V133: Diễn trong diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sênh ca

Beta-er: Mike-kun tbkcd9112

Hửm? Mặc Khiêm Nhân như cảm nhận được thứ gì đó, xoay người về sau, tầm mắt đạm mạc thanh lãnh nhìn chằm chằm vào mặt tường, phảng phất như xuyên qua nó. Đám người Yakuza vẫn luôn theo dõi Mặc Khiêm Nhân, bọn chúng còn giấu súng ngắn trong tay áo, mà lúc này -

Cùm cụp -

Ổ khóa chuyển động.

"Đùng!" Tiếng nổ mạnh từ ngoài cửa truyền vào, bùng lên một ngọn khói hình nấm, mùi thuốc nổ tràn ngập trong không khí...

Két sắt bên ngoài đã nổ!

Nói cách khác...

Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm vào quỹ Desno ở giữa, ánh mắt sáng quắc, thần kinh căng chặt, vô cùng cảnh giác.

Mahisa nhìn Morse và Bạch Mạc Ly bên cạnh, vươn tay mở quỹ bảo hiểm, đồ vật bên trong dần dần hiện ra.

Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, đồ trong đó không phải là vàng bạc, cũng chẳng phải là bản đồ kho báu, mà là hai cái lọ hóa chất dạng xoắn ốc, không quá lớn, một cái chứa chất lỏng màu vàng, một cái là màu xanh, chúng đều được cố định, ngoài ra bên trong còn chứa một tấm card. Mahisa cầm lấy, Bạch Mạc Ly và Morse cùng nhìn qua, bên trên tấm card màu đen là vài dòng chữ viết tay - CM virus và thuốc giải.

CM là hai chữ đầu tiên của cụm từ 'Consuming Memory', còn có nghĩa là 'đánh cắp ký ức'. Đây là thành quả của tiến sĩ Desno sau hơn ba mươi năm nghiên cứu, hoặc có thể nói, đó là thành quả ngoài ý muốn nghiên cứu ra. Ông ấy vốn không định chế ra loại thuốc này, chỉ là trong quá trình thực nghiệm xuất hiện sai lầm, dùng thử trên chuột bạch thì phát hiện nó thế mà lại quên mất chính mình là một con chuột, đã vậy còn nhận chú thỏ chuồng bên làm mẹ.

Loại thuốc này sẽ xóa đi toàn bộ ký ức của một người, tương đương với việc tẩy não. Mà trên thế giới, một bộ não trống rỗng không chút kiến thức sẽ rất dễ để dạy dỗ cùng khống chế.

Loại thuốc này hiển nhiên không nên tồn tại, việc xóa ký ức của một người tương đương với việc cướp đi thân thể tự do của người đó. Nếu tin tức này bị truyền ra ngoài sẽ thu hút hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới đặt hàng, tiến sĩ Desno không qua được lương tâm của mình, lại luyến tiếc hủy đi thứ này, vì vậy mới đem giấu trong két sắt. Vốn là định để nó mai táng cùng ông, không ngờ lại bị trợ thủ tiết lộ tin tức. Đơn giản là ông lo lắng sẽ có chuyện lỡ may, cho nên mới biến quỹ bảo hiểm trở thành một cái két phức tạp như vậy.

Dự liệu của ông lại ngoài ý muốn trở thành sự thật.

Khóe môi của Morse khẽ nở nụ cười, vươn tay muốn lấy đi lọ virus, chỉ là giây tiếp theo, cổ tay đã bị bắt lấy, Bạch Mạc Ly nhìn hắn, "Sao nào? Muốn độc chiếm sao?"

Họng súng hai bên lập tức giơ cao, bầu không khí trong nháy mắt căng chặt.

Mahisa nhìn song phương, vươn tay cản cả hai lại, "Ha ha ha, đừng tranh, không phải lúc trước các vị đã bàn điều kiện với nhau rồi sao? Mỗi bên một nửa" Mahisa nói xong, lấy lọ virus ra, chất lỏng bên trong dưới ngọn đèn càng thêm trong suốt, tựa như một viên đá quý, phản chiếu ánh sáng lấp lánh mỹ lệ, khiến Mahisa lộ ra ánh mắt si mê, rồi nở nụ cười đáng khinh mang lọ virus nhét vào ngực mình.

"Ây! Ông..." Hắc Báo thấy vậy liền trợn to hai mắt, chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, lảo đảo nghiêng người lùi về sau hai bước rồi đập vào ngực Bạch Hổ, ngã xuống đất.

"Hắc Báo! Bạch Hổ! Các cậu..." Người Bạch Đế quốc mở to mắt nhìn, lần lượt ngã xuống, ý thức vẫn còn thanh tỉnh, nhưng toàn thân lại vô lực, chỉ có thể nằm trên mặt đất giương mắt quan sát mọi việc.

Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ, người của Bạch Đế quốc sôi nổi ngã xuống.

Một tay Bạch Mạc Ly vịn két sắt, chống đỡ cơ thể, Morse cười lạnh nâng chân đạp qua, đá hắn ngã xuống đất.

Người của giáo hội cười nhạo ra tiếng.

Morse nhìn về phía Mahisa, Mahisa vội vàng đem hai lọ virus cung kính đưa cho Morse. Morse quan sát hai lọ chất lỏng trong tay, lại nhìn Mặc Khiêm Nhân đứng bên kia, ý vị không rõ cười khẽ, "Biết họ bị sao không?"

Mặc Khiêm Nhân quét mắt qua đám người Bạch Đế quốc, thản nhiên nói, "Huân hương trên quần áo có vấn đề" Đúng vậy, Mặc Khiêm Nhân vừa phát hiện cách đây không lâu, người của giáo hội đều mặc kimono không có mùi hương, mà cái của Bạch Đế quốc mặc, lại có huân hương. Động thủ trên quần áo so với đồ ăn cùng rượu thịt quả thật càng khó khiến người khác phát hiện.

Morse vỗ tay, "Thật không hổ là viện trưởng Amon, rất thông minh, anh thông minh như vậy, hẳn sẽ không xen vào việc nhàm chám này đúng không?"

"Việc này cần sao?" Hắn cùng Bạch Đế quốc không có quan hệ gì, vì sao phải quản bọn họ sẽ thế nào?

"Ha ha... Tôi thích người thông minh" Morse thu lại nụ cười, đôi mắt xám tối tựa như bão táp đến gần mặt biển, nhìn đám người Bạch Đế quốc ở phía đối diện, sắc mặt âm trầm.

Bạch Mạc Ly cho dù đang bị vây khốn trong hiểm cảnh, thì cặp ưng mâu vẫn lợi hại lãnh khốc băng giá như cũ, cao cao tại thượng tựa như đế vương, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Morse, "Anh thế mà lại hợp tác cùng rác rưởi, thật sự là khiến tôi mở mang tầm mắt"

Tổ chức Yakuza không dám ra tay với Bạch Đế quốc, cho dù có đem người giết sạch tại khách sạn, thì khi tổng bộ Bạch Đế biết tin, sẽ lập tức báo thù bọn họ. Sở dĩ hôm nay dám động thủ như vậy, là vì chính miệng giáo hội đã hứa sẽ bảo đảm an toàn cho họ.

"Giảm đi nhân lực cùng tiền tài của giáo hội, tạm thời lợi dụng rác rưởi thì có gì là không thể? Lại nói, các anh dễ dàng trúng chiêu như vậy, đúng là nằm ngoài dự tính của tôi, các anh sẽ không có âm mưu gì đi?" Morse nói, đôi mắt khẽ híp, nhìn về phía người nào đó, người nọ lập tức hiểu ý, tiến lên, một đám kiểm tra mạch đập mấy người Bạch Đế, sau đó gật đầu, tỏ vẻ xác thực bọn hắn đều trúng thuốc.

Đôi mắt của Morse nheo lại, cảm thấy người của Bạch Đế quốc bị sập bẫy dễ dàng như vậy thật khiến người khác có chút khó tin.

Lúc này, Mathan nhận được điện thoại, thấp giọng nói vài câu, đến bên người Morse thì thầm, "Nhận được tin tức có thế lực nào đó từ Hongkong chạy qua đây, tôi nghi ngờ là Kha gia"

"Thì ra là chờ viện quân" Morse hiểu rõ Bạch Đế quốc cũng sẽ hợp tác với cường giả, nhưng người Bạch Đế không ngờ giáo hội lại ra tay quá nhanh, cho nên nhất thời rơi vào thế hạ phong.

"Đem bọn họ ném lên xe, lập tức rời khỏi nơi này" Morse nói.

Không lâu sau, từng chiếc xe màu đen nhanh chóng chạy khỏi khách sạn, người của Yakuza đang mai phục bốn phía trong rừng tùy thời nổ súng, bỗng nhiên nhận được lệnh rút quân, họ đành phải thu hồi vũ khí rồi xoay người rời đi, thanh âm 'sột sột soạt soạt' vang vọng trong màn đêm.

"Đừng lộn xộn!" Cây súng để ở bên eo Mặc Khiêm Nhân chọc chọc, giọng nói nghiêm khắc.

Mặc Khiêm Nhân vẫn bình thản như trước, quay đầu nhìn về phía khách sạn, mày khẽ nhíu, tựa như nơi đó có thứ gì đang hấp dẫn hắn, khiến hắn có chút bất an cùng phiền chán, thật kỳ quái... Loại cảm giác này hình như hắn đã từng gặp...

"Chuyện gì thế?" Morse ngồi ghế phụ, xoay người nhìn Mặc Khiêm Nhân, đôi mắt màu xám nguy hiểm đến cực điểm, "Khách sạn còn có một con mèo lọt lưới sao?"

Mặc Khiêm Nhân quay đầu nhìn Morse, không chút biểu tình nói, "Loại chuyện này mà hỏi tôi, đầu óc của anh bị hưng phấn quá độ nên hỏng rồi sao?"

Dứt lời, tựa như có một thân ảnh lướt qua khóe mắt, Mặc Khiêm Nhân khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía cửa sổ, cảnh vật bị màn đêm nuốt chửng lướt nhanh qua khung cửa, hắn hơi suy nghĩ sâu xa, ấn đường chau chặt dần dần buông lỏng.

...

Khách sạn vốn yên tĩnh nay càng im lặng hơn, nhân viên sau khi quét dọn sạch sẽ phòng ngủ liền tắt đèn, tan làm.

Mộc Như Lam nhìn thấy thứ bị thiết chùy kéo lê trên mặt đất là một cái đầu người, bên trên mái tóc lộn xộn còn kẹp một chiếc kẹp màu đen. Thân ảnh cao lớn của hắn ta dừng trước mặt cô, đúng lúc này, có lẽ là giờ tan việc, cho nên nhân viên đều tắt hết đèn ở hành lang, vì thế bốn phía lâm vào bóng tối, duỗi tay nhìn cũng không thấy năm ngón.

Mộc Như Lam lặng lẽ đem guốc gỗ cởi ra, bỗng nhiên trên đỉnh đầu truyền đến tiếng xé gió. Sắc mặt của Mộc Như Lam biến đổi, lăn người tránh khỏi chỗ đó. Cùng lúc ấy, bình hoa ngã xuống đất vỡ vụn, mặt đất bị đập mạnh tạo thành vết lõm to. Lực đạo của thiết chùy khi nện xuống lúc ấy đủ khiến đầu của Mộc Như Lam nát vụn.

Những tưởng bóng đêm sẽ có lợi cho cô hành động, không ngờ tới, hắn còn thấy rõ bóng tối hơn cô, đôi tai lại nhanh nhạy đến quá đáng!

Guốc gỗ bởi vì hành động lúc nãy mà rơi ra chỗ khác, Mộc Như Lam nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, trong bóng đêm không rõ bóng người, chỉ có thể dựa vào đôi tai đoán ra vị trí của đối phương. Cũng may, bước chân của hắn nặng nề, lại kéo lê thiết chùy trên mặt đất. Thế nhưng, Mộc Như Lam phát hiện, hắn đang ở trước mặt cô!

"Phanh!" Thiết chùy lại đập thẳng xuống.

Mộc Như Lam mạnh mẽ tránh đi, đồng thời vươn tay kéo mảnh vải bên hông, vạt áo mở ra không ít, cũng dễ cho cô hành động.

Người nọ tựa như có thể nhìn rõ trong bóng đêm, luôn phát hiện vị trí của Mộc Như Lam, thiếc chùy lại nện xuống, đập mọi thứ đến mức gồ ghề lồi lõm. Hai chân của hắn mở rộng, vội vàng di chuyển đến góc chết, dồn Mộc Như Lam vào đấy, thiết chùy cực lớn dừng trên đỉnh đầu, sau đó hung hăng nện xuống, cú đánh kia có thể nói là nặng ngàn cân.

"Phanh!" Thiết chùy đập xuống thật mạnh, trên mặt đất lại lần nữa xuất hiện hố to. Trong bóng đêm, Mộc Như Lam uyển chuyển như mèo, nhanh chóng lăn đến hai chân kẻ kia, trên tay cầm theo súng bắn đinh, dựa vào cảm giác mà hướng thân trên của hắn bóp cò. Trong nháy mắt truyền đến tiếng vải thủng, sau đó vang lên tiếng đinh hung hăng đâm vào thịt.

Mộc Như Lam nhanh chóng lăn về sau, cảnh giác nhìn về bóng đêm phía trước.

Người đàn ông này rất cao to, hành động cùng tốc độ cũng quá nhanh, cô vẫn chưa tìm thấy nhược điểm của hắn, vũ khí duy nhất trên người cô chỉ có máy bắn đinh, trên vòng cổ còn giấu một phiến đao nhỏ, đều là vật công kích khi đối phương lơ là cảnh giác. Cũng may, nam nhân đều có một nhược điểm, cho dù là biến thái hay là người lợi hại thì cũng không có biện pháp khắc phục nơi yếu ớt kia, đó chính là jj.

Quả nhiên, thiết chùy trong tay hắn đã rơi xuống đất, còn hắn ta thì đang ngã khụy trên sàn. Phải biết, chiếc đinh dài 7 cm kia ghim thẳng vào tinh hoàn của hắn.

Mộc Như Lam cầm lấy điện thoại, chiếu sáng một khu vực nhỏ, nhìn chỗ ấy của hắn chảy máu không ngừng, thân hình cao lớn tựa như cây cổ thụ nằm cứng đờ trên sàn nhà.

Cô muốn giết hắn...

Mộc Như Lam đứng lên, máy bắn đinh chỉ chứa mỗi cây đinh lúc nãy, mà lúc này trên người cô cũng không còn đinh. Cho nên, cô duỗi tay tháo vòng cổ xuống, một bên nhìn chằm chằm vào tên biến thái kia, một bên lấy đao nhỏ ngụy trang trên vòng cổ, chậm rãi đến chỗ hắn ta.

Lưỡi dao tuy nhỏ, nhưng có thể cắt đứt động mạch cổ của hắn, vậy là đủ rồi.

Mộc Như Lam chậm rãi tới gần, ánh đèn điện thoại đảo qua sàn nhà gồ ghề, dừng trước thân hình như con gấu khổng lồ kia. Hắn ta đưa lưng về phía Mộc Như Lam, cánh tay tráng kiện lặng lẽ nắm chặt thiết chùy trên mặt đất. Hắn nhất định phải đập cô thành thịt vụn!

Chỉ còn vài bước nữa thôi.

Động tác của Mộc Như Lam dừng lại, hàn quang từ dao phẫu thuật khẽ lướt qua, con dao đang dán lên chiếc cổ thon dài của cô, mang theo cái lạnh thấu xương như muốn cắt vỡ da thịt.

Bàn tay nam nhân phía sau ôm lấy thắt lưng của Mộc Như Lam, tay còn lại cầm dao phẫu thuật ghì chặt gáy cô, tùy thời cắt đứt động mạch.

"Nhìn thấy em, tôi thật cao hứng nha, thân ái" lve mỉm cười, giọng nói kề sát vành tai cô truyền vào màng nhĩ, thế nhưng động tác lại không giống với lời nói hữu hảo. Hắn vươn đầu lưỡi, liếm nhẹ môi dưới, đôi mắt lam thâm thúy quỷ dị, mang theo cảm giác thèm thuồng đói bụng, "Thật là một hương vị ngọt ngào, tôi sắp nhịn không nỗi nữa rồi, cho tôi ăn em đi ~"

Một giọt máu từ lưỡi dao chảy xuống.

Những kẻ biến thái đều là bạch nhãn lang. (Tương tự lấy oán báo ơn)

Mộc Như Lam hơi hơi nghiêng đầu, né tránh lưỡi dao sắc bén, máy bắn đinh trên tay dừng tại đũng quần của hắn, mỉm cười, "Anh lve hẳn là không cần bộ phận này nữa đi?"

"Trong đó còn đinh sao?" lve cúi đầu nhìn xuống, dao phẫu thuật vẫn dán trên cổ cô.

"Ai mà biết được?" Máy bắn đinh trên tay Mộc Như Lam càng đưa sát tới bộ phận nào đó của hắn. Vì thế, cách một lớp quần tây đen, Mộc Như Lam liền nhận ra tên biến thái lve này... Hưng phấn!

Ive nở nụ cười rầu rĩ, "Cưng à, em nhiệt tình quá nha."

Máy bắn đinh trong tay Mộc Như Lam phát ra âm thanh mở chốt, lve thu lại dao phẫu thuật tránh đi. Cho dù là biến thái cũng không đại biểu sẽ không coi trọng jj của mình.

Mộc Như Lam cúi đầu nhìn băng đạn, bên trong trống trơn, nhún vai, "Thật đáng tiếc, không còn đinh.."

Ive nhìn Mộc Như Lam trong chốc lát, lại nở nụ cười, "Em thật là nghịch ngợm."

Mộc Như Lam nhún nhún vai, chỉ chỉ bên kia, không biết tên đó đã đứng dậy từ bao giờ, nói, "Anh dùng hắn ta để phát tiết đi."

Dao phẫu thuật trên tay Ive lóe ra hàn quang, nhìn nam nhân cao lớn kia, đôi mắt màu lam vặn vẹo mà quỷ dị, tựa như màu thuốc bị đổ ra bàn.

Không lâu sau, chỉ có ánh đèn từ chiếc điện thoại chiếu sáng một khu vực nhỏ, bên trong truyền ra cuộc đối thoại quỷ dị của đám biến thái.

"Chậc... Dạ dày tên đó chứa thứ gì vậy? Não người?"

"Thật ghê tởm nha, đầu óc của anh ta quả nhiên rất nhỏ, cho nên muốn ăn não bổ não đi?"

"Khó trách, đầu óc của anh ta quả nhiên rất nhỏ, nhìn xem, bộ dạng thật xấu..."

"Thật thối..."

"Anh ta thích ăn thứ đó như vậy, nhét vào miệng anh ta đi..."

"..."

Trăng sáng treo trên cao, hai người chậm rì rì rời khỏi khách sạn không người, Mộc Như Lam đã thay quần áo khác, phủi phủi áo khoác, nhìn về phía lve, "Anh Ive sao lại ở đây?"

"Là mệnh lệnh của tên cấp trên chết tiệt kia, bất quá, anh ta nên nói tôi biết thân ái em cũng ở đây, như vậy tôi sẽ tích cực hơn một chút" lve lướt con dao phẫu thuật qua tấm vải màu trắng mềm mại, nói. Lát sau bỗng nhớ tới cái gì, động tác cứng đờ, đôi mắt có chút mị lên, "Là ảo giác sao..." Thời điểm hắn vừa lên núi, hình như nhìn thấy một tầm mắt rất quen thuộc...

"Sao vậy?" Mộc Như Lam nhìn về phía lve, nghiêng đầu nghi hoặc.

"Không có gì... Giống như gặp lại người quen.."

"Bộ dáng của anh hình như rất kiêng kị nha, thật đáng ngạc nhiên." Mộc Như Lam chú ý đến cơ mặt của lve trong nháy mắt cứng đờ, vì vậy không khỏi tò mò. Thế mà lại có người có thể khiến Ive cảm thấy kiêng kị, việc này đối với những kẻ biến thái luôn luôn tùy ý làm bậy lại không có cảm giác hổ thẹn cùng sợ hãi mà nói, thật đúng là rất ngạc nhiên.

Ive cười tủm tỉm nhìn cô, "Tin tôi đi, nếu em gặp người đó, em cũng sẽ giống tôi" Tên kia quả thật chính là khắc tinh của biến thái. Đời này lve không muốn gặp hắn ta nữa. Nhớ lại trước kia, hắn có bao nhiên ngu xuẩn mới có thể đem hắn ta trở thành vật thí nghiệm, tiêm thành phẩm nghiên cứu của hắn vào cơ thể của hắn ta. lve vẫn luôn cảm thấy hắn bị Mặc Khiêm Nhân theo dõi, thậm chí là nhanh như vậy đã bị bắt vào bệnh viện Ceon, có một nữa là vì hắn tiêm kháng thể ma túy mới nhất cho Amon, mới làm cho hắn ta hoài nghi, khiến hắn ta nhìn chằm chằm hắn.

"Hả? Thật vậy sao? Là ai thế?" Mộc Như Lam ngạc nhiên, ai lại lợi hại như vậy? Cô vẫn cảm thấy nam nhân nhà mình là lợi hại nhất, hiện tại thế nhưng lại có người lợi hại hơn Khiêm Nhân sao?

"Em ở nước Mĩ hẳn đã nghe qua tên của người đó rồi, viện trưởng bệnh viện tâm thần Coen - Amon, chuyên gia tâm lý học tội phạm quyền uy cấp quốc tế, về sau thấy anh ta nhớ tránh xa một chút" lve hảo tâm nhắc nhở.

"..." Mộc Như Lam trầm mặc. Nhìn lve, nếu nói cho hắn biết nam nhân nhà cô chính là Amon, người này có phải lập tức sẽ phát cuồng giết chết cô không? Bất quá đây không phải trọng điểm, "Anh ở nơi nào nhìn thấy anh ấy?" Chẳng lẽ Khiêm Nhân đến Nhật Bản phá án sao?

"Chắc là ảo giác đi, bằng không chẳng lẽ anh ta lại ở với đám người giáo hội?" lve nhận được mệnh lệnh từ Mathan nên mới đến đây, sau khi vui chơi hai ngày ở Nhật Bản mới chậm rì rì lung lay đến khách sạn. Bất quá hắn đi đường nhỏ, lve tới đây thì phát hiện chính mình cùng Morse đã bỏ lỡ nhau. Lúc hắn đi qua địa phương này thì nghe thấy âm thanh đồ vật bị thứ gì đó rất nặng đập xuống, sau đó tò mò đi vào, vì thế mới gặp được Mộc Như Lam.

Lúc này, điện thoại của lve vang lên, là Mathan gọi tới, biết được lve đang ở khách sạn, liền nói cho hắn biết địa chỉ hiện tại của giáo hội, bảo hắn qua đây, bọn họ cần kiến thức của thiên tài y học lve đến để tiến hành xử lý CM virus.

Điện thoại đã ngắt kết nối, lve nhìn về phía Mộc Như Lam, "Muốn đi cùng với tôi không, chắc chắn sẽ có chuyện vui nha."

Mộc Như Lam nghĩ nghĩ, "Chờ một chút đi."

Cô lấy điện thoại ra, gọi cho Bạch Mạc Ly, không có ai bắt máy, lại gọi cho Tuyết Khả, vẫn không ai nhấc máy, đành gọi cho Hắc Báo, vẫn không ai nhận, vì thế gật đầu, Bạch Đế quốc sẽ không vô duyên vô cớ vứt bỏ cô ở đây một mình. Hiện tại, giáo hội và tổ chức Yakuza vẫn bình thường, chỉ có người của Bạch Đế quốc là không tìm thấy, mà nghĩ tới mục đích tụ tập bọn họ ở cùng một chỗ, liền dễ dàng phỏng đoán Bạch Đế quốc có khả năng đã bị Yakuza và giáo hội tính kế rồi.

Mộc Như Lam vừa mới cất bước, chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, suýt ngã xuống đất, cũng may Ive kịp thời vươn tay kéo cô lại.

Ive kiểm tra mạch đập của cô, tâm tình sung sướng cười, "Trúng độc" Bất quá không phải loại độc trí mạng gì, nhiều nhất chỉ khiến cơ thể tê mỏi thôi. Độc này được tẩm vào trang phục kimono của cô không lâu trước đây, nhưng bởi vì cô không mặc lâu, cho nên không nghiêm trọng lắm.

Mộc Như Lam liếc lve đang cười trên nổi đau của người khác một cái, "Tôi còn đứng được." Chỉ là hơi bủn rủn, tựa như cô đã đi bộ ba giờ đồng hồ mà thôi.

...

Màn đêm u tối, từng chiếc xe màu đen tiến đến trung tâm thành phố phồn hoa náo nhiệt, sau đó chuyển bánh đi vào con đường nhỏ nằm giữa hai dãy nhà sầm khuất, người đi bộ không thể không dừng lại chờ bọn họ chạy qua rồi mới tiếp tục di chuyển.

Xe ngừng trước cửa một câu lạc bộ đêm, một đám xuống xe, vác theo người của Bạch Đế quốc, khiêng vào trong.

Lúc này, bên trong club không có người, nhân viên ở đây vào sáng sớm hôm nay đã được cho nghỉ.

Mahisa mang vẻ mặt tươi cười dẫn đường phía trước, Morse đã đồng ý điều kiện mà bọn họ đưa ra, bọn họ chẳng những không bị người của Bạch Đế quốc theo dõi báo thù, mà còn thu được hai phần lợi nhuận từ CM virus, hai phần a, ngẫm lại công hiệu của virus kia, chỉ cần tin tức truyền ra ngoài, sẽ có rất nhiều người nguyện ý dùng tiền để mua, bọn họ phát tài rồi!

"Đây là sản nghiệp của chúng tôi, công tác bí mật rất tốt, tuyệt đối sẽ không có ai tìm ra nơi này, xin các vị yên tâm. Hơn nữa, tầng hầm đều là hội viên cao cấp mới có thể đi vào, trong đó còn có khu giải trí dành riêng dành cho hội viên mà không phải ai cũng vào được" Mahisa ấn số lớn nhất của thang máy, thang máy lại không đi lên mà là đi xuống.

Muốn giết những người này, không phải chỉ cần tùy tiện cho bọn hắn một dao là xong. Morse cũng không nghĩ sau này mỗi ngày đều bị Bạch Đế quốc quấy rầy cùng trả thù. Hơn nữa, hiện tại trong tay hắn còn có virus, khiến hắn nảy sinh ra một ý tưởng, so với việc giết chết Bạch Mạc Ly, còn không bằng làm cho bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời, dù thế lực của Bạch Đế quốc rất lớn, nhưng nếu để giáo hội chậm rãi cắn nuốt, thì cũng sẽ bị thâu tóm hết thôi.

Bất quá trước tiên phải tránh viện quân của Bạch Đế quốc trước đã.

Thang máy dừng tại tầng dưới cùng của tầng hầm, bên trong trống trơn, đám người Bạch Đế quốc bị vác đến sopha, tùy ý ném xuống đất, Morse nhìn về phía Mathan, "lve khi nào thì đến?"

"Đang trên đường đến đây"

Morse nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân, thấy hắn cụp mắt tựa hồ không nghe thấy đề tài 'lve' mà họ đang nói, đôi mắt xám khẽ nheo, chợt lên tiếng, "Em gái của anh đang ở phòng cách vách"

Mặc Khiêm Nhân giương mắt nhìn về phía Morse, không nói gì, Morse cảm giác được hắn ta đang đợi hắn nói tiếp.

Bộ dáng bình tĩnh tựa hồ hết thảy đều nằm trong tầm khống chế của hắn ta, thoạt nhìn thật chướng mắt, đặc biệt là khi hắn ta lại là vị hôn phu của Mộc Như Lam, thật sự là thập phần khiến người khác chán ghét! Vị hôn phu của kẻ lừa đảo, phi!

"Chắc anh muốn cứu em gái mình lắm nhỉ, một khi đã vậy, không bằng anh cho tôi tiêm thứ này vào cơ thể anh đi, tôi liền đưa cô ấy về Trung Quốc" Morse cầm lấy ống nghiệm CM virus màu vàng, lạnh lùng nói, "Nghe Sind Miller nói, ngay cả thuốc phiện mới nhất mà anh còn chống cự được, đáng để khâm phục nha, không bằng thử thứ này xem, cho tôi xem uy lực của nó thế nào? Nhìn xem trí nhớ của anh có bị nó cắn nuốt rồi quên đi cô gái quan trọng nhất trong sinh mệnh của anh không"

(Sind Miller là đội phó của đội từng bắt Khiêm Nhân trên đảo, V106 có nhắc đến)

Đám người Bạch Mạc Ly vẫn còn ý thức thanh tỉnh, chỉ là toàn thân mỏi mệt đang nằm lung tung rối loạn trên mặt đất, ánh mắt đảo quanh, người có thể thấy Mặc Khiêm Nhân thì nhìn hắn, người không thể thì dựng tai lên nghe ngóng, virus bị giấu nhiều năm trong két sắt như vậy, cũng không phải là đồ giỡn chơi a.

Mặc Khiêm Nhân thần sắc đạm mạc nhìn Morse, Morse duỗi tay mở nắp ống nghiệm, cầm kim tiêm hút lên một ít chất lỏng màu vàng, đôi mắt tối tăm màu xám nhạt đảo qua Mặc Khiêm Nhân, một bộ không cho phép cự tuyệt.

"Có câu 'vui quá hóa buồn'" Mặc Khiêm Nhân sờ sờ mu bàn tay, ngữ khí nhàn nhạt, đối với những kẻ cầm súng chĩa vào thắt lưng mình làm như không thấy.

Động tác của Morse tạm dừng, nhìn Mặc Khiêm Nhân.

"Anh không thể trông cậy vào một người Itali sẽ hiểu hết thâm ý của câu thành ngữ này" Bạch Mạc Ly có điểm lao lực chống sopha bên cạnh ngồi dậy, tiếng nói trầm thấp suy yếu, tựa hồ rất vất vả mới có thể lên tiếng.

Morse nhìn về phía Bạch Mạc Ly, mày nhíu lại. Tại sao...

"Đầu tiên, anh đã hiểu lầm" Mặc Khiêm Nhân cắm tay vào túi quần, đôi mắt trắng đen rõ ràng, tựa như cách ly khỏi thế giới, đạm mạc như kẻ thứ ba bàng quan coi rẻ nhân sinh.

"Người hợp tác cùng Bạch Đế quốc không phải Kha gia, các anh cũng không nên mang người đến nơi này"

"Bởi vì..."

"Đây là tự tìm đường chết"

"A!" Lời nói đạm mạc của Mặc Khiêm Nhân vừa dứt, bên ngoài tầng hầm lập tức vang lên tiếng súng cùng tiếng kêu hoảng loạn.

Mathan bỗng nhiên vọt vào phòng, trên mặt thấm đầy mồ hôi cùng vết máu, "Thiếu chủ! Nơi này có mai phục!"

Sắc mặt Morse thâm trầm, nhìn Mặc Khiêm Nhân cùng Bạch Mạc Ly, hỏi Mathan, "Là ai?"

Mathan còn chưa kịp trả lời, thì sô pha bên kia, một thiếu niên không biết từ khi nào đang ngồi trên đó, khẽ cuốn mái tóc đen, đôi mắt mỹ lệ màu trà, tựa như hoa yêu, khuôn mặt diễm lệ tinh xảo, khóe môi đỏ tươi nhếch nhẹ, lười biếng dựa vào sopha, giọng nói hơi khàn câu hồn đoạt phách chậm rãi vang lên, "Lần đầu gặp mặt, Morse thiếu chủ"

Thiếu niên đột nhiên xuất hiện, khiến người ta trong nháy mắt lầm tưởng hắn là yêu tinh.

Morse nhìn hắn, thần sắc nguy hiểm, "Cậu là ai?"

"Như anh chứng kiến, người hợp tác cùng Bạch đương gia" Đoạn Nghiêu có chút lười biếng nói, đôi mắt mỹ lệ quét qua Mặc Khiêm Nhân, hắn vốn dĩ muốn chờ Morse tiêm cái virus kia vào Mặc Khiêm Nhân rồi mới xuất hiện, bất quá mấy tên gia hỏa bên ngoài đã dựa theo ước định mà hành động rồi, thật là đáng tiếc nha.

Mathan như nghĩ tới gì, sắc mặt dần dần khó coi đến gần Morse, "Hình như là người vừa nhận chức đương gia của tổ chức Ám Long ở HongKong..." Thật kỳ quái, bọn họ rõ ràng đã nhận được tin tức Ám Long, vì nội chiến nên chỉ còn lại cái vỏ rỗng, cho nên không cần thiết phải phòng bị, thế nhưng không nghĩ tới...

Bọn họ đã sớm chuẩn bị, trận chiến này giáo hội nhất định sẽ thảm bại, thế nhưng vì sao Ám Long lại biết chỗ này mà mai phục? Đây cũng không phải địa điểm mà giáo hội an bài, mà là quyết định nhất thời, còn nữa, việc bọn họ nhận được tin tức người của Kha gia sẽ tới hỗ trợ... Tất cả đã sớm bị an bài, chỉ chờ bọn họ nhảy nhót tựa như thằng hề rơi vào bẫy rập.

Mặc Khiêm Nhân nhận lấy cây súng lúc trước đã chĩa vào hắn, duỗi tay cầm lọ virus trên tay Morse, nhàn nhạt nói, "Chỉ có thể nói, Thượng Đế không chịu chiếu cố anh"

Sự thật là, thời điểm Robert nhìn thấy mật mã trên tay Mặc Khiêm Nhân, Mặc Khiêm Nhân đã tính tới mọi khả năng có thể phát sinh. Lúc Gino rời đi để Robert vào nghiên cứu, Mặc Khiêm Nhân đã nhờ Gino truyền lời của hắn đến Bạch Mạc Ly, về phần tình báo cùng việc cho người đi mai phục trước, đối với không ít những người bạn CIA của Mặc Khiêm Nhân mà nói, việc này rất đơn giản.

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau.

Bạch Mạc Ly là một người thông minh, trước đêm xuất phát đã bố trí hết thảy.

Muốn hỏi vì sao Mặc Khiêm Nhân lại giúp Bạch Đế quốc? Có lẽ là ứng với câu nói kia - kẻ thù của kẻ thù, chính là bạn.

Kế hoạch do chính mình sắp xếp tỉ mỉ, cuối cùng lại phát hiện kỳ thật đối phương đã sớm nhìn thấu hết thảy, sắc mặt của Morse khó coi, tiếng súng bên ngoài đã dừng, thắng bại đã phân.

Bẫy trong bẫy, diễn trong diễn.

Morse nhìn Mặc Khiêm Nhân cùng Bạch Mạc Ly, cơ hồ nhịn không được cười lạnh ra tiếng, hai người này thế mà lại hợp tác... Thật là không nghĩ tới, còn có cái tên miệng còn hôi sữa kia, tiểu quỷ thối! Đúng là khiến người khác khó lòng phòng bị!

"Cho nên? Các anh tính làm gì?" Morse nắm chặt quyền, lạnh lùng hỏi. Có lẽ hiện tại chỉ có hắn và Mathan còn sống, bên ngoài đều là người của Ám Long, nhưng mà hắn không tin Bạch Đế quốc sẽ dám giết hắn. Hắn là thiếu chủ của giáo hội! Giết hắn chẳng khác nào cùng giáo hội chính thức khai chiến, mặt quân sự của Bạch Đế quốc tuy mạnh hơn giáo hội, nhưng kết quả cuối cùng cũng là giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm. Vả lại, có rất nhiều thế lực như hổ rình mồi mà xem Bạch Đế quốc cùng giáo hội như hai miếng thịt mỡ, đâu cần nói chi xa, chính phủ sẽ là thế lực đầu tiên cắm một chân vào giữa để giành lấy nhiều lợi ích nhất!

"Anh muốn xử lý chúng tôi như thế nào, chúng tôi liền đối xử với các anh như thế đó" Giọng nói lãnh khốc của Bạch Mạc Ly vang lên, ưng mâu quét qua ống virus trên tay của Mặc Khiêm Nhân, hoạt động tay chân, muốn khiến tình trạng vô lực nhanh chóng giảm hết.

Morse thấy vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn ta muốn tiêm CM virus cho hắn sao?

Mathan giữ chặt cánh tay Morse, "Bên ngoài đều là người của bọn chúng!" Xông ra chỉ có con đường chết, cho nên phải bình tĩnh.

Bạch Đế quốc tranh đoạt két Desno cùng giáo hội năm năm xem ra đã đến hồi kết thúc, hôm nay cũng là thời điểm thích hợp để dạy dỗ giáo hội một chút. Đương nhiên, phải chờ thân thể của bọn họ bình thường lại đã.

Nơi này không thể ở lại quá lâu, vạn nhất người của Yakuza ăn gan hùm mật gấu hoặc chó cùng rứt giậu thì rất phiền toái, cho nên bọn họ dìu nhau vào thang máy, Bạch Đế quốc đã chuẩn bị xe ở ngoài.

"Anh!" Mặc Vô Ngân vừa thấy Mặc Khiêm Nhân liền vội vàng chạy qua, nhìn Morse và Mathan đang bị khóa người, lập tức liền tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đá chết bọn họ, mẹ nó, bà đây từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu loại đối xử này!

Mặc Khiêm Nhân quét mắt qua cô một cái, xác nhận cô không có việc gì, vì vậy đạm mạc lên tiếng, "Em lập tức về đi."

Mặc Vô Ngân liếc hắn một cái, buồn bực nói, "Đã biết" Cô cũng có muốn làm vướng chân anh ấy đâu, thật là...

...

Taxi ngừng ở ven đường, lve cùng Mộc Như Lam xuống xe, phát hiện đường vào quán bar ở phía đối diện, cũng may chỗ này có vạch kẻ đường cho người đi bộ, có thể trực tiếp đi qua.

Hiện tại là đèn đỏ, người ở hai bên đường đều đang chờ đèn xanh, Mộc Như Lam vẫn vô lực như trước, ngồi trên dãy ghế của trạm xe buýt, nhìn dòng xe qua lại không ngừng, thân mình mệt mỏi buồn ngủ.

Nghiêng đầu, phát hiện có một bé gái đeo kẹp tóc sừng hươu đang nắm tay mẹ nhìn cô chằm chằm, khóe môi không khỏi gợi lên nụ cười nhu hòa, cô bé lập tức e lệ trốn sau đùi mẹ mình, lát sau lại không nhịn được lộ ra đầu nhỏ len lén quan sát Mộc Như Lam.

A... Thật là đáng yêu, cô cũng muốn sinh một đứa nha, không đúng, sinh nhiều đứa mới tốt, một nửa giống Khiêm Nhân, một nửa giống cô. Một đám bé con đáng yêu vây quanh cô ríu rít nói chuyện, đôi mắt xinh đẹp vừa to vừa manh, khuôn mặt trắng nõn, quả nhiên chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy siêu cấp chờ mong.

Ive đứng ở một bên, nhìn Mộc Như Lam, lại nhìn về bé gái kia, nghĩ thầm, còn chưa phát dục thì một chút cũng không thơm ngọt, Mộc Như Lam thân ái vẫn là mê người nhất, khi nào mới có thể đem cô ăn đây? Nước miếng đều sắp chảy ra ngoài rồi, thật thèm a ~

Không lâu sau, đèn xanh dành cho người đi bộ sáng lên, xe ngừng trước vạch dừng đèn đỏ, mọi người lập tức chen chúc nhau qua đường.

Mộc Như Lam có hơi lao lực đứng lên, hai chân tê mỏi, bên cạnh có người lướt qua, đụng phải cô, khiến cô không khỏi ngã về phía trước, giây tiếp theo có người đỡ lấy eo cô, kéo mạnh vào lòng ngực thoang thoảng mùi máu tươi.

"Nhớ rõ phải báo đáp tôi nha, thân ái" lve cười khẽ, hoocmon testosterone của phái nam điên cuồng dâng trào, nữ nhân xung quanh lập tức đỏ mặt, tim đập loạn nhịp, dùng ánh mắt lưu luyến nhìn chằm chằm hắn.

"Phiền anh thu liễm một chút được không?" Mộc Như Lam hơi bất đắc dĩ.

Ive khá đáng tiếc, đối xử với cô thế nào cũng vô dụng? Rõ ràng là nội tiết tố của hắn phóng ra không có cách nào chống cự a, hoặc là nói, vì cô là thái nhân cách sao?

Đèn xanh dành cho người đi bộ dần đếm ngược, lve dìu Mộc Như Lam chậm rãi qua đường, mà lúc này, hẻm nhỏ ở phía đối diện, mọi người đều đã lên xe, chạy ra ngoài, bởi vì đang là đèn đỏ nên xe chưa được lưu thông, cho nên bọn họ đành phải dừng lại phía sau chờ đợi.

Mặc Khiêm Nhân ngồi sau ghế lái, cầm điện thoại, nhìn mấy cuộc gọi nhỡ của Mộc Như Lam, đôi mắt đạm mạc xẹt qua chút lo lắng. Giây tiếp theo bỗng nhiên cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu nhìn ra, vì thế liền dễ dàng bắt được tầm mắt ấy, làm thế nào cũng không dứt ra được.

Vạch kẻ đường dành cho người đi bộ vẫn như trước, người đến người đi, vội vội vàng vàng, tựa như thước phim trắng đen ngày xưa, dòng người mang sắc mặt tái nhợt lại im lặng, duy nhất chỉ có thân ảnh mảnh khảnh kia là tươi sáng rực rỡ, cánh môi cô khẽ nhúc nhích, hắn thậm chí có thể nghe được thanh âm mềm mại cùng tiếng cười vui vẻ của cô, giống như mùa xuân, từng đóa hoa nho nhỏ màu vàng đua nhau khoe sắc, vẽ nên khung cảnh tuyệt đẹp.

Hắn nhìn cô, đôi mắt đạm mạc như nước hồ đêm hạ, khẽ gợn sóng, vươn tay mở cửa xe, đi ra ngoài.

Mặc Vô Ngân ngồi bên cạnh Mặc Khiêm Nhân đang gọi cho người Mặc gia báo bình an, liền giương mắt nhìn qua, thì thấy Mặc Khiêm Nhân đi ra ngoài, kỳ quái 'a' một tiếng, treo điện thoại, mở cửa đuổi theo, "Anh, tại sao... Đó không phải chị dâu sao?!"

Mặc Vô Ngân như cái đuôi nhỏ theo sau Mặc Khiêm Nhân, so với Mặc Khiêm Nhân chỉ nhìn chằm chằm Mộc Như Lam thì cô đã chú ý đến cái tên mị lực mười phần bên cạnh, hừm, nam nhân kia là ai? Chị dâu của cô là để cho hắn chạm loạn thế à? Đem cái móng kia lấy ra cho cô!... Bất quá lớn lên thật đẹp trai nha...

Thiếu niên ngồi trên chiếc xe phía sau khẽ giương mắt, lại bởi vì nguyên nhân vị trí, cho nên chỉ có thể nhìn thấy người đứng bên cạnh xe, ngay cả dòng người vội vã đi lại trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ cũng nhìn không tới.

Mộc Như Lam tựa hồ cảm nhận được cái gì, vừa qua được nửa con đường thì giương mắt qua, nhìn về phía đối diện, tạp âm xung quanh đường như đã bị ngăn cách, trong mắt trong tim chỉ chứa mỗi hình bóng nam nhân lạnh lùng phía trước đang đi về phía cô, một thân trắng đen đơn giản, sạch sẽ lại không nhàm chán, cô tiến lại gần hắn, trong nháy mắt có loại cảm giác thoải mái mềm mại như tắm trong suối nước, mát mẻ lại an toàn.

Khóe môi tươi cười càng sâu, đôi mắt cong lên hình bán nguyệt thập phần xinh đẹp.

Cô không có phát hiện, lve đang đỡ cô bên cạnh đã dừng bước, nụ cười trên mặt tựa hồ hơi thu lại, hắn đứng ở giữa dòng người qua lại, đôi mắt thâm thúy màu lam phản chiếu ảnh ngược của nam nhân phía đối diện, sau đó dừng trên người thiếu nữ bên cạnh hắn.

Một loại cảm giác kỳ quái chậm rãi lan tràn, thật không xong a... Đột nhiên rất hối hận vì lúc trước sao lại không giết Mộc Như Lam... Ánh mắt của Amon thân ái đang nhìn cô quả thật không sai, cái loại ánh mắt này, còn có chiếc nhẫn giống nhau như đúc trên tay hai người, hắn thế lại đến giờ mới phát hiện ra, thật không xong, quá là không xong... Hắn vẫn luôn không phát hiện, Mộc Như Lam... Chính là vị hôn thê của Amon...

Mặc Khiêm Nhân cũng chú ý đến lve, xung quanh người đến người đi, bọn họ cách nhau một khoảng, mắt lam thâm thúy, cùng mắt đen đạm mạc, tựa hồ bình tĩnh không chút gợn sóng, lại giống như mặt biển êm ả trước cơn giông bão.

Nếu là trước đây, Mặc Khiêm Nhân sẽ lập tức đưa lve vào Coen, bất quá hiện tại, Mộc Như Lam đang đợi hắn, cho nên Mặc Khiêm Nhân cũng không có thời gian dư thừa dành cho hắn ta.

Không có lve nâng đỡ, Mộc Như Lam bước đi càng chậm, có lẽ là vì đèn xanh dành cho người đi bộ sắp qua, cho nên mọi người bước đi càng vội vã, thỉnh thoảng sẽ va chạm vào Mộc Như Lam, Mặc Khiêm Nhân vừa muốn đỡ cô, thì chiếc xe nguyên bản vẫn luôn đứng yên chợt khởi động, chặn bước chân của Mặc Khiêm Nhân, những người suýt chút nữa bị đụng vào đều kinh hách tản ra, chưa kịp lấy lại bình tĩnh, thì bên cạnh lại có xe khởi động, nó chẳng những không dừng, mà còn chạy thẳng về phía trước, ngăn trở tầm mắt của Mặc Khiêm Nhân.

Chờ đến khi tầm nhìn mở ra một lần nữa, Mặc Khiêm Nhân mới phát hiện, Mộc Như Lam đã biến mất.

Ive tránh bên vạch an toàn, nhìn thấy tầm mắt của Mặc Khiêm Nhân, khóe môi gợi lên nụ cười ý vị không rõ, duỗi tay, chỉ hướng chạy đi của hai chiếc xe vừa rồi. Hắn thấy được nha, có người đem Mộc Như Lam kéo lên xe, hắn vốn muốn vươn tay giữ chặt, bất quá lại đột nhiên nhớ tới mối quan hệ giữa Mộc Như Lam và Amon thân ái, trong đầu tự hỏi có nên cứu hay không, vì vậy mà chậm một bước.

Lúc này, đèn xanh dành cho người đi bộ đã qua, đèn đỏ sáng lên, rất nhiều xe chạy về phía trước.

Mặc Khiêm Nhân đi nhanh đến chiếc xe hắn ngồi ban nãy, đem tài xế đuổi đi, nhanh chóng khởi động, lập tức chạy vào khoảng trống giữ hai dãy xe, khiến mấy chiếc xe phía sau hoảng sợ, vội vàng phanh gấp, thiếu chút nữa tạo thành tai nạn liên hoàn.

"Anh!" Mặc Vô Ngân bị bỏ rơi đứng ở ven đường hô to.

Lát sau, xe Đoạn Nghiêu chạy tới, cửa sổ trượt xuống, lộ ra khuôn mặt quyến rũ soái ca của thiếu niên, "Sao lại thế này?"

...

Lúc này đang là giờ cao điểm, trên đường đặc biệt nhiều xe, Mặc Khiêm Nhân nắm chặt tay lái, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, xe nhiều như vậy, chân ga không những không giảm mà còn tăng tốc, kỹ thuật lái xe thoạt nhìn đẹp mắt lại tùy thời gặp nguy hiểm, trong đầu rất nhanh liền tái hiện lại hình dáng hai chiếc xe vừa rồi, màu sắc cùng biển số.

Hắn lấy điện thoại ra, vừa định gọi người kiểm tra camera, lại đột nhiên nhớ tới nơi này là Nhật Bản, không phải nước Mĩ, cũng không phải Trung Quốc, muốn cứu người chỉ có thể dựa vào bản thân. Hắn chứng kiến Mộc Như Lam biến mất ngay mắt mình! Bọn chúng bắt Mộc Như Lam với mục đích gì? Loại cảm giác bất an lại lo sợ này cứ lượn lờ mãi trong lòng, khiến hắn chỉ có thể gắt gao đuổi theo.

Xe lướt nhanh trên con đường đông đúc, khiến tiếng mắng chửi vang lên không dứt, tạo thành sự cố tai nạn nối dài, con đường này cũng không có giao lộ gì, cho nên Mặc Khiêm Nhân rất nhanh đã phát hiện ra hai chiếc xe bắt Mộc Như Lam.

Đối phương tựa hồ không phát hiện ra Mặc Khiêm Nhân đuổi theo, tốc độ vẫn như cũ. Phía trước có khúc cua, hai chiếc xe đột nhiên tăng tốc, lại không ngờ, bỗng nhiên có một chiếc xe tải lớn từ chỗ ngoặt vọt ra ~

"Phanh~!" Tiếng đâm vừa mạnh vừa kịch liệt khiến màng tai đau đớn.

Chiếc xe phía trước bị đâm mạnh, liên lụy tới chiếc xe phía sau, khiến nó lao vào dãy phân cách bằng xi măng, chiếc còn lại lộn vòng rồi nằm bất động giống như xác rùa đen, đuôi chiếc xe đâm vào lan can bị bẹp dí, mấy chiếc ô tô đang chạy phía sau đều dừng lại.

Hai chiếc xe gặp tai nạn vẫn không nhúc nhích, chiếc xe màu đen của Mặc Khiêm Nhân dừng lại cách đó không xa, mở cửa, bất chấp tất cả vọt qua, nhưng đúng lúc này~

"Oanh~!"

"Oanh~!"

Nhiệt khí nóng bỏng cùng lực nổ đánh mạnh vào mặt, mái tóc như bị thiêu cháy, Mặc Khiêm Nhân bị hất ngã trên đất phía xa xa, mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống như mưa, đập lên người hắn, khiến lưng cùng tay hắn xuất hiện rất nhiều vết thương.

Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn hai chiếc xe đang cháy, đôi mắt trợn to, đồng tử chợt co rút lại như lỗ kim. Cặp mắt luôn luôn đạm mạc phản chiếu ngọn lửa, tựa như bình tĩnh, lại phảng phất như đã thiêu rụi hắn thành tro bụi.

Cả con đường đều bị chặn lại, Mặc Vô Ngân cùng Đoạn Nghiêu từ xa chạy tới.

"Anh!" Mặc Vô Ngân tạm dừng cước bộ, trợn to mắt nhìn hai cái ô tô bị cháy đằng kia.

Mặc Khiêm Nhân đứng lên, trên mặt không chút biểu tình, như trước bình tĩnh đạm mạc, Mặc Vô Ngân vươn tay, muốn chạm vào hắn, lại trong nháy mắt rụt về.

Lạnh...

Thật lạnh...

Anh ấy từng nói, dựa vào tâm lý học giải thích, thời điểm bị kinh hách quá độ, tay chân sẽ rét run, bởi vì máu toàn thân đều chạy đến trái tim để bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro