[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấy báo nhập học chính thức về đến nhà, ngày ấy Tư Hằng còn đang bận leo núi tuyết Ngọc Long* với anh Trạm, vừa cầm bình ô-xy di dộng để bổ sung dưỡng khí, vừa leo lên trên muốn sống muốn chết.

* là một khối núi gần Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc.

Đêm đó Tư Hằng trở lại khách sạn xong, cậu thông báo cho nhóm các ba và bạn bè biết mình thi đậu vào trường đại học lý tưởng.

Tư Hằng bỏ qua lời chúc mừng và phong bì đỏ các thứ, chỉ screenshots thư thông báo trúng tuyển gửi cho Tư Giai và Trạm Hành, rồi mới gửi cho bạn bè.

"Ừm? Còn ai ngoài ba và vòng bạn bè biết mình trúng tuyển ta?"

Ngay sau đó là một chuỗi tin nhắn nổ đùng đùng.

Cậu leo núi tuyết Ngọc Long xong vừa mệt mỏi vừa khó khăn muốn chết, tê liệt ngã xuống giường mê man cả ngày trời, chạng vạng mới trả lời từng người một.

Chỉ có ba người trong nhóm gia đình nhỏ của họ nên Tư Giai và Trạm Hành chia nhau gửi tin nhắn.

Tư: Con trai giỏi quá!

Hành: [ ngón tay cái ]

Tư Hằng trả lời, "He he... Nhưng con vẫn chưa thể đến trường của ba."

Nguyện vọng 1 của Tư Hằng là trường học cũ của Tư Giai, trên thực tế cậu trượt đến nguyện vọng thứ 3.

Hành: Nghiên cứu sinh có thể thi lại nha [ che miệng cười ]

Tư: Giỏi lắm rồi, bài thi bây giờ của các con khó hơn nhiều so với ba hồi đó.

Tư Hằng nói chuyện với ba mình một lúc, sau đó lại leo lên nhóm lớp và nhóm bạn nhỏ của mình.

Đợi việc hỏi thăm xong, Tư Hằng khô cả miệng, hai người anh em thân thiết nhất không ở cùng một thành phố với cậu.

Trong nhóm lớp, giữa biển lời chúc mừng hai mươi bạn học thi đậu B đại và A đại, quả nhiên Tư Hằng trông thấy cái tên Mẫn Nguyệt Văn, người quanh năm vẫn luôn nằm trong top 10 đứng đầu danh sách lớp.

Tư Hằng thật sự rất biết ơn cậu bạn Mẫn Nguyệt Văn ngồi bàn trước này, tuy tính cách lãnh đạm, không thích nói chuyện, thế nhưng rất kiên nhẫn chỉ dạy bạn học, hơn nữa tư duy còn vô cùng sáng suốt, nói quá hơn một chút là có thể khiến Tư Hằng đẩy tầng mây mù thấy ánh rạng đông ấy.

Tuy nhiên bởi lẽ liên quan đến tính cách, khó khăn lắm quan hệ của bọn họ cũng chỉ ở mức bạn học quen—— biểu hiện cụ thể là mỗi tuần Tư Hằng đều luôn điên cuồng xin chỉ dẫn, hằng ngày chia sẻ đồ ăn vặt, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm—— đương nhiên trên cơ bản là Tư Hằng đơn phương tố khổ.

Hình như họ cũng chẳng quen thuộc lắm, tuy rằng ngồi bàn trước bàn sau hai năm rồi—— tính theo cách phân ban.

Anh Trạm ở ngoài gõ cửa hô to, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tư Hằng, "Hằng Hằng dậy chưa, anh họ thấy vòng bạn bè của em, anh đến cho phong bì đỏ nè! Hằng Hằng của chúng ta giỏi quá!"

Tư Hằng bước tới mở cửa, "Đừng đưa tiền nữa, em nhận nhiều rồi..."

Sau khi nhận được thư thông báo trúng tuyển, tảng đá trong lòng cậu cuối cùng cũng rơi xuống. Tư Hằng theo kế hoạch đã định cùng anh Trạm xuôi Vân Nam đáp đến Tân Cương vui vẻ chơi một vòng, giữa tháng 8 hạ cánh về nhà.

Hôm sau thì lao đến khách sạn đã đặt chúc mừng cậu "Chính thức kết thúc quãng đời cấp ba", và bắt đầu có một khởi đầu mới.

"Cốc cốc." Người phục vụ mang thức ăn lên gõ cửa của chiếc ghế lô đang mở, Tư Hằng châm trà cho Tư Giai và Trạm Hành ngồi bên cạnh, vừa ngẩng đầu liền đối diện với tầm mắt của Mẫn Nguyệt Văn.

Cậu hơi ngạc nhiên, bọn họ chưa từng gặp lại từ bữa tiệc tri ân giáo viên, nói chính xác hơn là kể từ ngày thi đại học kết thúc họ đã chẳng còn liên lạc với nhau nữa. Mặc dù bình thường thoạt nhìn vẫn là những người bạn tương đối quen, nhưng dường như họ đều ngầm hiểu không quấy rối lẫn nhau.

"Mẫn Nguyệt Văn?"

Thấy người nhà nghi hoặc, Tư Hằng giải thích, "Đây là bạn bàn trước của con."

Kỳ thực tình huống này hơi chút xấu hổ.

Tư Giai mỉm cười đáp lại, thời điểm họp phụ huynh từng gặp Mẫn Nguyệt Văn, tự nhiên có ấn tượng sâu sắc, "Là Nguyệt Văn à, lúc tôi đến họp phụ huynh thay Tư Hằng thì thường nghe các thầy cô khen ngợi cậu, lớn lên đẹp trai, còn chăm chỉ. Hằng Hằng nói cậu thi đậu B đại, tôi đây phải gọi cậu một tiếng học đệ đó."

Mẫn Nguyệt Văn chẳng biết trả lời sao, thản nhiên đáp, "Cảm ơn... Học trưởng ạ."

Bọn họ đều nở nụ cười, đều bảo Mẫn Nguyệt Văn thật sự giỏi.

Ông nội Tư cười, chuyển qua nói chuyện khác, "Hằng Hằng bị chiều hư rồi. Trước khi Trạm Hành bảo mình đi công tác, nó vẫn còn rất không vui đấy."

Tư Hằng le lưỡi, tiếp nhận một số tín hiệu, mới giật mình sợ người ta xấu hổ, cậu đứng lên lôi kéo Mẫn Nguyệt Văn ra ngoài, "Ai ya chúng ta quên mất cậu đang bận, vậy mà còn giữ cậu lại nói chuyện phiếm, xin lỗi!" Hai tay cậu nắm lấy vai Mẫn Nguyệt Văn, nhìn từ xa, vì sự chênh lệch chiều cao nhỏ nên động tác này của Tư Hằng cứ như đang làm nũng.

Cậu quay Mẫn Nguyệt Văn qua chỗ khác, đẩy hắn về phía trước, "Cố lên Nguyệt Văn!"

Tư Hằng cười rộ lên trông vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu, Mẫn Nguyệt Văn quay đầu nhìn cậu trong chốc lát rồi gật đầu, "Được."

---

YAN: Hây ya đào một hố mới thôi
ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤ

---

Núi tuyết Ngọc Long

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro