Chương 3: Chó dữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Judy.

Mặt Triệu Trầm Thiến vô cảm, khá kiên nhẫn với hắn: "Chuyện gì?"

Tiêu Kinh Hồng nhìn qua cung nữ xung quanh, vô cùng suồng sã cúi người nói bên tai Triệu Trầm Thiến: "Điện hạ, trinh thám mật báo Ngự sử trung thừa Hàn Thủ Thuật tụ tập học sinh Thái Học nói Thiên tử đã mười bảy tuổi, đủ để tự mình chấp chính, bọn họ cùng nhau dâng tấu xin Thái hậu chọn Hoàng hậu, trao quyền lại cho Thiên tử."

Tiêu Kinh Hồng đột nhiên dựa gần như thế, Triệu Trầm Thiến nhíu mày, đang định mắng thì nghe hắn nói, tim Triệu Trầm Thiến hẫng một nhịp, cũng không truy cứu chuyện hắn thất lễ, vô cảm nói với đám cung nữ: "Các ngươi đều ra ngoài đi."

Đám cung nhân đã hoảng sợ không dám lên tiếng từ lúc Tiêu Kinh Hồng vén rèm bước vào, các nàng thấy Trưởng công chúa không những không trách phạt Tiêu Kinh Hồng còn cho các nàng lui xuống, các cung nữ nhìn nhau, không dám nói gì, cúi đầu hành lễ: "Vâng."

Các cung nữ nối đuôi nhau ra ngoài, Tống Tri Thu đi cuối cùng, nàng ta vừa bước đến cửa đã không nhịn được quay đầu lại, nhìn qua tấm rèn mờ mờ, Triệu Trầm Thiến vẫn biếng nhác tựa trên ghế, không thèm quan tâm dáng vẻ như vậy không hợp để gặp thần tử... Còn kẻ suồng sã Tiêu Kinh Hồng vẫn đứng bên ghế, lưng hơi cong, ánh mắt vẫn nhìn nàng chằm chằm. Chỉ sợ đến Tiêu Kinh Hồng đang cười cũng không để ý ánh mắt hắn nóng bỏng đến nhường nào.

Triệu Trầm Thiến đợi lâu mà không nghe thấy tiếng đóng cửa, thản nhiên nhìn sang hướng đó, Tống Tri Thu cúi đầu bước ra khỏi cửa rồi đóng lại, đồng thời tạo tiếng cửa đóng.

Tiêu Kinh Hồng để ý thấy Triệu Trầm Thiến thất thần, không khỏi quay đầu nhìn: "Điện hạ, sao thế?"

Triệu Trầm Thiến thôi nhìn, khẽ lắc đầu: "Không có gì, ngươi nói tiếp đi."

Tiêu Kinh Hồng nhìn Triệu Trầm Thiến chằm chằm, bỗng chốc không đành lòng, chỉ có những lúc này hắn mới có thể quang minh chính đại nhìn nàng, cũng chỉ có lúc này Triệu Trầm Thiến mới đặt hết sự chú ý lên người hắn.

Tiêu Kinh Hồng thở dài trong lòng, nhưng hắn biết tính Triệu Trầm Thiến, không dám kéo dài, kể rõ tin tức mật thám truyền đến: "Đám học sinh kia còn hỗn hào với điện hạ, nói phụ nữ cướp quyền, nữ tử lầm quốc."

Triệu Trầm Thiến nhướng mày, nở nụ cười: "Chỉ vậy?"

Nàng thong dong như thể người bị mắng không phải nàng. Nghĩ đến những lời kia, Tiêu Kinh Hồng khựng lại, miễn cưỡng nói: "Bọn họ còn nói, điện hạ... Qua ba lần đò, không có đức hạnh, bây giờ còn lộ diện trên triều đình, cho người không sạch sẽ vào triều, chỉ sợ sẽ gây họa, dâm loạn hậu cung."

Nói đến câu sau, ngay cả Tiêu Kinh Hồng cũng tức giận nhưng Triệu Trầm Thiến vẫn cười, chẳng mảy may quan tâm. Ba lần đò, không tuân thủ nữ tắc là nói nàng; cho người không sạch sẽ vào triều là nói Hoàng Thành ti.

Dù sao lúc trước để mở rộng nhân lực, lúc nàng chọn lựa cũng không quan trọng xuất thân, dù nam nữ tốt xấu, thậm chí yêu tinh, chỉ cần có tài nàng đều nhận. Trải qua năm năm đãi cát tìm vàng, chủ sự Ly Huỳnh đương nhiệm Hoàng Thành ti từng là nữ tử thanh lâu, đương nhiên bây giờ đã hoàn lương nhưng trong mắt đám văn nhân đọc đủ thứ sách thánh hiền, một lần làm kĩ cả đời là kĩ.

Hai điều trên đều có nguyên do, nhưng mắng nàng dâm loạn hậu cung thì oan quá. Nàng vì thi hành chính sách mới, mỗi ngày ngủ chưa đến ba canh giờ, thời gian còn lại không phải ra ngoài khảo sát cũng là cãi nhau với triều thần, lấy đâu ra sức dâm loạn?

Tiêu Kinh Hồng khó chịu nói: "Điện hạ, người vì việc nước mà thức khuya dậy sớm, lo lắng hết lòng, bỏ ra biết bao công sức, đám văn nhân kia chẳng làm gì mà chỉ trỏ người, người không giận sao?"

"Có gì phải giận?" Triệu Trầm Thiến đổi tư thế thoải mái khác, thản nhiên nói: "Ngươi đi trên đường bị chó cắn một miếng, ngươi sẽ tức sao?"

Tiêu Kinh Hồng nghe thế thì sửng sốt, không nhịn được bật cười. Triệu Trầm Thiến nói chuyện vẫn luôn độc miệng như thế, nói đúng tim đen. Sao hắn lại quên Trưởng công chúa là người không thích bị thiệt, dám mắng người của nàng có thể sẽ không bị phạt ngay lập tức, nhưng sau này có ai mà không phải trả giá gấp trăm gấp vạn lần chứ?

Tiêu Kinh Hồng không khỏi tưởng tượng những kẻ kia sẽ chịu cách trả thù hay ho nào, hắn vẫn thấy chưa đủ. Hắn cười khẩy, hung ác nói: "Không, thần sẽ lấy cây gậy đánh chết nó. Đến một con đánh một con, đến một đám đánh một đám."

Triệu Trầm Thiến khẽ nhíu mày, khóe mắt liếc Tiêu Kinh Hồng một cái.

Mặc dù không có tiên nhân, nhưng ở nơi hoang dã có không ít yêu quái chuyên là hại người, bởi vậy bắt yêu sư có danh tiếng rất cao trong dân gian. Trong mỗi thôn đều có nhà thờ thổ thần, trấn lớn hơn chút sẽ có đạo quan, chùa chiền. Biện Kinh thịnh hành Phật Đạo, hằng năm Hoàng tộc đều chi tiền lập đàn cầu khấn, trong triều còn có cả Ti Thiên giám và Quốc sư.

Mỗi vị hoàng đế, hoàng hậu đều có dị nhân thuật sĩ thân cận khác nhau, thuật sĩ được yêu thích còn được chọn phe phái. Trên đã như thế, dưới ắt noi theo, quan lớn trong Biện Kinh theo đuổi sức mạnh quỷ thần, nhiều học sinh hàn môn cực khổ đèn sách mười năm vẫn chưa vào được cửa quan, nhưng sau khi tu đạo lại thành khách quý của Công chúa Vương gia.

Trong tình cảnh ấy, làn gió cầu tiên lan xa, nhiều người giàu có sẽ cho con cái đến Bạch Ngọc kinh thanh tu vài năm. Nhưng không phải ai cũng có thể bước trên con đường tu luyện, chúng sinh đông đảo, chỉ có một ít người có thiên phú dẫn khí nhập thể mới có thể bước vào cánh cửa huyền môn.

Nhưng trong những người đó đa số sẽ chẳng khác gì cơ thể người phàm, dao chém vào người sẽ bị thương, dính mưa sẽ bị cảm, chẳng qua sống lâu hơn người bình thường một chút, vũ lực cũng cao hơn đôi phần. Trong số đó chỉ có rất ít người may mắn có thể đột phá giới hạn sức mạnh của con người, có thể dùng sức mạnh trời đất, thậm chí có thể tu luyện ra hiện tượng thiên văn. Những gì trong truyền thuyết nhân gian như rải đậu thành binh, sửa dở thành hay, rút dao chặt nước đều là những chuyện chỉ một vài con cưng của trời mới có thể làm được.

Triệu Trầm Thiến biết rõ như thế là vì hai phò mã trước của nàng đều là người may mắn như thế, hơn nữa người kia chỉ mười lăm tuổi đã có thể tạo ra hiện tượng thiên văn. Mà nàng đã luyện rất nhiều năm cũng chỉ là người thường không thể chạm vào cửa huyền môn.

Sau này nàng trở thành Nhiếp chính Trưởng công chúa, ngày nào cũng phải xử lý một đống chính vụ, thật sự không còn thời gian luyện tập mới đành chấp nhận mình chỉ là người phàm. Nhưng trên người nàng vẫn còn nhãn giới hai người kia để lại, có thể cho nàng sử dụng.

Tiêu Kinh Hồng là hạt giống tốt nàng bồi dưỡng. Nhưng lúc nàng tìm ra hắn đã hơi muộn.

Quyền quý biện kinh theo đuổi sức mạnh tiên nhân đương nhiên sẽ tạo ra mấy thứ mờ ám, ví dụ như hội đấu giá yêu quái, trường đấu thú ngầm. Tiêu Kinh Hồng vốn là tên ăn mày nhưng vì thể chất kì giai nên bị người ta để ý, lừa bán đến trường đấu thú, đấu với yêu thú mua vui cho đám quan lại nhà giàu. Lúc nàng cứu Tiêu Kính Hồng ra hắn đã như con sói thực thụ, thấy người là cắn, nàng phải bỏ công hắn mới khoác bộ da người lên.

Nhưng bản tính hắn vẫn hung ác như một thanh đao, tính cách như thế vốn không có gì không tốt, nhưng nếu không dạy dỗ kịp sẽ đem đến cho nàng nhiều phiền phức không cần thiết.

Triệu Trầm Thiến vén tay áo từ từ ngồi dậy, nói: "Trên đời có nhiều chuyện không thể giải quyết bằng vũ lực, đánh đánh giết giết là cách xử lý cuối cùng."

Tiêu Kinh Hồng ngẩn người, không hiểu lại sao Triệu Trầm Thiến lại lạnh lùng như vậy, hắn nói: "Điện hạ nói phải, nhưng đám học sinh kia lỗ mãng với người, không phải nên dạy dỗ bọn họ ư?"

Triệu Trầm Thiến thở dài, biết chuyện này không nên để Tiêu Kinh Hồng nhúng tay vào. Nàng đứng dậy đi đến bàn tỏ ý khiển trách, nhưng Tiêu Kinh Hồng không chịu rời đi, đi theo sau nàng: "Điện hạ, bọn họ nói người như vậy người không giận, thần toàn tâm toàn ý vì người, sao người lại giận thần? Rốt cuộc thần đã sai ở đâu?"

Ta đã sai ở đâu?

Triệu Trầm Thiến ngẩn người, bên trai bỗng truyền đến tiếng người kia, vẻ mặt chàng luôn phấn khởi, ngay cả oán giận cũng hợp tình hợp lý như thế. Triệu Trầm Thiến hoàn hồn quay đầu nhìn Tiêu Kinh Hồng bướng bỉnh như chó săn, ánh mắt tủi thân kia khiến nàng không đành lòng, phá lệ bảo hắn ngồi xuống, kiên nhẫn giải thích: "Làm việc không thể chỉ nhìn bên ngoài mà phải nhìn xuyên vào bên trong, nhìn xem người trong đó muốn làm gì hoặc muốn ngăn cản gì. Đệ tử Thái Học học đủ thứ thi thư nhưng chẳng rành thế sự, trừ lòng nhiệt huyết ra thì chẳng biết gì, rất dễ bị kích động, nếu ta làm gì đám đệ tử kia thì sẽ dính bẫy kẻ đứng sau. Học sinh không hiểu chuyện, nhưng Hàn Thủ Thuật thì khác, mấu chốt chuyện này là gã kích động học sinh thái học buộc tội ta là muốn gì."

Tiêu Kinh Hồng không ngồi xuống, vẫn cố chấp đứng bên cạnh Triệu Trầm Thiến, hắn suy nghĩ, thử nói: "Hắn muốn ép điện hạ rời triều, để Hoàng đế tự mình chấp chính?"

"Ngươi cũng nói hắn là Hoàng đế." Triệu Trầm Thiến từ chối cho ý kiến, nói: "Hắn là đệ đệ ta, sớm muộn gì ta cũng phải trao quyền cho hắn, chỉ sớm hay muộn hai năm cũng đâu khác gì, vì sao bọn họ không thể chờ hai năm chứ?"

Tiêu Kinh Hồng nhíu mày nghĩ ngợi, bỗng nhiên ánh sáng lóe lên, bừng tỉnh: "Bởi vì chính sách mới!"

"Đúng thế." Triệu Trầm Thiến thở dài, lòng cảm thấy mệt mỏi: "Chính sách mới đã thi hành được năm năm, mấy người chướng mắt ta cũng sẽ chướng mắt nó. Chắc lợi ích của ai đó bị đụng chạm nên mới thả chó ra cắn ta. Đấu tranh chính trị không lại nên giở trò bẩn thỉu, đúng là khốn nạn."

Nói đến câu sau, nàng nở nụ cười nhạt, không biết nói đối phương hay nói chính mình.

Nàng đã biết đại khái người phía sau là ai. Chính sách mới của nàng thoạt nhìn khá nhiều, hoa cả mắt, nhưng đa số đều là thêu hoa trên gấm, thứ nàng thật sự muốn làm chỉ có một... Đo lại đất đai và làm lại thuế má.

Đại Yến đã khai quốc cả trăm năm, bắt đầu đi theo vết xe đổ của mấy triều đại trước, thôn tính đất đai. Đa số đất đai bị dùng xây chùa chiền, đạo quan, đám quan lại quyền quý dùng nhiều thủ đoạn để giấu diếm điền sản nhằm trốn thuế, nhưng quốc gia năm nào cũng cần dùng tiền, thu nhập từ thuế không thể bớt, đống thuế đó đều moi từ nông dân. Cứ thế thuế má của nông dân ngày càng nặng, quốc khố lại trống rỗng. Quốc khố trống rỗng, dù Triệu Trầm Thiến muốn làm gì cũng vướng tay, chính sách gì cũng chỉ là lời nói suông.

Vấn đề này như móng vuốt chặn ngang họng Đại Yến, nếu muốn lấy lại đất đai đã mất thì phải giải quyết vấn đề này. Thay vì trông cậy vào minh quân sau này chi bằng bắt đầu từ Triệu Trầm Thiến, nhân lúc vết thương còn chưa bung bét thì trị nó triệt để. Vậy nên nàng thi hành luật ruộng đất mới, đo lại ruộng đất, xác định chủ sở hữu ruộng, chia làm năm loại ruộng đất theo chất lượng đất đai, ấn định từng mức thuế cho từng loại.

Chỉ đoán cũng biết chuyện này chạm vào lợi ích của nhiều quan viên quyền quý, năm năm qua không ngừng có người chỉ trích nàng. Lần này khí thế như vậy, nàng phải tìm ra người đứng sau mới được.

Triệu Trầm Thiến suy tính trong lòng, theo tiến trình, đội ngũ đo ruộng đã đo đến Hàng Châu. Hàng Châu... Hình như đạo quan Quốc sư tu luyện trước khi vào triều nằm ở Hàng Châu.

Đất của Quốc sư ư... Tay Triệu Trầm Thiến siết chặt tay ghế, rơi vào suy tư.

Triệu Trầm Thiến suy nghĩ, Tiêu Kinh Hồng im lặng nhìn nàng. Nàng xuất hiện trước mặt người khác luôn mặc quần áo hoa lệ, kiên cường cao ngạo, xinh đẹp doạ người, chỉ có lúc này như đồ sứ có vết nứt nhỏ, Tiêu Kinh Hồng có thể thoáng nhìn thấy con người thật của nàng qua vẻ ngoài cứng rắn đó. Tiêu Kinh Hồng quỳ gối, chậm rãi quỳ trước người Triệu Trầm Thiến, hỏi: "Điện hạ, người kia là ai?"

Triệu Trầm Thiến phát hiện mình lại giải thích nguyên do cho người khác, đúng là như gặp quỷ, nàng âm thầm trách mình ngu ngốc, cũng không muốn tiếp tục đề tài này. Nhưng Tiêu Kinh Hồng như con chó lớn quỳ trước mặt nàng, tư thế như nàng không nói hắn sẽ không tránh đi. Triệu Trầm Thiến luôn kiên nhẫn với hắn, nói: "Người này tạm thời chúng ta không đụng vào, ngươi không cần lo. Chuyện này lúc ngươi ra khỏi cửa cứ xem như không biết, không được tự tiện hành động, chuyện Thái Học bên kia ta tự có sắp xếp."

Tiêu Kinh Hồng nghe thế, trong cơ thể như có ngọn lửa vô hình bốc lên, hắn bỗng đưa tay đè lên đầu gối Triệu Trầm Thiến, không để tâm thứ gọi là lễ nghi quân thần, ngửa đầu nói: "Chuyện này không được xen vào chuyện kia cũng không được, điện hạ, vì sao người không cho thần tham dự? Rõ ràng Trình Nhiên có thể thay người đến Hàng Châu đo ruộng, Ly Huỳnh có thể thăm dò tin tức cho người, thần cũng có thể mà! Thần biết pháp thuật, biết giết người, chỉ cần người nói thần sẽ giết rất nhiều người."

Lại nữa, Triệu Trầm Thiến đau đầu, sao hắn không hiểu chứ? Triệu Trầm Thiến lười đấu võ mồm với hắn, lạnh lùng nói: "Đứng lên đi."

Triệu Trầm Thiến không chịu nhúc nhích, sự nhẫn nhại của Triệu Trầm Thiến cạn kiệt, đạp một cú lên ngực hắn, nàng nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng: "Đứng lên."

Triệu Trầm Thiến là người phàm, Tiêu Kinh Hồng có khiếu luyện võ trời sinh, mấy năm nay được cho đủ tài nguyên tu luyện hắn đã trở thành cao thủ. Luận võ lực hắn bỏ xa Triệu Trầm Thiến, một đá nàng của nàng chẳng có chút sát thương nào với hắn nhưng hắn không dám láo xược, tủi thân đứng dậy nhận sai: "Điện hạ thứ tội."

Triệu Trầm Thiến mặc kệ hắn, cầm bút phê tấu chương. Một khi nàng làm việc sẽ chìm vào trong đó hoàn toàn bỏ quên thế giới bên ngoài, đến lúc nàng thoát khỏi công việc mới nhận ra hình như mình đã quên chuyện gì. Nàng phát hiện Tiêu Kinh Hồng vẫn đứng bên cạnh, dù lòng không cam lòng cũng không dám quấy rầy, chỉ dùng đôi mắt trông mong nhìn nàng.

Tựa như con chó lớn bị chủ nhân mắng, tủi thân cụp tai.

Triệu Trầm Thiến mềm lòng, thấy hắn như vậy, nàng hiếm khi đáp ứng: "Nếu ngươi muốn tham gia cũng không phải không thể, nhưng mà..."

Ánh mắt Tiêu Kinh Hồng sáng lên, nhưng lại bị hai từ "nhưng mà" của nàng dập tắt. Triệu Trầm Thiến lau sạch bút, cất tấu chương, lúc này mới thong thả nói: "Nhưng ngươi phải nghe lệnh của ta."

Tiêu Kinh Hồng thở phào, ôm quyền quỳ xuống: "Tuân mệnh."

Triệu Trầm Thiến say mê duyệt tấu chương không để ý thời gian, lúc này mới phát hiện sắc trời đã tối. Nàng nhớ ra có mấy tấu chương để bên Khôn Trữ cung, vừa ra ngoài vừa dặn dò Tiêu Kinh Hồng. Tiêu Kinh Hồng thuần thục lấy áo khoác cho Triệu Trầm Thiến, xách đồ, giành ra cửa điện trước, hơi lạnh bên ngoài xộc thẳng vào thổi hay trầm hương trong điện.

Triệu Trầm Thiến bất ngờ đối diện với đôi mắt yên tĩnh như mặt hồ. Đầu óc nàng bị gió lạnh thổi qua, cuối cùng cũng nhớ ra nàng quên mất chuyện gì.

Hôm nay nàng phải về Tạ phủ, nữ quan đã đến Lại bộ thông báo Tạ Huy đến đón nàng xuất cung.

Không biết y đã đến đây từ lúc nào, lúc nàng với Tiêu Kinh Hồng nói chuyện trong điện y vẫn luôn chờ ngoài này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro