chương 1: Sơ Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đời này hắn không thể nào quên được cái ngày đầu tiên gặp gỡ đó.

Vào buổi chiều tối nhá nhem của một tháng Giêng lộng gió, bông tuyết hoạ hoằn rơi ấy.

Năm mới tết đến, nhà nhà vui mừng hớn hở, trên cổng dán đầy nào là câu đối đỏ, nào là chữ hỉ đỏ thẫm. thi thoảng có người treo cao đèn lồng đỏ trước cửa nhà.

Nó lạc giữa thế giới vui mừng hân hoan đó, hai bên là gia đình tề tựu xum vầy, còn quanh nó là biển tuyết tinh khôi.

Xa xa thưa thớt tiếng gậy đánh xe, càng làm bật lên sự trống vắng của buổi chiều trời đông giá rét.

nó biết mình sắp chết rồi, giãy giụa trong thế giới lạnh băng giá buốt này được đến bây giờ đã là kỳ tích.

Nhưng mùa đông năm nay thật sự quá lạnh.

Lạnh đến nỗi chút hơi thở, chút sức lực này cũng muốn đông lạnh thành băng.

Nó vẫy vùng trong tuyết, gắng gượng cựa quậy một chút, vươn duỗi ngón tay từng chút một.

Thân thể mỏi mệt không ngừng gào thét van xin nó nghỉ ngơi đi. Chỉ cần buông bỏ, liền sẽ được ban tặng sự bình yên vĩnh hằng.

sinh mạng như vậy, cần gì phải kiên trì, thiết tha gì để lưu luyến.

Thế nhưng nó vẫn đang nỗ lực vùng vẫy.

Một đời ngắn ngủi này, nó chưa bao giờ có được một phút ngọt ngào, một ngày vui sướng, một giờ thoải mái. Song, nó vẫn còn sống, nó sẽ sống tiếp, cho dù nhiều hơn một phút một giây hay một giờ đi nữa thì vẫn là sống.

Nó vẫn cố gắng, không chịu để thân thể đông cứng lại, nỗ lực hoạt động ở phạm vi nhỏ. Dù cho nó biết rõ, thời khắc cuối cùng kia rồi sẽ đến, và đó chỉ còn là vấn đề thời gian.

Khi ý thức dần chìm vào mê man, bỗng có chiếc xe ngựa từ đâu tới, tới từ lúc nào, hắn đều chẳng hay. Chỉ mơ hồ nghe được âm thanh phảng phất như đang nói chuyện.

"có chuyện gì vậy?"

"có người nằm giữa đường"

"lại chết cóng hả, năm nay thật sự quá lạnh mà"

"Mau đi thôi, lách qua tí, thật xúi quẩy mà, tết nhất đừng để mấy thứ này đụng tới tiểu thiếu gia".

Giọng nói kia xa xôi như thể cách chừng cả thế giới, nhưng, nó đột nhiên dùng hết sức lực, gắt gao ôm chặt phía trước, tựa hồ ôm được chân người.

Nó biết rằng sẽ chẳng có ai tới cứu nó đâu, nó biết, trong tiết tháng Giêng hoa nở tưng bừng này, sẽ chẳng có bao người chịu liếc mắt nhìn đứa trẻ lang thang này một cái.

Nó lăn lộn nơi này đã lâu, hai bên đường người qua kẻ lại, cũng đã từng có người để ý nó một chút, nhìn nó thêm một cái. Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ, không thể làm bất cứ việc gì, ngược lại còn là gánh nặng, có trời biết liệu có bị thương tổn gì đó do lạnh cóng không, có trời mới biết trên người nó gánh bao nhiêu thứ bệnh tật, ai lại chịu chuốc lấy đống phiền phức như thế, tuỳ nó tự sinh tự diệt là được.

Nhưng, nó ôm chân người kia, biết rõ điều đó vô ích, vẫn dùng hết sức lực mà cầu xin: "cứu con với"

"cút ngay..."người kia ra sức đá chân.

"con van xin ông, xin thương xót con với"

Sau đó liền có gì đó nặng nề đập mạnh lên lưng.

"cầu xin ông, cứu con với, đại ân đại đức, con xin làm trâu làm ngựa báo đáp ông mà"

"thằng nhãi này..."

"chuyện gì vậy?" giọng nói trên xe truyền đến không lớn lắm, hắn lại trong cơn mê sảng, kỳ thật nghe không rõ ràng lắm.

Tuy nhiên cái người vừa đập hắn lập tức ngưng lại: "thưa thiếu gia, không có việc gì ạ, chỉ là bên đường có đứa ăn mày bám miết không buông"

"lão Mã, ngươi cũng hàng lão làng rồi mà sao làm việc lại chẳng khiến người ta an tâm được tí nào, sớm đi đường vòng là được, khi không chạy tới xem tên vô lại đó chi để phiền đến mộng đẹp của thiếu gia".

"Đúng đúng đúng, là lỗi của tiểu nhân, tiểu nhân sẽ chỉnh đốn tên khốn này ngay đây. Thiếu gia thân thể mệt mỏi đừng để ý tới mấy kẻ hèn hạ này, cậu cứ tiếp tục ngủ tịnh dưỡng tinh thần cho thật tốt mới phải..."

Nó hít một hơi thật sâu, dùng răng cắn chặt đầu lưỡi, nhờ vào cái đau nhức dữ dội đó đó mà tỉnh táo hơn nhiều, cũng thêm được chút sức lực. Nó thế mà bỏ mặc lão Mã kia, dùng động tác linh hoạt khó tin bổ nhào đến trước xe ngựa, quỳ xuống đất kêu to: "thiếu gia, thiếu gia, ngài là quý nhân, ngài hành thiện cứu con với, xin thương xót cái mạng nhỏ sắp chết cóng của con với, thiếu gia cứu mạng..."

Chỉ vì một màn vẫy vùng vật lộn khẩn nài này mà nó gần như vắt cạn sức lực từ tận xương tuỷ. Bên tai nghe như có tiếng mắng nhiếc, quát tháo, thậm chí có cả tiếng gió của roi ngựa quất xuống nền.

Nó cười ảm đạm trong lòng.

Cũng không bất ngờ cho lắm, có quý nhân nhà ai chịu để đứa lang thang dơ bẩn lên xe.

Nhưng mà, nó đã tận lực rồi, nó đã vì sinh mệnh thê lương này dành chút sức lực cuối cùng.

Roi ngựa vút vào mặt, nó đã không còn cảm giác được đau, tựa như có máu chảy xuống, trong tầm mắt là một mảng đỏ tươi. Nó thấy cửa xe mở ra, thấp thoáng có dáng người nhỏ bé ló đầu ra nhìn nó một cái, nó nghe thấy một giọng nói non nớt nói: "hắn ta sắp chết rồi, làm sao có thể trơ mắt nhìn người chết không cứu, mang hắn lên xe đi"

Sau đó nó được đưa lên xe.

Một cỗ xe ngựa lớn như vậy, chồng chất chăn bông gấm hoa hết lớp này đến lớp khác, nho nhỏ một bếp lửa ấp iu nồng đượm, tách biệt trong ngoài xe ngựa thành hai thế giới.

Nó choáng váng bị hai người tôi tớ loay hoay lắc qua lắc lại.

Đúng vậy, đổi lại ai khác lúc đang ăn mặc sạch sẽ thoải mái, ai sẽ nguyện ý để cho một tên ăn mày rách rưới bẩn thỉu đến bên cạnh, lại còn ở bên giúp đỡ chăm sóc hầu hạ.

Nhưng ai bảo thiếu gia nhà bọn hắn muốn hành thiện giúp người làm chi, bọn hắn đành phải hung hăng lột sạch sẽ quần áo của một người thần trí dần mơ hồ là nó ra, sau đó quẳng hết quần áo và đồ vật xuống xe ngựa.

Nó cũng muốn kháng nghị một chút, phân trần đôi chút, đó là tất cả tài sản của nó, đồng tiền nát treo trên người kia, chính là thứ duy nhất ngoại trừ quần áo mà nó giữ lại được khi bị bỏ rơi, có thể dựa vào đó mà tìm lại bố mẹ, tìm lại cội nguồn gốc gác của nó...

Nhưng mà vừa nãy nó đã dùng cạn kiệt sức lực cuối cùng của mình để tìm đường sinh tồn rồi.

Lạnh buốt còn có thể khiến tinh thần miễn cưỡng duy trì được, ấm áp ập đến liền khiến người ta muốn buông lỏng, như muốn tan biến.

Nó hấp hé môi, nói gì đó, nhưng giọng nó bé như muỗi kêu không ai nghe được.

Vị thiếu gia kia hỏi lại với vẻ kì quái: "người nói cái gì?"

Có điều nó nghĩ đây chỉ là ảo giác, hai người bên cạnh hắn còn không nghe được, huống hồ thiếu gia ngồi bên kia xe.

Nó bị người ta dùng khăn lớn chà xát cọ tới cọ lui đến choáng váng mặt mày, cứ như cơ thể máu thịt sinh động này của nó còn không bằng một cái bàn cái ghế vô tri.

Nó mơ mơ màng màng bị quấn trong chiếc chăn lông lớn.

Nó chóng mặt hoa mắt, vết máu trên mặt được lau sạch đi, mắt gắng mở cũng có thể nhìn thấy rõ hơn.

Vị thiếu gia kia nghiêng người nhẹ giọng hỏi: "có khoẻ hơn chưa?"

Thần trí đã chạm tới bờ vực đen tối, dù nó có mở to mắt nhìn cũng không thật sự thấy rõ lắm.

Mơ hồ cảm thấy thiếu gia kia với nó cũng trạc tuổi nó, đều nhỏ tuổi, chỉ là so với nó đẹp hơn nhiều, khuôn mặt tròn trịa, trắng nõn mềm mịn, còn đỏ ửng nữa, mặc quần áo rất đẹp, chiếc lông chồn vây kín cổ thật xa hoa.

Hai người đều trạc tuổi nhi đồng.

Chỉ là từ khi có thể nhớ đến giờ, cuộc đời ê chề đến mức nó đã không còn giống một đứa trẻ nữa.

Còn y, có lẽ được nuông chiều che chở từ khi mới sinh ra.

Trong mắt người khác, cuộc sống của nó, nỗ lực giãy giụa của nó, sự đấu tranh, khổ sở van nài, tất cả đều không đáng là bao, còn chẳng quan trọng bằng một giấc ngủ ngon của y.

Nó ngẩn ngơ nhìn y, cố gắng bày tỏ lòng biết ơn bằng giọng nói yếu ớt: "cảm tạ thiếu gia đã cứu mạng tiểu nhân".

Tinh thần của nó đang dần trở nên điên cuồng, muốn yên giấc, muốn nghỉ ngơi.

Nhưng mà nó đến chết cũng kiên trì nhếch khoé miệng nở ra một nụ cười, nỗ lực làm cho nét mặt nó thêm phần cung kính, thêm phần cảm kích hơn.

"cậu nghỉ ngơi đi, không sao đâu, đừng lo lắng". Tiểu thiếu gia đưa tay che miệng ngáp một cái, tựa hồ rất uể oải mà ngồi lại phía bên kia của cỗ xe, dựa vào chiếc gối mềm mại, tiếp tục giấc ngủ bị cắt ngang.

Một đứa trẻ lang thang tiện tay nhặt ven đường, tình cờ được cứu vớt tính mạng, vốn không đáng để các quý nhân dành quá nhiều tâm tư chú ý, càng không cần thiết phải quan tâm an ủi dư thừa.

Một giấc ngủ của quý nhân còn cao hơn tất cả.

Nó dù mê loạn vẫn kiên trì, vẫn theo dõi.

Nhìn tiểu thiếu gia chìm dần vào giấc ngủ say, nhìn đám người hầu cẩn thận bảo bọc kề bên, tựa hồ có người nhằm thẳng hắn mà chửi bới, giọng điệu hay thần sắc gì đó thật khó coi.

Đúng vậy, đầu năm đầu tháng buộc phải chăm sóc đứa trẻ bẩn thỉu này, ai lại không thấy khó chịu.

Nó nghe, nó nhìn, nó kiên trì trong đờ đẫn, cho đến tận khi đứa trẻ kia đã ngủ một giấc dài, đám người hầu cũng không còn động tĩnh gì, nó mới hoàn toàn thả lỏng bản thân.

Không cần sợ nữa, đám người này chắc sẽ không nhân lúc thiếu gia đang ngủ mà ném nó xuống xe đâu.

Không cần sợ đâu, nó đã sống sót, mặc dù nó không biết mình còn có thể sống được bao lâu nữa.

Nó nhắm mắt lại, nhịn xuống nỗi chua sót muốn bật khóc, cuối cùng, cuối cùng cũng có thể ngất đi rồi.

Năm đó, nó mười tuổi, người kia tám tuổi. Nó đã gặp gỡ người kia.

Ngày hôm đó, mồng ba tháng Giêng, người kia cứu nó, nó cũng được người kia cứu.

Đêm đó, tuyết trắng rợp trời, họ bước vào sinh mệnh của đời nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam