Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Chạy trối chết ra khỏi nhà, khi tôi đang đau đớn đến nhe răng trợn mắt mà dựa vào băng ghế bên đường, thì tin nhắn của Cung Tuấn đã gửi đến rồi.

—— Tôi không tài nào xem như chẳng có gì xảy ra được.

Cánh cửa quán cà phê bên cạnh mở rồi lại đóng, hơi nóng phả ra từ khe cửa cọ lên mặt tôi giống như một chiếc hôn ngắn ngủi, còn chưa kịp sưởi ấm đã bị gió lạnh thay thế.

Vết thương giữa hai chân đau như bị kim châm, cơn nhức mỏi kéo dài từ xương cùng xuyên đến đốt sống lưng, tôi không hiểu Cung Tuấn còn muốn tôi làm sao nữa.

Đau đớn bùng phát còn chưa kịp qua đi, Cung Tuấn đã gọi đến rồi.











Cố gắng nắm chặt chiếc điện thoại đang rung lên trong lòng bàn tay, tôi nghiêng đầu dựa vào bức tường sau lưng, hệt như một con cá mắc cạn, chỉ biết hé miệng ra sức thở dốc, xoa dịu nỗi đau này.

Trên phố người đến người đi tấp nập, không ai biết ai đang vẫy vùng.

Mọi người cứ thế mà tiến về phía trước, như thể đến cuối đường nhất định sẽ có lối ra.











Tôi nhận điện thoại.

"Triết Hạn?"

Giọng nói vội vàng của Cung Tuấn giống như một hòn đá sắc nhọn, đột ngột đâm vào ngực tôi, rồi lại mạnh mẽ rạch xuống một nhát.

Kiểu vội vàng này, cũng giống như tôi đêm qua gấp rút muốn xác nhận xem hắn ở trong cơ thể tôi có sướng hay không vậy. Một bên rơi nước mắt, một bên hạnh phúc vô vàn; bị tách mở bị xé nát, nhưng lại là lần đầu tiên trong đời cảm thấy trọn vẹn đến thế.

"Triết Hạn?!" Không nhận được câu trả lời, giọng nói bên kia thêm phần vội vàng.

Lớp vỏ nguỵ trang mọi sự đều ổn của tôi dần dần bị lấp kín bởi những vết sứt sẹo.

Hít một hơi thật sâu, tôi ngửa mặt lên trời, gắng sức nuốt nước bọt, đè lại cảm giác ướt át hỗn loạn trong cổ họng cùng hơi nước nóng rát nơi khoé mắt.


"Alo? Alo?"


Ánh mặt trời vô cùng chói chang, giống hệt như cái ngày Cung Tuấn rời Thượng Hải đến New York vậy.

Lúc đó tôi đang ngồi trong một nhà hàng gần sân bay, hít thở sâu cả chục lần, sau đó mới đáp lại hắn bằng giọng mũi nghẹn ngào.

Ài, ở bên cạnh Cung Tuấn, hình như tôi rất hay tự ép mình không khóc.





"Cung Tuấn."

"......Triết, Triết Hạn." Hắn trở tay không kịp trước cách xưng hô hờ hững của tôi, đột nhiên lắp bắp. "Tôi, cậu đang ở đâu?"

Nghĩ đến ánh mắt tựa như cún con của Cung Tuấn ngay lúc này, sự cứng rắn trong tôi giống như bơ vàng dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, lập tức hoá thành một vũng hư vô, giọng điệu cũng vì thế mà mềm xuống.

Tôi nhắm mắt lại, khuyên nhủ hắn, cũng tự khuyên nhủ chính mình: "Tôi biết cậu rất khó chấp nhận những chuyện đã xảy ra đêm qua, nhưng nếu đã xảy ra rồi, thì chúng ta cũng không có cách nào thay đổi được đúng không? Tôi biết việc lừa dối Tiểu Lộc chắc chắn khiến cho cậu lương tâm cắn rứt...... Shhhh....."

"Cậu sao thế?!"

"......Không sao, không sao, đụng trúng đầu gối thôi."

"Cậu ở đâu? Tôi tới tìm cậu."

"ÀI, CẬU NGHE TÔI NÓI ĐÃ!"

Một tiếng hét này lại làm tôi đau đến mức toát cả mồ hôi lạnh.

Hệt như chiếc bánh quai chèo nằm vặn vẹo trên ghế, tôi dùng giọng điệu thoải mái nhất có thể để an ủi Cung Tuấn: "Tôi biết việc lừa dối Tiểu Lộc chắn chắn khiến cho cậu bất an trong lòng...... Cậu coi như là vì tôi đi. Cậu tin tôi, sau một tháng, à không, sau hai tuần là cậu sẽ không còn cảm thấy đây là chuyện gì ghê gớm nữa."

Cơn gió không biết từ đâu thổi đến, lùa vào trong cổ áo tôi, gió lạnh đâm vào người tôi đau buốt. Tôi ôm chặt lấy cánh tay, nhăn mặt chống lại cái lạnh cùng cơn đau tê tái, bóng tối trước mắt đều tràn đầy hình ảnh Cung Tuấn mặt đối mặt cùng tôi thức dậy vào sáng sớm.

Chỉ vì sự dịu dàng trong khoảnh khắc ấy, mà tôi cũng đã phải trả giá thật nhiều.

Ngu xuẩn nhất chính là ngay cả nếu như được làm lại từ đầu, e rằng tôi vẫn sẽ đi vào vết xe đổ ấy mà thôi.




Đến phiên Cung Tuấn ở đầu dây bên kia rơi vào im lặng. Tiếng hít thở của hắn truyền qua micro, không lên xuống đều đặn như ngày thường, mà là tiếng thở gấp gáp như vừa mới hoàn thành một cuộc chạy đua dài, hổn hà hổn hển.

"Tuấn Tuấn......" Tôi cố gắng đứng dậy, cũng muốn tiến về phía trước giống như bao người bình thường khác, không cần ngoảnh lại.

"Nhưng Triết Hạn à, chúng ta làm rồi mà. Tôi cũng không tin cậu có thể xem như chẳng có chuyện gì xảy ra."

Giọng điệu của hắn không hề dài dòng, dứt khoát rõ ràng, ngang bướng cố chấp.







Nỗi đau thể xác đột nhiên khiến tôi vô cùng tức giận, trong một khoảnh khắc, tôi ghét bỏ sự giản dị, thiện lương, chính trực và ngây thơ đến mức gần như bướng bỉnh của Cung Tuấn.

Hắn thật may mắn biết bao nhiêu!

Đối với hắn mà nói, tình yêu là mặt trời vừa ló dạng, là ánh sáng đêm trăng tròn, mãi đủ đầy không khiếm khuyết, mãi dồi dào không khô cạn. Mà tôi lại nấp dưới cái bóng của hắn, đã sớm quen thuộc với một tình yêu khác lạ —— Đó là cam nguyện ở phía sau, là xấu xí vụng về, là con chó không nhà!

Một Cung Tuấn như thế sẽ không ngoại tình, vĩnh viễn trung thành. Cho nên chỉ cần lên giường với tôi một lần thôi, đã cảm thấy như trời sắp sập xuống rồi.

Mà việc lên giường đối với tôi mà nói, chẳng qua chỉ là hành động giải quyết nhu cầu sinh lý bình thường giống như ăn miếng cơm uống miếng nước mà thôi, bởi vì tôi trước giờ đều không có cơ hội nào để trung thành cả.

Trong lòng mãi hiện diện một bóng hình không bao giờ có được, tôi như vậy làm sao có thể trung thành với ai khác cơ chứ.

"Vậy Tuấn Tuấn, thì sao nào? Chúng ta làm rồi, thế nào, tôi còn phải chịu trách nhiệm với cậu à?"

Giọng điệu của tôi dần trở nên mất khống chế, khách hàng bước ra từ quán cà phê nhìn thấy tôi nằm cuộn tròn trên băng ghế dài giống như gặp phải ma giữa ban ngày vậy.

"Tôi không chịu trách nhiệm nổi với cuộc đời hoàn mỹ của cậu đâu!"

"......Tôi không có ý này!"

"Vậy cậu có ý gì ——?"

Cơn đau nhói nơi xương cùng theo nhịp tim đập càng lúc càng mạnh, tôi phải cắn răng mới có thể nuốt xuống tiếng rên rỉ đang muốn thoát khỏi khoé môi.

"Chúng ta có thể gặp nhau rồi nói không?"

Trước giọng điệu hung tợn như thế của tôi, Cung Tuấn thế mà lại rất dịu dàng, thậm chí còn mang theo chút hèn mọn.

Hắn rõ ràng là thần linh trong thế giới của tôi.

Không đúng —— Hắn đã từng là thần linh trong thế giới của tôi —— Từ đây về sau tôi phải đem điện thần này vứt đi rồi.

"Tôi bận lắm, nói sau đi."

Treo máy, cảm giác xúc phạm thần linh này khiến hai tay tôi run rẩy.

Vạn sự khởi đầu nan mà, tôi tự nhủ với chính mình.








Tôi tựa như một cô hồn dã quỷ lang thang bên ngoài rất lâu, cho đến tận khi mặt trời xuống núi mới dám trở về khu chung cư được phủ trên mình lớp áo màu chạng vạng.

Nói không hy vọng Cung Tuấn còn ở nhà tôi là giả.

Dòng người tan tầm trở về nhà ập đến như nước lũ, từng li từng tí cuốn tôi vào bến bờ sự thật.

Tôi hít sâu một hơi, nheo mắt ngẩng đầu nhìn lên khung cửa sổ sau ngọn đèn đường.








Không sáng. Trong phòng không sáng đèn.

Trăng rất sáng, đèn đường cũng rất sáng, ánh mắt của những người đang trên đường trở về nhà cũng rất sáng, nhưng đèn trong nhà tôi lại không sáng.

Tin nhắn kia của Cung Tuấn liền giống như dòng phụ đề không thể tắt đi, cứ thế chuyển động trước mắt —— "Tôi không tài nào xem như chẳng có gì xảy ra được."

Đều là dối trá. Nhưng đó thực sự là một lời nói dối khiến tim người rung động.

Tôi nắm chặt tay đặt trên lồng ngực chua xót, chẳng có tiền đồ gì hết, lại để bị trọng thương thêm một lần nữa rồi.

Biết rằng mọi chuyện đã kết thúc và chứng kiến mọi chuyện thực sự kết thúc, hoá ra lại là hai cảm giác hoàn toàn khác biệt.











"TRIẾT HẠN!"

Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét kích động.







Khoảnh khắc tôi quay người lại, bọt nước lạnh lẽo của hy vọng bắn đầy lên mặt tôi, khiến cho tôi bừng tỉnh giấc.

"Đã một ngày rồi, tại sao cả điện thoại lẫn tin nhắn đều không trả lời?!" Simon phóng ba bước thành hai mà chạy tới, vạt áo khoác dài màu nâu xám tựa như đôi cánh phấn khích vỗ vỗ lên chân y. "Wow, sao sắc mặt kém thế?"

Trước khi kịp phản ứng lại, tôi đã bị ôm trọn vào trong áo khoác của y rồi.

"Xem em lạnh chưa này!" Simon xoa xoa tay tôi.

Thực sự chẳng còn sức để đuổi theo hình bóng ấy nữa, tôi thả lỏng chính mình dựa vào vai y. Simon thuận thế ôm lấy eo tôi, cúi đầu hôn từ đuôi mắt xuống khoé miệng, cuối cùng nhéo nhéo cằm tôi, sau đó lại hôn khẽ lên bờ môi khô khốc của tôi.



Hai đôi môi day dưa dần tách ra, khi ánh sáng mờ ảo xuyên qua khoảng không giữa tôi và Simon, tôi mới nhìn thấy một bóng người đứng ngay trước cửa tiền sảnh.

Là Cung Tuấn.

Mang theo mắt kính, chắc hẳn đã về nhà thay quần áo rồi, cũng không biết đã đợi ở đây bao lâu nữa.

Tôi không thấy rõ ánh mắt phía sau cặp kính ấy, chỉ cảm thấy khớp hàm của mình trong phút chốc đã siết chặt, cổ họng như nghẹn lại.

Máu huyết xông thẳng lên huyệt thái dương, sau lưng như bị điện giật.

"Triết Hạn."

Thanh âm của hắn khàn hơn bình thường, dường như phơi trong gió suốt cả đêm dài, chỉ còn lại một chút hơi tàn thế thôi.





Khoác trên mình chiếc áo khoác mỏng manh, hắn đứng bên cạnh bậc thang, ánh đèn đường hắt bóng trên sườn mặt của hắn.

Theo bản năng, tôi rút khỏi lồng ngực của Simon, nhưng hành động bất chợt khiến cho vết thương nhói đau, tôi liền ngã trở về bờ vai của Simon giống như một chiếc lò xo.

"Xe của anh không sao chứ?" Cung Tuấn bước xuống bậc thang, không nhìn tôi, chỉ chào hỏi Simon.

Trông hắn chẳng có biểu cảm gì nhiều, chỉ là hàng lông mày lại cụp xuống, như sắp hoá thành mây mưa đen kịt, trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi.

"Không sao, bọn họ tìm ——"

Cung Tuấn hiếm khi thất lễ lại ngắt lời Simon: "Tôi có việc tìm Triết Hạn. Anh có thể cho bọn tôi vài phút không?"

Simon hơi bất ngờ nhìn Cung Tuấn, lại quay sang tôi, trên mặt mang theo ý cười ngầm hiểu chuyện giữa đàn ông với nhau: "Chuyện gì mà thần thần bí bí vậy? Đừng nói lâu quá đấy!"

Tôi có thể cảm nhận rõ bầu không khí xung quanh Cung Tuấn càng lúc càng trầm xuống rồi, rõ ràng tựa như thời khắc xuân chuyển sang đông vậy.

Khoé mắt Cung Tuấn mãi nhìn chằm chằm vào tôi, tôi sợ Cung Tuấn không biết lựa lời mà nói ra cái gì, liền vỗ vỗ vai Simon, đẩy y ra: "Vừa hay anh đi mua chút rượu đi, tôi uống hết sạch rồi."









"Thảo nào cậu không có thời gian gặp tôi."

Vừa bước vào trong, Cung Tuấn đã kéo lấy tay tôi. Tôi cố sức gạt đi, hắn lại bắt lấy, tôi lại vùng ra.

"Đây là việc bận của cậu hôm nay đó à?"

Năm lần bảy lượt, cả hai đều như kẻ điên mà trông đợi diễn biến giống nhau sẽ mang đến kết quả khác biệt.

"Ây dà Cung Tuấn! Cậu phiền phức thật đấy."

Chỉ muốn nhanh chóng đuổi Cung Tuấn đi để có thể thoa thuốc lên miệng vết thương, tôi quay mặt đi trong giận dữ: "Sớm biết cậu phiền phức như vậy, tôi nhất định sẽ không bao giờ ngủ với cậu."

"Cậu nói cái gì?" Đôi mắt cún con của hắn lập tức trừng to.

"Tôi chả biết cậu còn muốn tới tìm tôi để làm gì nữa. Cậu đi mau đi, chốc nữa là Simon về rồi......"

Hắn mím môi trông rất đau khổ, tựa như có ai đó đang quất mạnh một roi lên trên tấm lưng của hắn vậy.

"Làm ơn đi......" Không thể tiếp tục nhìn vào ánh mắt sắc lẹm ấy nữa, tôi liền cúi đầu, giọng nói vẫn kiên định như thế: "Cậu đâu phải không biết tôi, ngủ một giấc thôi mà, chẳng có gì ghê gớm cả."

Không khí trong phòng cũng ngừng lưu động.

Chính căn phòng mà chúng ta đã từng ôm lấy nhau thật chặt.

Bên ngoài hành lang truyền tới tạp âm yếu ớt từ chiếc điều hoà, trong góc có cây mây đang nảy mầm dưới ánh trăng, tiếng rung bần bật của máy giặt từ đêm qua, tôi và Cung Tuấn đã quấn lấy cơ thể của nhau trên chiếc giường này, cổ tay bị giữ chặt, hạ thân bị ép sát...... Cả căn phòng yên tĩnh tràn ngập đủ loại âm thanh hỗn loạn, tâm trí tôi cứ ong ong, nhão nhoét như hồ dán.

Lạch cạch —— Cung Tuấn tháo kính xuống, đặt nó lên bàn.

Không có chiếc gọng đen che khuất, sắc mặt hắn sâu như được chạm trổ, đôi mắt đen nhánh phản chiếu ánh đèn ngủ đầu giường. Con ngươi không còn nét dịu dàng của một chú cún to xác nữa, mà dường như mang theo sự thâm sâu của loài liệp báo sài lang trước khi tỉnh giấc.

Hắn chống tay lên tường, vây nhốt tôi ở giữa hai cánh tay ấy.

"Vậy là hôm qua làm với tôi, hôm nay liền có thể với Simon à."

Nhịp thở hỗn loạn mang theo hơi nóng ướt át phả lên gáy tôi.

"Tôi với Simon là ——"

"Cậu rốt cuộc xem tôi là cái gì?"

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro