Chương 19.5 - Chia tay với Simon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.5

Đến khi nói chia tay tôi mới biết, hoá ra đêm hôm ấy ở quán bar, Simon đã nhìn ra được tôi và Cung Tuấn có điều bất thường rồi.

-

Thời điểm tôi đề nghị không gặp nhau nữa, Simon thế mà ngoài dự đoán lại hào phóng chấp nhận.

Dưới cái nhìn ngạc nhiên của tôi, y phủi phủi sợi len dính trên áo khoác, hít sâu một hơi.

"Có phải là vì Cung Tuấn không?"

Ngồi bên kia bàn ăn, tôi nắm chặt tách cà phê nóng hổi, lòng bàn tay siết tới mức trắng bệch.

Phản ứng đầu tiên đương nhiên là phủ nhận —— Nhưng Simon dường như đã đoán trước được ý định của tôi, vậy nên vốn dĩ là nghĩ cho cảm xúc của y, nhưng e là lời nói dối này sẽ chỉ xúc phạm đến hành động làm người tốt của Simon thôi.

"Đúng vậy." Vì thế tôi thừa nhận.

Bờ vai của Simon chùng xuống. Một lúc sau, y mới phì cười một tiếng tự giễu, thả lỏng bàn tay cứng đờ ra.

"Tiểu Triết, thật ra tôi cũng biết em chưa bao giờ nghiêm túc với tôi."

"......"

"Tuy rằng hai ta quen nhau rất tốt, nhưng em chưa một lần thể hiện bất kỳ cảm xúc mãnh liệt nào trước mặt tôi cả. Em giống như vẫn luôn không nóng không lạnh, lúc vui cũng thế, lúc không vui cũng thế. Cho đến khi tình cờ gặp được Cung Tuấn ở quán bar đêm ấy."

Giật mình, nghi hoặc, khó hiểu, bất ngờ, áy náy, cảm kích...... Tôi rõ ràng gọi cà phê sữa yến mạch, thế mà uống vào miệng lại trở thành vị cocktail nồng nàn cảm xúc.

"Vậy là lần đầu tiên thấy Cung Tuấn ở quán bar đêm đó, anh đã nhìn ra được tôi có ý với hắn rồi sao? Vậy sao anh còn để tôi một mình với hắn nữa?"

"Tôi chỉ cảm thấy em là một người tốt." Simon đưa tay khỏi chiếc bàn gỗ sần sùi, nắm lấy bàn tay vẫn còn đang siết chặt cốc cà phê của tôi: "Em xứng đáng nhận được cơ hội được người mình yêu yêu mình."

"......Ý anh là sao?"

Simon xoa xoa tay tôi, nháy mắt với tôi một cái: "Tôi nhìn ra được cậu ấy rõ ràng cũng có ý với em."

"Hả?!" Tôi kích động mà nắm ngược lấy tay Simon.

"Trong lúc em đi vệ sinh, trước đó cậu ấy rõ ràng không nói gì, bấy giờ lại đột nhiên nói nhiều vô cùng. Vừa hỏi bọn mình đi đâu mấy ngày nay, vừa hỏi bọn mình làm sao quen nhau, vừa hỏi tôi có phải điện thoại trên núi không có tín hiệu hay không......"

Nhớ lại Cung Tuấn từ lúc ở quán bar đã bắt đầu có thái độ ngập ngừng khác thường, tôi bây giờ mới chợt giống như kéo tơ lột kén mà hiểu ra được nơi quân bài domino bắt đầu ngã xuống.

"Vẫn còn chưa hết đâu. Nói chuyện một hồi, kết quả cậu ấy tự dưng nói cho tôi biết tên tiếng Anh của cậu ấy cũng là Simon. Tôi liền trêu một câu, bảo hèn gì Tiểu Triết lại thích nhắc đi nhắc lại tên tôi mãi, có khi người em ấy thích thật sự là cậu chăng?"

"Hắn phản ứng thế nào......"

Simon đột nhiên vỗ tay cười lớn, thu hút ánh mắt của những vị khách nhàn hạ trong quán cà phê. "Ánh mắt của cậu ấy tràn ngập vui mừng khôn xiết! Bản thân cậu ấy còn chẳng khống chế được chính mình."

Điện thoại trên bàn bỗng dưng sáng lên, không chệch đi đâu được, là tin nhắn do Cung Tuấn gửi đến.

—— Nói chuyện với tên kia xong chưa?
—— Tối nay muốn ăn gì nào? Anh đi mua thức ăn.

Phát hiện Simon cũng nhìn thấy mấy dòng tin nhắn liên hồi, tôi nhanh chóng lật úp điện thoại xuống. Lỗ tai càng lúc càng nóng, sắp bốc cháy dưới lớp áo len cổ lọ rồi.

"Tên kia?" Simon ra vẻ giận dữ mà vỗ vỗ bàn: "Nói với cậu ấy, cậu ấy nên cảm ơn tôi mới phải."

Tôi bị chọc cho bật cười: "Hay là trêu hắn một chút, xem như báo thù cho anh được không?"

-

Chào tạm biệt trước cửa quán cà phê, chúng tôi đứng đối diện với nhau, ánh nắng chan hoà, rải vào hương cà phê êm dịu.

"Nói thật đi, em thích Cung Tuấn bao lâu rồi?"

"Rất lâu..... Đã mười năm rồi."

Simon tựa hồ không ngạc nhiên mấy. Y nhìn xuống như đang suy tư điều gì, rồi lại giúp tôi quấn kỹ chiếc khăn quàng cổ.

"Chúc em may mắn nhé, Tiểu Triết, em xứng đáng mà."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro