Chương 1.2 Niên Thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đan Quý Thu nhìn cậu thiếu niên chói chang như ánh mặt trời kia đi tới, khiến ai cũng cam lòng hướng mắt dõi theo."

Chương 1.2

"Anh em tốt của cậu ta đâu?" Dư Khả Hạ hỏi tiếp.

"Ai cơ?"

Dư Khả Hạ: ". . . . . "

"À, lại cãi nhau chứ gì." Đan Quý Thu nghiêng đầu, cười như không cười nhìn Dư Khả Hạ, "Câu này cậu phải hỏi chính mình mới đúng chứ."

"Hừ, tớ đâu phải con giun trong bụng cậu ta, làm sao tớ biết được?"

"Sắp khai giảng rồi, các cậu tính ầm ĩ tiếp hả?"

"Dù sao nếu cậu ta không nhận lỗi với tớ thì cậu ta là đầu heo, còn tớ mà để ý đến cậu ta thì tớ là đầu heo."

Đan Quý Thu cười cười không nói gì, dõi mắt ra phía cửa sổ xe. Từ lúc đến đây đến tận bây giờ cô đều chú tâm nghiên cứu đề tài hùng biện, cơ bản là không có thời gian rảnh để ngắm cảnh.

Bây giờ rảnh rỗi hơn mới có thời gian nhìn ngắm, hóa ra thành phố này đã thay đổi đến vậy rồi.

Phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy những con đường chật hẹp giờ đây thật rộng lớn, những căn nhà thấp bé đã hóa thành những dãy nhà cao tầng.

Dòng người, xe cộ qua lại như thoi, cao ốc nối đuôi nhau xếp thành hàng.

Thật sự thay đổi rất nhiều.

. . . . .

Đan Quý Thu là người Cẩm Nam, bố cô tên là Đan Triệu Bân, mẹ cô tên Quý Mộng Vi, tên cô được đặt theo họ bố và mẹ. Cô sinh ra vào một ngày âm lịch cuối thu, vì vậy trong tên có thêm một chữ "Thu".

Đúng là một cái tên đầy ý nghĩa yêu thương!

Thực ra ai nghe đến tên cô cũng cảm thấy rằng đây là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, hòa thuận vui vẻ.

Mà cũng đúng, ít nhất Đan Quý Thu cũng lớn lên khỏe mạnh cho đến năm 4 tuổi. Sau đó, Đan Triệu Bân và Quý Mộng Vi bắt đầu cãi nhau, dần dà càng thường xuyên hơn, tranh cãi vô cùng gay gắt.

Việc tranh cãi coi như là lý do tốt nhất để cả hai bên được giải thoát. Khi cô chưa đầy 5 tuổi, hai người chính thức ly hôn.

Điều đáng ngạc nhiên là cô như biến thành quả bóng bàn, không kịp chạm đất, mặc cho đôi bên đẩy qua đẩy lại.

Bảo bối trên tay bố mẹ giờ đây lại hóa thành chiếc giày rách bị vứt bỏ. Lúc đó cô còn bé, ngơ ngác không hiểu tại sao. Cô chỉ cho rằng không biết bản thân đã làm sai chuyện gì mà đến mức cả bố và mẹ đều không cần cô nữa.

Cuối cùng, quyền nuôi nấng cô thuộc về Quý Mộng Vi, vì vậy cô hoàn toàn không còn liên lạc với phía bố nữa.

Mãi đến lúc Quý Mộng Vi qua đời, Đan Quý Thu mới gọi điện cho Đan Triệu Bân, lại nghe được giọng đứa bé trai bắt máy. Thanh âm to nhỏ không rõ, phát âm không rõ ràng nhưng vẫn đủ để cô nghe được.

"Bố ơi, điện...Điện, có điện thoại."

Đan Quý Thu vừa cầm điện thoại vừa run rẩy, tất cả hy vọng và mong muốn của cô như thể quân bài Domino, chỉ cần đẩy nhẹ một cái liền sụp đổ, không vực dậy nổi.

Cô nghĩ đến những lời tầm phào mà mẹ cô từng nói, hóa ra tất cả đều là thật, giờ phút này đều đã được xác thực, nước mắt trong phút chốc đong đầy hai mắt.

Cô im lặng dập máy.

Thì ra đây là nguyên nhân mà ông ta không cần cô.

Đan Quý Thu bừng tỉnh, xe vẫn còn đang chạy trên đường, cuộc thi vừa rồi khiến mọi người đều mệt mỏi rã rời, vì vậy trong xe ai nấy cũng đang say ngủ, bao gồm Dư Khả Hạ cùng tư thế ngủ ngây ngô bĩu môi bên cạnh cô.

Không biết đã bao lâu rồi cô mới lại mơ thấy cảnh tượng này.

Đúng là không nên quay trở về thành phố này.

Ánh nắng hắt vào cửa kính xe, hạt bụi bay nhảy trong không khí, rõ ràng dưới luồng nắng vàng rực.

Cô đặt khuỷu tay bên khung cửa sổ, dõi mắt ra bên ngoài, mỉm cười tự giễu, ngón tay nhanh chóng lén lau dưới khóe mắt.

. . . . .

Ăn trưa xong, phần lớn đều trở về phòng riêng thu dọn đồ đạc, Triệu Phong Bình cho phép mọi người ra ngoài đi dạo, nhắc nhở cô cậu đừng để trễ giờ.

Đan Quý Thu không đem theo đồ đạc nên rất rảnh rỗi, vì thế liền ngồi cạnh Dư Khả Hạ chỉ trỏ cô thu dọn đồ.

"Cậu không giúp tớ một tay sao?"

Dư Khả Hạ mang một đống đồ, thu dọn mệt muốn chết. Quay đầu lại thấy Quý Thu đang nằm nhàn nhã trên ghế, cô chỉ muốn nhét luôn người này vào vali.

"Không." Đan Quý Thu xốc mí mắt, "Nhờ ơn người nào đó ban tặng mà thay vì ở nhà nằm thoải mái trên sô pha, ăn dâu tây với bà ngoại, cùng xem giải bóng chuyền nữ thế giới thì tớ lại phải ở đây thi thố với cậu."

Dư Khả Hạ biết mình đuối lý, khi đó vì thời gian quá cấp bách nên cô buộc phải chỉ mặt điểm tên Đan Quý Thu, vì vậy mới cứu được một bàn thua trông thấy.

Cô bĩu môi, tiếp tục dọn đồ.

"Tớ nghe mấy người kia bảo Trần Nhất Thừa xin số điện thoại của cậu."

"À."

"À cái gì mà à!" Dư Khả Hạ vẻ mặt kiểu "tôi cũng bất lực chết mọe", "Ánh mặt cậu ta nhìn cậu rõ ràng như vậy mà, tớ đảm bảo cậu ấy có ý với cậu."

Đan Quý Thu đang chơi Angry Birds trên ghế, không thèm ngẩng đầu nói: "Còn tớ đảm bảo là do cậu bị ảo giác."

"Trần Nhất Thừa cũng được ghê ấy, dù thua mình nhưng vẫn rất lịch sự lễ độ nhá, vừa đẹp người lại đẹp cả nết."

"Đẹp trai hả? Cũng tàm tạm!"

"Excuse me? Giáo thảo Nhất Trung Cẩm Nam là nam thần trong mơ của rất nhiều nữ sinh đấy, sao đến miệng cậu lại thành tàm tạm rồi?"

"Vậy——" Đan Quý Thu rũ mi mắt nhìn Dư Khả Hạ, " Sao bạn hotboy được nhiều nữ sinh theo đuổi tự nhiên lại để ý tớ?"

Dư Khả Hạ cuối cùng cũng xếp xong đồ, kéo khóa vali, quay người đi tới trước mặt Đan Quý Thu, không nói một lời dắt cô vào WC.

Cô kéo Đan Quý Thu đến trước gương, chớp mắt: "Cậu nhìn lại bản mặt mình đi."

Đan Quý Thu nghiêng người, cẩn thận nhìn kỹ mặt mình trong gương, sau đó kết luận: "Đêm nay tớ phải ngủ sớm hơn mới được, quầng mắt tớ thâm hết rồi."

Dư Khả hạ bị lời không ăn nhập gì của cô làm lảo đảo suýt ngã.

Cô chỉ vào gương mặt với ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn, biểu cảm hờ hững mà lạnh nhạt của người trước mặt, nói: "Hồi nhỏ có phải cậu đi ị xong xả trôi luôn cả mắt thẩm mỹ rồi không?"

"Chọn học văn vì sinh học không tốt là sáng kiến tuyệt vời nhất đời cậu đấy." Đan Quý Thu thuận tay mở vòi nước rửa tay, tiếng nước ào ào chảy xuống, "Lo học hành cho tốt đi."

Dư Khả Hạ nhìn Đan Quý Thu, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một khuôn mặt.

Có điều nếu không nói đến chuyện Đan Quý Thu vốn đơn độc thì cô còn có một người bạn từ nhỏ siêu cấp đẹp trai.

Mắt thẩm mỹ cao cũng là lẽ thường tình.

. . . . . .

Tới sân bay, mọi người đứng chờ ở sảnh.

Đan Quý Thu đi mua nước, khi quay về chợt nghe hai nữ sinh bên cạnh nhìn về phía nào đó mà thì thầm khe khẽ.

"Nam sinh mặc T-shirt trắng, đội mũ lưỡi trai kia đẹp trai quá đi!"

"Đúng là chị em của tớ, tớ cũng vừa nhìn cậu ấy luôn, đẹp trai quá má ơi! Nhìn như nam chính bước ra từ Manga ý."

". . . . ."

Hình như hơi phóng đại quá?

Đan Quý Thu ngẩng đầu, nhìn theo ánh mắt của hai bạn nữ kia, chỉ thấy vóc dáng cao lớn của thiếu niên nổi bần bật trong đám người.

Dáng người mảnh khảnh khoác lên mình chiếc T-shirt trắng, quần đen, giày vải đơn giản, tự nhiên phóng khoáng, tràn đầy sức sống.

Dưới vành mũ là đôi mắt đào hoa không mang theo ý cười khiến ai cũng phải liếc mắt, trông có hơi hờ hững lạnh nhạt.

Người này lúc này đang uể oải nhìn xung quanh, môi mỏng hồng hé mở, đang cùng người bên cạnh nói chuyện.

Giương mắt lần nữa, ánh mắt cậu lướt qua rìa mũ, nhắm thẳng vào chỗ cô đang đứng.

Thiếu niên đặt ngón tay lên vành mũ, để lộ lông mày hờ hững, đôi chân dài từ từ bước tới.

Đan Quý Thu chợt nhớ tới câu hỏi trong điện thoại lúc trưa: giáo thảo đẹp trai không?

Thật lòng mà nói, quả thật là không sánh kịp người trước mặt này.

"Cậu ấy đang tới đây." Nữ sinh trước mặt bóp chai nước trong tay, phát ra tiếng "rắc".

"Cậu ấy đang nhìn tớ đúng không?" Một nữ sinh khác thì đang sửa soạn lại tóc, vén ra sau lưng.

Đan Quý Thu nhìn hai gương mặt ửng hồng như vừa bị đánh trước mặt, cô ngầm hiểu sâu sắc thế nào là hai chữ "tai họa".

"Đan Quý Thu."

Lục Duẫn nâng tay, năm ngón tay thon dài hơi rũ xuống, hướng vào trong ngoắc một cái, như đang gọi chó con.

Hai nữ sinh đang mơ mộng lúc này mới phát hiện bên cạnh mình còn có một người, hình như cậu thiếu niên kia đang gọi cô.

Bốn con mắt đồng thời ghim chặt lên người cô, không thèm che dấu mà sáng ngời.

Đan Quý Thu nhìn cậu thiếu niên chói chang như ánh mặt trời kia đi tới, khiến ai cũng cam lòng hướng mắt dõi theo.

Mỗi một bước đi của cậu đều ghim chặt trong tim người khác, giống như hai cô nàng cạnh cô vậy.

Không hiểu sao mà cô chợt thấy lòng mình thật khó chịu.

Vì vậy, cô lướt qua hai cô nàng bên cạnh, đồng thời lộ vẻ mặt như "các con nên quay đầu là bờ đi": "Thực ra cậu ta thích —— con trai."

Lục Duẫn đang tới gần nghe được lời này, bỗng chốc cong khóe môi, kéo Đan Quý Thu về phía mình, cánh tay thuận tiện khoác lên vai cô.

"Tớ không biết mình còn có sở thích này cơ đấy."

Cậu hất cằm, thản nhiên nói: "Tới đây, nhìn cho kỹ, tìm giúp anh đây một bạn nam đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro