Chương 13: Chíp chíp chíp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hạ
 
------
“Đồ chó”
 
“Đồ...chó..”
 
“Quạ đen xấu xí”
 
“Quạ đen xấu xí...”
 
“Rễ cây thối rữa”
 
“Rễ cây thối rữa”
 
Mấy câu mắng chửi người Phù Ngọc Thu biết chỉ có như thế, dùng đi dùng lại không hề có lực sát thương chút nào.
 
Y đi được một bạc thang là mắng một câu, còn bắt Phượng Hoàng phải học theo nữa.
 
Phượng Hoàng cũng thành thật, ôn hòa đi sau lưng Phù Ngọc Thu học cách mắng người.
 
Phù Ngọc Thu đi một lúc lâu, tự cảm thấy vốn từ để chửi người của mình quá nghèo rồi, vắt óc suy nghĩ hồi lâu chợt nhớ đến câu chửi mình nghe được lúc đi tham quan lễ hội đèn lồng ở nhân gian.
 
Y nổi giận đùng đùng mà mắng: “Chíp chíp chíp!”
 
Phượng Hoàng: “....”
 
Phượng Hoàng có chút chần chờ không mở miệng nổi, nói:
 
“Câu này cũng...cũng quá khó nghe rồi...”
 
“Ngươi học mau!” – Phù Ngọc Thu trừng hắn – “Để ngươi sửa mấy cái tật xấu của mình cho tốt”
 
Phượng Hoàng: “....”
 
Phượng Hoàng trầm mặc hơn nửa ngày, mới học theo y: “Chíp chíp chíp”
 
 
Lúc này Phù Ngọc Thu mới hài lòng.
 
Bận dạy Phượng Hoàng chửi người nên Phù Ngọc Thu đã bớt khẩn trương.
 
Y quay đầu lại nhìn Cửu Trọng Thiên đã khuất sau những đám mây mù, lòng rạo rực “Chíp’ một tiếng, vui vẻ nói:
 
“Có phải chúng ta sắp đến Cửu Trọng Thiên rồi không?”
 
Phượng Hoàng thấy bộ dạng hoàn toàn chẳng biết gì cả của cục bột trắng, khẽ thở dài, nói:
 
“Lưu Ly Đạo là thế giới nhỏ trong Cửu Trọng Thiên, giống như nhân gian vậy”
 
Phù Ngọc Thu ngốc luôn:
 
“Lưu Ly Đạo không phải là rất nhỏ à?”
 
Nghe nói ba vị thiếu tôn đều sống ở Lưu Ly Đạo trong Cửu Trọng Thiên, vị tộc chủ Uyên Sồ cũng ở đó. Tính tất cả thì mới chỉ có bốn người, chắc là không lớn hơn U Văn Cốc bao nhiêu đi.
 
“Là tiểu thế giới” -Phượng Hoàng kiên nhẫn giải thích – “Lưu Ly Đạo diện tích rộng lớn, bằng một nửa nhân gian. Thang mây Cửu Trọng Thiên không trực tiếp đến được Lưu Ly Đạo mà phải đến đó bằng phù truyền tống mới được”
 
Phù Ngọc Thu cái hiểu cái không:
 
“Ý ngươi là Lưu Ly Đạo rất lớn hả?”
 
“Rất lớn”
 
“Vậy Vân Bán Lĩnh cách phù truyền tống bao xa?”
 
Phượng Hoàng nói:
 
“Nếu ngươi tính lăn đến đó thì đại khái chỉ cần lăn khoảng năm, sáu trăm năm là có thể lăn đến”
 
Phù Ngọc Thu: “....”
 
Phù Ngọc Thu cứ tưởng rằng đến được Lưu Ly Đạo rồi thì rất nhanh sẽ đến được Vân Bán Lĩnh thôi, ai ngờ lại xa như vậy.
 
Nhìn thấy bạch tước ngạo nghễ hiên ngang như là bị đóng băng, lá sắp rũ xuống luôn rồi...
 
Phượng Hoàng giật mình.
 
Đây là một con bạch tước, sao mình lại cảm giác nó có lá rũ xuống nhỉ?
 
“Kẻ thù của ngươi ở Vân Bán Lĩnh sao?” - Phượng Hoàng hỏi.
 
“Không biết nữa.” Phù Ngọc Thu rầu rĩ không vui mà lắc đầu, “Ta muốn đi tìm từng nơi một.”
 
Trong trí nhớ của y, người muốn y dùng Thủy Liên Thanh để ám sát Tiên Tôn Là thiếu tôn Thanh Loan Phượng Hành Vân. Vậy nên có thể loại trừ Phượng Hành Vân ra khỏi danh sách. Hắn không có khả năng là Phong Bắc Hà.
 
Còn lại hai người, một là Đồng Hạc, hai là Khổng Tước.
 
“Nhưng mà không sao hết” – Đột nhiên Phù Ngọc Thu lại phấn chấn tinh thần - “Ta sẽ nhờ tộc chủ Thanh Loan  đưa đi Vân Bán Lĩnh, nàng có thể bay”
 
Nghe thấy từ “bay”, ánh mắt Phượng Hoàng sầm lại: “Chắc là không được đâu”
 
Phù Ngọc Thu: “Hả? Tại sao chứ?”
 
“Thiếu tôn ba tộc tuy sống cùng nhau ở Lưu Ly Đạo nhưng luôn tranh đấu nhau như nước với lửa” - Phượng Hoàng giải thích cho y – “Trừ khi là trận đấu sinh tử, nếu không bình thường họ sẽ không đi đến lãnh thổ của nhau”
 
Phù Ngọc Thu: “...”
 
Phù Ngọc Thu lại héo lá.
 
Thế thì đến khi nào y mới tìm được Phong Bắc Hà hả?
 
Phù Ngọc Thu buồn rầu, nhất thời thất thần không để ý dưới chân nên đột nhiên hẫng một bước dẫm vào không trung, chỉ kịp nghe thấy “Chípp---“ một tiếng, nắm tuyết trắng tròn vo lăn thẳng xuống dưới.
 
Phượng Hoàng: “....”
 
Đồng tử Phượng Hoàng co rụt lại, theo bản năng muốn bước lên trước, mây mù bên người nháy mắt xuất hiện hóa thành đôi tay hư ảo duỗi về hướng bạch tước vừa lăn đi.
 
——Nhưng chỉ trong chớp mắt.
 
Phượng Hoàng ngẩn ra, lí trí mạnh mẽ áp chế bản năng, mây mù tan đi nhanh chóng.
 
Hắn thờ ơ quan sát cục bột lăn xuống dưới.
 
Thang mây không có vật gì cản trở, nếu sơ xuất một chút nhất định sẽ rơi xuống trời cao vạn trượng tan xương nát thịt.
 
“Chíp-——!“
 
Phù Ngọc Thu sợ hãi không ngừng “Chíp chíp”, chật vật ngăn cản bản thân không ngừng rơi xuống, nhưng đà từ trên dốc lăn xuống làm sao bảo dừng là có thể dừng được, chưa kể thân thể của bạch tước so với quả bóng tròn không khác gì nhau cả,càng lăn càng nhanh.
 
Đầu óc Phù Ngọc Thu choáng váng, mỗi lần lăn xuống một bậc là y lại chíp lên đầy sợ hãi, sợ rằng mình sẽ rớt khỏi thang mây.
 
Chỉ là bình thường y luôn gặp xui xẻo nhưng bây giờ vận khí lại không tệ, thân hình vẫn như cũ không nghiêng không lệch lăn ở giữa thang mây, may mắn không có lao ra ngoài.
 
Phù Ngọc Thu không biết mình lăn bao lâu, cuối cùng trong một trận trời đất rung chuyển y đột nhiên vẽ một đường vòng cung trên không trung, như một cái quạt rồi bay ra ngoài.
 
Cục bột va vào cây cột ngọc màu trắng, dính ở trên cột hồi lâu mới từ từ trượt xuống dọc theo thân cột bóng loáng.
 
“Rầm” một tiếng vang lên.
 
Cánh và hai móng vuốt của Phù Ngọc Thu dang rộng, nằm bẹp trên mặt đất như cái bánh trắng.
 
Phượng Hoàng tới chậm vài bước: “....”
 
Hắn cúi đầu, dùng chiếc mỏ nhọn lật cái “bánh” đang nằm bẹp trên đất lên, quả nhiên nhìn thấy đôi mắt đen láy của bạch tước đang quay tròn ——xem ra bị hoa mắt không nhẹ.
 
Đầu óc Phù Ngọc Thu choáng váng loạn cào cào, sặc ra một hơi, trong miệng giống như bay ra hồn phách của cây cỏ, suýt thì lên tiên rồi.
 
Phượng Hoàng: “....”
 
Phượng Hoàng gần như bật cười, hắn dùng mỏ mổ mổ Phù Ngọc Thu:
 
“Ngươi không sao chứ?”
 
Hơi thở của Phù Ngọc Thu thoi thóp: “A”
 
“Đến nơi rồi” – Phượng Hoàng thấy cục bột này không có việc gì, nói: “Nơi này chính là Phù Trận đến Lưu Ly Đạo”
 
Phù Ngọc Thu lúc này mới lên tinh thần, giãy giụa bò dậy.
 
Chín cây cột ngọc bích trắng tạo thành hình tròn, bao bọc lấy một trận pháp phức tạp ở giữa, từ cột ngọc đến mặt đất phủ đầy phù văn rậm rạp, trông vừa phức tạp vừa cổ xưa.
 
Phù Ngọc Thu gây người nhìn nhìn:
 
“Chúng ta làm sao để khởi động trận pháp?”
 
Cho dù tới Lưu Ly Đạo cũng không thể ngay lập tức tìm thấy Phong Bắc Hà nhưng ít nhất không phải ở Cửu Trọng Thiên chờ chết.
 
Phượng Hoàng hỏi:

 “ Có người đón ngươi ở Lưu Ly Đạo sao?”
 
“Có á” – Phù Ngọc Thu gật gật đầu.
 
“Vậy chờ bên kia mở pháp trận là được”
 
Phượng Hoàng nói:
 
“Nếu muốn mở ra từ Cửu Trọng Thiên thì phải có lông vũ vàng của Tiên Tôn”
 
Phù Ngọc Thu sửa đúng lời hắn:
 
“Là Diêm La sống”
 
Phượng Hoàng: “....”
 
“Tại sao ngươi lại không hận hắn hả?” – Phù Ngọc Thu liếc hắn, ánh mắt dừng lại trên gương mặt ôn hòa của Phượng Hoàng, trong đầu chợt lóe ra ý nghĩ làm y giật mình một cái, ánh mắt kinh hãi nhìn Phượng Hoàng:
 
“Đừng nói là ngươi...”
 
Phượng Hoàng cảm thấy không đúng lắm:
 
“Ta làm sao cơ?”
 
Phù Ngọc Thu do dự nửa ngày mới cẩn thận nói:
 
“Đừng nói là ngươi thích Diêm La sống kia đấy?”
 
Phượng Hoàng: “.....”
 
Thấy biểu tình chết lặng của Phượng Hoàng, Phù Ngọc Thu càng thêm chắc chắn.
 
Y “Chậc” một tiếng, cảm thấy Phượng Hoàng này bị ngược tới ngốc rồi, thế mà lại đi thích người tra tấn mình?
 
Phượng Hoàng: “.....”
 
Phù Ngọc Thu đã từng đọc trong một quyển sách y dược có ghi lại, là người bị tra tấn có khả năng sẽ yêu kẻ đã tra tấn mình.
 
Lúc trước y luôn nghĩ sách kia bịa đặt quá, làm sao lại có người như thế được, không ngờ....
 
Lần này gặp luôn ví dụ sống!
 
Phượng Hoàng cảm thấy cần phải giải thích một chút, nhưng há mỏ ra một lúc lại không biết phải nói gì.
 
Đúng lúc này, chín cây trụ ngọc đột nhiên xoay tròn, trận pháp dưới chân hai người lóe sáng hiện ra những phù văn bất đồng.
 
Rất nhanh, trên mặt đất từ từ ngưng tụ thành hình chim Thanh Loan chuẩn bị cất cánh bay.
 
Lối đi vào Lưu Ly Đạo chậm rãi mở ra.
 
****
Lưu Ly Đạo, núi Thanh Nguy.
 
Bên cạnh chín cây cột màu trắng, Thanh Khê đang đứng đó, trong tay còn cầm một cây bút lông vàng nhìn lối đi đang mở ra.
 
Vân Quy đứng bên người nàng cau mày:
 
“Nếu Tôn Thượng mà biết được, tính mạng ngươi sẽ khó giữ”
 
“À” – Thanh Khê cười lạnh, hơi nhướng mày nhìn nàng:
 
“Nếu bạch tước thật sự bị Phượng Hành Vân ngu xuẩn mê hoặc, đem Thủy Liên Thanh đặt vào suối linh thì toàn tộc Thanh Loan của ta ắt gặp tai họa ngập đầu – như tộc Chu Tước vậy”
 
Vân Quy nói:
 
“Tôn Thượng biết trên người bạch tước mang theo Thủy Liên Thanh nhưng vẫn chưa trách tội”
 
“Tôn Thượng các ngươi không phải thích nhất là việc cho người khác hi vọng rồi lại đẩy họ vào tuyệt vọng sao?” – Thanh Khê lạnh lùng nói – “Hắn chỉ coi đệ đệ ta như một món đồ chơi, chỉ cần trên người đệ đệ ta còn Thủy Liên Thanh, Tiên Tôn sớm hay muộn cũng sẽ giết nó”
 
Vân Quy vẫn cảm thấy bất an, mày nhăn càng chặt:
 
“Chẳng may....”
 
“Ngươi đừng dài dòng nữa” – Thanh Khê trừng nàng – “Ngươi đã nói là sẽ giúp ta rồi mà? Sao cứ nhiều lời như vậy”
 
“Ta cứ cảm thấy lần này thuận lợi quá mức”
 
“Không sao” – Thanh Khê so với Vân Quy lớn gan hơn nhiều – “Đệ đệ ta có thể chạy thoát là tốt nhất, nếu như không thoát thì ta sẽ lấy lại Thủy Liên Thanh, như vậy ít nhất đệ đệ ta ở Cửu Trọng Thiên không bị nguy hiểm đến tính mạng”
 
Hai người còn đang nói chuyện, bên kia trận pháp rốt cuộc có động tĩnh.
 
Gương mặt lạnh nhạt của Thanh Khê rõ ràng trở nên vui mừng, đôi mắt nàng cong cong vội bước nhanh qua:
 
“Bạch tước!”
 
Quả nhiên bạch tước chậm rì rì từ trong thông đạo lăn ra, “Chíp” một tiếng đụng vào giày Thanh Khê.
 
Thanh Khê vội vàng nâng chim trắng lên ôm vào lòng bàn tay, dịu dàng vuốt ve nhúm lông đỏ giữa trán bạch tước.
 
“Đệ không có bị thương chứ?”
 
Vân Quy thấy bạch tước đi ra, khẽ thở phào một hơn.
 
Chỉ là còn chưa để Vân Quy thở ra xong, trong cửa thông đạo còn chưa đóng đột nhiên xuất hiện một con Phượng Hoàng ngũ sắc đang chậm rì rì đi ra.
 
Vân Quy ngẩn người.
 
Phượng Hoàng chậm rãi tản bộ quanh đất trống, khí chất cao quý ưu nhã.
 
Hắn cười như không cười liếc mắt nhìn Vân Quy đang cứng đờ cả người, sau đó lại nhìn sang Thanh Khê.
 
Thanh Khê vốn dĩ đang cực kì vui vẻ ôm đệ đệ, đột nhiên cảm nhận được một cỗ áp bách mạnh mẽ như thủy triều đang đánh tới đè ép nàng, bản năng thần phục trong máu làm cả người nàng cứng đờ.
 
Nụ cười tươi trên gương mặt dịu dàng cứng lại, Thanh Khê cúi đầu nhìn xuống, tầm mắt dừng lại ở trên Phượng Hoàng diễm lệ.
 
Phượng Hoàng...
 
Trước mắt Thanh Khê đột nhiên tối sầm, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.
 
Vân Quy kinh hãi giật mình, cả người run lên. Một nỗi sợ hãi chưa từng có ập đến trong lòng nàng, không biết là áp lực kinh khủng hay là do sợ hãi, theo bản năng nàng muốn quỳ xuống nhưng cơ thể lại không cử động được.
 
Phù Ngọc Thu  không hề biết đang xảy ra chuyện gì, vẫn còn đang vui vẻ vì cuối cùng mình cũng chạy thoát.
 
Mấy ngày nay ở Cửu Trọng Thiên phải nói bầu trời đen kịt, không chút ánh nắng vì Phù Ngọc Thu phải nơm nớp lo sợ sẽ bị đưa đi bắn pháo hoa.
 
Bây giờ y đã bình an mà thoát khỏi Diêm La sống còn cứu được Phượng Hoàng xinh đẹp, làm y vô cùng nhẹ nhõm.
 
Sau đó chỉ cần nghĩ cách để Thanh Khê đưa y đi Vân Bán Lĩnh là được rồi.
 
-——Tuy rằng không thể báo thù ngay lập tức nhưng ít nhất có thể bảo vệ được cái mạng chim này.
 
Phù Ngọc Thu càng nghĩ càng thấy tương lai sáng ngời, hưng phấn mà chíp chíp:
 
“Cuối cùng cũng thoát được, ta có chết cũng không muốn quay lại cái động quỷ kia đâu”
 
Vân Quy: “......”
 
Thanh Khê: “......”

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro