Lăng Việt | Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• tên gốc :【凌越】家
• tác giả : 等一缕阳光
• edit phi lợi nhuận không vì mục đích thương mại, vui lòng không chuyển ver, không mang ra khỏi đây.
------

Lăng Duệ biết rằng mình đã làm sai điều gì đó, một bộ cún con ủy khuất, nhưng Vương Việt không để ý tới anh, suốt bữa sáng chỉ cúi đầu ăn, không nói chuyện với anh. Đòn tấn công ánh mắt đáng thương của Lăng Duệ coi như hoàn toàn vô dụng.

- Anh đi làm nha.

- Ừm.

Cuối cùng cũng chỉ nhận được một câu : "Ừm", Lăng Duệ tủi thân gần chết (' . .̫ . ')

Vương Việt càng nghĩ về chuyện đó, càng cảm thấy đó không phải lỗi của cậu. Phải, mặc dù Lăng Duệ đã nói anh rất thích cậu, nhưng anh cũng không thể cứ đột nhiên chạm vào cậu như thế! Anh trai và U U vẫn còn ở đó! Hơn nữa còn là trong phòng khách! Quá là quá đáng đi! Vương Việt lúc đó mặt đỏ như trái cả chua, chỉ có thể vội vã tránh khỏi vòng tay anh rồi chạy về phòng.

"Anh trai tuy rằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn lấy kẹo an ủi mình! Vậy mà Lăng Duệ không nói cũng không làm gì cả! Hừ!" Tức chết cậu rồi!

Dù tức giận nhưng Vương Việt vẫn dậy sớm làm bữa sáng, cậu cảm thấy đây là trách nhiệm của cậu. Hai tháng trước lúc đi giao hàng bị tai nạn gãy tay, may mắn là lúc đó cậu đã gặp được Lăng Duệ. Anh vừa chữa miễn phí cho cậu, lại nói vừa hay anh đang cần tìm bảo mẫu có thể chăm sóc cho U U, tiền lương rất tốt, chỉ có điều kiện là phải sống chung.

Vương Việt vẫn rất biết ơn Lăng Duệ, nếu không hai tháng lúc cậu gãy tay, không thể đi giao hàng, cũng không có thu nhập, cậu và anh trai chắc chắn không trả nổi tiền thuê nhà. U U mới 5 tuổi, ở độ tuổi hoạt bát năng động nhất. Vương Việt rất thích trẻ con, vì vậy cậu rất tự tin có thể chăm sóc tốt cho U U. U U thích nghe kể chuyện, Vương Siêu cũng vậy, vì vậy cậu thường kể chuyện cho hai người nghe, sau đó sẽ dỗ dành hai người ngủ trưa.

Còn chuyện cậu và bác sĩ Lăng nảy sinh tình cảm từ khi nào, chính Vương Việt cũng không rõ nữa, chỉ là khi nhận ra, thì trái tim đã thuộc về Lăng Duệ rồi.

Khi bữa tối của Vương Việt đã nấu được một nửa thì Lăng Duệ về đến nhà. Anh cẩn thận bước vào phòng bếp.

"Anh làm sao vậy?" Vương Việt liếc anh một cái.

"Cái đó, ừm, anh có cái này cho em!"

Lăng Duệ lấy ra một bó hoa.

Lúc này Vương Việt đã muốn cười rồi, nhưng vẫn cố nhịn.

"Em cũng không phải con gái, không cần những thứ này!"

"Vậy, anh mua điện thoại mới cho em, như vậy chúng ta liên lạc cũng dễ dàng hơn."

"Không cần, đắt quá!"

"Vậy, anh mua quần lót mới cho em... Không phải em nói cái đó mấy ngày trước bị chúng ta làm rách rồi sao?"

Vương Việt cố ý quay mặt sang chỗ khác, cậu gần như nghẹn chết, nhịn không được nhỏ giọng cười ra tiếng.

Lăng Duệ nghiêng đầu quan sát biểu tình của Vương Việt.

"Mua mấy cái quần lót để dỗ em, giỏi lắm nha bác sĩ Lăng!"

"Anh sai rồi, em đừng tức giận..." Lăng Duệ giống như đứa nhỏ làm sai đang chịu phạt, im lặng đứng bên cạnh nhìn Vương Việt nấu ăn.

"..." Vương Việt suy nghĩ gì đó, chợt nói: "Bác sĩ Lăng nói muốn ở bên em, là đã suy nghĩ kĩ chưa? Em không thể kiếm được nhiều tiền, hơn nữa, phải mang theo anh trai cả đời."

"Anh mới không quan tâm mấy cái đó, chỉ cần em nguyện ý ở bên anh là được! Anh có thể chăm sóc Vương Siêu!"

Lăng Duệ nhẹ nhàng ôm eo Vương Việt: "Chỉ có em ở đây, nơi này mới có thể gọi là nhà."

Khóe miệng Vương Việt khẽ nhếch lên, vẽ thành một nụ cười xinh đẹp: "Được, vậy em cũng có chuyện cần làm rõ."

"Em cự tuyệt lúc anh chạm vào em.. không phải vì em không thích anh... mà vì anh quá đột ngột... nên em giật mình..."

Lăng Duệ đang như cún con cụp tai, nghe thấy Vương Việt nói không ghét mình, cái đuôi vô hình lập tức vẫy vẫy :"Thật sao?"

"Vâng... anh về sau nếu muốn chạm vào em... thì phải nói trước với em một tiếng." Vương Việt xấu hổ cúi đầu xuống.

"Được được được! Nhất định!"

"Còn có, phải đợi tụi nhỏ ngủ say."

"Được được được! Tuân mệnh!"

Lăng Duệ nhịn không được từ phía sau ôm Vương Việt lên, nhân cơ hội hôn lên mặt cậu.

"Này, em vừa nói gì?"

Vương Việt vừa xào rau xong, bỏ xẻng xuống, nắm tay tạo thành nắm đấm, đánh nhẹ lên bả vai Lăng Duệ.

"Hahahaha!" Lăng Duệ làm bộ hô to: "Trẻ con đến giờ đi ngủ rồi!!"

"Em còn chưa ăn tối!!" Vương Việt trợn tròn mắt.

Bác sĩ Lăng ôn nhu lý trí, hóa ra cũng có mặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro