Lăng Việt | Một chiếc ô ☔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• tác giả : 旋转起来扭起来
• tên gốc : 【凌越】一把伞
• artist : btbt
• edit phi lợi nhuận không vì mục đích thương mại, vui lòng không chuyển ver, không mang ra khỏi đây.

Vào mùa đông, dù không khí se lạnh nhưng ánh nắng vẫn rất ấm áp.

Hôm nay là ngày nghỉ, Lăng Duệ và Vương Việt tính tổng vệ sinh nhà cửa một chút, nhưng bệnh viện đột nhiên gọi điện tới, Lăng Duệ bất đắc dĩ đành phải đến bệnh viện tăng ca.

"Anh trai, đây là giẻ lau của anh." Vương Việt đưa miếng giẻ cho Vương Siêu: "Anh lau bàn ghế trong phòng của anh đi."

Vương Siêu tay cầm giẻ lau, giống như được giao cho một trọng trách nặng nề, vẻ mặt căng thẳng: "Được!"

Sắp xếp cho Vương Siêu xong xuôi, Vương Việt trước hết đi đến thư phòng của Lăng Duệ. Thư phòng không lớn lắm, đồ đạc trong phòng cũng được thiết kế đơn giản, chỉ là một dãy giá sách và một cái bàn, dọn dẹp cũng rất dễ dàng nhanh chóng.

Cậu bình thường cũng hay tới thư phòng của Lăng Duệ đọc sách, nhưng chưa bao giờ quan sát kỹ giá sách có những gì.

Cậu thấy ngoài sách của Lăng Duệ, còn có giấy chứng nhận và album ảnh. Kỳ quái chính là, trong này lại có một chiếc ô.

Là một chiếc ô gấp bình thường, đã có chút cũ, nhưng nhìn lại thấy hơi quen mắt.

Vương Việt cầm chiếc ô trong tay, nhìn kỹ hơn, phát hiện khóa ô đã bị hỏng, giống như là chiếc ô trước đây cậu vẫn dùng.

Nhưng mà tại sao lại ở trong thư phòng của Lăng Duệ? Vương Việt suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhớ ra là vào một ngày mưa, cậu đã cho Lăng Duệ mượn chiếc ô này.

Hôm đó thời tiết vốn cũng không tệ lắm, không ngờ lúc tan làm trời đột ngột nổi giông bão. Muốn đi xe về cũng không an toàn, may mắn là Vương Việt có mang theo một chiếc ô gấp.

Vương Việt đang chuẩn bị bắt xe buýt, bắt gặp Lăng Duệ không có ô cũng không có xe, đứng ở cổng bệnh viện.

"Bác sĩ Lăng, anh cũng đi xe buýt ạ?"

Sau khi nhận được cái gật đầu từ Lăng Duệ, Vương Việt tiếp tục nói: "Chúng ta che chung ô tới trạm xe buýt đi, dù sao cũng cùng một tuyến đường."

Vừa dứt lời, Vương Việt liền hối hận nhìn chiếc ô trong tay, chiếc ô vừa nhỏ vừa cũ, không thể che hết được hai người đàn ông cao lớn.

"Được!" Lăng Duệ đáp lại không chút do dự.

Cứ như vậy, Lăng Duệ cầm ô, Vương Việt đi bên cạnh anh.

Đây là lần đầu tiên Vương Việt và bác sĩ Lăng tiếp xúc ở một khoảng cách gần như vậy, cũng là lần đầu tiên cậu ngửi thấy mùi nước hoa trên người bác sĩ Lăng, không biết là mùi nước hoa gì, nhưng mà rất thơm.

Nghĩ đến việc mình làm trong căng tin cả một ngày, trên người toàn là mùi đồ ăn. Vương Việt có chút xấu hổ, im lặng giữ khoảng cách với bác sĩ Lăng.

Nhưng chỉ cần cậu tránh sang bên cạnh một chút, Lăng Duệ liền nghiêng người sáp lại gần, sau một vài lần, Vương Việt bỏ cuộc, điều quan trọng là phải đến trạm xe bus càng sớm càng tốt.

Khi đến trạm xe buýt, cả Lăng Duệ và Vương Việt bả vai đều đã ướt đẫm, may mà xe buýt đến sớm.

Không khí trong xe ngột ngạt, bên ngoài mưa to, thỉnh thoảng có đèn xe đảo qua.

Trời mưa khiến xe bus chật ních người, Vương Việt và Lăng Duệ giống như khoảng cách vừa rồi lúc che ô cùng nhau, thật sự rất gần.

Vương Việt không biết nên nói chuyện gì với Lăng Duệ, cậu cũng không biết nhiều về anh, đành quay đầu nhìn mưa ngoài cửa sổ. Lăng Duệ cũng không nói gì, chỉ có bàn tay vẫn như cũ đặt ở trên eo Vương Việt.

Lái xe đột ngột phanh gấp, Vương Việt không chú ý liền ngã về phía trước, được Lăng Duệ ôm eo kéo trở về.

"Bác sĩ Lăng, cảm ơn anh." Vương Việt giữ lấy tay Lăng Duệ để đứng vững.

"Không cần khách sáo, lần đầu tiên gặp mặt, chính cậu cũng giúp tôi."

"Cái này không có gì..."

"Không có viên kẹo cậu đưa tôi hôm đó, có lẽ tôi đã không thể về được đến nhà."

"Bác sĩ Lăng, dù bận thế nào cũng phải ăn uống đầy đủ, hiện tại căng tin luôn có sẵn đồ ăn cả ngày."

"Tôi gần đây bận quá, không thể để ý đến chuyện này."

...

Người tài xế chửi mắng chiếc xe vừa vượt đèn đỏ, những hành khách khác phàn nàn vì tài xế phanh gấp, Lăng Duệ và Vương Việt không để tâm tới tiếng ồn trò chuyện vui vẻ, khoảng cách ban đầu cứ như vậy chậm rãi biến mất.

Vương Việt sắp đến nhà ga, bên ngoài trời vẫn mưa rất to, cậu nghĩ muốn để ô lại cho Lăng Duệ: "Bác sĩ Lăng, tôi xuống xe vài bước nữa sẽ về đến nhà, ngoài trời vẫn còn mưa. Anh cầm chiếc ô này đi."

"Không được, bên ngoài trời mưa rất to." Lăng Duệ từ chối nhận ô.

Hai người cứ như vậy giằng co một hồi đến khi tới nhà ga, tài xế mở cửa xe, Vương Việt đành nắm lấy tay bác sĩ Lăng, nhét chiếc ô vào tay anh rồi chạy xuống xe.

Chỗ đậu xe của tài xế còn cách trạm xe buýt một chút, Vương Việt hai tay che lên đầu chạy tới trạm xe buýt, đứng ở đó một lúc thì có người vỗ vai cậu.

Quay đầu lại, là Lăng Duệ: "Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà." Lăng Duệ cũng xuống xe.

Cứ như vậy, hai người vừa đi trong mưa vừa cầm ô. Trời vẫn mưa lớn, nhưng họ vui vẻ trò chuyện dưới ô dường như không bị ảnh hưởng.

Vương Việt nhớ rằng khi về đến nhà, cậu đã đứng ở cửa nhìn bóng lưng của bác sĩ Lăng cùng ngọn đèn đường mờ ảo cho đến khi bị mưa lớn che mất, không còn nhìn rõ nữa.

...

Khi Lăng Duệ trở về nhà, trời đã rất khuya. Anh lặng lẽ mở cửa, đặt chìa khóa lên kệ ở hành lang, liền nhìn thấy chiếc ô.

Thật ra khi đặt ô lên giá sách, anh đã nghĩ Vương Việt hẳn sẽ tìm thấy nó, nhưng bị phát hiện lúc này khiến anh có chút xấu hổ.

Phía dưới tán ô có một mảnh giấy ghi: "Dự báo thời tiết nói rằng trời sẽ mưa. Nhớ mang theo ô nhé. Đừng như lần trước." Lăng Duệ nhìn thấy, không khỏi cười thành tiếng.

Trong phòng ngủ, Vương Việt để lại đèn cho Lăng Duệ, còn cậu thì đã ngủ rồi.

Ánh đèn vàng ấm áp, hơi thở nhẹ nhàng và hơi ấm trong phòng khiến Lăng Duệ cảm thấy thoải mái. Anh nằm xuống giường, nghiêng người ngắm nhìn Vương Việt đang say ngủ, nhớ đến hình ảnh cậu chạy xuống xe ngày hôm đó.

Lăng Duệ đứng trong xe nhìn cậu lao vào làn mưa lớn, bóng lưng cậu cao hơn vài người qua đường, trong mắt Lăng Duệ lại giống như một ngọn cỏ, chính là trong cơn mưa vẫn kiên cường không chịu gục ngã.

"Không thể để Vương Việt về nhà một mình." Lăng Duệ lúc đó trong lòng nghĩ như vậy, xuống xe trước khi tài xế đóng cửa lại.

Về chiếc ô này, lúc đầu Lăng Duệ quá bận nên đã quên mất, nhưng sau đó khi nhớ ra lại không đành lòng trả lại cho Tiểu Việt. Ngay lúc đó, anh nghĩ, có lẽ chiếc ô này chính là sợi dây kết nối duy nhất giữa anh và Tiểu Việt.

May mắn thay, giữa họ không chỉ có một chiếc ô.

---------------------------------------------------------

Lúc đầu viết Lăng Việt là bởi vì tôi đọc quá nhiều đoản ngược tâm, nghĩ muốn chính mình viết ra một câu chuyện ngọt ngào, không ngờ lại được nhiều người yêu thích như vậy.

Tôi chỉ nghĩ rằng Lăng Duệ và Vương Việt cũng có thể giống như hai người bình thường trong cuộc sống bình thường, gặp nhau rồi yêu nhau, không có sóng to gió lớn, kinh tâm động phách, chỉ đơn giản là ở bên nhau hạnh phúc.

Cho đến nay, tôi cảm thấy Lăng Việt thực sự thực sự hạnh phúc. Tôi không biết phải viết gì. Có thể tôi không cập nhật được nhanh như hiện tại, nhưng tôi sẽ tiếp tục viết thêm một vài câu chuyện mới.

Cuối cùng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã yêu mến!

_ by 旋转 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro