Đêm vĩnh hằng 1-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i,

Từ khi Hoàng Thái Tổ thống nhất Nam Cương quét ngang Tây Vực, xây dựng lên Đại Lương ngày nay, đã nhanh chóng bước qua gần trăm năm.

Công thần gia tộc họ Cố từ khi Võ Đế khai quốc bắt đầu truyền thừa tước vị An Định Hầu, con cháu lớn lên mang hàm tướng, dẫn dắt Huyền Thiết Doanh tinh nhuệ nhất triều đình xuất nhập chiến trường khai phá lãnh thổ, đến nay còn chưa từng trải qua chiến bại thảm thương.

Bắc cảnh lặng yên quật khởi, trong vòng mấy năm ngắn ngủi trỗi dậy cường thịnh, tới mức có thể sánh vai được với Đại Lương. Tân Lang Vương tuổi trẻ hứa hẹn, uy danh trong quân ngũ lẫn thủ đoạn đều trọng vọng, một tay kết thúc loạn thế trăm năm phân cắt mười tám bộ lạc. Mãi tới khi Mạc Bắc thống nhất, Lang Vương mới kết thúc mấy năm giấu tài, bắt đầu không xưng thần tiến cống cho Đại Lương. Theo sau đó là một tấm chiến thư, Lang Vương đích thân ngự giá thân chinh, dùng Thiên Lang quân phát binh xuôi xuống phía Nam.

Mà Đại Lương trọng văn khinh võ, cố ý chèn ép hậu duệ của võ tướng Khai quốc, cổ xúy thói xa hoa lãng phí lười biếng, quân đội từ lâu đã không bằng trước. Đúng là ứng với câu nói sinh từ gian nan khổ cực mà chết thì ở yên vui, cảnh thịnh thế thái bình truyền chưa quá ba đời, một sớm đánh giáp lá cà, đã hiện ra cao thấp.

Thêm nữa là nội bộ triều đình sinh biến, Lương đế tin vào lời gièm pha của đảng Chủ hòa, ngoảnh mặt làm ngơ trước tín phong cấp báo đặt trên ngự án của quân đội Huyền Thiết Doanh, âm thầm bày mưu tính kế Binh Bộ để làm gián đoạn nhu quân tiếp viện nơi tiền tuyến, khiến tướng sĩ rơi vào tình cảnh vì nước tắm máu, lưỡng bề thọ địch.

Lang Vương phát ra tin mật, nói hắn chỉ cần An Định hầu Cố Quân.

Nghe nói bọn họ thuở thiếu thời từng có ân tình phụ tử, cớ làm sao chiến sự tới hồi mấu chốt, lại duy độc nhắc tới Cố Quân? Các văn thần liên quan châm chọc cột sống Cố Quân, trong tối ngoài sáng châm chích miêu tả đầy sinh động một sự kiện: An Định hầu cùng Lang Vương dan díu với nhau, tư thông ngoại tộc, sớm đã không một lòng một dạ với triều đình.

Hoàng đế âm thầm tính toán: Cơ hội này quả là một hòn đá bắn hai con chim, vừa có thể tạm áp xuống chiến sự, đổi đến sự yên bình của đất nước, vừa nhân cơ hội trừ bỏ gia tộc họ Cố, đem binh quyền thu hồi. Trong triều có thể dùng được người tài không chỉ có mỗi Cố Quân, tính thế nào thì phân mua bán này đều hoàn toàn có lời.

Vì thế ống tay áo vung lên, ngầm hướng Lang Vương phái đi sứ giả, đạt thành một phong hòa ước không thể cho ra ngoài ánh sáng.

Không có Tử lưu kim cùng lương thảo, dù là vũ khí sắc bén đến thế nào cũng phải biến thành một đống sắt vụn đồng thau yếu ớt.

Một mặt cầu viện chìm xuống đáy biển, mặt khác cường địch từng bước ép sát. Mắt thấy chiến lực từng ngày hao tổn, trọng pháo Huyền Thiết Doanh dần dà bị triệt kíp nổ bức thành đốm hỏa, Cố Quân không cần nghĩ cũng biết này trong này có trá, phía sau Huyền Thiết Doanh còn liên lụy đến mấy chục vạn lê dân bá tánh, hắn chỉ đành cắn răng hạ lệnh co cụm lại phòng tuyến, thu thập tàn quân cầm giữ ải Gia Dự Quan.

Lang Vương lại dường như sớm có đoán trước lộ tuyến hành quân của hắn, trên đường Huyền Thiết Doanh lâm vào vây bắt dày đặc, sứ giả đứng trước tiền tuyến tuyên đọc điều khoản nghị hòa chiêu hàng, Cố Quân cười lạnh một tiếng, trong tay thanh Cát Phong Nhận ngang nhiên lượn vòng, thư chiêu hàng hóa thành bột mịn, thề sống chết không hàng.

ii,

Trong trướng này bày biện không nhiều lắm, ngoài bình phong, giường, án thư thì không còn vật gì khác. Trang trí cũng không lắm xa hoa lãng phí, chỉ lót đầy da thú có cứng có mềm khắp nơi, địa hỏa thiêu vừa đủ, lấy dùng là than khoáng kim loại tốt nhất, mỗi khi thiêu đốt sẽ tỏa ra chút thanh khí cây tùng, kết hợp với lư hương chạm khắc trong góc tản ra an hương khí an thần mơ màng ánh mắt.

Hỗn hợp hương vị ấy ngửi lên cực dị, luôn làm cho tinh thần Cố Quân tê liệt, cả người mềm mại giống như bị rút hết xương cốt. Đầu óc cũng mê man không rõ, thường xuyên không tập trung nổi để suy ngẫm sự tình, còn phá lệ dễ dàng mất đi ý thức lâm vào hôn mê.

Xích sắt đen huyền khóa trụ cổ tay và mắt cá chân của y, thậm chí vòng cả trên cổ. Người đem y nhốt ở nơi này lột sạch hết người y, không cho mặc áo, khiến y chỉ có thể trần trụi một thân da thịt, quanh thân cũng không giấu được đồ vật.

Trong lều có than hỏa có da thú quá mức ấm áp, sẽ không làm y cảm thấy lạnh, mà từ khi sinh ra quanh thân bao phủ lễ nghĩa liêm sỉ, rốt cuộc chưa từng gặp bậc này tao ngộ, chung quy là không thể thích ứng.

Sợi xích đen cùng lỏa lồ da thịt trắng trẻo hiện ra đối lập rõ ràng, Cố Quân trên người ngoại trừ xích sắt nặng nề áp bức da thịt hằn ra vết bầm, còn có vô số dấu răng dấu hôn, đỏ tươi cùng xanh tím đan xen, làm cho một thân đoan chính trắng trẻo ban đầu hoàn toàn bị mài mòn đi. Có chút địa phương yếu ớt mà phá da, dù có được đắp bởi thuốc trị thương thượng đẳng quý giá, chẳng hiểu sao mà hiệu quả vẫn hơi chậm chạp.

Ở cửa chồm hỗm một con sói xám canh giữ, đứng lên đi dạo mấy vòng giãn gân giãn cốt, lại bò về nằm một chỗ. Đồng tử kim sắc trừng trừng chăm chú nhìn nam nhân trần trụi cách đó không xa, há mồm ngáp một cái, để lộ một hàm chi chít răng nhọn sắc bén.

Tơ sắc máu huyết luôn khiến bản năng săn mồi của nó bị đả động, nhưng đầu sói này hiển nhiên đã bị thuần dưỡng đến không tồi, cẩn thận tuân theo chủ nhân phân phó, không tự tiện làm điều dư thừa.

Cố Quân bọc thảm lông thú, yên lặng cùng súc sinh kia giằng co trong chốc lát, rốt cuộc ý thức trước tiên tan rã di thần, không hay biết thời điểm nào liền ngủ rồi.

Tiền lang hậu hổ, Cố Quân bị chặn dược mấy ngày, lại trở thành nửa cái phế nhân nghe không rõ thấy không tới thứ gì. Lưu li kính vốn không thích hợp động tác mạnh, ở vào loạn quân chém giết nửa ngày, sớm đã không biết quăng tới dưới gót sắt con ngựa nào.

Tinh phong huyết vũ, xen lẫn giáp sắt binh đao hỗn độn, tân Lang Vương trên tay cầm hàn quang nhấp nháy hết sức rõ ràng mà ánh vào Cố Quân đáy mắt.

Mười năm trước, Lang Vương uy danh hiển hách cùng lắm cũng chỉ là trẻ con.

Bắp cải thìa suýt nữa bị bỏ mạng được Cố Quân tình cờ từ hai con sói tuyết to lớn móc ra, hai cái cốt nhục tế nộn, dễ dàng có thể dùng một bàn tay bế lên. Bàn tay nhỏ bị đông lạnh đến xanh trắng cứng đờ, nắm chặt vạt áo Cố Quân, ở trong lồng ngực ấm áp của y nhặt về cái mạng.

Đôi mắt đứa bé còn vương nét non nớt thanh triệt, lại rõ ràng mà như nhìn quen phong sương tuyết vũ đá cứng thô lệ, che kín bởi dấu vết trần thế khổ cực tra tấn khắc lên.

Lúc ấy Cố Quân phụng mệnh tra xét dị động của Man tộc nơi Bắc cảnh, dứt khoát tiếp nhận hai huynh đệ giống nhau như đúc làm nghĩa tử, mai danh ẩn tích dừng chân ở trấn nhỏ Nhạn Hồi, đi tới đi lui giữa Huyền Thiết Doanh cùng nông gia tiểu viện, hết lòng hết dạ nuôi hài tử. Nông tang bố y, qua chính là ba năm.

Bắc man dự mưu đã lâu, chọn thời điểm tiết Nguyên tiêu tiên đế bệnh nặng vùng lên, hết mình làm khó dễ giao tập chính quyền Đại Lương, tự cho là kín kẽ không một khe hở. May mà Huyền Thiết Doanh sớm có chuẩn bị, một nhát tiêu diệt quân giặc, bắt sống thế tử Lang Vương, làm người Man "kế hoạch Thực kim" vừa mới bắt đầu liền rơi vào hư vô.

Chỉ là cẩn thận mấy cũng có sai sót, Cố Quân phái phó tướng Thẩm Dịch bảo vệ hai nghĩa tử, Thẩm Dịch phi mã chạy về, trên tay cũng là hư vô.

Tận đến khi Bắc man chủ động tới cửa, đại sứ nhập kinh, Cố Quân nheo mắt —— nghe nói sứ đoàn người Man kia cầm đầu bởi hậu duệ Thần nữ .

Nghe nói hậu duệ Thần nữ Man tộc là một đôi thiếu niên song sinh, lần này tiến đến chính là huynh trưởng, tương lai sẽ thừa kế vương vị Lang Vương. Ấu đệ của hắn lưu lại bộ lạc Bắc Cảnh, đã được phong làm Nhạn Vương, sau này phò tá huynh trưởng, cùng nhau đồng thời chấp chưởng mười tám bộ lạc.

Hai người đều là được tìm về từ bốn năm trước tại biên cảnh, theo thám tử mật báo, hai thiếu niên tuổi không lớn, lại rất có thủ đoạn. Bọn họ sau khi nhận tổ tông, còn mê hoặc cái lão quỷ kia không truyền ngôi vị cấp con cái chính mình, khiến ba đứa con đều rất bất mãn, trong tối ngoài sáng tranh đấu không ngừng, kết quả sau cùng lại là hậu duệ Thần nữ thắng lợi.

Lão Lang Vương phụ tử đều bệnh chết, cặp song sinh từng bước nắm quyền, tình huống sau đó Đại Lương rốt cuộc mò không ra, bởi năm xưa ám cọc mất bao công sức mới ghim vào được đã bị nhổ hết sạch, hệ thống chính quyền mới được dựng lên kín kẽ không một khe lọt giống như thùng sắt.

Cố Quân âm thầm kinh hãi, một bên củng cố phòng tuyến, thử thử bên cạnh thùng sắt, một bên hướng trong cung phát ra mật báo, ấy thế mà trong kinh những thế gia quý tộc đó chả chút nào ngửi được mùi biến thiên, còn tưởng rằng Đại Lương kiên cố không phá vỡ nổi, cười cợt An Định hầu buồn lo vô cớ, bọn mọi rợ không khai hóa đến giáp đều không có, còn có thể nhấc lên sóng gió gì? Cứ thế tiếp diễn hằng ngày sênh ca uống rượu mua vui, không biết hôm nay hôm nao lúc này tháng nào.

Sứ giả lâm triều, hoàng đế mở tiệc tẩy trần. Cố Quân ngồi ở sau án chậm rãi uống một chén rượu, Thẩm Dịch dựa vào gần chỗ y ngồi, dễ dàng nhìn ra An Định hầu đang mất hồn mất vía, rượu lâu năm hảo hạng trong ly sợ là một ngụm tư vị cũng chẳng nếm ra được.

Hậu duệ Thần nữ vào điện, ngực Cố Quân chợt co rụt lại.

Đó là hài tử y nhặt về rồi lại đánh mất, nguyên lai đã cao lớn đến thế.

Hai huynh đệ lớn lên cực giống nhau, nhiều năm không thấy, khí chất đã thay đổi rất nhiều, chỗ khác lại không quá khác biệt so với trí nhớ. Dáng người chưa cao hết của thanh niên, áo choàng lông thú dày nặng che lại góc cằm quá mức gầy nhọn, có loại anh tuấn đặc biệt.

Đặc điểm hỗn huyết Man tộc từ hình dáng gương mặt tới vóc người cao lớn phô triển ra, chỉ là hắn cử động thong dong ưu nhã, hoàn toàn không nhìn ra sự thô lệ lưu lại của dân du mục vốn khổ hàn phong tuyết nay đây mai đó, mười phần phong độ ngược lại càng giống xuất thân từ hoàng tộc Trung Nguyên. Mà lại không phải là đóa phù hoa được dưỡng dục xa hoa lâu dài từ cuộc sống vô công rồi nghề, trầm tĩnh mờ mịt đến giống như điện thờ nhập thế, đầu gối đầu phúc thanh tịch hồng trần.

Đây rõ ràng là một thanh đao chưa ra trận uống huyết, chưa phơi bày rõ sức mạnh cũng đã muốn mệnh của phụ tử lão Lang Vương, có thể tưởng tượng ra chuôi đao sát khí này ngày sau ra khỏi vỏ sẽ đại sát tứ phương như thế nào.

Cố Quân cảm giác luôn luôn thực chuẩn, trên người cây đao này có loại khiến y cảm thấy sởn tóc gáy.

Thiếu niên Man tộc không có nhiều biểu tình, đối hoàng đế Đại Lương không kiêu ngạo không siểm nịnh hành lễ, lúc xoay người ngồi xuống ánh mắt dao động, đúng lúc đối thượng Cố Quân tầm mắt.

Hắn khẽ cười một chút, đôi môi quả hạnh tương truyền bạc tình động động, đôi mắt như đột nhiên hủy đi một tầng hương tro, lộ ra ánh sáng rực rỡ, phút chốc cháy bùng lên sợi tơ lòng thất tình lục dục dẫu đã chia lìa vẫn còn vấn vương .

"Nghĩa phụ."

iii,

Sao Kim mọc rạng đông, gọi là "Sao mai (Khải Minh)"; Trầm xuống đằng Tây, mang danh "Sao Hôm (Trường Canh)".

Người Trung Nguyên từ xưa đã lưu truyền sự tích sao Hôm là chủ tinh sát phạt, ngụ ý mang điềm xấu. Man tộc ngụ ở phương bắc xa xôi, nhiều thế hệ trong bộ lạc thông hôn, văn hóa cơ hồ chưa từng cùng Trung Nguyên giao thoa trộn lẫn, hoàn toàn là một nền văn hóa không người ngoại tộc biết tới.

Mười tám bộ lạc kính sợ sức mạnh, thờ phụng chư thần, đối đãi tà thần cũng hoàn toàn không giống người Hán giấu kín như bưng. Tên huý Lang Vương đa phần lấy từ thiên văn sao trời, lấy cái này làm thiên mệnh tương ứng, thân thừa hưởng thần lực vĩnh cửu vô biên của sao trời, có thể dẫn dắt bộ lạc phồn thịnh vĩnh viễn.

Trường Canh là cái tên người Hán, còn ở trong mười tám bộ lạc gọi là Ô Ngươi Cốt, vừa chỉ thiên tinh, cũng là chỉ một loại bí cổ duy độc Thần nữ mới biết cách luyện chế.

Người mang Ô Ngươi Cốt từ nhị hợp nhất, truyền thuyết có thể trở thành hóa thân tà thần, hắn có bốn chân bốn tay, song tay song tâm, tuy thần trí sẽ theo tuổi tác lớn lên mà từng bước trở thành si ngốc hỗn loạn, nhưng lực lớn vô cùng, trí kế vô song, là yêu quái ngàn năm chưa chắc có một.

Năm đó Thần nữ nơi thảo nguyên bị tiên đế nạp vào ban hào Quý Phi, nhân dịp hỗn loạn lẩn trốn ra cung đào vong bên ngoài, trên đường sinh hạ một bé trai. Thần nữ sau khi sinh bị lưu huyết, sức cùng lực kiệt hấp hối tiễn đi muội muội cùng nhi tử chính mình, trước khi chia tay đem một khối ngọc bội nhét vào tã lót, đặt tên Trường Canh cho đứa bé, tạo thành hai manh mối duy nhất sót lại để tìm kiếm huyết mạch của nàng.

Muội muội Hồ Cách Ngươi cũng mang thai sinh hạ cách đó không lâu, ả vận dụng cấm thuật tỷ tỷ lưu lại, đem hai đứa trẻ mới mấy tháng luyện chế thành "Ô Ngươi Cốt". Ả nhìn đặc thù của nhi tử thân sinh chậm rãi ở trên người Trường Canh hiện ra, liền cho rằng sự thành, không dự đoán được mười năm trôi qua, trong một đêm liền xảy ra biến cố.

Trường Canh không hề báo trước mà biến trở về hai cái, từ đầu đến chân giống nhau như đúc.

Hồ Cách Ngươi đã không phân biệt ra được cái nào mới là nhi tử ruột thịt, ả nhìn trước mặt hai cái nam hài giống nhau như đúc liền hoàn toàn điên rồi, vừa khóc vừa cười mà chạy vào đất trời sương tuyết mất tích.

Không ai biết Trường Sinh Thiên có mang đi linh hồn mưu sát chính cốt nhục của ả không.

Hai đứa trẻ rơi vào bầy sói hoang du đãng trên thảo nguyên, Cố Quân không đề phòng mà nhặt về hai tiểu Trường Canh làm nhi tử, không biết là khi rõ thân phận bọn họ, thời điểm bị cắn ngược lại một cái có hay không có từng hối hận, hận sao lúc trước không một đao kết thúc hai con sói hoang ấy?

Xích sắt đem Cố Quân hạn chế ở một tấc đất vuông, quanh đó không thấy bất kì đồ vật sắc cạnh nào. Đề phòng y tự sát, mới đầu bọn họ liền bịt chặt miệng Cố Quân, chỉ có thời điểm hiện diện mới có thể cho Cố Quân buông ra.

Nguyên bản bảo vệ vương trướng chỉ có mấy đội thân binh, còn ra vào trong trướng duy độc chỉ có một khôi lỗi sắt. Thậm chí con sói kia còn không được dắt tới nhìn Cố Quân chỗ này.

Tất cả mọi người đều không sờ tới được thái độ của Lang Vương đối với người nam nhân này. Ngày thường đích thân chiếu cố, tuyệt đối không thể nói là ngược đãi, nhưng lại mạnh mẽ cưỡng đoạt thân phận của hắn, thậm chí còn không bằng một nô lệ còn được quyền tự do đi lại. Có khi lại đem người hôn mê đang bọc trong đống da thú kéo lên cùng hoan hảo, chà đạp đòi lấy thô bạo vô độ, như chân chính tà thần quỷ quyệt trong truyền thuyết.

Chiến thần xưa bị trói buộc tay chân, rút đi nanh vuốt, cả ngày nhốt ở trong lều giống cái ngoạn vật quyển dưỡng thêm phần nhục nhã. Nếu bàn luận ra thì, cứ việc Cố Quân là An Định hầu Đại Lương, chủ soái Huyền Thiết Doanh, tay cầm quyền cao chức trọng, chiến bại lọt vào trong tay dị tộc, lột đi giáp sắt, cũng bất quá chỉ là một thân tù binh bình phàm có chút quý giá thôi. Lang Vương là thiên tử chí cao vô thượng, vô giá tôn quý, đối với y như thế nào đều không quá phận.

Nhưng mà tù binh này cũng quá mức đặc biệt, từ khi mang về liền bị vương giấu ở trong đại trướng, không mấy người gặp qua gương mặt thật.

"Tàng kiều" nghiêm mật như thế cũng không thể ngăn nổi lời đồn đãi lan truyền nhanh chóng.

Trong lời đồn đãi âm thầm hàm chứa nội dung đa dạng, đầy đủ mọi chủng loại. Truyền thuyết rằng An Định hầu tuy là nam nhân song lại sinh một trương khuôn mặt cực kì xinh đẹp, xứng đáng là quốc sắc thiên hương hiếm có. Người đều có lòng yêu cái đẹp, đối với một vị mỹ nhân như thế tâm sinh mê luyến, cũng không phải là không thể nói thông được.

Mười tám bộ lạc lưu truyền phong tục tảo hôn, nhóm thanh niên mới cập quan cùng trưởng bối giống nhau sớm đã là cha của mấy con, mà bên người huynh đệ Lang Vương lại sạch sẽ đến một cái nữ nô cũng không có, có người bèn suy đoán bọn họ kỳ thật sớm đối vị nghĩa phụ này đâm sâu rễ tình. E ngại thế tục luân thường, chỉ có thể hao tâm tốn sức khơi mào nội loạn Đại Lương, hạ hạt giống nghi kị xuống Lương đế với đại soái chính mình, lại bất kể đại giới mà khuynh sào thân chinh, bất quá là vì cầu được người này.

Đủ loại cách nói khe khẽ lướt qua, chân tướng rốt cuộc không thể nào kiểm chứng, là lan nhân hay là nhứ quả, là đắng hay ngọt, cũng chỉ có Lang Vương chính mình hưởng qua mới biết được.

(Lan nhân nhứ quả [兰因絮果]: Đây là một câu thành ngữ, ý chỉ hôn nhân mở đầu tốt đẹp nhưng khi kết thúc đau thương. Lan nhân [兰因]" thường được dùng để chỉ nhân duyên đẹp đẽ như hoa lan. Nhứ quả [絮果]: Ẩn dụ về kết cục ly tán.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro