Đêm vĩnh hằng End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vii,

Cố Quân mặc xiêm y không rõ xuất xứ, Nhạn Vương vì loại bỏ hơi thở của người khác lưu lại trên người y, đè y ra rồi cẩn thận liếm hết toàn thân mới bỏ qua.

Sói xám cùng hương đều là từ sau lần đào thoát thất bại đó thêm vào canh gác.

Cổ trùng rút hết độc tai mắt của Cố Quân, còn cho Cố Quân tai thính mắt tinh vốn xa cách hồi lâu cùng với thân thể đã không rời xa được nam nhân, mẫn cảm lại dâm đãng bất kham.

Hai anh em cố ý điều giáo y thuần phục, khi làm tình phải thọc vào trong miệng kích thích chỗ huyền rũ hầu hoa sâu trong hoặc là cắm vào mặt sau mới cho y chạm vào đằng trước. Cố Quân không có đường phản kháng, chờ hồi quá tiểu khí vị, cả thân mình sớm đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, biến thành dựa vào dương tinh nam nhân sống qua ngày.

Trước kia y cảm thấy tinh dịch là vật dơ bẩn, tanh tưởi lại chát chúa, nơi nào nghĩ tới ngày nào đó có thể mặt không đổi sắc mà nuốt vào bụng, đem thứ này như nước uống?

Thậm chí không cần bất cứ thứ gì chạm vào, chỉ cần một ánh mắt là có thể khiến y eo chân nhũn ra, mật huyệt dưới thân thành thực tiết ra xuân thủy khó có thể mở miệng, ướt đến không ra thể thống gì.

Mấy ngày nay Nhạn Vương không ở, Trường Canh thái độ khác thường mà giúp tiểu nghĩa phụ mặc áo, tuy rằng vẫn không vừa người, song ít nhất còn che đậy được thân thể. Hắn còn dựng thêm tấm bình phong ngăn cách, sau đó đem chiến báo tiền tuyến dịch vào vương trướng, muốn Cố Quân cùng hắn nghe.

Dư độc tuy đi, nhưng rốt cuộc là căn bệnh nan y năm xưa, như cũ bảo trì một chút di chứng. Người khác nói chuyện cách xa một chút hoặc là ngữ khí hơi nhanh, Cố Quân thính lực không bắt kịp, vẫn là sẽ nghe không rõ.

Thám tử báo tới tin tức mỗi cái từ y đều biết, ấy nhưng xếp sắp cạnh nhau thành chuỗi, ngược lại càng ngày càng không hiểu, thân hình bị giam ở lòng ngực Lang Vương gần như cứng đờ.

Trường Canh yên tĩnh ôm y, săn sóc mà thì thầm lại từng câu, giúp y nghe được rõ ràng.

Một bên chạm chạm vành tai, một bên bàn tay quen thói chui vào vạt áo Cố Quân, vân vê đầu vú mềm mại không ngừng đùa bỡn. Còn không dứt khoát đem xiêm y cởi ra, chỉ lộ ra từng mảng nhỏ của lồng ngực trắng nõn, dục vọng độc chiếm cực mạnh mà đem cảnh xuân chợt tiết này gắt gao che đậy trong ngực.

Ngày thứ nhất, thám tử bẩm báo nói, Lương Đế chiêu cáo đủ loại quan lại, An Định Hầu với Lạc Diên Nhất Dịch bại trận, cùng mấy ngàn tướng sĩ Huyền Thiết Doanh cùng nhau chết trận ở Tây Bắc.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư...... Thám tử tới báo, cấm không võng hủy, Thiên Lang quân đã vây kinh thành Cửu môn.

Ngày thứ hai mươi, vây thành sáu ngày, Lương Đế dùng kiếm tự sát, đủ loại quan lại triều đình "Hi sinh cho tổ quốc". Cố Quân trong lòng hiểu rõ, các loại hi sinh cho tổ quốc này bên trong một nửa là khí tiết tự sát, một nửa kia chính là hạng nhu nhược uốn gối quy hàng, phỏng chừng Trường Canh cũng không muốn.

Ngày thứ hai mươi lăm, tạm thời trấn an loạn dân, dọn dẹp hoàng cung tiền triều sự thành.

Trường Canh nghe xong chiến báo, nở nụ cười tất cả nằm trong dự kiến, kiên nhẫn mà bẻ từng ngón tay đang nắm chặt tới trắng bệch của Cố Quân.

Song Cố Quân bị giam lỏng, cả ngày chịu hương khí huân đặc thù, vốn dĩ cũng không lưu lại sức lực gì, cả người đều mềm như bông, rất dễ cầm nắm.

Một ngón tay cuối cùng buông thõng, như là một hồn một phách khẩn cấp chộp vào trong lòng bàn tay cũng đã đào thoát, ánh mắt y trầm xuống, cả người hồn bay phách lạc, cũng không biết là thiếu thứ gì. Mặc nhiên tùy ý Trường Canh tận tâm tận lực vì y đùa nghịch mặc quần áo vấn tóc.

Như thế nào có thể không mờ mịt đâu? Vì bổn phận thủ vững giữ vững non sông quốc gia này đã hóa thành hư ảo, y sinh ra vì nó, còn dựa vào cái gì mà tồn tại?

Trường Canh như là nhìn thấu tâm tư của y, năm ngón tay khẽ xuyên tóc mai Cố Quân, môi dán nốt chu sa tươi sáng trên vành tai, khe khẽ gọi y nghĩa phụ Tử Hi, ngoại trừ theo ta đi, người còn có thể đi đâu nào? Chúng ta vốn dĩ chính là phụ tử, nhi tử muốn hầu hạ phụ thân cả đời. Ta chính là chốn về của người.

Thân thể Cố Quân run lên, khẽ rùng mình.

Trường Canh quỳ gối trước người Cố Quân thay y xỏ giày, thấy mười ngón chân trần mượt mà, trên cẳng chân trắng nõn nhàn nhạt sắc xanh của mạch đập, cực kì giống hoa văn trong suốt của ngọc khiết.

Nhịn không được bèn nâng đến bên môi hôn hôn, lưu luyến mà dùng tất che đến kín bưng.

"Chúng ta nên khởi hành."

Viii,

Lương triều huỷ diệt.

Lang Vương mang mười tám bộ lạc vào kinh, tiến nhập cung cấm tiền triều, sửa quốc hiệu là Mân, Lang Vương xưng đế, niên hiệu Thái Thủy.

Thái Thủy đế thủ đoạn to lớn, cùng đệ đệ Nhạn Vương thực thi chấn hưng thổi vào một năm đao to búa lớn trên nền móng tiền triều làm cải cách chính trị, vì vương triều mới mở ra một mảng thiên quang mênh mông trong trẻo, cao vời vợi.

Lê dân bá tánh sinh sống không khác trước, thậm chí sống được càng tốt, tự nhiên cũng không quá để ý thềm ngọc mấy năm trước chủ khách trên dưới điên đảo từng người, thi cốt chủ cũ còn chưa lạnh, non sông cẩm tú vạn dặm đã nhận quân vương mới.

Năm thứ hai, Thái Thủy đế cử hành đại điển đăng cơ bổ sung, đồng thời tổ chức hôn lễ nghênh thú tân hậu, đón vào cung chấp chưởng phượng ấn. Hoàng gia song hỷ lâm môn, Nhạn thân vương cũng thuận một đường rước Vương phi vào cửa chủ quản gia thất. Cách làm như vậy vốn dĩ không hợp lễ tiết Trung Nguyên, nhưng hoàng đế thân vương nguyên bản chính là người ngoại tộc, lại là song sinh ruột thịt, hành xử tựa sấm rền gió cuốn giống nhau, không ai dám cùng hai vị này đề ra chữ "Không".

Hôn nhân đại sự, đem hai họ hợp thành một, trên thờ phụng tông miếu, dưới sinh dưỡng hậu thế. Gia đình bình thường khó có được hôn thú gả nữ nhi, với cả cô dâu mới xuất giá càng là sự kiện cả đời có một, dù bần hàn cũng muốn tổ chức hỉ sự càng to càng hồng phúc long trọng.

Trái ngược với tất cả, hôn lễ của hai huynh đệ quyền cao chức trọng, tôn quý nhất thiên hạ này lại quái dị đến cực điểm, không đề cập tới giản lược tất cả mọi thứ, tân Hậu từ đầu đến chân cũng được bao bọc đến kín không kẽ hở, khăn voan rũ xuống bốn cái kim linh nặng trĩu, gió to đều không vén dậy nổi.

Hoàng hậu vội vàng tế bái qua tông miếu, lướt qua mấy lễ nghi tất yếu phải có liền được đỡ tiến nội cung. Trộm luận bàn đến tột cùng là quốc sắc thiên hương vẫn là khuynh quốc khuynh thành, làm được so việc tang lễ còn khiêm tốn.

Đến nỗi ngày đó các đại thần có mặt xem tân hậu chỉ nhìn thấy ba người —— hai phu một thê, Thái Thủy Hoàng hậu cùng Nhạn Vương phi tựa hồ là cùng một người, song chuyện người nọ vóc dáng thon dài, tựa hồ giống nam tử, bọn họ đến chết cũng không dám để lộ ra nửa chữ.

Ix,

Bản ghi chép cuộc sống hằng ngày của tiền triều đế vương từng ghi lại một hồi kỳ ngộ của Võ Đế.

Ngày hè nắng chói chang, long liễn của Võ Đế tới một chỗ cung uyển nào đó, đột nhiên khó nhịn nổi buồn ngủ, thánh giá chợt dừng, nghỉ ngơi dưới một mảnh rậm rạp ấm áp của cây đào nơi cung uyển.

Hoảng hốt cảnh trong mơ, Võ Đế mộng mình chỉ là một thư sinh bạch y.

Hắn giống như người đọc sách trong thiên hạ vào kinh đi thi, cầu công danh. Ngày nọ trên đường, biến cố dồn dập, sắc trời từ sáng trong đột ngột chuyển u ám, không thể không vội vàng trốn vào trú tạm tại một gian miếu hoang.

Một đêm mưa giông gió giật, phía chân trời sấm sét ầm ì, không bao lâu ánh sét chấn kinh, lôi đình vạn quân, ầm ầm mà xuống.

Ngày thứ hai trời quang mây tạnh, thư sinh bước ra cửa, phát hiện trước miếu một cây đào bị sấm đánh ngã, rễ bật khỏi bùn đất, cành khô bị cháy đen hơn phân nửa, xối qua một đêm mưa thế lửa mới tắt, quẩn quanh từng làn khói nhẹ.

Chính như tháng tư hoa mới khoe sắc hương, hoa phấn khai nở tựa mây hồng rực rỡ không sao tả xiết hắn mới khen ngày hôm qua, giờ đây rải rác mà rụng tàn tạ đầy mặt đất.

Hắn nhìn cây đào sắp chết, trong lòng không nỡ. Xem kỹ mới phát hiện nó tuy hơi thở thoi thóp, song vẫn còn một cành cây rất nhỏ không dễ thấy mà không bị hư hại, liền đem nó cắt xuống dưỡng ở trong nước. Cành cây sống lại đặc biệt chậm, thư sinh cẩn thận che chở nó nửa tháng, đến lúc mọc ra chồi, mới tìm một chỗ thổ nhưỡng phì nhiêu trồng xuống, lại nhờ nhà cạnh đó chiếu cố, tránh bị coi là cỏ dại mà bị nhổ bỏ.

Thư sinh khoác lên vai bọc hành lý đi càng lúc càng xa, cành đào cắm rễ chỗ cũ, một lớp chồi non mới lớn ở trong gió nhẹ nhàng đung đưa.

Nửa năm sau, thư sinh đỗ tới Kim Bảng giáp, trở thành tân khoa tiến sĩ, lập nghiệp thành gia, sau đó cưới một vị nương tử xinh đẹp.

Phu nhân này tuy không phải là thiên kim con quan, nhưng cũng là con gái phú ông, trời sinh sắc đẹp diễm lệ như hoa đào, mỹ mạo đến không giống người phàm. Lại càng ôn nhu săn sóc, chỉ yêu tha thiết thư sinh.

Hai vợ chồng cầm sắt hài hòa, thập phần mỹ mãn.

Nhưng mà trời có mưa, gió có lúc thất thường, thư sinh một hồi bệnh nặng, bỏ lại phu nhân đang mang bầu cùng hài tử chưa xuất thế mà xuôi tay buông bỏ nhân gian.

(怀六甲的夫人 - Nguyên văn: phu nhân mang lục giáp - chỉ phụ nữ có bầu)

Phu nhân lau hết nước mắt an táng thư sinh, sau đó không lâu sinh hạ một con gái, ngày hôm sau hai mẹ con liền biệt vô tăm tích. Quản gia nói, lão thái gia bên kia nghe được tin tức, phái người tới đón tiểu thư trở về quê nhà ở Dương Châu.

Từ đây, phủ học sĩ không có chủ nhân chăm nom, cổng nhà dần dần hoang vắng.

Võ Đế kết thúc một giấc mộng, hương hoa đào ngọt ngào , gương mặt tươi cười diễm lệ của nữ tử tươi cười vẫn còn ở trước mắt, thật lâu không thể tự thoát ra được. Mãi đến khi nghe thấy một tiếng khóc nỉ non mỏng manh vang lên, hắn lần theo âm thanh đó đi tìm, phát hiện ra ở sau cây đào một tiểu nữ hài búi hai tóc.

Nữ hài lớn lên trắng nõn đáng yêu, mặt mày tinh xảo cực kì giống nữ tử trong mộng, nước mắt ngắn dài nhào lại đây gọi cha muốn ôm. Võ Đế bế lên nữ hài, thấy giữa chân mày nàng có chút vầng sáng trắng hình tựa cánh đào dần dần hoàn toàn đi vào, không lưu dấu vết.

Nhóm nội thị canh giữ ở cung uyển đều nói chưa từng có người tiến đến quấy rầy, ở trong cung đương nhiệm hồi lâu, cũng chưa từng gặp qua một hài tử như vậy.

Võ Đế nhìn cây đào nhớ lại tình cảnh trong mộng, trong lòng biết tai nghe mắt thấy thấy chính là nhân quả trước kia. Thê tử kiếp trước quá nửa không phải là phàm nhân, mà là cái cây đào đã chịu quá ân huệ hắn biến thành. Thê tử hoa đào thần giao cách cảm, hẳn là thấy hắn cả đời này con nối dõi đơn bạc, liền đưa tới nữ nhi cho hắn, kéo dài huyết mạch.

Nữ hài được phong làm trưởng công chúa, thành con nối dõi duy nhất dưới gối Võ Đế, đến tuổi trưởng thành liền chấp binh nắm quyền chưởng khống Huyền Thiết Doanh , thường xuyên dẫn quân xuất chinh. Lại qua mấy năm, nàng gả cho Cố Thận - quân hầu phẩm hàm thấp nhất, sau khi cưới sinh hạ một con trai, đặt tên Cố Quân.

Cho đến lúc trở lại nội cung, Cố Quân vẫn không lên được tinh thần. Khi tế cáo tông miếu y đã bắt đầu âm thầm sốt cao, cả người vô lực, trang phục hôn lễ phức tạp càng thêm nặng nề.

"Nơi nào không thoải mái?"

Trường Canh phát giác y có điều dị thường, muốn bắt mạch, lại khiến cho Cố Quân càng thêm không khoẻ, lảo đảo tránh né hắn, năm ngón tay không nhịn được mà nắm lấy ngực, khó chịu đến dựng thẳng eo, nghẹn ngào phát ra tiếng.

"...... Đừng tới đây."

Trường Canh ánh mắt trầm xuống, cho lui cung nhân theo hầu.

Nhạn Vương liếc mắt nhìn ca ca hắn một cái, vừa ôm vừa đỡ Cố Quân, nhẹ giọng hỏi: "Tử Hi?" Sợ y hô hấp không xuôi, liền bỏ đi lớp khăn voan che mặt.

Mặt Cố Quân bị che phủ non nửa ngày, đôi mắt lâu không gặp sáng tiếp xúc tới ánh sáng, lập tức bị kích thích đến nhíu chặt lại lần nữa.

Nhưng dù chỉ trong nháy mắt đó, cũng đủ để Thái Thủy đế cùng Nhạn Vương thấy rõ ràng cặp mắt đào hoa trời sinh đa tình kia của Cố Quân, vốn dĩ sâu bên trong khảm một đôi con ngươi đen nhánh như mặc ngọc, giờ đây lại phiếm sắc nhạt, hơi hơi ánh hồng.

Tháng tư hoa thảo đã tàn, đào hoa sơn thủy mới nở rộ*.

(*人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开 - có thể tác giả lấy ý từ câu này. Tháng tư hoa đã dần tàn, hoa đào trên núi mới bắt đầu nở rộ. Ngụ ý miêu tả mùa xuân đã hết, tả cảnh đẹp trên núi, nhưng cũng thể như phép ẩn dụ để chỉ hi vọng trong lúc khó khăn)

X,

"Hôm nay là ngày đại hỉ của chúng ta, sau này chính là phu thê danh chính ngôn thuận."

Trường Canh từ sau lưng ôm lấy Cố Quân, thong thả ung dung mà thay y bỏ xuống lễ phục. Cùng trang phục đế vương giống nhau lấy sắc đen tông trầm, hoa văn mạ vàng vẽ phượng, đai lưng vạt áo thêu đầy hồng nhạn, mây bay ám văn. Một đầu tóc dài hiếm thấy mà búi cao, triển lộ ra toàn bộ đường cong mượt mà sau cổ, y phục càng tôn lên sắc trắng nõn, Trường Canh cúi đầu hôn dần lên, ngậm một mảng da nhỏ mút vào, thực mau điểm tô một mạt đỏ bừng ướt át.

Mặc kệ trước kia làm bao nhiêu lần, lễ nghi phu thê đêm động phòng hoa chúc ắt không thể thiếu.

Nhạn Vương vừa mới cởi ra giày tất Cố Quân, cầm trong tay chân phải y, thuận tay cào nhẹ một chút lòng bàn chân, được đến Cố Quân mẫn cảm cuộn tròn, nhịn không được cúi đầu hôn hôn.

"Hậu cung cùng vương phủ ngoại trừ nghĩa phụ cũng không có người khác, sẽ không làm người quá mệt mỏi. Người nơi nào cũng không cần đi, chỉ nhìn hai chúng ta, bất luận cái gì cũng chỉ cần để chúng ta xem...... Được không?"

Cố Quân nói không được cũng vô dụng, chỉ biết rước tới càng thêm giam cầm phát rồ. Càng thêm đau đầu, y đỡ lấy đầu hôn mê, không nói một lời.

Tối nay rốt cục là bất đồng. Trường Canh ngoài miệng không nói, xuống tay động tác là nóng nảy bất thường. Hắn cùng Nhạn Vương đem tiểu nghĩa phụ giam lên chơi đến toàn bộ, chạm nơi này chỗ ấy liền chân mềm, chạm nơi nọ chỗ ấy liền ướt đẫm, sớm sờ nhẵn hết thân mình. Vốn dĩ chính là quen đường quen nẻo, chỉ cần hơi có kỹ xảo mà chơi chơi là có thể khiến Cố Quân nổi hứng, trần truồng mà mềm nhũn ở trong ngực mặc người chiếm giữ.

Hắn mơn trớn từ nơi bụng dưới trơn bóng bằng phẳng của Cố Quân tới thăm chỗ giữa hai chân, vuốt ve hạ thân uể oải không có tinh thần gì, xẹt qua đáy chậu sờ về huyệt đằng sau, đầu ngón tay lại bất ngờ mà sa vào một đường thịt ấm áp non mềm, xúc cảm tinh tế trơn ướt không gì sánh được, tơ lụa so với nó còn có vẻ thô thiển. Địa phương kia bắt gặp kích thích ngoại lai, bèn đột nhiên chấn kinh mút mát một chút lòng bàn tay thô ráp.

Trường Canh tạm ngưng, cảm giác sờ đến một viên đậu mềm hơi gồ lên, thuận tay nhéo nhéo, nghi hoặc cúi đầu: "Ồ?"

Cố Quân bật ra một tiếng rên ngắn, đột nhiên co người đem tay muốn che chắn, ngay sau đó bị Trường Canh chế trụ hai cổ tay, bẻ cằm hôn lên.

Nụ hôn của đế vương ban đầu còn có vẻ khắc chế, theo thâm nhập sâu dần bắt đầu trở lên thô bạo hoành hành, dục vọng khống chế cực lớn mà đảo qua mỗi một tấc thịt mềm trong miệng Cố Quân. Đầu lưỡi linh hoạt liếm hàm trên, cuốn lấy đầu lưỡi bủn rủn của y dây dưa không ngớt, dẫn tới da đầu Cố Quân tê dại một trận, hô hấp rối loạn, miệng không thể kiềm nén mà mở ra càng rộng, nước bọt có phần không nuốt xuống dưới được, tràn ra, mơ hồ phát ra chút âm thanh vụn vỡ không rõ, gian nan thừa nhận nụ hôn tựa mãnh thú săn mồi của Trường Canh.

Nhạn Vương bị hắn chiếm tiên cơ cũng không tức giận, tự mình cởi bỏ vạt áo nghĩa phụ, vùi vào đó kiếm tìm ngon ngọt. Hắn tựa hồ có tình cảm sâu nặng với ngực Cố Quân, luôn luôn phá lệ coi trọng.

Trường Canh hàng năm tập võ viết công văn, lòng tay ngón tay phủ một tầng chai cứng dày kén bởi cầm cung tập kiếm cùng mang bút. Chúng vân vê qua lại viên đậu ngọc mẫn cảm mịn màng kia, xoa xoa bóp bóp khiến cho Cố Quân thấy ngàn vạn chua xót tê ngứa, càng chưa nói hắn còn thường thường đột nhiên dùng móng tay cạ một chút. Trên dưới luân phiên không thuận theo, không buông tha, từng bước ép sát khiến bắp đùi Cố Quân run rẩy, bị thân đến cơ hồ hít thở không thông, nghiêng đầu muốn né tránh nụ hôn, lại bị Trường Canh đem đôi tay đang bị quản thúc chuyển cho Nhạn Vương, bản thân hắn để ra một tay, gắt gao cầm cằm Cố Quân quay lại đây, cứ thế hôn đến tận hứng mới buông tha y, Cố Quân ngửa đầu lên trên vai Trường Canh, ngực phập phồng kịch liệt, hỗn loạn thở gấp mà xin người khoan dung.

"Không cần, tê...... Đừng ——"

Dâm chơi kiều hạch dưới hạ thân mang đến khoái cảm quá mức sâu sắc, tê dại chạy dọc sống lưng, trong mắt Cố Quân nhộn nhạo phủ đầy một tầng nước, dựa ở trong lồng ngực đế vương chịu đựng vài lần bất kham mà nghĩ muốn khép lại chân, song bởi giữa hai chân còn vướng một Nhạn Vương mà không thể như ý.

Nhạn Vương nâng lên hai chân Cố Quân, cầm lấy đầu gối mở ra hai bên, nhìn đến dưới thân y nhiều ra một cái địa phương chưa bao giờ gặp.

"Đây là......"

Nhạn Vương dành ra một cái tay thăm dò, tò mò sờ nắn.

Thịt chậu nguyên bản trơn nhẵn thêm một đường khe thịt, trai thịt hai bên mềm mại dưới ngón tay Trường Canh, bộ dạng thập phần dịu ngoan thuần phục. Bởi hai chân bị bắt bị bắt mở ra, chỗ khép kín bí ẩn kia cũng không đóng chặt được, hơi chút lộ ra một khe hở ướt hồng được cẩn thận che đậy.

Nhạn Vương lột ra lớp chắn yếu ớt kia, hiển lộ rõ ra một thư huyệt nhỏ hẹp tuyệt đối không nên xuất hiện ở hạ thể nam nhân. Thịt trai tựa hai cánh vỏ sò, mấp máy khe hở bao giấu phiến cảnh thịt nộn cấm để người biết, viên đậu non bên trên cũng bị Trường Canh niết ở ngón tay mà suồng sã khiêu khích, nhuỵ tâm non nớt chưa trải sự đời, bất kham dâm loạn mà từ ngây ngô nho nhỏ trở nên sưng to no đủ, sáng hồng mà gồ ra khe hở, toát ra một cái tiểu đậu thịt dâm mĩ.

Không đến chốc lát liền truyền ra tiếng nước dính nhớp rất nhỏ. Ngoài một chỗ trũng long lanh nước giấu ở tận cùng, miệng tiểu huyệt dưới ánh nhìn chăm chú trắng trợn của Nhạn Vương e lệ mà nhắm chặt, rồi tựa hồ rốt cuộc nhận ra uy hiếp nồng đậm, run run rẩy rẩy chấn động, co rụt rồi lại co rụt, cánh hoa huyệt khẩu hợp lại rồi mở ra, vang lên tiếng nước nhớp nháp.

Nhạn Vương sờ sờ, dính một tay nước ướt nị.

Trường Canh tạm thời buông tha hồng đậu đáng thương, chuyển hai ngón tay bóc ra cánh hoa của đóa hoa mật kia mà nhẹ nhàng ve vuốt, dán ở bên tai y cười nói: "Người ta nói rằng đào hoa lưỡng tính, sống mái cùng nhuỵ, hóa ra là sự thật."

Đây vốn là bí mật không truyền ngoài, chính Cố Quân đối với vị ngoại tổ hoa đào kia đều nửa tin nửa ngờ không rõ ràng, Trường Canh vì cái gì mà biết nhiều như vậy? Song hiện tại hắn đã là chủ nhân hoàng cung này, tự nhiên có thể xem đủ loại bí sử tiền triều Đại Lương, biết tới huyết mạch cổ xưa giấu diếm trên người Cố Quân.

Trường Canh nói: "Có phải chúng ta làm người mệt hay không?"

Đào hoa tính phong lưu, chính ra cũng không tới mức đơn giản để bọn họ câu ra nguyên hình, lý do chính vẫn là ở Ô Ngươi Cốt. Tà thần cũng là thần, thần cùng yêu trời sinh tương sinh tương khắc, bọn họ mỗi ngày cùng một khối chơi bời lêu lổng, trong lúc vô tình thúc ra nguyên hình Cố Quân.

Nhạn Vương một tay ấn khai Cố Quân bắp đùi, đem cánh môi tiểu thịt phớt hồng kéo ra hai bên, khảy thịt huyệt mềm non, nhợt nhạt thọc vào rút ra, ngón tay không tránh khỏi bị dâm thủy tích tụ ở cửa động rót vào.

Hắn vân vê lòng bàn tay, một mặt tách ra miệng huyệt nhỏ hẹp, nhìn vào bên trong phấn thịt mấp máy nộn nộn, một mặt lại nói: "Lần trước kết thúc, Tử Hi còn nói làm người nhiều bận như vậy, cũng không thiếu cho người ăn, khi nào mới có thể mang thai sinh hài tử...... Không nghĩ tới giờ liền trở thành sự thật, nghĩa phụ quả thực đau nhất ta."

Hắn vỗ về bụng nhỏ của Cố Quân, "Quá một lát liền đều cho ngươi, được không?"

"Nghĩa phụ không phải muốn chạy sao, sinh đủ mười cái tiểu hoa đào liền thả ngươi ra cung có được không?"

Cố Quân nghe không được lời thô tục bực này, nhắm mắt không đáp.

Nhạn Vương cũng không trông cậy vào miệng trên y có thể mở, dứt lời liền chuyên tâm đối phó cái miệng nhỏ phía dưới của y. Đem Cố Quân hai chân gác lên bả vai, cúi đầu một đường vùi xuống giữa hai đùi tiểu nghĩa phụ, chóp mũi thẳng tắp cọ cọ thịt đậu, tinh tế ngửi ngửi, hương vị có chút tanh, còn có một tia đặc sệt ngọt. Hô hấp nóng rực phả vào địa phương mẫn cảm, làm Cố Quân thở hổn hển, co rúm người về phía sau, mà sau lưng là lồng ngực tựa bức tường kiên cố mình đồng da sắt, y không chỗ lẩn trốn, chỉ có thể dạng chân ra chịu đựng.

Nhạn Vương thực hiện được việc xấu bèn cười, cúi đầu hôn đóa mật hoa kia.

Cố Quân đang bị giam ở giữa thân thể hai người chợt bắn lên như cá sống, kinh hách mà dựng eo, ngay sau đó lại giống như đường phèn bị chưng nấu, một phen cốt nhục mềm mại hòa tan, cạn kiệt sức lực xụi lơ xuống.

Toàn bộ lưỡi tiến nhập giữa mảnh trai thịt, bất kể dung tha mà dán sát chỗ thịt mềm liếm láp từ dưới lên trên, quấn lấy viên châu đậu nhô lên đặt ở trong miệng day mút. Bụng nhỏ tràn tới từng trận khoái cảm sâu sắc làm eo lưng Cố Quân chua xót không thôi, trong miệng nức nở từng tiếng không rõ, đầy đầu tóc dài hỗn độn dính ở thân thể trần trụi, bất kham chịu đựng mà muốn cuộn tròn thân thể khép lại hai chân, lại chỉ càng kẹp chặt đầu Nhạn Vương đang ở giữa hai chân y.

Nhạn Vương càng lấn tới mà dùng lưỡi thọc vào cái miệng nhỏ khép chặt, dùng đầu lưỡi linh hoạt ra lực câu lấy thịt non quanh huyệt biên để khởi thế tiến công, nhợt nhạt qua lại đâm vào rút ra, thực mau liền dụ ra cảm giác tịch mịch khó nhịn, lại không thỏa mãn đến từ chỗ sâu xa, khiến nó cơ khát mà co rút rồi xoắn chặt, trào ra tới vài cỗ dâm thủy tanh ngọt, nước mật tí tách chảy ra đều bị Nhạn Vương tiếp, tất cả lưu đến trong miệng, nuốt đi xuống.

Trong miệng Cố Quân bị chặn bởi ngón tay Trường Canh đang dây dưa đầu lưỡi, phun không ra nổi một câu rõ ràng, chỉ có thể vừa thấp giọng vừa gấp gáp mà rên rỉ. Bắp đùi cũng đã bị tra tấn đến thoát lực, hai cánh chân thon dài vô lực mà rộng mở, Nhạn Vương có lúc thi thoảng nhẹ nhàng gặm cắn lớp thịt mềm nơi huyệt khẩu kia, cẳng chân treo ở trên vai y sẽ dường như bị chơi hư mà khẽ run rẩy, mười ngón chân ra sức cuộn tròn, vùng trong đùi bị trêu đùa đến lây nhiễm ra sắc hồng nhạt của tình dục.

Trường Canh rút ra ngón tay, nhéo không buông đầu lưỡi Cố Quân, nhan sắc hơi đỏ tươi kia bất cam tình nguyện mà thuận theo hắn lộ ra khỏi hàm răng trắng, không kịp đề phòng mà liếm tới một cái tay khác duỗi kề bên miệng, chạm chạm bèn lập tức lùi về, nếm tới vị nước tràn phía dưới của chính mình.

Tướng quân nguyên bản sinh ra giống như bông tuyết dưới trăng, lúc này đây tẩm đặc sệt dâm dục, ấn trong trường dâm loạn nhất hạ lưu cả người trắng như phấn, vòng eo thon chắc dần mềm hóa, bị môi lưỡi giữa hai chân chơi đến cơ hồ hỏng mất, khó chịu mà không thể vặn vẹo để tránh thoát trói buộc. Tay Trường Canh giống vuốt sắt vững vàng mà nắm chặt, làm hắn chạy cũng chạy không khỏi, gắt gao cắn môi thấp giọng thở dốc, nhưng cắn không được những tiếng thét và rên rỉ rò ra ngoài, khóe mắt hàm chứa hai giọt lệ, dưới thân một cây thịt đứng thẳng cũng run lẩy bẩy rỉ nước. Một bộ dáng cực kỳ giống đã bị nhi tử chơi thành thục, lại còn chưa hoàn toàn buông tay luân thường đạo lý, kiên trì thủ vững tự tôn đang lung lay sắp đổ.

Còn kém một bước đẩy y.

Nhạn Vương ngẩng lên rút ra đầu lưỡi, giây phút chia lìa cùng huyệt khẩu ngập thủy phát ra âm thanh vang vọng tiếng nước. Một đóa mật hoa sơ khai bị môi lưỡi tinh tế hầu hạ đến ẩm ướt trơn trượt, cánh hoa sũng nước không biết là do nước bọt hay vẫn là do dâm thủy, huyệt khẩu không có thứ gì lấp vào mờ mịt mà cắn hai hạ, song chẳng ăn được đồ vật nào, bởi thế khó nhịn tịch mịch mà hợp chặt lại, thịt non ướt át mở đóng âm vang tiếng nước không ngớt, trào ra một luồng nước nước ngọt ngào trong sáng, theo đường u cốc đỏ lên giữa chân đùi tế bạch ào ạt chảy xuống, vệt nước đan xen ngang dọc, hơi thấm ướt nơi giữa hai cánh mông thịt.

Nhạn Vương cúi người hôn bờ ngực Cố Quân, hung khí dưới háng cách lớp y phục áp hướng trung tâm, khảm tiến mở ra hai cánh thịt, đồ vật kia nhô ra hình dạng muốn mạng người, cách một tầng che chắn để ở miệng nhập khẩu nhợt nhạt đâm thọc, tựa hồ tiếp theo tức thì phải phá cửa mà vào. Trên bề mặt y phục hoa văn gập ghềnh phức tạp kề sát nhũ thịt nơi ngực Cố Quân cùng cọ xát không nhẹ không nặng nơi non mềm huyệt khẩu giữa hai chân, không khác gì gãi không đúng chỗ ngứa.

Đôi chân Cố Quân không rõ là thoải mái hay đau đớn mà cuộn tròn, ngón chân câu đến ngọc bội bên hông Nhạn Vương, chất ngọc mát mẻ mà băng lạnh khiến y tỉnh táo trong chốc lát, ngay sau đó lại càng thêm chìm sâu về bể tình dục nóng bỏng.

Một bàn tay đúng lúc từ sau sờ vào, nhéo nhéo hai bờ mông thịt nở nang được cẩn thận chăm sóc nuôi dưỡng, xoa lên miệng huyệt nhắm chặt.

Địa phương bị thao quen chưa bao giờ chịu vậy vắng vẻ quá lâu như thế, phảng phất gấp gấp chờ vật cứng xâm phạm, bị hắn sờ một cái bèn thuận đường mà mở miệng, ngón tay thọc vào một cái, bên trong lửa nóng e lệ lại vui sướng, huyệt thịt lập tức rung động quấn lên liếm mút.

Lúc bị liếm huyệt Cố Quân đã bất giác phóng thích quá hai lần, một cây côn thịt khôi phục sắc phấn bạch mềm mại rũ ở bụng, hữu khí vô lực mà lệch qua một bên, lúc này toàn bộ tâm trí đều tập trung ở phía hai cái huyệt trước sau, bị chọc ghẹo đến không ngừng trầm trầm thở dốc, khoái ý dần dần lại lần nữa ngẩng đầu, trong cổ họng tràn ra tiếng kêu.

Trường canh cười cười, hắn luôn có biện pháp làm Cố Quân thoải mái.

Ngón tay chôn sâu ở trong cơ thể ấn xuống một chỗ mẫn cảm chậm rãi xoa nắn, Cố Quân mới vừa được thú, ngón tay kia lại rời đi. Hắn mở to mắt, cong vòng eo trước, đuổi theo ngón tay đang li khai, thuận thế hơi ngẩng lên một cách không thỏa mãn, ý tứ muốn nói lại thôi.

Nhạn Vương khinh thân áp lên, cùng Trường Canh cùng nhau lấp đầy hai cái huyệt ướt át nước dưới thân Cố Quân, bên trong ngàn loại sơn hỏa tê ngứa cháy hừng hực, rốt cuộc chờ tới một trận mưa to giải khát.

Giữa đau đớn và sảng khoái hai cực băng hỏa lưỡng trọng thiên thiêu đốt, Cố Quân nghe thấy Trường Canh dán ở bên tai nói chuyện: "Nghĩa phụ, về sau chỉ có thể ở trước mặt nhi tử mới được dâm đãng như vậy."

Xi,

Bụng nhỏ căng đầy đến thầm đau đớn, Cố Quân cho dù ở trong mộng cũng chau mày, sau lưng trước ngực đều là lồng ngực ấm áp dán lên, bao vây quanh y, nhiệt độ cơ thể cùng mùi hương quen thuộc rất nhanh liền vỗ về cảm giác không khoẻ, giúp y ngủ càng sâu.

Một sợi xích sắt tinh tế được cẩn thận che đi lớp vỏ băng lãnh, Nhạn Vương búi lên mái tóc trải dài bên gối Cố Quân, lộ ra cần cổ điểm chi chít toàn bộ là dấu hồng, Trường Canh dùng lòng bàn tay vuốt ve một chút chiếc cằm thon vẫn luôn tái nhợt của Cố Quân, bộ dáng phản chiếu trong đồng tử sắc hồng ấy cùng với bóng dáng Thẩm Thập Lục ngủ say dưới tàng cây mười mấy năm trước, vào ngày hè ở nông gia tiểu viện không hẹn mà hợp, phảng phất cái gì cũng chưa mảy may đổi thay.

Hắn vuốt ve gương mặt say ngủ của Cố Quân, trong lòng dị thường thỏa mãn, càng dâng lên loại cảm giác khoái ý bí hiểm mà ngay cả việc nắm giữ hết thảy chí tôn lục hợp cũng so sánh không bằng.

Nhạn Vương cùng hắn nhìn nhau một cái, huyết quang điềm xấu Ô Ngươi Cốt dần dà mất đi, chỉ còn dư lại sự thỏa mãn cùng lười biếng vươn vai giống nhau như đúc, chôn con Thao Thiết điên cuồng biệt vô tăm tích dưới lớp vỏ bình tĩnh.

Hai người cúi đầu, giống như những năm trước ấy mà lặng lẽ bò lên chỗ Cố Quân an giấc bên gối, cẩn thận hạ xuống một nụ hôn nhỏ nhặt mềm nhẹ tựa hư vô.

Trường Canh nhẹ nhàng hợp lại vòng cổ.

"Cách."

Kim ô tây trụy, vĩnh đêm nán minh.

(金乌西坠,玉兔东升: Kim ô Tây trụy, Ngọc Thỏ Đông thăng. Quạ vàng hạ cánh đằng Tây, Thỏ Ngọc đi lên từ đằng Đông. Ý chỉ hoàng hôn buổi tối giao thời. Quạ vàng (kim ô) chỉ Mặt trời, Thỏ ngọc chỉ Mặt trăng - Và Trường Canh (Sao Hôm) cũng sẽ mọc lên trên bầu trời:))

(Vĩnh đêm nán minh: Màn đêm vĩnh hằng khó sáng tỏ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro