Chương 1: Chim trắng nhỏ trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Hạ

____

Phù Ngọc Thu như đang bị giam cầm trong một sa mạc.

Ánh nắng mùa hạ nóng cháy chiếu qua đầu, hơi nước và linh lực trong không trung hoàn toàn khô cạn, khi hít vào chỉ thấy phổi bỏng rát cùng đau đớn.

Lông mi Phù Ngọc Thu uể oải rũ xuống, mắt cá chân đã nổi lên sắc vàng khô héo.

Đây không phải là dấu hiệu tốt đẹp gì.

Phù Ngọc Thu là một cây giáng linh U Thảo độc nhất trên thế gian, có thể giúp người khác cải tử hoàn sinh, ngày đêm hấp thụ tinh khí đất trời dần sinh ra linh trí.

Vật được Thiên Đạo ban ân con đường đi vốn phải bằng phẳng thuận lợi, lúc này y lại bị giam cầm trong biển cát này, vì thiếu nước mà kinh mạch cả người dần khô héo.

Nếu cứ kéo dài như vậy e rằng sẽ hoàn toàn chết khô.

Hai tay Phù Ngọc Thu bị xiềng xích trói chặt,
chân miễn cưỡng còn có thể cử động.

Rễ cây khô cằn sinh ra từ mũi chân cố gắng giãy dụa chậm rì rì tiến vào thăm dò trong đất,  mưu tính tìm chút xíu nước để duy trì sự sống.

Mu bàn chân y vừa mới vùi trong hạt cát nhỏ, một bàn tay đột nhiên vươn tới nắm lấy mắt cá chân dính đầy cát.

"Ngươi đang tìm cái gì?"

Phù Ngọc Thu giật mình sợ hãi nhìn lại.

Thần thức của y đã bị phong bế nên không phát hiện người này tới khi nào.

Nam nhân mặc trường bào đen, mặt mày khôi ngôi đang quỳ một ngối ở trước mặt Phù Ngọc Thu.

Hắn đem cát dính trên mắt cá trên của Phù Ngọc Thu thổi đi, động tác ôn nhu như là đối đãi với người mình yêu.

Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, trong mắt hắn không có nửa phần dịu dàng mà lạnh băng như sương, giống như một xác chết.

"Nơi này là sa giới, ngoài cát ra cái gì cũng không có đâu".

Phù Ngọc Thu căn bản không nghe lọt tai hắn nói gì, dồn hết sức lực vào chân đột nhiên duỗi ra quét ngang.

"Tên khốn!"

Còn chưa chạm được vào người nam nhân đã nghe "bộp" một tiếng giòn vang, Phong Bắc Hà ung dung chế trụ mắt cá chân đang run lên của y, tầm mắt hờ hững 

"Cút ngay!"

Giọng Phù Ngọc Thu khàn khàn, sức cùng lực kiệt nhìn hắn, muốn chửi mắng hắn cũng không đủ sức: "Ta hết lòng hết dạ cứu ngươi, ngươi lại lấy oán báo ơn. Loài người các ngươi đều vô tình thế sao?"

Giáng linh u thảo có linh trí từ nhỏ đến lớn đều sống ở Văn U Cốc linh khí tràn đầy, ngào ngạt hương thơm,  từ linh thụ lớn đến linh thú nhỏ đều yêu thương cưng chiều, chưa từng phải chịu bất kì ác ý nào trên thế gian.

Một lần duy nhất phải chịu ác ý chính là do người nam nhân này.

"Tất cả chỉ là diễn kịch mà thôi" - Phong Bắc Hà hờ hững nói - "Mục đích ban đầu của ta chính là linh đan của ngươi"

Linh đan?

Diễn kịch?

Lúc trước Phong Bắc Hà một thân máu me rớt từ trên vách núi xuống Văn U Cốc, cả người đều toát ra hơi thở của kẻ sắp chết, ngay cả đám dây leo ăn thịt người sống ở vách núi cũng bị thu hút lại gần cắm rễ trên người hắn.

Nếu không phải vận khí tốt được Phù Ngọc Thu phát hiện, việc hắn sẽ  chết là điều rõ như ban ngày.

Thế mà... nay hắn lại nói tất cả chỉ là vở kịch của hắn nhằm lấy được sự tín nhiệm của mình thôi sao?

Phù Ngọc Thu nhìn đôi mắt hờ hững của Phong Bắc Hà, mặc cho xung quanh nóng như lửa y vẫn nhịn không được khẽ rùng mình.

Ngay cả tính mạng của bản thân cũng có thể đem ra đánh cược

Đúng là tên điên.

"Huynh trưởng ngươi không cho ngươi rời khỏi Văn U Cốc là đúng lắm"

Phong Bắc Hà rũ mắt đem xiềng xích đang trói Phù Ngọc Thu phá nát, chúng nháy mắt hóa thành hạt cát rời rạc rơi xuống đất.

"Linh đan của Giáng linh u thảo có thể cải tử hoàn sinh, chỉ cần ngươi bước ra khỏi kết giới của Văn Linh u cốc, cho dù không phải là ta, sớm muộn ngươi cũng sẽ bị người khác đào linh đan ra làm thuốc".

Tay chân Phù Ngọc Thu bị siết đến bầm tím,  y không thể tin nhìn Phong Bắc Hà : "Cho nên việc ngươi muốn lấy linh đan của ta là điều bình thường ư?".

"Đúng vậy". Phong Bắc Hà đưa tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Ít nhất ra sẽ không làm thương tổn thần hồn của ngươi, để ngươi có thể luân hồi chuyển kiếp".

Phù Ngọc Thu nghe lời này, bị chọc tức cho bật cười.

Cầm thú chính là cầm thú, bản thân làm ra hành vi ác độc nhường này mà vẫn tìm lí do chính nghĩa thoái thác tội lỗi sao?

Phong Bắc Hà vẫn không cảm thấy lời nói của mình có vấn đề gì, hắn cúi người đến gần Phù Ngọc Thu.

Phù Ngọc Thu nhìn thấy hắn là buồn nôn, cả người lui về phía sau.

Sa giới chịu sự điều khiển của Phong Bắc Hà, hắn vừa mới động sau lưng Phù Ngọc Thu liền xuất hiện một bức tường cát.

"Ngươi!!"

Phong Bắc Hà mắt cũng không chớp đưa tay che miệng Phù Ngọc Thu, chặn những lời mắng mỏ y còn chưa kịp nói.

"Nếu ngươi giận, ta sẽ nói xin lỗi với ngươi"
- Phong Bắc Hà như đang dỗ dành người trong lòng, ghé sát vào tai y nhẹ nhàng nói  "Xin lỗi, là ta sai rồi".

Phù Ngọc Thu : "...."

Phù Ngọc Thu đối với hành vi của tên này đã không còn lời nào để nói, tức giận đến mức hai mắt rưng rưng tràn ngập ánh nước.

Đúng lúc này có âm thanh vang lên bên tai:

"Xin ngài suy nghĩ lại. Nếu hiện tại cưỡng chế lấy linh đan chỉ sợ linh đan sẽ bị hao tổn, kiếm củi ba năm thiêu một giờ".

Lúc này Phù Ngọc Thu mới phát hiện trong sa giới còn có người khác.

Người nọ đứng cách đó không xa, khuôn mặt trắng nhợt, giữa trán có một nốt chu sa đỏ đang nhấc chân tiến đến cạnh Phong Bắc Hà cung kính hành lễ, trên người tỏa ra mùi thuốc lạnh lẽo.

Phong Bắc Hà nói: "Linh đan bị tổn hại thì chậm rãi điều dưỡng là được, làm sao có chuyện kiếm củi ba năm thiêu một giờ?"

Y sư do dự : "Nhưng thần hồn của U Thảo sẽ bị tổn hại..."

Phong Bắc Hà vẫn luôn hờ hững nghe vậy liền cười nhạt, hắn nhìn về phía Phù Ngọc Thu ngữ khí không gợn chút áy náy: "Đây cũng là hết cách rồi"

Thần hồn bị hao tổn, trừ khi luyện hồn lại lần nữa, nếu không vĩnh viễn không thể luân hồi.

Phong Bắc Hà trước nay luôn tôn thờ quan điểm "vật chết dễ khống chế hơn vật sống", nếu đã muốn đoạt linh đan của U Linh Thảo chắc chắn sẽ không giữ lại thần hồn, tránh cho đêm dài lắm mộng.

Cả người Phù Ngọc Thu đều phát run.

Giáng Linh U Thảo là vật trời cho, như bảo vật vô giá ngày đêm được linh lực của Thiên Đạo nuôi dưỡng, phiến lá một màu xanh như ngọc, vừa thấy liền biết là vật quý.

Nhưng hình người của Phù Ngọc Thu với nguyên hình của Giáng Linh U Thảo hoàn toàn trái ngược, gương mặt kia lộng lẫy bức người, cực kì yêu diễm.

Làn da hắn nõn nà như ngọc, tóc đen óng ả xõa xuống dài đến mắt cá chân, những dây đắng thật nhỏ đan xen với sợi tóc mềm, trên dây đằng nở rộ những đóa hoa đã dần khô héo, chỉ còn lại một bông hoa đỏ tươi trên đỉnh đầu.

Mặc dù bị giam cầm ở sa giới bảy ngày dung nhan kia vẫn kinh diễm như cũ.

Y sư nhìn thoáng qua, hô hấp như ngừng lại.

Cái này đâu giống một U Thảo? Càng giống như diễm quỷ câu hồn đoạt phách người khác hơn.

Phong Bắc Hà lạnh nhạt liếc hắn một cái.

Y Sư rũ mắt xuống không dám nhìn nữa.

"Nghe nói huynh trưởng của U Thảo, còn có đệ đệ... ở nhân gian thân phận đặc thù, nếu hao tổn thần hồn y sợ là ..."

Phong Bắc Hà gắt lời hắn: "Linh vật được Thiên Đạo ban ân không phải đều biến thành cá trong ao chim trong lồng sao? Ngươi thương xót hắn vậy ai thương xót ngươi?"

Y sư lúc này mới hiểu được, có lẽ ngay từ đầu Phong Bắc Hà đã có chủ ý khiến U Linh Thảo hồn phi phách tán.

Nghĩ đến đây hắn không dám khuyên nữa, gật đầu đồng ý.

Phù Ngọc Thu liều mạng giãy dụa, trong mắt ngập tràn sợ hãi.

Y không hiểu, bản thân chỉ là muốn cứu người mà thôi tại sao lại rơi vào kết cục này?

Phong Bắc Hà thấy sắc mặt Phù Ngọc Thu trắng bệch như tờ giấy, buông tay đang che miệng y ra, vuốt ve khuôn mặt diễm lệ của U Thảo:

"Đừng sợ"

Phù Ngọc Thu trốn không thoát, cả người run rẩy: "Ngươi thật sự muốn... giết ta sao?"

Phong Bắc Hà nhẹ giọng trả lời :
"Đúng vậy"

Nếu không biết còn tưởng hắn đang nỉ non tâm sự với người trong lòng.

"Ngươi làm nhiều việc như vậy tất cả đều chỉ là vì linh đan?"

"Đúng"

Phù Ngọc Thu lẩm bẩm một mình :
"Vì linh đan của ta, linh đan của ta..."

Ánh mắt Phong Bắc Hà không hề dao động, nhân lúc nói chuyện tay đã đặt lên đan điền của Phù Ngọc Thu thúc giục linh lực.

Phù Ngọc Thu không hề có sức phản kháng, ngẩn ngơ nhìn Phong Bắc Hà.

Y ở Sa giới đã lâu lắm rồi, nguyên hình của U Thảo đã sắp héo khô, lực linh đan bám vào rất yếu dễ dàng bị Phong Bắc Hà dần dần kéo khỏi cơ thể.

Nước mắt Phù Ngọc Thu rốt cuộc chậm rãi rơi xuống, y không né tránh mà ngược lại duỗi tay ôm lấy cổ Phong Bắc Hà, ngẩng đầu chờ bị lấy đi linh đan.

"Phong... Bắc Hà"

Cái ôm này quá ấm áp khiến đôi mắt ngàn năm vô cảm của Phong Bắc Hà chợt lóe lên tia sáng, bàn tay vận chuyển linh lực hơi ngừng lại.

Nhưng cũng chỉ ngừng lại một chốc.

Theo Giọng nói nỉ non của Phù Ngọc Thu, bàn tay ôm cổ Phong Bắc Hà đột nhiên dùng sức, đem hết sức lực toàn thân quấn chặt lấy hắn.

Trên mặt Phù Ngọc Thu toàn là nước mắt nhưng y lại kiêu ngạo bật cười:
"Ngươi muốn... ngươi muốn linh đan của ta à?".

Động tác của Phong Bắc Hà hơi ngừng lại.

Trong nháy mắt tiếp theo, hắn cảm nhận được linh đan sắp bị bàn tay mình lấy ra chợt dao động.

Phù Ngọc Thu cố tình đem mình dâng đến tay hắn là muốn tự bạo linh đan?!

"Ngọc Thu---"

Phong Bắc Hà vội vàng dùng phong ấn để ngăn cản.

"Đồ vật của ta"

Tay Phù Ngọc Thu trượt xuống dưới, lại dùng hết chút sức lực cuối cùng bám lấy áo Phong Bắc Hà, ánh mắt tăm tối chứa đầy thù hận.

"Đồ vật của ta, cho dù có phá nát cũng sẽ không để ngươi có được!"

Gương mặt ngàn năm không đổi của Phong Bắc Hà rạn nứt : "Ngươi.."

Phù Ngọc Thu nhìn gầy yếu ngoan ngoãn, nhưng trong xương cốt không biết học ai tính điên này.

Nhìn thấy gương mặt Phong Bắc Hà biến sắc, Phù Ngọc Thu khoái trá cười to.

Muốn lấy linh đan của y, vậy dùng mạng để đổi đi.

Y sư thấy tình thế không ổn, nhanh chóng mở cửa sa giới nhìn Phong Bắc Hà kêu to: "Đi mau!"

Vật được Thiên đạo ân sủng tự bạo linh đan, uy lực khủng khiếp vô cùng, sức người khó có thể ngăn cản.

Thấy thần sắc khó coi của Phong Bắc Hà, tay vẫn đang cố kết ấn hòng ngăn cản, y sư bước nhanh đến muốn kéo Phong Bắc Hà ra.

Phong Bắc Hà đẩy mạnh y sư ra : "Cút ngay!"

Vì để có được linh đan của U Linh Thảo hắn đã tính kế lâu như vậy, sao có thể thua ở bước cuối cùng?

Tốc độ kết ấn của hắn càng ngày càng nhanh, nhưng tốc độ tự bạo linh đan của Phù Ngọc Thu còn nhanh hơn.

Ngay khi Phong Bắc Hà chỉ còn thiếu một thuật ấn cuối cùng là thành công thì linh đan ầm ầm nổ tung.

Chỉ nghe thấy một tiếng hét: "Thiếu tôn--"

Ánh mắt Phong Bắc Hà kịch liệt co rút, linh lực nổ mạnh thật lớn tạo thành lốc xoáy cuốn theo cát vàng bay vào không trung, khói lửa văng khắp nơi.

Toàn bộ sa giới trực tiếp bị nghiền nát, cát rơi như mưa ầm ầm đổ xuống đất.
.
Gió xuân thổi tới, một nụ hoa ở trong cát chậm rãi nở rộ.

______

" ... Ngọn lửa niết bàn"

"Ta còn nhớ rõ"

Bên tai Phù Ngọc Thu ong ong, thần hồn giống như bị xé rách, lại bị lửa đốt nóng cháy trực tiếp lan xuống tim như là muốn phá thân chui ra ngoài.

Y mơ mơ hồ hồ nghe thấy bên tai vang lên vài giọng nói, không phân biệt được đâu mới là thật.

"Tiên Tôn tuy rằng thích chim nhỏ lông xù xù, nhưng con chim này cũng béo quá đi, Thương Loan tộc chủ nuôi nó kiểu gì vậy?"

"Ngươi thử một ngày ăn bảy tám bữa xem, không béo mới lạ đó.  Thương Loan đưa nó tới là muốn để nó ăn sập Cửu Trọng Thiên chắc?"

"Ngọc Thu--"

"Tất cả là vì ta muốn linh đan của ngươi"

Linh đan...

Phong Bắc Hà!

Trong nháy mắt ký ức tự bạo linh đan đánh úp ùa vào trong đầu Phù Ngọc Thu.

Trong lúc nhất thời Phù Ngọc Thu không rõ mình đang ở đâu, sự oán hận ngập trời khiến đầu óc y mụ mị, thù hận dành cho Phong Bắc Hà như ngấm vào sâu trong thần hồn.

"Ta sẽ giết ngươi! Đồ quạ đen thùi lùi xấu xi, đồ rễ cây đáng ghét! Ngươi chính là một con cóc ghẻ!"

Phù Ngọc Thu vốn là một cây cỏ, nào đâu biết mắng chửi người. Y chỉ biết đem những thứ tự cho là xấu xí nhất để mắng mỏ tên nam nhân chết tiệt kía. Lộn xà lộn xộn chẳng đâu vào đâu mắng một tràng dài.

"Ai nha, nó hót kìa"  - một giọng nói khen ngợi vang lên "nghe nói linh lực của chim trắng giúp ổn định thần thức, nhất là tiếng ca uyển chuyển du dương, thánh thót dạt dào. Lần này nghe được đúng là danh bất hư truyền!".

Phù Ngọc Thu còn đang hùng hổ mắng mỏ: "Kiếp sau đầu thai ta phải làm cha ngươi để đánh chết cái đồ con bất hiếu!".

Một người khác nói: "Chà, quả thật hay vô cùng"

Xả giận xong, Phù Ngọc Thu thoáng bình tĩnh lại, ý thức được mình bạo linh đan uy lực cường đại như vậy tên cẩu nam nhân và y sư hẳn là chết không toàn thây.

Một mạng đổi hai, không lỗ.

Sau khi lửa giận qua đi y mới chợt nhận ra có gì đó hơi sai sai.

Y không còn ở sa giới mịt mù cát vàng mây đen bao phủ, mà lúc này linh lực trong cơ thể  dồi dào lưu động, tim đập thong thả, giống như...

Còn sống?

Còn sống?!

Phù Ngọc Thu đột nhiên bừng tỉnh lúc này mới phát hiện

Chính mình chẳng phải nên đồng quy vu tận với Phong Bắc Hà à? Sao bây giờ lại còn sống?

Đúng lúc này một gương mặt bị phóng to mấy lần xuất hiện trước mặt y.

Đó là một thanh niên dụng mạo anh tuấn, y phục thêu hình rồng, đồng tử cũng dựng thẳng đang nhìn y chằm chằm, dường như chỉ cần hé miệng ra là có thể đem y một ngụm nuốt vào bụng.

Phù Ngọc Thu bị dọa đến kêu lên một tiếng : "chíp?"

Vừa dứt lời y liền bị tiếng chim kêu mềm mại nũng nịu này làm cho chấn động.

Chíp???

Trên đời này sẽ không có cây cỏ nào kêu chíp chíp.

Phù Ngọc Thu bị dọa cho ngốc luôn.

Thanh niên áo xanh chớp mắt, vươn ngón trỏ chọc lên cái thân mình lông xù xù của Phù Ngọc Thu : "Ngươi nói với hình dáng con chim nhỏ này làm thế nào mà nuốt linh hoa kia được?"

Có giọng nói thiếu nữ vang lên bên cạnh: "Linh hoa kia là do Đồng Hạ thiếu tôn đem tới cho Tiên Tôn dưỡng thần hồn, chỉ cần đợi hoa nở là có thể dùng được. Hôm nay hoa vừa nở nó liền một ngụm nuốt hết.."

Thanh niên áo xanh nhởn nhơ đáp:

"Này có gì khó đâu, hoa chỉ vừa mới bị nuốt mất dược hiệu hẳn là chưa tan. Đem con chim này vặt lông nấu lên làm thuốc cũng như nhau cả"

Phù Ngọc Thu "...."

Cái gì?

Phù Ngọc Thu bị chọc tức đến dựng cả lá,  theo bản năng muốn duỗi lá để đánh người.

Nhưng vừa mới nhấc lá lên liền cảm thấy không đúng.

Đập vào mắt y chính là hai cái cánh đầy lông vũ trắng tinh không tì vết.

Lông chim?

Phù Ngọc Thu há mồm trợn mắt, hơn nửa ngày sau mới phát ra tiếng chim kêu lạc cả giọng.

"Chíp!?"

Cái thứ xấu xí gì thế này?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro