Chương 5: Chàng không bóp, bản công chúa sẽ phạt chàng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt lạnh nhạt của Quân Diễm Cửu quét qua đám người một lượt, trong sự lười biếng toát ra vẻ uy nghiêm:

"Sao tất cả mọi người lại ở đây, sao lại đến đầy đủ thế này?"

Chúng thần tử dựa theo lý do ban đầu thoái thác rằng: "Thưa đốc công đại nhân, chúng ta vốn là đang uống rượu bên dưới, nghe tiểu nhị nói Tô đại nhân cũng đang ở đây nên mới đi lên bái phỏng một chút, không nghĩ tới lại..."

Nói đến đây, các vị đại thần cũng lần lượt che mặt.

Mà Lục Khanh tuy đang bị che mắt, nhưng giọng nàng lại như thất vọng đến cực điểm:

"Tô đại nhân, ngươi thế này cũng quá làm càn rồi! Bản công chúa ra ngoài bàn chuyện làm ăn với ngươi, bởi vì trong người khó chịu nên mới tạm thời rời bước đi qua chỗ chưởng quỹ bên kia lấy chút thuốc. Cũng không thề ngờ rằng khi trở về, ngươi lại ở trong gian phòng của bản công chúa làm ra loại chuyện như thế này!

May mắn thay, bản công chúa trước đây còn cảm thấy trên thế gian này hiếm có khó tìm được một thanh niên có tài như Tô đại nhân, thậm chí... Thậm chí phụ hoàng còn từng cân nhắc tới chuyện, để Tô đại nhân làm phò mã của bản công chúa!" Nói xong, nàng thất vọng xoay người rời đi.

Tô Diệc Thừa cả đầu choáng váng, một hồi lâu vẫn chẳng thể phản ứng được, mở miệng kêu to: "Công chúa! Không phải như vậy, người nghe vi thần giải thích, vi thần vừa rồi nhầm nữ tử kia..."

Giải thích thế nào đây? Nói rằng hắn vừa rồi coi nữ tử kia là công chúa à? Thế này tội bất kính còn nặng hơn! Tô Diệc Thừa cả người choáng váng, kinh ngạc đứng đực tại chỗ.

Ai ngờ, Lục Khanh lại dừng lại, đưa lưng về phía hắn: "Được, ta cho Tô đại nhân một cơ hội giải thích. Ta cũng không muốn tin Tô đại nhân lại là người như vậy, Tô đại nhân ngươi giải thích đi."

Tô Diệc Thừa há hốc mồm, ánh mắt như dao trừng cô nương chỉ còn lại sa y trên người kia.

"Là nàng ta!"

Cô nương kia giữ lấy quần áo trên người, không chịu yếu thế: "Trừng ta làm gì, ngươi còn chưa đưa tiền cho ta đó! Đừng tưởng có gương mặt đẹp là không phải đưa tiền, ngươi vừa làm ta ba lần liền!"

Các vị đại thần: "..."

Tô Diệc Thừa thẹn quá hóa giận: "Ngươi ngậm máu phun người! Ta căn bản không quen biết gì ngươi! Tại sao ngươi lại xuất hiện trong gian phòng của ta!"

Nữ tử nói: "Cái gì mà không biết? Không phải chính ngươi phái người nói nhỏ với ma ma của Hạnh Hồng lâu rằng ngươi ở trong phòng chữ Thiên số hai, muốn gọi đích danh Tiểu Hương Cúc ta đến hầu hạ sao?"

Tô Diệc Thừa nghiến răng nghiến lợi: "Đây là phòng chữ Thiên số một!"

Tiểu Hương Cúc hời hợt nói: "À, thế ta đi nhầm."

Hắn chỉ nàng: "Ngươi tới tiếp khách tại sao lại còn phải đeo mạng che mặt!"

Tiểu Hương Cúc cười: "Ngươi không thấy vết thương trên mặt ta à? Nhỡ đâu hù dọa các vị khách thì phải làm sao, đương nhiên là phải che đi rồi."

Hắn không cách nào phản bác được.

Giọng nói của Lục Khanh vang lên lạnh lẽo: "Cho nên, Tô đại nhân giải thích xong rồi?"

Tô Diệc Thừa: "..."

Lục Khach quay đầu rời đi: "Ta hồi cung."

Ngồi ở trên xe ngựa, Quân Diễm Cửu nhịn không được liếc nàng một thoáng.

Nàng đang bóc một quả quýt.

Y cảm thấy có đắc tội với ai cũng không thể đắc tội phụ nữ, lần đầu tiên phát hiện, công chúa nhỏ dịu dàng vô hại kia cũng là một nhân vật hung ác thế này.

Phát giác y đang chăm chú nhìn, nàng trực tiếp bóc một quả quýt đút vào miệng y.

Quân Diễm Cửu: "..."

Lục Khanh ở chung với y đã vô cùng tự nhiên, dù sao cũng đã cùng y mười năm giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn. Vả lại, biết thực ra y thích nàng, nàng tự nhiên là ỷ lại chẳng sợ gì.

"Buổi chiều Cửu Cửu có bận gì không? Nếu không có chuyện gì, dạy ta võ công đi."

Y ngạc nhiên: "Muốn học thật?"

"Đúng vậy." Nàng gật đầu một cái thật mạnh, đôi mắt ngập nước long lanh nhìn y: "Chàng sẽ không từ chối đâu phải không?"

Thần sắc Quân Diễm Cửu rất phức tạp, quay mặt sang một bên, không đồng ý cũng chẳng phản đối.

Lục Khanh nhớ lại, trong kiếp trước vào ngày thứ hai nàng tới phủ của y, y đã ném cho nàng một thanh kiếm để nàng tập võ.

Mới đầu, nàng học rất vất vả, thậm chí cầm kiếm còn không vững, thế nhưng nhớ tới huyết hải thâm thù và niềm vui một ngày nào đó có thể tự tay chém chết kẻ thù, nàng đột nhiên có động lực.

Kể cả khi lòng bàn tay nàng nát tươm máu thịt, vẫn chưa từng ngừng lại.

Mỗi chiêu mỗi thức, độc ác tàn nhẫn.

Nàng không còn là con gà yếu ớt như ban đầu nữa.

Dù sao cũng là y cầm tay chỉ dạy. Kiếp trước, một năm cuối cùng ở bên cạnh y, võ công của nàng đã bằng chín phần của y, không, mười phần!

Chỉ tiếc là, trong trận đại hỏa đó, nàng bị hạ Nhuyễn Cân Tán, một thân võ công chẳng thể phát huy tắc dụng.

Nếu như không phải Quân Diễm Cửu muốn cõng nàng, có lẽ y sẽ không phải chết.

Nàng đã từng lặng lẽ kiểm tra, võ công trong kiếp trước vẫn còn, nhưng một công chúa trói gà không chặt như nàng làm sao cũng không thể đột nhiên có võ công cái thế như vậy, ngoài mặt vẫn phải trải qua quá trình học tập.

Thấy y vẩn không nói lời nào, nàng ôm lấy cánh tay của y

"Cửu Cửu, Cửu Cửu tốt nhất, chàng dạy ta đi mà."

Quân Diễm Cửu: "..."

Y lù lù bất động, điềm tĩnh nói: "Công chúa, người vượt quy củ rồi."

Lục Khanh vẫn ôm lấy canh tay y không buông.

"Ta là công chúa, hiện tại chàng là người của ta, bất luận bản công chúa có đối với chàng như thế nào thì cũng không tính là quá phận. Kể cả khi, bản công chúa ở đây..."

Nói đến đây nàng dừng lại.

"Ở đây làm gì ấy à?"

Lời vừa dứt, Lục Khanh liền tiến tới hôn một cái lên má y.

Thân thể y lập tức cứng đờ.

"Người..."

Có là quá khứ ngày trước, nàng cũng chưa từng chủ động như thế. Làm xong hết thảy gương mặt nàng đã đỏ bừng như bị thiêu đốt, lại không nhịn được cong cong khóe môi.

"Chàng có dạy không?"

Toàn bộ tâm trí của Quân Diễm Cửu đều lâm vào mê man, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại.

Y lau lau mặt, cả mặt đen lại có chút tức giận nói:

"Công chúa dùng cách như vậy nhờ người khác sao?"

Nàng chẳng để ý: "Ta nhờ người khác như vậy đó."

"Vậy ta không dạy."

"Không dạy à?" Khóe môi Lục Khanh cong cong, "Vậy chuyện Quân công công sợ sâu róm nhất, ta sẽ kể cho.. Kể cho Lâm Hoài Ninh."

Quân Diễm Cửu biến sắc, "Sâu róm?"

Lục Khanh duỗi ngón trỏ ra, bắt chước dáng vẻ của sâu róm, "Quân đại nhân không phải là sợ sâu róm nhất à? Nhất là loại sâu róm, to bằng ngón tay út, trên lưng đều là lông, xanh xanh, tròn tròn mập mập..."

Từng từ từng chữ, sắc mắt của y trong nháy mắt đen lại, y rốt cục nhịn không được mà cao giọng: "Lục Khanh!"

"Này là ai nói cho người?" Hiện tại y có chút hoài nghi nhân sinh.

Lục Khanh dương dương đắc ý: "Còn cần ai nói cho ta biết à? Chàng sợ sâu róm, yêu uống rượu hoa quế, dị ứng với đậu phộng, thích mặc y phục màu tím, khi tắm phải ngâm mình nửa canh giờ trở lên, trong nước tắm còn phải sử dụng lá bạc hà hoa cúc và sả."

Quân Diễm Cửu thần sắc cổ quái nhìn nàng, "Làm sao người lại biết những điều này?"

Lục Khanh đắc thắng trả lời: "Vậy chàng có dạy hay không?"

Cuối cùng, Quân Diêm Cửu nói: "Học võ rất vất vả, công chúa cũng không thể khóc nhè vì không chịu nổi."

Nàng nhíu mày: "Chàng cũng quá coi thường bản công chúa rồi. Bản công chúa cũng không tới mức không có tiền đồ như vậy."

Y nói: "Vậy thần mỏi mắt trông chờ."

Trở lại điện Kiêu Dương, y liền bắt tay dạy nàng.

"Công chúa muốn luyện kiến thức cơ bản, vậy bắt đầu từ trung bình tấn đi." Mặt y không biểu tình, y cảm thấy chỉ đứng trung bình tấn thôi cũng có thể đẩy lùi được suy nghĩ muốn học võ của nàng.

Lục Khanh sảng khoái đáp ứng: "Được!"

Chỉ là tại thời điểm ngồi xuống bên vách tường, nàng vẫn thật sự nhớ tới đoạn ký ức đau buồn kia.

Khi đó y ngày ngày để nàng đứng tấn hai ba canh giờ, khi đêm xuống, chân nàng đã đau đến mức như không còn là chân của chính mình.

Quân Diễm Cửu của thời gian đó mặc dù thương nàng chiều nàng, nhưng ở thời điểm luyện võ y tuyệt đối nghiêm túc, vô cùng nghiêm khắc với nàng.

Lục Khanh hiện tại đã có thể dễ dàng đứng tấn mấy canh giờ.

Nàng ngoan ngoãn dựa vào tường, háo hức nhìn y:

"Cửu Cửu, nếu như ta tê chân, ban đêm chàng có thể xoa bóp chân cho ta không?"

Quân Diễm Cửu liếc nàng một cái, cả mặt toàn một vẻ người đang nói cái quái gì vậy.

Nàng lập tức nói: "Vậy bản công chúa ra lệnh cho chàng, tối nay phải bóp chân cho bản công chúa. Chàng không bóp, bản công chúa sẽ phạt chàng."

Hai tay của y vịn bờ vai nàng nhấn xuống một cái, hững hờ hỏi: "Phạt thần thế nào?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro