V151: Song cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tĩnh Lạc Tuệ tltue

Beta-er: Lumos

~Chào mừng bạn editor mới của nhà chúng ta nào~

Đôi mắt Hạ Miểu híp lại, châm thêm một điếu thuốc lá, chấm đỏ kia trông cực kỳ chói mắt trong hoàn cảnh âm u như hiện tại. Hắn tiến về phía cửa lớn, nhưng cửa đã bị khóa trái, vì thế hắn xoay người đi qua bên cạnh. Nơi đó có một cái cây, hắn có thể leo lên nó rồi bò vào cửa sổ tầng hai của căn nhà.

Áo khoác lông màu nâu dài đến cẳng chân khiến hành động của hắn gặp trở ngại, cho nên hắn cởi nó ra, bên trong là set đồ da màu đen bó sát người. Vắt áo khoác trên vai, sau đó liền dễ dàng leo lên cây, chân dài đạp vào cửa sổ tầng hai khiến nó mở tung. Trong phòng tối đen, ngay cả ánh trăng cũng không chiếu đến, mũi hắn giật giật giống như đang ngửi xung quanh, cẩn thận cảm nhận rồi mới nhảy vào.

"Bịch!" Vừa rơi xuống đất hắn đã dẫm phải thứ gì đó, mu bàn chân bị thứ kia đâm vào đau điếng.

Trong màn đêm, chấm đỏ còn vương khói trắng kia khẽ lắc lư, suýt rơi xuống đất, chẳng qua giây tiếp theo lại di chuyển. Hắn vừa đi vừa phát ra tiếng va chạm, tựa như có thứ gì đấy đang bị hắn xử lý. Hắn sờ soạng ven tường, sau đấy sờ đến công tắc, hắn ấn xuống, lòng bàn tay lại đau điếng như bị kim đâm, cuối cùng đèn cũng sáng lên.

Ngọn đèn trong nháy mắt thắp sáng cả căn phòng, cũng khiến Hạ Miểu thấy rõ đồ vật ở đây. Căn phòng trống không, chỉ có mỗi chiếc tủ đỏ sậm lẳng lặng đứng trong góc chiếm lấy nguyên cả mặt tường. Hoa văn mỹ lệ nhưng lại có vài phần quỷ dị tựa như cổ vật hoàng gia. Hắn cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện một cái bẫy chuột cũ kỹ đang kẹp lấy chân trái mình, lúc hắn vừa rơi xuống đất đã dẫm phải nó nên bị nó kẹp lấy, mà chỗ thanh kẹp có một cây đinh, kết hợp với thanh kẹp hung hăng đập xuống, xuyên qua giày đâm vào mu bàn chân của hắn.

Trên sàn nhà có gần mười mấy cái bẫy chuột kiểu này, chỉ là ám toán một lần thì mới có thể đạt đến hiệu quả xuất kỳ bất ý (*), càng nhiều càng vô dụng, những cái còn lại đã bị hắn đá văng sang một bên.

(*) Xuất kỳ bất ý: Xảy ra vào lúc không ai ngờ đến.

Hắn lại nhìn về phía lòng bàn tay mình, dòng máu đỏ tươi đang từ từ chảy xuống, đầu ngón tay có một cây kim siêu mãnh.

Xem ra cái nhà này cũng không dễ đột nhập vào.

Hạ Miểu phun ra một ngụm khói, đôi mắt khẽ híp, mái tóc xoăn dài dính vào mặt. Trông hắn vẫn tiều tụy và sa sút như mọi khi.

Hắn khom lưng nhổ cây đinh và bẫy chuột ra. Máu tươi nhanh chóng thấm ướt tất chân, hắn bỏ bẫy chuột vào túi áo khoác trên vai, sau đó khập khiễng đi về phía tủ áo màu đỏ sậm.

Chiếc tủ ấy vừa khiến người khác cảm thấy tò mò muốn mở ra xem vừa cảm thấy nguy hiểm đáng sợ giống như chiếc hộp pandora. Bạn biết rõ là nguy hiểm nhưng lại không chống nổi dụ hoặc mà muốn mở nó ra.

Hạ Miểu vươn tay, chậm rãi mở một bên cửa, kẽo kẹt──

Nhịp tim mỗi lúc một tăng.

Thế nhưng, bên trong trống rỗng.

Tủ quần áo trống trơn, cái gì cũng không có. Hắn mở tất cả cánh cửa, toàn bộ đều trống không. Đúng là ngoài dự đoán, hắn vẫn cảm thấy bên trong hẳn là đang cất giấu đồ vật cấm kỵ gì đó mới đúng, nhưng là thứ gì thì hắn lại nói không nên lời.

Hắn bước qua cửa, bên ngoài tối đen, căn phòng này có lẽ nằm ở cuối dãy hành lang. Hạ Miểu tắt đèn sau đó bật đèn điện thoại, như thế sẽ không khiến bảo vệ tuần tra nghi ngờ.

Hắn đi xuống tầng một, ánh đèn đảo qua khắp nơi theo tầm mắt của hắn. Hạ Miểu di chuyển từ từ đến trước lò sưởi rồi dừng lại, cúi đầu quan sát tấm thảm hình trứng dưới chân mình, dẫm mạnh hai cái, tiếng động kia báo cho hắn biết, bên trong rỗng ruột.

Xốc thảm lên, phía dưới là một tấm ván gỗ. Vừa kéo nó ra thì mùi vị ẩm ướt hôi hám lập tức ập vào mặt. Hạ Miểu đứng quan sát một hồi, sau đó lấy điếu thuốc từ trong miệng ra kẹp giữa hai ngón tay rồi khom người chậm rãi đi xuống.

Mộc Như Lam vừa đi tới cổng của khu nghỉ dưỡng Thanh Hòa thì chợt xoay người quanh lại...

Tầng hầm ngập nước, qua tận mắt cá chân. Hạ Miểu liên tục bắt gặp chuột chết bị trương phình trên đường, thậm chí có con còn đang phân hủy. Có lẽ mùi thối phát ra từ mấy thứ này, tiếng 'rào rào' theo sự di chuyển của hắn có vẻ rợn người trong màn đêm yên tĩnh.

Hắn bước đến căn phòng duy nhất trong tầng hầm. Cửa sắt đầy vết gỉ sét, khung cửa cũng bị lệch đi, trông nó 'già' lắm rồi. Hắn dùng mũi chân đẩy cửa, chợt có thứ gì đó rơi xuống rồi khựng lại giữa không trung, sợi tơ trong suốt trói chặt tay chân nó. Rối gỗ toét miệng cười, cánh môi đỏ tươi như máu, từ cổ phát ra âm thanh bén nhọn, "Tiêu diệt kẻ xâm nhập!"

Rối gỗ ôm một khẩu súng trên tay, trông như súng đồ chơi nhưng lại phóng ra những chiếc đinh sắc nhọn.

Cây đinh khảm sâu vào vách tường loang lổ ẩm ướt làm bong tróc từng mảng vôi. May là Hạ Miểu đứng ngoài phạm vi công kích, nhưng điện thoại trên tay đã văng xuống nước. Chỉ lát sau ngọn đèn tắt ngóm, bóng đen lập tức nhấn chìm mọi thứ.
Kkkk
Hắn sờ mu bàn tay bị cắm đinh của mình. Ngay cả cánh tay cũng bị công kích bất ngờ khiến hắn không kịp phản ứng. Những thứ này thoạt nhìn không giống như muốn lấy mạng người khác mà giống như đang cảnh cáo kẻ xâm nhập hơn, khiến người ta không đoán được đây là Mộc Như Lam cố ý bày ra để đối phó hắn hay là nó vốn luôn như vậy. Hạ Miểu không cho rằng Mộc Như Lam phát hiện hắn theo dõi cô, vậy những cái bẫy này vẫn luôn đặt ở đây... Đúng không?

Công kích của rối gỗ có lẽ đã kết thúc, nó lẳng lặng treo trên cửa không nhúc nhích. Hắn lấy bật lửa ra châm một điếu thuốc, vươn tay kéo con rối xuống rồi quan sát cái ót của nó, quả nhiên nhìn thấy công tắc và khóa kéo, chỉ là thứ dùng để hù người ta mà thôi.

Cửa mở khiến mặt nước bị khuấy động tạo thành những gợn sóng, phát ra tiếng vang 'róc rách'.

Trong phòng treo hai giá sắt ở hai bên tường, trên đó bày các loại chai lọ và hộp sắt lớn nhỏ khác nhau. Ở giữa có một bệ đá, bức tường phía đối diện với cái cửa ghim một số ảnh chụp linh tinh từ tạp chí. Hắn định đi qua xem những bức ảnh kia thì chợt phát hiện bệ đá có vấn đề. Bên trên có một đường may tựa như đang nói phía dưới có một khoảng trống ngầm.

Bệ đá rỗng ruột. Trông nó như một chiếc quan tài có thể mở nắp ra.

Hắn vươn tay định nhấc cái nắp lên nên không thể không để chiếc bật lửa lên cái giá bên cạnh. Hạ Miểu chỉ mới dùng lực một chút đã khiến bục đá dễ dàng bị bung ra. Ngay khi nắp mở, hắn dường như đã chạm phải cơ quan nào đó khiến một vật lạ đột nhiên bắn ra ngoài, thẳng tắp phóng tới chỗ Hạ Miểu. Lúc này đã không còn là cây đinh cùn mà là một con dao phẫu thuật sắc bén có thể gây chết người!

Bật lửa rơi xuống đất tạo ra một đống bọt nước, sau đó tắt ngóm.

Bốn phía một lần nữa lâm vào bóng tối, duỗi tay không thấy năm ngón.

"Hự..." Một âm thanh nhỏ đến mức không thể phát hiện khẽ bật ra trong màn đêm.

Trên vai trái Hạ Miểu cắm một con dao phẫu thuật. Nó vốn dĩ đã ghim vào trái tim hoặc là một nơi trí mạng nào đó, may mà hắn né nhanh nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh thoát. Một con dao khác đang cắm vào đùi Hạ Miểu, cách không xa động mạch chủ. Hắn chỉ tránh được có một cái, nó đang ghim chặt cái giá đằng sau khiến đồ vật bên trên đổ xuống.

Đã qua nhiều năm, đây là lần đầu tiên vừa về nước liền bị lật thuyền trong mương. Là do hắn xui xẻo lơi là cảnh giác hay là do đối thủ nhanh hơn hắn một bước?

"Chậc..." Hạ Miểu rút con dao phẫu thuật ra và bỏ chúng vào trong túi áo khoác, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Tình huống này xem như là không còn cách đi tiếp. Chẳng qua nơi đây thế mà lại có bẫy rập như vậy. Hoặc là Mộc Như Lam muốn giấu thứ gì đó, hoặc là cố ý gài bẫy để đối phó kẻ khác. Hắn nhất định sẽ tìm ra điều ấy, người phụ nữ như sương mù kia, người phụ nữ của Mặc Khiêm Nhân.

Tiếng nước rầm rầm, không gian tối đen, hắn sờ vách tường bước đi một cách chật vật, chậm rãi lết đến chỗ ra vào trong trí nhớ.

Một lát sau, hắn đã đến chân cầu thang, còn chưa kịp nhấc chân lên thì động tác của hắn bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu quan sát bên trên. Bởi vì, tại lối ra hình vuông đột nhiên có thêm một tiếng tim đập...

Có người đang ngồi xổm ở lối vào nhìn hắn. Tiếng hô hấp nhẹ đến mức như không nghe thấy được. Nếu không phải hắn rất mẫn cảm với tiếng tim đập, hắn cũng sẽ không biết có người ở đấy, quá quỷ mị...

Da đầu đột nhiên tê dại, Hạ Miểu sờ về phía sau eo, chạm vào khẩu súng của hắn.

Mộc Như Lam ngồi xổm quan sát phía dưới. Cô mơ hồ nhìn thấy một bóng đen, trên tay Mộc Như Lam cầm một con dao. Cô vốn cho rằng mấy cái bẫy kia đã giết chết hắn nên mới tới đây xử lý thi thể, ví dụ như phanh thây gì đó, nhưng không nghĩ đến thế mà hắn còn sống, nếu thế thì...

Mộc Như Lam đang muốn động thủ thì chợt khựng lại, nhìn về phía cửa sổ, cô nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, người nọ thậm chí còn không rời đi. Lông mày khẽ chau nhỏ đến mức không thể phát hiện, đèn trên tay Mộc Như Lam bỗng sáng lên: "Ai?!"

Wattpad: bachnguyetlau

Họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào Mộc Như Lam, ánh đèn đột nhiên chiếu tới khiến hắn phải che một bên mắt, từ trong khe hở nhanh chóng lấy lại tiêu cự nhìn người đối diện, tay vẫn cầm súng cực kỳ cảnh giác.

Mộc Như Lam ngẩn người, kinh ngạc nói: "Là anh, kiểm soát trưởng tiên sinh?"

Tất cả mọi việc dường như rất tự nhiên.

Lúc này, trên chiếc sopha mềm mại sạch sẽ màu đỏ sậm, vị kiểm soát trưởng tùy tiện đột nhập vào nhà người khác đang được chủ nhà săn sóc bôi thuốc cho.

"Bắt đầu từ một năm trước nhà tôi bỗng bị đột nhập, sau đó lại xảy ra rất nhiều lần, vì vậy tôi mới tức giận giăng bẫy. Tôi vốn cho rằng tạo nhiều cảnh báo ở phía trước sẽ khiến tên trộm sợ hãi mà bỏ cuộc, nhưng tôi không ngờ ngài lại không sợ chết như vậy đấy." Ngữ điệu mềm mại xen lẫn sự bất đắc dĩ, cô đứng trước mặt hắn, còn hắn thì ngồi trên sopha để mặc cô khử trùng và bôi thuốc lên bả vai giúp mình, tăm bông trắng dính đầy máu và thuốc. Sợi tóc đen mảnh khảnh trượt xuống hai bên eo theo động tác của cô, tinh xảo như tơ lụa thiên nhiên. Cô một bên nói, một bên chăm chú cẩn thận giúp hắn xử lý miệng vết thương, thỉnh thoảng thổi nhẹ vài hơi khiến hắn không còn đau như trước.
Kkkk
Hạ Miểu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Mộc Như Lam. Ở dưới ánh đèn, dường như cô gái này 360 độ không có góc chết đều cực kỳ xinh đẹp, nhưng mà hắn không phải là người dễ bị sắc đẹp mê hoặc, hắn sẽ không bởi vậy mà quên mục đích của mình.

"Nếu như là trộm, đại khái bây giờ đã chết." Hạ Miểu nhìn chằm chằm Mộc Như Lam nói.

"Nếu có thể làm lơ những bẫy rập cảnh cáo ở đằng trước, đi vào tận cùng bên trong mà nói, như vậy đã có thể chứng minh rằng đó không giống như trộm, không phải sao?" Mộc Như Lam nói, dán băng vải lên vết thương trên vai của hắn.

"Nói cách khác, cô cho rằng bọn họ chết cũng đáng?" Hạ Miểu hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Mộc Như Lam. Cô gái này, cũng không phải thiên sứ thiện lương như người khác cho rằng nhỉ...

"Nói như thế nào nhỉ?" Mộc Như Lam nghĩ nghĩ, thản nhiên nghiêm túc: "Tôi nghĩ mỗi người đều sẽ có đồ vật không màng tất cả muốn bảo vệ, không phải sao? Tôi chỉ là cũng có một mặt rất nhiệt huyết nha."

Đồ vật không màng tất cả muốn bảo vệ sao? Ánh mắt Hạ Miểu hơi lóe, đôi mắt suy sút lười biếng nhưng lại cất giấu sắc bén nhìn chằm chằm vào Mộc Như Lam xem, nhìn thấy khỏe môi cô nở một nụ cười nhạt nhẽo dịu dàng, đôi mắt hơi cong, khóe mắt chứng minh cô đang thực sự nở nụ cười phát ra từ trong nội tâm. Hắn không nhìn ra cô làm bộ, tiếng tim đập cũng nhảy lên rất vững vàng, không tăng nhanh không giảm bớt, rất vững vàng.

"Vết thương trên đùi..."

"Tôi tự mình về xử lý." Hạ Miểu đứng lên, dáng người cao gầy trong nháy mắt mang đến không ít cảm giác áp bách. Khiến cô giúp xử lý miệng vết thương chỉ là vì thử và đánh giá cô gái này thôi, hiện tại những thứ cần thăm dò đã thăm dò xong rồi.

"Đi bệnh viện nhìn sẽ tốt hơn đấy, cái đinh có thể sẽ hơi rỉ sắt, nếu bị uốn ván sẽ không tốt đâu. Còn có, về sau xin đừng lại đột nhập nhà dân nha, nếu không cho dù ngài là kiểm soát trưởng, tôi cũng sẽ kiện ngài đó."

"... Cảm ơn." Hạ Miểu liếc mắt nhìn Mộc Như Lam sâu một cái, xoay người rời đi, ánh mắt đảo qua con rối hề lung lay vài cái trên xích đu, hơi nheo mắt lại. Có một cảm giác đối phương có trăm ngàn chỗ hở, nhưng cố tình sự thật là, không dễ dàng như vậy.

Nhìn theo Hạ Miểu rời đi, ánh mắt Mộc Như Lam đảo qua bốn phía, trống rỗng, phảng phất như người vừa mới ngăn cản cô giết chết Hạ Miểu chỉ là ảo giác thôi.

Là ảo giác sao?

Mộc Như Lam đóng cửa lại, cũng chậm rãi đi ra ngoài, lặng lẽ chú ý phía sau, có người đang đi theo nàng...

Thái Sử Nương Tử đã gọi điện thoại đến thúc giục rất nhiều lần, nói Mộc Như Lam đã đồng ý với cô rằng trước 5 giờ là phải đến nhà Đoạn Nghiêu, kết quả bây giờ sắp 7 giờ nhưng vẫn chưa thấy bóng người, Mộc Như Lam đành phải vội vàng lên taxi, đằng sau có chiếc xe chậm rãi đi theo.

Mộc Như Lam vốn tưởng rằng là giết hại Lưu Bùi lực hoặc là những người khác, nhưng sau khi nhìn thấy đối phương lại trắng trợn táo bạo đi theo cô vào địa bàn của Đoạn Nghiêu như vậy thì mới bừng tỉnh đại ngộ, đó là người của Đoạn Nghiêu, phái đi bảo vệ nàng, làm cái đại ô long, chẳng qua cũng may mắn bởi vì bọn họ làm cô ngừng tay, nếu không chừng cô đã bị Hạ Miểu tặng cho mấy viên đạn chết mất.

...

Mộc Như Lam vừa mới về nước đã có việc có người chôn thi thể ở sân nhà của cô rất nhanh đã truyền rộng trong vòng. Mẹ Lục vốn dĩ muốn bảo Lục Tử Mạnh đón người vào đợi ở nhà họ Lúc, bà coi Mặc Khiêm Nhân giống như con trai bà, Mộc Như Lam tự nhiên sẽ thành con dâu bà, không nghĩ đến chậm một bước, Mộc Như Lam đã đến nhà Đoạn Nghiêu.

Sau khi Lục Tử Mạnh tan tầm về nhà mới nghe được việc này, biết là Mộc Như Lam vào cục cảnh sát, còn có một kiểm soát trưởng mới nhậm chức tên là Hạ Miểu, sắc mặt thay đổi ngay lập tức, mặc kệ mẹ Lục ở dưới gọi ăn cơm, vội vã chạy lên lầu, ném cặp tài liệu đi. Hắn vội vàng cầm lấy di động gọi điện thoại, muốn chết rồi, thế mà lại là tên Hạ Miểu kia! Mặc Khiêm Nhân mau trở lại đi!

...

Nước Mỹ. Tuyết trên đường núi đọng tích lại thành một tầng dày,mấy nhân viên công tác đang cầm công cụ tiến hành dọn sạch. Ánh nắng không có độ ấm ở trên đỉnh đầu, mọi người tình nguyện bọc thật dày cũng không muốn thân mật ở chung với nó. Quá lạnh.

Lục Tử Mạnh gọi vào điện thoại Mặc Khiêm Nhân, vang lên nửa ngày không ai nhận, vì thế lại gọi vào điện thoại của văn phòng. Lần này rất nhanh đã được nhận, Joey nhận điện thoại, lỗ mũi hắn nhét hai cục khăn giấy, lúc nói chuyện toàn giọng mũi.

"Viện trưởng và Ebert tiên sinh đã đi chạy bộ cùng nhau, khả năng quên mang theo điện thoại, có chuyện gì cần tôi truyền lời lại sao?" Joey vẫn biết người bạn này của viện trưởng bọn họ.

Lục Tử Mạnh bực bội nắm nắm tóc tại chỗ: "Anh nói với anh ấy, Hạ... Ryan đã trở về, bảo anh ấy về nhanh lên, tôi cảm thấy anh ta đã theo dõi Mộc Như Lam."

Joey còn chưa phản ứng kịp Ryan là ai, đã chú ý tới việc Lục Tử Mạnh lại muốn bảo viện trưởng bọn họ rời Coen, ngay lập tức ngồi thẳng lên: "Viện trưởng chúng tôi rất bận, không xử lý xong hết việc trước Tết Âm lịch bên chỗ mấy anh..." Nói đùa, hiện tại Joey đã bị bệnh "Amon rời Coen Joey sẽ chết", hắn luôn cảm thấy chỉ cần Mặc Khiêm Nhân rời khỏi Coen thì Coen sẽ xảy ra chuyện gì đó. Cho nên hắn hiện tại hận Mặc Khiêm Nhân không thể giống như trước kia, quanh năm suốt tháng đều ở bên này, tuy rằng nói như thế hắn sẽ không thể kiếm thêm khoản thu nhập, hay là nhận một ít hối lộ gì đó, nhưng vẫn còn tốt hơn là thất trách nha!

"Vậy anh nói với anh ấy là Ryan đã về là được, ok?" Lục Tử Mạnh hơi bực bội, luôn cảm thấy cực kỳ bất an. Đối mặt với tên Hạ Miểu kia, quả nhiên hắn hoàn toàn không có tin tưởng. Sinh vật có chỉ số thông minh cao gì đó đúng là quá chán ghét, người thường như hắn nghĩ lại đều cảm thấy áp lực mười phần, quả nhiên phải cần một người có chỉ số thông minh cao khác mới đối phó được!

"Ok... Ryan?!" Joey hậu tri hậu giác phản ứng lại, gân cổ lên kinh ngạc bén nhọn hỏi: "Anh nói đến Ryan của nước Anh sao?!"

Thần thám nổi danh nhất quốc tế, ngoại trừ Amon nước Mỹ, còn có một Ryan nước Anh, chẳng qua Amon là chuyên gia tâm lý học ngành chính là tâm lý học tội phạm, còn Ryan là từ trường cảnh sát ra. Nghe nỏi bản thân hắn có một chương trình huấn luyện và phương pháp phá án, thính giác và năng lực cảm giác mẫn cảm hơn người thường rất nhiều, đã phá rất nhiều án kiện cho chính phủ nước Anh. Số lượng tính lên hơn rất nhiều so với Amon, chẳng qua là ai cũng biết nguyên nhân là bởi vì Amon chỉ có hứng thú đối với án kiện biến thái, còn những cái khác thì không để ý đến.

Tóm lại đại khái cũng coi như là cần cù bù thông minh, tuy rằng điều kiện bắt đầu của đối phương so ra thì kém hơn Amon, nhưng có thể lấy được thành tựu sánh vai với hắn.

"Đúng vậy." Lục Tử Mạnh đau đầu muốn chết. Tên Hạ Miểu kia sau khi Mặc Khiêm Nhân rời đi không lâu cũng rời đi, hắn luôn có loại không cam lòng do thua Mặc Khiêm Nhân, cho nên theo đường hắn đi, xem xem, trong ngành bây giờ ai mà không biết Amon với Ryan? Tên kia đột nhiên trở về, chẳng lẽ cũng là vì năm nay Mặc Khiêm Nhân quay lại thường xuyên, hay là bởi vì vị hôn thê của Mặc Khiêm Nhân ở chỗ này?

"Á! Ôi thượng đế! Tốt, tôi sẽ nói cho anh ấy, tôi lập tức đi nói cho anh ấy!" Joey dứt lời, lập tức ngắt điện thoại chạy lên trên tầng. Theo cách nhìn của Joey, cái tên gọi là Ryan kia chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của viện trưởng bọn họ! Tuy rằng chức nghiệp và thân phận bọn họ hoàn toàn không giống nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng có rất nhiều người so sánh bọn họ với nhau, về phương diện ai lợi hại hơn. Ai bảo bọn họ đều là người nổi danh về phá án chứ? Cho nên phản ứng đầu tiên của Joey là, tên kia cuối cùng cũng tìm tới cửa! Viện trưởng bọn họ phải nghênh chiến thật tốt, đánh hắn đến mức tè ra quân, cho hắn biết ai mới là No.1!

Joey ý chí chiến đấu sục sôi chạy lên tầng dạo qua một vòng ở phòng ngủ của Mặc Khiêm Nhân mới nhớ ra hắn vừa mới nói với Lục Tử Mạnh rằng viện trưởng bọn họ đang đi chạy bội. Hắn kích động quá nên đã quên việc này, sau đó lại nghĩ đến cái gì, ngay lập tức hơi ủ rũ cụp đuôi, thật ra hắn rất muốn xem cảnh viện trưởng bọn họ và người kia đối đầu nhau, nhiều năm như vậy vẫn luôn chưa từng thấy bọn họ từng đối mặt giao lưu với nhau, nếu như đụng phải, còn không biết kích thích như thế nào đâu! Chỉ là hắn là phó viện trưởng, nếu phiện trưởng đi ra ngoài, hắn phải ở lại Coen, nếu viện trưởng không đi, hắn vẫn phải ở lại Coen!

...

Lục Tử Mạnh bị cúp điện thoại, mẹ Lục lại ở dưới gọi vài tiếng để hắn đi xuống ăn cơm, hắn xuống ăn mà thất thần, thiếu chút nữa nhét cơm vào trong lỗ mũi, bị cha Lục nghiêm túc dậy dỗ một hồi rồi lại chạy lên lầu.

Lục Tử Mạnh lại gọi điện thoại cho Tô Trừng Tương đang ở kinh thành, không chắc chắn lắm hỏi: "Trừng Tương, lần trước em nói, bệnh của Mộc Như Lam đã tốt lắm rồi, chắc chắn không?"

Lục Tử Mạnh rất lo lắng, danh tiếng và năng lực của tên Hạ Miểu kia không thể khinh thường. Hắn cũng là người duy nhất mà Lục Tử Mạnh cảm thấy còn có thể liều mạng phân cao thấp với Mặc Khiêm Nhân, cuối cùng thì cũng có việc đọc sách xảy ra lúc trước làm chứng mà? Vạn nhất tên Hạ Miểu kia nhìn ra việc Mộc Như Lam không bình thường, chọc việc này ra thì làm sao bây giờ? Hoặc là mượn việc này uy hiếp Mặc Khiêm Nhân cái gì thì làm sao bây giờ? Hai người từ bắt đầu đã luôn đối đầu nhau, nếu Hạ Miểu bắt lấy nhược điểm mà không hung hăng thọc Mặc Khiêm Nhân vài cái thì lạ!

"Làm sao vậy?" Tô Trừng Tương đang đọc sách, nghe vậy không khỏi gấp sách lại, kỳ quái hỏi. Trong tình huống bình thường đột nhiên hỏi loại vấn đề này, tất nhiên là bởi vì vấn đề này đã kéo ra một vấn đề khác có khả năng.

"Em còn nhớ Hạ Miểu không?"

Mày Tô Trừng Tương nhăn lại: "Nhớ, nghe nói anh ta đã quay về."

Tô Trừng Tương đã từng thích Mặc Khiêm Nhân, tất nhiên sẽ không thích Hạ Miểu, đặc biệt là hắn còn làm chuyện đó khiến Mặc Khiêm Nhân bị oan uổng. Tuy rằng Mặc Khiêm Nhân đi nước Mỹ cũng không phải bởi vì việc đấy với những người không tin tưởng hắn, nhưng đôi khi cô vẫn cho rằng là bởi vì bọn họ nên mới khiến Mặc Khiêm Nhân rời đi. Loại cảm giác này vẫn luôn như vậy cho dù là đến bây giờ, bởi vì trước nay cô đều luôn đứng ở bên Mặc Khiêm Nhân, cho dù đã bị từ chối hoàn toàn.

"Anh ta hiện tại ở thành phố K, anh nghi ngờ anh ta sẽ gây rắc rối cho Mộc Như Lam. Có người buổi sáng hôm nay chôn một thi thể ở nhà cô ấy, không biết có phải là hãm hại hay không, tóm lại cảm giác những ngày sau sẽ không còn bình tĩnh." Lục Tử Mạnh dần dần bình tĩnh lại, vuốt cằm cau mày nói, hiện tại hắn chỉ muốn Mặc Khiêm Nhân nhanh quay lại. Ở trong mắt hắn, tuy rằng người anh em của hắn hơi độc miệng, cũng đã từng đi ngang qua tử thần rất nhiều lần, nhưng mà có hắn, dường như cảm giác việc gì cũng sẽ vượt qua hữu kinh vô hiểm.

Tô Trừng Tương nhớ đến lần cuối cùng nhìn thấy Mộc Như Lam, cảnh tượng thiếu nữ dưới ánh mặt trời trêu đùa trẻ nhỏ, lưng chậm rãi thẳng lên, trở nên nghiêm túc hơn: "Hắn đang điều tra vụ án biến mất ở cuộc đời diễn ra ở thành phố K mấy năm trước. Nghe anh nói như vậy, em nghi là anh ta cảm thấy hứng thú với vụ án này có thể là do anh Khiêm Nhân không phá vụ án kia. Em gần đây không có việc gì ở bên này, có thể cũng mượn việc này đi qua nhìn xem."

"Em đến đây?" Mày Lục Tử Mạnh dần dần giãn ra, nghĩ đến việc Tô Trừng Tương muốn đến đây, tâm tình dường như đang nở hoa nhỏ, lập tức vứt việc của người anh em hắn ra sau đầu: "Được, anh đi đón em."

...

Ebert gần đây nhàn nhã muốn chết, cho nên lại bắt đầu để ý phạm nhân của Coen. Hắn ta chạy đến từ sáng sớm, thấy Mặc Khiêm Nhân không để ý tới hắn, nên cũng đi theo chạy bộ. Chỉ là hắn không nghĩ đến, một chuyến này đến đây, thật đúng là nghe thấy được một việc vui.

Trong văn phòng viện trưởng, sau khi nghe xong lời Joey chuyển lại, lông mày Mặc Khiêm Nhân hơi nhăn lại. Ebert thấy sau khi Joey đi ra ngoài, lập tức vui sướng khi người gặp họa ngồi ở trên sô pha lên tiếng: "Cậu tìm người mỹ lệ nhất trên thế giới này, nhưng cũng là phiền phức nhất làm vợ. Chúng ta biết là, người đặc thù sẽ hấp dẫn giống loài đặc thù, lúc trước chẳng phải cậu cũng bị hấp dẫn hay sao? Xuất hiện người thứ hai bị hấp dẫn giống cậu cũng là chuyện rất bình thường. Chẳng qua nếu là Ryan mà nói, cậu tốt nhất nhanh chóng trở về bảo vệ thiên sứ nhỏ đi."

Nếu như Ryan chỉ đơn thuần bị tính chất hấp dẫn của Mộc Như Lam mà nói, mặc kệ là vì phá án hay là bắt cô lại, trong quá trình đó sẽ có tỷ lệ nhất định xảy ra khả năng yêu ngược lại đối phương giống như Amon, nhưng Ryan có mâu thuẫn với Amon, nếu trong tim có ý muốn trả thù mà nói, như vậy thì ở dưới tình huống đã đen hoàn toàn muốn tẩy trắng, sau đó lại làm đối phương yêu gì đó, chỉ sợ trong quá trình này, Ryan tìm được chứng cứ, Mộc Như Lam xong đời.

Mặc Khiêm Nhân không để ý đến ai bá, chỉ là lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Mộc Như Lam. Có một số việc, dùng tin nhắn để nói sẽ phù hợp hơn.

Mộc Như Lam trả lời hắn rất nhanh, khái quát đơn giản mọi việc, nói trọng điểm, Hạ Miểu đang hoài nghi, hoặc đã cho rằng cô không phải người tốt, chẳng qua còn thiếu chứng cứ chứng minh thôi.

Cây cối ngoài cửa sổ bị gió lạnh thổi bay phất phới, trong phòng thì lại yên tĩnh.

Một câu nói dối phải dùng vô số lời nói dối khác bọc lại. Những lời này là chân lý. Trừ phi có người biết nhưng không phơi bày, từ nay về sau không đề cập đến đề tài tương tự nữa, nếu không luôn có một ngày giấy không thể gói được lửa.

Mặc Khiêm Nhân vẫn luôn biết, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Nếu lúc trước hắn khăng khăng muốn phá vụ án mất tích kia, nghiêm túc coi là một việc lớn một chút, như vậy bằng chứng gì đó, chắc chắn sẽ tìm được, chẳng qua là lúc trước đấy, hắn đã thu hồi bước chân đánh vỡ tất cả, khiến cho việc kia cứ chìm xuống như vậy, hắn nghĩ thế. Nhưng không nghĩ đến, thế mà người kia lại xuất hiện.

Wattpad: _EternityLife_

Mà năng lực của Hạ Miểu, cho dù là Mặc Khiêm Nhân cũng sẽ không khinh thường.

"Thế nào? Về nước sao?" Ebert hứng thú dâng cao, hắn khẳng định muốn đi theo Mặc Khiêm Nhân quay lại chứ. Chiến tranh giữa Amon cùng Ryan gì đó, nghĩ như thế nào cũng phải kịch liệt như sao hỏa đâm trái đất! Hắn làm sao có thể bỏ qua một trò hay như vậy được?

Mặc Khiêm Nhân nhìn về phía Ebert, tim Ebert chợt lạnh, còn chưa kịp khởi động công năng tự bảo vệ mình, Mặc Khiêm Nhân cũng đã lành lạnh lên tiếng: "Không có phụ đề giải thích sự phát triển của tình tiết, anh xem hiểu?"

Đây là đang nói hắn ngốc mà...

Ebert yên lặng xuống sân khấu, không còn không sợ chết, vui sướng khi người gặp họa như vậy nữa.

Mặc Khiêm Nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt hơi nheo lại, trở về rồi sao? Nếu hắn quay lại, tình huống ngược lại sẽ càng không tốt, nhưng nếu không quay về, Lam Lam một người làm sao địch nổi Hạ Miểu? Hắn là tên ngay cả nhịp tim nhanh chậm cũng có thể nghe thấy, mà tâm lý người mắc bệnh tâm thần khác hẳn với người bình thường tuyệt đối là trí mạng nhất... Hoặc là bọn họ phản ứng quá khích, nhịp tim thay đổi khác với người bình thường cũng không nhất định sẽ bị cho là bệnh nhân tâm thành, thật ra có không ít loại bệnh vô cảm xúc linh tinh, chỉ là loại này rõ ràng hoàn toàn không giống với biểu hiện ngày thường của Mộc Như Lam...

...

Lúc này mới xem như là nguy cơ chân chính này...

...

Bên ngoài bình tĩnh, sóng ngầm mãnh liệt vọt tới từ sâu trong đáy biển, mọi người hoàn toàn không biết, còn chơi đùa ở trên mặt biển, không hề biết rằng sẽ bị cuốn vào trong đó.

Gió lạnh mãnh liệt ở trong không khí khô ráo ập vào trước mặt.

Xe Âu Khải Thần ngừng ở cửa biệt thự của Đoạn Nghiêu. Hắn ta xuống dưới từ trên dưới, vẫn cho người ta một loại cảm giác lạnh lùng cao quý không thể đụng chạm như cũ. Hắn ta gọi điện thoại cho Mộc Như Lam, nói với cô hắn ta đã đến rồi, bảo cô xuống dưới.

Trên bệ cửa tầng hai đối diện cửa sắt, có người đang ngồi ở nơi đó nhìn hắn ta, mắt đào hoa xinh đẹp quyến rũ, cười quyến rũ như có như không, không có độ ấm, cho nên đẹp đến mức khiến da đầu người khác tê dại.

Đôi tay Âu Khải Thần cắm trong túi quần, mặt không biểu tình, trên mặt mơ hồ lộ ra một chút cười nhạo như người thắng khinh bỉ kẻ thất bại. Vào lúc này, là chính Mộc Như Lam hẹn hắn ta, trong mắt Âu Khải Thần, Đoạn Nghiêu luôn được đối xử đặc biệt cũng không có thể có được Mộc Như Lam, hắn không phải kẻ thất bại thì là cái gì? Thậm chí ngay cả cơ hội cạnh tranh cũng không có luôn, bị người ta đối xử giống như em trai người thân, ha!

Mộc Như Lam đi từ trong ra rất nhanh, lúc nhìn thấy Âu Khải Thần, khóe môi cong lên một nụ cười ấm áp nhu hòa: "Làm phiền anh rồi."

Âu Khải Thần kéo cửa xe bên ghế phụ ra: "Lên xe đi."

"Em hay ngồi đằng sau, anh không ngại chứ?" Mộc Như Lam lắc đầu, mỉm cười nói.

Âu Khải Thần không nói gì, chỉ đóng ghế phụ lại, mở cửa ghế sau để cô ngồi lên. Xe rất nhanh đã rời đi, biến mất trong tầm mắt của Đoạn Nghiêu.

"Chu tiểu thư về rồi sao?" Trong xe yên tĩnh, tiếng nói nhu hòa của Mộc Như Lam nhẹ nhàng vang lên.

"Không biết." Âu Khải Thần nhàn nhạt trả lời. Hắn ta tất nhiên là biết Chu Tịnh Tịnh đã về hay chưa, nhưng hắn ta không muốn nhắc đến cô ấy với Mộc Như Lam, cũng không muốn nghe Mộc Như Lam không sao cả mà nói về người phụ nữ là bạn gái trên danh nghĩa của hắn ta.

"Như vậy à..." Mộc Như Lam cười sâu xa, âm cuối ngậm ở đầu lưỡi, có vẻ quyến luyến triền miên, lại có chút không rõ ý vị. Chu Tịnh Tịnh sao? Ha ha... Không thể không nói Âu Khải Thần vẫn là cùng một bộ dạng với kiếp trước, chỉ dường như cô đang ở vị trí của Bạch Tố Tình kiếp trước. Người đàn ông này, một bên duy trì quan hệ bạn trai bạn gái với một người phụ nữ, một bên lại đối với người hắn ta gọi là tình yêu chân chính ân cần thổ lộ tình yêu, còn biểu hiện lạnh lùng cao quý như một đóa hoa lạnh lùng. Thật là dối trá mà, hay là hắn ta cảm thấy hắn ta không nói một lời, tất cả đều là do người khác tự mình mặt dày mày dạn muốn cho không hắn ta? Ha ha... Không sao, cô sẽ giúp hắn ta thực hiện giá trị nhân sinh của mình, ý nghĩa tồn lại chân chính thuộc về Âu Khải Thần.

Xe dựa theo Mộc Như Lam chỉ đường đi vài tiếng, lúc gần trưa thì tới nơi cần - một công xưởng nhỏ xa xôi thoạt nhìn vừa bình thường lại tầm thường.

Mộc Như Lam cùng Âu Khải Thần xuống xe. Âu Khải Thần nhìn cửa sắt to màu đen và cảnh sắc hoang tàn vắng vẻ bốn phía, cau mày, rất ghét bỏ, không rõ Mộc Như Lam đến nơi này để làm gì.

"Đi thôi." Mộc Như Lam cũng không giải thích, dẫn hắn ta đi về phía cửa sắt, ấn chuông cửa. Rất nhanh đã có người chạy ra mở cửa cho Mộc Như Lam, nhìn thấy Mộc Như Lam thì cực kỳ bất ngờ hưng phấn, lôi kéo tay Mộc Như Lam liên tục nói chuyện, chỉ chốc lát sau đã ném Âu Khải Thần ở phía sau rất xa.

Âu Khải Thần đánh giá cái nhà xưởng này, bất tri bất giác đi lên tầng hai. Máy móc tầng hai đang hoạt động, mọi người đang làm việc, sợi tơ trong suốt được chậm rãi cuốn thành hình cầu, sau đó bỏ vào trong hộp dùng băng dính dính lên. Cho dù Âu Khải Thần còn chưa nhận lấy nhà họ Âu, nhưng hắn đã là một người trưởng thành rồi, cũng đã sớm tiếp xúc với những vụ làm ăn của công ty, cho nên tất nhiên sẽ nhìn thấy giá trị những máy móc này...

"Xin hỏi mấy thứ này là dùng làm gì?" Âu Khải Thần cầm lấy một cuộn dây hình cầu hỏi. Có người nói cho hắn, trong lòng hắn khiếp sợ, không hiểu vì sao nhà xưởng này rõ ràng có kỹ thuật máy móc tốt như vậy mà lại mở ở một nơi thoạt nhìn cũ nát như vậy, trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng cũng đã có bàn tính đang bùm bùm tính toán.

Chờ gần một giờ sau, Mộc Như Lam tìm đến nơi, đã nhìn thấy trên mặt Âu Khải Thần khó nén ý cười đi đến: "Em đúng là phúc tinh của anh!"

Mộc Như Lam khó hiểu nghiêng đầu, kỳ quái chớp chớp mắt, không hiểu lời hắn nói là có ý gì.

"Đi thôi, anh mang em đi ăn cơm."

"Được."

Âu Khải Thần đi phía trước, không có chú ý tới đằng sau Mộc Như Lam quay đầu trao đổi ánh mắt ý vị quỷ dị không rõ với đại hán phương Bắc vừa thò thân mình ra từ văn phòng.

...

Sáng sớm Chu Tịnh Tịnh đã đến Âu gia tìm Âu Khải Thần, Hoắc Á Lận cảm thấy cực kỳ không vui và không kiên nhẫn, bà ta cảm thấy cô gái này cực kỳ bám người. Bám người như vậy, con trai bà ta làm sao theo đuổi Mộc Như Lam được? Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, bà ta trên mặt là cười từ ái nói: "Khải Thần có việc đi ra ngoài, Tịnh Tịnh lại đây nói chuyện với bác một chút đi."

Chu Tịnh Tịnh đi lại gần ngồi ở bên cạnh Hoắc Á Lận, Hoắc Á Lận lập tức vươn tay nắm lấy một bàn tay của cô, phảng phất như đã coi cô là con dâu mà giáo dục nói: "Tịnh Tịnh à, Khải Thần là con trai yêu quý duy nhất của bác, tình tính hơi không tốt một chút do bị bác chiều hư, nếu về sau hai đứa ở bên nhau có việc gì không vui, con nhất định phải bao dung nó nhiều hơn."

"Nơi nào..."

"Lời bác nói đều là sự thật. Khải Thần của hai bác từ nhỏ đến lớn khinh thường nhất là giải thích. Nếu về sau hai đứa có hiểu lầm gì, đừng vội làm loạn, con nói với bác, bác giải thích cho con nghe. Hiểu con không ai bằng mẹ đâu, đã biết chưa?" Hoắc Á Lận lo lắng lúc Âu Khải Thần với Mộc Như Lam đang làm gì sẽ bị Chu Tịnh Tịnh phát hiện xong rồi đến lúc đó sẽ náo loạn, cho nên muốn chuẩn bị sẵn tinh thần trước cho Chu Tịnh Tịnh, dặn dò nói.

Chu Tịnh Tịnh hơi gật đầu, cụp mắt, ngăn trở ánh sáng u ám vừa lướt qua đáy mắt. Tay nắm chặt ly nước, cô bỗng chợt ngẩng đầu mỉm cười nói: "Khải Thần đi ra ngoài với Kha tiểu thư sao?"

Biểu tình Hoắc Á Lận thay đổi, còn chưa mở miệng, lại nghe thấy Chu Tịnh Tịnh hơi mất mát nói: "Khải Thần giống như rất thích cô ấy. Hồi trước lúc ở trường học con còn tưởng là con mới là người đặc thù với anh ấy, hiện ra xem ra không phải, chẳng qua nếu là Kha tiểu thư mà nói, hai người đó nhất định sẽ càng được hoan nghênh. Khải Thần nếu thật sự thích cô ấy mà nói, vậy thì con sẽ rời đi, nếu có thể, con hy vọng hai con còn sẽ là bạn bè."

Hoắc Á Lận vội vàng nói: "Nói bậy gì đấy? Người Khải Thần thích là con, không cần bởi vì một ít ảo giác mà muốn chia tay, tu trăm năm mới được ngồi cùng thuyền. Phải quý trọng cảm tình không dễ có, nếu Khải Thần không thích con mà nói, vì sao lại muốn hẹn hò với con? Khải Thần nhà bác không phải loại người như vậy..."

Chu Tịnh Tịnh vẫn luôn cúi đầu nhìn ly nước trên tay, móng tay nhẹ nhàng vuốt ve pha lê trong suốt, nghe Hoắc Á Lận nói xong cũng không ngẩng đầu, khiến Hoắc Á Lận hơi sốt ruột. Mộc Như Lam thoạt nhìn tạm thời không có cách nào bắt lấy, nhưng mà hiện tại nhà họ Âu đúng là lúc cần sự giúp đỡ, chẳng qua là nhà họ Âu bọn hắn nếu như xin người khác giúp đỡ thì chẳng phải là mất mặt quá sao? Mà nếu Âu Khải Thần với Chu Tịnh Tịnh vẫn còn đang hẹn hò mà nói, như vậy thì bên Chu gia tự nhiên sẽ vì con gái mà thiết lập quan hệ tốt với nhà họ Âu, vậy thì hợp tác gì đó tất nhiên sẽ không thể thiếu, mà hiện tại nhà họ Âu cần những lần hợp tác này để bổ sung vào lỗ hổng...

"Như vậy à, như vậy thật sự là quá tốt!" Chu Tịnh Tịnh ngẩng đầu cười nhìn Hoắc Á Lận nói, dường như thật sự rất vui vẻ.

Hoắc Á Lận yên tâm, không nhìn thấy bàn tay Chu Tịnh Tịnh trắng đến mức dường như phải bóp nát ly nước.

...

Cục Công An.

Hạ Miểu ngậm thuốc lá, có vẻ lười biếng suy sút trước sau như một đi vào, muốn lấy tư liệu liên quan tới án bắt cóc từ 6 năm trước và án mất tích trên nhân gian xảy ra năm nay từ người phụ trách, đương nhiên còn bao gồm tư liệu liên quan tới Mộc Như Lam. Hắn đang định cầm vào văn phòng một mình xem xét, thì Lưu Miên lúc nhìn thấy hắn, ánh mắt lập tức sáng lên dán lại gần: "Hạ tiên sinh, yêu cầu tôi hỗ trợ không?"

"Không cần, cảm ơn." Hạ Miểu cầm tư liệu trên tay để ngăn thân hình của bà. Toàn mùi nước hoa, hun chết người, khiến hắn không hiểu sao lại nhớ đến tối hôm qua thiếu nữ cách hắn gần như vậy, trên người có mùi hương nhạt nhẽo dễ người.

"Hạ tiên sinh!" Có người gọi hắn một tiếng, bước nhanh đến, phía sau còn có một người phụ nữ cao gầy xinh đẹp có khí chất đi theo: "Ngày hôm qua gọi cho anh vài cuộc nhưng không gọi được, cũng không tìm thấy ngươi."

"Chuyện gì?" Điện thoại của hắn đã bị hỏng ở phòng tối tầng hầm ngầm của Mộc Như Lam, còn có bật lửa của hắn. Nghĩ đến bật lửa của hắn, Hạ Miểu lập tức cảm thấy rất đau lòng.

"Vị này chính là tiến sĩ Tô Trừng Tương, vừa đến thành phố K. Về vụ án anh phụ trách, Tô tiểu thư cũng cảm thấy rất hứng thú, anh xem..." Người đến hơi khó xử, cuối cùng thì năng lực và thanh danh của Hạ Miểu trên Tô Trừng Tương rất nhiều, chỉ là Tô lão gia tử chiều cháu gái, tự mình gọi điện thoại tới, hắn không dễ từ chối.

Hạ Miểu nhìn Tô Trừng Tương trong chốc lát, kẹp thuốc lá ở giữa ngón tay, phun ra một làn khói trắng, ngay lập tức khiến Tô Trừng Tương cau mày. Quả nhiên rất đáng ghét, ở nơi này mà không tuân thủ quy củ hút thuốc. Đương nhiên, việc này người chỗ này mặc kệ, cô cũng không muốn quan tâm, cô chỉ muốn nhìn một chút, người này dựa vào cái gì mà hướng mâu thuẫn về phía Mộc Như Lam.

"Tùy tiện." Hạ Miểu tựa hồ thả khóe miệng xuống, hơi châm chọc, dứt lời là cầm tư liệu xoay người đi vào văn phòng.

Tô Trừng Tương lập tức theo đi vào. Lưu Miên cắn môi, hơi tức giận, tới thêm một người phụ nữ còn trẻ hơn bà mà khí chất địa vị thoạt nhìn còn không nhỏ! Chán ghét!

Văn phòng thật ra là lâm thời dọn một kho hàng ra, không gian không lớn, cũng rất âm u, hắn dường như không thích mở đèn to, lại mở đèn bàn trên mặt bàn ra.

Tô Trừng Tương nhìn qua thì thấy hắn đang xem tư liệu của Mộc Như Lam, mày nhăn lại, cô hỏi: "Anh đang nghi ngờ cô ấy điều gì?"

"Giết người." Ngữ khí tùy tiện nhưng lại cực kỳ kiên định khiến người khác chỉ cần nghe hắn nói đã không khỏi tin một nửa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro