Chương 5: Nhẫn nhục chịu đựng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Hạ
____


Phù Ngọc Thu cũng rất nghi hoặc.

Rõ ràng là y muốn thúc giục bạch tước tự nổ linh đan, làm sao lại phóng ra linh lực rồi?

Phù Ngọc Thu đã quen với việc bản thân gặp xui xẻo, may mắn bất ngờ ập đến không khỏi vừa mừng vừa sợ.

Bên tai, tiếng kêu thảm thiết của chim hỏa linh xuyên qua làn nước như bị bóp méo.

Con chim đuôi lớn này vừa rồi còn kiêu ngạo bao nhiêu bây giờ đã bị tưới ướt như con chim cút. Liều mạng dãy dụa đều không thoát ra được khỏi rồng nước.

Phù Ngọc Thu dẫm dẫm chân, thở ra một hơi.

Từ khi trùng sinh đến nay y vẫn luôn gặp bất lợi. Bị kẻ này bắt nạt kẻ kia ức hiếp, cuối cùng cũng được sảng khoái một lần.

"Chíp chíp!"

Phù Ngọc Thu vui vẻ duỗi móng vuốt.

Đúng lúc này đột nhiên có chuyện xảy ra với con chim hỏa linh đang bị nhốt trong nước kia.

Nó giống như bị lửa thiêu đốt cơ thể đột nhiên hét lên một tiếng thê thảm, bộ lông diễm lệ trở nên khô héo, trong chớp hóa thành tro bụi. Chỉ còn mấy cái xương khô nện mạnh xuống sàn.

--- Chim hỏa linh sống sờ sờ thế mà bị nghiền thành tro trong nước!

Rồng nước ầm ầm vỡ ra hóa thành mưa phùn rào rào rơi trên đất.

Phù Ngọc Thu cả người sũng sờ, mờ mịt mà "Chíp" một tiếng đầy kinh ngạc.

Đây... dòng nước này là cái quỷ gì thế?

Làm sao mà lại có thể ăn mòn máu thịt người sống thành nắm xương chỉ trong một cái chớp mắt như vậy chứ!

Sương mù lần nữa ngưng tự thành một dòng nước, thân mật mà bay đến cạnh Phù Ngọc Thu.

Phù Ngọc Thu cứng đờ không dám động đậy chút nào.

Dòng nước cọ cọ nhúm lông đỏ trên trán bạch tước một chút rồi chui vào trong người y biến mất.

Phù Ngọc Thu nơm nớp lo sợ một hồi lâu, phát hiện ra mình không có bị khô héo nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Cả người chim trắng mềm nhũn, "Chíp" một tiếng mệt mỏi rồi nằm sấp xuống đất.

Dọa chết cỏ rồi.

Vân Thu nhìn toàn bộ quá trình bị sốc đến mức vảy xanh trên mặt đều hiện ra.

Hắn sợ hãi nói: "Tôn thượng, đó là Thủy Liên Thanh..."

Tiên Tôn rất có hứng thú nhìn chằm chằm nắm tuyết trò vo đang há miệng thở dốc: "Cái gì?"

"Là Thủy Liên Thanh!" - Vân Thu lặp lại lần nữa - "Nghe nói Phượng Bắc Hà muốn lấy Thủy Liên Thanh để làm ngài không thể..."

Giọng nói đột nhiên im bặt, hắn rụt rè nhìn về phía Tiên Tôn.

"Tất cả đều muốn Thủy Liên Thanh" - Tiên Tôn không để ý đến hắn, cảm thấy rất thú vị nên cong mắt cười đến mức đồng tử vàng diễm lệ tỏa sáng:

"Nhưng không ngờ được rằng Thủy Liên Thanh đã bị một con bạch tước ăn mất. Lúc nó đến không có biểu hiện gì lạ sao?"

"Biểu hiện lạ ạ? Có á, có một lúc lâu không thấy nó thở ta còn tưởng rằng nó đã chết. Nhưng sau khi ăn cỏ kim quang của Tiên Tôn nó lại tung tăng nhảy nhót như thường".

Giờ nhớ lại mới thấy khi đó bạch tước hẳn là bị Thủy Liên Thanh ở trong người phản phệ, cũng may mà nó chịu đựng được.

Đồng tử màu vàng của Tiên Tôn nhìn chằm chằm vào kính mây.

Vân Thu lớn mật lén lút nhìn một cái rồi âm thầm kinh hãi.

Ngay cả thiếu tôn Phượng Bắc Hà được Tiên Tôn coi trọng nhất cũng chưa từng thấy Tiên Tôn nhìn hắn bằng ánh mắt nóng bỏng như thế.

Tiên Tôn...lại phát điên cái gì vậy?

Lúc này đột nhiên Tiên Tôn nghi hoặc "Ừm?" một tiếng.

Vân Thu nghĩ rằng con chim béo kia xảy ra chuyện nên vội vàng nghiêng đầu nhìn vào gương mây.

Trong gương.

Cả thể xác và tinh thần Phù Ngọc Thu đều mệt rã rời đang bẩm chửi thề.

Cách đó không xa, một con rắn trắng như tuyết đang nương theo mây mù mịt mờ mà trườn đến gần bạch tước.

Vân Thu hít vào một hơi lạnh.

Sau trận chiến khốc liệt ban nãy, Phù Ngọc Thu đã kiệt quệ sức lực nên không phát hiện ra có thứ đang đến gần.

Bàn tay đang đàn của Tiên Tôn cũng khựng lại.

Rắn trắng trườn đến bên người Phù Ngọc Thu đột nhiên le lưỡi ngóc đầu lên, đầu rắn vốn chẳng to bằng móng vuốt của bạch tước đột nhiên biến lớn mấy lần.

Răng rắn sắc bén cực kì, cái mồm dữ tợn mở to có thể nuốt bạch tước chỉ bằng một ngụm.

Vân Thu lại lần nữa hít hà một hơi.

Rõ ràng hắn cực kì ghét con chim trắng này dội nước vào người hắn, nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại bấm tay bắn ra một đạo linh lực vào trong gương mây.

Cùng lúc đó bên người Phù Ngọc Thu xuất hiện một cái đuôi rồng hư ảo, đem hất bay bạch tước còn đang nằm bò ra sàn nghỉ ngơi sang bên cạnh.

Trong nháy mắt tiếp theo rắn trắng dữ tợn cắn xé vào khoảng không.

Nếu Phù Ngọc Thu còn ở đó chỉ sợ là đã bị nuốt vào bụng.

"Chíp chíp!"

Phù Ngọc Thu loạng choạng lăn mấy vòng, đến khi giãy dụa bò dậy thì thấy một con rắn trắng đang trườn nhanh về phía mình.

Tiên Tôn cười liếc mắt nhìn Vân Thu.

Vân Thu cười nịnh nọt: "Thủ đoạn đánh lén này nhất định là của thiếu tôn Khổng Tước, ta không xem nổi"

Nhưng lòng tốt của Vân Thu không có tác dụng.

Phù Ngọc Thu giống như bị dọa đến hóa đá, ngây người đứng tại chỗ mặc cho con rắn trắng bò đến người mình.

Vân Thu nhìn mà nóng nảy, thầm nghĩ: "Mau dùng Thủy Liên Thanh nhanh lên!".

Từ nhỏ Phù Ngọc Thu đã bị rắn cắn một lần, từ đấy về sau vừa nhìn thấy rắn là không chạy nổi.

Con ngươi y tan rã ngẩn ngơ nhìn rắn trắng đang há mồm chuẩn bị cắn mình.

"Mau cử động đi..." cái chết cận kề làm Phù Ngọc Thu trong lòng hoảng sợ, thân thể lại như hóa đá không nhúc nhích chút nào, y gấp đến đỏ mắt:

"Chạy mau, chán sống rồi à.."

Con rắn trắng này nhanh nhẹn hơn chim hỏa linh nhiều, ranh nanh rắn chớp mắt đã kề cổ bạch tước.

Cả người Phù Ngọc Thu cứng đờ không thể thoát được, trơ mắt vô vọng nhìn cái mồm đầy máu đang há ra của con rắn...

Vừa mới sống được có một ngày lại sắp chết sao.. hơn nữa còn chết rất thảm.

Tim y dần nguội lạnh. Nhưng nháy mắt tiếp theo bên tai truyền đến một tiếng "rầm" lớn.

Đôi mắt Phù Ngọc Thu đột nhiên mở to.

Mây mù xung quanh đột nhiên hóa thành từng mũi tên hư ảo sắc nhọn, như mưa rào lao về phía rắn trắng.

Rắn trắng gào lên thảm thiết.

Thân hình mềm mại kia như bị người ta một tấc bóp nát, khớp xương vặn vẹo dãy giụa lung trung.

Tiếng kêu thảm thiết của rắn nghe rất kì quái, giống như lệ quỷ rít gào, âm thanh xuyên thẳng vào tai Phù Ngọc Thu.

Phù Ngọc Thu bị dọa sợ ngốc luôn, chỉ biết sững sờ đứng nhìn.

Bên trong tẩm điện.

Tiên Tôn thu tay vừa phóng linh lực về, tay áo rộng rũ xuống chạm đất, cười nói:

"Món đồ Hành Vân mang đến thú vị thật."

Vân Thu trợn mắt há hốc mồm, hoài nghi mình đang nằm mơ.

Không phải Tiên Tôn thích nhất là xem tam tộc đánh nhau à? Sao hôm nay lại phá lệ ra tay giúp bạch tước kia?

Vân Thu nào dám hỏi vấn đề này, cúi đầu che giấu sóng to gió lớn trong lòng giả bộ bình tĩnh:

"Tôn thượng, con rắn kia..."

Tiên Tôn nhàn nhạt nói:

"Bắc Hà nói với ta năm đó Xà tộc đã bị hắn tàn sát gần như không còn -- Vân Quy, ngươi đi hỏi xem tại sao lại có Xà tộc ở Cửu Trọng Thiên?"

Vân Quy xuất quỷ nhập thần đột nhiên xuất hiện: "Vâng"

Rốt cuộc Tiên Tôn cũng điều chỉnh xong dây đàn, thuận miệng nói:

"Đem tiểu điện hạ vào đây"

Vân Thu vội vàng chạy ra ngoài: "Dạ"

"Này" - Vân Thu đi qua túm cái đuôi suýt nữa bị thiêu rụi của Phù Ngọc Thu tức giận nói:

"Ngươi còn sống không đấy? Chỉ một con rắn nhép thôi cũng có thể dọa ngươi thành như vậy. Thật mất mặt mà!"

Sắc mặt Phù Ngọc Thu tê dại, nghẹn ngào thở ra, lần nữa há mồm hít từng ngụm từng ngụm khí.

Nếu bây giờ y còn là một cây U Thảo, khẳng định bị dọa sợ đến héo cả lá.

Con rắn đấy..

Có thể đem y một ngụm nuốt chửng đó!

Phù Ngọc Thu vẫn còn đang bàng hoàng, uể oải liếc nhìn Vân Thu một cái. Muốn nổ banh xác con rồng kia nhưng nhớ tới cái đuôi vừa rồi xuất hiện lại kìm nén.

Con rồng này cứu y một mạng, U Thảo có ơn tất báo, y có thể miễn cưỡng thu lại tính tình nóng nảy của mình.

"Ta không giống cẩu nam nhân Phong Bắc Hà kia lấy oán trả ơn" - Phù Ngọc Thu thầm nghĩ - "Trước mắt tha không nổ tung con rồng này"

Vân Thu không biết bản thân vừa được Phù Ngọc Thu tặng cho cái "ưu đãi" này, thô bạo túm chim béo nhấc lên, vén rèm cửa làm từ mây và sương mù ra bước vào sảnh trong.

Linh lực trong nội điện cực kì dồi dào, xung quanh uy nghi tráng lệ, đèn đuốc sáng trưng.

Trong phòng ngủ trống trải mơ hồ truyền đến tiếng đàn vang vọng.

Có người đang chơi đàn.

Phù Ngọc Thu từng cứu một nhạc sư ngã xuống Văn U Cốc. Người kia vì báo ơn mà cả ngày đánh đàn tấu khúc cho y nghe.

Nghe lâu rồi, dần dần Phù Ngọc Thu cũng hiểu được chút âm luật.

Tiếng đàn này như âm thanh trong trẻo của đất trời, réo rắt như mây bay gió thổi khiến trái tim đang hoảng sợ của Phù Ngọc Thu bất giác bình tĩnh lại.

"Bên trong tẩm điện này còn có nhạc sư nữa à?" - Phù Ngọc Thu thèm muốn nghĩ : " Diêm La sống kia cũng rất biết hưởng thụ".

Vân Thu nhẹ chân đi vào nội điện.

Theo chiếc rèm mây được vén lên, bóng dáng người chơi đàn cũng hiện ra.

Phù Ngọc Thu bị tiếng đàn hớp hồn vô ý ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là Diêm La một thân áo trắng tinh, gương mặt dịu dàng đang chơi đàn.

Phù Ngọc Thu: "..."

Phi.

Xui xẻo quá.

Bây giờ thu hồi lời khen vừa nãy còn kịp không? Chim trắng nhỏ trợn mắt nghẹn một bụng.

Tiên Tôn khoác bên ngoài một chiếc áo bào màu trắng rộng rãi, tóc dài buông lơi chấm đất tạo ra một vẻ đẹp khác lạ, hắn chơi xong một khúc đàn rồi thu những ngón tay mảnh khảnh về, đứng dậy chậm rãi buộc lại quần áo, khẽ ho khụ một tiếng.

"Có vẻ thật sự là một con ma ốm" - Phù Ngọc Thu nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng nghĩ thầm.

Ma ốm nói: "Để xuống đi"

"Dạ"

Dứt lời, Vân Thu đem chim trắng nhỏ đặt vào trong lồng vàng, cung kính hành lễ rồi chạy mất.

Vừa rồi Phù Ngọc Thu suýt bị giết hai lần, nhìn thấy Diêm La sống thì càng tức giận hơn, vùi đầu vào góc lồng không hé răng nửa lời.

Tiên Tôn cười một tiếng, năm ngón tay thon dài nâng lên búng nhẹ vào lồng vàng.

Một tiếng "đinh" vang lên làm Phù Ngọc Thu đang dựa đầu vào cạnh lồng choáng váng đầu óc.

Phù Ngọc Thu sắp bị chọc cho tức chết rồi, giận đến hỏng đầu luôn--- thế nên mới dám trừng mắt hung dữ nhìn Tiên Tôn một cái.

Tiên tôn bị trừng cũng không tức giận, ngược lại còn nở nụ cười.

Phù Ngọc Thu: "...."

Còn cười được à?!

Đồ góa vợ nhà ngươi, vợ chết mà vẫn còn cười vui vẻ như thế?

Nửa người Tiên Tôn dựa vào giường, tay chống đầu. Dưới ánh nến ấm áp trông hắn có vẻ giống con người hơn vẻ lãnh đạm ban ngày.

Hắn duỗi tay trượt xuống dưới chiếc lồng vàng, nhàn nhạt hỏi: "Dọa ngươi sợ rồi?"

Giọng điệu bình tĩnh nhẹ nhàng còn có chút ấm áp.

Phù Ngọc Thu cảm thấy hắn không có ý tốt gì hết, chôn đầu vào máng ăn ở góc lồng, chỉ quay hai cái lông đuôi trụi lủi đối diện với hắn.

Trong lòng y lẩm bẩm lầm bầm:

"Không biết linh đan có tác dụng với tên Diêm La sống này không nhỉ? Nếu hắn bắt nạt mình nữa mình sẽ dùng nước tưới ướt hắn!".

Có lẽ Tiên Tôn rất thích lông đuôi của chim trắng nhỏ, tay giơ lên một chút lập tức cái đuôi cháy trụi chỉ còn một nửa khôi phục lại hình dạng nguyên vẹn.

Đương nhiên Phù Ngọc Thu không chịu hót, còn muốn mổ ngón tay đáng ghét kia một ngụm cho bõ tức.

Tiên Tôn thấy Phù Ngọc Thu không chịu hé răng, giơ tay lên.

Phù Ngọc Thu còn chưa kịp phản ứng đã di chuyển đến năm ngón tay của Tiên Tôn, bị hắn nắm trong lòng bàn tay.

Cảm giác bị người khác khống chế quá mức khuất nhục, Phù Ngọc Thu mặc kệ tất cả lập tức thúc giục linh đan.

Nhưng không biết vì sao linh đan không chịu nghe theo sự điều khiển của y.

Phù Ngọc Thu nghẹn đến mức lông toàn thân đỏ bừng, vẫn không thể gọi ra được con rồng nước lúc nãy.

Phù Ngọc Thu: "...."

Thế mà linh đan lại giả chết?!

Không hổ là con chim khiến người ta ghét. Linh đan cũng đáng ghét luôn.

Không giống như linh đan của U Thảo, nói nổ là nổ ngay cả thời gian để Phong Bắc Hà chạy trốn cũng không có.

Tiên Tôn dù bận vẫn ung dung nhìn hai má phồng lên của chim nhỏ, bộ dáng tựa hồ đang cố gắng hết sức lực.

Kiên nhẫn đợi một hồi, thấy bạch tước mặt đầy xấu hổ và mờ mịt, không nhịn được cười khẽ.

Nếu lúc này Phù Ngọc Thu còn là một cây cỏ sợ rằng cả lá cũng bị nhuộm đỏ luôn.

Không biết là xấu hổ hay tức giận nữa.

Tiên Tôn thưởng thức đủ rồi cười nói:

"Hát đi"

Đầu Phù Ngọc Thu ong ong, bản năng muốn nổ linh đan. Nhưng lại cảm thấy chỉ là hát một bài thôi cũng không có gì ghê gớm, đỡ thiệt hơn là nổ linh đan nhiều.

Y nhẫn nhục chịu đựng muốn "Chíp" nhưng vẫn không cam lòng bị biến thành linh sủng mua vui.

Rất nhanh y đã nghĩ ra một cách, cái mỏ vàng chậm chạp mở ra, đầu lưỡi nhỏ di chuyển hai lần nhưng lại không phát ra bất kì âm thanh nào.

Tiên Tôn hiểu ý, mềm nhẹ niết cái mỏ vàng:

"Ồ? Bị dọa sợ đến không nói được?"

Cả ngày nay Phù Ngọc Thu chỉ uống nước. Mặc dù đã uống đầy một bụng nước nhưng vẫn sợ khát, thấy nước là không cầm lòng được vùi đầu vào uống tiếp.

Càng muốn mạng chính là trong mâm ngọc có một viên châu, cho dù Phù Ngọc Thu uống bao nhiêu đi chăng nữa vẫn sẽ có nước chảy ra không ngừng như vô tận.

Phù Ngọc Thu thiếu chút nữa uống đến vỡ bụng luôn.

Lúc này đầu lưỡi bị ngón tay đè lên, y nôn khai một tiếng suýt thì ói nước ra tay Tiên Tôn.

"Thật sự là bị dọa câm rồi"

Tiên Tôn thở dài một tiếng, thật sự tin con chim này bị câm.

Phù Ngọc Thu...

Phù Ngọc Thu mừng như điên!

Phù Ngọc Thu thầm nghĩ ta là một con chim câm, ngươi không thể bắt một con chim câm hát đâu á.

Y đang tự khen mình thông minh tuyệt vời thì thấy Tiên Tôn hơi giơ tay lên, một đám mây bay lại.

"Đi tìm Tuyết Lộc Y tới đây"

Đám mây cúi người gật gật đầu, bay cái vèo ra ngoài.

Phù Ngọc Thu: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro