Chương 6 - Phần 1: Cánh cửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đi đến phần kết rồi...

Chương này kịch tính đến bất ngờ luôn. Vài người bị mắc kẹt trong thang máy, ai đó phải nhập viện và người nào đó tuyên bố với mọi người rằng sẽ tạo ra một thế giới không còn quan trọng việc bắn trúng hay bắn trượt nữa... Chương này khá dài.
_______________

Những đám mây nặng nề trôi lững lờ trên trời cao.

Để tham gia Giải đấu Giao hữu Cung đạo giữa các cung thủ, Minato cùng mọi người đã bắt một chuyến tàu đến phương Bắc. Vào tháng tám, đi bốn ngày hơn. Khởi đầu cho một mùa hè bùng cháy và cuồng nhiệt với các cung thủ trung học.

Trên tàu, Minato, Seiya và Ryouhei ngồi ghế ba, Kaito và Nanao ngồi ghế đôi bên cạnh, còn Masa-san và thầy Tommy ngồi sau. Họ để mấy chiếc cung vào khe giữa ghế với mặt sau tàu để không cản trở mọi người.

Ryouhei và Nanao nhanh chóng xé miệng túi bánh rồi đổi cho nhau giữa lối đi.

Kaito nhíu mày.

"Không thể tin nổi là mấy cậu cứ luôn mồm ăn bánh kẹo cho được. Chỉ nhìn thôi tôi đã thấy muốn ợ lên rồi."

"Hả? Khi tớ lên xe đã đói lắm rồi á, cậu cũng biết mà? Súp thịt khoai môn, lưỡi bò, wappa meshi, mochi phủ đậu xanh, mực muối chua kèm cà rốt!(1) Aaa, ăn gì đây?"

1. Wappa meshi là một món Nhật nấu trong các hộp đựng đặc biệt hình tròn (gọi là wappa, có thể dùng các hộp Bento) làm từ các tấm gỗ mỏng, gồm cơm và các nguyên liệu khác, là một đặc sản của tỉnh Niigata.

"Đừng ăn lố thế. Ăn quá nhiều vào buổi trưa sẽ buồn ngủ, rồi lúc chiều cậu lại khó chịu dù buổi sáng vẫn còn sung sức, thế đấy."

"Không, tớ khác."

"Thế cơ?"

Nanao và Ryouhei tràn đầy năng lượng từ sáng, nhưng Minato lại đang lật giở tờ tạp chí có sẵn rồi uống trà, cậu không thể bình tĩnh nếu không kiếm việc để làm.

Seiya nói.

"Minato, hẵng còn sớm lắm. Chúng ta cũng đã lên lịch tập bắn ở phòng tập rồi mà. Ta có thể thực hành lượt đấu tập gồm bốn lượt bắn nữa ngay tại đó cơ."

"Khi ta lên tàu, tớ chỉ nghĩ: Cuối cùng cũng đến lúc rồi."

"Tớ rất phấn khích. Được bắn ở vũ đài lớn đến vậy cứ như mơ ấy. Ta đã làm tất cả những gì có thể, thế nên phần còn lại chỉ cần chú ý sức khỏe của mình trong bốn ngày này, tớ đoán vậy."

"Ừ, đúng."

Minato dựa hẳn người vào ghế ngồi rồi nhắm mắt lại.

Họ bước vào ngày đầu tiên.

Trường bắn cho những nhóm mười người hiện ra ở một sàn đấu rộng rãi được dùng cho các trận bóng vô địch và nhiều sự kiện khác nữa. Tấm thảm xanh trông như bãi cỏ của yamichi khiến người ta lóa mắt. Khán đài chật kín người, nhiều ống kính chĩa vào các thí sinh để phát sóng hoặc chụp ảnh. Không giống như sảnh cung đạo nửa ngoài trời, âm thanh ở đây vang vọng, vậy nên nếu ai đó hét một tiếng yagoe thì chắc nó sẽ dội lại và xuyên thủng lồng ngực chính mình.

Buổi đấu là thi bắn ở cự ly ngắn, chia thành hai bên nam và nữ, các hạng mục cũng là đấu đội hoặc đấu đơn. Loại bia được dùng là kasumi-mato khung gỗ 36cm. Hai trường bắn cho nhóm mười người, khoảng cách giữa các cung thủ là 180cm, khoảng cách bắn là 28m.

Tiếp sau lễ khai mạc là phần thi đơn nữ. Vòng sơ loại và bán kết gồm bốn lượt bắn, ai đạt ba lượt bắn trở lên sẽ giành quyền đi tiếp. Vòng sơ loại được thực hiện ở rissha, còn từ bán kết trở đi thì các trận đấu sẽ được thực hiện ở zasha.

Trường trung học Kazemai chỉ tham gia đấu đội, nhưng Shuu của trường trung học Kirisaki lại tham gia đấu đơn nam. Sự hiện diện của cậu ấy như rồng phượng giữa loài người. Ngay cả khi ở những nơi đông đúc nhất, người ta cũng có thể dễ dàng tìm thấy Shuu.

Ryouhei nói với Minato.

"Shuu vẫn ngầu hơn bao giờ hết nhỉ. Cậu sẽ biết chắc rằng cậu ấy có kỹ năng cao chỉ bằng việc nhìn dáng đứng của cậu ấy thôi."

"Ừ, chính nó."

Shuu và Nikaidou đều đạt kaichuu bốn lượt bắn, vượt qua vòng sơ loại và bán kết.

Vòng chung kết cuộc thi đơn nam là "izume" (cuộc thi mà ai bắn trượt se bị loại). Hiện giải đấu có 27 thí sinh.

Mỗi người bắn một mũi tên, ai trượt sẽ bị loại và những người trúng sẽ bắn tiếp. Người nào bắn được đến cuối cùng sẽ chiến thắng. Tuy nhiên, trong trường hợp tất cả mọi người đều bắn trượt thì sẽ được bắn lại lần nữa.

Shuu và Nikaidou tiếp tục bắn một cách trơn tru, từ lượt thứ năm trở đi thì bia được đổi thành hoshi-mato 24cm. Hoshi-mato là tấm bia có một vòng đen duy nhất giữa nền trắng, vòng tròn đen đó được gọi là "zuboshi", đây là nguồn gốc của cụm từ được dùng thường xuyên trong cuộc sống: "zuboshi o sasu" (đoán trúng tim đen) (2).

2. Hồng tâm của hoshi-mato được gọi là zuboshi trong tiếng Nhật. Zuboshi o sasu (đoán trúng tim đen) mang nghĩa đen là nhắm vào hồng tâm.

Trong lượt thứ sáu, còn lại năm người, gồm cả Shuu và Nikaidou.

Ở lượt thứ bảy, một người bị loại, đến trận thứ tám thì đã trở thành trận chiến một mất một còn giữa Shuu và Nikaidou.

Chín phát, rồi mười.

Giữa tràng pháo tay vang dội, cung thủ tiếp tục bắn trúng đến tận khi chậm rãi chớp đôi mi nhợt nhạt, mỏng manh.
______________

Ngày thứ hai. Bắt đầu giải đấu đội.

Các đội gồm một quản lý và sáu cung thủ với năm thành viên là đội hình xuất phát. Cho phép thay thế tối đa ba cung thủ. Mỗi đội có tổng hai mươi phát bắn và 32 đội đứng đầu có số lượt bắn trúng nhiều nhất sẽ đi tiếp. Giới hạn thời gian là tám phút cho zasha và bảy phút cho rissha. Trường hợp thi đấu giữa hai đội hòa thì mỗi người sẽ bắn một mũi tên nữa.

Đội của Minato đeo thẻ ID lên cổ, gắn số vào bên hông và đeo băng đô xanh vàng. Đội nữ thi buổi sáng còn nam thi buổi chiều. Bố mẹ của họ, các thành viên nữ và các thành viên ưu tú của Nanao Fan Club đã mau chóng giúp họ đi qua con đường vừa dài vừa xa. Khán đài được chia thành những khu gồm khán giả thông thường và các thí sinh, các nhân viên nữ đang đi tuần tra xung quanh kèm những tấm bảng "Vui lòng giữ yên lặng trong thời gian thi đấu".

Trong lúc chờ đến lượt, các cung thủ Kirisaki xuất hiện trước mặt Minato. Cậu sẵn sàng đốp lại những lời lẽ xéo sắc với cặp sinh đôi nhưng cách họ đối xử với cậu lại khác.

Manji mở miệng.

"Tôi nghe bảo lời khuyên để tôi đứng sau Shuu bắn là từ cậu và người huấn luyện viên đó của cậu."

"Cậu có ý nói rằng tôi đã làm điều gì không đáng ư?"

"Các đội cùng tỉnh sẽ được chia ra những trận khác nhau. Chúng tôi sẽ đợi cậu ở trận chung kết."

"Ơ, ừ, hãy đợi chúng tôi." Minato đáp.

Senichi và Manji lùi lại, rồi sau đó Shuu bước ra từ chỗ hai người. Dáng vẻ cậu được bao bọc bởi ánh vàng và hình như có ngọn lửa màu xanh đang lay động bên trên.

Shuu cười rạng rỡ.

"Này, Minato. Ngày đó tớ còn nợ cậu đấy."

"Chúc mừng cậu đã chiến thắng cuộc thi cá nhân, Shuu. Cách bắn của cậu như của thầy Saionji ấy."

"Khục khục... Cậu định tâng bốc tớ rồi biến tớ thành kẻ ngốc à? Tớ sẽ thực hiện 'một phát bắn rồi tiêu tan' ngay tại giải đấu này."

"... Một phát bắn và tiêu tan?"

"Đúng rồi. Một thế giới, mà ngoài việc kéo cung rồi thả tên ra, sẽ không còn những thứ như bắn trượt hay bắn trúng nữa -. Minato, cậu cũng dõi theo tớ nữa nhé."

Chỉ nói vậy với Minato, Shuu bỏ đi mà không cần hồi đáp.

Có chuyện gì với Shuu vậy?

Có phải cậu ấy muốn nói mấy việc như thiền định ở đây không thế? Mình thậm chí còn không thể hỏi, càng không thể trả lời cậu ấy nữa.

Thầy Tommy và Masa-san đứng trước mặt năm chàng trai.

"Cảm ơn tất cả các em đã tiếp tục tập luyện cho đến giờ. Thầy đã cảm nhận được hết sự kiên trì của các em rồi, chắc chắn luôn. Giờ, chúng ta bắt đầu nhiệm vụ thôi!"

"Dạ!"

Minato và mọi người đi vào khu chờ thứ ba. Khi đứng đó, họ cảm thấy mình như những chiến binh đang lâm trận. Bên ngoài tấm vải trắng ngăn cách là trường bắn, lúc mà bước ra khỏi đó, kẻ thù vẫn đứng vững ngay trước mắt người ta.

Họ tiến đến khu chờ thứ hai, bước vào trường bắn rồi ngồi xuống ghế của khu chờ đầu tiên.

Khi có tín hiệu "bắt đầu", họ cầm cung và tiến về phía vạch bắn, sau đó thực hiện ashibumi mà không cần quỳ. Họ lấy hai mũi từ bốn mũi tên ra.

Người đầu tiên phải bắn là oomae, Kaito. Cậu cẩn thận ngắm đầu tên đến gần tâm bia và đợi khi thả ra. Sau khi mũi tên của cậu hướng về tấm bia với yugaeri thật nhanh, những tiếng hét "Được rồi!" vang lên.

Khi Kaito đang vào kai, cung thủ thứ hai là Ryouhei giương cung lên. Sự tiến bộ gần đây của cậu rất đáng kinh ngạc. Cậu trung thực và thẳng thắn đến nỗi tiếp nhận hết những gì cậu được học và được dạy. Một tiếng matooto sục sôi vang lên.

Cung thủ thứ ba, Seiya lại thư thái lạ kỳ. Tại giải tỉnh, cậu gò bó mình với vẻ mặt nghiêm trang, nhưng lần này thì sự đoàn kết của cả năm rất tuyệt vời, và cậu cảm tưởng cứ thế họ sẽ giành chức vô địch. Tất nhiên, cậu bắn trúng.

Sau đó đến lượt cung thủ thứ tư - Nanao - nâng tay. Nhóm cổ vũ giơ chiếc quạt giấy hình ếch xanh vàng lên. Khi nhận thức được tenouchi của bản thân, Nanao cẩn thận thả tên. Một vòng tròn hiện lên trên bảng điểm và những thành viên ưu tú của Nanao Fan Club đồng loạt hô nên ủng hộ.

Cung thủ thứ năm, ochi là Minato. Cơn đau nơi khuỷu tay của cậu đã khỏi hẳn. Cậu căng ngón út, duỗi thẳng khuỷu tay và vươn người hết mức có thể. Mũi tên của cậu bắn xuyên qua tấm bia cùng một tiếng tsurune lanh lảnh.

Một tràng pháo tay vang dội từ khán đài dành cho kaichuu năm người, Trên đó, Hanazawa, Shiragiku và Seo đang thực hiện động tác nắm chặt tay trong đầu.

"Họ làm được rồi! Không thể tin nổi mấy cậu trai đã làm được ngay từ đầu đấy."

"Vậy là cậu đã ngộ ra gì đó hả?"

"Chắc thế."

Trong lượt thứ hai, cả năm lại đạt kaichuu, tinh thần đội cổ vũ trường trung học Kazemai được tăng cao.

Tuy nhiên, ở lượt thứ ba, cả Ryouhei, Seiya và Nanao đều trượt.

Vào lượt thứ tư, Kaito lại có một phát bắn có thể đạt kaichuu nhưng nó lại trượt và bay ra khỏi trường bắn. Minato đạt kaichuu bốn phát và nhận được một tràng pháo tay.

Kết quả là, trường trung học Kazemai có ba, ba, ba, ba, bốn - tổng cộng 16 lần trúng.

Khi tất cả các đội bắn xong, kết quả trường trung học Kirisaki và trường trung học Tsujimine đều có 18 lần trúng.

Ba trường nằm ở top đầu sẽ đi tiếp.
_______________

Ngày thứ ba.

Cuối cùng cũng bắt đầu trận chung kết.

Hôm đó bắn trong hai trận, đến khi nào chọn được 16 đội tốt nhất.

Trận đấu đầu tiên của họ là với trường trung học Iwakurisawa. Họ khá nổi bật nhờ kiểu tóc cạo gáy và những chiếc băng đô màu đỏ rực. Khi người trông giống đội trưởng lớn tiếng ra lệnh: "Xếp hàng!" Các cung thủ và đội cổ vũ nhanh chóng xếp thành năm hàng.

Người quản lý của họ cũng có cái đầu cạo y chang, nói ra tuyên ngôn khích lệ (3).

3. Từ được dùng ở đây, geki (檄), có thể có nghĩa là khuyến khích hoặc tuyên ngôn.

"Tất cả các cậu, nếu thua một trường chỉ có năm cái đầu người là không đáng."

"Vâng, thưa ngài."

"Quá bé!"

"Vâng, thưa ngài!"

Trước sự dữ dội như trong quân đội hơn là thiên về thể thao, các cung thủ trường khác lùi lại một chút. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng bởi người quản lý của đối thủ nên đội Minato đã dần bình tĩnh hơn. Họ đã làm rissha ở vòng sơ loại nhưng từ giờ phải làm zasha. Từ trên khán đài, Masa-san nhìn trường Kazemai bước vào trường bắn đầu tiên và trường Iwakurisawa bước vào trường bắn thứ hai.

Từ khi "đứng" cho đến khi hết phần "đặt tên", động tác của năm người khớp với nhau càng ngày càng nhuần nhuyễn, nhưng Iwakurisawa lại loạn cả lên và không khớp nổi. Ngoài ra, lúc đứng lên ở lượt bắn đầu tiên phải đợi khi người trước đặt nắm tay phải vào hông đã, nhưng năm người ở Iwakurisawa lại đứng lên và làm ashibumi cùng nhau. Dù không sao hết, miễn là người sau không làm sớm hơn người trước là được, nhưng nhìn vậy sẽ có cảm giác khó chịu.

Sau khi họ bắt đầu bắn, cả hai đội liên tiếp nhận được những tiếng hô "Được rồi!".

Iwakurisawa dùng cách bắn là phải ngắm tên vào bia đến mức nghiêng cả người đi. Họ đẩy mạnh cánh tay và thả tên ngay lập tức bằng tay phải. Đó là cách bắn độc nhất nhưng họ bắn trúng rất nhiều. Nhưng có một người đang bị rối. Những mũi tên của ochi họ phóng ra đang bị tách ra hai bên, điểm đáp xuống của chúng bị rối.

Bên kia, Câu lạc bộ Cung đạo trường trung học Kazemai đã thể hiện những phát bắn tự sáng tạo. Họ giương cung bằng tay phải và để tay trái làm chủ ở daisan. Ngắm bắn vào các tấm bia từ vị trí xung quanh khuỷu tay lên trên cánh tay rồi đưa nó đến đúng chỗ tay cầm cung, sau đó đưa tay phải về sau và để khuỷu tay trỏ về hướng bên hông trước khi kéo cung. Lúc bước vào kai, họ lặng lẽ thở phào. Năm người búng ngón tay cái bên phải và mũi tên lao về phía bia.

Kết quả, Iwakurisawa có bốn, ba, ba, bốn và một trong tổng 15 phát trúng. Kazemai đối đầu với họ có bốn, hai, bốn, ba, ba và chiến thắng với tổng 16 phát trúng.

Sau khi trận đấu kết thúc, thầy Tommy đã khen ngợi mọi người. Bất kể là người đó bao nhiêu tuổi, lời khen từ giáo viên của họ luôn là điều gì đó rất vui. Ở bên cạnh, người quản lý Iwakurisawa đang hét vào mặt ochi.

"Nếu cậu bắn trượt lần đầu thì không phải cậu nên đổi mục tiêu của mình vào lượt thứ hai à!? Tại sao cậu lại trượt đến ba phát cơ chứ!?"

"Em xin lỗi..."

"Tại sao không làm đúng những gì tôi dạy hả!?"

"Em xin lỗi, em rất xin lỗi -!"

Ochi tiếp tục xin lỗi nhưng người quản lý lại không ngừng mắng mỏ cậu. Cái giọng không ngừng chửi mắng ai đó khi đã rơi nước mắt khiến người nghe cũng thấy nhói lòng.

Khi Minato tiến lên một bước, cậu nghe thấy một tiếng ho sặc sụa.

"Khụuuu -" Tiếng ho. "A, tôi xin lỗi. Tôi già rồi nên đờm trong cổ đọng lại nhiều." Thêm tiếng ho nữa.

Những tiếng mắng mỏ của quản lý Iwakurisawa bị át đi bởi tiếng ho liên tục và dữ dội. Có lẽ sự để tâm cũng ít dần và trường trung học Iwakurisawa bắt đầu yên lặng rời đi. Nếu Minato và những người khác làm thế, chỉ tổ thêm dầu vào lửa, còn những người xung quanh lại há hốc miệng trước việc mà chỉ có thầy Tommy có thể làm.

Trận đấu thứ hai bắt đầu. Đối thủ của họ là trường trung học Chikuten.

Oomae của Chikuten tuy nhỏ người nhưng lại là át chủ bài của cả đội, cũng đủ kỹ năng để lọt top ba phần thi đơn nam. Tư thế đứng của các thành viên khác cũng rất đẹp và trông khá nghiêm trang. Khi đứng ở vạch bắn, họ làm tư thế cúi người về trước. Họ nâng cung khi vẫn để nó nghiêng như thế, đặt chắc vào vai và kéo cung. Mũi tên của họ bay thật mạnh đến tấm bia.

Tất nhiên, đội Minato cũng không chịu thua. Các chuyển động của năm người rất ăn khớp, từ giương cung đến ngắm bắn, cho thấy họ đã tập luyện nhiều thế nào. Họ kéo cung hết cỡ và đợi lúc thả tên.

Cuối lượt thứ tư, Ryouhei và Nanao đạt kaichuu, họ đạt ba, bốn, ba, bốn, ba trên tổng 17 phát trúng.

Kết thúc trận tie-breaking, Kazemai giành chiến thắng với tỉ số 4-3.
_____________

Minato mặc bộ quần áo giản dị gồm áo thun và áo thể thao ba lỗ, cậu đang ở tầng một khách sạn.

Sau khi lịch trình ngày thứ ba kết thúc, người quản lý và các cung thủ quay về khách sạn để cơ thể nghỉ ngơi. Khách sạn này có 12 tầng và trang bị đầy đủ một phòng tắm công cộng lớn, còn Minato đang về phòng sau khi tắm xong trước mọi người.

Ngày mai, cánh cửa sẽ đóng lại với những học sinh trung học. Cậu băn khoăn không biết kết quả đang đợi họ ra sao. Nếu họ cứ tiếp tục chiến thắng ở mức này, họ sẽ phải đối đầu với trường trung học Kirisaki nơi Shuu ở.

Cùng nhau kéo cung, ở cùng một nơi, cùng một lúc.

Một cơn nhói đau, ẩn sâu trong lồng ngực cậu sẽ không dừng lại, cho đến khi cuộc thi kết thúc.

Khi Minato đi đến chỗ thang máy dừng, cậu nhận ra một người. Có vẻ như cậu ta cũng vừa ra khỏi bồn tắm.

"Anh Nikaidou."

"... Yo. Chắc anh đã chạm mặt cậu khá nhiều đấy nhỉ, bé Minato. Thậm chí anh còn không hay dùng thang máy nữa, chắc là duyên phận rồi."

"Ồ, em đã thấy thông báo khi đến đây. Có vẻ như cầu thang bộ không dùng được do đèn hỏng. Anh Nikaidou, anh có một nguyên tắc là không sử dụng thang máy hoặc thang cuốn nhiều nhất có thể để luyện cơ chân phải không ạ?"

"Đúng là bé Minato mà. Cậu còn nhớ cả mấy thứ râu ria nữa. Dù anh dùng được cầu thang bộ lúc đi vào nhà tắm nhưng đôi khi vẫn có sự cố nhỉ."

Ở cùng một chỗ với trường trung học Tsujimine là điều không may. Có lẽ hai người họ mong rằng không muốn gặp nhau càng nhiều càng tốt. Họ đợi thang máy trong yên lặng rồi khi cửa mở thì bước vào.

Nikaidou hỏi cậu một câu.

"Tầng nào?"

"Tầng tám ạ."

"Ừ."

Cậu nhấn nút tầng bảy và tầng tám. Thang máy nổi lên âm thanh mơ hồ.

Bốn, năm, sáu...

Cuối cùng họ cũng sắp đến tầng bảy.

Minato đang đứng sau, Nikaidou đứng trước cửa để chuẩn bị ra. Nhưng, thang máy chỉ dừng lại một lát rồi thôi.

"... Quỷ gì vậy? Cửa không mở."

Nikaidou nhấn vài nút nhưng chẳng xi nhê. Minato cũng thử nhấn nhưng vẫn thế.

"Này, này, thật đấy à..."

"Em có nên nhấn nút gọi hỗ trợ không?"

"Nhấn đi."

Sau khi Minato nhấn nút, một giọng nói phát ra.

"Có vấn đề gì ạ?"

"Thang máy dừng rồi cửa không mở."

"Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Thang máy dừng ở tầng mấy? Còn nữa, có bao nhiêu người ở trong?"

"Chúng tôi sắp đến tầng bảy. Có hai người."

"Đã rõ. Bây giờ chúng tôi sẽ cử người đến chỗ bạn, vui lòng đợi một lát. Họ sẽ đến trong khoảng mười lăm phút nữa."

Giọng nói bị ngắt.

Việc họ mắc kẹt trong thang máy ở đây là điều hoàn toàn bất ngờ. Không phải là họ không cảm thấy mình có thể ra ngoài nếu cố mở cửa, nhưng giờ chỉ đành đợi. Mười lăm phút dài đằng đẵng.

Khi cả hai tránh khỏi bảng điều khiển, đèn đột nhiên tắt.

"Oái!"

Nikaidou đấm mạnh tay vào tường, cú đấm khiến thang máy rung lắc mạnh. Việc đó như chứng thực cho suy nghĩ rằng họ đang ở trong một cái hộp treo lơ lửng.

"Anh có sao không, anh Nikaidou?"

"Im đi, tôi chỉ bất ngờ thôi!"

Giọng của Nikaidou vang vọng trong cái hộp chật hẹp. Thậm chí Minato có thể nghe thấy tiếng cậu ta tặc lưỡi. Trong bóng tối, cả hai như ngừng thở, không biết phải làm gì.

Họ buông thõng cơ thể đợi thời gian trôi qua.

Tiếng bước chân lướt qua từ đâu đó.

Đèn sáng trở lại sau một lúc và họ có thể lấy lại tầm nhìn. Minato xoa ngực thở phào, nhưng có một sự thay đổi lạ lùng xảy ra với Nikaidou.

Nước da của cậu rất tệ, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Cậu thở hổn hển, nhịp thở gấp và mạnh, cúi xuống khom người lại. Có lẽ do không đứng vững nên cậu phải dựa người vào tường rồi khuỵu xuống.

"Chết tiệt, cái mẹ gì thế này... Tôi cần phải ra khỏi đây ngay lập tức. Khá chắc là đã qua mười lăm phút rồi..."

Trong thời gian Minato nhập viện, cậu cũng có những triệu chứng tương tự.

Cậu đưa tay xoa lưng Nikaidou.

"Đừng chạm vào tao!"

"Anh Nikaidou, có lẽ anh đang bị hội chứng tăng thông khí. Anh đang hít vào quá nhiều oxy. Hãy thở chậm hơn chút."

"Im miệng. Đừng ra lệnh cho tao..."

"Em không. Em nghĩ rằng việc đó sẽ khiến anh bớt khó chịu hơn, thế nên hãy làm thử."

"Nín họng giùm! Tất cả là do giờ tao đang đi chung thang máy với kẻ như mày. Tao cần phải ra khỏi đây, ngay lập tức!"

Dưới khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt cậu ta ánh lên vẻ khát máu.

"... Tất cả là lỗi của mày. Nghe nói huấn luyện viên Kazemai bị thương vì bảo vệ mày phải không? Bất hạnh ập đến với bất kỳ ai dính dáng đến mày..."

Minato cảm thấy mình vừa bị một lưỡi dao cùn cứa vào da thịt. Cậu không thể phủ nhận điều đó và chết lặng. Trước mặt cậu rõ ràng là một người đang ở tình trạng tồi tệ và hoảng loạn, cậu bị mắng là bất kỳ ai dính vào cậu đều gặp xui nên cậu không thể can thiệp vào nữa. Nhưng cậu cần có cách để khiến anh ta bình tĩnh lại.

Nghĩ, nghĩ đi.

Động não lên.

Minato cúi xuống và nhìn vào ánh mắt của Nikaidou.

"Anh Nikaidou, nếu anh ngủ ở đây, một con zashiki-warashi sẽ đến vẽ râu lên mặt anh, anh hiểu chứ?"

"... Hả?"

"Nếu anh nói rằng bất hạnh ập đến với bất kỳ ai dính dáng đến em thì chẳng phải thứ gì đó quái lạ đang tiếp cận anh cũng rất bí ẩn sao (4)? Ở trại huấn luyện hè, khi một thành viên trong câu lạc bộ của tụi em thức dậy đã bị một con zashiki-warashi vẽ râu lên mặt đấy. Dấu vết đó in hằn vĩnh viễn luôn."

4. Có lẽ hơi khó hiểu nhưng chắc là nó liên quan đến bảy điều bí ẩn trong trường học, gặp phải một trong số đó cũng mang lại vận xui lớn.

Mày đùa tao à, người vẽ ria mèo chắc chắn không phải là zashiki-warashi mà là một người nào đó - Đó là điều mà Nikaidou muốn phản bác nhưng cậu ta đang rất khó mở miệng. Tai ù đi và hầu như mất tỉnh táo trước cơn chóng mặt và tê dại lan khắp người. Ngay từ đầu, một trò đùa chỉ cần một lời châm biếm thôi, nhưng kể với vẻ mặt nghiêm túc thì khá đáng sợ đấy.

Minato đặt tay lên lưng Nikaidou một cách tùy tiện.

"Tao đã bảo mày không được chạm vào tao cơ mà..."

"Hãy thở chậm lại, như khi anh đang vào kai ấy. Đó là điểm mạnh của anh, đúng không anh? Em sẽ đếm. Một... hai... ba. Anh sẽ ổn thôi. Hãy thở chậm lại lần nữa."

Đã qua bao lâu rồi? Nikaidou giờ đã ổn định nhịp thở, giơ tay ra hiệu Minato không cần xoa lưng nữa. Bên ngoài có tiếng người nhưng đội hỗ trợ vẫn chưa đến. Có lẽ hành lang đang chật kín rồi.

Nikaidou trầm giọng nói vài câu.

"... Chú tôi đã khẩn cầu thầy Saionji nhận chú làm đồ đệ. Dù chú ấy cầu xin đến nỗi có thể chuyển trường để học nhưng vẫn không được chấp nhận, giờ đây cơ thể của chú đã bị hủy hoại và thậm chí còn không thể kéo cung được nữa. Tôi luôn nghĩ như này. Rằng nếu thầy Saionji chọn chú thay vì các cậu thì có lẽ tương lai sẽ đổi khác. Tại sao lại là một học sinh tiểu học, hơn nữa còn là một người chỉ lướt qua như cậu... Ngay cả đến giờ, cậu vẫn may mắn vì có một cố vấn và huấn luyện viên. Tôi không thể tha thứ cho cậu..."

Minato nghĩ rằng việc gặp gỡ thầy Saionji và Masa-san cứ như là phép màu vậy, nên thực sự cậu là kẻ được ban phước. Nhưng, ngay cả khi làm lại cuộc đời lần nữa, cậu cũng sẽ không từ bỏ bất cứ điều gì.

Một tiếng tsurune tuyệt đẹp bắn xuyên trái tim cậu.

Cuộc gặp gỡ của cậu với cây cung.

"Anh Nikaidou, anh đúng là một hạt giống cung đạo đấy. Tận bây giờ em mới nhận ra được."

"... Hả? Sao cậu lại nghĩ thế?"

"Và, em nghĩ cả anh và em đều may mắn. Tổng số phát trúng của trường trung học Tsujimine trong vòng sơ loại là 18 phát, đúng chứ? Dù trường anh không phải trường mạnh nhưng một ngôi trường tập hợp những người có tỉ lệ bắn trúng cao như vậy, chắc chắn là do niềm đam mê của anh với cung đạo đã thu hút đồng đội về phía mình. Anh không thể giành chiến thắng khi đấu đội nếu chỉ một người có kỹ năng tốt được."

"... Bỏ đi. Chỉ là trùng hợp thôi."

"Dạ. Một sự trùng hợp may mắn."

Đúng lúc đó, thang máy từ từ đi lên và cửa mở. Ngay đầu kia là một vài người và một khuôn mặt thân thuộc chào đón Minato.

"Minato! Ơn trời. Đây, uống chút nước đi."

"Cậu và mọi người đã tắm rồi à?"

"Chúng tớ ra từ lâu rồi. Có một chiếc thang máy khác đã hoạt động bình thường."

"Tớ biết. Tớ đoán thang máy của chúng tớ chỉ vô tình hỏng thôi."

Khi xem lại giờ, cậu đã được báo là trôi qua 45 phút rồi, nhưng cảm tưởng như đã hai tiếng rồi vậy.

Ngay sau khi Nikaidou ra khỏi thang máy, cậu đã gục tại chỗ và được Fuwa cùng Ootaguro đỡ lấy.

Ootaguro nói.

"Đây, tôi sẽ cho cậu mượn bờ vai."

"Không, tôi ổn..."

Fuwa luồn cánh tay qua nách Nikaidou.

"Nếu cậu cố suy xét trong tình huống như này, ta sẽ không thể giành chiến thắng trong cuộc thi ngày mai đúng chứ? Tôi và Ootaguro đều biết cậu mắc chứng sợ không gian hẹp. Cậu thực sự nên bịt miệng anh trai cậu lại. Khi cậu còn nhỏ, cậu đã vô tình bị nhốt vào một căn hầm ấy nhỉ? Cậu cứ như công tử ở quê lên vậy (5)."

5. Ở đây nhắc đến Shutaro Mendo, một nhân vật trong bộ truyện tranh nổi tiếng Urusei Yatsura, người thừa kế của một gia đình giàu có và mắc chứng sợ hãi quyền lực.

Nikaidou nhìn vào mắt cậu. Một nụ cười khó chịu xuất hiện trên khuôn mặt cậu ta.

"Quái gì... Tôi thật sự thảm hại mà..."

"Ừ, cậu thảm hại lắm. Quá muộn cho cậu rồi."

"Chết tiệt... Fuwa, tôi sẽ hạ đo ván cậu sau."

"Cậu có thể đấm tôi khi đang đứng như này à?"

Nikaidou đứng dậy nhờ Fuwa và Ootaguro đỡ. Họ đi từ từ.

"Xin lỗi vì chuyện này, Kuro ạ."

"Không có gì, vì cậu nhẹ quá mà.'

"... Tôi không vui đâu nhé. Tôi cũng là con trai đấy."

Lông mày Nikaidou giãn ra.
______________

Sau đó, Minato đã nhận được lời xin lỗi và giải thích từ người bên công ty thang máy và quản lý khách sạn, cuối cùng cậu cũng được thả.

Thầy Tommy đặt một tay lên vai cậu.

"Chắc hẳn em đã sợ hãi lắm. Hãy nghỉ ngơi thoải mái trong thời gian còn lại của hôm nay đi."

"Vâng thầy. Em xin lỗi vì tất cả những rắc rối xảy ra."

Minato đang ở chung phòng với Seiya, nhưng cậu đã leo lên giường trước và cứ thế ngủ thiếp đi. Để không đánh thức cậu, Seiya đã sang phòng Kaito, Nanao và Ryouhei.

Không lâu sau, Seiya quyết định đi ngủ và về phòng, cậu thấy Minato đang cuộn tròn trong chiếc chăn lấy từ tủ ra, còn có cả ga trải giường nữa.

Seiya nhẹ lay cậu.

"Minato, sao vậy? Đắp nhiều chăn thế không nóng sao?"

"... Tớ thấy rất lạnh. Tớ thấy nhức hết cả người."

"Lạnh?"

Không giống như điều hòa quá thấp. Làn da lộ ra của cậu đỏ bừng và lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Khi Seiya sờ trán cậu, nhiệt độ nóng bừng truyền đến mà không cần dùng nhiệt kế. Cậu có thể hiểu những cơn đau trên người cậu là do sốt cao. Seiya xoa tay, lưng và chân cho Minato.

"Cậu thấy sao? Có thấy đỡ hơn khi tớ xoa cho không?"

"...Ừ, tớ thấy đỡ hơn. Nhưng Seiya này, cậu nên tránh xa tớ ra. Tớ không nghĩ là mình bị cúm hay gì đó vì đang là mùa hè mà, nhưng sẽ tệ nếu cậu lây cảm đấy..."

Ngay khi nói vậy, Minato xoay người lại. Cậu cứ trở mình suốt, biểu hiện khi một người muốn dễ chịu hơn, chắc là cậu bị nhức nhiều lắm. Vì các cơ bao quanh cơ thể nên phạm vi nhức rất rộng và một mình Seiya không thể chăm sóc cho cậu. Seiya đã gọi cho thầy Tommy và Masa-san.

Thấy mọi người cứ ra ra vào vào thật đáng ngờ, Kaito, Nanao và Ryouhei cũng qua thăm. Theo sau Seiya, họ cũng tình nguyện chăm sóc cho Minato, nhưng cảnh bốn chàng trai xoa bóp khắp người Minato không có gì là vui vẻ dưới góc nhìn của người xem cả.

Masa-san ngăn lại bàn tay của mọi người, sau đó áp mu bàn tay lên má Minato.

"Chắc chắn em ấy đang phát sốt. Anh nghĩ có vẻ như đang sốt cao hơn, ta hãy đưa em ấy đến bệnh viện."

Anh thay bộ quần áo ướt đẫm của cậu nhờ sự giúp đỡ của thầy Tommy và quấn vào một chiếc chăn. Họ quyết định đến một bệnh viện ban đêm nhưng Minato không thể đứng dậy vì đau nhức khắp người.

Masa-san quay lưng lại với cậu.

"Anh sẽ cõng em."

"... Xin lỗi, Masa-san..."

Khi họ lên taxi, Masa-san nói.

"Seiya, đổi phòng với anh. Chuyển sang phòng của thầy Tommy đi."

"Nhưng, tốt hơn hết là em nên ở lại với Minato."

"Nếu em bị sốt và ảnh hưởng đến cuộc thi ngày mai thì Minato sẽ là người cảm thấy chán nản nhất. Anh giao nó cho em. Seiya, em là chủ tịch câu lạc bộ. Anh trông cậy vào em để giúp đỡ những người khác."

"... Em hiểu rồi."

Seiya tiễn taxi đi.
_____________

Sau khi đến bệnh viện, họ chờ đến lượt khám ở phòng chờ. Họ đã gọi điện trước khi đến nhưng chắc là bận đột xuất nên phải mất một lúc nữa.

TV được bật vào ban ngày nhưng đêm thì tắt đi. Ngoài góc này ra thì đèn đã tắt và khu rừng dưới nước hồ thủy sinh trong đêm như đang lơ lửng trên trời. Bong bóng vỡ lan ra trên mặt nước.

Masa-san lấy khăn lau mồ hôi trên trán Minato. Sau đó Minato nhắm mắt lại.

"Em có muốn nằm xuống không?"

"Không ạ. Nhưng quan trọng là Masa-san nên giữ khoảng cách với em."

"Anh ổn, khi cả nhà anh phải nằm giường bị cúm thì anh là người duy nhất không bị lây đấy."

Minato mở đôi mắt khép hờ và khẽ mỉm cười nhẹ.

"... Đúng là Masa-san."

"Em có thể dựa vào anh nếu em thấy mệt."

"... Không, em không sao."

Minato vòng tay ôm chặt lấy người.

Dù cậu thường không bị sốt nhưng cậu đã làm gì sau khi đi một quãng đường dài đến tận đây nhỉ? Ngày mai là ngày cuối, ngày diễn ra trận chung kết mà cậu đã hứa với Shuu và mọi người sẽ tham gia. Thậm chí cậu còn trò chuyện với Seiya về việc quản lý sức khỏe mà.

Cậu thấy như muốn òa lên trước sự yếu đuối của chính mình.

Sao mình lại yếu đuối đến vậy chứ?

Những cái tên được gọi theo số và chẳng bao lâu sau, Minato và Masa-san là hai người duy nhất còn lại trong phòng chờ.

Minato lẩm bẩm.

"Với tình trạng thế này của em, có lẽ em sẽ không thể góp mặt trong trận đấu ngày mai..."

"Em đã phải trải qua chuyện bị mắc kẹt trong thang máy, vậy nên cơ thể em bị sốc đấy. Em sẽ khỏi bệnh khi uống thuốc và ngủ một giấc thật ngon."

"Không sao, anh không cần phải an ủi em."

"Em nói thế là tiêu cực lắm đấy, Minato. Anh nghĩ em phải nói là mình sẽ tham gia cuộc thi dù phải bò đến chứ. Nếu không có em ở đó thì Kazemai chỉ có bốn người thôi, em biết không?"

Màu xanh ngọc của hồ thủy sinh phản chiếu trong mắt Minato.

"... Xin lỗi. Vừa rồi em đã trở nên nhát gan. Vết sẹo trên trán anh vẫn chưa mờ hẳn, Masa-san. Bất hạnh ập đến với những ai dính dáng đến em..."

"Cái câu giống như hội chứng tuổi dậy thì mà em vừa nói là gì thế? Vết sẹo sẹo của anh gần như mờ hẳn, thậm chí giờ em còn không thể thấy nó vì tóc mái anh che hết đi rồi, nhỉ? Ồ, Nikaidou nói gì với em à? Cậu ấy là người nói khá nhiều đấy."

"Không phải thế..."

"Nhưng nét mặt em đã hiện rõ câu trả lời rồi kìa. Vậy để anh hỏi em, em thấy anh có xui xẻo với em không?"

Minato lắc đầu.

"Thấy chưa? Người duy nhất quyết định xem mình có may mắn hay không là anh. Không phải do người khác quyết định thay. Với anh, điều không may mắn là không có chỗ đứng đó."

Masa-san cười toe toét.

Đến tận giờ họ mới nghe được âm thanh dòng suối trong rừng chảy vào hồ cạn.

Tiếng suối chảy róc rách trong trẻo khiến cậu nhớ đến cảnh ở trại huấn luyện hè. Thật là vui vẻ và khoan khoái khi dành thời gian bên nhau với mọi người và cậu ước rằng có thể kéo dài như vậy mãi mãi.

Kỷ niệm về ngày tháng nghỉ hè.

Những người bạn cung thân thương của cậu.

"Việc này được dùng để tương trợ lẫn nhau nhưng nếu một chiếc cốc chỉ đầy một nửa thì sao. Mức độ hạnh phúc hoàn toàn khác nhau với người nghĩ rằng nó đầy một nửa và người nghĩ nó trống rỗng nửa phần rồi. Người liên kết vấn đề của chiếc cốc chứa đầy nước với cảm xúc vui buồn, tốt xấu là chính mình - "Tôi ". Bản thân vấn đề vốn không phải là tốt hay xấu."

"'Sắc tức thị không' (6) - gần giống như Tâm Kinh vậy. Thầy Saionji đã dạy chúng em như một cách thở khi trước."

6. Câu đầy đủ là "Sắc tức thị không, không tức thị sắc", nói đơn giản là tất cả cũng như không và không có gì cũng là tất cả. Btw, ai hiểu rõ thì bổ sung giúp mình ạ, Phật giáo khó hiểu ra phết.

"Phật giáo giảng là loại bỏ những ham muốn trần tục, những thứ cố hữu và ham muốn đó gây bất tiện cho con người. Khi những giới hạn đó được gạt bỏ, người ta có thể trở thành phiên bản tốt nhất của mình."

"Masa-san, em muốn nhờ anh."

"Hử? Gì thế?"

"Em muốn chạm vào vết thương trên trán anh -"

Mình của hiện tại không thể giống như người này, có cái nhìn rõ ràng về mọi thứ như vậy. "Nếu vào lúc đó, nếu mình không đứng nơi đó và đi cùng mọi người thì Masa-san đã không bị thương" - Mình không thể xóa nhòa sự hối tiếc đó.

Trong trường hợp đó, mình sẽ chấp nhận mọi thứ một cách đàng hoàng. Mình sẽ tiếp tục chịu đựng những sự thật mà mình muốn ngoảnh mặt làm ngơ, thứ mình muốn giả vờ như không tồn tại.

"Chạm đi."

Masa-san nhích mặt lại gần, đưa trán ra. Đôi mắt anh, xanh thẳm như biển khơi, đang từ từ chớp chớp.

Minato lướt những ngón tay ửng hồng qua tóc mái của Masa-san.
_____________

Lời editor:

Vậy là tháng này không kịp end rồi. Tr ôi ai cíu mình khỏi đống dl văn mình nguyện end truyện trong tuần này luôn. Aisss, văn vở chíc tịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro