu lại trở nên gay mũi, nhịn xuống bài xích trong lòng, cô lấy lòng kéo kéo tay áo của anh.

"Em có thể trở về hay không?"

Nghe vậy, anh mang ánh mắt từ người dẫn chương trình rút trở về, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường một chút, cánh tay thoáng dùng sức đưa cô ôm đến trên đùi.

"Đêm nay đừng về."

Thương Lam bị động tác của anh kinh động đến, ngồi trên đùi anh không được giãy dụa, bình thường tiếp tục thân mật anh cũng sẽ không như vậy, giãy dụa ở giữa, dưới mông nổi lên vật cứng cùng trên đầu truyền ra tiếng hít thở nóng rực nhắc nhở cô, sẽ cùng cô một chỗ xuống phía dưới, cô biết rất nguy hiểm.

"Không muốn, ba ba sẽ không để cho em ở bên ngoài qua đêm."

Dưới tình thế cấp bách cô mang Thương Trung Tín làm bia đỡ, hy vọng anh có thể nhường ba phần tha cho mình, dù sao, bây giờ có thể kiềm chế anh cũng chỉ có Thương Trung Tín.

Triển Mộ ôm tay cô chặt lại thêm chặt, trên người thân thể mềm mại giờ phút khiêu chiến tự chủ của anh, người hướng dẫn chương trình vẫn như cũ nói không ngừng nghỉ, nghe vào trong tai anh như không, này tự cho là chuyên gia chuyên nghiệp nhân sĩ, trong miệng giải thích bên cạnh khuôn mặt, châm chọc là anh phải dựa vào những kỉ niệm trước kia để kích thích, anh phải nghĩ năm đó còn lọt lưới cái gì, nếu ông trời cho anh đoán trước khả năng, anh không có đạo lý không cố gắng lợi dụng.

Than nhẹ, bây giờ Thương Trung Tín vẫn có sức ảnh hưởng với anh.

Buông ra sự kiềm chế với cô.

"Chờ một chút, chín giờ ta sẽ đưa em về."

Hít một hơi sâu ở cổ của cô, trong lổ mũi tràn đầy mùi thơm ngát riêng biệt của cô, Triển Mộ lười biếng ôm cô, đầu nặng nề đập vào trên vai của cô, lười biếng tựa như một con mèo lớn vô hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro