thử lại một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

→✿←

Từ Anh Hạo ở độ tuổi mười bảy đầy sự cô độc đã nhận được một hộp quà ẩn danh. Một mình hắn đi đến vùng đất châu Âu xa xôi này để học vẽ, bản thân hắn cũng đã rất vất vả để có thể tiết kiệm được đủ tiền đóng học phí, bạn bè xung quanh lại không có nhiều, vậy ai là người đã gửi cho hắn thứ này? Giấy gói và nơ buộc có màu xanh lam nhìn rất tinh tế, đẹp mắt. Sau khi mở hộp quà ra, bên trong là một cuốn nhật ký rất dày. Nó dường như không có gì quá đặc biệt, chỉ là một cuốn nhật ký với những trang giấy trắng, còn có một cậu bé tóc xoăn, mặt mũi trông cũng rất xinh đẹp ngồi xổm ở nơi góc dưới bên phải, phía bên ngoài trang bìa của cuốn nhật ký, trên người cậu bé mặc một chiếc áo sơ mi xộc xệch, bên trong là áo thun sát nách cùng chiếc quần jean ngắn đến đầu gối, dưới chân mang đôi tất màu kem và một chiếc huy hiệu cài áo lấp lánh hình chữ J đang cài trên ngực chiếc áo thun.

Thực chất, các nghệ sĩ có tâm hồn nhạy cảm đều thích bắt đầu nhật ký của họ bằng hai chữ quen thuộc là Dear diary, nghĩa là nhật ký thân yêu, nhưng Từ Anh Hạo lại nhìn thấy chiếc huy hiệu cài áo lấp lánh nọ của cậu bé, nên hắn quyết định gọi cậu là Jeffrey. Dear Jeffrey, hắn vừa nói vừa viết, Dear Jeffrey, Dear Jeffrey. Rất lâu sau đó vẫn là Jeffrey, hắn là người đã viết ra cái tên này hơn sáu trăm lần mỗi ngày, Jeffrey ở ngoài trang bìa thật lòng cảm thấy rất cảm động và cậu bé đã thực sự nháy mắt với hắn. Từ Anh Hạo dụi mắt, không tin vào điều mà mình vừa thấy, điều này lại khiến cho Trịnh Tại Hiền bật cười. "Không phải tất cả mấy người bọn họ đều gọi tôi là Dear hay sao! Tại sao anh lại ngạc nhiên như vậy?" sau đó tinh nghịch nhảy lên một cái, rồi đáp xuống thảm cỏ xanh mướt trong bức tranh sơn dầu mà Từ Anh Hạo đã vẽ được một nửa. Một cậu bé có thể tự do di chuyển trong thế giới hai chiều, nếu muốn, cậu bé còn có thể nhảy lên những cuốn tạp chí thời trang để mặc thử những bộ quần áo thời thượng mà mình thích, hoặc ghé qua thăm thú khung tranh của nàng Mona Lisa nổi tiếng và trò chuyện cùng với nàng ấy, nhưng cậu lại không đi đâu cả. Từ Anh Hạo dùng đầu cọ vẽ chọc vào lúm đồng tiền của Trịnh Tại Hiền, và Trịnh Tại Hiền nghĩ, ở lại nơi này cũng không tệ lắm.

Từ Anh Hạo vẽ trái cây, táo, chuối và lê được đặt trên một tấm vải làm bằng chất liệu séc và sau đó số hoa quả đã được Trịnh Tại Hiền ăn hết trong vòng năm phút. Từ Anh Hạo tạo ra một bức tượng hình người bằng thạch cao, Trịnh Tại Hiền nhìn thấy liền lắc đầu và vén vạt áo của mình lên, "Trông không đẹp bằng tôi!" Từ Anh Hạo chép lại ảnh một cô gái trong tranh của danh họa nổi tiếng Renoir, Trịnh Tại Hiền từ trong góc thò đầu ra nhìn, rồi cao giọng cảm thán, "Đây là kiểu người mà anh thích à?"

"Em nói nhiều quá đấy!" Từ Anh Hạo mỉm cười và lấy đầu cọ vẽ gõ lên trán Trịnh Tại Hiền, "Nhìn thử xem, cái này trông có được không?"

Trịnh Tại Hiền ngoan ngoãn đưa tay ra, Từ Anh Hạo cúi đầu vẽ ra hai chiếc nhẫn bạc có kiểu dáng mảnh mai cho em, sau đó hắn vung tay, vẽ cho em thêm một chiếc vòng đu quay trên mặt trăng và một chiếc cầu trượt trong suốt được làm từ gió đêm mùa hè. Chiếc vòng đu quay trông rất dễ thương, nhưng hình như mặt trăng vẫn chưa được tròn lắm, em cũng rất thích cầu trượt, nhưng cảm giác được ngồi trong vòng đu quay lại thích hơn! Trịnh Tại Hiền có hành động nhẹ nhàng với hắn, em nói bằng một giọng điệu thật chậm rãi, "Anh ơi, em biết là anh có thể làm tốt hơn như thế này nữa, anh thử lại đi, thử lại một lần nữa đi, nhé?"

Mệt mỏi vì rất nhiều vì vị khách nhỏ yêu cầu muốn được chơi, Từ Anh Hạo cuối cùng cũng có thể bình tĩnh trở lại và luyện tập trong khoảng mười lăm phút, nhưng con bướm chỉ mới vẽ được một bên cánh đã bị gián đoạn bởi cái động tay của cậu bé. "Anh, anh đã từng đọc truyện Hoàng Tử Bé chưa?" Trịnh Tại Hiền chống cằm hỏi hắn, "Trong đó có một hành tinh mà một ngày ở trên đó chỉ kéo dài trong một phút. Mặt trời cứ mọc rồi lại lặn, mọc rồi lại lặn, em có thể có một ngôi sao giống như thế không ạ?"

Vẽ cái đó không khó lắm, tất nhiên là em có thể có được nó. Những mong ước của Trịnh Tại Hiền hết lần này đến lần khác đều trở thành hiện thực, trước khi em kịp nhận ra điều đó, Từ Anh Hạo đã dần dần trở thành một danh họa nổi tiếng, hắn đã đổi sang một ngôi nhà mới rộng lớn hơn và một căn phòng vẽ tranh mới. Mỗi ngày, đều có không ít những vị công tử cùng với tiểu thư thuộc dòng dõi quý tộc tìm tới hắn để vẽ tranh chân dung. Trên bức tường, phía sau những người mẫu, Trịnh Tại Hiền đang thoải mái vui đùa, em bắt chước tư thế anh hùng của một vị tướng và tinh nghịch học theo dáng vẻ e thẹn vén tóc ra sau tai của những quý bà. Những vị khách đó cuối cùng cũng rời đi, Trịnh Tại Hiền sau khi vui đùa cũng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, bên dưới bóng cây cao. Âm thanh sắp xếp lại dụng cụ vẽ của Từ Anh Hạo vang lên đã đánh thức Trịnh Tại Hiền, thế là em đành phải đứng dậy từ dưới bóng cây và nhảy qua một bức tranh sơn dầu khác, gối đầu lên ánh hoàng hôn mềm mại bắt đầu cất giọng đọc thơ.

Trịnh Tại Hiền hắng giọng, bắt chước đọc theo giọng của người Anh, "Shall i compare thee to a summer's day? / Tôi có nên ví anh với một ngày mùa hạ?" sau đó em dừng lại, mím môi nhìn vào đôi mắt của Từ Anh Hạo ở bên ngoài khung tranh. Từ Anh Hạo mỉm cười, điểm xuyến thêm một vài nụ hoa mỏng manh lên tấm vải. Làn gió làm sắc hồng của những bông hoa càng thêm rực rỡ, lướt qua cả những đám mây đang trôi lơ lững, cọ lên đôi má đào của Trịnh Tại Hiền. Thật hạnh phúc. Đây quả là một mùa hè tuyệt vời, và khung cảnh tiếp theo là mùa đông lại trong suốt như pha lê. Trong thế giới hai chiều mà em đang sống này, bởi vì nhờ có cọ vẽ của Từ Anh Hạo mà mọi mong ước của em đều có thể được thực hiện, vậy nên chẳng có điều gì là khiến em cảm thấy không hài lòng cả? Trịnh Tại Hiền đặt tập thơ sang một bên, xoay người nằm trên áng mây để chiêm ngưỡng những vì sao và vầng trăng vốn chỉ thuộc về riêng em. Gió lặng lẽ lật từng trang sách, và khoảng trắng còn lại giữa những câu thơ được tô điểm thêm bởi nét chữ xanh xanh của Trịnh Tại Hiền, và tâm trí ngây ngô của cậu bé dần hiện ra trước mắt Từ Anh Hạo. Bốn bức tường của phòng vẽ tranh rất rộng rãi, có đầy đủ mọi thứ, nhưng bên trong khung tranh mới là thế giới của em, còn bên ngoài khung tranh là thế giới của hắn... Từ Anh Hạo khẽ thở dài. Trịnh Tại Hiền quay đầu lại và hỏi, "Làm sao vậy?" Từ Anh Hạo nói, "Mau lại đây."

Từ Anh Hạo đã cố gắng rất nhiều, hắn nghiêng người trước tấm vải, vẽ thêm những đốm tàn nhang nhỏ bé, dễ thương lên khuôn mặt xinh đẹp của Trịnh Tại Hiền, vẽ thêm cả hàng mi dài, sống mũi cao và đôi má lúm đồng tiền, thêm cả một trái tim rực sáng màu đỏ đang đập trong lồng ngực em, nhưng Trịnh Tại Hiền vẫn còn ở trong khung tranh với toàn thân ướt sũng bởi lớp sơn dầu. Vẫn không làm được. Từ Anh Hạo thất vọng đặt cọ vẽ xuống, Trịnh Tại Hiền có lại được sự tự do, cậu bé thích thú lắc lắc đầu như một con thú nhỏ sau khi chơi đùa trong làn nước. Sơn bắn tung tóe khắp nơi, như những hạt mưa rơi trên quần áo cùng cánh tay trắng nõn của em. Sau đó em từ trong khung tranh đưa tay ra, nắm lấy cổ tay của Từ Anh Hạo, những màu sơn rực rỡ từ đầu ngón tay của Trịnh Tại Hiền nhuộm lên làn da của Từ Anh Hạo. Em đã nháy mắt với hắn giống như vào lần đầu tiên mà hai người gặp nhau, và cùng với chất giọng tròn trịa đầy ngọt ngào, Trịnh Tại Hiền nói,

[We'll be alright
please try again.💜]

[Tất cả rồi sẽ ổn thôi
hãy thử lại một lần nữa nhé]

_the end_

221104

Thank you for this lovely fic: @lycheermeup

nguồn:
https://archiveofourown.org/works/35355424

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro