V144: Đêm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sênh ca

Beta-er: Sel selnemoinguoi

~Chào mừng beta-er mới của nhà chúng ta nào~

Tần Lãnh Nguyệt giật thót tim khi nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen đang nói chuyện với Mặc Khiêm Nhân, cô ta nhìn về phía Osba, "Tôi cảm thấy tốt nhất là không cần nói chuyện với anh ta."

"Sao?" Osba đang muốn đưa miếng thịt bò bít tết ba phần chín vào miệng thì dừng tay lại, giọt máu tươi vẫn còn đọng lại ở bên trên.

"Có thể sẽ bị anh ta đoán được vị trí hiện tại của chúng ta..." Tần Lãnh Nguyệt cẩn thận nói. Hans đang ngồi đọc sách cách đó không xa, hắn ta luôn khiến cô ta cảm thấy da đầu tê dại và sợ hãi, dáng người của hắn rất đẹp nhưng cô ta cũng không quên đối phương đã vượt ngục bệnh viện Coen, nghe người trung gian nói phạm nhân nơi đó còn đáng sợ hơn so với ác ma Hitler (Hít-le).

* Hít-le (Trùm phát xít Đức)

"Hahahahaha..." Osba còn tưởng rằng Tần Lãnh Nguyệt muốn nói chuyện gì đó, không ngờ lại là chuyện này nên lập tức ngửa đầu cười to, tiếng cười khàn khàn quái dị xuyên qua màn ảnh truyền tới tai Mặc Khiêm Nhân, Osba không thèm để bụng, thậm chí còn mang theo vài phần liều lĩnh đắc ý, "Nơi này chính là trụ sở bí mật tôi xây dựng để chuẩn bị cho ngày hôm nay, ngay cả vệ tinh còn khó tìm được, nếu như hắn có thể dựa vào một chút tình hình thời tiết, nhiệt độ cao bao nhiêu, xung quanh có dừa hay có đá mà biết được nơi này là nơi nào thì tôi còn có thể lăn lộn tới tận bây giờ sao? Trực tiếp chém đầu làm trái banh cho hắn ta đá còn hơn hahahaha...."

Tiếng cười khàn khàn quái dị của Osba vang vọng khắp thư phòng, Tần Lãnh Nguyệt cúi đầu ăn bánh mì mà không nói thêm gì nữa, người ta là lão đại mà còn nói như vậy, cô ta chỉ là một người phụ nữ thì có thể nói gì đây? Hơn nữa cô ta cũng không biết những việc làm cụ thể trước kia của Mặc Khiêm Nhân, chẳng qua cô ta chỉ nghe Bạch Mạc Ly nói rằng hắn rất lợi hại nhưng cũng không biết hắn lợi hại đến mức nào.

Sợi tóc đen nhánh hơi rủ xuống, mềm mại giống như tơ lụa, Hans đưa tay lên vén chúng ra sau tai, sườn mặt dưới ánh đèn có vẻ trắng nõn lại sáng bóng, tựa như được đắp lên một tầng ánh sáng mông lung, "Đừng quên làm chính sự."

Tiếng cười của Osba lập tức ngừng lại, tốc độ ăn của Tần Lãnh Nguyệt cũng chậm dần, cô ta vểnh tai nghe, đáy mắt có chút mong đợi, cô ta cảm thấy mình bị vây khốn ở hoàn cảnh bi thảm này đều là do Mộc Như Lam làm hại, coi như không phải trực tiếp thì cũng là gián tiếp, cô ta ghen ghét cuộc sống tốt đẹp của Mộc Như Lam, đồng thời cũng oán hận hết thảy những gì cô sở hữu! Cho nên việc kéo thiên sứ xuống vũng bùn, xem cô từ trắng biến thành đen, thậm chí còn bi thảm hơn cô ta, đây tuyệt đối chính là chuyện đáng giá nhất trên thế giới này khiến cô ta sung sướng cười to một trận liền nói!

"Chúng ta làm như vậy có phải là thừa thãi quá không? Cứ cho là Bạch Đế quốc sẽ đánh tới, Caesar tiên sinh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Bắt con bé kia lại đây liệu có khiến Amon tức giận rồi không nghe lời nữa không..." Osba còn chưa lên tiếng thì thuộc hạ tâm phúc bên cạnh ông ta liền nói.

Hans cũng không thèm ngẩng đầu lên một chút mà chỉ tiếp tục đọc sách, hắn chậm rãi nói, "Tôi sẽ lấy sự tự do trong tương lai của mình ra đùa giỡn sao? Dù là biến thái thì cũng không muốn ngồi tù mãi, nếu không thì vì sao Ive lại phải vượt ngục? Còn nữa, tôi không muốn các người nghi ngờ quyết định của tôi, tôi sẽ có cảm giác bị mạo phạm, bạn cũ của tôi."

Osba liếc qua Caesar vẫn đang lau súng, lại nhìn Mon Hansen vẫn còn đang ngủ, cuối cùng nhìn về phía Hans gật đầu một cái, nói với tâm phúc của ông ta, "Dựa theo phân phó của anh ta mà làm đi."

"... Vâng."

Đôi mắt xanh biếc của Hans phản chiếu ảnh ngược của dòng chữ trên sách, trong chốc lát, những ký tự trắng đen kia như bị cuộn xoắn lại trở thành một thứ quỷ dị. Nếu thiên sứ nhỏ đáng yêu không thể tới thì Amon thân ái của hắn làm sao đến đây chứ? Rồi sao trò chơi có thể kích thích thú vị hơn đây? Ha...

...

Hôm sau sương mù dày đặc, Mộc Như Lam đứng trên ban công nhìn chậu hoa nhà của mình, cuối cùng cô chọn một chậu tiên nhân cầu và đóng gói vào hộp các tông, đây là vật may mắn của cô.

Không lâu trước đây cô có gọi điện cho Ive, đương nhiên là không gọi được, toàn bộ tín hiệu internet bên giáo hội đều bị nhiễu sóng, chẳng qua cũng thật may là biến thái có phương pháp liên lạc của biến thái, mấy ngày trước Ive đã gửi tin tức đến hòm thư của cô, nhưng mà khoảng thời gian cô ở cùng Mặc Khiêm Nhân trừ bỏ có người gọi điện tới thì cô cũng rất ít khi chạm vào điện thoại, huống chi là đăng nhập hòm thư.

Dĩ nhiên việc này chỉ hữu ích khi có sự giúp đỡ của một người trung gian, đặc biệt là khoảng thời gian này.

Đại học Harvard, cả người Ebert nằm sấp trên giường khò khò ngủ giống như tối qua đã bị một yêu nữ nào đó hút khô tinh khí vậy. Tối hôm qua Mộc Như Lam nhờ hắn đứng trên góc độ tư duy và suy nghĩ của Ive để phân tích ngược lại phần thông tin cô nhận được, sau khi biết được dụng ý và vị trí hiện tại của Ive thì hắn đã kiệt sức, trời mới biết hắn đây là thiên phú chứ không phải dị năng, cho nên hậu quả của việc liên tục suy đoán tự hỏi rồi lại tự hỏi phỏng đoán chính là hại hắn mệt muốn chết, còn có một lần hắn thiếu chút nữa cho rằng mình chính là Ive, may là đầu bên kia Mộc Như Lam gọi một tiếng, nếu không hắn đã bị đồng hóa hoặc có nguy cơ rối loạn nhân cách.

Mộc Như Lam thu dọn đồ đạc xong thì chuẩn bị đến nói một tiếng với Mặc Khiêm Nhân, cô phải đi cứu hai đứa em đáng yêu của mình, những tên khốn giáo hội kia sẽ không giữ lời hứa, chờ bọn chúng tiêu diệt Bạch Đế quốc và lấy được virus thì trên thế giới này không còn ai có thể chống lại chúng được nữa, một khi đã như vậy thì bọn chúng sẽ lập tức giết chết em trai cô, sau đó lại tính kế giết chết Mặc Khiêm Nhân, Osba càng kiêng kị hắn thì càng muốn hắn chết, tựa như đại tướng lập nhiều chiến công sẽ khiến hoàng đế cảm thấy bị uy hiếp, không tước quyền thì cũng là giết chết.

Đương nhiên dưới loại tình huống này người bình thường ít nhất sẽ lựa chọn ở cùng với người Bạch Đế quốc, nhưng đối với tư tưởng chưa bao giờ tồn tại đồng minh của đám biến thái mà nói thì những người ở Bạch Đế quốc đều gây trở ngại cũng như trói buộc hành động của cô, cô không tin bọn họ có thể đưa em trai cô trở về bình an, cũng sẽ không hành động cùng bọn họ. Bí mật của cô không được dễ dàng bại lộ trước mặt người khác, bởi vì cô không có thói quen vì diệt khẩu mà giết hại những người vô tội.

Mộc Như Lam khởi động xe golf rồi chậm rãi chạy trên đường đầy sương mù mông lung, bồ câu trắng đứng trên ban công kêu to hai tiếng 'cúc cu'.

Hiện giờ trời vẫn còn quá sớm, toàn bộ học viện Bạch Đế yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim đập, Mộc Như Lam đang muốn quẹo cua, một đầu của khúc cua bị một đám cây cối bụi cỏ che khuất, Mộc Như Lam vừa chuyển xe qua nên không kịp đề phòng, vì thế tông vào chiếc xe golf đột nhiên xuất hiện kia.

"Phanh!" Âm thanh bị nén lại, bởi vì phía trước xe có một vành khuyên được trang bị bằng cao su để tránh va chạm.

Là một người phụ nữ trung niên thoạt nhìn là nhân viên công tác tại học viện Bạch Đế, sau xe bà ta là mấy cái hộp đựng thịt gà thịt vịt, sáng sớm mỗi ngày đều có người đến đưa đồ ăn đã trải qua mấy cửa kiểm tra từ nông trại cố định đáng tín nhiệm đến trước cửa sau, sau đó nhân viên nội bộ sẽ chuyển đồ vào trong, mấy nhân viên tại phòng điều khiển B đang canh phòng nghiêm ngặt theo dõi Mộc Như Lam và người phụ nữ đó qua màn hình, sau xác nhận thân phận của bà ta và cảm thấy không có tính uy hiếp nên bọn họ không có hành động gì, việc này thoạt nhìn rất bình thường.

Vì thế bọn họ chỉ nhìn thấy Mộc Như Lam giúp người phụ nữ kia dọn đồ ăn lên xe của cô, lúc này họ chỉ cảm thấy cô gái này quá mức lương thiện, nếu là sinh viên khác, không tức giận với bà ta đã là không tồi rồi, sao còn có thể đem mấy thứ kia xếp lên xe của mình chứ?

Bọn họ đều không nhìn thấy sự thật, bởi vì góc độ quá xảo quyệt, bà ta dùng khuôn mặt tươi cười hòa ái ngồi cạnh Mộc Như Lam, dưới góc độ mọi người nhìn không tới, một lưỡi lê nhọn và mảnh đang găm mạnh vào eo của Mộc Như Lam, phía trước và phía sau đều bị ghế ngồi che khuất, bên trái và bên phải thì bị cơ thể hai người ngăn cản.

"Lái xe đến cửa sau." Bà ta nói, tuy ánh mắt có chút trống rỗng nhưng động tác trên tay lại không chậm chạp tí nào.

Mộc Như Lam nhìn bà ta một cái rồi nghe lời làm theo, cô liếc đến lưỡi dao trên eo, con dao bén nhọn đã cứa rách quần áo và đang dán lên da cô, xẹt qua có chút đau đớn, cô không hề hoài nghi thời điểm Hans tiến hành thôi miên bọn họ đã biến họ trở thành những sát thủ lãnh khốc vô tình, mà cô tin là cô nếu không nghe lời thì sẽ bị đâm chết.

Thật khó lòng phòng bị đối thủ, người ta đều nói ngày phòng trộm đêm phòng cướp nhưng trong nhà thì khó phòng quả không sai, Hans có thể dễ dàng để người khác vô ý thức trở thành kẻ cướp trong nhà, giáo hội đã mời được một người cường đại giúp rồi, mặc dù năng lực đó chỉ có thể dùng cho việc lén lút.

Xe golf từ từ chạy tới cửa sau, người trong phòng điều khiển B đều đang nhìn chằm chằm bọn họ nhưng cũng không có nghĩ nhiều, Hắc Báo mang đôi mắt thâm quầng đang đứng ngủ ở một bên rồi, đầu nghiêng qua trái thiếu chút nữa là chân mềm nhũn ngã xuống đất, hắn chợt tỉnh dậy, nhìn chung quanh một chút, sau đó mí mắt lại bắt đầu kéo xuống...

Mặc Khiêm Nhân đang ở phòng điều khiển A, bởi vì Osba yêu cầu mọi người phải rời khỏi chỗ này chỉ để lại một mình hắn ở nơi đó, cho nên hiện tại trước mặt hắn, ngoài Osba trên màn hình ra thì còn lại đều là các góc quay của camera giám sát học viện Bạch Đế. Trong phòng điều khiển có ghế sopha và nhà vệ sinh, sinh hoạt hằng ngày ở đây cũng không gặp trở ngại gì, chỉ là cảm giác ngủ trên ghế sopha sẽ không thoải mái thôi, vì vậy Mặc Khiêm Nhân thức dậy rất sớm.

Camera có góc quay 180°cho nên hắn có thể đi hết căn phòng, bao gồm cả toilet.

Hắn xoa mi tâm đi ra ngoài nhà tắm, trên mặt vẫn còn ẩm ướt, có lẽ hắn vừa mới rửa mặt, Mặc Khiêm Nhân quét mắt qua màn hình, người giám thị mặc quần áo đen ngồi ở nơi đó lại bị đổi, thần sắc hắn đạm mạc giống như không thèm để ý, vừa ngồi xuống sopha thì khóe mắt chợt nhìn về phía màn hình theo dõi cửa sau ở phía đối diện, trên từng khối hình chữ nhật cơ hồ đều là trống rỗng, chỉ có mỗi thân ảnh trắng đen của Mộc Như Lam là đang di chuyển ở một giao diện nào đó.

Mặc Khiêm Nhân khẽ trừng mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình, liếc sơ qua cũng không cảm thấy có cái gì không đúng cả, chỉ là ở bên cạnh Mộc Như Lam có thêm một người phụ nữ trung niên hòa ái dễ gần mà thôi, sau xe là mấy hộp đựng thức ăn...

Xe golf dần lái qua khu suối nước nóng, xa xa có thể thấy được trước cửa sau có một chiếc xe vận tải, có ai đó đang vận chuyển thức ăn xuống, người phía dưới liền tiếp lấy, sau đó chất ở một bên rồi mở cửa ra, có nhân viên đứng cạnh cửa xe golf gây cản trở tầm nhìn, sương mù mông lung, bình thường mỗi sáng sớm đều diễn ra cảnh này.

Xe chạy đến từ bên cạnh một thân cây, một trận gió thổi qua, giọt nước đọng lại trên chóp lá bỗng tí tách rơi xuống, nện lên thân xe, cũng nện lên người phụ nữ kia, bà ta tựa hồ bị lạnh nên co rúm cổ lại, lưỡi dao trên tay giật giật, trong chớp mắt một giọt sương lại rơi xuống phản xạ một đạo ánh sáng rồi lại lập tức biến mất.

Đồng tử Mặc Khiêm Nhân đột nhiên co rụt lại, "Dừng lại!"

Osba trong màn hình đang mang kính râm len lén ngủ thì bị tiếng kêu đột ngột của Mặc Khiêm Nhân làm tỉnh giấc, lập tức quét mắt nhìn xung quanh Mặc Khiêm Nhân, sau khi xác nhận bên cạnh hắn không có ai liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới cái gì đó, vì vậy nói, "Không cho phép trao đổi với bất cứ kẻ nào, nếu như xuất hiện chuyện như vừa nãy nữa thì tôi sẽ coi như nơi này có gắn máy nghe trộm để cậu truyền thông tin ra ngoài, vì thế tôi đành phải làm người thất hứa, lập tức giết nghiền chết hai tên kia."

Quả thật trong phòng Mặc Khiêm Nhân có máy nghe trộm, hôm qua trước khi rời đi Hắc Báo đã để lại, hắn ta giấu nó ở dưới sopha mà Mặc Khiêm Nhân đã ngồi, cho nên tại phòng điều khiển B lúc này, Hắc Báo lập tức tỉnh dậy, chỉ là hắn ta vẫn chưa kịp phản ứng lại đây có phải là lời Mặc Khiêm Nhân vừa nói hay chỉ là mơ, màn hình theo dõi hiện tại, Mộc Như Lam đã lái xe golf ra ngoài, vòng qua xe tải và biến mất trong phạm vi theo dõi của bọn họ.

Mặc Khiêm Nhân trầm mặc nhìn bóng dáng khuất dần qua màn hình của Mộc Như Lam, thần sắc vẫn đạm mạc bình tĩnh, thế nhưng ngực lại phập phồng mạnh hơn trước, hắn tựa hồ như đang đè nén cái gì đó, trái tim từng lưu lại vết đạn không lâu trước đây lại ẩn ẩn sinh đau.

"Cúc cu!" Tiếng kêu của tiểu bạch chợt truyền đến, Mặc Khiêm Nhân hơi hé mắt liếc qua con bồ câu trắng xuẩn manh đang đứng bên cửa sổ nhìn hắn, có thứ gì đó được giấu dưới cánh của nó khiến cho nó khi khép cánh lại tạo thành một bên cao một bên thấp, có chút không thăng bằng.

...

Balo của Mộc Như Lam đã bị đoạt mất, một tên da đen mặc quần áo đều màu đen thô lỗ đổ mọi thứ trong balo ra, đồ bên trong rất ít, chỉ có một cây tiên nhân cầu, một cái hộp bút, bên trong hộp bút có một cây bút máy, một cây bút chì, một cây bút không gian*, một cục tẩy và một đồ chuốt bút chì, còn có một cái bóp tiền và điện thoại, tiền bên trong đều bị tên da đen không chút khách khí lấy ra bỏ vào túi mình.

* Bút không gian (còn gọi là bút không trọng lực) là bút bi dùng hộp mực điều áp có khả năng hoạt động trong môi trường không trọng lực, dưới nước, trên giấy ướt hay trơn láng. Bút có thể viết ở mọi góc độ và trong hoạt động trong khoảng nhiệt độ môi trường rất rộng.

Mộc Như Lam ngồi ở một bên, xe chạy rất nhanh khiến cô không ngừng lắc lư, cô có chút khiếp sợ lên tiếng, "Có thể trả đồ lại cho tôi không?" Cô chỉ mấy món đồ bị rớt ra ngoài, "Ôm nó tôi sẽ bớt sợ hãi."

Có ai sẽ nhẫn tâm cự tuyệt khi bị ánh mắt như vậy nhìn tới chứ? Cho dù là côn đồ hung ác khi nhìn chú thỏ mềm nhũn không có chút uy hiếp nào cũng sẽ không nghĩ đến việc đề phòng vạn nhất mà cắt bỏ móng tay của nó, làm vậy cũng chỉ uổng công vô ích và làm nhục trí thông minh của hắn ta thôi. Cho nên tên da đen nhìn chằm chằm Mộc Như Lam một hồi, chỉ tịch thu dao nhỏ và điện thoại của cô, còn những thứ hắn cho là không có sức uy hiếp thì đều qua loa nhét về balo, sau đó ném cho Mộc Như Lam.

"Cảm ơn anh." Mộc Như Lam ôm lấy balo ở trước người rồi nhỏ giọng nói.

Không biết chiếc xe đã chạy trong bao lâu, con đường này Mộc Như Lam hoàn toàn không biết, tên da đen nhận một cú điện thoại, sau đó lấy ra một cái thắt lưng màu đen buộc mắt Mộc Như Lam lại khiến cô rơi vào bóng tối, chỉ có thể thông qua các giác quan còn lại để cảm nhận bốn phía.

Xe ngừng lại, cô bị chúng kéo tay lôi xuống, đi được một đoạn thì cảm nhận được vị mặn trong không khí, xung quanh cực kỳ lạnh, bốn phía rất ồn ào, âm thanh của cánh quạt trực thăng, sau đó... Không có sau đó, cô cảm thấy sau gáy tê rần rồi mất đi tri giác.

"Này! Sao lại đánh ngất cô ta?" Bắt lấy cánh tay của Mộc Như Lam, tên da đen vội vàng đỡ lấy cô rồi chất vấn người phụ nữ vừa ra tay.

Ánh mắt của người phụ nữ kia cực kỳ sắc bén, vẻ mặt không chút biểu tình, "Tôi nhìn thấy lỗ tai cô ta động đậy, cô gái này không đơn giản, phòng ngừa vạn nhất."

"Bệnh tâm thần, ai bị bịt mắt mà không cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh?" Tên da đen kia không đồng ý với ý kiến của cô ta, một tên hắn ta ôm lấy Mộc Như Lam, tay còn lại xách theo balo của cô lên trực thăng.

Người phụ nữ kia đi theo ở phía sau, cô ta cướp lấy balo trên tay hắn, sau đó kiểm đồ vật ở bên trong một lần nữa, cô ta cụp mắt nhìn tên da đen đang cực kỳ không vui bên cạnh, nói, "Tịch thu toàn bộ, tất cả đồ ở bên trong đều là vật nguy hiểm."

"Chậc! Có gì nguy hiểm, mấy thứ này chỉ là __" Giọng tên da đen như bị kẹt lại ở yết hầu, cánh môi thật dày hơi run rẩy, đầu bút chì đang cắm lên gáy hắn ta, phần nhọn đã đâm vào thịt hắn ta, một giọt mồ hôi từ làn da ngăm đen của tên đó chảy xuống làm ướt đầu bút.

Động tác của cô ta vẫn như cũ, khuôn mặt không chút cảm xúc, "Thấy không? Chỉ cần dùng chuẩn lực, chọn đúng vị trí hạ bút thì một cây bút chì cũng có thể giết người. Balo của cô ta ngoại trừ cục gôm thì toàn bộ đều có chỗ nhọn, bao gồm cây tiên nhân cầu này."

Bút chì được rút ra, đầu nhọn của cây bút còn nhuộm chút đỏ, người phụ nữ kia trả đồ về balo rồi cầm nó ngồi ở phía đối diện, lưng thẳng tắp giống như một nữ quân nhân.

"... Thật không hổ là huấn luyện viên." Tên da trắng đang đứng ở bên cạnh vừa lau mồ hôi trên đầu vừa nhìn cô ta nói thầm.

"Đúng là kỹ nữ thích nghi thần nghi quỷ..." Tên da đen sờ lên cái gáy đang chảy máu của mình thì càng mất hứng, âm thầm mắng một tiếng, hắn ta nhìn về phía Mộc Như Lam, cô ta cho rằng tất cả đàn bà đều tàn nhẫn, mạnh mẽ giống cô ta sao? Mẹ nó!

Lúc này, ánh đèn trong phòng thí nghiệm sáng tỏ, một người đàn ông có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh lam mặc áo blouse đang nghiên cứu thứ gì đó, chất lỏng màu xanh lam được nhỏ vào ống nghiệm chứa chất lỏng màu đỏ, hắn ta không cẩn thận nên đã đổ nhiều hơn một giọt, chất lỏng đột nhiên sôi sùng sục, ống nghiệm nhanh chóng nóng lên, Ive còn chưa kịp buông tay thì 'đùng' một tiếng, nổ tung.
Ive đứng tại chỗ gỡ những mảnh thủy tinh đang gâm vào tay hắn, "Lại thất bại, thật là đáng ghét..." Ive gỡ mấy miếng thủy tinh còn nằm trong tay hắn ra một cách hờ hững rồi vứt chúng đi, sau đó hắn lấy khăn ướt vừa lau khuôn mặt tối sầm của mình vừa ra khỏi phòng thí nghiệm để đi đến khoa y học.

Nữ bác sĩ xinh đẹp gợi cảm đang giúp hắn bôi thuốc, Hans vừa biết tin Ive cũng đang ở cùng giáo hội thì cười híp mắt dựa vào cạnh cửa nhìn hắn, "Tôi thật không ngờ sẽ thấy cậu ở nơi này, bạn cũ của tôi."

Ive quay đầu lại nhìn về phía Hans, đôi mắt thâm thúy màu xanh lam lập tức híp lại, giây sau liền cười một cách ác liệt, con ngươi đục ngầu quỷ dị, "Hans? Thượng đế, ông cũng vượt ngục sao?"

"Vượt ngục? Haha, tôi là quang minh chính đại rời khỏi Coen." Hans đi đến ngồi xuống ghế sopha cạnh hắn, hắn ta vắt chéo chân, cười khằng khặc, "Vì trò chơi này mà tôi đã lên kế hoạch khá lâu rồi, tôi bày thiên la địa võng tới bắt cô vợ yêu dấu của Amon, cậu có muốn gia nhập trò chơi không? Ive?"

"Trò chơi gì?" Ive nhẹ nhàng vuốt mái tóc vểnh cao của mình, tỏ ra thờ ơ.

Hans cười ôn hòa, đôi mắt xanh lá lóe ra ánh sáng quỷ dị, giọng nói mang theo mùi máu tanh, "Trò chơi săn thú." Con mồi sẽ có rất nhiều, nhưng tất nhiên Amon thân ái phải thuộc về hắn ta, hắn ta phải cắt Mặc Khiêm Nhân thành từng mảnh vụn, hắn ta sẽ giúp hắn thoát khỏi đau khổ.

Săn thú sao? Ive lè đầu lưỡi đỏ tươi ra liếm môi dưới, đôi mắt lam sâu thẳm vạn phần quỷ dị, lần này chắc chắn sẽ chơi rất vui, cô gái thiên sứ của hắn có biết nơi này toàn những ác ma đang chờ cô không? Cô có biết nơi này nguy hiểm ra sao không? Rốt cuộc ai sẽ là thợ săn, ai sẽ là con mồi, hắn đúng là rất mong chờ, nếu cô thua thì cũng không cần lo lắng, hắn sẽ ăn cô luôn, từ đầu đến chân, một chút cũng không lãng phí, toàn bộ đều ăn sạch!

...

Không ai có thể nghĩ đến ngày hôm qua giáo hội vừa uy hiếp bọn họ thì sáng sớm hôm sau đã ra tay với Mộc Như Lam, không xong nhất chính là bọn họ không có biện pháp phòng bị thuật thôi miên này.

Osba ở trên video đắc ý vô cùng, "Ha ha ha ha thật là ngại quá, vì vị hôn thê cũ của cậu nói rằng chỉ có cô bé thiên sứ kia mới hữu dụng cho nên để đề phòng vạn nhất vẫn đành phải phí chút tâm tư mời cô bé ấy đến đây làm khách, trước 12 giờ tối nay, nếu như không giao ra thứ tôi muốn thì tôi chỉ có thể đưa tiểu thiên sứ về với vòng tay thượng đế thôi..."

Sau khi Osba đắc ý xong thì màn hình đã tối đen lại, sắc mặt Bạch Mạc Ly âm trầm, không khí xung quanh bị ép đến mức đáng sợ.

"Boss."

"Hành động."

"Dạ!"

Nơi ẩn nấp của giáo hội đã bị Mặc Khiêm Nhân phát hiện, hắn đã để chú bồ câu chuyển tin tức đến cho Hắc Báo rồi.

Osba không biết rằng chiêu này gọi là 'khéo quá hóa vụng', hợp tác với đám biến thái vốn đã mạo hiểm, ông ta còn tưởng mình có thể nắm trong tay đám sinh vật biến thái này, kỳ vọng bọn họ sẽ dựa theo ý ông ta làm việc sao?

Osba muốn hy sinh những thứ nhỏ nhất để đạt được lợi ích to lớn, còn Hans và Caesar lại muốn dùng nhiều mạng người và máu tươi để chúc mừng lần đầu tiên vượt ngục thành công của bọn họ, thất bại? Ngại quá, biến thái là loài sinh vật ham chơi và tự phụ đến cực điểm, tương lai ra sao, bọn họ cơ hồ không tính toán tới.

...

Thời gian không biết đã qua bao lâu, bốn phía se se lạnh, Mộc Như Lam cảm thấy bản thân đã bị lạnh tỉnh, cánh tay nổi đầy da gà, cả người lạnh cóng.

Trước mắt là một mảng tối đen, chiếc thắt lưng vẫn đang che mắt cô lại, đôi tay bị buộc chặt ở sau lưng, hai chân cũng bị cột chặt cứng.

Động tác của Mộc Như Lam bỗng khựng lại, cô nói, "Có ai không?"

Giọng nói của cô bị vọng lại cho thấy nơi này là một không gian kín và trống rỗng, Mộc Như Lam dùng lòng bàn tay cảm nhận mặt đất dưới người, vừa trơn vừa lạnh, có lẽ là inox, cô hoài nghi bản thân đang bị nhốt trong một mật thất.

Cô luôn cho người ta cảm giác không nên phòng bị và đối xử với cô như vậy, là vì có một nhân vật lợi hại có tâm phòng bị cao sao? Nếu đúng là như vậy thì người kia nhất định là nữ, hơn nữa vũ lực không thấp.

Mộc Như Lam gập hai chân lại, cô dùng đầu gối cọ miếng thắt lưng đang buộc trên mắt cô, cọ đến lúc cái cổ này dường như không còn là của cô nữa mới gỡ đẩy nó qua một bên được, cô quét mắt qua bốn phía, quả nhiên như cô phỏng đoán, xung quanh là inox trắng bạc, trống rỗng, góc tường còn treo máy theo dõi, cô giống như đang bị nhốt trong một cái két sắt vậy.

Đúng là tình huống gay go mà.

Mộc Như Lam lại bắt đầu cọ dây thắt lưng cho đến khi đẩy nó lên đỉnh đầu, trước mắt đã không còn vật cản trở, có người thông qua máy theo dõi nhìn chằm chằm cô, tuy nhiên chỉ là cọ rớt dây lưng nên chắc sẽ không ai để ý đâu, đôi mắt cô lại chẳng có chút uy hiếp nào.

Mộc Như Lam ngồi ở chỗ cũ cúi đầu nhìn từng vòng dây thừng đang trói chặt hai chân mình, sợi dây màu đỏ giống như rắn độc quấn lấy cô, cô giật giật đôi tay bị cột ở sau lưng, dây trói rất chặt, cô muốn nhúc nhích cổ tay một chút cũng không được, chậc, căng rồi đây.

Lúc này, bên trong phòng điều khiển, nữ huấn luyện viên duỗi tay và nhìn cô gái trên màn hình, tên da đen gác chân lên bàn, hắn ta tỏ vẻ coi thường việc dùng cách đối phó với kẻ nguy hiểm lên một cô gái trói gà không chặt, càng cảm thấy trực giác của nữ huấn luyện viên bị thần kinh.

Hắn đứng dậy đi ra ngoài.

"Anh muốn làm gì?" Nữ huấn luyện viên hỏi ở phía sau.

"Cho cô ta ăn, cô ta có thể là con tin quan trọng, cô muốn cô ta chết đói sao?"

"Không cần." Khuôn mặt nữ huấn luyện viên nghiêm nghị, "Đói ba bốn ngày cũng sẽ không chết đâu, huống chi lấy được đồ rồi thì cô ta sẽ bị xử lý, cho ăn cũng chỉ lãng phí lương thực, quay về vị trí ngồi yên đi!"

Tên da đen tựa hồ đối với ý kiến của cô ta có bất mãn rất lớn, nữ huấn luyện viên càng không muốn hắn ta làm thì hắn ta càng muốn làm, hắn cho rằng những chuyện này căn bản chỉ là râu ria.

Vì thế tên da đen không thèm để ý tới nữ huấn luyện viên nữa mà xoay người đi ra ngoài khiến sắc mặt cô ta u ám lại.

Mộc Như Lam nhìn cánh cửa inox chậm rãi mở ra, tên da đen có thân hình cao lớn đang bưng sữa bò và sandwich đi đến, hắn ta ngồi xổm xuống trước mặt cô, cầm lấy sandwich đưa đến bên môi Mộc Như Lam, "Ăn đi."

Mộc Như Lam nghe lời há miệng cắn một miếng, đôi mắt hây hây đỏ đặc biệt nổi bật trên da thịt trắng nõn, cái gì cô cũng không nói, bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời khiến người khác vạn phần có lỗi, giống như họ đang ăn hiếp một chú mèo con không có năng lực phản kháng vậy.

Tên da đen cảm thấy không được tự nhiên, sandwich trên tay cũng bị hắn bóp chặt.

"Tay rất đau..." Giọng nói nho nhỏ tinh tế giống như làn gió mát, bay vào trong lỗ tai khiến người ta không thể làm ngơ được.

Tên da đen nhìn Mộc Như Lam một hồi, hắn ta để sandwich lên khay, đẩy bả vai cô qua một bên rồi nhìn sau lưng cô liền thấy dây thừng trói rất chặt, cổ tay mảnh khảnh đều đã đỏ bừng một mảng đến mức trầy da.

Xem kìa, da thịt non mịn như vậy thì cần gì phải phòng bị như thế này, còn trói chặt tay chân và nhốt ở nơi này, bệnh hoạn!

Vừa nghĩ như vậy tên da đen đã rút dao quân đội từ bên hông ra, lưỡi dao sắc bén cứa vào dây thừng, tóc mái đen nhánh của Mộc Như Lam che khuất đôi mắt của cô, thế nhưng lưỡi dao chưa kịp cắt đứt dây thừng thì giọng nói không vui lạnh băng của nữ huấn luyện viên đã truyền tới qua loa phát thanh, "Nếu anh muốn bị trừng phạt thì cứ việc tiếp tục làm trái mệnh lệnh của tôi!"

Động tác của tên da đen ngừng lại một lát, dây thừng đã bị lưỡi dao cắt được một nửa nhưng cũng không có cắt hết, mặc dù hắn ta bất mãn đối với nữ huấn luyện viên nhưng quả thật cô ta là cấp trên, hắn ta cũng không muốn bị xử phạt, dù cảm thấy thật có lỗi với Mộc Như Lam nhưng cũng chỉ có thể như vậy.

Lúc thu con dao lại hắn ta đã lặng lẽ cứa vào dây thừng, một nửa còn dính lại cũng bị cắt đứt, tên da đen thì thầm bên tai Mộc Như Lam, "Đừng để cô ta phát hiện."

Mộc Như Lam nhỏ giọng đáp lại, khóe môi nở một nụ cười nhạt nhẽo, đôi tay ở phía sau vẫn không nhúc nhích.

Tên da đen bưng khay đồ ra ngoài, Mộc Như Lam muốn nhìn mật mã hắn ta bấm nhưng lại bị thân hình hắn ta che khuất, rất nhanh căn phòng chỉ còn lại một mình Mộc Như Lam.

"Ha ha... Thiên sứ luôn được hoanh nghênh nha." Tại nơi cao nhất, Hans vừa nhìn chằm chằm notebook đang hiện video theo dõi Mộc Như Lam vừa tủm tỉm nói.

Mộc Như Lam bị theo dõi ở nhiều nơi, chỗ của Hans, chỗ của Ive và chỗ của nữ huấn luyện viên. Ive rất mong chờ Mộc Như Lam sẽ dùng cách gì để thoát khỏi hoàn cảnh bốn bề là địch này, hơn nữa còn thành công làm được chuyện cô muốn làm. Hiện tại giống như một trò chơi, cô phải đánh chết hết đám quái nhỏ thì mới có thể một kích giết chết mấy tên Boss.

Mon Hansen nằm trên ghế sopha khẽ mở mắt ra...

Còi báo động đột nhiên vang lên, toàn bộ tòa nhà rơi vào bóng tối, màn hình theo dõi bỗng nhiên tối sầm lại, mọi người còn tưởng rằng Bạch Đế quốc tấn công tới, thoáng chốc ai ai cũng căng thẳng tinh thần.

Mộc Như Lam không kịp nghĩ nhiều lập tức tháo dây thừng sau lưng, trong không gian đưa tay không thấy năm ngón này cô với tay đến chân mình, giày của cô là giày đế bằng, đế giày dày khoảng sáu centimet, ở trong trống rỗng, Mộc Như Lam sờ đến chỗ một loạt đinh nhỏ trang trí ở đế giày rồi xé nó ra, chiếc giày lập tức bị rách, cô rút con dao phẫu thuật ở bên trong ra và dùng nó cắt đứt sợi dây đang buộc chặt cổ chân cô.

Trái tim vẫn thong thả đập, cô không hề cảm thấy khẩn trương, cũng không sợ ánh đèn đột nhiên sáng lên, hết thảy mọi thứ đã bị cô thu vào tầm mắt cho nên cô cầm dây thừng đứng dậy, trong bóng tối uyển chuyển như một chú mèo nhanh chóng chạy đến cửa, còn chưa kịp nhấn mật mã thì cửa đã tự mở ra.

Có người giúp cô.

Trong đầu cô lập tức hiện lên suy đoán này, Mộc Như Lam mở cửa rồi chạy ra ngoài, cách đó không xa không ngừng truyền đến âm thanh nôn nóng khẩn trương.

"Ấy! Đã xảy ra chuyện gì? Hạt giống trong lồng ấp đang chết, tôi cần điện!"

"Thượng đế! Có ai giúp tôi không?!

"..."

Mộc Như Lam một đường đi về phía trước, đôi mắt như được bật chức năng nhìn rõ bóng tối, trong lòng cô chậm rãi đếm ngược: Mười, chín, tám...

Có ai đó bám vào người cô, "Ah! Mẹ nó, không có mắt à..."

Là một cô gái.

Mộc Như Lam chợt vươn tay ôm lấy đầu của cô ta rồi vặn một cái, âm thanh trật khớp bị tiếng kêu nôn nóng trong bóng đêm che đậy, cô nhanh chóng lột quần áo của cô ta ra rồi thuận tay kéo thi thể vào căn phòng bên cạnh...

Ba, hai...

Mộc Như Lam đi vào bảng hiệu 'Lối thoát hiểm' đang phát ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh lục...

Một.

Ánh đèn bỗng nhiên sáng lên, tròng mắt vừa mới thích ứng với bóng tối liền phải nhắm chặt lại.

Cổ tay xuyên qua ống tay áo màu trắng, Mộc Như Lam cúi đầu nhìn chiếc áo khoác màu trắng, một tày sờ giấy hành nghề trước ngực, quan sát một chút, Merlin Paul - nhân viên nghiên cứu thuộc đơn vị S-P, chiếc túi trước ngực trái có một cái kính bản to và một cái khẩu trang y tế màu xanh lục, trong túi còn có một cây son đỏ, Mộc Như Lam mang mắt kính và đeo khẩu trang lên rồi tùy tiện búi tóc cao, sau đó cắm hai tay vào áo blouse trắng, bước chân không hề chột dạ hay khẩn trương gì mà chậm rãi đi xuống cầu thang và bước vào một trong những căn phòng gần đó.

Lúc mọi người đã thích ứng được ánh sáng thì chỉ thấy màn hình theo dõi trống rỗng,
trong phòng không có bóng dáng của Mộc Như Lam, cũng không có dây thừng, mà cánh cửa vẫn đóng chặt, giống như Mộc Như Lam đột nhiên biến mất trong mật thất vậy.

Sắc mặt nữ huấn luyện viên biến sắc, cô ta vội vàng chạy xuống mật thất để kiểm tra.

"Hửm?" Hans nghi ngờ nhíu mày lại, đôi mắt giống như viên ngọc bích xanh biếc quét qua Mon Hansen đang nằm ngủ trên ghế sopha, kỳ quái...

"Oa ha." Đầu Ive dí sát vào màn hình máy tính quan sát căn mật thất, quả thật bên trong không có người, đôi mắt lam thâm thúy hiện lên vẻ hứng thú, quả nhiên cô luôn khiến hắn ngạc nhiên kinh hỉ mà, ha ha ha...

Nữ huấn luyện viên sãi bước đi qua hành lang, cô ta không phát hiện có một thi thể nữ kia đang lẳng lặng nằm ở đây, cánh cửa inox đã tự động đóng lại nhốt thi thể đó ở bên trong.

Cửa mật thất bị mở ra, tầm mắt nữ huấn luyện viên quét qua bốn phía, cô ta tức giận cắn môi, cúi đầu nhìn sợi dây màu đỏ trên nền inox.

"Sao lại thế này?!" Tên da đên đi theo phía sau cô ta, đôi mắt quan sát xung quanh, cô bé kia đã trốn khỏi mật thất?

"Khẳng định cô ta đang trốn trong phòng nào đó, lập tức phát ảnh cô ta đến các khoa!" Nữ huấn luyện viên cắn răng nói, cô ta biết mà, cô gái kia tuyệt đối không đơn giản, còn việc cúp điện vừa rồi là chuyện gì đây, nếu bên cung cấp điện không cho cô ta một lời giải thích thì cô ta sẽ không để yên cho bọn họ!

Đám người làm trong ngành cung cấp điện nằm thôi cũng trúng đạn, trời mới biết tại sao lại như vậy, bọn họ hoàn toàn không có thời gian để phản ứng, cũng chẳng tìm thấy dấu vết nào cho biết việc hệ thống bị xâm nhập và cắt đứt, có lẽ chuyện lần này chỉ đơn thuần là một sự cố bất ngờ. Cũng phải nói thêm, muốn duy trì nơi này thì cần phải cung cấp một lượng lớn nguồn điện, điều này vốn đã không dễ dàng gì rồi.

Bên kia, dưới tầng hầm thứ sáu.

Mộc Như Lam vừa cắm hai tay vào túi áo vừa đi vào một cái thang máy, bên trong có vài người cũng mặc áo blouse trắng giống cô, lúc bọn họ nhìn thấy Mộc Như Lam liền lập tức vươn tay ấn nút mở cánh cửa vốn dĩ sắp đóng lại của thang máy, nhìn cô thúc giục, "Đến đây đến đây, cửa sắp đóng rồi, nhanh lên!"

Bước chân Mộc Như Lam hơi khựng lại, cô xoay người đi vào thang máy và quét mắt nhìn camera giám sát trên đỉnh đầu.

Không biết bọn họ đi đâu và làm gì, tuy nhiên trước mắt bây giờ cô chỉ còn cách ngoan ngoãn đi theo thôi.

"Chậc chậc, hình như trước đây tôi chưa bao giờ gặp cô, cô làm trong ngành nào?" Bên cạnh có một cô gái vỗ vai Mộc Như Lam rồi hỏi, ghé đầu nhìn vào bảng tên trước ngực Mộc Như Lam, "Đơn vị S-P à, Merlin... Cô mới gia nhập sao?" Cô gái kia nói rất nhiều, toàn bộ thang máy chỉ có tiếng của cô ta và âm thanh đáp lại của Mộc Như Lam.

Mộc Như Lam đè thấp giọng nên có chút khàn, "Đừng nói chuyện với tôi, cổ tôi không thoải mái lắm."

"Ồ, xin lỗi." Người nọ vội vàng rút tay về giống như trên người Mộc Như Lam có bệnh truyền nhiễm vậy.

Thang máy đang đi lên từng tầng một, lúc này màn hình ở phía sau lưng họ sáng lên, tấm hình của Mộc Như Lam xuất hiện trên đó, giọng nói qua loa phát thanh từ đỉnh đầu bọn họ truyền xuống, "Xin tất cả mọi người chú ý, xin tất cả mọi người chú ý, cô gái này đang trốn ở đâu đó, nếu thấy cô ta phải lập tức liên hệ với bộ an ninh, lập lại một lần nữa..."

"Cô gái này thật xinh đẹp!" Cô gái ồn ào bên cạnh Mộc Như Lam lại lên tiếng. Có không ít người phụ họa cô ta, "Cô gái phương đông xinh đẹp thật."

"Có ai cảm thấy cô ấy giống thiên sứ trong kinh thánh không?"

"..."

Cô gái ồn ào lại đẩy bả vai Mộc Như Lam, "Cô thoạt nhìn cũng rất giống người trong ảnh."

Bên trong thang máy lập tức yên tĩnh lại, từng ánh mắt nghi ngờ quét về phía cô, Mộc Như Lam giương mắt nhìn cô gái ồn ào kia một cái, sau đó cởi khẩu trang xuống làm lộ ra khuôn miệng đỏ tươi khó coi, "Trong mắt các vị người phương đông đều trông giống nhau mà."

"Hừm..." Cô gái kia tựa hồ đã bị khuôn miệng của Mộc Như Lam dọa rồi cho nên ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa.

Thang máy xuống tầng hai liền 'đinh' một tiếng mở ra, đám người mặc áo blouse trắng bước ra ngoài rồi đi đến căn phòng hội nghị.

Mộc Như Lam đi theo đám người đó, có lẽ bọn họ là đợt cuối cùng bước vào cho nên toàn bộ những đồng nghiệp mặc áo blouse trắng trong phòng họp đều giương mắt nhìn bọn họ, Mộc Như Lam chú ý tới Hans và Ive đều đang ngồi ở phía trước, cô cẩn thận trốn vào đám người, nhờ thân hình bọn họ che dấu bản thân.

"Ha ha ha..." Ive nở nụ cười khát máu, đầu lưỡi đỏ tươi liếm nhẹ cánh môi, thoạt nhìn vừa quyến rũ lại nguy hiểm cô cùng.

Đôi mắt dưới thấu kính của Mộc Như Lam nhìn Ive, sau đó cô chậm rãi di chuyển tới phía sau một người có thân hình cao lớn, dáng người mảnh khảnh của cô hoàn toàn bị che khuất.

Hans ngẩng đầu lên từ quyển sách và nhìn về phía Ive, sau đó theo tầm mắt của Ive nhìn sang bên đó nhưng chỉ thấy một đám người Giáp Ất qua đường, 'Chuyện gì?"

"Ngửi được mùi vị của chú dê con ~ sh..." (Giống tiếng suýt xoa nhưng mềm và mỏng hơn) Ive nở nụ cười vừa thân sĩ lại mị hoặc nói.

Hans theo tầm mắt của Ive nhìn qua liền thấy có một cô gái trẻ đang lẫn trong đám người, hắn ta cho rằng Ive nhìn trúng tử cung của một cô gái đó thôi, dù sao Hans cũng từng là một nhà tâm lý học uy tín cho nên hôm nay hắn ta vẫn như cũ là một nhà tâm lý học uy tín, tuy rằng có chút biến thái, đặc biệt là giống loại người như Ive, hắn ta chỉ việc ngửi và quan sát xung quanh là đã có thể tìm được con mồi cho mình.

Mọi người đã đến đông đủ, Osba đứng dậy từ chiếc ghế cao nhất, trên cằm ông ta có một vết sẹo dữ tợn trông có vẻ xấu xí u ám, ông ta nói, "Các người đều biết hiện tại giáo hội lâm vào tình cảnh sinh tử tồn vong, các người thân là những nhân viên nghiên cứu quan trọng của giáo hội vốn không nên bị đưa vào tình huống nguy hiểm như bây giờ, nhưng mọi chuyện xảy ra bất ngờ nên tôi muốn mỗi người các người phải làm tốt công tác chuẩn bị, nơi này sẽ phát một cái máy đánh dấu cho tất cả thành viên, toàn bộ đều phải mang trên cổ tay, đây là vì đề phòng vạn nhất."

Còn việc phòng cái gì thì Osba không có nói, có người mở hộp đựng vòng tay rồi phát cho mỗi người một cái, Mộc Như Lam cần cái vòng quan sát một chút, vòng tay thiết kế theo kiểu đóng khóa, cô cảm thấy trong lời nói của Osba có điểm kỳ quái cho nên thử cài khóa vòng tay lại, ngay lập tức cô liền thấy bên trong mơ hồ có một cây kim nhỏ xíu bắn ra, chất lỏng bên trong từ từ chảy ra...

Tầm mắt Mộc Như Lam chợt khựng lại một chút, cô đoán thứ này có lẽ là độc dược, loại người như Osba thì việc phòng ngừa vạn nhất chính là đang chỉ việc giáo hội bị Bạch Đế quốc đánh bại, ông ta muốn lúc đó sẽ kéo đám nhân viên nghiên cứu quý giá này chôn cùng với giáo hội, Osba tuyệt đối sẽ không để lại thứ gì cho Bạch Đế quốc.

"Tốt lắm, mọi người hãy đeo vòng tay lên đi, đeo lên nào..."

Tất cả mọi người đều nghe lời cầm chiếc vòng lên rồi đeo lên tay, sau đó thì bị chích độc dược, Osba nói đây là thuốc kích thích sức chiến đấu của bọn họ, nhưng chỉ có kẻ ngu mới tin lời ông ta.

Mọi người vì chuyện này mà tụ tập lại chung một chỗ, xong việc liền muốn tản ra, Mộc Như Lam dưới ánh mắt soi mói quỷ dị của Ive đi theo đám người ra khỏi phòng, cô nghe thấy tiếng nói chuyện.

"Các người đi trước đi, trước khi ăn cơm tôi phải đi một chuyến xuống tầng dưới cùng, nghe nói vết thương của hai con tin đã bị nhiễm trùng, tôi xuống dưới tiêm cho họ một mũi cái, hừm, nơi đó rất đáng sợ, tôi không muốn tiến vào gian phòng kia một chút nào..."
Bước chân Mộc Như Lam đột nhiên chuyển hướng đi theo người phụ nữ kia, cô ta bước vào thang máy, sau đó ở tầng ba đi ra ngoài rồi bước đến căn phòng có bảng tên là khoa y học, bên trống rỗng không có ai, người phụ nữ kia dừng chân nghiêng đầu qua liền nhìn thấy Mộc Như Lam, "Có chuyện gì..."

"Mời cô ngủ một giấc được không?" Mộc Như Lam vừa nói, đồ trên tay đã nặng nề đập tới, người phụ nữ kia bị đánh ngã xuống mặt bàn khiến tài liệu bên trên đều bị quét xuống đất, Mộc Như Lam buông cây gậy vừa lấy ở cửa, cúi người cầm lấy thẻ tên trên ngực cô ta xuống, thật xin lỗi nha, kỳ thật cô cũng không muốn sử dụng bạo lực đâu, nhưng sự thật chứng minh, sử dụng bạo lực là biện pháp nhanh nhất và ổn thỏa nhất.

Kéo cô ta vào tủ đựng dược phẩm, Mộc Như Lam vẫn không có chút chột dạ nào, cô bình tĩnh tìm được ống tiêm và thuốc ở trên bàn, sau đó cất chúng vào khây đựng thuốc rồi đi vào thang máy, cô ấn nút tầng dưới cùng, cánh cửa chậm rãi đóng lại, nhưng đúng lúc còn sót lại một khe hở thì có một bàn tay chợt tiến vào, bàn tay kia đang cố cưỡng chế mở cửa thang máy cách gian ra, Mộc Như Lam nhìn lên liền thấy nữ huấn luyện viên mặc quần tây và áo khoác đen đang ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến.

Mộc Như Lam giả vờ cúi đầu nhìn thuốc trong khay đựng, tựa như không có bất cứ thứ gì có thể lọt vào mắt cô, cô cảm nhận được tầm mắt của người phụ nữ kia đang một mực ghim trên người mình.

Nữ huấn luyện viên trước tiên là nhìn chằm chằm tóc cô, sau đó mới đến thẻ tên trước ngực Mộc Như Lam, cuối cùng mới nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay cô, đó chính là cái vòng vừa được phát lúc nãy, đây quả thật là người của mình, cô ta khoanh tay nhưng vẫn không thu ánh mắt lại, nữ huấn luyện viên luôn cảm thấy trên người cô gái này có điểm kỳ quái.
Thang máy dừng lại, bởi vì có người muốn đi lên nên Mộc Như Lam liền nhân cơ hội bước ra ngoài, nữ huấn luyện viên quét mắt đến nút bấm cô đã chọn, sau đó lại nhìn theo bóng dáng của Mộc Như Lam, cô ta liếc xuống đôi giày đế bằng màu đen của cô thì chợt nghĩ tới thứ gì đó, sắc mặt biến đổi rồi đột nhiên đuổi theo.

Đúng vào bữa tối, dãy hành lang trống rỗng không một bóng người, cô ta không nhìn thấy bóng dáng của Mộc Như Lam đâu lại phát hiện có một góc áo blouse trắng đang lướt vào một căn phòng.

Bước chân cô ta dần dần chậm lại, nữ huấn luyện viên rút con dao nhỏ phía sau ra, bước chân vừa nhẹ lại trầm ổn, là một người huấn luyện có tố chất của bộ đội đặc chủng.

...

Lúc này, ở tầng dưới cùng.

Caesar đang mang tai nghe, vừa ăn đùi gà vừa ra chỉ thị, "... Phía trên tiến hành ngắm bắn..."

Mon Hansen chậm rãi ăn cơm, trước mặt hắn ta đặt một chiếc máy tính, bên trên là một tấm bản đồ với các chấm ra đa màu xanh lá, có rất nhiều chấm đỏ đang từ từ tiến đến gần các chấm xanh. Người của Bạch Đế quốc đang cách nơi bắn tỉa chưa đầy 30 km.

Tên mặc đồ đen vẫn đang ngồi giám sát Mặc Khiêm Nhân qua màn hình, còn Mặc Khiêm Nhân thì đang ngồi trên ghế sopha đọc sách, đầu rũ xuống không nhúc nhích, nếu như hắn không thỉnh thoảng lật một trang thì tên kia đã cho rằng hắn đang ngủ quên.

Trong phòng có một gian bị ngăn cách, bên trong đó chính là Mộc Như Lâm và Mộc Như Sâm vẫn đang bị trói trên giá, lúc này sắc mặt hai người đỏ ửng, hô hấp khó khắn, nơi này lạnh như vậy, mà vết thương của bọn họ cũng hoàn toàn không được chữa trị cho nên bây giờ bị sốt cao, tiếng hít thở của hai người khiến cho Mon Hansen cảm thấy rất phiền, vì thế hắn ta không nhịn được mà nói, "Rốt cuộc bác sĩ có tới hay không? Nếu không tới thì giết chúng đi! Ồn chết đi được!"

Giọng nói kia xuyên qua camera truyền đến tai Mặc Khiêm Nhân, tên áo đen vội vàng quay đầu lại nói, "Đã kêu người đến chữa trị, hiện tại đang là bữa ăn tối nên mong anh hãy kiên nhẫn đợi một lát.”

La Tĩnh rúc ở trong góc nhìn thứ bọn họ đang ăn mà không ngừng nuốt nước miếng, bụng cô ta liên tục kêu nhưng bọn họ cũng không có ý định cho cô ta ăn.

Tần Lãnh Nguyệt một bên ăn cơm một bên đánh giá Mon Hansen, cô ta cảm thấy người này không giống như Hans và Caesar, nhưng mà nếu Hans và Caesar nguyện ý thì họ cũng không khác người bình thường là bao.

"Cần tôi đi giục người tới không?" Tần Lãnh Nguyệt nhìn Mon Hansen rồi cẩn thận nói.

"Cút." Mon Hansen lạnh lùng liếc qua liền lập tức khiến Tần Lãnh Nguyệt suýt chút nữa đã đánh rơi hộp cơm, cô ta vẫn tưởng tên này không đáng sợ, trời ạ...

Bên ngoài mưa vẫn tí tách rơi, bầu trời âm u tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể sập xuống, ban ngày mà tựa như đêm tối, tiếng sóng biển vỗ vào đá ngầm, biển khơi ầm ầm nổi sóng dường như có thế dấy lên sóng thần bất cứ lúc nào.

Gió từ ngoài cửa sổ thổi tới, rèm cửa màu trắng bị gió cuốn bay cao, từng hạt mưa nhẹ nhàng đi vào.

Bóng dáng nữ huấn luyện viên bị kéo dài dưới ánh đèn từ ngoài cửa, thần sắc cô ta lạnh lùng, con dao chợt lóe ra tia sáng, mỗi cơ bắp đều như đang chứa một luồng sức mạnh khổng lồ, cô ta thận trọng, bình tĩnh và có giá trị võ lực không thấp.

"Ra đây!" Cô ta kêu một tiếng.

Mộc Như Lam chắc chắn người này chính là kẻ đã đánh ngất cô, cô ta cảnh giác khiến Mộc Như Lam cho rằng cô ta biết chuyện cô không giống người bình thường.

Căn phòng này giống như một cái kho hàng, bên trong có rất nhiều thùng chứa đồ, có lẽ bọn họ dọn đến quá gấp cho nên mấy thứ đó vẫn chưa được sắp xếp lại, không gian vốn dĩ rất rộng nhưng vì không được dọn dẹp ngăn nắp cho nên trở thành một nơi chật hẹp, Mộc Như Lam không cho rằng nơi này có lợi cho cô, người phụ nữ kìa đã trải qua huấn luyện, dù là thính giác hay thị giác cũng đều rất lợi hại, chỉ cần cô di chuyển một bước liền rất có khả năng đã để lộ nơi ẩn thân của mình.

Người phụ nữ kia nghiêng tai nghe ngóng, cô ta cơ hồ là lật từng thùng hàng lên kiểm tra nhưng vẫn không tìm thấy bóng người nào, cô ta chắc chắn rằng cô gái kia đã chạy vào nơi này, thế nhưng người đâu?

Tiếng mưa rơi 'tí tách' từ bên ngoài truyền đến, tấm rèm màu trắng bị gió thổi mạnh khiến nó bay cao, bốn phía vừa âm u lại yên tĩnh, bầu trời bên ngoài đen kịt giống như lúc này đang là đêm khuya.

Cô ta nhíu mày lại rồi từ từ tới gần cửa sổ, rèm cửa bị gió thổi bay, khóe mắt cô ta chợt chú ý tới cái gì đó nên nhìn về hai bên cánh cửa sổ, có rất nhiều sợi tơ màu xanh gần như vô hình đang quấn quanh hai ổ trục của cửa sổ một cách tinh vi, sau đó chúng được kéo dài tới trước bệ cửa sổ và cột vào một thùng hàng cách đó không xa tạo thành một hình chữ 'W', tựa như dây đàn đang được kéo căng trong không khí.

Nữ huấn luyện viên cảm thấy kỳ quái liền cúi người xuống đi qua, từ từ bước tới gần, rèm cửa sổ đột nhiên rơi xuống quét qua đinh đầu cô ta rồi trở về vị trí cũ, chặn làn nước mưa đang văng tung tóe lên mặt cô ta.

Cô ta đưa tay ra bắt lấy rèm cửa sổ để vén nó lên, sấm chớp bên ngoài đột nhiên đánh xuống, nước mứa bắn tung tóe trên mặt cô ta, có vài giọt chui vào mắt nhưng cô ta vẫn không thèm để ý tới việc lau nước mưa mà thò đầu ra nhìn xuống, trong lúc chưa kịp đề phòng thì gương mặt kia đã xông vào tầm mắt, Mộc Như Lam đứng trên cánh cửa sổ tầng dưới, trên tay cô quấn rất nhiều sợi chỉ để mình không bị rơi xuống, tóc đen ướt đẫm, miệng và môi đều đỏ tươi giống như ma nữ vừa mới ăn thịt người...

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng nữ huấn luyện viên vẫn bị hoảng sợ nên theo bản năng lùi về sau, Mộc Như Lam kéo sợi dây trong tay, khóe môi nở một nụ cười quỷ dị, cô kéo thật mạnh một cái, sợi tơ quấn quanh thùng hàng chợt dội mạnh về

phía cửa sổ, nữ huấn luyện viên không kịp đề phòng nên đã đập thật mạnh vào bệ cửa sổ suýt chút nữa là rơi ra ngoài, may mắn là cô ta đã dùng hai tay đâm con dao vào bệ cửa sổ, thế nhưng cô ta còn chưa kịp vui mừng thì bỗng có một bàn tay nhanh chóng quấn lấy cổ và lôi cô ta ra ngoài.

Nữ huấn luyện viên ý thức được Mộc Như Lam đang muốn làm gì nên cố lùi người về sau, thế nhưng lưng đã bị sợi tơ ép chặt xuống bệ cửa sổ, vì thế cô ta vươn tay định đẩy Mộc Như Lam xuống nhưng cô chợt cúi người tránh khỏi tay cô ta, đầu nữ huấn luyện viên bị sợi tơ trong tay Mộc Như Lam kéo xuống khiến một phần ba thân thể cô ta trượt ra ngoài.

Nước mưa tạt vào mọi ngóc ngách.

Mộc Như Lam ngồi xổm đưa lưng về phía cửa sổ, sợi tơ trong tay cô quấn lấy tay cô ta, Mộc Như Lam chợt dùng sức kéo, đầu nữ huấn luyện viên trượt xuống, thế nhưng một tay cô ta giữ chặt tóc của Mộc Như Lam giống như muốn xé toạc da đầu cô ra, một tay không ngừng móc sợi tơ quấn quanh cổ mình, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Mộc Như Lam, sợi tơ vẫn như cũ quấn chặt da cô ta, máu tươi chậm rãi chảy xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro