Chương 29: Tự bạo linh đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hạ
 
---------
 
Có thể là do uy áp vô hình của Phượng Hoàng nên núi sâu lặng ngắt như tờ, đến cả tiếng râm ran của côn trùng hay tiếng kêu của chim chóc đều không có.
 
Phù Ngọc Thu vừa đi vừa cố thử điều khiển linh đan bên trong cơ thể, tránh cho lát nữa có người đuổi tới bản thân lại bó tay không thể làm được gì như vừa nãy, giống như cá nằm trên thớt mặc người làm thịt vậy.
 
Trước đây linh lực của U Thảo đều dùng để cứu người, Phù Ngọc Thu thử dùng linh lực nước trên đầu ngón tay muốn biến nó thành một lưỡi dao sắc bén, nhưng cố gắng nửa ngày vẫn không thành công.
 
“Uổng phí quá!”
 
Phù Ngọc Thu thở hồng hộc vung tay ném linh lực vào trong không khí, cảm thấy bản thân đúng là phế vật mà, không có chút tác dụng gì hết.
 
Nước rơi xuống đất bắn lên tung tóe, đập vào cẳng chân của Phù Ngọc Thu.
 
Chỉ bị vài giọt nước chạm vào người nhưng Phù Ngọc Thu lại phản ứng rất lớn, cả người run lên rồi vội vàng lùi vài bước về phía sau.
 
Ở trước mặt là một con đường hơi dốc, có lẽ bên trên có một con suối chảy nước tràn ra, tạo thành một dòng nước mỏng theo sườn núi róc rách rơi xuống dưới, cục đá trên đường được nước suối cọ rửa đến bóng loáng.
 
Phù Ngọc Thu thở phào nhẹ nhõm, nâng bước dẫm lên trên nước tiếp tục đi.
 
Con đường dốc này rất dài, Phù Ngọc Thu vừa đi vừa đánh giá xung quanh, phải mất nửa canh giờ mới leo lên được bên trên con dốc.
 
Nguồn của dòng nước là một cái hồ rất lớn, ở giữa có con suối dài đang không ngừng cuồn cuộn chảy ra nước suối trong vắt.
 
Phù Ngọc Thu nhìn thoáng qua, đang muốn quay người rời đi thì đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, tầm mắt dừng lại ở trên dòng suối, tộc Thanh Loan giỏi về việc sử dụng nước....
 
Phượng Hoàng trong lồng ngực đã chìm vào giấc ngủ, thân thể cũng càng ngày càng nóng, cánh tay trắng nõn của Phù Ngọc Thu bị hơi nóng trên người Phượng Hoàng hun đến mức hơi đỏ lên.
 
Phù Ngọc Thu hít một hơi thật sâu, đi qua hồ nước hẻo lánh rồi nhẹ nhàng đặt Phượng Hoàng lên một tảng đá.

Đôi cánh của Phượng Hoàng khẽ nhúc nhích như muốn bám lấy thứ gì đó, nội tâm cũng dần dần trở nên hỗn loạn.
 
“Không sao đâu” Phù Ngọc Thu quỳ xuống dùng trán nhẹ nhàng cọ cọ trán Phượng Hoàng như khi còn ở nguyên hình Bạch Tước, trấn an nói: “Ta rất nhanh sẽ trở về với ngươi mà”
 
 
Phượng Hoàng giãy dụa hai cái rồi mới dịu ngoan an tĩnh lại.
 
Phù Ngọc Thu thở nhẹ, gom mái tóc trắng tuyết rối bời lại cùng một chỗ rồi dùng đoạn dây leo qua loa buộc vào.
 
Y đi đến bên cái hồ lớn, từ trên cao nhìn xuống con đường chạy dài đến tận rừng cây rậm rạp bên dưới, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ lạnh lẽo.
 
Rất nhanh đã có hai bóng người xuất hiện trên con đường Phù Ngọc Thu vừa mới đi qua.
 
Mái tóc dài của Phù Ngọc Thu xõa xuống dưới chân, bị dính nước suối nên càng thêm bóng loáng.
 
Đuôi của rồng đen bị lửa đốt đến giờ vẫn còn ẩn ẩn đau, nhưng khi nhìn thấy Phù Ngọc Thu ánh mắt vẫn sáng lên như cũ, chứng nào tật nấy nói: “Trân, trân bảo, trân bảo của ta”
 
Ánh mắt của kiếm tu quét qua khắp nơi nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Phượng Hoàng.
 
“Ngươi mang hắn giấu đi cũng vô dụng thôi” - Kiếm tu lãnh đạm nói –“Chỉ cần có linh văn ở đây, trừ khi hắn chạy lên Cửu Trọng Thiên nếu không thì tuyệt đối không có đường sống”
 
“Đường sống?” – Phù Ngọc Thu nhẹ nhàng nâng tay lên, trên mặt đầy vẻ châm chọc –“Giết chết các ngươi thì không phải là có đường sống rồi sao?”
 
Kiếm tu cười lạnh, không để lời nói của Phù Ngọc Thu vào lòng.
 
Rồng đen không có chút tiền đồ nào nhìn đến trợn mắt há mồm, nói:
 
“Thật, thật kiêu ngạo, ta yêu quá đi mất!”
 
Kiếm Tu: .....
 
Sớm muộn gì con rồng này cũng chết vì trợn mắt quá nhiều cho xem.
 
Khóe môi kiếm tu giật giật cuối cùng cũng không chịu nổi con rồng này nữa, cầm kiếm tiến lên trên. Mái tóc đen nhánh của hắn bay nhẹ trong gió làm vài lọn tóc bạc mơ hồ lộ ra.
 
Kiếm tu là một người tu luyện tự do không có môn phái, từ sau khi mưa lửa giáng xuống khiến linh mạch của ba giới cạn khô, thân thể hắn vì thiếu linh lực mà năm ngũ quan dần suy yếu.
 
Nếu giết được Phượng Hoàng hắn sẽ lấy được linh mạch, lúc đó hắn mới có thể tiếp tục tu luyện để đắc đạo phi thăng. Cho nên chuyến này hắn nhất định phải làm được.
 
Gương mặt Phù Ngọc Thu trầm như nước, nhìn cực kì dọa người nhưng trái tim lại đang đập loạn xạ hết cả.
 
 
Linh lực của Thanh Loan trong máu đang lôi kéo linh lực kì lạ trong người y, tỏa ra linh lực uy nghiêm như đại dương bao la, chỉ là lần này linh lực không nhằm vào kiếm tu.
 
Đột nhiên tay Phù Ngọc Thu hạ xuống, linh lực đánh mạnh vào mặt nước ở bên dưới.
 
Rất nhanh vô số linh lực tỏa ra ánh sáng xanh lam giống như mạng nhện rậm rạp, lan tràn dày đặc vào trong làn nước trên mặt đất.
 
“Phanh----------“
 
Nước từ trong hồ tràn ra như là rễ cây che phủ toàn bộ con đường, lúc này linh lực của Phù Ngọc Thu đã trải rộng ra khắp nơi, lập tức được y sử dụng.
 
Rồng đen còn đang thèm nhỏ dãi nhan sắc của trân bảo, bất chợt cảm giác dưới lòng bàn chân truyền đến một cỗ linh lực nước làm hắn run sợ vô cùng, bị dọa đến mức nhảy dựng lên.
 
“Nước! Aaaaa lại là nước kìa!!”
 
Kiếm tu không hề cảm thấy nước này có bao nhiêu đáng sợ, hắn đang muốn động thủ nhưng nước dưới mặt đất này lại giống như vô số cái rễ gắt gao cuốn lấy chân hắn định kéo đi.
 
Hắn nhanh chóng rút kiếm dứt khoát chém đứt dòng nước trên chân mình.
 
Nhưng lúc này Phù Ngọc Thu đã mượn hồ nước nên có thể điều khiển vô số linh lực, kiếm tu vừa chặt đứt một rễ cây nước thì lập tức lại có vô số rễ cây tiến tới bám vào hắn, không hề có cách nào để chống cự.
 
Kiếm tu chưa bao giờ nghĩ tới thiếu niên nhìn qua không có chút linh lực nào lại có thể đẩy hắn đến bước này.
 
Nhìn thấy con rồng đen vẫn đang dùng hai tay ôm chặt lấy cành cây, kiếm tu bị dòng nước bao vây không thể nhúc nhích được tức giận nói:
 
“Phía sau hồ nước chính là Cung Thương Hiệp, ngươi muốn để y đi vào trong sao hả?!”
 
Rồng đen do dự nửa ngày mới thử đáp xuống đất.
 
Hắn vừa mới động một chút Phù Ngọc Thu đã chém ra một đạo linh lực đánh tới rồng đen: “Cút ngay-----------“
 
Rồng đen thút thít rơi lệ: “Y mắng ta kìa, ta chết cũng không có gì luyến tiếc!”
 
Phù Ngọc Thu: “.......”
 
Kiếm tu:....
 
Phù Ngọc Thu đã từng phải chịu thiệt vì không đánh nhau được nên lần này linh lực chuẩn xác đánh tới chỗ rồng đen, nhưng thân hình nhạy bén của rồng đen trong nháy mắt đã tránh được đòn chí mạng.
 
Kiếm tu còn đang bị dòng nước dệt thành “rễ cây” quấn lấy, rồng đen hóa thành nguyên hình giương nanh múa vuốt bay đến.
 
Động tác của rồng đen nhìn thì mềm nhẹ nhưng nguyên hình của hắn thật sự quá lớn, đồng tử Phù Ngọc Thu co rút lại vì áp bách khi bị tập kích trên đỉnh đầu. Y chỉ kịp vung tay chém ra một cỗ linh lực áp đảo sau đó cơ thể nghiêng ngả ngã về đằng sau.
 
Một tiếng “Ùm” vang lên, Phù Ngọc Thu ngã thẳng xuống hồ nước lớn.
 
Rồng đen đang khởi động cấm chế để bảo vệ bản thân thì bất ngờ bị Phù Ngọc Thu đánh trúng.
 
Hắn nhìn thấy Phù Ngọc Thu rơi xuống nước thì nhếch môi cười đắc ý sau đó vội vàng chạy đến, rụt rè dùng móng vuốt thăm dò vào trong hồ nước.
 
Vì Phù Ngọc Thu rơi xuống nước nên dòng nước mà y khó khăn lắm mới ngưng tụ được chợt tan đi, kiếm tu vung kiếm lên lạnh lùng nói: “Ngươi đừng vớt, tìm Phượng Hoàng mới quan trọng”
 
Đầu óc rồng đen đều là trân bảo, tức giận nói: “Bảo sao mấy tên kiếm tu đều chưa có đạo lữ, hóa ra là tự làm tự chịu”
 
Kiếm tu:.....
 
Rồng đen thò móng vuốt vào hồ khuấy loạn lên, khuấy đến mức làm nước hồ đục ngầu hết cả. Nhưng mới vớt được một chút đã thấy Phù Ngọc Thu gian nan leo lên ở bên bờ đối diện, y ho khan dữ dội vài tiếng rồi phun ra vài ngụm nước hồ.
 
Phù Ngọc Thu bị sặc đến mức đuôi mắt đỏ lên, y khẽ quay đầu lại,  trên lông mày hiện lên vẻ chán ghét cùng hận ý không thể che giấu.
 
Đôi mắt rồng đen sáng lên rồi lập tức lao vọt tới, dùng một vuốt đè lên ngực trân bảo không cho y nhúc nhích.
 
Cả người Phù Ngọc Thu ướt sũng, nửa người dưới vẫn còn ở trong nước, y bị rồng đen ấn chặt lên đất đến mức khó thở, đôi chân đạp lên nước hai lần rồi yếu ớt rũ xuống.
 
Long tộc từ trước đến nay rất cường hãn, cho dù Phù Ngọc Thu có tu luyện mấy trăm năm nữa cũng không phải là đối thủ của hắn, huống chi ở đây còn có một kiếm tu đã tu luyện tới cảnh giới cao nhất.
 
Phù Ngọc Thu đột nhiên phản ứng lại, bám vào móng rồng khó khăn nhìn qua.
 
Kiếm tu đã xác định được vị trí của Phượng Hoàng, lúc này hắn đang cầm kiếm từ trên cao nhìn xuống Phượng Hoàng ở dưới.
 
Đồng tử Phù Ngọc Thu co rụt lại, toàn thân run lên vì kinh hãi, y cố gắng giãy giụa muốn thoát khỏi móng vuốt của rồng đen:

“Phượng Hoàng------------!”
 
Rồng đen lo sợ sẽ đè bẹp trân bảo, vội vàng nói: “Đừng nhúc nhích, ngươi muốn chết sao?”
 
Phù Ngọc Thu nhìn thấy kiếm tu đã nâng kiếm hướng về phía Phượng Hoàng, hô hấp như muốn ngừng lại.
 
Phượng Hoàng sẽ chết!
 
Không đâu, Phượng Hoàng sẽ niết bàn, hắn sẽ không chết đâu.
 
Nhưng....
 
Phù Ngọc Thu ngẩn ngơ nghĩ thầm: “Nếu không phải tại mình thì Phượng Hoàng sẽ không tới hạ giới, cũng sẽ không bị người khác mơ ước đuổi giết”
 
Phù Ngọc Thu đã cứu vô số người, trước đây chỉ có người khác nợ y, đây là lần đầu tiên y mắc nợ người khác.
 
Rồng đen còn đang đắn đo xem lực độ đè lên người trân bảo có mạnh quá không, đột nhiên hắn cảm giác được người dưới móng vuốt của hắn dường như không hề giãy giụa nữa mà yên tĩnh nghiêng đầu, mái tóc dài ướt át dính vào gò má tái nhợt của y khiến y càng thêm mong manh dễ vỡ.
 
Hô hấp của rồng đen như muốn ngừng lại.
 
Hắn chưa bao giờ gặp một trân bảo nào vừa tinh xảo xinh đẹp lại vừa yếu ớt đến vậy, dường như chỉ cần hắn thở mạnh một hơi cũng có thể làm trân bảo vỡ tan.
 
Nhưng đúng vào lúc này rồng đen đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp.
 
Thiếu niên đang an tĩnh ngoan ngoãn trong lòng bàn tay hắn nhưng linh đan trong cơ thể lại cuồng bạo như giông gió, không ngừng trào ra linh lực cuồn cuộn. Đây không giống như là linh lực nước, mà ngược lại giống như ....
 
Rồng đen cả kinh sợ hãi: “Y muốn tự bạo sao?!”
 
Kiếm tu chợt quay đầu lại: “Cái gì?”
 
Rồng đen đã nhấc móng vuốt rời đi, linh đan trước khi tự nổ khí thế càng ngày càng cường bạo, hơi thở cũng càng ngày càng bất thường. Kiếm tu không có thời gian để suy nghĩ nữa, hắn vươn tay nhấc Phượng Hoàng lên rồi nhanh chóng rút lui: “Đừng tới gần y!”
 
Cỗ linh đan kia rất kì quái, không hề giống với linh đan của tu sĩ bình thường, nếu như tự nổ chỉ sợ mấy chục dặm quanh đây đều sẽ bị san bằng hết.
 
Kiếm tu nhanh chóng quyết định ∶ "Đi!"
 
Rồng đen không muốn từ bỏ trân bảo nhưng cũng không muốn bỏ mạng ở chỗ này, vì vậy hắn hơi nghiến răng làm bộ muốn rời đi.
 
Phù Ngọc Thu nằm trên mặt đất, mười ngón tay chìm vào trong lớp bùn mềm.
 
Linh lực của y lần nữa cuốn qua mãnh liệt tạo thành một cái lồng nước cực lớn bao xung quanh, vây chặt hai người kia ở bên trong.
 
Đột nhiên kiếm tu vung kiếm lên ngang trời rồi chém tới.
 
Nhưng lồng nước không hề xi nhê gì cả, linh lực nước kia rất quái dị không có cách nào để thoát ra được.
 
Rồng đen quả thực muốn hét lên: “A a a mỹ nhân rắn rết! Ta nhất định phải để y làm đạo lữ của ta!”
 
Trước giờ Phù Ngọc Thu luôn được nuông chiều, chưa bao giờ biết bản thân mình có thể tàn nhẫn đến mức này.
 
Y cố gắng dùng toàn bộ số linh lực còn lại khó khăn hóa thành một cấm chế bảo vệ cơ thể rồi đẩy nó lên người Phượng Hoàng, tạo thành một tầng nước bảo vệ hắn thật chặt.
 
Phù Ngọc Thu mơ hồ biết hai người kia không thể trốn ra khỏi lồng nước được, cuối cùng y cũng mệt mỏi nhắm mắt lại, để mặc linh đan trong người chạy tán toạn khắp nơi.....sắp sửa nổ tung.
 
 
Đột nhiên có một âm thanh “tranh” vang lên, từ trong rừng sâu bỗng truyền ra một tiếng đàn cầm.
 
Rõ ràng tiếng đàn đó cực kì nóng nảy và không kiên nhẫn nhưng lúc quét qua người Phù Ngọc Thu lại như là một bàn tay to mềm mại, xoa dịu linh lực sắp bùng nổ.
 
Lại một tiếng đàn du dương khác truyền đến.
 
Tiếng đàn như thần dược trấn an lòng người, chỉ cần vài âm thanh đã có thể điều chỉnh được linh lực hỗn loạn trong cơ thể Phù Ngọc Thu, giây lát đã giúp cho linh đan trở về như lúc ban đầu.
 
Phù Ngọc Thu ngẩn ra.
 
Kiếm tu với rồng đen cũng thở phào nhẹ nhõm ------ một là vì giữ được tính mạng, một cái còn lại là vì trân bảo không bị vỡ.
 
Nhưng hai người còn chưa thể buông lỏng được vì đã gặp phải một vấn đề khác. Tiếng đàn kia....
 
Kiếm tu dường như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch.
 
Quả nhiên đúng như hắn dự đoán.
 
Chẳng mấy chốc trên con đường hẹp dẫn đến bên hồ vang lên âm thanh thân thể cọ qua lá cây.
 
Nhạc Thánh khoác trên mình bộ đồ trắng tinh ôm đàn cầm đi đến, uy áp vô hình trên người hắn khiến cho kiếm tu đã tu luyện đến cảnh giới cao nhất cũng cảm thấy hít thở khó khăn.
 
Rõ ràng tiên nhân trước mặt mặc một bộ quần áo rất đỗi bình thường nhưng khoác trên người hắn lại mang đến cảm giác u ám khó tả, như là muốn nói “Tối nay canh ba sẽ đến lấy mạng chó của ngươi” vậy.
 
“Từng kẻ từng kẻ chết một” – Gương mặt Nhạc Thánh vô cảm nói –“Ai tới chết trước?”
 
Kiếm tu, rồng đen: “......”
 
Phù Ngọc Thu mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên trên, ánh mắt rơi vào cánh tay phải bằng gỗ mà Nhạc Thánh đang rũ bên hông, cả người đột nhiên ngây dại.
 
Kiếm tu khẽ gật đầu với Nhạc Thánh rồi bình tĩnh nói:
 
“Hôm nay là lỗi của ta khi đã làm phiền Nhạc Thánh, nhưng ta vẫn đang giao chiến ở bên ngoài chứ chưa hề vượt qua ranh giới
 
Hồ nước lớn kia chính là ranh giới của Cung Thương Hiệp.
 
Cho dù vừa rồi vừa rồi kiếm tu đã băng qua hồ để tiến lên bắt Phượng Hoàng đi chăng nữa, chỉ cần hắn thề thốt phủ nhận thì hẳn là Nhạc Thánh cũng sẽ không có lí do gì để tấn công cả.
 
Rồng đen nghe thấy câu nói của kiếm tu thì quýnh cả lên.
 
Hắn nói thế này chẳng phải ý bảo  là trân bảo đã vượt qua ranh giới sao?
 
Tính tình Nhạc Thánh kia chó đến mức người thân cũng không muốn nhận thì dù là mỹ nhân xinh đẹp đến đâu hắn cũng sẽ khinh thường không thèm để vào mắt.
 
Rồng đen đang muốn giải thích vài câu cho Phù Ngọc Thu thì bị kiếm tu hung hăng đá vào đầu gối một cái, truyền âm nói: “Câm miệng! Chỉ cần y chết là chúng ta có thể mang Phượng Hoàng đi.”
 
Rồng đen nhíu mày.
 
Nhưng hắn không muốn Phượng Hoàng, xấu hoắc, mỹ nhân đẹp hơn nhiều.
 
Chỉ trong vài câu nói, Nhạc Thánh tính tình xấu như chó đã trưng khuôn mặt vô cảm nhìn về phía “người qua đường” đang nằm bên hồ không rõ sống chết kia.
 
Kiếm tu dời mắt đi, âm thầm lộ ra một nụ cười lạnh. Muốn trách thì trách y không muốn sống, lại dám chạy trốn đến Cung Thươg Hiệp. Có chết thì cũng do vận khí đen đủi mà thôi.
 
Nhưng ngoài dự liệu chính là âm ma có thể phá hủy thần trí của Nhạc Thánh không hề xuất hiện, ngược lại nam nhân đáng sợ mặc áo trắng kia đang nhìn Phù Ngọc Thu từ trên xuống dưới với một ánh mắt kì lạ.
 
Ngoại trừ mái tóc trắng như tuyết ra thì hình người bây giờ của Phù Ngọc Thu giống hệt như hình người của y khi còn là U Thảo.
 
Nửa người Phù Ngọc Thu còn ngâm ở trong nước không bò dậy nổi, tất cả cảm xúc run rẩy, sợ hãi và tuyệt vọng ở trong khoảnh khắc nhìn thấy “Nhạc Sư” đã biến mất hoàn toàn, thay thế vào đó là sự tủi thân đột độ.
 
Phù Ngọc Thu cố gắng nhịn rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được, nước mắt lách tách rơi xuống làm ướt đẫm cả gương mặt.
 
Nhạc Thánh nhìn chằm chằm gương mặt kia hồi lâu, không thể tin tưởng mà mở miệng. "Ngọc Thu?"
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro