Chương 1: Tiểu sư muội pháo hôi ở Lưu Vân Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Song Nguyệt
Beta: Vũ

-----------------------------------------------------------

Nguyễn Minh Nhan không chút nghi ngờ gì về việc chính mình có thể phi thăng thành tiên, đạt đến đại đạo, trở nên nổi tiếng và là người được mọi người ngưỡng mộ trong thế hệ kiếm tiên ở Tu giới.

Nàng không phải tự phụ mà là tự tin.

Sư huynh nàng hiện tại là một trong những kiếm tu hàng đầu trong số các thế hệ kiếm đạo trẻ tuổi, kiếm chủ của kiếm Hàm Quang, là kiếm tiên quân dự bị trong tương lai. Sư tôn nàng, Khúc Tinh Hà, là kiếm tiên tiếng tăm lừng lẫy Tu giới Toái Tinh, tu vi đạt đến Hóa Thần, dù chưa đến một ngàn tuổi nhưng đã có hi vọng phi thăng thành Đại Thừa. Mà sư tổ nàng lại là Kiếm Tôn Đại Thừa còn nửa bước nữa sẽ tiến vào tiên cảnh Kiếm Tôn Lăng Tiêu, Yến Tây Lĩnh, khoảng cách phi thăng hóa tiên chỉ thiếu một cơ hội. Lại nhắc đến tổ sư của các đời trước đều là kiếm tiên uy danh hiển hách trong Tu giới, không có người nào mà không phi thăng thành tiên cốt thượng giới.

Mà ngay cả nàng càng là Kiếm Cốt trời sinh, kỳ tài kiếm đạo trăm năm khó gặp một lần, sinh ra chính là để tu kiếm đạo.

Vì thế Nguyễn Minh Nhan, nàng, có thể không tự tin sao ?

Xưa nay sư môn của Minh Nhan ở Tu giới luôn có mỹ dự mãn môn kiếm tiên, nếu như nàng không khí phách phi thăng kiếm tiên chứng đạo, sợ là sư tôn nàng sẽ lấy lí do làm nhục danh dự sư môn mà trục xuất nàng khỏi sư môn.

Nhưng mà hiện giờ, Nguyễn Minh Nhan nhìn tiểu sư muội Lưu Vân Phong nhỏ nhắn xinh đẹp trước mặt, nàng hoài nghi chính mình gặp ảo giác.

"...... Muội nói, năm sau tại đại hội Tam Cảnh, ta sẽ bị người khác giết chết trong bí cảnh Kim Đan?" Ngữ khí Nguyễn Minh Nhan do dự hỏi.

"Không sai, sư tỷ! Chính là đôi tiện nhân Lâm Sương Nguyệt cùng Mục Tùng Phong kia làm hại tỷ!" Tiểu sư muội xinh đẹp Lưu Vân Phong giờ phút này nói chuyện với mặt tràn ngập lệ khí đan xen hận ý, khi nhắc đến Lâm Sương Nguyệt và Mục Tùng Phong, trong mắt muội ấy hiện lên hận ý đến khắc cốt ghi tâm.

"Tiện nhân Mục Tùng Phong trong miệng muội là đại sư huynh của ta." Minh Nhan nhắc nhở, về tình về lý nàng cũng không thể ngồi nghe danh tiếng của đại sư huynh nhà mình bị hại.

Nghe vậy, vẻ mặt tiểu sư muội tức khắc trở nên vô cùng đau đớn nhìn nàng "Hắn cũng đã hại tỷ như thế, hạ độc thủ đối với tỷ như thế, lại đoạt Kim Đan của tỷ, còn muốn hại tính mạng của tỷ , tỷ còn tâm tâm niệm niệm nhớ đến hắn!"

"...... Chờ chút, hiện tại ta vẫn còn tốt ."

"Nhưng mà tỷ lập tức sẽ chết!" Tiểu sư muội nhìn nàng bằng ánh mắt nhìn người sắp chết "Tỷ không hận sao? Không oán sao?"

Minh Nhan vừa nhìn thấy ánh mắt của Mục Tùng Phong đã cảm thấy lòng đau xót, sau đó nói: "Cái này, những chuyện muội nói cũng chưa xảy ra, ta muốn hận cũng hận không được."

Đã gặp qua người cho vay tiền mua nhà , nhưng chưa thấy qua người được vay tiền mua nhà còn ghét người ta!
(Đoạn này ý của chị nữ chính là mọi thứ của chị từ ông anh ra mà không biết đường lại còn ghét người ta)

Mục Tùng Phong bị nàng làm cho nghẹn lời, phảng phất dùng ánh mắt xem kẻ ngốc cứng đầu bất chấp lún sâu vào vũng bùn không lối thoát mà nhìn nàng, hận rèn sắt không thành thép nói "Chờ tới lúc đã xảy ra chuyện liền muộn rồi!"

"Sư muội bình tĩnh, bình tĩnh! Muội nói cho ta biết trước,...tương lai sẽ xảy ra chuyện gì." Nguyễn Minh Nhan nói.

Sau đó Nguyễn Minh Nhan liền từ lời của tiểu sư muội Lưu Vân Phong nghe được một câu chuyện tình yêu tu tiên phong cách quen thuộc, vai chính đầu tiên trong cốt truyện là đại sư huynh, đệ tử của chưởng môn Thục Sơn kiếm phái Mục Tùng Phong.

Vai chính còn lại là Lâm Sương Nguyệt đệ tử ngoại môn của Thục Sơn kiếm phái, theo lời kể của tiểu sư muội, linh căn của vị Lâm Sương Nguyệt này thuộc loại thấp kém, cho nên chỉ là đệ tử ngoại môn của Thục Sơn kiếm phái. Tuy nhiên nàng ta có vận may cực kì tốt, nhiều lần phiêu lưu mạo hiểm, đoạt được không ít bảo vật thiên tài cho thiên phú, nên tu vi tiến bộ không kém một chút nào so với những đệ tử có thiên phú tốt.

Lúc đầu Lâm Sương Nguyệt là một đệ tử ngoại môn có tư chất thấp kém, về sau thì điên cuồng vả mặt những người từng khinh thường cùng đối địch với nàng, từ đệ tử ngoại môn đến nội môn, đệ tử bình thường đến đệ tử tinh anh, từ Luyện Khí đến Trúc Cơ lại đến Kết Đan, dẫm lên hàng loạt pháo hôi kê chân liên quan mà đi như diều gặp gió, lên đỉnh cao nhân sinh, với một dàn nam tu tuấn mỹ thiên tài dây dưa tình cảm không rõ, trong đó đại sư huynh của nàng, đại đệ tử của chưởng giáo Mục Tùng Phong cũng ở trong đó, là một nam chủ chính quy.

"......" Minh Nhan.

Khoan! Cái này sao có cảm giác thật quen thuộc, đây không phải truyện tiên hiệp vả mặt nàng rất thích đọc trước đây sao!

"...... Tiện nhân Lâm Sương Nguyệt này luôn thích làm ra vẻ mà thuận lợi mọi bề, (*)câu tam đáp tứ! Cùng mấy vị nam tu ái muội không rõ, gặp chuyện liền làm bộ đáng thương, để người khác thay nàng ta ra tay, như thế nàng ta sẽ là một người tốt, chúng ta đều là người xấu!" Tiểu sư muội oán hận nói.

(*)Câu tam đáp tứ:  chỉ những người lố lăng, không đàng hoàng, đúng đắn, nhất là chuyện tình cảm

Thấy bộ dạng này của sư muội, nàng liền biết muội ấy đã chịu không ít thiệt thòi từ Lâm Sương Nguyệt.

Nàng nhìn tiểu sư muội Lưu Vân Phong trước mắt, mặt đầy phẫn hận, chần chờ một chút, nói: "Sư muội ngươi thích Mục sư huynh ?"

Nghe vậy tiểu sư muội giận dữ nói "Ai lại đi thích cái thằng cặn bã kia!"

"Vậy muội......?" Nguyễn Minh Nhan.

Tiểu sư muội Lưu Vân Phong tức giận mắt trợn trắng, nói: "Người ta thích chính là đại sư huynh của ta, Tần Vô Ngân."

Đã hiểu.

Nguyễn Minh Nhan yên lặng mà gán cho vị tiểu sư muội trước mặt một cái mác "Tiểu sư muội pháo hôi chịu khổ - nữ phụ thích nam phụ trong hậu cung của nữ chủ".

"Nhưng mà đó đều là chuyện trong quá khứ, trước kia muội trẻ người non dạ mắt không nhìn rõ cũng không hiểu chuyện, thích một kẻ cặn bã. Hiện tại muội đã tái sinh cũng đã thay xương đổi khớp, rửa sạch đôi mắt, sẽ không lại treo cổ ở một cái cây cong queo." Lưu Vân Phong nói.

"Vậy thì, chúc mừng muội?" Nguyễn Minh Nhan nhìn nàng, nghĩ nghĩ nói.

Lưu Vân Phong nghe vậy tức khắc liếc mắt nàng một cái, tức giận nói: "Nguyễn sư tỷ, lòng tỷ cũng không quá bao dung rồi, nghe xong những lời này mà tỷ cũng không có ý nghĩ gì sao?"

Ngữ khí Nguyễn Minh Nhan bình tĩnh nói: "Ta nên có ý nghĩ gì đây?"

"Mặc dù muội nói như thế, nhưng tất cả mọi chuyện cũng chưa xảy ra. Ta tuy là phải có ý định, nhưng cũng không có bằng chứng ." Minh Nhan nói.

Nghe nàng nói như vậy, Lưu Vân Phong trầm mặc một chút, sau đó lại nhìn về phía nàng khi ánh mắt đã bình ổn lại "Mục sư huynh là mắt bị mù, mới có thể coi trọng cái con tiện nhân Lâm Sương Nguyệt dối trá thích làm ra vẻ đó." Sư muội cười lạnh nói một tiếng với giọng điệu tràn ngập khinh thường, rõ ràng bên người có Nguyễn sư tỷ như tiên nữ có phẩm chất đoan trang thanh nhã như vậy, nhưng lại không cần châu ngọc mà muốn đi đem một cái mắt cá kia trở thành bảo vật.

Hoa La Y nhìn nữ tu mặc bộ áo xanh trước mặt, dáng người yểu điệu tinh tế cùng dung nhan tươi đẹp thanh diễm với tóc đen bắt mắt, băng cơ ngọc cốt, vẻ đẹp của nàng rực rỡ như ánh bình minh đặc sắc diễm lệ, phía sau đeo một thanh trường kiếm, kiếm khí nghiêm nghị càng thêm ba phần thanh lãnh.

Cảnh này làm cho nàng không khỏi nhớ tới một câu, xinh đẹp như vậy mà không yêu.

Nguyễn Minh Nhan, người cũng như tên.

Nếu kiếp trước Nguyễn Minh Nhan không có ngã xuống dưới tay đôi tiện nhân kia, ngày sau trên danh sách mỹ nhân của Tu giới tất nhiên không thể thiếu tên của nàng , mà lấy thiên phú tu vi của Nguyễn Minh Nhan kết hợp với phó cử thế dung nhan vô song này của nàng ấy, thì làm sao có thể đến lượt ả Lâm Sương Nguyệt xấu xí kia tác oai tác quái.

Hoa La Y cảm thấy Lâm Sương Nguyệt sẽ tính kế hại chết Nguyễn Minh Nhan để đoạt lấy Kim Đan của nàng, sợ không đơn giản bởi vì ghen ghét.

Tâm trí Hoa La Y muốn chắn đường Lâm Sương Nguyệt trong tương lai, Hoa La Y đã nói cho Nguyễn Minh Nhan: "Ta biết Nguyễn sư tỷ có phẩm chất cao đẹp, coi thường cùng mọi người có thù ghét, nhưng không thể không có tâm đề phòng người khác. Lâm Sương Nguyệt lòng dạ hẹp hòi, tâm địa ghen ghét, Nguyễn sư tỷ cũng biết Lâm Sương Nguyệt đã làm những gì để có được Kim Đan không?"

"Nàng ta làm những gì?"

"Trúc Cơ của Lâm Sương Nguyệt hiện giờ không đủ để xây dựng nền tảng, nhưng nàng ta đoạt giải quán quân trong cuộc thi ngoại môn kéo dài trong một tháng, do đó được tiến vào nội môn, rồi được Vân Miểu đạo quân thu làm đồ đệ. Đại hội Tam Cảnh năm sau, Lâm Sương Nguyệt sẽ lấy thân phận đệ tử của Vân Miểu đạo quân chiếm được một cái danh ngạch, sau đó ở trong bí cảnh lấy được một gốc cây tiên thảo, sau khi ăn tiên thảo vào thì tu vi đột phá Trúc Cơ ngưng kết Kim Đan." Hoa La Y dừng một lát, liếc mắt một cái nhìn thần sắc Nguyễn Minh Nhan trước mặt như đang suy tư gì, tiếp tục nói, "Mà sư tỷ người sẽ chết ở trong bí cảnh này."

Dứt lời, Hoa La Y cười lạnh một tiếng "Tu hành từ trước đến nay gian khổ, công sức bao nhiêu thì thu hoạch bấy nhiêu, há có thể dựa vào một gốc cây tiên thảo là có thể từ Trúc Cơ đột phá kết đan. Nếu có thể, mỗi người đều không cần phải khổ công tu luyện mà chỉ cần đi tìm kiếm tiên thảo liền có thể tu luyện rồi."

"Ai cũng đều biết việc tăng tu vi dựa vào đan dược và ngoại vật mạnh mẽ ép buộc là không an toàn, tai hoạ ngầm khó lường, tiến giai lại càng thêm khó khăn, nhưng Kim Đan của Lâm Sương Nguyệt chính là Kim Đan thượng phẩm." Hoa La Y.

Kim Đan thượng phẩm cũng không thể nào dựa vào việc luyện dược là có thể luyện ra được thành phẩm, ít nhiều tu sĩ dốc lòng khổ công tu luyện nhiều năm đều không thể ngưng tụ ra một viên Kim Đan thượng phẩm.

Lúc ấy cũng không phải không ai hoài nghi Lâm Sương Nguyệt kết đan có bí mật, nhưng mà có Vân Miểu đạo quân hộ pháp, còn có chưởng giáo đại sư huynh Mục Tùng Phong thay nàng ta làm chứng, cho nên nghi ngờ này cũng không minh chứng cho việc gì, chỉ nói có thể nói duyên số nàng ta có vận may tốt.

Nghĩ đến đây, Hoa La Y liền cười lạnh một tiếng, thực sự cũng không trách được bọn họ, ai có thể nghĩ đến đôi tiện nhân Lâm Sương Nguyệt và Mục Tùng Phong này thế mà có thể ác độc đến vậy, có thể làm ra việc tàn hại đồng môn, muốn cướp đoạt Kim Đan mạnh mẽ của người khác để tăng tu vi lên đến phát điên rồi.

"Sau này muội cũng mới biết được, Kim Đan của Lâm Sương Nguyệt đều không phải là nàng ta tự thân tu hành có được mà là đoạt Kim Đan của Nguyễn sư tỷ người, dùng tà pháp mạnh mẽ kết đan! Viên Kim Đan kia của nàng ta chính là Kim Đan của sư tỷ người đấy!" Hoa La Y nói.

"......" Minh Nhan.

Lượng tin tức này có hơi nhiều chút, nàng yêu cầu chậm lại a.

Hoa La Y nhìn Nguyễn Minh Nhan trầm mặc không nói tiếng nào mà lâm vào trầm tư, không có lên tiếng quấy rầy nàng, nàng biết Nguyễn sư tỷ người biết được tin tức xấu như vậy, tâm trạng tất nhiên là bị đả kích và đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhưng nàng cũng tin tưởng, lấy tính tình Nguyễn sư tỷ tất nhiên có thể nhanh chóng bình tâm lại, hơn nữa sẽ đưa ra phán đoán chính xác. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng lựa chọn nói thẳng ra với Nguyễn Minh Nhan, Hoa La Y trọng sinh trở về đã hơn một năm, trong một năm qua này, nàng làm bộ dường như không có việc gì, mọi chuyện đều chưa có xảy ra, như cũ như thường làm tiểu sư muội ngây thơ hồn nhiên Lưu Vân Phong.

Ngay cả khi đối với cha mẹ, nửa chữ nàng cũng chưa từng tâm sự. Loại sự tình như việc trọng sinh này, nếu phải tự mình trải qua nàng cũng không dám tin, huống chi là người khác. Nếu như để người khác biết được, sợ là sẽ gây hoạ lên thân. Mà một năm này mắt thấy Lâm Sương Nguyệt tại ngoại môn hô mưa gọi gió, mắt thấy cuộc thi ngoại môn sắp bắt đầu, Lâm Sương Nguyệt liền dùng bằng cách này nhảy từ gà rừng liền hóa rồng bay lên, Hoa La Y há có thể cam tâm! Trơ mắt nhìn kiếp trước tái diễn.

Cho nên nàng nghĩ tới nghĩ lui, nhớ tới trong tông môn có đủ loại truyền thuyết liên quan tới Nguyễn Minh Nhan, mới nổi lên ý định quyết tâm tìm đến vị Nguyễn sư tỷ này. Nàng cũng không thể giết Lâm Sương Nguyệt, người như Lâm Sương Nguyệt quả thực quá tà môn, ai đối đầu với nàng ta đều gặp xui xẻo, Hoa La Y lấy bi thảm kiếp trước nghiệm chứng đạo lý này. Cho nên kiếp này nàng không dám lỗ mãng đối đầu với nàng ta, để tránh giẫm lên lại vết xe đổ đời trước .

Nàng có thể tránh được Lâm Sương Nguyệt, nhưng Nguyễn sư tỷ thì không được a! Sau này Lâm Sương Nguyệt kia có được viên Kim Đan thượng phẩm mà khiến nàng ta lấy làm tự hào vẫn là cướp đoạt từ đan điền của Nguyễn sư tỷ, đây là có chết cũng không hết hận thù. Cho nên Hoa La Y liền tưởng nhắc nhở Nguyễn Minh Nhan, bảo nàng để tâm đến Lâm Sương Nguyệt, nếu hai người có thể đối đầu liền càng tốt, tốt nhất nếu Nguyễn sư tỷ có thể giết chết diễm khí của Lâm Sương Nguyệt rồi giáo huấn nàng ta cách làm người.

Hoa La Y cảm thấy nàng đây là làm chuyện tốt, lấy nhân phẩm Nguyễn sư tỷ đáng tin cậy, nàng không cần lo lắng về việc nói chuyện này với nàng ấy.

"Hoa sư muội." Một lúc sau, Nguyễn Minh Nhan nâng đôi mắt lên nhìn nàng, nói: "Đối với chuyện ngươi mới vừa nói thì ta có vài giờ nghi vấn."

Hoa La Y nghe vậy gật đầu, "Sư tỷ ngươi nói đi."

"Dựa theo ý tứ ngươi, một năm sau ta sẽ chết trong bí cảnh ở đại hội Tam Cảnh ?" Nàng hỏi.

"Đúng vậy." Hoa La Y.

"Một khi đã như vậy, sau khi ta chết , sư tôn cùng sư huynh ta phản ứng ra sao?" Minh Nhan hỏi.

Hoa La Y nghe vậy sửng sốt, qua nửa ngày lấy lại tinh thần mới nói : "...... Chưa từng nghe nói qua."

Nguyễn Minh Nhan nghe xong tức khắc cười, "Ta đây hỏi lại ngươi một vấn đề, ta kiếp trước theo ai làm thầy?"

"...... Không biết." Hoa La Y nói, lúc này nàng cũng nhận ra được vấn đề.

"Vậy ngươi cũng biết kiếp này sư tôn ta là ai?" Nguyễn Minh Nhan.

"...... Khúc Tinh Hà kiếm tiên Toái Tinh." Hoa La Y hơi hơi hé miệng, cuối cùng nói.

Nguyễn Minh Nhan ánh mắt nhìn nàng, "Ta hiểu được."

"......" Hoa La Y.

Hoa La Y nhìn nàng nửa ngày, sau đó thấp giọng nói: "Mặc kệ sư tỷ người tin hay không, những lời ta vừa mới nói đều là thật sự."

Nguyễn Minh Nhan nhìn nàng, nói: "Ta tin."

Nghe vậy, thần sắc Hoa La Y bất động, nhấp môi nhìn nàng.

"Nhưng mà, sư muội ngươi xem, đời này rất nhiều chuyện đều đã thay đổi, cùng với ký ức kiếp trước của ngươi không giống nhau. Đời này, ta là đồ đệ của kiếm tiên Toái Tiên Thiên Ngoại Phong Toái Tinh kiếm tiên, trên có sư tôn che chở, đồng môn cũng có sư huynh hộ giá hộ tống, nếu ta chết thật ở bên ngoài, sư tôn sư huynh ta tất nhiên sẽ không khiến ta chết không minh bạch." Nguyễn Minh Nhan nói, sư huynh trong miệng nàng không phải là Mục Tùng Phong đại sư huynh chưởng giáo, mà là Thôi Lan Diệp đại đệ tử của Hàm Quang kiếm chủ,sư tôn nàng là Hàm Quang kiếm chủ.

Hoa La Y nghe vậy, thần sắc trên mặt chinh lăng.

"Cho nên sư muội, ngươi cũng nên buông xuống, chấp niệm quá sâu dễ thành ma chướng. Chúng ta tu tiên nhưng cầu mong mãi mãi tiêu dao, muội có bao giờ được sống thoải mái chưa?" Nguyễn Minh Nhan nói.

Thẳng đến khi Hoa La Y trở lại Lưu Vân Phong, trong đầu nàng đều là câu nói kia của Nguyễn Minh Nhan, "Muội có bao giờ được sống thoải mái chưa?"

Muội có bao giờ được sống thoải mái......

Có bao giờ được sống thoải mái......

Sống thoải mái......

Khiến nàng cảm thấy choáng váng, trong đầu Hoa La Y không ngừng vang vọng những lời này, sau đó, nàng liền lã chã rơi lệ, đau lòng mà khóc thành tiếng.

Kể từ lúc nàng chết trong ma quật kiếp trước, nàng chưa bao giờ được yên bình, càng đừng bàn đến chuyện thoải mái hay không.

Từ khi trọng sinh tới nay, nàng hận, nàng oán, nàng đau, nàng khổ, nhưng nàng lại không được thanh thản!

Nàng tìm tới Nguyễn Minh Nhan, còn không phải vì bản thân muốn trút nỗi oán hận, thống khổ mà muốn kéo một người đáng thương mà nghĩ rằng nàng ấy không hề biết gì cùng nhau rơi vào vực sâu trong sự oán hận.

Nhưng người mà nàng tìm tới, càng thêm thấu hiểu cũng càng thêm đại khí khác xa so với tượng tưởng của nàng. Nàng ấy không sợ tương lai, càng không sợ hãi.

Mệnh ta do ta quyết định, không do trời......

Đây là những gì nàng nhìn thấy ở trong mắt Nguyễn Minh Nhan, nàng ấy không tin vận mệnh.

Hoa La Y đứng ở trên đường Lưu Vân Phong, đau lòng mà khóc thành tiếng, khóc đến mức bản thân không thể ngừng lại. Tần Vô Ngân đang cùng đồng môn một đạo đi về phía trước nhìn thấy một màn trước mắt này, tức khắc sửng sốt, sau đó liền vội vàng đi nhanh về phía trước, sải bước tới trước mặt Hoa La Y, ôn nhu an ủi nói: "Sư muội, như thế nào khóc? Ai khi dễ ngươi, sư huynh thay ngươi đi trút giận."

"Đừng khóc, muội khóc đến mức tâm sư huynh muốn tan nát rồi a." Tần Vô Ngân nhìn Hoa La Y đang rống khóc không ngơi trước mặt mình, chỉ cảm thấy tâm đều đau, vừa kéo trừu đau, hận không thể đem người trước mặt kéo vào trong lòng ngực mà ôn nhu an ủi, nói cho nàng biết, "Đừng sợ, đừng khóc, có sư huynh ở đây rồi."

Hoa La Y một bên khóc, một bên đáp trả lại hắn một cái, "Cút!"

======================================

Tác giả có lời muốn nói:

Bản thảo được lưu và cập nhật lúc 4 giờ chiều hằng ngày.

Tân văn leo bảng, mong được lưu trữ, được nhận ý kiến đóng góp cùng cầu chất dinh dưỡng!

Ad Mễ: Tần Vô Ngôn à, cuộc sống mà, ai rồi cũng sẽ bị quả táo :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro