Chương 3: Buồn vui thất thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hạ

______

Khí thế trên người Tiên Tôn tuy ôn hòa nhưng lại cực kì có tính áp bách, tựa như từng tầng mây mù xếp thành núi non vừa dịu dàng vừa mềm mại đè xuống.

Ánh mắt Phù Ngọc Thu tan rã, nhúm lông đỏ điên cuồng run rẩy.

Chính y cũng không rõ tại sao lại thế này, dường như đây là bản tính của bạch tước đối với Tiên Tôn sẽ vô thức thần phục.

Phù Ngọc Thu không thích nhất là bị áp chế nên y liều mạng chống lại sự sợ hãi đang ăn sâu vào xương cốt kia.

"Quả cầu tuyết" tròn vo đang run rẩy làm Tiên Tôn cảm thấy rất thú vị, hơi hơi cúi người:

"Ngươi sợ ta?"

Phù Ngọc Thu theo bản năng muốn nói "Không sợ" nhưng khí thế áp bách như núi kia cứ cuồn cuộn đè lên y làm thân chim bông xù muốn nổ tung, lông bay bay như bồ công anh.

Thương Loan tộc chủ kia lấy đâu ra tự tin mà cho rằng một con chim đến phế vật biến thành hình người còn không nổi, chỉ là một cái thùng cơm tròn quay có thể ám sát được Diêm La sống này vậy?

Dựa vào đâu?

Dựa vào cái mỏ vàng nhạt mà hung hăng đem người ta mổ chết chắc?!

Phù Ngọc Thu bị khí thế này làm cho đầu óc mụ mị, trong lòng hoảng hốt, bất giác nghiêng nghiêng cái đầu, thế mà thật sự dùng mỏ nhọn mổ mổ hai cái.

Bạch tước vẫn đang còn nhỏ, mỏ vàng mềm mềm nộn nộn, mổ xuống một cái so với lông vũ lướt qua không khác là bao.

Phù Ngọc Thu mổ lung tung mấy cái, hơi hơi nhấc đầu lên bất chợt đối mặt với đôi mắt ánh vàng ẩn chứa ý cười.

Phù Ngọc Thu: "...."

Phù Ngọc Thu mờ mịt nửa ngày bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Vừa rồi y mới mổ ở đâu đó...

Là ngón tay của Diêm La sống á!

Phù Ngọc Thu sợ đến cứng đờ cả người.

Vân Thu thấy thế hào hứng liếm liếm ranh nanh, chờ Tiên Tôn ban thưởng con chim này cho hắn ăn.

Bị mổ hai cái vào tay, Tiên Tôn nhàn nhạt liếc nhìn hắn:

"Sao không tiếp tục đi?"

Hắn nói chính là việc pháo hoa đột nhiên dừng lại. Chim hoàng oanh kia hơi thở thoi thóp nghe thế lại dùng sức nhổ một chiếc lông chim, ánh lửa nở rộ.

Nhưng Phù Ngọc Thu bị dọa sợ ngây người lại vội vàng mổ mấy cái vào tay Tiên Tôn.

Đốc, đốc, đốc giống hệt như chim gõ kiến.

Tiên Tôn : "...."

Vân Thu: "...."

Đôi mắt Vân Thu trừng to.

Con chim béo này rốt cuộc bị ngốc hay là gan dạ thế?!

Hắn cảm giác sau con chim hoàng oanh đang đốt pháo kia lại sắp được xem bạch tước lên dĩa đốt pháo rồi.

Tiên Tôn ngồi ngay ngắn trên ghế mây, bóng dáng nghiêng nghiêng bao phủ lên cả người chim trắng nhỏ khiến y không còn chỗ trốn.

Từ nhỏ Phù Ngọc Thu đã được cưng chiều mà lớn, việc đáng sợ nhất từng trải qua chính là việc Phong Bắc Hà muốn lấy linh đan của y.

Nhưng hiện tại đối diện với vị Tiên Tôn rõ ràng mộ lời không nói, khóe miệng còn treo ý cười kia y lại run đến ngốc luôn.

Khuôn mặt nhỏ của Phù Ngọc Thu đã tê rần, khẩn trương mà nín thở.

Ánh mắt vàng diễm lệ của Tiên Tôn hơi hơi nâng lên nói với chim hoàng oanh đang đốt pháo hoa: "Trở về đi".

Con ngươi sắp tan rã của chim hoàng oanh hơi hơi sáng ngời.

Hắn vốn tưởng rằng lần này ám sát thất bại sẽ khó lòng toàn mạng, máu huyết trong cơ thể đã tiêu hao gần hết. Lại không ngờ có thể nhặt được một mạng trong tay "Diêm La" này.

Phù Ngọc Thu cũng lén thở phào nhẹ nhõm.

Y cũng giống như nhặt về được một mạng.

"Đa tạ...... Tôn thượng."

Chim hoàng oanh giãy giụa đứng dậy từ vũng máu, cả người đều run rẩy, giương cánh rời đi.

Vân Thu đứng xem bên cạnh nhíu mày nhìn không tình nguyện nói:

"Tôn thượng, cứ như vậy mà thả hắn đi sao?"

Tiên Tôn chăm chú nhìn nắm tuyết tròn xoe bâng quơ trả lời:

"Ta chỉ nói cho hắn trở về. Còn về được hay không thì phải xem bản lĩnh của hắn"

Vân Thu lập tức phản ứng.

Hắn cười hì hì, vui đến tít mắt hóa thành một con rồng xanh giương nanh múa vuốt bay ra khỏi đại điện.

Phù Ngọc Thu: "...."

Vừa mới lén thở phào một hơi lại sợ hãi hít ngược về.

Hai mắt y trợn tròn.

Giây trước vừa mới đồng ý thả người đi, giây sau phái người đi giết?

Cho người ta hi vọng rồi lại đẩy vào tuyệt vọng, đây là chuyện người có thể làm à?!

Quả nhiên là Diêm La sống!

Tiên Tôn nhìn quả cầu tuyết đang run run: "Chuyện hoa là thế nào đây?"

Vân Quy không biết khi xuất hiện từ khi nào, lời ít ý nhiều thuật lại hành vi phạm tội của bạch tước.

"Hôm nay cỏ kim quang linh hoa nở rộ, Tuyết Lộc Y còn chưa tới, bạch tước này liền đem linh hoa một ngụm nuốt chửng"

"Linh hoa kia có tác dụng ôn dưỡng thần hồn, nếu lại trồng lại e rằng phải đợi đến nửa năm"

Tiên Tôn như có điều suy nghĩ: "Nửa năm - Vân Quy, ngươi cảm thấy ta còn có thể sống thêm nửa năm sao?"

Vân Quy: "Tiên Tôn thọ cùng trời đất."

Tiên Tôn cười rộ lên, khen: "Thọ cùng trời đất, hay cho một câu thọ cùng trời đất."

Phù Ngọc Thu ở một bên lén lút nghe trộm thầm kêu không xong rồi.

Cỏ cứu mạng Tiên Tôn cứ như thế bị bạch tước một ngụm ăn mất, không bị phạt chết mới là lạ đó.

Tiên Tôn cười xong, ánh mắt hơi rũ xuống, lại lần nữa nhìn về phía Phù Ngọc Thu.

Phù Ngọc Thu tức khắc bị dọa sợ, hận không thể đào một cái hố đem đầu rúc vào trong đất linh.

Cổ huyết mạch sợ hãi kia lại lần nữa xuất hiện, bản năng thân xác này của bạch tước kêu gào: "chạy trốn nhanh đi", Phù Ngọc Thu liền nhảy ra khỏi đất muốn bay đi trốn.

Thấy y muốn chạy trốn, Tiên Tôn chống tay vào cằm ung dung xem diễn, hưởng thụ nhìn con mồi đang cố giãy giụa tìm một đường sống trong chỗ chết.

Phù Ngọc Thu té ngã lộn nhào mấy vòng gắng sức vẫy cánh, trong lòng còn tính toán:

"Nếu hắn tới bắt ta, ta sẽ tự nổ linh đan!"

Không biết có phải bị Phong Bắc Hà làm tổn thương quá nặng hay không mà trong lúc nguy cấp Phù Ngọc Thu không suy nghĩ tìm đường sống, ngược lại đi tính toán muốn kéo theo hai người làm đệm lót lưng.

Y còn đang trúc trắc cố gắng mở cánh, đôi mắt vàng của tiên tôn bỗng chốc lạnh băng.

Bất chợt trong điện có vô số mây mù kéo đến như lệ quỷ hiện hình, vặn vẹo tạo thành từng cây từng cây tên từ lông vũ nhọn hoắt.

Những mũi tên kia dường như có thần trí mở mắt nhìn chằm chằm thân hình tròn vo của Phù Ngọc Thu.

Trong nháy mắt đại điện Cửu Trọng Thiên như biến thành hoàng tuyền âm u, lệ quỷ hoành hành khắp nơi.

Vân Quy đã sớm quen, hơi rũ mắt không đành lòng tiếp tục nhìn.

Phù Ngọc Thu không biết Tiên Tôn sắp sửa lấy mạng chim của mình. Y nỗ lực hết sức vỗ hai cái cánh ngắn nộn nộn, nhưng cái thân hình béo tròn quay này căn bản không động đậy.

Hơn nữa, một cây cỏ quanh năm cắm đất như y căn bản không biết làm sao để bay.

Phù Ngọc Thu loạng choạng, chíp cũng chưa chịp chíp một tiếng đã lảo đảo té ngã lộn nhào đập cái phịch xuống đất.

"Chíp---"

Ánh mắt Tiên Tôn khẽ động.

Mũi tên đã rời cung chỉ cách bạch tước một tấc đột nhiên như bị đóng băng.

Phù Ngọc Thu ngã đến đầu váng mắt hoa, trước mắt đầy sao bay.

Chờ đến khi y tỉnh táo mở to mắt, liền phát hiện có vài sợi mây mù mềm nhẹ đang mơn trớn nhúm lông đỏ trên đầu y.

Mây mù cọ cọ y một chút rồi biến mất.

Đúng lúc này một cái bóng đột nhiên che trên đỉnh đầu y, Phù Ngọc Thu sợ đến mức nhắm tịt cả mắt, nín thở.

Một đôi tay ôn nhu nhẹ nhàng ôm y lên.

Gương mặt Tiên Tôn đẹp như tranh vẽ, đồng tử màu vàng diễm lệ đến động lòng người, mây mù mềm nhẹ quấn trên vai hắn, dường như kẻ vừa rồi muốn vạn tiễn xuyên tâm chim trắng nhỏ chỉ là ảo giác.

Hắn duỗi tay ôn nhu xoa xoa đầu Phù Ngọc Thu nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi còn muốn xem pháo hoa không?"

Phù Ngọc Thu liều mạng lắc đầu

Y sợ tên cẩu nam nhân này sẽ đem y đi đốt pháo hoa.

Thế nhưng ai ngờ Tiên Tôn lại cười cười, như là dung túng chiều chuộng người trong lòng: "Được, ngươi không muốn xem vậy thì chúng ta không xem."

Phù Ngọc Thu ngốc luôn, cũng không biết mình vừa dạo quanh quỷ môn quan một chuyến.

Diêm La sống này..

Dễ nói chuyện như vậy à?

Vân Quy sửng sốt ngẩng đầu, trên gương mặt vốn vô biểu tình lộ ra tia ngạc nhiên: "Tôn thượng?"

Vừa rồi Tiên Tôn rõ ràng đã động sát tâm.

Tiên tôn còn đang ôn nhu vuốt lông quả cầu tuyết : "Ừ?"

"Cỏ kim quang kia..."

"Ăn thì ăn đi, bảo Tuyết Lộc Y trồng lại là được" - Tiên Tôn nhàn nhạt nói - "Chẳng lẽ ngươi còn muốn bắt nó nhổ ra?"

Vân Quy sợ hãi, không thể tưởng tượng loại khoan dung này là do Tiên Tôn nói ra.

Trong nháy mắt, nàng suýt nữa cho rằng Tiên Tôn bị đoạt xá.

Đúng lúc này rồng xanh cưỡi mây vào trong đại điện, giây lát rơi xuống đất hóa thành hình người.

Vân Thu liếm liếm môi, tâm tình tốt vô cùng. Thấy Tiên Tôn đang xoa bạch tước liền vô tâm vô phế hỏi:

"Tiên tôn muốn đem bạch tước này đi làm thuốc sao?"

Phù Ngọc Thu lại sợ đến cứng đờ

Tiên Tôn yêu cực kì dáng vẻ tròn vo lông xù xù của bạch tước vuốt lên vuốt xuống vỗ về chơi đùa, đem lông xù xù trên người chim trắng nhỏ xoa đến rối loạn hết cả.

Hắn liếc mắt nhìn Vân Thu một cái.

Vân Thu tức khắc im miệng.

Hắn biết rõ ánh mắt này. Mỗi lần hắn làm sai hay nói sai cái gì đó, Tiên Tôn đều nhìn hắn như thế.

Vân Thu không biết mình làm sai cái gì rồi, nhanh chân quỳ xuống nhận tội.

Tiên tôn không để ý đến hắn, hỏi Vân Quy:

"Nó biết hót không?"

Vân Quy cẩn thận nói:

"Có lẽ là có. Vừa nãy nó có hót vài tiếng. Chỉ là không biết Thanh Loan tộc dạy nó hót bài gì".

"Dạy nó lần nữa đi" - Tiên tôn đem bạch tước lông xù toàn thân bị xoa đến rối bời thả lại trong lồng: "Buổi trưa đem nó đi dạy, buổi tối mang đến tẩm điện cho ta"

Vân Thu thấy thế vội vàng chạy đến cầm lồng chim:

"Dạy nó hót khúc nào ạ?"

Tiên Tôn lại nhìn hắn.

Vân Thu biết hắn lại lỡ mồm rồi.

Vân Quy hung hăng dẫm chân hắn một cái, tiếp lời: "Cá trong nước, ta nhớ rõ"

Vân Thu một lúc nói sai hai câu không dám tiếp tục nhiều lời, ôm lồng chim ủ rũ cáo lui.

Sau khi Vân Thu đi, Tiên Tôn rũ mắt nhìn chậu ngọc, đất linh trong đó đã bị hai bàn chân chim nho nhỏ in hằn lên hai vết, bên trên còn vương mấy sợi lông tơ trắng tinh.

Hắn vừa nhấc ngón tay, mấy sợi lông tơ liền bay lên, phiêu phiêu xung quanh lòng tay trắng ngần.

Tiên Tôn hờ hững nói: "Muốn nói cái gì?"

"Con chim kia là của Thanh Loan tộc mang tới tặng" - giọng Vân Quy lạnh xuống - "Trên người nó có Thủy Liên Thanh", sợ là sẽ làm hại đến Tiên Tôn..".

"Thủy Liên Thanh?" - Tiên Tôn cười khẽ, một cây Kim Linh xuất hiện trên đầu ngón tay, bị hắn bắn một chiếc lông vũ bằng vàng bay vút đi đến trước mặt Vân Quy " --- Ta rất thích con chim trắng nhỏ này, thưởng cho Thanh Loan một chiếc lông vũ vàng".

"Tôn thượng! Bạch tước kia tới để ám sát ngài! Trực tiếp mang nó đi bắn pháo hoa là được, vì sao ngài còn phải..."

Tiên Tôn nhàn nhạt nhìn nàng.

Vân Quy vốn đang nổi nóng sợ hãi, vội vàng quỳ xuống đất.

Tiên Tôn thuận miệng hỏi: "Phượng Bắc Hà đâu?"

"Bệnh cũ của thiếu tôn Bắc Hà tái phát, Tuyết Lộc Y đã đến trị liệu. Qua một thời gian nữa là có thể khỏi hẳn ạ."

"Tra ra năm đó ai là người làm hắn bị thương rồi à?"

Vân Quy bĩu môi:

"Ngài nói muốn chọn một trong ba vị thiếu tôn ưu tú nhất của ba tộc Thanh Loan, Đồng Hạc, Khổng tước để kế thừa vị trí Tiên Tôn. Ba tộc này đã đánh nhau đến ngươi chết ta sống, ta giết ngươi ngươi giết ta. Làm sao biết được hắn bị ám hại khi nào--—— Tra cũng không rõ, hẳn là thiếu tôn Thanh Loan đi"

Tiên Tôn ung dung thong thả nói:

"Thương Loan kia làm việc kém cỏi quá mức, nếu hắn có thể làm cho Phượng Bắc Hà thành như thế, cũng sẽ không ngu xuẩn sai một con chim nhỏ tới giết ta".

Vân Quy nhỏ giọng nói thầm: "Ngài rõ ràng biết hết tất cả..."

"Tâm tư Bắc Hà tàn nhẫn lại thông minh, hắn biết rõ ba tộc tranh nhau đến cuối cùng nhất định đều sẽ có tổn thất, ai cũng không được lợi ích gì. Hắn dùng cách đơn giản hơn nhiều, trực tiếp giết chết ta" - Một chiếc lông vũ vàng nữa lại được Tiên Tôn bắn ra - "Thưởng cho Bắc Hà".

Vân Quy: "...."

Còn ban thưởng à?!

Long tộc tôn sùng dùng vũ lực, thích nhất là dùng móng vuốt so thắng bại. Móng vuốt đánh không lại thì liều mạng đánh, đơn giản lại thô bạo. Cho nên Vân Quy thật sự không hiểu nổi Tiên Tôn, bị người khác tới ám sát vẫn cười được, đã thế lại còn ban thưởng?

Nhưng Vân Quy không dám nhiều lời đoán tâm ý của Tiên Tôn, chỉ cung kính gật đầu, hóa thành một con rồng đen ngậm lấy lông vũ vàng cưỡi mây rời đi.

Đại điện không còn một bóng người. Tiên tôn cúi đầu nhìn một đám mây bay tới dịu ngoan ghé vào lòng bàn tay hắn lưu luyến cọ cọ. Cảm xúc mềm mại giống như vừa rồi xoa lông của chim trắng vậy.

Hắn nhẹ nhàng nói: "Trời nên mưa rồi".

Đám mây kia như là có thần trí, nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu. Nhanh như gió bay vào trong không trung.

Chỉ nghe mấy tiếng ầm ầm vang lên, mưa như trút nước bao phủ khắp Cửu Trọng Thiên.

Cung điện hoa lệ kia cũng đang mưa. Tiên tôn mặc cho mưa xối ướt hết người, từng giọt nước mưa rơi lả tả xuống lông mi dài như bông tuyết.

Hắn hơi ngửa đầu nhẹ giọng nỉ non:
"Thủy Liên Thanh..."

Ở bên ngoài đại điện, Vân Thu xách theo lồng chim không thể tin mà nhìn chằm chằm vào con chim béo này, từ trên xuống dưới vẫn hoàn hảo không sứt mẻ.

"Ngươi làm sao có thể tránh được thủ đoạn ác độc của Tiên Tôn vậy?"

Phù Ngọc Thu chẳng hiểu gì cả, ngốc ngốc kêu: Chíp chíp?

Phi! Im ngay. Ai cho ngươi lại chíp hả?!

"A, ngươi hót lên thật dễ nghe á".

Biết Tiên Tôn vui buồn thất thường, Vân Thu cũng lười hỏi tiếp.

"Đợi lát nữa ta dạy ngươi hát, ngươi nhớ học nhanh nhanh chút để buổi tối còn hót cho Tiên Tôn nghe. Nếu ngươi làm Tiên Tôn vui vẻ, tộc Thương Loan các ngươi sẽ được hưởng phúc rồi. Một người đắc đạo, chó gà cũng thăng thiên!".

Khi không còn bị Tiên Tôn áp chế, Phù Ngọc Thu cảm thấy mình lại lấy được uy vũ rồi!.

Chuyện sống chết của tộc Thanh Loan liên quan gì đến ta? Ta không thèm quan tâm! - Phù Ngọc Thu quay đầu đi nghĩ thầm.

"Muốn ta hát á, nằm mơ đi. Ta có chết cũng sẽ không làm linh sủng tìm thú vui cho các ngươi đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro