Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai sau khi vừa kết thúc giờ học, Cảnh Nhạc lấy ra 50 tấm Khinh Thân Phù mà đêm qua gấp gáp luyện chế đi tới chợ, nghĩ tới sắp bỏ túi một vố lớn tâm tình tránh không được có chút kích động.

Cảnh Nhạc vừa tới vị trí thuê tiệm đã thấy Uông Tiểu Ly chờ sẵn, thấy hắn lập tức nhiệt tình chào hỏi: "Lão tổ, chúng ta lại gặp mặt rồi nha!"

Hôm qua tuy Uông Tiểu Ly không biết Cảnh Nhạc đăng bán thứ gì, nhưng y nghĩ vật phẩm của lão tổ Hàn Vân Tông sao có thể tầm thường được, vì thế y ôm tâm lý ăn ké tới nhìn xem. Dù cho không chấm mút được gì thì cũng tranh thủ nịnh bợ vị Cảnh lão tổ này một chút, biết đâu sau này có ô dù.

Trong thư viện Cửu Thiên có không ít các thế lực nhỏ lẻ của tu sĩ và tán tu, bọn họ không có nhiều đệ tử như mấy thế gia đại phái, ngày thường trừ đi học tu luyện thì là bôn ba bên ngoài kiếm tiền. Uông Tiểu Ly chính là điển hình.

Người khác chê bọn họ con buôn nên không muốn kết giao. Nhưng thực tế họ không trộm không cướp giật không lừa đảo hại người, cho nên cũng không ai soi mói gì được.

Cảnh Nhạc nhìn ra tâm tư Uông Tiểu Ly nhưng không để ý, hắn vốn muốn tìm một người giúp mình quản lý quầy hàng để có thể tiết kiệm thời gian cho tu luyện. Nếu nhân phẩm Uông Tiểu Ly không tồi thì hắn không ngại giao cho đối phương quản lý. Dưới tiền đề không tổn hại lợi ích bản thân mà nhấc tay giúp người khác Cảnh Nhạc càng không keo kiệt.

Vì thế hắn cười nói: "Hôm nay Uông sư huynh cũng đi cùng ta đi."

Uông Tiểu Ly được như nguyện, hưng phấn xoa tay nói: "Được được được!"

"Ting —— thẻ tiểu đệ! Tiểu đệ Uông Tiểu Ly của ngươi đã online, vui lòng kiểm tra và nhận."

Cảnh Nhạc ấn đầu Lam Phượng vào trong vạt áo, hơi hối hận vì mang theo cục nợ này.

Cùng lúc đó, Uông Tiểu Ly cực kỳ hiệu suất mà lấy ra một tấm khăn nhung viền vàng có thêu hoa văn màu tối, thoạt nhìn dường như rất cao cấp. Y trải khăn xuống, lại lấy từ trong túi Càn Khôn ra một tấm đệm hương bồ mới làm ra vẻ vỗ vỗ bụi, trịnh trọng đặt lên đất.

Uông Tiểu Ly: "Lão tổ, mời ngài ngồi."

Cảnh Nhạc trong lòng giơ ngón cái lên, dịch vụ tốt a!

Nhưng sau hắn lại nói: "Nội quy của thư viện đã quy định, học sinh đều lấy ban để chia bối phận, ngươi đừng gọi ta là lão tổ nữa. Uông sư huynh nếu quá nhiệt tình sư đệ ta sẽ ngại."

Nói xong hắn còn phối hợp mà hơi hơi cúi đầu, ngượng ngùng cười.

Uông Tiểu Ly lập tức choáng váng, chỉ cảm thấy nụ cười của Cảnh lão tổ thật đẹp làm lòng người ngứa ngáy, xung quanh tức khắc nổi lên một đống bong bóng phấn hồng. Nhưng bong bóng rất nhanh tan vỡ, biểu tình y lại như nuốt phải ruồi — lão tổ là nam nhân mờ, sao mình lại bị nam nhân hớp hồn rồi?!

Uông Tiểu Ly vội vàng quay đầu đi, thầm nghĩ lão tổ Hàn Vân Tông thiệt là tà tính.

Lam Phượng bị nhốt trong lồng ngực Cảnh Nhạc nỗ lực vươn đầu lên, thương cảm nói: "...... nỗi khổ của thẳng nam."

Cảnh Nhạc quen thói hồ ngôn loạn ngữ của Kỉ Kỉ, cũng không biết Uông Tiểu Ly đang nghĩ gì, nếu không nhất định sẽ vặt lông làm thịt từng tên. Hắn đem Khinh Thân Phù bày biện chỉnh tề trên tấm vải nhung cao quý - sang trọng - lộng lẫy kia, mấy tấm bùa màu vàng nổi bật trên nền vải nhung sậm màu trông khá bắt mắt.

Hắn vừa lòng gật đầu thưởng thức kiệt tác của mình, liền nghe có người hỏi: "Khinh Thân Phù bán thế nào?"

Ánh mắt Cảnh Nhạc chợt lóe, trên mặt nở nụ cười sáng lạn, chẳng lẽ mới vừa mới bày ra đã có khách tới mua?

"50 linh thạch một tấm."

"Giề?"

Tu sĩ vừa hỏi giá lập tức bày ra vẻ mặt "Ngươi bị thiểu năng hay ta não tàn vậy? Chẳng lẽ lỗ tai có vấn đề?", không đợi Cảnh Nhạc giới thiệu thêm liền quay đầu bỏ đi.

Cảnh Nhạc: "......"

Uông Tiểu Ly kỳ thật cũng rất kinh ngạc, nhưng hắn nhịn xuống thắc mắc trong lòng. Làm người mà, có những việc không nên quan tâm nhiều.

Y thức thời làm ấn tượng của Cảnh Nhạc càng tốt hơn một chút. Hai người đợi thêm một lát, khách tới hỏi không ít, nhưng nghe Cảnh Nhạc giới thiệu về bùa chú và báo giá xong đều bỏ đi, vì thế mãi mà chưa có ai mở hàng. Mặc dù có người nhận ra Cảnh Nhạc nhưng vẫn còn ôm thái độ hoài nghi.

Cảnh Nhạc uể oải, "Ngươi nói xem vì sao không có ai tin lời ta nói vậy?"

Uông Tiểu Ly giả lả cười: "Có thể thật sự chưa nghe qua đi."

Cảnh Nhạc liếc hắn một cái, "Ngươi cũng không tin sao?"

Uông Tiểu Ly đang muốn giải thích, Cảnh Nhạc lại thở dài: "Xem ra mọi người đều cho rằng ta khoác lác, nếu không ta đã rao bán trên bảng Tập Hóa, sao lại không có ai tới xem chứ? Xem ra phải dùng tuyệt chiêu rồi——"

Lời còn chưa dứt, hai mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, một cục linh thạch di động lọt vào tầm mắt — chính là vị Kim cô nương trên người đầy bảo khí chói lóa hôm qua! Cảnh Nhạc lập tức lên tinh thần cất cao giọng rao: "Tới xem một chút đi, thiên hạ đệ nhất Khinh Thân Phù! Chân cách mặt đất mười thước, một bước đi mười trượng! Số lượng có hạn, tới trước mua trước! Đừng nên bỏ qua a~!"

Uông Tiểu Ly: "......"

Tiếng rao to này rất có tác dụng, Kim Bảo Châu quả nhiên chuyển bước sang bên này, nàng liếc mắt liền nhận ra Cảnh Nhạc, nói: "Khinh Thân Phù treo trên bảng Tập Hóa hôm qua thì ra là Cảnh sư đệ đăng lên."

Cảnh Nhạc nói: "Kim sư tỷ cũng không tin sao?"

Kim Bảo Châu có chút ngoài ý muốn vì Cảnh Nhạc biết nàng, mỉm cười sờ nhẫn Tu Di trên tay, im lặng không lên tiếng.

Cảnh Nhạc đợi nửa ngày, bất đắc dĩ nói: "Vậy chúng ta hãy đánh cược một trận đi! Nếu ta thua, tất cả Khinh Thân Phù đều cho tỷ hết, nếu ta thắng thì sư tỷ phải mua hết bùa của ta, thế nào? Dù thắng hay thua thì tỷ cũng không bị lỗ."

Kim Bảo Châu thấy hắn rất tự tin nên sinh ra hứng thú, cũng không hỏi nhiều: "Được a."

Cảnh Nhạc cười tủm tỉm đưa cho nàng một lá bùa, Kim Bảo Châu tùy ý phát động.

Mới đầu mọi người đều ôm thái độ thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng suy nghĩ về mục đích của Cảnh Nhạc, ai cũng không tin hắn thật sự chỉ muốn bán phù. Có vài người không biết hắn tự cho là thông minh mà suy diễn, cho rằng hắn đang cố ý hấp dẫn Kim Bảo Châu, muốn ôm đùi đối phương.

Nhưng ngay sau đó họ thấy Kim Bảo Châu chậm rãi bay lên giữa không trung cho tới khi cách mặt đất một trượng mới ngừng lại.

"Sao có thể?!"

"Khinh Thân Phù này là thật hả? Thật sự có thể cách mặt đất mười thước, một bước đi mười trượng sao?"

Mọi người kinh ngạc thất sắc, nghị luận sôi nổi, ngay cả vài tu sĩ đứng xa xa cũng hỏi: "Kia không phải Kim Bảo Châu sao? Trong chợ không cho phép sử dụng pháp khí phi hành, nàng thật là thật to gan!"

Là người trực tiếp trải nghiệm hiệu quả của phù, Kim Bảo Châu càng ngạc nhiên hơn. Vẻ không quan tâm trong mắt nàng được thay thế bằng sự thận trọng, thật cẩn thận mà bước một bước.

Mười trượng!

Thật sự có thể một bước đi mười trượng!

Hết thảy đều là thật sự!

Còn không chờ mọi người lấy lại tinh thần, Kim Bảo Châu nhanh chóng đình chỉ phát động bùa, nhanh chóng ném ra một túi lớn linh thạch, "Phù sư đệ bán ta đều mua hết, có còn không?"

Cảnh Nhạc: "Hôm nay chỉ có 50 tấm, nếu sư tỷ muốn mua thêm thì ngày mai lại đến."

Nói xong Cảnh Nhạc chậm rì rì lựa ra từ trong bao đúng 2.500 viên linh thạch, số còn lại đưa lại cho Kim Bảo Châu, "Tiệm ta bán hàng uy tín, một tấm chỉ cần 50 linh thạch không nói thách."

Kim Bảo Châu: "......"

Lúc này ngược lại không một ai dị nghị về giá cả của Khinh Thân Phù nữa. Khinh Thân Phù bình thường một tấm giá 5 linh thạch, mà Khinh Thân Phù của Cảnh Nhạc hiệu quả không chỉ gấp mười lần mà bán có 50 linh thạch, như vậy cũng coi như hợp lý rồi!

Loại phù này có lẽ trong thời khắc mấu chốt còn có thể cứu mạng a! Có cái gì đáng giá hơn mạng chứ?

"Ta muốn mua!"

"Ta cũng muốn!"

"Ngày mai khi nào bán? Vẫn là chỗ này sao?"

Cả đám người ồn ào vây quanh Cảnh Nhạc, hắn nói: "Để xem tâm trạng đã, trước đó mấy người đâu có tin ta làm ta rất tổn thương nha."

Thấy mọi người đều nín thở chờ đợi, Cảnh Nhạc phì cười: "Nói giỡn thôi, về phần bán nhiều hay ít thì ta sẽ cố hết sức, cũng nhờ mọi người tuyên truyền dùm a."

"Được, được!"

"Không thành vấn đề, cứ giao cho chúng ta."

Nhưng trong lòng bọn họ lại nghĩ, có điên mới đi tuyên truyền, vốn số lượng đã ít rồi ngu gì kéo thêm người tới cạnh tranh nữa?

Đúng lúc này vang lên một thanh âm cách đó không xa: "Là ai dám sử dụng pháp khí phi hành trong chợ? Bước ra đây!"

Lam Phượng: "Ting —— thẻ pháo hôi! Hôm nay pháo hôi đã online, vui lòng kiểm tra và nhận."

Lại một lần nữa Cảnh Nhạc đem Lam Phượng không an phận ấn vào lại trong áo, vừa ngẩng đầu thì thấy vị nữ tu hôm qua đăng ký cho hắn.

"Là ngươi, a......" Nữ tu bỗng nhớ tới thân phận Cảnh Nhạc, nàng sợ khẩu khí mình nghiêm khắc quá nên bỏ thêm âm cuối nhẹ nhàng.

Thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, mà mục đích của nàng là tới kiếm thêm thu nhập, vì thế quay sang những người khác quát: "Mấy người ở đây ồn ào cái gì? Vừa nãy là ai làm trái quy định của chợ sử dụng pháp khí phi hành?"

Lúc nói chuyện nàng nhìn chằm chằm vào Kim Bảo Châu —— người này chính là con rùa vàng a, phải phạt nhiều chút khà khà khà!

Kim Bảo Châu: "Ta không có, chỉ đang thử nghiệm một tấm Khinh Thân Phù."

"Nói giỡn gì vậy ——" nữ tu bỗng nhiên im bặt, nàng nhớ tới mục thông tin hàng hóa của Cảnh Nhạc hôm qua...... Chẳng lẽ là thật sự?!

Không đợi nàng hỏi thêm, một đám người lại vây quanh Cảnh Nhạc kéo qua kéo lại, hung thần ác sát như muốn đánh nhau.

"Ngươi cút ngay, kéo cái gì mà kéo?"

"Ngươi mới cút ấy, ta tới trước!"

"Cảnh sư đệ, ta ra giá 60 linh thạch, có thể trước bán cho ta không?"

"Ta 70!"

"Ta một trăm!"

......

Nữ tu bị đẩy ra ngoài vòng mờ mịt chớp chớp mắt, thoáng chốc nàng giật mình, lấy tốc độ sét đánh chen vào giữa đám người, "Ta ta ta, ta cũng muốn mua!!!"

Tóm lại là một mớ hỗn độn.

Quần áo Cảnh Nhạc xém chút bị kéo rách bươm, trước giờ hắn hay chọc phá người khác, lần này nếu không nhờ Uông Tiểu Ly kéo ra chắc hắn không toàn thân mà thoát khỏi chợ quá!

Ngay cả Lam Phượng có đam mê vả mặt cũng thổn thức nói: "Mấy chuyện show off trước đám đông như vầy thiệt là không dễ a..."

Cảnh Nhạc thấy Uông Tiểu Ly mệt đến thở hổn hển liền nói: "Hôm nay bán hết phù rồi, ngày mai sẽ cho ngươi một tấm."

Uông Tiểu Ly thụ sủng nhược kinh, cười đến không thấy mắt đâu, lại nghe Cảnh Nhạc nói: "Ta muốn nhờ ngươi giúp quản lý quầy hàng, linh thạch mỗi ngày bán được sẽ chia cho ngươi một phần."

Uông Tiểu Ly sửng sốt theo bản năng muốn cự tuyệt, tuy rằng y muốn ăn ké nhưng tiện nghi quá lớn thì lại cảm thấy hơi xoắn xuýt.

Cảnh Nhạc: "Ngươi không cần ngại, bùa này không khó luyện, tuy ta đã thêm ngụy văn nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có người phá giải, mà một ngày ta chỉ có thể luyện ra mấy chục tấm, không phải cơ hội kiếm tiền lâu dài nhưng cũng là khó có được. Nhưng ta còn muốn dành thời gian tu luyện, không muốn tốn quá nhiều tinh lực để kinh doanh, ta thấy ngươi ngày nào cũng quanh quẩn trong chợ, nhân phẩm cũng không tệ nên mới đưa ra đề nghị này."

Uông Tiểu Ly biết Cảnh Nhạc nói chính là tình hình thực tế, nhưng đối phương hoàn toàn có thể tìm người khác, thậm chí không cần trả linh thạch cũng có rất nhiều người nguyện ý đi theo làm tùy tùng cho lão tổ Hàn Vân Tông. Sở dĩ đem quầy giao cho một người mới quen như y chính là muốn giúp mình.

Uông Tiểu Ly trong lòng cảm động, không làm ra vẻ nữa, trịnh trọng đáp ứng.

Chuyện đã định xong, Cảnh Nhạc liền đem quầy giao cho Uông Tiểu Ly, thế giới lại trở nên yên bình.

Đương nhiên, nếu trên đường đi hắn không bị nhóm mấy vị chân nhân ngăn lại thì càng tốt.

Lúc này, Cảnh Nhạc đang bị Ngũ Đạo chân nhân quấn lấy, lại muốn phù của hắn, "Trò Cảnh a, ngươi cho lão phu có mỗi ba tấm bùa, ta thử nghiệm một lần là hết mất tiêu, nghe nói mỗi ngày ngươi luyện ra tới mấy chục tấm lận, ngoài chợ bán đắt như tôm tươi, nhưng lão phu sao có thể đi tranh giành với học sinh được. Không bằng ngươi để lại cho ta mấy tấm đi, 50 linh thạch một tấm đúng không, ngươi chờ xíu......"

Ngũ Đạo chân nhân đang muốn lấy tiền, nửa đường lại nhảy ra đạo sư môn trận pháp Hách Liên chân nhân.

"Cái tên Ngũ Đạo nghèo kiết hủ lậu này, học sinh mua 50 linh thạch, ngươi là sư trưởng, lúc trước lấy không mấy tấm thì thôi đi, giờ còn không biết xấu hổ bỏ ra chút xíu tiền này?" Hách Liên chân nhân liếc hắn một cái, quay đầu sang Cảnh Nhạc thân thiết nói: "Bạn học Cảnh, ta đồng ý mua giá 100 linh thạch một tấm, hay là ngươi ——"

"Cái tên chuyên trận pháp như ngươi tới ăn hôi làm gì?!" Ngũ Đạo chân nhân oán hận nói.

"Trận pháp và phù pháp sao có thể tách ra chứ? Hơn nữa ta đang hỏi bạn học Cảnh chứ không hỏi ngươi, nhiều chuyện cái gì?"

Ngũ Đạo chân nhân uất nghẹn: "Lão phu ra giá 100!"

Hách Liên chân nhân: "Ta ra 200!"

Cảnh Nhạc: "......"

Ai nói Hách Liên chân nhân tính tình tốt vậy?

——

Tàng Kiếm Các.

Cảnh Nhạc ôm một thanh kiếm gỗ màu xanh lá, thân kiếm rộng chừng ba tấc.

Hắn nhắm mắt cảm thụ kiếm.

—— không có, hắn không cảm giác được chút cảm xúc nào của kiếm, chỉ có một mảnh hư vô, mà điều này đã kéo dài bảy ngày rồi.

Hiện tại Cảnh Nhạc đã nhận thức được hơn một vạn thanh kiếm, từ ngày thứ nhất nhận một thanh, đến ngày thứ hai được hai thanh, ngày thứ ba là năm thanh... Càng ngày càng nhiều. Bây giờ mỗi ngày có thể nhận biết vài chục thanh kiếm, nhưng riêng cự kiếm màu lục trên tay này hắn lại vô pháp câu thông, giống như bị cái gì đó ngăn trở.

Tiếng chuông vang lên, hắn đem mộc kiếm thả lại vào trong hộp, nhìn Kiếm Các không thấy điểm cuối hậm hực thở dài.

Hắn suy tư đi ra khỏi Kiếm Các, bởi vì quá chuyên tâm mà thiếu chút đụng phải người.

Vừa nhìn lên nguyên lai là Tần Yến Chi.

Cảnh Nhạc phản xạ có điều kiện từ trong lòng ngực lấy ra một tấm Khinh Thân Phù, vừa đưa qua thì thấy Tần Yến Chi ngẩn người, ánh mắt hoang mang.

"......"

Đẹp mặt chưa, tự mình đa tình......

Ai kêu mấy ngày gần đây mấy vị chân nhân tới mua phù ngày càng nhiều, làm cho hắn nhất thời phản ứng hơi lố.

Nhưng Cảnh Nhạc lanh trí nhanh chóng thay bằng gương mặt tươi cười: "Tần chân quân, đây là tâm ý của ta."

Tần Yến Chi chậm rãi tiếp nhận bùa, nhìn hắn, "Đây là Khinh Thân Phù ngươi đã cải tiến?"

Hắn chỉ là tùy ý hỏi cũng không cần nghe câu trả lời, lại bảo: "Hôm nay, ngươi ở lại đi."





Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường

———

Thật lâu thật lâu về sau.

Cảnh Cảnh đối xxx so tâm: Đây là tâm ý của ta.

Yên Chi: Tối nay, ngươi lưu lại đi.

Ngoài cửa sổ, Kỉ Kỉ: Chúng ta cùng khua mái chèo, thuyền nhỏ rẽ sóng lướt đi......

———

Cảnh Cảnh: Khu bình luận xuất hiện một tà giáo mới gọi là "Kỉ nhĩ cp", ngươi thấy thế nào?

Kỉ Kỉ giương cánh, đầu gà cúi xuống 40 độ ngượng ngùng rên hừ hừ: Chúng ta cùng khua mái chèo, thuyền nhỏ rẽ sóng lướt đi......

Cảnh Cảnh:???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro